Mẹ kế

Chương 1



-Mày đưa tiền để tao đi mua rượu uống.

-Tiền ở đâu mà đưa nữa chứ! Tại sao ông không thương lấy mẹ con tôi ,suốt ngày say xỉn như thế ,trời ơi là trời sao số tôi khổ thế này.

Tiếng bà Mến la lớn ,khiến cho mấy người đi đường phải dừng lại xem có chuyện gì không?

Hân đi học về thấy ba mẹ cãi nhau ,cô thả chiếc xe đạp đi lại đứng bên cạnh mẹ.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Mày còn hỏi nữa ,ba mày suốt ngày say xỉn không chịu đi làm gì hết ,suốt ngày chỉ có tiền là tiền.

Nghe mẹ nói mà cô thương bà ấy đứt ruột gan.Gia đình cô nghèo lắm ,nhà cô gồm bốn người hai ba mẹ ,cô và một đứa em năm nay học cấp hai.Cô hiện tại cũng đang học lớp mười hai .Ba cô suốt ngày say xỉn ,tất cả mọi việc trong nhà một mình bà ấy cáng đáng hết.Hân vừa đi học vừa phụ mẹ làm việc đồng áng ,nhiều khi cô cũng muốn bỏ học theo mấy anh chị trong xóm đi làm công ty ,nhưng vì cô học quá giỏi nên mẹ cô không nỡ lòng nào bắt con gái nghỉ học.Nhìn thân hình gầy trơ xương của mẹ ,Hân thương lắm ,cô thầm trách ba mình sao không thay đổi để lúc nào cũng làm khổ cả nhà.

-Ba ơi! Ba đừng uống rượu nhiều nữa .Ba thấy mẹ con con chưa đủ khổ hay sao mà ba lúc nào cũng đòi tiền đi mua rượu như vậy.Con lớn từng này tuổi mà suốt ngày phải chứng kiến cảnh gia đình không hạnh phúc con mệt mỏi lắm.

-Mày mệt mỏi kệ cha mày ,tao chỉ cần có rượu thôi.

-Vậy ba đẻ tụi con ra làm gì ,sao lúc đó ba không bảo mẹ bóp chết chúng con cho rãnh nợ.

“Bụp”

Chai rượu trên tay bị ông Hải ném bụp vào tường bể tung tóe.

-Con mất dạy,ai cho mày cái quyền về chất vấn tao như thế.

Bà Mến sợ chồng mình đánh con gái nên đứng dậy kéo Hân ra.

-Đi vào trong nhà cho mẹ ,mày đang còn nhỏ không nên tham gia vào chuyện này.

-Mẹ ,sao lúc nào mẹ cũng cam chịu như vậy .

-Mày đừng hỏi nhiều ,đi vào trong lấy cơm ăn lát đi ra thái rau nấu cho lợn.

Sẵn có men rượu trong người ,lại thấy thái độ của Hân như vậy .Máu điên trong người ông Hải nổi lên ,không đánh được Hân ,bao nhiêu bực tức ông ta đổ lên đầu của bà Mến.

-Đau quá ,ông thả tôi ra .

Ông Hải dùng hết sức mình đạp cho bà Mến một cái rõ đau vào bụng.
Hân không thể chịu nổi với hành động độc ác của ba mình ,nên đi lại kéo bà Mến ra rồi đứng chắn ngang.

-Ba đánh đi ,ba đánh cho con chết cũng được .Mẹ có làm gì ba đâu mà suốt ngày ba đánh đập bà ấy như vậy.

-Hân ,mẹ nói mày tránh ra ,ông ấy mà điên lên là đánh chết cả hai mẹ con mình đó.

-Cho ông ấy đánh chết chúng ta cũng được ,sống thế này con cũng mệt mỏi lắm ,bạn bè của con đứa nào nó cũng có gia đình hạnh phúc còn con thì sao?

Bà Mến nước mắt lưng tròng hét lên trong tuyệt vọng.

-Ông nghe nó nói chưa ,giờ thì ông cứ đánh đi ,ông đánh mẹ con tôi chết đi rồi ở một mình cho sướng.

Ông Hải như bừng tỉnh vội buông Hân ra rồi đi vào trong nhà.Cả ngày hôm đó cả nhà Hân vô cùng căng thẳng ,cơm nấu lên cũng chẳng ai thèm ăn.

Thật ra ba cô trước đây không phải là một người như vậy.Ông cũng chăm làm và nổi tiếng chiều vợ chiều con, ba mẹ cô chăm làm nên cũng có chút vốn gọi là để dành cho cuộc sống sau này .So với nhà giàu thì số tiền đó không là gì cả ,nhưng so với một gia đình nghèo khổ như gia đình cô thì đó là cả một gia tài.Năm đó Hân mới lên lớp sáu ,có một người bà con bên nội ra chơi ,ông ta hỏi dò và biết được gia đình Hân đang có một ít tiền để dành.Vậy là ông ấy bảo ba mẹ cô đầu tư vào mua một miếng đất ,vì tiền không đủ nên ba mẹ cô phải đi vay chỗ nọ chỗ kia đập vào.Vì không hiểu biết ,cộng với tính tin người nên ba cô đã quyết định cho ông chú đó đứng tên miếng đất.Bẵng đi một thời gian ,tự nhiên mảnh đất đó lên giá ,cả nhà cô vui như bắt được vàng.Ba cô quyết định đi vào nam tìm người chú họ đó bàn để bán đất.Nhưng sự đời không ai có thể ngờ tới ,đứng trước một số tiền lớn như vậy ,ông chú đó nổi lòng tham và chiếm luôn mảnh đất của ba mẹ cô.Vì là ông ta đứng tên nên ba mẹ cô có làm cách nào cũng không thể đưa mảnh đất về cho mình được.Quá thất vọng ba cô đến nhà đập phá và gây thương tích cho ông ta và kết quả là ba cô phải đi tù tận ba năm trời.

Quá chản nản ,nợ nần chồng chất ,việc làm thì bữa có bữa không.Ba cô ra tù , lúc đó chỉ biết lao đầu vào mấy chén rượu ,lâu dần thành một người nghiện rượu nặng.Giờ đi đâu ai cũng tránh xa ông ấy vì nếu đụng chạm là nhất định sẽ xảy ra chuyện đau lòng.

Thời gian trôi nhanh ,mới ngày nào đó Hân đã tốt nghiệp cấp ba .Ước mơ của cô là sau này được trở thành một cô giáo,nhưng cô biết nhà mình nghèo nên không dám đăng kí thi đại học.Bởi cô biết lực học của mình rất tốt ,nếu thi chắc chắn sẽ đậu lúc đó lại thêm gánh nặng cho mẹ của cô hơn.

-Hân ,mày không làm hồ sơ đi thi đại học sao?

Hân buồn bã đáp lời lũ bạn.

-Thôi tao sợ thi rớt thì ngại lắm.

-Mày làm như bọn tao không biết lực học của mày á! Cứ thi đi mày ,muốn có tương lai tốt thì bắt buộc chúng ta phải học sau này còn có cái nghề nuôi bản thân.

Lũ bạn nói rất đúng ,hơn ai hết cô là người rất muốn làm hồ sơ để thi.Nhưng mà đậu rồi lấy tiền đâu mà học khi đó lại tiếc hơn.

-Thôi bọn mày thi đi ,tao chắc vài tháng nữa đi vào Sài Gòn làm công nhân kiếm tiền phụ ba mẹ.

Đám bạn nhìn Hân với ánh mắt tiếc nuối ,bởi vì ai cũng biết hoàn cảnh của Hân rất khó khăn.

-Nếu mà thi được thì cố gắng lên nhé Hân ,chẳng lẽ mười hai năm đèn sách về cất ở xó nhà sao?

Hân cười nụ cười trong veo như những giọt sương buổi sáng.

-Hihi ,có sao đâu ,tao sẽ luôn giữ trong tim những hình ảnh học trò tươi đẹp ,và cả lũ bạn như chúng mày luôn.

Tạm biệt những người bạn thân yêu ,Hân buồn bã quay trở về nhà.Ba cô vẫn đang còn say rượu nằm sõng soài ra giữa nhà ,còn mẹ đang loay hoay nấu cơm ở dưới bếp.

-Mẹ để đó con nấu cơm cho.

-Thôi mày đi lên nhà tắm rửa ,chuẩn bị ăn cơm ,thằng cu Tí không biết chạy đâu rồi.

-Chắc nó sang nhà bác Tư ,để con đi kêu cho.

Nhìn sắc mặt con gái không được vui ,bà Mến vội hỏi.

-Con đã làm hồ sơ để đi thi đại học chưa ,mẹ muốn mày một là vào trường sư phạm ,hai là vào trường y ,mày thích trường nào cứ chọn đi.

Hân bối rối nhìn mẹ.

-Con..con thấy lực học của con không được tốt ,đi thi tốn tiền tốn bạc lỡ không đậu mọi người họ lại cười cho.

-Ơ! Có ai đi thi mà chắc chắn mình đậu đâu ,học tài thi phận thôi con à! Cứ thử đi ,lỡ đậu đại học mai mốt ra còn có cái nghề nuôi bản thân.Mày thấy ba mẹ mày thất học nên muôn đời khổ ,mày phải nhìn vào thực tế để mà biết mà lo cho tương lai của mình.

Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt ,cộng thêm mấy sợi tóc bạc trên đầu của mẹ ,Hân thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.Suốt mấy năm trời cô và em trai đi học là bằng ấy năm mẹ vất vả chịu khổ.Cô chưa bao giờ thấy mẹ có được bộ đồ nào đắt tiền ,cũng chưa bao giờ thấy mẹ mua món gì ngon về ăn.Nếu cảnh cửa đại học chào đón cô ,thì đồng nghĩa gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng tăng lên gấp đôi trên đôi vai gầy trơ xương của mẹ.

-Con không đi thi đâu mẹ ,con muốn đi làm kiếm tiền phụ mẹ ,con không muốn mẹ phải chịu khổ vì con thêm nữa.

Nhìn Hân bà Mến rớm nước mắt .

-Mẹ chịu khổ mà hai chị em nhà mày thành đạt nên người ,mẹ cũng bằng lòng.Nghe lời mẹ đi làm hồ sơ nhé! Thấy mấy đứa sinh viên nó vừa đi làm vừa đi học thấy cũng có tiền trang trải cuộc sống.Còn mẹ ở quê nuôi con gà con vịt bán rồi cho mày đóng học phí .

Hân hơi lưỡng lự .

-Để con suy nghĩ đã.

-Suy nghĩ cái gì nữa ,gần thi đến nơi rồi ,mày đi mua hồ sơ mà đăng kí đi nhé! Từ nay đến ngày thi không được làm việc gì hết ,ở nhà ôn bài cho mẹ.

Từ nhỏ tới lớn cô luôn là niềm tự hào của mẹ.Nếu bây giờ cô bỏ ngang việc học chẳng phải là trở thành đứa con bất hiếu của mẹ sao? Nếu cô vào đại học có thể đi làm thêm nữa mà.Suy nghĩ một lúc ,cô cũng đồng ý với mẹ.

-Dạ ,vậy để con làm hồ sơ ,con thích học sư phạm .

Vẻ mặt bà Mến rạng ngời hạnh phúc.

-Ừ! Mày suy nghĩ vậy là đúng đó con,thôi đi kêu thằng Tí về ăn cơm mà lo công chuyện.

-Dạ ,con biết rồi mẹ.

Khi đã có quyết định trong đầu ,Hân lao đầu vào ôn bài để cho kì thi sắp tới.

Hân nghe mọi người nói là ở khu vực miền nam rất dễ sống nên cô đã xin ba mẹ đăng kí trường thi ở trong đó.

Đúng là ông trời không phụ lòng người ,Hân đã xuất sắc đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng .Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay ,cô nhảy chân sáo chạy về khoe với mẹ.

-Mẹ..mẹ ơi ,con đã đậu rồi.

Bà Mến đang thái rau lợn ở sân ,vội buông con dao xuống chạy ra xem.

-Đâu..đâu .mày đưa cho mẹ xem với.

-Đây nè mẹ .

Cầm tờ giấy trong tay ,bà Mến như vỡ òa hạnh phúc.Bà nhìn con gái bằng ánh mắt tự hào.

-Giỏi lắm con ,ngày xưa mẹ của mày cũng ước mơ nhiều lắm ,nhưng vì nhà nghèo nên đành phải chịu.Giờ mày có cơ hội thì phải cố gắng lên nhé!

-Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ,con sẽ cố gắng học hành cho thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương