Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 15 FULL



Chương 15 – Kết thúc.
Sau bao ngày tất bật, vất vả lo chuẩn bị cho phòng tranh mới thì hôm nay mọi thứ cũng đã hoàn tất, chỉ còn chờ tới ngày mốt đẹp ngày là khai trương thôi. Tâm trạng ai cũng nhẹ nhõm phấn khởi nên khi tôi đưa ra ý kiến đi ăn chúc mừng trước thì cả ba người còn lại cũng mau lẹ đồng ý.
Bốn người di chuyển tới nhà hàng để ăn tối, tại đây lại vô tình gặp Nga đi với bạn mình, trùng hợp bạn của Nga lại yêu thích hội họa, thích sưu tập tranh nên cô ta nhân cơ hội giới thiệu đôi bên làm quen.
Nga rất tranh thủ, nêu ý kiến muốn ngồi chung bàn để nói chuyện cho thuận tiện hơn và chúng tôi trước phép lịch sự, nhã nhặn của cô bạn khách hàng thích hội họa này cũng chỉ có thể đưa ra thiện chí tự nguyện. Nga đạt được tâm ý nên vui lắm, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ còn lại bên Khiêm rồi tiếp đến là không cần biết sự có mặt của tôi ở đây mà cứ thao thao nói chuyện thân mật với anh và bạn của cô ta.
Nhìn một màn này nếu người ngoài không biết thì sẽ cho rằng cô ta là một cô gái khéo léo, giỏi giang, là cầu nối rất hữu hiệu cho Khiêm và khách hàng mới. Tuy nhiên trước sự nhiệt tình có thừa của cô ta thì Khiêm vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, anh bỏ lơ lời nói của Nga mà chỉ tiếp chuyện người bạn kia của cô ta. Tôi cũng biết cô ta trong lòng không mấy vui nhưng lại cố tình hướng ánh mắt đắc thắng về phía tôi rồi cả Hương và Huy nữa. Tôi thấy Nga đúng là mặt càng lúc càng dày, nếu cô ta đã mất công diễn xuất thế này thì có lẽ cũng nên giúp một tay để cô ta cười thêm lúc nữa. Nghĩ vậy nên tôi ra hiệu cho Hương và Huy cứ ăn uống bình thường, còn để cho ba người họ tự nhiên, tôi tin Khiêm, chỉ thế là đủ rồi.
Tôi mặc nhiên ăn uống thoải mái, mặc kệ cô ta nghĩ mình chịu thua thiệt. Cái ánh mắt cao ngạo, nghĩ mình chiến thắng kia càng lúc càng hiện rõ và rồi câu chuyện mỗi lúc thêm hào hứng khi Nga giúp chồng tôi chốt đơn liên tục, cô ta còn nhiệt tình gọi hết cho bạn nọ rồi người quen khác giới thiệu cho Khiêm. Về khoản miệng lưỡi này tôi là dân làm ăn cũng phải công nhận một điều rằng cô ta rất biết cách ăn nói. Không quá nhưng tôi khen vấn đề này là thật lòng, chỉ có chê và không hài lòng với tính cách trơ trẽn, thích cướp đồ của người khác thôi.
Từ lâu nay cô ta vẫn âm thầm gửi tin nhắn rồi có khi còn gọi điện trực tiếp tới khiêu khích tôi nhưng lần nào tôi cũng không bỏ qua, không chỉ gây sự với tôi mà còn gây phiền hà tới cả Huy và Hương nữa. Mấy hôm trước nghe Hương kể cô ta còn dám cãi nhau và đe dọa Hương thì cô ta đúng là giỏi quá rồi, mặt trơ tráo đúng bọn tiểu tam luôn.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Khiêm lịch sự cảm ơn người bạn của Nga nhưng anh đến cuối vẫn không dành cho cô ta chút cảm tình nào như trước đây mà chỉ gật đầu chào cho có lệ. Tôi nhận ra ánh mắt khó chịu lắm nhưng vẫn cố diễn tuồng ra oai trước mặt tôi thì đợi lúc cô ta xoay người rời đi tôi liền đi nhanh lại ghé tai cô ta nói nhỏ:
– Diễn từ tối tới giờ mà không mệt hả em?
– Chị nói gì tôi không hiểu?
– Em không thấy mệt nhưng chị thấy nản quá! Chồng chị thể hiện rõ thế rồi thì em còn cơ hội gì mà cứ đu bám vậy? Nhưng dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của em đã giúp chồng chị chốt được rất nhiều đơn hàng nhé!
Tôi nói câu này xong thì vỗ vai Nga hai cái rồi đi ra chỗ chồng mình, ánh mắt cô ta đầy sự phẫn nộ nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn rời đi chứ không dám đôi co với tôi tiếp. Trước mặt Khiêm làm sao cô ta dám hé răng nặng lời vì sợ mất hình ảnh đẹp nhưng cô ta đâu biết rằng mọi thái độ cùng lời nói thiếu văn hóa đã được tôi cho chồng mình xem hết, chút lịch sự hiện tại giữ được là vì chồng tôi còn nể tình bạn giữa anh và anh Huân thôi.
Hôm nay là ngày khai trương phòng tranh, khách khứa khá đông nên vợ chồng anh Huân tới từ sớm giúp chúng tôi, Nga cũng có mặt đúng giờ và còn dẫn rất nhiều bạn bè của mình đến ủng hộ chồng tôi và Hương. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì Nga đưa một vị khách lạ tới tiếp, nhìn đánh giá tổng thể thì có vẻ đây là một khách hàng khá tiềm năng. Khiêm đứng ra chào hỏi vị khách đó thì được biết là anh ta cũng là dân đam mê nghệ thuật, anh ta rất có hứng thú với những tác phẩm của Hương và chồng tôi. Rất nhanh sau cuộc nói chuyện thì anh ta hẹn hai ngày nữa sẽ bàn bạc chính thức về việc mua bán này.
Buổi khai trương diễn ra hết sức tốt đẹp, khách khứa ra vào tấp lập, tranh bán được rất nhiều khiến cho ai nấy đều vui mừng và hai người vui nhất đó là chồng tôi và Hương. Sự kết hợp của hai anh em cuối cùng cũng thành công rực rỡ.
Cả buổi nhìn chồng và con bạn thân cười không khép được miệng mà tôi và anh Huy cũng phấn khởi không kém. Hôm nay tất bật cả ngày nhưng dường như là cả bốn chúng tôi không thấy mệt mấy, chỉ là có người lo lắng cho bà bầu Hương thì cứ lăng xăng theo sau khiến cho người khác cũng phải sốt ruột thay. Tôi thấy anh Huy chạy theo sau con bạn mình đến là khổ thì mới nhắc khéo nó:
– Giờ khách khứa vãn rồi mày có thể nào ngồi yên một chỗ không?
– Bữa nay vui quá nên chả thấy mệt gì cả!
– Mày không sao nhưng người ta thì có sao kia kìa!
Tôi nói rồi hất hàm về phía sau thì Hương quay lại nhìn, thấy Huy đứng tần ngần nhìn mình thì Hương mặt đỏ lên, lắp bắp nói:
– Ui… Chắc anh ấy mải nghĩ gì đó thôi!
– Nghĩ gì! Mày đi một bước ông ấy nhìn một bước, cứ như sợ mày và em bé biến mất ngay được!
– Mày cứ trêu tao!
– Thật chứ trêu gì! Mà tao nói này! Đến giờ tao thấy mày may mắn đủ đường nhé!
– Mày lại đùa tao đấy à?
Tôi cười cười rồi kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh tâm sự:
– Ừ thì có chút đùa nhưng nói thật là trong cái rủi lại có cái may! Bây giờ ông Huy một lòng một dạ lo lắng, thương yêu mẹ con mày thì có phải là may mắn không? Người chồng hiếm đấy!
– Ờ… Thì đúng là tao may thật!
– Chứ còn gì nữa! Nói không phải gở miệng chứ đầy đôi kiểu hoàn cảnh như mày không phải ai cũng có cái kết đẹp đâu.
– Tao biết chứ!
– Thế nên trân trọng người ta vào!
– Ừ.
– Thôi, mày theo ông Huy về nghỉ ngơi đi chứ trông mặt ông ấy sốt ruột lắm rồi đó!
– Vậy, hai vợ chồng ở lại tao về trước nhé!
– Ừ.
Tiễn Hương và Huy ra tới cửa thì hai đứa tôi cũng kéo nhau ra ghế nghỉ tạm, nói thật là vui thì vui nhưng đến cuối ngày cũng mỏi hết chân tay đấy. Tôi chỉnh lại cái ghế, cúi người xoa xoa cái bắp chân thì Khiêm nhấc hẳn hai chân tôi đặt lên chân của anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp:
– Mỏi lắm hả em?
– Cũng hơi mỏi ạ!
– Không còn khách nữa nên em cứ nằm hẳn ra cho thoải mái!
– Thôi, còn mấy bạn nhân viên kìa! Họ nhìn thấy lại cười cho!
– Các bạn ấy biết thừa anh thương em, ngại gì!
– Anh giúp em xoa chút nữa rồi lát về nhà nằm sao thì nằm!
– Vậy thì về thôi!
– Ơ… Vẫn sớm, về gì vội, ở lại xem khách khứa đã chứ!
– Được rồi! Nay bán thế thôi, mai tiếp tục!
– …!!!
Khiêm không để tôi cằn nhằn thêm mà đưa tôi ra xe luôn, về tới nhà anh lại chủ động đi xả nước cho tôi tắm, quần áo cũng là anh chọn luôn. Bữa nay anh rất nghiêm túc không tếu táo với tôi, cũng không bắt nạt khi trên giường, đợi tôi nằm yên vị là nhanh tay làm tiếp việc xoa bóp dở dang khi nãy ở phòng tranh. Biết chồng chu đáo, tỉ mẩn nên tôi cũng không từ chối mà nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cái cảm giác thoải mái kéo đến, tôi cứ lim lim mà ngủ lúc nào chẳng hay…
***
Như hôm khai trương đã hẹn thì hôm nay anh bạn của Nga đã gọi điện gặp chồng tôi bàn chuyện mua tranh. Lúc đầu hai vợ chồng tính đi cùng nhau nhưng buổi chiều đi làm về tôi thấy người không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi.
Khiêm lo cho vợ xong thì đến điểm hẹn một mình, tưởng chỉ có anh bạn kia ai ngờ lúc đến nơi lại thấy Nga cũng ở đó thì ngán ngẩm trong lòng nhưng vì phép lịch sự nên Khiêm vẫn vui vẻ bắt tay chào hỏi anh bạn kia và gật đầu với cô ta.
Nga thấy Khiêm tới một mình thì vui mừng ra mặt, cô ta miệng cười tươi, đon đả đứng lên mời anh nhưng Khiêm lại chỉ cười cho có lệ rồi tự mình kéo ghế ngồi xa cô ta một khoảng. Có điều cô ta đâu dễ gì mà bỏ qua cơ hội này, Khiêm càng cố giữ khoảng cách thì cô ta càng lấy cớ công việc mà chủ động ngồi sát lại gần anh.
Tay rót rượu, miệng nói lời chúc mừng hai người rồi lại nâng ly, cứ như vậy Khiêm khó mà từ chối nhưng anh là người đàn ông có chừng mực, nói thẳng không tiện nên anh nhắn tin cho cô ta:
– Em bớt làm mấy trò thừa thãi lại đi! Tôi đến để bàn công việc chứ không phải đến để cho em bày trò!
Nga đọc cái tin thì nhìn chăm chăm Khiêm nhưng anh lại không thèm quan tâm mà chốt hạ thêm một tin nhắn nữa:
– Đừng phí hoài công sức, tôi giữ mỗi quan hệ với em đến giờ này không phải vì điều gì khác mà là vì Huân là bạn thân của tôi! Chỉ vậy thôi!
– Anh! Em làm tất cả vì anh mà anh không động lòng sao? Chị ta chỉ lo công việc của mình, không quan tâm anh, còn không biết sinh cho anh một đứa con nữa, người phụ nữ như vậy mà anh còn đặt nặng tình cảm ư?
– Cô không đủ tư cách để phán xét ai, nhất là vợ tôi! Nếu ở đây chỉ để làm mấy trò này thì cô nên về đi để thời gian cho chúng tôi bàn công việc.
– …
Cô ta không nghĩ được là Khiêm lại lạnh nhạt, tuyệt tình đến vậy, giờ anh không còn xưng anh em như trước kia nữa mà xưng hô tôi với cô thì khiến Nga vừa đau lòng lại tức giận. Cô ta không chịu chấp nhận mất Khiêm nên vẫn cố gắng kiên trì:
– Vậy anh uống với em một ly rồi em về!
Khiêm đọc tin nhắn thì nhanh tay soạn một tin còn tuyệt tình hơn:
– Ly rượu đó tôi xin phép không uống! Tốt nhất là cô nên đi về ngay!
Có ba người mà lúc vào Khiêm đã thấy có hai chai rượu, mà chai nào cũng được mở nắp. Nhưng khi tiếp Nga chỉ rót có một chai còn bây giờ cô ta mời anh uống ly cuối để cô ta về thì lại thấy rót ở chai khác thì Khiêm không dại gì mà không có sự đề phòng. Nếu là ngày mới quen cô ta, bị cái vẻ nhu mì giả tạo diễn quá anh có thể không để ý nhưng sau này biết rõ rồi thì Khiêm đương nhiên là không để cô ta có cơ hội được.
Khiêm không nhắn nữa mà tập trung nói chuyện với khách hàng, Nga bị bỏ lơ thì không thèm ngồi lại nữa mà đứng dậy lấy lí do có việc về luôn. Anh bạn vô tư không biết nên gật đầu nhưng Khiêm thì biết rõ vì sao cô ta chịu rời đi nhưng anh mặc kệ và tập trung vào việc chính của mình.
Ra khỏi nhà hàng, Nga bực tức nên phát tiết lên chiếc xe của Khiêm đang đỗ gần đó, đúng lúc đang đập bôm bốp vào thân xe thì cô ta có điện thoại gọi tới…
– Có việc gì mà gọi tôi giờ này?
– Đã gặp được người nên chúng tôi xin ý kiến chị!
– Gặp thì xử đi chứ gọi cho tôi làm gì! Xử mạnh tay vào! Mẹ kiếp…
Cô ta tắt máy còn chửi thề mấy câu nữa, chưa hết bực lại đá chân vào bánh xe của Khiêm rồi mới đi về. Có điều mới về nhà được chừng một tiếng gì đó thì cái số điện thoại khi nãy lại gọi đến, lần này cơn bực đã giảm xuống nhưng tông giọng cô ta vẫn không được mềm mại:
– Lại sao? Mà đã làm xong chuyện chưa?
– Xong rồi! Nhưng mời cô lên đồn công an làm việc!
Nghe câu này mà lại là cái giọng quen quen chứ không phải giọng của bọn đâ.m thuê ch.ém mướn thì cô ta sững người vài giây. Nhận ra giọng của Huy nên ngay lập tức cô ta tắt máy thì Huy đã soạn tin gửi tới liền:
– Cô không trốn thoát được đâu, chủ mưu, thuê người hãm hại người khác thì tội nặng lắm đấy! Chuẩn bị tinh thần đi!
Cô ta không thể ngờ rằng mình cẩn thận thế lại bị Huy lật ngược thế cờ, cô ta điên cuồng chửi rủa mấy tên cô ta thuê là đồ ăn hại nhưng chửi chán thì cũng không khiến cô thoát tội, còn chút tỉnh táo cô ta đã nhanh chóng tìm đến anh họ mình cầu cứu.
Khi Huân nghe được câu chuyện Nga kể lại vì thích Khiêm mà đã bày mưu dăn đe hai người Huy và Hương thì giận dữ quát lên:
– Anh đã nhắc nhở mà em quên rồi à? Đã nói đừng có dây vào cậu ta rồi cơ mà?
– Bà Hương chỉ bị ngã xây xát tí thôi, anh có mối quan hệ rộng thì giúp em đi, chứ mắng em làm gì!
– May mà người ta không sao, chứ cái thai mà có bị gì thì không ai cứu nổi em đâu!
– Anh làm gì mà sợ anh ta thế? Anh ta cũng chỉ là dân kinh doanh bình thường thôi mà!
Huân nghe câu này thì điên tiết quát to:
– Mày thì biết cái gì? Nhà cậu ta mấy đời làm quan chức nhà nước đấy! Người anh trai kín tiếng còn làm lãnh đạo cao cấp trên bộ kia kìa! Anh mày đã là gì mà cứ tự cho mình cái thói huênh hoang thế hả?
– Anh… Anh nói sao cơ?
– Đã dặn là không có việc gì thì đừng có dây vào nhà người ta rồi mà không nghe, cứ cái tính hơn thua, thích làm chuyện mất mặt, giờ thì chịu đi!
Nga nghe anh họ nói vậy thì cô ta sợ hãi ngồi sụp xuống rồi lại vội kéo chân Huân cầu cứu:
– Anh! Anh giúp em đi! Em không muốn ngồi tù đâu!
– Nhà người ta hiếm con cháu, lại bề thế mà em dám chọc vào! Đến anh cũng phải nể đôi phần đấy!
– Bây giờ phải làm sao hả anh?
– Đi xin người ta chứ làm sao nữa!
– Em…
– Em… Em cái gì! Muối mặt cũng phải xin xỏ, mà chắc gì người ta đã tha cho đấy!
Nga giờ này mới hiểu hết mấy lời nhắc nhở của Huy trong lần cãi nhau đó, đúng là núi này cao còn có núi kia cao hơn… Nhớ lại mấy câu nói thách thức, bốc đồng của mình mà cô ta thấy rùng mình…
Một đêm dài đằng đẵng qua đi Nga mới thấm thía hậu quả mình sắp gặp phải, cũng may là sự việc chưa đi quá xa nếu không bản thân sẽ không còn con đường nào thoát thân.
Vợ chông tôi cũng biết tin này ngay trong đêm và cũng biết ý của anh Huân sẽ cùng Nga đến gặp anh Huy và Hương để xin hai người họ giơ cao đánh khẽ. Anh Huân cũng có đầu cuối, nếu sự việc đi quá xa anh ấy sẽ không ra mặt xin xỏ gì nhưng cũng may mắn Hương không sao nên anh ấy mong hai người họ cho Nga một lối thoát.
Thực sự anh Huy không muốn tha cho Nga nhưng vì Hương nể tình bạn giữa anh Huân và chồng tôi nên đã bỏ qua nhưng Hương bắt buộc Nga phải vào chi nhanh trong Cần Thơ để làm việc chứ không được ở lại đây nữa. Điều kiện này đối với Nga mà nói thì là con đường hợp lý nhất rồi nên không cần suy nghĩ mà Nga đồng ý ngay, cô ta cũng biết điều lần nữa nói lời xin lỗi anh Huy và Hương và cả vợ chồng tôi nữa. Thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cô ta biết lỗi thì chúng tôi cũng tạo điều kiện để mà sửa lỗi, hy vọng sau chuyện này cô ta không còn thói thích cướp đồ của người khác, ỉ vào có người nhà làm quan mà phách lối, sống biết trên dưới và biết điều hơn.
Nga chuyển công tác sau đó một tuần và thời gian sau đấy tôi nghe chị Loan kể là cô ta cũng bớt vẻ giả tạo dịu dàng đi và sống thực tế hơn. Có lẽ sau vụ suýt phải ngồi bóc lịch thì cô ta cũng nhận ra bài học thích đáng rồi, thiệt hơn là do bản thân mình tạo ra nên bất cứ ai cũng vậy hãy chọn lối đi đúng đắn cho mình để không phải hối hận về sau này.
Phòng tranh của chồng tôi và Hương ngày càng thuận lợi, còn công việc kinh doanh của tôi thì cũng rất suôn sẻ, mọi thứ đãi ngộ vẫn san sẻ cho cả đôi bên và đối với hai người bọn Hương cũng đã có một lễ cưới đẹp như trong mơ diễn ra chỉ là vợ chồng tôi còn thiếu chút may mắn về con cái nữa là mãn nguyện hài hòa… Nhưng tôi tin ông trời luôn công bằng và thương xót cho những hoàn cảnh hiếm muộn con như chúng tôi, hy vọng một ngày không xa tôi cũng đón nhận niềm vui lớn như con bạn thân của mình.
Hai vợ chồng tôi tình cảm ngày càng thắm thiết, Khiêm vẫn luôn là điểm tựa vững vàng của tôi và là người chồng tuyệt vời nhất. Không chỉ hoàn thành việc ngoài xã hội mà về nhà anh luôn là một người chồng chăm chỉ. Người ta có cô vợ mẫu mực thì tôi có người chồng đảm đang, không nề hà bất cứ việc gì dù là lớn nhỏ … Và tôi luôn tự hào vì người đàn ông ấy…
***
Dạo gần đây không hiểu sao tôi ăn nhiều mà cũng ngủ lắm, cảm giác cái bụng béo lên trông thấy luôn. Khiêm thấy tôi đứng trước gương cứ soi bên này, xem bên kia thì anh lại động viên, khích lệ:
– Không sao đâu! Béo chút càng xinh!
– Anh nhìn đi! Xấu rồi đây này!
– Có da, có thịt ôm mới thích! Thôi, lại đây anh ôm ngủ!
– Ngày nào cũng ngủ sớm thế! Em càng béo hơn í!
– Không sao! Sức khỏe là quan trọng! Lại đây nằm với anh!
– …
Khiêm giục mấy câu liền nhưng tôi thì cứ mải soi với ngắm mãi chưa lại giường thì anh không nói không rằng, đi lại bế bổng tôi lên luôn, cũng không để cho tôi có cơ hội cằn nhằn thêm lời nào về vấn đề xấu hay đẹp nữa, vì tôi cứ nói một câu là anh hôn một cái thế nên tôi sợ mà nằm im de luôn.
Có điều nằm thiu thiu tới chừng hơn mười giờ thì bụng tôi réo lên vì đói. Rõ là bữa tối nay tôi ăn no căng bụng luôn, mới qua mấy tiếng mà cứ như là nhịn cả ngày không được ăn cơm. Tôi khó chịu nằm xoay sở một hồi thì Khiêm khàn giọng dọa nạt tôi:
– Em không nằm im ôm anh ngủ thì anh ăn thịt em đấy!
– Em đói không ngủ được!
– Tối mới ăn hai bát cơm đầy, tráng miệng thêm cả túi nho sữa mà giờ đã đói rồi hả?
– Vâng. Bụng em lại réo đây này! Anh nghe rõ không?
Vừa nói câu đó xong thì cái bụng tôi nó biểu tình đúng lúc thật, kêu lên òng ọc khiến Khiêm tỉnh hẳn ngủ luôn, anh cười cười trêu tôi:
– Thế này thì vợ anh nhanh béo thật!
– Đấy! Anh còn nói thế nữa!
– Nhưng không sao, béo cũng là vợ anh rồi!
– Thôi, em cố ngủ chứ nhất định không ăn nữa!
Tôi phụng phịu nói câu quyết tâm thì Khiêm lại hỏi:
– Bụng kêu liên tục thế ngủ được không?
– Em sẽ cố!
Khiêm ngồi hẳn dậy rồi sau đó đi xuống giường, anh với cái áo mặc vào người rồi nhắc tôi:
– Nằm chờ anh chút, anh xuống nấu mì cho em!
– Thôi, anh đừng nấu, em không ăn đâu!
– Hâm à! Đói thì phải ăn mới ngủ được! Ấm cái bụng thì ngủ mới ngon! Đợi anh chút!
– Thôi mà…
Chưa để tôi nói hết câu anh đã đi nhanh ra khỏi phòng, lúc lâu sau mang lên cho tôi một tô mì bò thơm lừng. Miệng bảo không muốn ăn nhưng cái bụng cứ réo lên ầm ĩ rồi lại cái mùi thơm hấp dẫn của tô mì và cộng thêm lời giục giã của chồng khiến tôi chỉ làm căng được mấy giây thì lại tặc lưỡi ra bàn ngồi ăn ngon lành. Chưa hết năm phút tôi đã oánh chén bay cả nước lẫn cái luôn, Khiêm nhìn tôi cười tủm tỉm nhưng tôi cũng chả thèm xấu hổ nữa mà đi đáng răng rồi lên giường nằm thì chồng lại hỏi:
– Sao? No bụng chưa vợ?
– No lắm rồi! Cảm ơn chồng của em nhé!
– Xem nào! Anh kiểm tra xe bụng em ổn chưa?
Khiêm nói rồi kéo tôi nằm sát lại anh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng như kiểm tra rồi cười bảo:
– Xem ra là ổn rồi đấy! Giờ thì ngủ thôi vợ!
– Em hết buồn ngủ rồi! Hay mình làm chuyện khác đi!
– Vợ anh lại muốn làm gì đây?
– Vận động… Hi hi…
– Vừa ăn no sẽ đau bụng đấy!
– Một bát mì ăn thua gì mà no!
– Em càng ngày càng bạo dạn đấy Thư ạ!
– Thế chồng không thích à?
– Thích…
– Hi hi… Thế mà còn lắm chuyện…
Vợ chồng nhà tôi lại giống cò vạc ăn đêm, hai đứa nô nhau tới muộn mới đi ngủ khiến sáng hôm sau tôi uể oải chả muốn dậy đi làm. Khiêm thấy tôi mệt thì dặn tôi cứ ngủ khi nào khỏe hẳn thì dậy cũng được, được chồng chiều tôi bất chấp ngủ tới gần trưa luôn thì Hương gọi điện tới cho tôi:
– Tao nghe đây!
– Vẫn ngủ sao thế hả mày?
– À… Ờ…
– Đồ con dâu lười biếng, quen ăn trưa ngủ muộn vậy hả? Dậy đi!
– Ừ… Tính dậy thì mày gọi đây!
– Nay anh Huy bận việc đột xuất không đưa tao đi siêu âm được, mà lỡ hẹn với bác sĩ rồi nên mày chở tao tới đó nha!
– Ừ. Đợi tao qua đón!
Tôi chuẩn bị xong thì chạy qua nhà đón Hương đi tới bệnh viện, trên xe nó kể chuyện sáng nay cho tôi nghe:
– Cái ông Huy này càng ngày càng khó mày ạ!
– Sao cơ?
– Tao bảo có mày đưa đi rồi mà nhất nhất bảo để mai anh về đưa đi siêu âm, chậm một hôm cũng được! Hẹn với bác sĩ rồi mà thất hứa với người ta thì ra làm sao, mà từ nhà tới bệnh viện có bao xa đâu cơ chứ!
– Thì tại ông ấy lo lắng cho mẹ con mày đó!
– Ừ, thì biết là lo lắng nhưng mà lo quá! Giờ đến mày cũng không tin chắc?
– Hi hi… Đàn ông thương vợ con làm thế đấy! Như vậy dự là sau này mày trở thành bà hoàng rồi! Ha ha…
– Lắm chuyện…
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện cười tếu táo thì đột nhiên tôi có cảm giác nhoi nhói ở bụng, đi tới gần bệnh viện thì cơn đau rõ hơn, tôi cố lái xe nhanh tới bệnh viện thì Hương lo lắng hỏi:
– Sao thế mày?
– Tự nhiên tao thấy đau bụng quá!
– Vừa nãy còn bình thường mà?
– Không biết nữa…Á…
– Ê… Thư… Mày đừng dọa tao đấy nhé?
– …
Một cảm giác lạnh sống lưng, tôi đau tới tái mặt thì Hương vội vàng đỡ tôi vào bên trong, nó hô hào gọi bác sĩ khám ngay cho tôi, vào tới phòng cấp cứu cũng là lúc tôi rơi vào trạng thái lịm đi… Tôi không biết mình nằm qua bao lâu mà chỉ đến khi tỉnh lại thì thấy cả nhà tôi tới đông đủ, tôi vừa mới mở mắt, chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã vội lên tiếng hỏi han:
– Em… Em thấy trong người sao rồi?
Tôi nhìn quanh không thấy Hương đâu thì Khiêm hiểu ra ý tôi
– Chị Huyền đưa Hương đi siêu âm rồi, lát mới quay lại!
– Vâng.
– Em còn mệt không?
– Em vẫn còn đau bụng, với người em giờ như kiểu đi mượn ấy anh ạ! Mà tự nhiên không hiểu sao em đau bụng dữ nữa?
Nói tới đây thì đột nhiên Khiêm cầm chặt tay tôi rồi lại hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi khiến tôi chột dạ, không lẽ mình mắc bệnh hiểm nghèo gì chăng, quay qua nhìn cả nhà thấy ai cũng xúc động kiểu gì ấy khiến tôi càng sốt ruột…
– Anh! Có phải em mắc bệnh gì không?
– Không… Không…
– Thế sao ai cũng lạ vậy? Hay là…
– Thư! Em có thai rồi!
– Anh… Anh nói gì cơ?
– Nhà mình có thêm thành viên mới rồi! Chúng ta được làm ba mẹ như Huy và Hương rồi em ạ!
– Thật… Thật không anh?
– Thật!
Nghe chồng xác định rồi cả nhà ai cũng gật đầu thì tôi mới tin là thật, tôi vui quá mà quên cả mệt với đau…
– Em vui quá anh ạ!
– Anh cũng vậy!
– Bác sĩ nói con khỏe không anh?
– Khỏe nhưng em thì cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên em phải nghe lời đấy!
– Vâng. Có bảo bối rồi thì anh nói gì em cũng nghe hết!
– Vậy nằm xuống nghỉ đi, thời gian này tránh đi lại nhiều đó!
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, nghĩ mà vẫn còn chưa tin lắm, tôi cứ xoa xoa cái bụng có chút mỡ của mình thì anh cầm tay tôi nói:
– Lúc Hương gọi cho anh nói em ở trong bệnh viện làm anh hết hồn đấy!
– Em cũng không biết khi đó làm sao lại đau nhiều tới vậy nữa nhưng giờ thì không sao rồi!
– Ừ. Em cố gắng chịu khó chút, vài hôm ổn ổn thì mình về nhà!
– Vâng.
Nằm tới tối thì cơn đau bụng cũng đã dịu đi rất nhiều, chỉ là người có chút ê ẩm, tôi muốn ngồi dậy cho đỡ đau lưng thì Khiêm nhanh tay lấy cái gối kê sau lưng cho tôi:
– Mỏi người đúng không em?
– Vâng ạ! Nhất là cái lưng này!
– Em chịu khó chút nhé! Nằm lại mấy hôm để bác sĩ theo dõi rồi mình về!
– Dạ.
– Anh lấy cháo em ăn nha!
– Vâng.
Ngồi ăn cháo tôi mới nhớ ra lí do dạo gần đây tôi thèm ăn là vì đâu, Hương nó có bầu nó nghén nặng nên dễ nhận biết, còn tôi kinh nguyệt đã không đều mà gần cả năm tôi lại không dính nên lần này cứ đinh ninh cũng chưa có, ai ngờ tôi đã trúng số độc đắc. Hóa ra không phải ai cũng có dấu hiệu giống nhau, cũng may không nghén như con bạn là khỏe rồi…
– Em mải nghĩ gì mà tủm tỉm thế?
– Em nghĩ sau này mình có đứa thứ hai em sẽ nhận biết dễ hơn, đứa đầu hơi chậm biết dấu hiệu hi hi…
– Tại anh cũng chủ quan, không nắm rõ khiến em chịu khổ.
– Anh đừng có tự tránh bản thân như thế, em là phụ nữ còn không rõ nữa là!
– Thương vợ lắm!
– Thương thì hai năm nữa giúp em sinh đôi đi!
– …
Nghe tôi nói câu này thì Khiêm xoa đầu tôi cười hạnh phúc, anh nói sinh mấy cũng được, chỉ cần tôi thích…
Ba năm sau…
– Bông ơi! Mun ơi!
Nghe tiếng Khiêm gọi là hai cô công chúa lon ton chạy lại chỗ anh liền, mới có nửa ngày không gặp mà giờ đã ríu rít thi nhau ôm cổ rồi thơm má ba nhiệt tình luôn. Tôi đứng bên cạnh nhìn cũng phát ghen tị với hai nàng ấy…
– Anh xem chúng quấn anh còn hơn cả em chăm bẵm suốt ngày đó!
– Mẹ Thư hư quá! Lại ghen tị với ba rồi!
– Lại chả thế!
– Vậy tối ba bù nhé!
– Gớm! Bù kiểu có lợi cho ba thì mẹ chịu!
– Ừ… Mẹ Thư vẫn chịu mà, có khi còn chịu nhiệt tình nữa ấy chứ nhỉ?
– Này… Anh lại xuyên tạc ý câu nói của em hả? Đúng là cái tên họa sĩ già láu cá!
– Già đương nhiên là có thâm niên và kinh nghiệm rồi! Ha ha…
Từ ngày có hai đứa là tôi không nói lại anh luôn, cái miệng hài hước cơ mà cũng lia láu lắm, có điều cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hạnh phúc với sự bình dị đó. Cuộc sống mà, không cần quá cầu kì hay sang trọng, chỉ cần bạn cảm thấy đủ, thấy vui là được rồi… Và tôi thấy mãn nguyện với những gì mình đang có: “Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to” đó mới là quan trọng nhất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương