Trải qua bao nhiêu chuyện ,bà Lệ Thủy bây giờ giống như trở thành một người khác.Nhờ sự chỉ đường của hai ông bà già ,mà bà ta nhanh chóng đi ra được đường lớn.May mắn hôm nay có xe chạy về hướng Sài Gòn nên bà ấy dễ dàng xin được xe quá giang.
Đến chiều Lượm đang quét sân,bỗng ở ngoài cổng tiếng chuông cửa reo lên liên tục.Cô thả chổi chạy nhanh ra mở cửa.Đập vào mắt Lượm là bà Lệ Thủy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.
-Dì..dì là người hay là ma vậy à.
Vừa nói ,Lượm vừa lùi vào trong mấy bước.
-Lượm mở cửa cho dì vào với ,dì là người ,dì đã trở về.
Lượm vẫn không tin ,cô đi lại lấy tay chạm nhẹ vào người bà ấy rồi thở phào nhẹ nhõm.
-Ôi trời ,dì đi đâu mất tích hai năm qua vậy?
-Chuyện dài lắm ,vào nhà rồi dì sẽ kể cho mọi người cùng nghe.
Vào đến nhà ,bà An như muốn té xỉu khi nhìn thấy con dâu đã trở về.
-Cô ..cô có phải là Lệ Thủy không?
-Dạ thưa mẹ con là con dâu của mẹ đây.
Bà An như muốn khóc ,mặc dù không ưa gì con dâu nhưng thấy bà ta bình an trở về tự nhiên bà An thấy nhẹ hẳn người ra.
-Tốt quá rồi để tôi đi vào gọi báo tin cho mọi người.
-Khoan mẹ đừng nói là con đã trở về nhé! Cứ nói nhà có việc nên về giải quyết.
-Tại sao lại phải giấu chứ!
-Dạ ,con có vài chuyện muốn làm rõ ,con mong mẹ hãy hiểu cho con.
Từng thành viên trong gia đình lần lượt được bà An gọi về,duy chỉ có Dung cô ta đang bận đi làm đẹp nên chưa thể nghe máy được.Đến khi xong việc ,cầm máy lên thấy quá trời cuộc gọi nhỡ ,cô ta mới hoảng hồn gọi lại.
-Alô ,bà nội ạ! Lúc nãy cháu đang bận nên không nghe máy được,bà gọi cháu có việc gì không?
Ở đầu dây bên kia giọng bà An vang lên.
-Cháu nhanh về nhà gấp ,nhà đang có chuyện.
-Chuyện gì vậy bà nội ,bà làm cháu lo quá.
Dung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,cô ta tặc lưỡi chửi thầm trong bụng.
-Cái bà già chết tiệt ,tự nhiên lại nổi cơn điên giờ này,gọi mình về làm gì không biết.
Cánh cửa mở ra ,Dung lái xe đi vào bên trong.
Thấy mọi người ngồi đông đủ ở phòng khách ,Dung ngạc nhiên hỏi.
-Có chuyện gì mà thấy mọi người căng thẳng như vậy.
Gia Hào nhìn vợ ,anh ta cũng lắc đầu .
-Anh cũng vừa mới đến không biết chuyện gì đang xảy ra.
Gia Hào chưa nói dứt câu ,thì ở trên cầu thang bóng dáng bà Lệ Thủy đang đi xuống.Mọi người có mặt ở đó ai nấy đều mở to mắt ra nhìn ,nhất là Dung khuôn mặt cô ta tái mét ,hai hàm răng đánh mạnh vào nhau,suýt chút nữa cô ta rơi vào trạng thái mất ý thức.
-Mẹ…mẹ là người hay là ma vậy.
-Mẹ vừa là người vừa là ma đấy con.
Câu nói đầy ý châm chọc của bà Lệ Thủy khiến cho Dung cứng họng ,cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh giả vờ khóc lóc.
-Mẹ ơi! Mẹ đi đâu hai năm trời như vậy ,mẹ có biết bọn con thương và nhớ mẹ lắm không?
Ông Doãn Khang đứng dậy hỏi vợ mình.
-Trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với bà vậy?
Bà Lệ Thủy nhìn chồng ,nước mắt lưng tròng như muốn khóc.
-Tôi đã bị người ta hãm hại và vứt xuống vách núi,may mà có người cứu được.
Gia Hào sợ hãi đi lại ôm lấy mẹ mình.
-Trời đất ai mà lại dã tâm hại mẹ như vậy.
Gia Hào buông mẹ mình ra.
-Đúng vậy chính là cô ta đã đánh mẹ rồi thuê người đi lên núi vứt mẹ đấy.
Đúng là chuyện này chỉ có trong phim ,bây giờ mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người của Dung.
-Mẹ ,tự nhiên mẹ lại nói ra những lời nhảm nhí gì vậy ,mẹ bị mất tích lâu ngày nên đầu óc mẹ có vấn đề phải không?
-Đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn lắm ,tôi sống sót để trở về đây là một kì tích,cuộc đời tôi bây giờ không có gì để hối tiếc nữa hôm nay tôi sẽ nói ra hết sự thật cho mọi người cùng nghe.
Người mà bà ấy muốn hướng đến lúc này đó chính là Lượm.
-Sao dì lại xưng mẹ với con vậy.
-Vì ta chính là mẹ ruột của con ,sợi dây chuyền con đeo ở cổ hồi sinh nhật con, đó chính là của ta lúc bỏ con lại đã bị vướng vào bụi cây .Đúng là trái đất này thật tròn ,con gái ở trước mặt bao nhiêu năm mà ta không nhận ra.
Lồng ngực của Lượm giống như bị nghẹn lại ,cô vẫn không tin chuyện bà ta vừa nói là sự thật.
-Dì biết chuyện con bị bỏ rơi hồi nhỏ sao? Dì nghe ai kể lại vậy.
-Mẹ không nghe ai kể cả ,bởi vì mẹ là người biết rõ nhất .
Ai nấy đều sửng sốt khi nghe câu chuyện ấy.
-Bà…bà đang nói cái gì thế.
-Tôi xin ông hãy tha thứ cho một người đàn bà tội lỗi như tôi ,nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật tôi không thể giấu mãi được.Lượm chính là con gái ruột của tôi ,tôi cứ ngỡ con bé đã chết khi còn nhỏ nhưng không ngờ ông trời lại đưa đẩy cho chúng tôi gặp nhau thêm một lần nữa.
Lượm hét lên trong đau đớn.
-Bà bị điên ,nghĩ sao bà lại là mẹ của tôi được.
Gia Huy ôm Lượm vào lòng.
-Hãy bình tĩnh đi em ,chuyện đâu còn có đó.
Nói xong anh quay sang hỏi bà Lệ Thủy.
-Dì có nhầm lẫn gì ở đây không? Vợ của con đã chịu rất nhiều tổn thương ,con xin dì đừng gieo thêm đau khổ cho cô ấy nữa.
Bà Lệ Thủy nói trong nước mắt.
-Chuyện này là sự thật ,dì cũng không muốn chứng kiến cảnh này nhưng sự thật luôn nghiệt ngã đối với mỗi chúng ta.
Bà An hai bờ môi mấp máy ,đi lại tát cho bà ta một cái đau đớn vào má.
-Tôi không ngờ cô là loại đàn bà độc ác như vậy ,dám bỏ cả con mình để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân ,cô đúng là đê tiện ,hèn mọn.
Gia Hào giờ đây cũng chẳng khác gì Lượm ,anh ta đau đớn nhìn mẹ mình.
-Con cũng không ngờ mẹ là loại người đó ,sao mẹ không biến mất quay trở về đây làm gì nữa.
Mặc kệ cho mọi người chỉ trích mình nặng lời ,nhưng bà Lệ Thủy không quan tâm đến ,bà lại bắt đầu câu chuyện của mình cho Lượm và mọi người cùng nghe.
-Cách đây hơn hai năm về trước ,vụ hỏa hoạn xảy ra là do mẹ và cô ta bày ra ,thằng bé và chị giúp việc thật ra vẫn chưa chết ,từ lúc nhìn thấy sợi dây chuyền ấy mẹ đã biết mình sai nên đã đến nhà xin cô ta địa chỉ và muốn đưa thằng bé trở về với con.Nhưng chưa kịp thực hiện thì mẹ đã bị người ta đánh cho gần chết và mất tích đến giờ luôn.
Vợ chồng Lượm như được hồi sinh khi nghe bà ta nói vậy.
-Bà nói con trai tôi vẫn chưa chết.
-Đúng vậy ,bây giờ chỉ có cô ta biết rõ thằng bé ở đâu thôi.
Một tia hi vọng được lóe lên ,Lượm nhanh như chớp đi lại bắt lấy tay của Dung rồi nói.
-Chị giấu con trai của tôi đâu .
Dung ngả người về sau cười như một người điên.
-ở đâu còn lâu tôi mới nói,các người để cho tôi trốn thoát khỏi nơi này thì tôi sẽ nói ,còn kêu công an bắt tôi thì đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ mất tích mãi mãi.
Lượm quỳ xuống chân của cô ta khóc lóc cầu xin.
-Tôi xin chị hãy trả thằng bé lại cho tôi ,nó đang còn nhỏ ,nó không có tội tình gì đâu.Chị có oán, có trách thì cứ đổ hết lên đầu của tôi ,tôi sẵn sàng chịu được.
Dung với khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lượm rồi nói.
-Tao không thích như vậy ,tao chỉ thích hành hạ cho mày nếm mùi đau khổ thôi.
-Sao chị lại độc ác như vậy ,tôi có bao giờ sống tệ với chị đâu ,từ nhỏ tới lớn tôi luôn giành hết mọi việc làm thay chị ,cuộc đời tôi chưa bao giờ coi chị là người ngoài ,vậy mà chị lại đẩy cuộc đời tôi vào đường cùng là sao?
-Bởi vì tao ghét mày ,mày lúc nào trong mắt của mẹ tao cũng ngoan hiền giỏi giang.Từ nhỏ tới lớn bà ấy khi nào cũng đem tao ra so sánh với mày .Giờ lớn lên mày cũng được sung sướng hơn tao ,chính mày là nguyên nhân hại chết đứa con chưa chào đời của tao mày hiểu không?
Cả nhà bây giờ ai cũng phẫn nộ với sự độc ác của Dung.
Gia Huy không thể giữ bình tĩnh ,anh đi lại bóp vào má cô ta rồi hét lên.
-Đọc địa chỉ chỗ thằng bé cho tôi ,sức chịu đựng của tôi có hạn ,đừng để tôi nổi điên tôi sẽ giết cô đó.
-Anh giết tôi đi ,xem con của anh có sống nổi không?
Lượm vừa khóc vừa ôm lấy chân Gia Huy.
-Anh ơi! Hãy bình tĩnh, giờ tính mạng của con trai chúng ta là quan trọng nhất.
-Gia Hào cháu là chồng của nó,cháu nói gì để cho cô ta trả lại thằng bé cho vợ chồng anh trai của cháu đi.
-Anh ta là cái thá gì mà dám điều khiển tôi ,thật ra anh ta cũng chỉ là con hoang ở ngoài đường mà bà ta đưa về cho các người nuôi thôi.Thật tội nghiệp cho các người bao lâu nay nuôi con tu hú.
-Dung ,cô bị điên sao? Tự nhiên ăn nói không giống ai.
-Tôi đâu có điên ,anh biết vì sao tôi lại được gả cho anh một cách nhanh chóng không? Bởi vì tôi đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp mà mẹ anh đã giấu suốt mấy chục năm qua.
-Cô nói gì mà tôi không hiểu.
-Anh nghĩ cái lí do bữa hôm mẹ anh đưa ra có thể làm cho bà ấy chấp nhận tôi là con dâu sao? Anh Hiền và ngây thơ quá rồi đó ,cái lí do khủng khiếp mà bà ta muốn chôn vùi mãi mãi lại bị tôi nắm hết .Đó là anh không phải là con của ba anh ,và anh không có quyền gì để thừa hưởng gia sản mà gia đình họ đang có bây giờ.
Cả gia đình bây giờ bị đảo lộn bởi những câu chuyện khủng khiếp đang diễn ra.Gia Hào như người mất hồn ,quay sang mẹ mình để tìm câu trả lời chính xác nhất.Bà Lệ Thủy nhìn con trai với ánh mắt tội lỗi.
-Mẹ xin lỗi con ,những lời cô ta vừa nói là đúng sự thật.
Bây giờ người sốc nhất không phải là Gia Hào ,mà chính là ông Doãn Khang và bà An.Trong suốt mấy chục năm qua ,họ chưa bao giờ suy nghĩ ,cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì về thân phận của Gia Hào.Mặc dù anh ta sinh ra không hề có chút nào giống với ông Doãn Khang nhưng họ vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến cho anh ta.
-Bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe thằng Gia Hào là con của ai.
Tiếng ông Doãn Khang hét lên làm cả nhà giật mình.
-Tôi xin lỗi ông ,ngàn lần xin lỗi ông ,vì tham lam vật chất phú quý mà tôi đã lừa dối ông ,lừa dối cả mẹ của ông.
-Đồ đê tiện ,bà đã biến tôi thành một thằng đàn ông ngu ngốc nhất thế gian còn gì.
Những tiếng trách móc ,chửi bới ,tiếng nghiến răng đến đau lòng được vang lên trong ngôi nhà tưởng chừng như giàu có và hạnh phúc ấy.Bà An với vẻ mặt nhợt nhạt ,lấy tay dựa vào thành ghế rồi nói lớn lên.
-Vô phúc quá ,nhà này vô phúc quá!
Bỗng ở ngoài cửa ,chị Hạnh giúp việc trên tay bế một đứa bé khoảng tầm ba tuổi đang dần tiến vào.Giống như một phép màu mà ông trời đang ban tặng cho vợ chồng Lượm.
-Chị ..chị Hạnh là chị sao? Chị đã trở về thật rồi ,chị làm cách nào mà thoát ra được vậy?
Nghe Lượm hỏi ,tất cả mọi người hướng về phía thằng bé ,nhìn qua là biết thằng bé con của vợ chồng Lượm ,bởi vì nó giống Gia Huy như in từ một khuôn ra vậy.
Chị Hạnh từ từ tiến lại chỗ Lượm rồi nói.
-Tôi giao thằng bé lại cho mợ ,trong suốt hai năm qua tôi và thằng bé giống như hai mẹ con ,thằng bé rất giống mợ ,sống mạnh mẽ vươn lên như những cây xương rồng ở sa mạc .Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt ,nhân lúc hai tên canh cửa say xỉn tôi đã thoát ra được và chạy về đây.
Lượm nghẹn ngào nước mắt rơi lã chã ,cô run run đưa tay bế thằng bé.Thấy người lạ thằng bé khóc òa lên rồi ôm chặt cổ của chị Hạnh.
-Cu Bin ,lại đây với mẹ nào ,mẹ của con đây.
Bây giờ mọi người đang dành sự chú ý đến thằng bé ,nên không để ý đến bà Lệ Thủy đang nước mắt ngắn dài ở một góc.Bà ta đưa con mắt nhìn mọi thứ rồi lôi trong túi ra một lọ thuốc diệt chuột đổ vào miệng.Khoảng tầm mấy phút sau ,cả miệng bà ta trào ra một thứ bọt trắng ,bà ta giãy giụa rồi cũng từ từ lả đi .
Gia Hào như có linh tính mách bảo ,anh ta quay người lại thấy mẹ mình đang nằm giãy giụa ra giữa nhà.
-Mẹ ..mẹ ơi ,mẹ làm sao thế này .
Cả ngôi nhà bao trùm lên một sự ớn lạnh đáng sợ,Gia Huy cùng với tất cả mọi người đi lại kiểm tra hiện trường và phát hiện bà ấy đã dùng thuốc chuột để tự kết liễu đời mình.
Còn Dung, cô ta nhân cơ hội cả nhà đang hỗn loạn ,cô ta đi lại giật thằng bé từ tay chị Hạnh giúp việc rồi với lấy con dao gọt hoa qua trên bàn kề vào cổ thằng bé rôi chạy nhanh ra cửa.
-Dung cô trả thằng bé lại cho chúng tôi .
Tiếng mọi người la hét ở đằng sau ,khiến cô ta càng hoảng sợ mà ôm chặt thằng bé chạy ra xe ô tô.
-Đừng lại gần tôi ,tôi sẽ giết chết thằng bé bất cứ lúc nào.
Nhìn khuôn mặt bé con tái xanh vì sợ và khóc nhiều ,Lượm như đứt từng đoạn ruột của mình ra.
-Cô cứ thả thằng bé ra ,tôi tình nguyện thế chỗ cho nó.Có tôi họ sẽ không làm gì cô và cho cô thoát khỏi đây một cách dễ dàng.
-Tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo cho cô .
Lượm quay lại nhìn mọi người.
-Gia Huy ,anh bảo với mọi người tản ra dùm em nhé!
Mặc dù rất thương Lượm nhưng Gia Huy vẫn gật đầu đồng ý với cô.
Ai cũng nghe rõ lời Lượm nói nên ,ai cũng tản ra một khoảng cách khá xa.
Nghe Dung gọi ,Lượm lấy hết bình tĩnh đi lại.
-Tôi đến đây rồi ,chị mau thả thằng bé ra .
Dung nhìn thấy Lượm, cô ta dùng động tác thay đổi người rất nhanh ,thằng bé vì thế được ném ra giữa sân,nhanh như chớp Dung nắm lấy đầu của Lượm kéo vào trong xe.
-Lên xe ,nếu có bất cứ một người nào theo sau tao sẽ giết nó ngay lập tức.
Bế thằng bé giao lại cho bà An ,Gia Huy nhanh chóng lái xe đi sau.Dung bây giờ đã trở nên điên dại ,việc cô ta làm hại Lượm là điều chắc chắn xảy ra.
Ông Doãn Khang và Gia Hào ở nhà cũng lấy máy gọi cho công an đến để giải quyết vụ việc.
Vừa lái xe Dung vừa nhìn vào gương chiếu hậu ,thấy xe của Gia Huy theo sau cô ta càng hăng máu tăng tốc xe nhanh hơn.Lượm lo lắng.
-Chị lái xe từ từ được không? Chị hãy sám hối đi đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.
-Im mồm ,nếu hôm nay tao chết thì mày cũng không sống nổi.Cuộc đời tao không còn gì để mất ,tao chỉ tiếc cho mày thôi Lượm à!
Lượm đau lòng nhìn chị ta.Tiền tài danh vọng là gì mà khiến cho con người biến chất và trở nên độc ác như vậy.
-Hãy quay đầu là bờ đi chị ,để cho cô Hoa ở dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu.
-Mày nói hay lắm ,thằng chồng yêu dấu của mày không muốn mày sống nên cố tình bám theo sau.Nếu nó muốn mày chết ,tao sẽ cho nó toại nguyện.
Dung bây giờ giống như một người điên ,cô ta đạp chân ga liên tục ,đến nơi đèn đỏ cô ta không dừng lại mà đã lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường.Lượm sợ hãi la lớn lên.
-Dừng lại ,dừng lại ngay .
Bỏ ngoài tai những lời Lượm nói Dung đã gây ra một tai nạn kinh hoàng .Cô ta đập đầu vào tay lái và chết ngay tại chỗ ,còn Lượm thì máu me đầy người không biết sống chết thế nào.Thời điểm xảy ra tai nạn ,Gia Huy đã có mặt kịp thời để đưa Lượm đi cấp cứu.
Ngồi ngoài chờ cả người anh lạnh toát hết cả lên ,cái cảm giác sợ hãi vẫn còn len lỏi ở trong đầu.Anh chắp hai tay lên cầu nguyện cho cô được tai qua nạn khỏi.Tiếng y tá gọi nhau í ới ,tiếng dao kéo va đập vào nhau khiến cho Lòng của anh đau thắt lại.
Tầm ba mươi phút sau ,vị bác sĩ mở cửa ra .
-Anh là chồng của bệnh nhân bị tai nạn sao?
-Dạ phải ,cô ấy sao rồi bác sĩ.
-Tình hình hiện tại của cô ấy đang rất tệ ,cô ấy mất máu rất nhiều ,anh thử liên hệ với những bệnh viện khác để mua máu kịp thời về chuyền cho cô ấy.Vì lượng máu dự trữ ở bệnh viện chúng tôi không còn nhiều nữa sợ không đủ.
Chẳng cần để vị bác sĩ nói hết câu ,Gia Huy mở máy cầu cứu ba mình.Vì là giới thượng lưu nên ông Doãn Khang quen rất nhiều người bạn làm bác sĩ nên lượng máu để chuyền cho Lượm cũng nhanh chóng được chuyển đến.Vậy là Lượm đã được cứu sống trong gang tấc.
Bác sĩ thông báo Lượm đã qua cơn nguy kịch ,Gia Huy như vỡ òa trong hạnh phúc.
Nghe tin Lượm bị tai nạn ,bác Mai cùng với bà con ở quê bắt xe vào Sài Gòn thăm Lượm.Do phúc lớn mạng lớn ,Lượm đã tỉnh lại nhanh chóng và không có tổn thương gì ở não .Mở mắt ra thấy đầy đủ tất cả mọi người vây quanh ,Lượm xúc động không nói nên lời.Tiếng bác Mai vang lên khiến cho cả căn phòng trở nên ấm hẳn.
-Lượm ơi! Bác đem cho mày mấy chục trứng gà để mày ăn tẩm bổ nè! Cha nhà mày mấy ngày mày nằm bất động trên giường ai cũng lo sốt vó.
-Các bác vất vả quá ,cháu sống dai lắm không chết được đâu.
Gia Huy cùng với bà An cũng lại ngồi gần bên Lượm.
Tiếng thằng bé thảnh thót gọi hai tiếng” mẹ ơi “làm cho Lượm trào nước mắt.
-Anh đưa thằng bé lại gần cho em hôn nó một miếng.
Giống như tình mẫu tử thiêng liêng thằng bé liền cúi người xuống cho Lượm hôn vào má.
Vài tuần sau Lượm đã khỏe lại và được xuất viện.Bà An bàn với ông Doãn Khang bán căn biệt thự đang ở để chuyển đến một căn nhà mới đẹp và vui tươi hơn.
Còn về phần Gia Hào ,anh ta đã biết thân biết phận của mình nên tự động viết đơn nghỉ việc.Nhìn đứa con trai mình nuôi bao năm qua giờ lại thành con người khác ,ông Doãn Khang đau lòng không chịu nổi.
Gia Hào vừa mới dứt lời ,ở ngoài cổng có mấy anh công an đang tiến vào.
-Anh Gia Hào ,mới anh về đồn để chúng tôi điều tra việc anh có liên quan đến cái chết của bà Tuyết.
Gia Hào ngoan ngoãn đưa hai tay ra bỏ vào chiếc còng số 8 đang chờ sẵn.
Vậy đó cuộc sống này thật vô thường ,thứ mà chúng ta cố gắng dùng mọi cách đạt được lại tan biến chỉ trong vài nốt nhạc.
Một thời gian sau Gia Huy đã trở thành chủ tịch của công ty .Tất cả mọi cổ phần bà An và ông Doãn Khang đều chuyển qua cho Gia Huy hết.Với tài năng lãnh đạo và sự tận tình trong công việc của mình ,Gia Huy đã xuất sắc đưa công ty vượt lên một tầm cao mới.
Nhắc đến Lượm.
Hôm nay là giỗ đầu của Dung và bà Lệ Thủy ,mặc dù không có tình cảm gì với họ nhưng Lượm vẫn làm một mâm cơm cúng để nhớ ngày.Đứng trước di ảnh của bà Lệ Thủy Lượm nấc lên từng hồi.
-Cho dù bà có lấy cái chết để chuộc lại những lỗi lầm của mình đã gây ra ,nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho bà ,và cũng không bao giờ coi bà là mẹ.Bởi vì bà không xứng đáng với thiên chức thiêng liêng mà ông trời ban tặng cho bà.
Hiểu được nỗi lòng của vợ ,Gia Huy đi lại an ủi động viên.
-Hãy để cho quá khứ ngủ yên và hướng đến một tương lai tươi đẹp em nhé!
Mọi sự lựa chọn của Lượm có thể là sai ,nhưng yêu và kết hôn với Gia Huy đó là một sự đúng đắn nhất trong cuộc đời của Lượm.
-Gia Huy em có một bất ngờ dành cho anh.
-Bất ngờ gì ,em làm anh hồi hộp quá !
Lượm lôi trong túi ra một que thử thai.
-Teng teng chúc mừng anh đã được lên chức ba lần thứ hai.
-Thật vậy hả Lượm ? Anh hạnh phúc quá Lượm ơi .
Lượm nhìn anh với con mắt đầy sự yêu thương .
-Vì anh xứng đáng ,vì anh là một người chồng tốt nhất thế gian.
Hai người nhìn nhau nở một nụ cười tươi.
-Lại đây cho anh ôm một tí .
Lượm bẽn lẽn đi lại nép vào ngực Gia Huy ,hai người trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt.
Trải qua biết bao nhiêu sóng gió,người con gái mang tên Lượm bị mẹ bỏ rơi ở bụi cây ,giờ đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng của mình.Con người ta hơn nhau là ở số phận và lấy được một tấm chồng tốt.Người ta thường nói “Gặp đúng giày sẽ không đau chân ,gặp đúng người sẽ được hạnh phúc”.