Nhàn sau khi nghe cậu ba nói đến chuyện cậu đã biên thư cho cô nhưng lá thư bị thất lạc mất không đến được tay cô. Quả nhiên cô mủi lòng, không thể nào cứng rắn được với cậu nữa, cô hỏi lại cậu ba:
-Cậu ba nói cậu có biên thư về nhà cho em nhưng lá thư bị thất lạc sao?
Nghe Nhàn hỏi mình như vậy, cậu ba hiểu được là Nhàn không thật sự tuyệt tình với cậu, không chịu nghe cậu nói nữa. Mà cậu vẫn còn cơ hội, cậu ba vội chớp lấy cơ hội này, không để nó vụt mất. Cậu ba nói:
-Đúng vậy, ngày trước anh luôn nhớ lời em dặn, nếu không thể thu xếp được công việc tự mình về nói cho em biết tình hình, thì hãy biên thư báo tin về cho em. Anh không hề quên điều đó, vậy nên anh có biên thư, rồi giao lá thư đó cho gia đinh nhờ họ mang thư về cho em. Nhưng sau khi anh anh đã giải quyết xong mọi người, anh trở về ngôi nhà của chúng ta, nhìn thấy lá thư em để lại trước khi đi là anh biết được em chưa nhận được thư của anh có đúng không?
Nhàn bây giờ mới biết thêm được chuyện này, ra là giữa hai người còn có một bức thư tồn tại. Vậy mà bao lâu nay cô cứ luôn oán trách cậu ba sao không để tâm đến lời cô nói, ngày đó cô đã dặn dò như vậy mà cậu ba vẫn không về hay biên thư về cho cô biết tình hình. Nhàn nói cho cậu ba biết:
-Em thật sự không có nhận được bất kì bức thư nào của cậu cả.
Cậu ba gật đầu, khẳng định một điều với Nhàn:
-Anh biết, anh biết điều đó. Bởi vì nếu em có nhận được thư của anh, là em sẽ hiểu rõ được mọi chuyện khi đó anh cần phải làm. Và anh tin chắc rằng em thấu hiểu và thông cảm cho anh, sẽ không bỏ đi trong gấp gáp như thế.
Nói đến đây rồi cậu ba lại gần nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Nhàn, cậu nhìn cô, chân thành nói với cô:
-Anh đã đi tìm em suốt mấy năm nay rồi, cũng chỉ với một mục đích là để cho em biết chuyện này. Bây giờ khó khăn lắm anh mới tìm được em. Hãy cho anh một cơ hội để anh được nói có được không? Cho anh nói rõ ràng mọi chuyện với em rồi sau đó thế nào tùy em định đoạt. Có được không Nhàn?
Có một sự thật không cách nào thay đổi, đó là dù trải qua bao nhiêu năm xa cách đi chăng nữa, cậu ba vẫn luôn là yếu điểm của Nhàn. Chỉ có cậu là người duy nhất có thể chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Nhàn. Khiến cô dù có đang cứng rắn tới bao nhiêu cũng phải xiêu lòng ngay lập tức. Và Nhàn sau khi nghe cậu ba nài nỉ mình như vậy, cô mềm lòng. Cô lại nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của cậu ba đang sưởi ấm cho đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo của mình, không kiềm được cảm xúc của bản thân bây giờ, cô rụt tay mình lại rồi nói:
-Được rồi, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu ba ở lại đây ăn cơm với em đi rồi có chuyện gì ăn xong hẳn nói. Giờ em còn phải nấu cơm cho con trai của em nữa, em không thể để thằng bé ăn cơm quá buổi.
Cậu ba nghe Nhàn nói con trai của cô, nhưng cậu thừa biết rằng đó là con trai của cậu. Bởi vì cậu đã hỏi những người hàng xóm hay những người làm chung trong xưởng dệt với Nhàn là từ lúc mọi người thấy cô đến đây, chỉ một thân một mình chứ không có người chồng nào cả, rồi cô ở đây chừng một khoảng thời gian rất ngắn là sinh ra con trai mình. Từ những thông tin mình có được, cậu ba có thể khẳng định rằng đây là con của cậu với Nhàn, nhưng cậu ba không vội nhận con ngay, cậu như hiểu hết những lo lắng của Nhàn, cậu lựa chọn sự im lặng, không nói với Nhàn bất cứ điều gì về con cả. Cậu ba chỉ gật đầu:
-Vậy được, chúng ta ăn cơm xong thì nói, em nấu thêm cơm cho anh nữa.
Nhàn không trả lời cậu ba, nhưng cô có gật đầu, chắc chắn rằng cô sẽ nấu thêm cơm cho cậu ba.
Sau đó, Nhàn bế cu Nhân xuống bếp cùng nấu cơm với mình. Đây là một hành động thường ngày của hai mẹ con cô. Mỗi khi cô xuống bếp nấu ăn, sẽ cùng bế cu Nhân xuống, mà thằng bé rất nghe lời không bao nghịch ngợm mấy vật dụng nhà bếp nguy hiểm, chỉ lủng đủng đi theo sau mẹ mình như một cái đuôi trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, đến hôm nay có hơi khác với thường ngày một chút, đó là có thêm sự xuất hiện của cậu ba, cậu ba nhìn thấy cu Nhân cứ lẽo đẽo theo Nhàn mỗi bước chân thì cậu không kìm được lòng mình. Cậu ba cũng đi xuống dưới bếp cùng hai mẹ con cô, cậu ba đi theo cu Nhân. Vậy là tự nhiên Nhàn có đến hai cái đuôi theo sau mình.
Cu Nhân lần đầu được gặp cha, nhưng cậu bé không biết đây là cha mình, cu Nhân chỉ biết đến mẹ mình. Dù vậy, cu Nhân cũng không khóc hay sợ hãi khi gặp người lạ, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ba. Cậu ba hôm nay là lần đầu được nhìn thấy con mình ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy yêu con, muốn được bế thằng bé lên để mà thỏa lòng yêu thích, nhưng không thể. Bởi cậu ba cũng hiểu được chuyện mình với con chỉ như người lạ, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu cậu ba chính là cha ruột của nó, người cha mà đến tận lúc con mình hơn một tuổi mới biết được sự hiện diện của con. Cậu ba tự trách bản thân, cũng thấy có lỗi với con rất nhiều, cậu không biết ngày xưa một mình Nhàn đang bụng mang dạ chửa sao có thể đến được tới đây nữa. Tất cả cũng do cậu ba đã quá khinh suất ngày trước, để hôm nay cậu không dám nhìn nhận lại giọt máu của mình nếu Nhàn không cho phép.
Hơn ai hết, Nhàn rất hiểu cậu ba, hiện tại thì cô nhìn ra được chuyện cậu ba đã biết cu Nhân là con trai cậu, chỉ là cậu chưa dám mở lời với cô thôi. Khi Nhàn nhìn thấy ánh mắt của cậu ba nhìn con, nó y chang như ánh mắt của cô nhìn cu Nhân vậy, là ánh mắt của người cha, người mẹ thương con, một ánh mắt của sự hạnh phúc khi nhìn thấy đứa bé này là con mình. Vì vậy mà Nhàn đã suy nghĩ lại, suy nghĩ rằng: nếu cô và cậu đã chọn cách sẽ giải quyết những hiểu lầm trong trong quá khứ, thì cô cũng không giấu chuyện cu Nhân nữa. Có thế nào thì cậu ba là cha ruột của thằng bé là điều mà không ai có thể chối bỏ được, cô không có quyền chia cắt cha con bọn họ. Cô sẽ nói cho cậu ba biết trước rồi sau đó có những quyết định cuối cùng như thế nào với cu Nhân, cô cùng cậu sẽ thương lượng sau.
Nhàn vì nghĩ vậy mà cô mở lời với cậu ba:
-Cậu ba có thể giúp em trông con một chút cho em nấu cơm không? Đây là con của chúng ta, thằng bé rất ngoan.
Đương nhiên là được, cậu ba thấy vui mừng còn không hết chứ không bao giờ có chuyện cậu từ chối. Cậu ba trả lời Nhàn:
-Được chứ, để anh trông con cho. Em cứ nấu cơm đi, anh sẽ trông con mà.
Nhàn thấy vẻ vui mừng đến lúng túng của cậu ba rất buồn cười, cô cười rồi bế cu Nhân lên, dặn dò thằng bé:
-Cu Nhân đi chơi với cha một lúc cho mẹ nấu cơm nhé, đây là cha con, cha là người tốt, con đừng sợ.
Cu Nhân bây giờ tuy chưa nói được thành thạo nhưng thằng bé nghe được và hiểu được lời mẹ nói, cu cậu gật đầu và nói:
-Dạ. Cha cha…
Nhàn thấy con đã nghe lời mình, rồi cô gật đầu với cậu ba ý nói là thằng bé đã chịu ở cùng cậu, sau đưa con cho cậu:
-Cậu bế bồng con ra trước nhà chơi một lúc đi, chừng một lúc nữa có cơm em gọi hai người vào.
Cậu ba vội đón lấy cu Nhân từ tay Nhàn rồi hai cha con nhà họ ra trước sân nhà chơi như lời cô nói. Nhàn nhìn thấy hai cha con họ chơi với nhau rất vui, cu Nhân được vui vẻ, cậu ba như được trẻ lại như vậy, lòng cô rất vui. Tự nhiên bao cảm giác oán trách, bao nhọc nhằn thời gian qua như trôi đi hết trong khoảng khắc này. Và cũng tới hôm nay thì Nhàn mới biết mình vẫn còn yêu cậu ba rất nhiều, yêu như chưa từng có những chuyện trong quá khứ, chưa từng có những chuyện li biệt. Nếu có thể, cô mong là mình sẽ được quay lại khoảng thời gian trước kia, bây giờ có thêm cu Nhân nữa, như vậy sẽ hạnh phúc biết là bao nhiêu…
Cuối cùng Nhàn cũng nấu xong bữa tối, khi cô nấu xong, bày biện các thứ ra bàn ăn, cô ra trước sân nhà gọi hai cha con cậu ba, cô nhìn thấy hai người đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ đến mức quên thời gian. Cậu ba đang cõng cu Nhân lên vai mình rồi đưa thằng bé đi khắp nơi. Cu Nhân như lần đầu được trải nghiệm loại trò chơi cảm giác mạnh nên thằng bé thích lắm, cười tít hết mắt. Nên Nhàn không nhịn được đứng nhìn họ một lúc, cô không biết là trên đời này có thứ gọi là tình thân liền tâm hay không, hay chỉ đơn giản là cu Nhân thấy vui khi chơi trò này cùng cậu ba thấy vui, mà cô nhìn thấy con mình hạnh phúc quá, một sự hạnh phúc mà không phải lúc nào con cũng biểu hiện ra bên ngoài cho cô thấy.
Từ trước đến nay, cuộc sống của hai mẹ con cô mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một kiểu rất nhạt nhẽo và nhàm chán. Mỗi sáng, mẹ con cô sẽ cùng thức dậy, ăn sáng rồi cô đưa con đến xưởng dệt với mình. Cu Nhân khi ở xưởng dệt muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì có thể ngủ. Đến trưa hai mẹ con cô sẽ được ăn cơm cùng với mọi người làm chung. Và chiều tối khi đi làm về, hai mẹ con cô lại quẩn quanh nơi căn nhà nhỏ này, đến lúc ngủ thì đi ngủ. Có thể là Nhàn thấy một cuộc sống như thế này bình an, nhưng với cu Nhân thì chưa hẳn là tốt, bởi vậy hôm nay con cô mới vui như vậy khi được cùng cha mình chơi đùa.
Rồi Nhàn gọi hai cha con nhà họ:
-Được rồi, đừng chơi nữa. Cơm canh đã chín rồi, hai cha con vào rửa rấy tay chân rồi ăn ngay để nguội.
Cậu ba nghe Nhàn gọi, cậu ba nói gì đó với cu Nhân, Nhàn thấy cu Nhân gật đầu với cậu. Rồi cậu ba trả lời cô:
-Được rồi, vào ngay đây. Cha con anh vào ngay.