Chỉ Yêu Mình Em

Chương 23



Khi nghe mọi người nói đến mấy câu từ: “con nhà hội đồng làng Đoài”, trái tim Nhàn lỗi mất một nhịp. Bởi vì cô vừa mới nghĩ đến người nào đó. Làng Đoài là nơi cô đã từng gắn bó rất lâu ở đó, từng có một khoảng thời gian cô vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ khi đó. Ngôi làng đó chỉ có một nhà hội đồng, và nhà hội đồng đó chỉ có duy nhất một người con trai. Nếu tất cả những thông tin cô nghe được phía trên là chính xác, thì người đó chỉ có thể là cậu ba chứ không thể nào là ai khác. Mãi suy nghĩ đến cậu ba mà Nhàn mất tập trung vào những gì các chị đã nói sau đó. Vậy nên đã có một chị hỏi Nhàn rằng:

-Nhàn, em có đang nghe các chị nói nữa không đấy?

Nhàn cũng nhận ra mình đã lơ đễnh, cô vội gật đầu và biện minh cho hành động thiếu tập trung của mình:

-Dạ có, em đang nghe mà, tại em nghe nhập tâm quá thôi chị ạ.

Nói rồi, Nhàn không tiếp tục ở lại nghe chuyện nữa mà giả vờ tìm một cái cớ, rồi nói với các chị:

-Dạ thôi em nghe bấy nhiêu cũng đủ rồi, bây giờ em xin phép đây ạ, em lại xem cu Nhân đã ngủ dậy chưa.

Nếu là một câu chuyện của một người nào đó xa lạ, Nhàn có thể là đã muốn tìm hiểu sâu hơn vì tò mò về người đàn ông suốt mấy năm luôn tìm vợ kia. Nhưng khi nghe được câu chuyện và biết được người đàn ông đó chính là cậu ba. Người mà Nhàn chỉ nghĩ tới thôi khiến lòng dạ cô rối bời, cô không thể tập trung vào được việc gì khiến cô không dám nghe thêm nữa. Từ lúc Nhàn nhìn thấy chuyện đau lòng kia, chấp nhận từ bỏ cậu, là lúc cu Nhân còn nằm trong bụng cô chưa thành hình, đến nay cu Nhân đã hơn một tuổi, chứng tỏ là thời gian trôi qua cũng lâu như vậy, Nhàn tự hỏi bản thân mình rằng sao cô còn chưa thể buông bỏ được cậu ba được cậu ba một cách triệt để. Khi mà lòng cô vẫn luôn đau đáu, xúc động khi người ta nhắc tới cậu, tim cô lại càng đau hơn khi nhớ lại cái lí do mà mình đã phải vội vàng khăn khói đi ngày xưa. Sau khi nghe câu chuyện kia xong, Nhàn không biết là cuộc sống của cậu ba có ổn không, nhưng khi cậu đã làm ra việc có gia đình mà không cho cô bất kì lời giải thích nào, cậu đã không để tâm đến những lời cô từng nói thì sao cậu ba phải cực khổ đi tìm cô suốt quãng thời gian dài mấy năm nay. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu ba? Tại sao cậu lại có những hành động trước sau mâu thuẫn nhau như vậy? Nhàn không biết, trong cô rất muốn nghe không thể khiến lòng cô khó chịu bội phần.

Nguyên nhân tại sao Nhàn rơi vào trường hợp khó xử đó, chỉ có một. Đó chính là nguồn sống duy nhất của cô – cu Nhân. Nếu không có thằng bé, chắc chắn rằng Nhàn đã tìm gặp cậu ba để nói rõ mọi chuyện cho ra lẽ, để lòng cô được thanh thản dù cho cô và cậu ba không thể ở bên nhau nữa. Nhưng khi có cu Nhân, cô thấy sợ quá, sợ rằng sẽ vì chuyện này mà cô đánh mất thằng bé, sẽ vì một chút ủy khuất của bản thân mà để cậu ba biết chuyện hai người đã có với nhau một đứa con nữa. Bởi có một điều hiển nhiên mà cô biết rất rõ, đó là nếu để cậu ba biết được cậu đã có con, cậu sẽ không bao giờ để con mình sống ở nơi thiếu thốn cùng cô. Có thể là cậu sẽ thuyết phục cô về với cậu, nhưng bây giờ cậu đã có người khác, Nhàn quay trở về nhà cũng chỉ khiến cho tất cả mọi người thêm phần khó xử, và cũng chính lòng tự trọng của cô không cho phép cô một lần nữa trở về bên cậu không danh không phận. Hoặc cũng có thể có trường hợp tàn nhẫn hơn xảy ra là cậu ba sẽ lấy con cô đi mất chứ không cần cô như ngày trước nữa.

Quá nhiều suy nghĩ rối rắm, tiêu cực trong Nhàn nên cô thà trốn chạy, thà tiếp tục tin vào những chuyện này chuyện kia đến rất đau lòng cũng không chịu một lần đối mặt trực tiếp với cậu ba để nói chuyện cho rõ ràng. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu con, quá sợ mất con khi bản thân chưa sẵn sàng mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Nhàn cùng cu Nhân về nhà, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sao Nhàn có cảm giác như là có người đang theo sau mẹ con cô. Chỉ khi thi thoảng cô cảnh giác đề phòng, quay lại nhìn lại không thấy có ai cả, cảm giác có người bám đuôi mới vơi đi. Vậy nên Nhàn nghi ngờ là do bản thân cô đã quá nhạy cảm, lo sợ những điều vô căn cứ chứ không có chuyện có người đang đi theo cô.

Còn về chuyện của cậu ba, Nhàn mặc dù đã nghe những lời bàn tán khi ở xưởng dệt nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua, không để tâm đến nữa. Bởi vì cô bây giờ không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ba, thôi thì cô đành có lỗi với cậu, giả vờ nhưng mình chưa từng hay biết gì hết. Đợi đến lúc thích hợp, cô nhất định sẽ quay trở về làng Đoài, không cần để cho cậu tìm kiếm mình nữa.

Nhàn cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dần được lãng quên theo thời gian dù cho có đôi lúc cô vẫn có cảm giác có người theo sau mình, thì bất ngờ, có một ngày Nhàn gặp lại người ấy. Cái người cô luôn yêu thương nhưng buộc phải xa cách suốt khoảng thời gian dài qua. Cậu ba tìm tới tận nơi ở của mẹ con cô. Hôm đó, như mọi ngày, Nhàn cùng con vừa từ xưởng dệt về nhà, cô chuẩn bị nấu cơm tối cho hai mẹ con thì bỗng cô nghe có tiếng của một người rất quen thuộc gọi mình:

-Nhàn… Là em phải không?

Nghe lại giọng nói đã mấy năm chưa được nghe, gặp lại người suốt mấy năm qua chỉ có thể gặp trong mơ chứ không thể chạm tới, lòng Nhàn có một cảm giác đau đớn không thể tả được. Giây phút cô quay người lại nhìn cậu ba, một giọt nước đã rơi xuống khi Nhàn không kìm chế được bản thân. Dù vậy, Nhàn vội lau thật nhanh đi giọt nước mắt đó, không để cho cậu ba nhìn thấy, rồi cô trả lời cậu ba bằng một chất giọng bình thản:

-Dạ đúng, là em. Cậu ba đến tận nơi này tìm em có việc gì không?

Không còn gọi nhau tiếng “mình ơi” như ngày trước, không còn nghĩ người kia là chồng của mình nữa. Bây giờ, Nhàn chỉ có thể gọi cậu ba là cậu ba, cậu chủ như hai người chưa từng có khoảng thời gian thân mật trước kia. Điều này không phải ai cũng thấu hiểu được.

Cậu ba nghe Nhàn hỏi bằng một chất giọng lạnh lùng, vô cảm như vậy, lòng cậu chợt nghẹn ngào, trong khi cậu đã từng nghĩ là sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại mình Nhàn sẽ vui lắm. Nhưng khi xem xét tình hình hiện giờ, có lẽ là hiểu lầm của Nhàn với cậu ba ngày trước thật sự rất lớn, lớn đến mức sau bao nhiêu năm xa cách cũng không làm Nhàn nguôi ngoai. Cậu ba biết được bây giờ mình không thể nói mấy lời yêu thương hay nhớ nhung, vì với Nhàn nó vô nghĩa. Chuyện cậu ba cần phải làm giải thích mọi chuyện với Nhàn một cách rõ ràng để cho Nhàn hiểu lòng cậu. Cậu ba hỏi Nhàn:

-Có thể cho anh một chút thời gian được không? Anh có mấy việc cần nói với em cho rõ ràng.

Qua những lời nói của cậu ba, Nhàn không đoán được ý của cậu ba khi muốn nói chuyện rõ ràng là như thế nào. Nhưng tự nhiên cô lại nghĩ tới cu Nhân, sợ cậu ba ở lại đây nói chuyện với mình rồi nhìn thấy cu Nhân, cậu sẽ cướp mất con cô đi nên cô vội từ chối cậu:

-Chúng ta thì có chuyện gì để nói nữa đâu cậu. Em nghĩ là chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, thật sự là không còn chuyện gì để nói với nhau hết. Thôi bây giờ cậu ba về lại nhà mình đi, em đang bận còn phải nấu cơm cho chồng con mình nữa, giờ chồng em không có ở nhà, cậu ba ở đây em sợ người ta nhìn thấy dị nghị. Không hay.

Nghe Nhàn nói mấy lời tuyệt tình, nhưng cậu ba không muốn tin, cậu vẫn không chịu đi, chỉ kiên định với sự lựa chọn của mình. Cậu ba nói:

-Anh chỉ cần một chút thời gian thôi. Cho anh thời gian để anh nói xong những chuyện đó, anh tin chắc là em sẽ suy nghĩ lại.

Tính cậu ba cố chấp Nhàn đã biết từ lâu, nhưng cô quyết không khoang nhượng cậu lần này. Cô nói:

-Chuyện cũ em đã quên hết rồi, em không cần cậu phải nhắc lại với em nên chúng ta bây giờ không có gì để nói. Cậu có gia đình của cậu, em có gia đình của em, chúng ta bây giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Vậy nên em nhắc lại một lần nữa, là cậu đi ra khỏi nhà em đi, bây giờ chồng em không có nhà. Để người khác nhìn thấy họ sẽ dị nghị, em không muốn.

Có thể là do nỗi niềm giấu kín lâu ngày nay bị bộc phát, có thể là do Nhàn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu ba đã lấy vợ, cũng có thể là cô đang hờn dỗi cậu ba mà Nhàn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cô đã có chồng khác như vậy. Nhàn muốn cậu ba thấy khó mà lui, hay Nhàn muốn xem xem cậu ba có ghen không. Nhàn không rõ cảm xúc của mình hiện giờ của mình là như thế nào nữa. Chỉ biết rằng bản thân cô lúc chưa suy nghĩ cặn kẽ đã nói với cậu ba như vậy.

Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu cũng không biết phải làm sao Nhàn mới chấp nhận cho cậu thời gian để hai người giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ nữa. Cậu ba biết chuyện Nhàn không có chồng nên cậu đành nói sự thật:

-Em nói dối, em không có chồng, tôi đã ở đây theo dõi mẹ con em mấy ngày nay rồi. Thật sự là em không có chồng như lời em nói.

Nhàn nghe cậu ba nói, bây giờ cô mới vỡ lẽ. Cậu ba không phải là hôm nay mới tới, mà cậu đã theo dõi cô mấy ngày hôm nay rồi, nói sao cô cứ luôn có cảm giác có người theo sau mình. Và điều này cũng cho thấy rằng cậu ba đã biết chuyện cô đã có con. Vậy thì vấn đề hiện tại là không biết cậu ba có biết cu Nhân là con của cậu chưa. Còn Nhàn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận với cậu ba. Vẫn tiếp tục nói dối:

-Em có chồng, chỉ là chồng em đi làm ăn xa nhà lâu ngày mới về một lần thôi. Cậu ba đến đúng lúc chồng em không có nhà thôi cậu.

Nhàn càng bướng bỉnh nói dối, cậu ba càng cố chấp không muốn về, cậu chỉ muốn xin cô một chút ít thời gian sao lại khó khăn đến như vậy. Nếu đã như vậy thì cậu nói thẳng, mặc kệ cho Nhàn có chịu cho cậu ba thời gian hay không. Cậu ba nói với Nhàn:

-Anh muốn nói về chuyện tại sao ngày đó anh lại đi lấy vợ, để em nhìn thấy cái đám cưới kia. Anh cũng muốn nói cho em biết chuyện anh đã biên thư về nhà cho em để em được yên tâm nhưng bức thư đó đã bị lạc mất, không tới được tay em. Nhàn, cho anh cơ hội được nói với em về những chuyện đó đi Nhàn, anh cầu xin em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương