Chỉ Yêu Mình Em

Chương 19



Nhàn bắt đầu đi, nhưng hiện tại là cô chưa biết mình nên đi đâu. Một con người khốn khổ như cô cái gì cũng không có, không gia đình không người thân họ hàng Nhàn thật sự là không biết dựa vào ai những khi cô rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như bây giờ. Ngày trước có đúng một chỗ dựa là cậu ba, vậy mà hôm nay cậu ấy cũng nỡ lòng bỏ ngoài tai những lời của hai người đã từng nói. Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, thật sự là thế gian này không có chỗ nào để cô có thể đi được hay sao? Nhưng nếu cô không đi, để cậu ba biết được cô đang mang thai thì sẽ rất phiền phức. Đời cô cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn đứa con này có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô suốt những năm tháng sau này của cuộc đời thôi.

Vì không có đích đến nên Nhàn cứ bắt một đường thẳng mà đi mãi, đi mãi cho đến khi trời tối, cô bắt đầu tìm một nhà nghỉ ven đường nào đó rồi ghé vào nghỉ ngơi. Có thể là đêm hôm nay hai mẹ con cô sẽ ở tạm chỗ này rồi sáng mai ngày sẽ tính tiếp, đi cả ngày nay cùng cô, có lẽ là con cô cũng mệt rồi. Sau đó Nhàn tìm được và nghỉ lại ở một nhà nghỉ bình dân. Đêm tối, có thể là vì lạ chỗ ngủ nên Nhàn không ngủ được, cô quyết định đi dạo một chút để ngắm trời đêm cho khuây khỏa. Và tình cờ cô thấy bà chủ của nhà nghỉ cũng chưa ngủ, bà ấy cũng đang đi dạo như cô. Nhàn thấy vậy nên đi đến chủ động bắt chuyện:

-Chào chị ạ, chị có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không?

Bà chủ nhà nghỉ rất niềm nở với Nhàn:

-Ồ, cô chưa nghỉ ngơi sao? Cô có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời với cô.

Ban đầu, Nhàn tính bắt chuyện một chút, nhưng rồi cô nghĩ đến một chuyện quan trọng nên hỏi thẳng bà chủ nhà nghỉ một vấn đề:

-À dạ, bà chủ là người ở làng này, bà biết chỗ nào người ta cho thuê nhà để ở không ạ?

Ý định thuê nhà để ở chỉ vừa mới được Nhàn suy nghĩ ra ít phút này thôi. Tự nhiên trong đầu cô lóe ra một ý nghĩ đó là tìm kiếm một nơi nào đó cho mẹ con ở lại trước rồi hẳn tính đến những chuyện tiếp theo, giống như ông bà ta đã từng nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Chứ hai mẹ con cô cứ đi mãi đi mãi trong tình trạng không biết đích đến thế này không phải là chuyện tốt, bản thân cô có thể làm vậy, nhưng cô sợ con mình không được chăm sóc đàn hoàng từ ngày còn trong bụng mẹ, sẽ gặp bất trắc.

Bà chủ nhà nghỉ nghe Nhàn hỏi thì không trả lời ngay mà bà ấy hỏi lại Nhàn:

-Cô là người ở nơi khác muốn đến nơi này sinh sống, làm ăn à? Hay sao?

Với một người lạ thì Nhàn cũng không tiện nói nhiều, nên cô trả lời đại khái với bà chủ cho qua chuyện:

-Dạ đúng rồi ạ, tôi là người của làng khác, muốn sang làng này để thử việc buôn bán, làm ăn, lâu dài có thể là tôi sẽ định cư ở đây luôn.

Bà chủ nghe vậy thì gật đầu. Rồi bà ấy hỏi Nhàn thêm một chuyện:

-Vậy cô có mang theo giấy tờ tùy thân của mình không, chứng minh là cô không phải người xấu?

Nhàn trả lời:

-Dạ có chứ ạ, tôi có mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân. Tôi không phải là kẻ xấu hay tội phạm đang trốn chạy.

Bà chủ nhà nghỉ nghe vậy thì rất hài lòng. Bà gật đầu rồi nói:

-Tôi với cô cũng xem như là có duyên nhỉ? Vậy cô có thể thuê chỗ của tôi, vừa hay tôi đang có một căn nhà bỏ trống cách đây không xa, cô có thể thuê lại nhà tôi nếu cô muốn.

Nhàn không nghĩ là mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khó ngờ như vậy, nên cô chưa dám vui mừng quá sớm, cô hỏi thêm:

-Vậy giá cả bà chủ cho thuê như thế nào vậy ạ? Bà có thể nói ra để tôi tham khảo giá trước không? Tại tôi không mang theo nhiều tiền, sợ là mình không thuê nổi nhà của bà.

Bà chủ cười:

-Chuyện đó thì cô không cần phải lo đâu, tôi sẽ không đưa ra một cái giá quá đáng. Vì nó là căn nhà tôi bỏ trống, diện tích cũng nhỏ. Thương cô một thân một mình đi làm ăn nơi xa xứ nên tôi sẽ cân nhắc rồi lấy giá rẻ cho cô. Đợi ngày mai tôi đưa cô đi xem nhà đi, chừng đó tôi nói giá xong cô xem thấy được thì ở nhé? Còn không thì cũng không sao, cô có thể đi tìm nơi khác phù hợp hơn với mình, tôi sẽ giúp cô.

Nếu được như vậy thì không còn gì nữa, Nhàn thấy rất tốt, cô rất vui. Vội cảm ơn bà chủ hiền lành, phúc hậu:

-Dạ, vậy tôi cảm ơn bà chủ rất nhiều ạ. Ngày mai bà hãy cho tôi đi xem nhà với nhé.

Bà chủ nhìn Nhàn, gật đầu rồi cười.

Đêm hôm đó Nhàn rất vui, thật sự vui không tả được. Cô rất hi vọng về ngày mai mình sẽ thuê được nhà, chừng đó mẹ con cô sẽ có một chỗ ở, không phải lang thang suốt ngày ở ngoài đường nữa. Và cũng đợi đến khi thuê được nhà, Nhàn sẽ đi tìm một công việc nào đó rồi làm đợi đến lúc sinh con. Mơ về một tương lai như thế khiến cô tin là cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ ổn. “Đúng vậy không, con yêu của mẹ?” Nhàn đặt tay sờ chiếc bụng còn phẳng lì mình và cô hỏi con cô như thế. Đột nhiên trong giây phút này, tự nhiên bụng cô có sự chuyển động một chút, như là con cô đang tương tác để trả lời mẹ mình là: Đúng rồi, cuộc sống sau này của hai mẹ con cô nhất định sẽ ổn, sẽ hạnh phúc, mẹ không cần phải lo nữa.

Đây là lần đầu tiên con Nhàn cảm nhận được sự chuyển động trong bụng mình kể từ lúc cô biết mình đã mang thai con. Mặc dù là trong lần mang thai trước, đứa con xấu số kia của cô cũng đã từng đạp bụng mẹ, từng nghịch trong bụng cô khiến cô nhói bụng mình rồi chứ không phải chưa. Nhưng khi cô được trải nghiệm lại lần này, cảm giác vẫn vui sướng và hạnh phúc không đổi như lần đầu được mang thai. Như là mọi cảm xúc tiêu cực cùng tâm trạng đau buồn trước đây của cô ngay trong giây phút này đã dần tan biến. Cô cũng không muốn để tâm đến những đau khổ của ngày qua nữa. Chỉ hi vọng rằng ngày mai đây mẹ con cô sẽ có một chỗ ở ổn định, sau đó cô sẽ chăm chỉ đi làm để cho con một cuộc sống no đủ nhất, không để con phải sống một cuộc sống đau khổ, một cuộc đời lầm than như mình đã từng.

Sáng mai đến rất nhanh, mặt trời vừa lên khỏi núi là Nhàn cùng bà chủ nhà nghỉ đi xem xét căn nhà cô sắp thuê. Đó là một căn nhà cách khá xa chợ, cũng có phần hơi hẻo lánh nhưng cô rất thích sự bình yên ở đây. Nhàn hỏi bà chủ:

-Tôi rất ưng căn nhà ở đây ạ, chỉ là không biết giá cả của bà đưa ra như thế nào? Nếu trong khả năng của mình thì tôi muốn thuê luôn ạ.

Bà chủ bây giờ cười, đưa lên một ngón tay làm Nhàn không hiểu lắm. Rồi bà ấy nói:

-Tôi cho cô thuê với mức giả rẻ bèo thôi, một đồng một tháng cô thấy ổn chứ?

Nhàn không dám tin là bà chủ có thể cho mình thuê nhà với mức giá rẻ như cho vậy được. Cô nghi hoặc hỏi lại:

-Chỉ một đồng một tháng có thật không bà chủ? Tôi không nghe nhầm chứ ạ?

Bà chủ cười:

-Ừ, là thật, cô không nghe nhầm đâu. Nói thật với cô là căn nhà này nằm ở nơi vắng vẻ nên chúng tôi không ở, tôi cũng không muốn bán cho ai, cho cô thuê cũng giống như là để cho có thêm người trông nom nhà cửa giúp chúng tôi nên tôi lấy giá như vậy đấy. Với lại hôm qua nhìn thấy cô túng lúng hỏi tôi cho thuê bao với giá nhiêu tiền là tôi đoán được cô mang theo rất ít tiền đúng không? Thôi thì cũng là một cái duyên với nhau, chúng ta cứ xem như là giúp qua giúp lại nhé.

Giữa những lúc khó khăn, mà có người chịu dang tay ra giúp đỡ mình kiểu này Nhàn cảm thấy biết ơn lắm. Cô đồng ý thuê nhà rồi cảm ơn bà chủ ríu rít:

-Dạ được ạ. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà rất nhiều.

-Ừ, không có việc gì đâu. Từ bây giờ cô cứ dọn vào đây ở, nhớ săn sóc nhà cửa cẩn thận cho tôi là được.

-Dạ được.

Nói rồi bà chủ đi về, còn Nhàn ở lại bắt đầu dọn dẹp nhà của để vào nhà ở. Lúc cô đi không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có một cái tủi vải đựng hết tất cả quần áo cùng vật dụng cá nhân nên bây giờ cô dọn vào căn nhà này cũng đỡ vất vả. Sau khi dọn đồ của mình xong là Nhàn tiếp tục lau quét lại nhà cửa cho thật sạch. Căn nhà này tuy không có người ở nhưng hình như là nó được bà chủ thường xuyên cho người dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ lắm, rất ít bụi, không có mạng nhện đóng bẩn trên trần nhà. Nhàn chỉ cần lau quét sơ qua một lần nữa là được, không tốn nhiều công sức. Ấy vậy mà cô dọn dẹp đến giữa buổi trưa mới xong. Xong xuôi tất cả Nhàn mới bắt đầu đi ra chợ mua gạo, mua rau, mua cá về nấu cơm trưa.

Trong lúc đi chợ thì cô tình cờ biết được đây là một ngôi làng có truyền thống làm nghề thủ công là dệt vải. Những người phụ nữ trong làng này đa phần đều làm công việc dệt vải, thêu thùa hoa văn lên vải vóc. Vậy là càng dễ dàng hơn Nhàn sau này, cô có thể xin làm thợ dệt vải để nuôi con rồi. Công việc này tuy phải làm việc liên tục không ngơi tay, nhưng được cái nhẹ nhàng, những người đang có thai như Nhàn có thể làm được.

Về phía cậu ba, sau khi đám cưới của cậu diễn ra xong xuôi, cậu vội đi về nhà của mình để tìm Nhàn. Nhưng khi cậu về đến nhà, căn nhà đó không còn bóng dáng người phụ nữ cậu yêu thương nữa. Căn nhà lúc cậu ở đã từng ấm áp, hạnh phúc ra sao thì nay nhà cửa tan hoang, trống quơ, heo quạnh. Linh cảm thấy có điều không lành, trong lúc cậu ba không biết Nhàn đã đi đâu mà để nhà cửa như vậy thì cậu nhìn thấy bức thư Nhàn đã để lại cho cậu. Trong thư có mấy dòng chữ không được đẹp đẽ, không được hoa mĩ của Nhàn viết:

“Mình à, khi mình đọc được lá thư này thì em đã đi rất xa nơi đây rồi. Mình không hiểu tại sao em lại đi đúng không? Vậy để em nói cho mình biết là trước khi quyết định đi, em đã từng về làng Đoài và nhìn thấy đám cưới của mình với người con gái khác. Em không biết tại sao mình lại cưới vợ nhưng em đã từng nói là sẽ không bao giờ chịu kiếp chồng chung với người phụ nữ khác. Nay em đi là chúng ta đang chấm dứt một cuộc sống nhưng sẽ có hai cuộc sống mới mở ra mình ạ. Tạm biệt mình, em chúc cậu ba luôn hạnh phúc.”

Cậu ba đọc xong mấy dòng Nhàn để lại mà lòng đau như cắt. Rõ ràng là cậu ba đã nhờ người mang bức thư cậu viết tới đây cho Nhàn để Nhàn biết nguyên nhân tại sao cậu cưới vợ. Nhàn không nhận được lá thư đó của cậu hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương