Yêu được, buông bỏ được chính là bản lĩnh của Nhàn. Đã từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu ba cả đời, sẽ không bao giờ bỏ cậu đi trước, nhưng hôm nay Nhàn phải thất hứa với cậu rồi. Đời Nhàn có thể chịu cực, chịu khổ được nhưng cô không bao giờ chịu kiếp chồng chung hoặc là làm vợ nhỏ, nhân tình của người khác. Kể cả người đó có là cậu ba – người đàn ông cô yêu tận xương tủy cũng không ngoại lệ. Trước đây khi cô nguyện ý cùng ở cùng cậu một cách danh không chính, ngôn không thuận, không danh không phận là vì cậu ba lúc đó chỉ có mình cô. Nay cậu đã có vợ rồi, một người vợ được gia đình cậu chấp nhận, được cưới sinh hẳn hoi chứ không phải đưa nhau đi đến nơi khác sinh sống như cô, là Nhàn không còn lí do gì để tiếp tục ở bên cạnh cậu ba nữa. Cô nhìn thấy cái đám cưới nhà cậu ba lớn như vậy, cũng đoán được cậu ba cưới con gái nhà hội đồng làng nào đó, hoặc là tiểu thư nhà giàu bậc nhất nhì cái huyện này, và dù cho có là ai, thì người đó cũng xứng đôi đi bên cạnh cậu. Trong khi Nhàn… cô nhìn lại bản thân mình, ngoài thứ tình cảm chân thành cô dành cho cậu ba ra thì không còn gì nữa cả. Gia cảnh cô nghèo hèn đã không xứng với cậu ba một phần thì cái vết nhơ trong quá khứ là cậu ba từng chuộc cô từ kỷ viện ra khiến cô càng không xứng với cậu vạn phần. Cộng thêm việc gia đình cậu ba ai cũng không thích cô nữa, cô gần như không có một điểm tựa nào để dành phần chiến thắng trong cuộc tình với cậu ba cả.
Người thầy thuốc kia nghe Nhàn nói, bà ấy không biết thực hư câu chuyện ra sao, Nhàn kể sao thì bà ấy nghe vậy nhưng qua lời Nhàn nói khiến bà yên tâm. Càng yên tâm hơn sau khi bắt mạch lại cho Nhàn. Thầy thuốc thấy được mạch tượng của hai mẹ con cô đã ổn định, không còn vấn đề đáng lo lắng nữa. Bà ấy gật đầu:
-Ừ, như vậy cũng được. Rồi bây giờ cô tính làm sao khi không tìm thấy nhà họ hàng của mình?
Nhàn nghe vậy, cô nói ra mấy dự định của mình:
-Bây giờ con cũng khỏe rồi dì ạ, chắc là con sẽ về lại nhà mình thôi, không đi tìm nhà họ hàng kia nữa. Họ cũng đã chuyển nhà đi rồi, con có tìm cũng vô ích.
Nhàn dự định sẽ về lại nhà mình, sau đó thu dọn đồ đạc, quần áo rồi hai mẹ con cô sẽ đến một nơi thật xa làm lại từ đầu. Tuy nhiên cô sẽ đi trong âm thầm lặng lẽ như vậy, mà sẽ để lại cho cậu ba một bức thư để cậu không phải lo lắng nếu cậu có quay trở về căn nhà của hai người để tìm cô. Mặc dù là Nhàn không biết tại sao cậu ba lại lấy vợ một cách đường đột như vậy khi chưa nói với cô bất cứ lời nào, nhưng cô biết chắc là với tính cách của cậu, sẽ có một ngày cậu quay trở về căn nhà của hai người để giải quyết mọi chuyện với cô một cách rõ ràng. Tuy chưa biết chắc chắn rằng bao lâu cậu mới quay lại căn nhà đó, nhưng nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ tiếp tục đợi cậu để chính tai mình được nghe những điều cậu nói. Chỉ là bây giờ không thể được, cô sợ khi cậu quay về rồi phát hiện cô có thai, chừng đó sẽ khó cho cả hai người. Rời đi trong gấp gáp nhưng vẫn để lại một bức thư cho cậu an tâm, xem như Nhàn đã làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc tình này. Nhàn đã từng nói, nếu cậu ba có người mới thì hãy để cho cô đi, bây giờ cậu ba đã có vợ, một người vợ danh chính ngôn thuận được cha mẹ cậu tổ chức cưới hỏi đàng hoàng về cho cậu, dù cho cậu ba có để cho Nhàn đi hay không thì cô cũng đi. Hai người, từ giây phút Nhàn biết được cái lễ cưới kia là của cậu thì chính thức kết thúc.
Nghe Nhàn nói, thầy thuốc hỏi lại cô:
-Vậy khi nào thì cô đi?
Không phải người thầy thuốc muốn đuổi Nhàn đi sớm mà bà ấy lo ngại sức khỏe của mẹ con Nhàn còn chưa thật sự ổn định, cô đi đường xa sợ lại có chuyện không may xảy ra. Và không phải là lần nào gặp chuyện không may trên đường cũng sẽ có người tốt ra tay giúp đỡ.
Nhàn hiểu ý của thầy thuốc, cô trả lời:
-Con sẽ đi ngay bây giờ luôn ạ.
-Như vậy sao được, sức khỏe cô đang yếu, còn bị động thai. Như vậy rất nguy hiểm cho hai mẹ con cô đấy.
Nhàn chưa nói hết lời đã bị người thầy thuốc ngăn cản cô ngay lập tức. Nhưng Nhàn đã quyết định rằng mình phải đi ngay chứ không thể ở lại đây dở lở thêm nữa. Và cô cũng cảm nhận được sức khỏe của mình đã tốt, cô có thể lo được cho con nên mới đi. Cô nói với thầy thuốc:
-Dạ sức khỏe của con đã ổn định rồi dì. Với lại nhà con cũng gần đây, đi thêm một đoạn nữa là tới nên con về nhà luôn chứ để chồng con ở nhà mong con dì ạ. Một lần nữa con rất cảm ơn dì đã cứu mẹ con con.
Nếu Nhàn đã kiên quyết như vậy thì thầy thuốc cũng không giữ người nữa. Chỉ ân cần dặn dò Nhàn:
-Vậy được. Cô về nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm công việc nặng nhọc đấy nhé, cái thai của cô vẫn còn yếu lắm, nhớ phải chú ý sức khỏe đấy.
Nhàn gật đầu, cô nói lời tạm biệt với người thầy thuốc tốt bụng rồi cô đi. Thật may mắn khi Nhàn đã đi hơn hai phần ba đoạn đường về nhà cô kể từ nhà ông bà hội đồng đến đây, bây giờ cô chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là được, sẽ không tốn sức lắm. Và rồi Nhàn tiếp tục đi, nhưng khác với lần cô liều mạng đi chỉ mong mong cho nhanh tới nhà của ông bà hội đồng thì bây giờ Nhàn đã chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Khi cô đi được một đoạn ngắn, cảm thấy bản thân bắt đầu mệt là cô sẽ dừng lại nghĩ ngơi một lúc. Lúc cô đi ngang qua một cái chợ của một ngôi làng, cô có dừng lại mua mấy đồ ăn bổ dưỡng cho mình. Bây giờ, sức khỏe đối với cô là quan trọng nhất, cô phải giữ được sức khỏe của mình thì mới mong con được bình an. Mất đi một đứa con của cô ngày trước, đã là cực hình với cô trong khoảng thời gian rất dài rồi. Vì vậy khi có được đứa con này, cô càng trân quý, những gì còn thiếu xót, mắc nợ đứa con lần trước của mình, cô nhất định bù đắp hết cho lần này.
Nhàn đi thêm hai giờ đồng hồ nữa, cuối cùng cô cũng đã về đến nhà. Cả đi cả về và thêm khoảng thời gian cô bị ngất xỉu, được nằm ở nhà người thầy thuốc kia là đúng một ngày. Thật không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi nhưng lại có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến Nhàn cảm thấy ngày hôm nay thật dài. Cô về đến nhà mình, không muốn nấu cơm mà tìm lại xem đồ ăn mình mua ở chợ khi đó có còn không. Thật may là nó vẫn còn một phần đủ để cô no bụng. Nhàn ăn tạm phần đó, sau thì tắm rửa cho thoải mái, cuối cùng là cô lên giường nằm nghỉ ngơi. Nằm một mình trong đêm, nhìn phần giường bên cạnh còn trống, lòng Nhàn không tự chủ được mà buồn miên man. Mới mười mấy ngày trước, người còn năm bên cạnh cô, hay thì thầm gọi cô mấy tiếng “mình ơi” trước khi đi ngủ, vậy mà bây giờ người đã là chồng của người phụ nữ khác rồi. Rốt cuộc là mười mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, sao cậu ba không hề về nhà một lần mà cũng không biên thư báo tin tức gì cho cô hết. Lúc cậu ba đi, rõ ràng là Nhàn đã dặn cậu rồi chứ đâu phải không, và cậu ba khi đó đã đồng ý với cô rồi. Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại im lìm như vậy? Nếu không phải Nhàn vì không chịu nổi nữa tìm tới nơi, có phải cậu ba sẽ không nói cho cô biết chuyện này luôn không? Nói là sẽ buông bỏ cậu ba, sẽ đi đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống khác nhưng sao tâm trí của Nhàn không một giây phút nào được yên. Cô mãi suy nghĩ tới cậu ba, suy nghĩ đến khi mệt nhoài, đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi trời sáng, Nhàn tỉnh dậy, thấy tinh thần của mình đã tốt hơn ngày hôm qua một chút, cô liền bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, thu xếp đồ đạc. Những thứ nào của cậu ba Nhàn đều gấp gọn để lại trong tủ cho cậu, nếu cậu có còn cần tới nó thì cậu sẽ về lấy nó mà dùng tiếp. Còn những vật dụng của bản thân, Nhàn cho hết vào một cái túi vải, cô chuẩn bị mang đi. Đến khi thấy tới số tiền mà cậu ba và Nhàn đã cất dành được hai năm nay ra đếm, Nhàn đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết là mình có thể lấy đi không, hay sẽ để lại hết cho cậu ba. Suy nghĩ rất lâu rồi Nhàn cũng đưa ra quyết định là sẽ mang đi hết. Cậu ba sau khi biết được chuyện này có nghĩ cô là người kiểu nào cũng được, nghĩ cô là kẻ lừa đảo cũng không sao. Nhưng Nhàn cần số tiền này để dành vào việc sinh con, nuôi con khôn lớn, dự phòng cho những trường hợp xấu có thể xảy ra với mẹ con cô khi hai người đến sinh sống ở một nơi xa lạ. Cậu ba dẫu sao cũng là con trai nhà hội đồng, số tiền này với cậu chỉ là một con số nhỏ, cậu không cần tới nó cũng được. Nhưng với mẹ con Nhàn thì khác, nó như lá bùa phòng thân trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Mặc kệ bao suy nghĩ, ánh nhìn của người khác, Nhàn lo cho con mình hơn, nên cô sẽ ích kỉ lấy đi số tiền dành dụm của hai người.
Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi là Nhàn định mang cái túi vải của mình đi ngay, nhưng cô chợt nhớ đến chuyện mình chưa viết thư để lại cho cậu ba. Cô lấy giấy và viết, nắn nót viết những dòng chữ không được đẹp vì ngày trước nhà cô nghèo, không có tiền đi học viết, phải tự học viết. Mặc dù văn không hay, chữ không tốt nhưng Nhàn hi vọng là sau khi cậu ba đọc xong lá thư này, sẽ hiểu hết những gì cô muốn nói…
Để lại lá thư cho cậu ba ở nơi dễ thấy nhất, Nhàn ngắm nhìn căn nhà đã từng là tổ ấm của mình một lần cuối rồi cô mới đi. Khoảng thời gian ở đây chỉ có hai năm, nhưng với cô biết bao nhiêu là kỉ niệm, từ thời cô theo cậu ba để nấu cơm rót nước cho cậu, nhìn cậu dựng từng cái cột nhà đầu tiên, cho đến thời hai người có một ít vốn, làm vườn rau cùng vườn hoa kiếm thêm thu nhập. Thấm thoát cái hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng chính hai năm nay với Nhàn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của cô. Chỉ tiếc cho những khoảnh khắc hạnh phúc thường quá ngắn ngủi, nó chỉ được hai năm chứ không thể hơn, nếu có thể, Nhàn mong hai năm này được nới dài ra thêm một chút…