Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, tất cả những hoạt động được khôi phục trở lại như cũ, các bạn học sinh nô nức đến trường, công nhân trong các nhà máy trở lại với guồng quay của công việc. Khi tiếng trống trường vang lên, giờ học ca chiều kết thúc, Hiếu nhanh tay cho sách bút vào trong balo chuẩn bị ra về thì điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn mới. Hiếu tò mò mở ra đọc ngay.
Là tin nhắn của Huỳnh Ngọc Anh.
Chưa biết nội dung là gì, nhưng khi nhận được tin nhắn của cô bạn cùng lớp, Hiếu bối rối quay người nhìn về phía cuối lớp, vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngọc Anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Hiếu vội quay người lại, trái tim trong lồng ngực khẽ đập nhẹ mấy tiếng thổn thức. Cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn:
— Tớ đợi cậu ở con đường có nhiều cây cổ thụ ở ven sông. Lát nữa gặp nhau nhé.
Hiếu nhanh tay soạn tin reply:
— Nhà tớ có rất nhiều việc. Tớ phải về sớm phụ dì bán hàng.
Ngọc Anh bướng bỉnh gửi tin nhắn đến:
— Tớ không biết. Tớ nhất định đợi cậu ở đó.
Hiếu chẳng biết phải làm sao, trong lòng vừa thích Ngọc Anh lại vừa sợ, sự mâu thuẫn cứ thế giằng xéo tâm trí của cậu thanh niên đương tuổi mới lớn. Hiếu thích Ngọc Anh là thật, nhưng cậu sợ nhiều hơn. Bởi mặc cảm về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, Hiếu cảm thấy mình không xứng với tình cảm của cô ấy, nữa là sợ, nếu cứ tiếp tục, Ngọc Anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Hiếu cất điện thoại vào túi quần, cậu định quay người bước ra khỏi lớp thì giọng nói của Tùng và Quảng vang lên từ phía sau:
— Đi giao lưu mấy trận bóng rổ không? Nghỉ Tết lâu quá, thấy người cứ uể oải.
Hiếu khẽ lắc đầu:
— Tớ bận, không có thời gian.
Ngọn gió trong lành lúc trời chiều nhẹ nhàng lướt qua, chiếc xe đạp của Hiếu khẽ xuyên qua ánh nắng rót xuống của tịch dương, xuyên qua từng hàng cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường trường rộng lớn. Hiếu đấu tranh tư tưởng rất lâu, nửa muốn về nhà ngay, nửa lại muốn đi gặp Ngọc Anh. Nhưng khi nghĩ đến lời quả quyết của cô ấy, Hiếu không còn cách nào khác, cậu đạp xe ra con đường có nhiều cây cổ thụ mà Ngọc Anh đã hẹn. Vừa đến nơi đã thấy cô nàng đứng ở đó.
Chiếc váy đồng phục dài tới gối chân để lộ ra đôi chân trắng muốt của Ngọc Anh, dáng hình gọn gàng sau lớp vải áo trắng đồng phục càng làm toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng va thuần khiết của cô gái ấy. Ngọc Anh đứng ngược nắng, khoảnh khắc nhìn ngắm cô, Hiếu thấy trái tim mình xao động. Thấy Hiếu xuất hiện, Ngọc Anh rất vui, cô nhí nhảnh cất lời:
— Cậu cũng biết giữ lời hứa đấy!
— Tớ đã hứa gì với cậu?
Hiếu cất giọng trầm thấp hỏi lại. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc pha lẫn rụt rè của Hiếu, bản tính háo thắng và chinh phục của cô gái bướng bỉnh như Ngọc Anh được đà trỗi dậy. Cô tự tin đáp:
— Không phải cậu đã xuất hiện rồi sao?
— Cậu rảnh quá nhỉ? Tan học không về nhà nghỉ ngơi, phụ ba mẹ làm việc gì đó… Hẹn tớ ra đây làm gì?
— Hãy còn sớm mà. Về nhà làm gì vội chứ?
— Cậu không vội, nhưng tớ thì có. Nếu như không có việc gì thì tớ về trước đây. Cả cậu nữa, cậu cũng nên về sớm đi. Con đường này rất vắng vẻ, cậu không nên đến đây một mình.
Đôi mắt Ngọc Anh như sáng lên.
— Cậu đang lo lắng cho tớ đúng không?
— Tớ chỉ đang nhắc nhở cậu thôi.
— Hiếu, cậu biết rõ tớ thích cậu mà. Cậu đừng trốn tránh tớ như vậy nữa, được không?
— Tớ chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này. Tớ cũng không trốn tránh cậu.
— Hiếu!!
Ngọc Anh buột miệng thốt lên tên gọi của cậu. Hiếu giật mình tròn mắt nhìn cô.
— Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ đi. – Ngọc Anh nói như ra lệnh.
Hiếu bối rối làm theo và hỏi lại:
— Để… để làm gì??
— Nếu cậu nói dối, ánh mắt của cậu sẽ tố cáo tất cả!!
Quả nhiên, khi ánh mắt chạm nhau, Hiếu không có cách nào ngăn chặn được cảm xúc của con tim. Nhìn gương mặt dễ mến của người con gái trước mặt, Hiếu bối rối cụp mi mắt xuống, cậu chỉ sợ, nếu như cứ nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ bị dẫn dụ vào mê cung không có lối thoát.
Hoàng hôn, chân trời bị rặng mây đỏ rực nhuộm đến chói lọi, cả bầu trời đỏ rực in bóng xuống mặt sông. Hiếu và Ngọc Anh đứng dưới bóng cây cổ thụ, đó là loại cây nở hoa màu trắng, dựa vào thân cây vẫn có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhỏ bé rơi lả tả từ trên cây xuống. Nhìn những cánh hoa bay múa giữa không trung, tâm trạng của Ngọc Anh chợt vui vẻ đến lạ. Cô nghiêng đầu nhìn ngắm Hiếu, cậu ấy rất cao, ít nhất hơn cô một cái đầu, càng nhìn ngắm càng thấy Hiếu điển trai.
Cảm xúc phức tạp trong lòng như trào dâng một cách không thể kiểm soát, Ngọc Anh khẽ tiến đến gần Hiếu, cô đưa tay lên túm chặt lấy vạt áo cậu, kiễng chân lên cao và chủ động hôn lên đôi môi của Hiếu. Đây là nụ hôn đầu tiên của Ngọc Anh, cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khác giới.
Làn môi của Hiếu mềm đến mức khiến cô vô thức nhắm mắt lại để tận hưởng. Thật ra Ngọc Anh cũng không biết vì sao khoảnh khắc đó bản thân lại hành động như vậy. Hiếu bị động, cậu nhất thời đứng đơ người ra. Nụ hôn đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên có người khác giới chủ động hôn mình…
Hơi thở đặc biệt của Hiếu như sương mai tỏa ra khiến người ta mê muội. Do Hiếu rất cao, nên dù Ngọc Anh có kiễng chân hết cỡ cũng chỉ chạm được môi dưới của cậu. Ngọc Anh vụng về ngậm lấy môi dưới của Hiếu, đ,ầu l,ưỡi không chịu nằm im mà cứ luồn lách tung tăng khắp nơi như chú cá nhỏ. Cô không biết mình đã cạy mở răng cậu và quấn lấy l,ưỡi cậu như thế nào.
Khoảnh khắc khi l,ưỡi của họ chạm nhau, cảm xúc tê dại như điện giật truyền tới đầu não, bấy giờ Ngọc Anh mới ngượng ngùng buông Hiếu ra. Gương mặt cô thoáng đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn sang hướng khác. Ngọc Anh giả bộ bình tĩnh điều chỉnh lại mái tóc, chờ đến khi cảm giác bối rối bớt dần mới dám ngẩng đầu nhìn cậu. Tuy nhiên, trong tiềm thức, cô nhất định sẽ không quên được cảnh tượng chàng trai đứng dưới tán cây hoa trắng đẹp đến mức rung động lòng người này.
Rất lâu sau Hiếu cũng không nói gì. Dường như cậu vẫn chưa bừng tỉnh khỏi cơn mê mà Ngọc Anh đem tới. Nụ hôn ấy, bờ môi mềm mại và sáng bóng ấy… Hiếu đương tuổi trưởng thành, có những cảm xúc và nhu cầu rất đỗi bình thường như bao người khác. Vào giây phút Ngọc Anh chủ động hôn lên môi mình, ở nơi nào đó trên cơ thể dường như đã trở nên không bình thường. Hiếu xấu hổ quay người đi nơi khác, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ, ngăn không cho những cảm xúc bậy bạ kia lấn át…
Xe máy điện của Ngọc Anh dựng ở một góc khá xa, cô ngập ngừng nói:
— Tớ… tớ về trước đây!
Vừa nói cô vừa bối rối bước đi thật nhanh. Trống ngực vẫn còn đập liên hồi, cả cơ thể vẫn chưa hết run rẩy vì hành động vừa xong với Hiếu. Ngọc Anh cứ thế bước đi mà không nhìn xuống đường, bỗng, cô vấp chân phải viên đá, cả người mất thăng bằng nên ngã bổ nhào về phía trước. Đầu gối và mắt cá chân lập tức bị xây xước và chảy m,áu. Ngọc Anh hét lên theo phản xạ. Hiếu thấy vậy liền chạy lại và đỡ cô đứng dậy. Hiếu lo lắng nên buột miệng nói:
— Cậu có đau lắm không?
Cảm giác ban đầu của Ngọc Anh là rất đau. Cơ mà không hiểu sao khi được Hiếu quan tâm và dìu đỡ mình như vậy, cô lại thấy thích.
Ngọc Anh liên tục gật đầu, bờ môi run rẩy nói:
— Tớ đau lắm.
Hiếu ngó nghiêng xung quanh thấy ở gần đó mỏm đá ngay mặt sông, cậu thì thầm hỏi:
— Cậu cố gắng đi được đến chỗ bến nước kia chứ?
Ngọc Anh gật đầu. Cô bám vào vai Hiếu và lê từng bước đi. Hiếu thực sự xót xa cho Ngọc Anh, nhìn cô bị đau như vậy, mặc dù bản thân không bị thương nhưng cậu còn thấy đau thay cho cô ấy. Hiếu không kiên nhẫn đợi Ngọc Anh bước lê như vậy, cậu chủ động cúi thấp người xuống để cõng cô đi về bến nước.
Ngọc Anh bất ngờ bị ngã lên lưng của Hiếu, một cơ thể trai tráng khỏe mạnh, không thể dùng từ “cường tráng” để miêu tả nhưng rất thoải mái. Sự thoải mái ấy đến từ mùi hương tươi mát mê hoặc như lá bạc hà thấm ướt sương đêm trong sân nhà cô tỏa ra từ cơ thể của chàng trai đang cõng cô.
Sau giây phút mê muội ngắn ngủi, Ngọc Anh nghiêng đầu quan sát yết hầu của Hiếu. Yết hầu của cậu nhỏ xinh, thỉnh thoảng khẽ trượt lên trượt xuống trong vô thức, Ngọc Anh có thể hiểu là Hiếu đang bối rối không nhỉ?
Những lọn tóc mềm mại của Ngọc Anh khẽ phất phơ dính vào mặt và cổ Hiếu, cậu nghiêng người để né tránh. Tuy nhiên, khi vừa cúi đầu xuống, Hiếu bỗng dồn sự chú ý vào chiếc váy đồng phục hai lớp mà cô đang mặc. Cơn gió thoảng qua khiến lớp váy bên ngoài bay lên, để lộ ra lớp vải màu trắng bên trong có nếp gấp như lá sen. Sau đó, lớp váy này cũng bị gió thổi lật lên lộ ra đôi chân ngọc ngà trắng mịn. Ngọc Anh mang đôi giày hở mũi tôn lên đôi chân nhỏ bé. So với đôi giày, ngón chân của cô còn xinh xắn hơn, chúng xếp vào nhau trông rất đáng yêu.
Hiếu vội vàng quay mặt đi và rảo bước nhanh hơn, cậu rất sợ những thứ làm mình mất tập trung thế này. Chuyện trước mắt là nhanh chóng làm sạch những vết máu và bụi bẩn trên đôi chân ngọc ngà kia, vậy mà chân cậu vô thức lại bước chậm lại. Thân thể của người con gái trên lưng quá mềm mại, mềm mại đến mức cậu có thể cảm nhận được hai vật tròn tròn êm ái đang ghì sát vào người mình. Mặc dù ngăn cách bởi lớp vải áo trắng, thêm một lớp mút xốp nhưng hai vật tròn tròn được bao trọn bên trong dần hình thành một cách rõ nét. Hiếu cảm giác mỗi bước chân của mình như chứa đựng cảm xúc nào đó, tựa như lưu luyến, lại tựa như rối bời… Có đôi lúc lại muốn thả Ngọc Anh xuống để thoát ra khỏi những luồng cảm xúc lạ lẫm ấy.
Ở nhà, Hiếu thường xuyên phụ dì Nhung dọn dẹp hàng quán, từ rửa bát, lau nhà, sắp xếp bàn ghế, những việc nặng cần dùng nhiều sức Hiếu luôn chủ động gánh vác giúp dì. Và bởi vậy, không tránh khỏi có lúc chân tay bị xây xước, chảy m,áu. Do đó, trong người Hiếu luôn mang theo băng gạc dự phòng. Ngồi bên bến sông, Hiếu tỉ mỉ lau sạch những vết dơ và m,áu trên đôi chân ngọc ngà của Ngọc Anh, sau đó cậu dán băng gạc cẩn thận, đặc biệt dặn dò cô phải chú ý vết thương.
Ngọc Anh ngồi thần mặt ra, cô ngây ngốc nhìn ngắm chàng trai mình thích thao thao bất tuyệt. Ánh chiều tà dần buông, khung cảnh hiện tại hệt như trong giấc mơ, cô si mê quan sát yết hầu dễ thương của Hiếu. Sau cùng, cậu lại chủ động cõng Ngọc Anh một lần nữa đến nơi để xe máy điện. Cả hai cùng nhau ra về, suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì. Gương mặt của Ngọc Anh không che giấu được nụ cười. Còn Hiếu, tâm tư của người con trai ấy nặng trĩu theo những vòng quay của bánh xe đạp. Đến ngã tư thị trấn, hai người họ nhìn nhau rồi nói lời tạm biệt…
***
Buổi tối, như thường lệ, sau khi xem hết chương trình thời sự trên tivi, ông Trung bỏ vào phòng riêng và đọc sách. Đang chăm chú lật giở từng trang sách thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của Hoa vọng vào.
— Ba có ở trong đó không? Con mở cửa được không ạ?
Ông Trung nhanh miệng đáp:
— Con cứ vào đi!
Hoa đẩy cửa bước vào, cô chậm rãi ngồi xuống bên giường, có nhiều chuyện muốn nói nhưng cô lại không biết mở lời từ đâu. Ông Trung thấy con gái có biểu hiện hơi “lạ” nên tò mò hỏi:
— Có chuyện gì muốn tâm sự với ba sao?
— Con chưa nói gì mà, ba nhìn ra được con có tâm sự ạ?
— Mấy hôm vừa qua con đi chơi nhà bạn, có phải là đến thăm nhà bạn trai không?
Một câu hỏi hết sức trọng tâm, Hoa thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cô gật đầu thừa nhận.
— Vâng ạ.
— Ngày trước, thời của ba, nếu như trai gái yêu nhau, bạn trai phải đến nhà bạn gái thưa gửi trước, xin phép đàng hoàng, sau đó bạn gái mới đến thăm nhà người yêu. Còn nếu bạn gái đến thăm nhà bạn trai trước… sẽ bị cho là mất giá. Không hẳn là thời của ba, ba nghĩ, bây giờ vẫn còn nhiều người giữ nếp suy nghĩ như vậy.
Nhưng quan điểm của ba khác hoàn toàn, xã hội bây giờ Tây hóa nhiều, có những nếp nghĩ không còn như xưa nữa. Việc con yêu ai, thích ai, đến nhà ai chơi là hoàn toàn bình thường. Điều đó không hề ảnh hưởng gì đến hai chữ “giá trị” của người phụ nữ. Một người phụ nữ có giá là một người có cuộc sống độc lập, tự chủ về cảm xúc cũng như khả năng tài chính, có quan điểm sống rõ ràng, lạc quan… Chứ không vì mấy chuyện đến nhà ai đó chơi, hay vì bất kỳ một lý do nào khác mà “mất giá” được.
Ba khuyến khích con nên tìm hiểu yêu đương, nếu có dịp thì đến nhà thăm nhà bạn trai thì càng tốt. Khi đó con có cơ hội để hiểu thêm về bạn trai của con, hiểu được phần nào về hoàn cảnh gia đình cũng như tính cách của ba mẹ anh ấy. Tránh tình trạng yêu nhau đậm sâu, đến khi về nhà nhau mới thấy “vỡ mộng”, sau này muốn bỏ cũng khó.
Nghe lời phân tích của ba, Hoa chỉ biết im lặng. Ông Trung lại hỏi tiếp:
— Ba mẹ cậu ấy có vui vẻ khi con đến thăm nhà không?
— Hai bác ấy rất thân thiện và cởi mở, không biết sau lưng mọi người nghĩ thế nào, nhưng trước mặt thì ai cũng thân thiện và tỏ ra mến con ạ.
— Người khác nghĩ về mình như thế nào không quan trọng bằng việc con cảm thấy thế nào. Con thực sự yêu cậu ấy chứ??
— Vâng ạ. Con thật lòng yêu anh ấy. Nhưng ba à, có chuyện này con muốn nói với ba.
Thấy Hoa nhìn mình với thái độ nghiêm túc, ông Trung tháo mắt kính đặt lên bàn và tò mò hỏi:
— Có chuyện gì mà nhìn con có vẻ nghiêm trọng vậy?
— Con muốn hỏi ba một chuyện.
— Con nói đi.
— Ba còn tình cảm với mẹ không ạ?
Ông Trung lặng người, đối với tất cả mọi chuyện, ông luôn có thể tỏ ra bình tĩnh để đối diện, nhưng khi nhắc về người phụ nữ ấy, ông thoáng bối rối và áp lực. Cũng không hiểu vì sao hôm nay Hoa lại đề cập đến vấn đề này.
— Tại sao con lại hỏi vậy? Chuyện của mẹ con đã là quá khứ rồi. Ba không muốn nhắc đến nữa.
— Trong suốt 10 năm qua, có khi nào ba tìm kiếm mẹ không ạ?
— Hoa!! Ba đã nói rồi, không nên nhắc lại chuyện này nữa.
— Con biết ba không vui, nhưng con nhất định phải nói. Con biết hiện tại mẹ đang ở đâu.
Ông Trung tròn mắt nhìn Hoa, ông ngập ngừng hỏi lại:
— Con… con vừa nói gì?
— Con biết hiện tại mẹ đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Nếu như ba muốn gặp lại mẹ, con sẽ cho ba địa chỉ.
Hoa biết, ba và mẹ giờ đây không liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của mẹ cô như thế, cô không cam tâm nhìn mẹ ngày đêm vật lộn với căn bệnh gi,ết ng,ười thầm lặng ấy, càng không nỡ chứng kiến mẹ chật vật mưu sinh kiếm sống. Với tình hình sức khỏe hiện tại, cô biết, mẹ cô chỉ có thể gắng gượng từng tháng, từng ngày…
Ông Trung quay mặt sang hướng khác và đáp lời dứt khoát:
— Chuyện cũ rồi, ba không muốn nghĩ đến nữa. Con lên nhà nghỉ ngơi sớm đi, ba muốn đi ngủ.
Hoa không miễn cưỡng kéo dài cuộc trò chuyện, trước khi rời đi, cô cố ý để lại mảnh giấy có ghi địa chỉ của bà Nhung. Đêm đó, ông Trung thao thức, gần như trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt nổi. Nội tâm ông đấu tranh dữ dội, cũng giống như 2 đứa con của mình, ông vừa hận lại vừa thương người phụ nữ ấy. Nhưng quãng thời gian 10 năm, mọi thứ đã đổi khác quá nhiều, có những thứ chỉ cần chạm tay là với tới, nhưng có những chuyện, một khi đã trở thành dĩ vãng thì vĩnh viễn không thể quay về như xưa…