Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 1-2



Chương 1+2

Nhà tôi có truyền thống về kinh doanh nên khi tôi lớn lên thì cũng không có ngoại lệ. Bản thân tôi thích gì, muốn gì thì chỉ có anh trai tôi là biết, kể cả là ước muốn đó là đúng đắn thì cũng không thắng được quy tắc nghiêm khắc của ba tôi. Quan niệm của ba tôi không dành cho sự yếu đuối, nhu nhược, dù cho tôi là đứa con gái duy nhất thì sự thành công sau này vẫn phải đặt lên hàng đầu. Với ba thì cuộc sống không có tiền sẽ bị thiên hạ khinh thường, bị người ta cho là kém cỏi.

Tôi có ước mơ được trở thành một họa sĩ, tôi thích được bay bổng, đắm mình trong thế giới thiên nhiên bao la, thế nhưng số trời đã định rằng tôi chỉ có thể theo nghiệp của gia đình. Chính vì những nghiêm khắc, quy tắc của người ba trụ cột đặt ra đã bóp chết ước mơ, hoài bão đó của tôi ngay từ khi còn trong trứng nước và giết chết luôn tình yêu mới chớm nở của tôi…

Khi tôi biết thích một người lại đúng vào thời điểm tôi còn quá trẻ và ngây thơ, ba mẹ sợ tôi non nớt không phân biệt được cám dỗ, lừa lọc của cuộc sống nên đã ngăn cấm, phản đối kịch liệt đến cùng.

Khi tôi mới là sinh viên năm nhất, trong một lần đi dự sinh nhật của chị Huyền, bạn gái của anh trai thì tôi có làm quen với một người thanh niên. Anh ấy tên Gia Khiêm, là bạn thân của chị Huyền.

Lần đầu gặp gỡ, tôi bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lịch sự, nho nhã và đặc biệt là giọng nói trầm ấm của anh ấy. Cả buổi tối hôm đó tôi chỉ có ngồi ngắm người ta thì chị Huyền mới trêu tôi:

– Sao? Phải lòng anh bạn chị rồi à?

– Dạ, không! Nhưng mà đẹp trai chị nhỉ?

– Ừ! Họa sĩ đấy, 28 tuổi chưa có người yêu đâu!

– Sao chị quen anh ấy vậy?

– À, bọn chị quen nhau trong lần làm thiện nguyện, anh ấy rất nhiệt tình và rất tốt bụng!

– Có vẻ ít nói chị nhỉ?

– Mới quen thì vậy thôi!

Tôi vốn rất thích vẽ vời, nay lại được quen một người làm họa sĩ thì tôi càng có thêm nhiều ấn tượng. Tuy nhiên khi đó tôi cũng chỉ là có ấn tượng tốt thôi chứ cũng không nghĩ xa hơn, thế nhưng tôi và anh ấy đúng là kiểu có duyên.

Những lần sau gặp dù là vô tình hay hữu ý thì cũng đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau, và càng có cơ hội gặp nhiều hơn khi bé Hương bạn thân của tôi lại là học trò cưng của Gia Khiêm.

Anh ấy có mở một lớp dạy vẽ mà Hương thì nó cũng đam mê giống tôi, tuy nhiên nó hơn tôi là được ba mẹ nó đồng ý, ủng hộ. Cứ thế, lần thì là đúng lúc có việc, lần thì tôi lấy cớ đi chung với Hương để được gặp Khiêm và rồi tôi với anh có vô số dịp vô tình chạm mặt nhau…

Tôi thích Khiêm ra mặt và tôi có cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình, thế nhưng anh rất đúng mực, không đi quá giới hạn bạn bè, anh em bình thường, vẫn chỉ giữ đúng vai trò của một người anh, người bạn khi tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi cứ như thế không nóng, không lạnh kéo dài hết năm nhất của đại học.

Tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần lên và tôi thực sự muốn anh một lần tỏ rõ tình cảm của mình cho tôi biết. Sau bao lần suy nghĩ tôi quyết định mời anh đến nhà chơi để thăm dò ý tứ.

Tôi thì có mục đích mời anh về nhà chơi vừa là để thăm dò tình cảm, cũng là xem ý tứ của ba mẹ thêm. Vẫn chất lịch sự, chững chạc mà tôi thần tượng, hâm mộ anh bấy lâu nhưng với ba mẹ tôi thì ngược lại, ông bà có vẻ không hài lòng. Tôi không biết một người chín chắn như vậy tại sao ba mẹ lại không thích và không để cho tôi phải chờ đợi lâu mà ngay sau khi anh ra về thì ông bà đã nói ngay lí do không tán thành.

Ba tôi nghiêm mặt nói trước:

– Thư! Con quên những gì ba mẹ dặn dò rồi đúng không? Ba mẹ muốn con tập trung vào học hành không yêu đương sớm! Con gái nhà ai không biết nhưng nhà này phải có tương lai đàng hoàng, sau này có chỗ đứng trong xã hội thì mới không bị người khác coi thường, con đừng có suy nghĩ ỷ vào chỗ dựa của gia đình mà có thể chểnh mảng. Như anh Thành cũng phải tự lập, giờ có kinh nghiệm thì ba mới giao cho quyền quản lý, còn con là thân con gái ba cũng muốn con mạnh mẽ có vị thế vững chắc, phòng khi sau này nếu gia đình không may có xa cơ lỡ vận con cũng tự đứng trên đôi chân của mình được! Con hiểu chưa?

– Ba! Con hiểu ba mẹ lo lắng cho con, nhưng con lớn rồi, con tự chịu trách nhiệm được những việc mình làm!

– Con va vấp cuộc đời được bao nhiêu mà nói lớn rồi, có thể tự chịu được trách nhiệm ư? Trong mắt ba mẹ con chưa bao giờ lớn hết, huống chi con mới chỉ hết năm nhất của Đại học. Ba nói lại lần nữa, tập trung vào học hành, muốn yêu thì khi nào ra trường, công việc ổn định thì hãy tính đến, lúc đó ba không ngăn cản!

– Nhưng ba ơi, yêu nhau thì vẫn học hành được tốt mà!

– Không thể tốt được, ba đã từng trải nên ba biết. Nếu tình yêu suôn sẻ thì không sao, còn nếu gặp khó khăn mà không vượt qua được thì sẽ rất ảnh hưởng. Lúc đó tâm trạng nào mà lo học hành, lo sự nghiệp, có khi còn nghĩ quẩn!

– Mẹ…Mẹ nói gì đi ạ!

Dù tôi khóc lóc, van xin thì ba mẹ vẫn không lay chuyển suy nghĩ, giọng ba tôi nghiêm nghị, dứt khoát lần nữa:

– Con quá non trẻ để hiểu sự đời, lại thêm người bạn đó nhiều hơn con cả chục tuổi thì làm sao người ta chờ con từng đó năm được! Ba không muốn nói lại chuyện này nữa, giờ mới bắt đầu thì nên chấm dứt sớm đi!

Tôi chạy về phòng khóc như mưa, và mỗi lúc như này chỉ có anh trai đứng về phía tôi và an ủi:

– Đừng khóc nữa em!

– Anh ơi! Em phải làm sao giờ?

– Anh biết em sẽ đau buồn nhưng hãy nghe anh, tạm thời để mọi chuyện lắng xuống đã, em hãy nói chuyện với cậu ấy đợi em vài năm được không, nếu cả em và cậu ấy có duyên thì sợ gì không vượt qua!

– Nhưng là từ trước đến giờ chỉ có em là thể hiện thích anh ấy, còn anh ấy vẫn chưa nói gì, đã vậy cả buổi ba mẹ tỏ thái độ lạnh nhạt như thế thì anh nghĩ xem liệu có kết quả không? Khiêm là người sâu sắc, hiểu chuyện, thái độ của ba mẹ tối nay có lẽ anh ấy đã thừa nhận ra rồi!

– Cậu ấy chưa ngỏ lời với em ư?

– Anh ấy không nói nhưng em hiểu anh ấy có tình cảm với em, em cảm nhận được rõ điều đó! Chỉ là em không hiểu sao gần cả năm trời Khiêm chưa bao giờ chịu nói thích em.

– Em à, đừng nên vội vàng nhận định qua cảm xúc, nếu không đến lúc sẽ đau lắm đấy!

– Anh! Em không cảm nhận bừa đâu, em khẳng định là anh ấy thích em, chỉ là anh ấy còn lo toan nhiều thứ mà chưa nói với em thôi!

– Đừng buồn nữa, để gặp cậu ấy nói rõ ràng xem như thế nào rồi tính tiếp, giờ thì ngủ đi đã!

– …

Tôi làm sao có thể ngủ được chứ, lúc tiễn Gia Khiêm về, dù anh bình thản như không có chuyện gì nhưng với người sâu sắc như anh thì sao không nhận ra thái độ lạnh nhạt của ba tôi. Tôi thấy áy náy, day dứt, lại muốn một lần tỏ rõ sự mạnh mẽ của mình, tôi rất muốn mở lời hỏi anh một lần xem anh có thương tôi không, chỉ cần anh nói yêu tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Đắn đo một hồi tôi quyết định gọi điện cho anh và Khiêm chưa bao giờ để tôi đợi quá ba hồi chuông, lần này cũng vậy, mới chỉ sang chuông thứ hai Khiêm đã bắt máy, giọng nói ấm áp ấy lại khiến tôi thổn thức vì thương:

– Làm gì mà giờ này sinh viên còn thức thế?

Anh vẫn luôn gọi tôi như vậy đấy, nghe mà nhói nhói trong tim thật nhiều… Tôi nén cảm xúc trả lời anh:

– Em chuẩn bị đi ngủ nhưng muốn nói chuyện với anh một chút.

– Anh nghe đây!

Nghe âm điệu thì vẫn bình thản như ngày thường nhưng tôi đoán tâm trạng anh không hề bình thường chút nào. Anh càng như vậy thì càng khiến cho ý chí của tôi bị giảm xuống, anh đúng là kiểu người không dễ để người khác đoán biết ra ý tứ của mình và lời của tôi ra tới cửa miệng lại phải thay bằng một câu khác:

– Em hơi khó ngủ!

– Sao vậy?

– Dạ, chắc do đọc truyện ạ!

– Lại đọc ngôn tình à? Xem ít ngôn tình thôi, vì đời thường không giống trong truyện đâu cô bé!

– Dạ không!

– Thế sao lại không ngủ được hay bị mẹ la?

– Không ạ…

– Ngủ sớm đi, con gái thức khuya là da xấu lắm đấy! Tuổi này không phải để nghĩ linh tinh mà là lo học và giữ tinh thần trẻ trung nhé! Sinh viên ngoan ngoãn ngủ đi!

– Vâng! Anh cũng ngủ ngon!

-…

Gia Khiêm! Em phải làm thế nào đây, không nói yêu em tại sao cứ đối tốt với em thế…Em phải làm sao bây giờ…

*****

Đã qua lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không thể quên được anh, chỉ cần nghĩ thôi là tôi không đừng được cảm xúc trong lòng mình, vẫn đau đáu và không can tâm về ngày tháng ấy…

Mới ngày nào mà đã hết bốn năm đại học. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, tôi đã đạt được tấm bằng loại giỏi nhưng sao tôi chẳng vui chút nào. Hoàn thành xuất sắc như ý nguyện của ba mẹ mong muốn nhưng tôi thì đã mất anh.

Rất nhiều lần dặn lòng quên đi Khiêm nhưng tôi không làm được, hình bóng anh cứ in sâu trong trái tim tôi không chút nào phai nhòa. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể yêu ai ngoài anh nữa rồi …

Đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, tôi hướng mắt ra cổng thì thấp thoáng thấy một dáng người quen thuộc lắm! Khiêm… Đúng là anh … mới đó mà đã đâu mất rồi … Có phải anh vẫn theo dõi em không hả Khiêm? Khiêm ơi … có phải anh không? Tôi thẫn thờ chạy nhanh ra cổng tìm kiếm nhưng không còn thấy bóng dáng ai đó nữa…

Tôi quyết định đi du học thêm hai năm nữa để quên đi anh, tôi chạy trốn khỏi nơi đã cho tôi kí ức đau buồn nhất, nếu còn ở đây ngày nào thì còn nhớ anh ngày ấy!

– Gia Khiêm! Tạm biệt anh!

Ngày tôi lên đường sang Úc mà trời mưa tầm tã, như kiểu ông trời cũng khóc thương cho cuộc tình đơn phương của tôi vậy! Thời gian quen anh một năm đó, có lẽ với anh chẳng để lại ấn tượng gì nhưng còn đối với tôi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất!

Từ sau buổi đến nhà tôi chơi về thì không bao lâu sau anh đã có sự lựa chọn riêng của mình! Anh đã chọn một người con gái khác mà không phải là tôi, khi ấy tôi chỉ có thể lẳng lặng mà chấp nhận, chấp nhận buông tay anh, chấp nhận sự thua cuộc mà chẳng thể trách cứ anh một lời nào, bởi một lẽ anh chưa từng nói lời thương tôi…

Sang bên đó tôi hoà nhập rất nhanh! Thấm thoát cũng qua một học kỳ! Cũng có vài chàng trai tỏ ý với tôi nhưng vì Khiêm đã choáng ngợp hết trái tim tôi nên chẳng còn chỗ nào cho người khác nữa. Tôi lạnh nhạt từ chối tất cả các chàng trai đó, duy nhất có một chàng trai người Việt tên Huy hơn tôi một tuổi nhưng học cùng một lớp.

Huy theo bám theo dai dẳng, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ! Anh ấy còn ngang nhiên nói với tôi thế này:

– Không thích anh là việc của em! Còn thích em là việc của riêng anh!

Ngoài việc theo đuổi tôi kiểu gan lì ra thì anh ấy không xấu xa, nói chung là vui tính, hoạt bát, tốt bụng nhưng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận anh ấy là bạn bè. Mặc kệ tôi coi như nào thì tính kiên trì của anh ấy vẫn cứ phát huy.

Sang năm hai hầu như tôi đã quen với sự có mặt của Huy nên dần cũng không xa lánh nhiều nữa, tuy nhiên tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở tình nghĩa bạn bè, anh em nhưng Huy thì vẫn một mực theo đuổi tôi, nhiều khi còn tỏ ra thái quá khiến cho tôi có chút phiền. Tất nhiên sợ phiền chỉ là một lí do nhỏ, cái tôi để tâm là tôi sợ anh ấy lãng phí tâm tư vào tôi quá nhiều để rồi cuối cùng chỉ mất thời gian nên tôi lần nữa thẳng thắn nói chuyện với anh ấy:

– Huy! Chúng ta thực sự không thể nào đâu!

– Em cứ mặc kệ anh!

– Ngoài kia có nhiều người tốt hơn em! Hãy cho họ cơ hội đi!

– Vậy em hãy cho anh cơ hội đi!

– Em không thể được!

– Tại sao?

– Em có người thương rồi!

– Em nói dối!

– Em không nói dối! Em rất yêu người ta và cả đời này cũng không thể yêu ai khác nữa!

– Thư…

Thực sự nhiều lúc tôi cũng muốn quên đi Khiêm để chấp nhận một tình yêu mới nhưng sắp qua hai năm rồi tôi vẫn thương nhớ anh như ngày đầu. Nếu tôi cố tình đến với Huy thì đó là một sự đả kích và rất thiệt thòi cho anh ấy nên tôi dứt khoát tránh Huy để anh ấy quên tôi và tìm cho mình một người yêu mình hơn.

Kết thúc hai năm ở xứ người, càng cho tôi sự trưởng thành, rắn giỏi và quyết đoán hơn, duy chỉ có một việc đến giờ tôi chưa làm được đó là không thể quên Khiêm. Có lẽ tôi vẫn phải mất thêm một thời gian nữa, không biết là bao lâu nhưng tôi hy vọng khi tôi quay về sẽ có nhiều sự thay đổi để tôi quên đi một người khiến tôi day dứt bao lâu nay…

Tôi đáp chuyến bay vào một buổi chiều nắng đẹp, hy vọng là một dấu hiệu tươi sáng cho cuộc sống mới của tôi bắt đầu…

Tên truyện: ĐỪNG HẸN KIẾP SAU!
Tác giả: Hạ Long
Chương 2.

Là con nhà nòi về kinh doanh, lại được rèn luyện thêm hai năm bên xứ người tôi đã góp công sức vào cùng với anh trai trong việc quản lý và phát triển công ty của gia đình. Mới có nửa năm đầu nhưng hai anh em tôi đã gặt hái được không ít thành công, ba mẹ tôi là người vui nhất khi thấy hai anh em tôi kề vai sát cánh, đoàn kết như vậy.

Từ ngày về, tôi chưa một lần hỏi thăm về Khiêm, dù chỗ anh ở cách không xa với nhà tôi là mấy nhưng tất cả đã chấm dứt thì cũng nên để nó quên đi! Tôi cứ tự nhắc nhở bản thân mình như vậy và rồi cũng qua thêm một thời gian nữa.

Công việc nhiều khiến cho tôi chẳng còn thời gian nghĩ tới việc khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Mà đối với tôi bây giờ chỉ có công việc làm bầu bạn, tôi thích mình bận rộn để khỏi nhớ về một người đã từng khiến tôi yêu quá nhiều.

Anh trai tôi và chị Huyền đã yêu nhau mấy năm, tìm hiểu cũng đã chín mùi, với cơ bản là chị ấy không còn trẻ nữa nên hai người quyết định đi tới hôn nhân.

Lễ cưới của anh chị tôi được tổ chức ở một nhà hàng lớn, cả hai đều là con cả trong gia đình giàu có nên quan khách hôm nay rất đông. Mọi người tới chúc phúc anh chị tôi và mừng cho gia đình nhà chúng tôi thêm thành viên mới.

Nhìn anh chị tay trong tay rạng ngời hạnh phúc trong lễ đường, tôi lại tự cười chính bản thân mình, cũng đã bước sang tuổi 25 nhưng giờ này vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Đã dặn lòng là không nghĩ ngợi nhiều nhưng sao hôm nay vẫn thấy nhói lòng đến thế…

Con Hương kéo tôi ra chỗ bàn của mấy đứa bạn ngồi cùng cho vui thì đôi chân tôi khựng lại không bước nổi nữa. Hương cũng nhìn ra Khiêm nên nó nhanh miệng chào rồi có bước đi trước để tôi nói chuyện với người đó được tự nhiên.

Tôi lại quên mất rằng sự kiện này không thể thiếu vắng người ta, dù gì cũng là bạn thân của chị dâu tôi mà! Nhưng đã qua hơn 5 năm rồi mà sao tim tôi vẫn đập mạnh và đau đáu như thế! Cố giữ cho mình không khóc, cố lấy lại vẻ bình thường tôi tiến về phía trước chào hỏi:

– Em chào anh! Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

– Chào em! Tôi khỏe! Em dạo này thế nào?

Vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn vẻ ngoài điềm đạm, lịch sự, những thứ mà dù đã qua bao năm rồi còn khiến tim tôi thổn thức nhưng rất tiếc quyền sở hữu lại không thuộc về tôi:

– Em vẫn bình thường! Chị ấy không đi cùng anh ạ?

– À …cô ấy bận! Thôi! Em vào bàn ngồi cùng bạn đi, tôi qua ngồi bên kia!

– Vâng.

Vẫn là cái ranh giới có hạn mức ấy dành cho tôi. Mà cũng phải thôi, anh đã có người trong lòng thì tránh tôi là đúng rồi! Gia Khiêm à! Anh vẫn là người gi.ết chết trái tim em như ngày nào.

Cuối cùng thì hôm nay gặp lại tôi mới nhận ra một điều rằng tôi chưa thực sự mạnh mẽ như tôi nghĩ. Rốt cuộc tôi cũng như bao người phụ nữ khác chỉ bề ngoài cố tỏ vẻ mình cứng rắn để che giấu sự khổ sở bên trong. Cả buổi tôi không biết mùi vị của thức ăn ngọt hay mặn, mà chỉ cố chấp để ý tới một người. Cho đến khi tan tiệc, người ta đi thẳng một đường về cũng không thèm để ý đến tôi, không chào tôi lấy một tiếng nhưng tôi vẫn cố biện minh cho thứ tình cảm không thuộc về mình, để rồi lại tự chuốc phần khổ đau.

Anh chị tôi đi hưởng tuần trăng mật là lúc tôi phải gồng mình lên làm việc nhưng cũng may có công việc bầu bạn để cho tôi vơi bớt nỗi cô đơn hơn. Ngày qua ngày tôi cứ đi sớm về muộn, hôm nay cũng vậy, lết xác về đến nhà cũng là 9h30’ tối, vẫn thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách nói chuyện, tôi xếp gọn đôi dép lên kệ, miệng thì nhắc ông bà:

– Sao ba mẹ còn chưa đi ngủ ạ?

– Con đó! Hôm nào cũng về muộn vậy?

– Công việc nhiều ba ạ!

– Công việc nhiều cũng nên sắp xếp mà đi chơi cho khuây khỏa chứ! Cũng sang tuổi 25 rồi, mau chóng có người yêu đi con!

Mẹ tôi thấy ba nói vậy thì cũng đồng tình:

– Ba con nói đúng đấy! Mau kiếm chồng cho ba mẹ có cháu ẵm bồng!

– Vâng, con cũng đang kiếm đây!

– Bây giờ con đã ổn định về công việc, ba mẹ thấy yên tâm về cách quản lý cũng như sự sáng tạo của con, chuyện con cần làm bây giờ là lo có bạn trai đi! Nếu khó khăn thì để mẹ mai mối cho!

Mẹ tôi mau miệng lại tiếp tục giục tôi chuyện chồng con, chạm tới nỗi buồn năm nào khiến tôi bị xúc động mạnh:

– Ba mẹ vẫn định không để cho con tự tìm hạnh phúc cho mình ư? Chuyện tình cảm lúc trước, chuyện học hành con đều theo ý ba mẹ rồi mà! Giờ con đã trưởng thành hãy để con tự quyết định được không?

Mỗi lần nhắc tới chuyện này lại khiến tôi nghĩ tới người đó nên đã không kìm được cảm xúc mà khóc lớn. Biết rõ người ta đã có sự lựa chọn khác, có khi đến giờ này được làm ba rồi cũng nên thế nhưng tôi vẫn u mê không muốn từ bỏ mối tình đơn phương này, tôi vẫn cố chấp không chịu buông xuống mà tìm một người khác. Tôi đã từng nhắc anh Huy từ bỏ tôi nhưng tôi lại chấp niệm quá khứ của mình đến ngu ngốc…

Mẹ thấy tôi xúc động quá thì vội dỗ dành:

– Ba mẹ không ép con, chỉ mong muốn con mau chóng tìm lấy một người mà yêu thương, con gái có thì, thời gian lại qua rất nhanh con ạ!

Tôi gạt nước mắt nhìn mẹ, đã qua năm năm rồi, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, đúng là tôi cũng nên tìm một người mới:

– Vâng, con sẽ cố gắng có người yêu để ra mắt ba mẹ. Giờ con mệt rồi, con xin phép ba mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi đã!

– Ừ, lên đi con!

Ông Thắng nhìn con gái đi lên phòng mà thở dài thườn thượt, nghĩ lại ngày đó ông lại thấy áy náy:

– Bà này! Con bé hình như vẫn không quên được cậu thanh niên đó! Cũng đã hơn 5 năm rồi mà nó vẫn cứ cố chấp! Mà giờ này chắc cậu ấy cũng có gia đình rồi!

– …!!!

Thấy vợ cũng thở dài thì ông Thắng càng day dứt nhiều hơn:

– Cũng tại ngày đó tôi khắt khe quá khiến con bé bị tổn thương!

– Nó lớn rồi nó sẽ hiểu cho ông thôi, ông cũng vì muốn tốt cho tương lai của nó mà!

– Tôi thấy mình sai rồi bà ạ! Ngày đó tôi tìm đến cậu ta, nói cậu ta để cho con Thư nó học hành, tôi bảo con bé còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, lại còn cố nhấn mạnh nói cậu ta hơn con bé cả chục tuổi liệu có chờ đợi được nhau không? Tôi nói cậu ta hãy thông cảm cho tâm lý người làm ba như tôi mà để con bé chú tâm vào học tập trước! Bà có biết cậu ta trả lời sao không?

– Sao hả ông?

– Cậu ta bảo: “Bác hãy yên tâm, cháu sẽ làm đúng ý nguyện của bác, sẽ để cho Thư quên cháu nhanh nhất có thể! Nhưng cháu chỉ xin bác một yêu cầu nhỏ là bác hãy để cháu được dõi theo cô ấy đừng bắt cô ấy rời xa nơi này!

– Vậy là cậu ấy cũng có tình cảm với con gái mình?

– Cậu ta yêu con gái mình thật lòng mà lúc đó tôi vì cái gọi là tương lai đó mà giết chết hai tâm hồn con trẻ! Giờ nhìn con bé ngày ngày lấy công việc làm bạn tôi xót xa lắm!

– Thôi ông đừng nghĩ nhiêu nữa mà ảnh hưởng sức khỏe, bệnh tình dạo này là nghiêm trọng lắm đấy! Nghỉ đi ông! Tôi tin con gái sẽ không trách chúng ta đâu!

Bà Hằng động viên chồng vậy thôi chứ trong lòng cũng ngập tràn lo toan, qua thời gian vừa rồi bà hiểu tình yêu của con gái mình vẫn hướng duy nhất về người thanh niên ấy nhưng đã qua lâu thế rồi, chắc người ta cũng có gia đình rồi cũng nên…

********

Lại qua thêm một tuần tẻ nhạt, tôi vẫn như con thoi gắn liền với công việc và công việc. Gần tới trưa rồi mà chả có tâm trạng để ăn uống, chỉ định xuống căng tin mua ít nước và trái cây thì thấy Hương gọi điện cho tôi rủ ra ngoài ăn cơm. Nghĩ nó dạo gần đây bận rộn cho buổi triển lãm tranh sắp tới, chắc nay mới ngơi tay nên tôi cũng đồng ý đi cùng.

Hai đứa chọn một nhà hàng quen thuộc đến ăn thì vô tình lại được gặp người quen cũ, càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm, đúng là ông trời cứ muốn trêu ngươi tôi.

Nhìn thấy Gia Khiêm đi cùng chị ấy, người con gái mà năm năm trước tôi đã thấy sánh bước bên anh. Qua năm năm rồi mà họ vẫn cùng nhau thế này thì giờ chỉ có thể là vợ chồng, nhắc nhở bản thân phải quên đi, quyết tâm không hỏi thăm về người ta dù chỉ là một việc nhỏ nhưng cớ sao mỗi lần gặp tim tôi lại đau thế này…

Ánh mắt tôi vô tình chạm ánh mắt của anh nhưng chỉ có tôi là đau, còn anh thì chả có cảm xúc gì. Đã thế anh và người ta cũng chả thèm tránh mà thản nhiên gật đầu với tôi như chào người quen cũ và còn ngồi gần chỗ chúng tôi luôn. Người ta đã tỏ vẻ xa lạ như thế mà tôi còn cố chấp thì tôi quá tệ rồi.

Chẳng lẽ gặp người ta lại không chào hỏi thì mất lịch sự, dù đau thì cũng phải tỏ ra như không có gì. Bé Hương thì quen quá rồi nên rất tự nhiên cười tươi chào hỏi hai người, tôi không muốn người ta nhận ra mình còn tương tư nên cũng phải diễn cho đạt:

– Em chào anh chị!

– Chào em!

Chị Hân đáp lời lại tôi nhưng còn anh thì chỉ gật đầu sau đó là bận kéo ghế cho chị ấy ngồi xuống. Nhìn một màn này tôi không nói tiếp được nữa mà tiến nhanh về chỗ của mình. Tôi cầm quyển menu lật dở xem từng món, mắt thì nhìn vào menu đọc vậy thôi nhưng tai thì cứ hóng sang bàn phía trên thì nghe tiếng Khiêm nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh:

– Em muốn ăn gì?

– Anh chọn món gì em cũng thích!

– Vậy, anh tự chọn nhé!

– Vâng.

Thực ra tôi có thể hỏi Hương để xác nhận chuyện này để khỏi phải đoán mò người ta đang ở trong giai đoạn nào thế nhưng là tôi không dám hỏi. Mà có lẽ tôi không nên hỏi thì tốt hơn vì Khiêm chưa bao giờ là của tôi, anh chưa từng nói lời thương tôi, chẳng qua trước đây chúng tôi chỉ có với nhau một năm tình bạn, tình anh em rất đẹp mà thôi! Là chính tôi đơn phương thích anh nên giờ hỏi hay không kết quả chẳng có nghĩa lý gì hết.

Bàn bên đó ngồi ăn uống tình cảm, tôi bên này cũng không thể để Hương phải buồn lòng nên vừa ăn tôi vừa hỏi chuyện công việc của nó:

– Sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa?

– Cũng hòm hòm rồi!

– Tao chẳng biết giúp gì cho mày cả!

– Có anh Khiêm giúp rồi, yên tâm!

– Ờ…Vậy thì tốt quá! Chúc mày thành công nhé!

– Cảm ơn! Cạn ly nào!

– Cạn ly!

Tôi cố tìm chủ để nói tiếp vì sợ phải nghe những lời mật ngọt của nhà người ta bên kia. Thế nhưng đúng là tôi cứ sợ đông, sợ tây, chứ còn người ta lại chỉ xem tôi như bạn cũ thật. Đôi người ta ăn xong là đứng lên đi luôn nhưng hôm nay người ta lịch sự chào chúng tôi một tiếng chứ không như hôm đám cưới anh trai tôi, Khiêm bỏ về mất dạng.

Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào:

– Hai em về sau nhé! Anh chị về trước đây!

– Vâng! Em chào anh chị!

Miệng tôi cười nhưng lòng tôi chua chát, tôi không dám nhìn cảnh họ tình cảm khoác tay nhau đi ra mà cúi xuống làm hành động rót rượu vào ly của mình rồi uống tiếp. Không biết con Hương phát hiện ra điều gì mà nó hỏi tôi:

– Mày vẫn còn thích Thầy Khiêm đấy à?

– Mày lại đoán linh tinh gì thế! Tình cảm đơn phương thời sinh viên đã qua bao nhiêu năm rồi mà còn nói thích với nhớ!

– Vậy sao giờ mày vẫn chưa có người yêu?

– Thì chưa thấy ai vừa mắt cả, với còn chơi bời đã, yêu vào lại phải lấy chồng, phiền lắm! Mà còn mày cũng vậy mà hỏi tao chi?

– Ờ…Chơi đã nhỉ? Tao cũng chưa muốn lấy chồng!

Thấy nó không có vẻ còn tò mò, đoán linh tinh nữa thì lại tới lượt tôi. Nói thật là sự tò mò vẫn chiến thắng cái lý trí cũ mèm của tôi nên tôi đã lấy hết can đảm mà hỏi nó về Khiêm:

– Này! Sao Khiêm và chị Hân lấy nhau lâu thế rồi mà chưa có em bé à?

– Đã lấy đâu mà có!

– Ơ…Rõ là ngày ấy hai người đã chính thức yêu nhau rồi cơ mà?

– Ai biết được ông bà ấy, thì thông báo thế nhưng từ ngày đó đến giờ cứ vậy, chả cưới xin, mà cũng chả thấy ai yêu như đôi này!

– Là sao? Tao không hiểu!

– Đến tao ở nhà ngày ngày gặp còn không hiểu chứ huống chi mày đi mấy năm! Mà thôi ăn đi! Để tâm tới chuyện của ông bà ấy làm gì!

– À …Ừ…

Tôi nhớ lại ngày đó tôi hẹn gặp Khiêm định hỏi xem tình cảm của anh ra sao, nếu anh nói thích tôi thì tôi sẽ bất chấp để bảo vệ tình yêu của mình nhưng khi đến chỗ hẹn thì tôi thấy đi cùng anh là chị Hân. Và hôm đó chưa để tôi kịp nói lời gì thì Khiêm đã giới thiệu chị ấy là bạn gái của anh.

Thế là bao nhiêu lời định nói tôi đành nuốt hết lại và khi ấy tôi chỉ có thể nói lời chúc mừng cho họ và cũng từ đó tôi chọn cách xa lánh anh và dần là không gặp anh nữa. Tôi quyết tâm cất sâu hình bóng anh và không hỏi những gì liên quan tới anh cho nên những chuyện sau này tôi không hay biết gì. Tôi cứ nghĩ Khiêm yêu chị ấy thì sẽ lấy chị ấy cơ nhưng qua năm năm rồi hai người họ vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương thì giữa họ còn gì lăn tăn sao?

Tôi uống tiếp một ngụm rượu để lấy can đảm lại hỏi nó một câu nữa:

– Hai người họ mấy năm qua tình cảm vẫn tốt chứ?

– Tao thấy anh Khiêm thì bình thường, kiểu như chỉ coi bà Hân là bạn còn bà Hân thì thích anh ấy ra mặt, như kiểu ngày xưa mày thích đấy!

– Mày còn trêu tao à?

– Kể ra mày với anh Khiêm đẹp đôi bỏ xừ ra mà chả hiểu sao ngày đó anh Khiêm lại chọn bà Hân nữa! Mà bảo yêu đương gì mà mấy năm chả có tiến triển, nhìn chán vãi!

– Chắc Khiêm kiểu người ngoài lạnh nhưng trong ấm áp, ít nói vậy thôi!

Hương chưa vội trả lời tôi mà nó uống hết một ly đầy rồi mới húng hắng lên giọng:

– Không quan tâm nữa vì tao giận rồi! Ông Khiêm hoàn hảo thế mà đi chọn cái bà õng ẹo, đồng bóng kia, nhìn sốt cả ruột!

– Mày khó tính vừa thôi, anh ấy yêu chứ mày có yêu đâu mà giận với chả ghét!

– Không phải tao khó khăn mà nhìn bà ấy khó ưa thật! Lúc nãy mày chào mà bà ta còn vênh mặt lên như kiểu thách thức ấy, nhìn ngứa cả mắt!

– Thôi, ăn đi rồi còn về!

– Uống tiếp đi mày!

– Việc còn đầy ra, hôm nào rảnh uống sau!

– Nhớ đấy!

– Ừ!

Ăn xong thì hai đứa chia tay nhau, tôi quay về với công việc của mình nhưng tâm trạng lại tập trung vào người ta. Vẫn xoay quanh chuyện tại sao đến giờ người ta còn chưa cưới xin, vẫn cứ mấy câu hỏi tại sao đó mà không ai trả lời cho tôi được.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi triển lãm tranh của Hương, có mỗi con bạn thân, bình thường đã chẳng giúp gì được cho nó nên hôm nay là ngày quan trọng nên tôi tới từ rất sớm giúp nó tiếp khách.

Lại gặp người quen, thấy Gia Khiêm và Ngọc Hân đi vào cùng nhau thì tôi tránh đi chỗ khác để khỏi phải giáp mặt, thế nhưng tôi cố lơ đi rồi mà Ngọc Hân còn cố tình tới chỗ tôi hỏi thăm nữa:

– Thư đến sớm thế?

– Dạ, em cũng vừa mới tới thôi ạ! Chị uống gì không để em lấy giúp?

– Không cần đâu, lát anh Khiêm sẽ lấy giúp chị!

– À…vâng!

– Thư về đến nay được bao lâu rồi nhỉ?

– Dạ, cũng được hơn nửa năm rồi ạ!

– Ô…về cũng lâu rồi nhở? Thế đã có bạn trai chưa?

– Dạ, em có rồi!

– Vậy, chúc mừng em nhé! Hôm nào mấy anh chị em tụ tập một buổi đi! Anh Khiêm là quý em với Hương lắm, hai đứa mà dẫn bạn trai đi cùng thì anh ấy rất vui đấy!

– Vâng. Được chứ ạ! Thôi chị đứng đây đợi anh Khiêm, em xin phép qua bên kia nha!

– Ừ.

Không phải tôi ghét chị ta mà chỉ vì không có hứng thú nói chuyện nên tôi tránh đi. Lúc tôi qua chỗ mấy vị khách đang bàn luận về bức tranh phong cảnh quê hương thì trùng hợp lại gặp Huy cũng ở đây. Cả tôi và Huy đều bất ngờ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương