Nợ Tình

Ngoại truyện 3



Ngoại truyện 3
Đêm hôm ấy, đợi cu Tin ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến chỗ tôi, nói nhỏ vào tai:
– Con ngủ rồi em!
Tôi biết thừa là anh đang muốn nói ý cái gì nhưng vẫn tủm tỉm cười giả vờ lờ đi như không biết:
– Con ngủ rồi thì mình cũng ngủ thôi anh.
– Nhưng anh không ngủ được.
– Vậy em ngủ trước nhá.
– Không, em phải thức cùng anh.
– Thức cùng anh để làm gì?
– Để làm việc!
Nói rồi chưa để tôi lên tiếng thì Dũng đã ngồi dậy nhấc bổng tôi lên trên tay mình. Tôi bị bất ngờ với sợ vết thương của anh cũng mới hồi phục nên hét lên:
– Anh bỏ em xuống đi.
– Em nói nhỏ thôi không con dậy bây giờ.
Nói xong anh cười cười bế tôi đi thẳng sang chiếc phòng kế bên. Vừa vào trong phòng anh đã đặt tôi xuống giường, đôi môi ngọt ngào chạm đến cánh môi tôi, chiếc lưỡi ướt át lùa trong khoang miệng càn quét hết thảy chất ngọt ngào trong đó. Nụ hôn ấy, ngọt ngào ngay đầu lưỡi rồi tan chảy xuống trái tim, anh cứ mãnh liệt hôn không dứt, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm xuống khuy áo, động tác dứt khoát cởi sạch cúc áo rồi cởi đến cả quai áo lót bên trong cho đến khi không còn mảnh vải nào che thân. Khi bàn tay anh chạm xuống cởi khoá quần cho tôi thì tôi mới chợt giật mình nói:
– Đừng, còn vết thương của anh?
Anh nhìn tôi, giọng nói âu yếm đáp:
– Yên tâm, anh không c.h.ế.t được đâu.
Nói xong anh liền khéo khoá quần hẳn xuống, chiếc miệng di chuyển đến vành tai, nhẹ nhàng gặm lấy vành tai nhạy cảm, sau đó nhẹ nhàng mút vào khiến toàn thân tôi nổi lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc, từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên ham muốn mãnh liệt, thẩm thấu đến từng tế bào gốc trong người.
Từ vành tai Dũng hôn xuống xương quai xanh rồi cuối cùng chạm đến bầu ngực căng tròn đang phập phồng hơi thở. Mỗi khi anh mút nhẹ trên nhũ hoa hồng ấy, mặc dù đã cùng anh trải qua vô số lần kích tình nhưng mà mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi đỏ mặt tim đập loạn. Đầu lưỡi anh mỗi lúc một linh động, không ngừng mút mát rồi đùa giỡn khiến cả người tôi hơi cong lên, cổ họng vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ
– Ưhm…Ưhm…
Dũng thấy vậy, khoé môi liền nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Sau một hồi, bàn tay đang nhào nắn bầu ngực bên kia đã đi chuyển dọc từ bụng xuống dưới rồi tách nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, những ngón tay chạm vào lách một cách thuần thục khiến tôi càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy.
Anh cứ trêu chọc từ bên trên rồi xuống đến bên dưới, mỗi lần động tác nhanh lại làm tôi bị kích thích cực do khiến tứ chi rã rời, cả người lâng lâng như bay bổng trên chín tầng mây. Một lúc sau tôi đã không chịu đựng được nữa mà cầu xin anh:
– Anh…cho vào đi!
– Bám vào vai anh.
Nói xong anh tách hai chân tôi giang rộng ra, vật cứng khổng lồ nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong. Độ khoái cảm lên đến đỉnh điểm, tôi ôm bờ vai anh, cổ họng bật lên tiếng rên rỉ. Dũng nói:
– Quỳnh, gọi tên anh.
– Dũng….! Ưhm…
– Anh yêu em.
– Em cũng yêu anh!
Trên bức tường in bóng tôi vành anh, bên ngoài ánh trăng soi vằng vặc đang chiếu xuống khe cửa. Tôi và anh như hoà làm một, thứ cảm xúc thiêng liêng khó nói thành lời. Sau một hồi ra vào điên cuồng, yết hầu anh liền bật ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, thắt lưng cũng đột nhiên run lên, đem dòng dịch yêu nóng hổi vùi sâu vào trong cơ thể tôi.
Thân thể tôi sau một đợt tàn sát cuồng dã vô thức co rút lại khiến cả người mệt nhoài. Anh ôm tôi nằm xuống, hai cơ thể vẫn còn trần truồng ôm lấy nhau. Ngay cả trong không khí vẫn còn bay bổng hương vị đầy ái muội của sự giao hòa…
Dũng ôm tôi chặt vào lòng mình, gò má tôi áp sát vào bờ ngực cường tráng, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của anh sau một đợt cuồng dã. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói:
– Quỳnh, anh yêu em nhiều lắm!!!
Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, mỉm cười đáp:
– Em cũng yêu anh, nhưng mà không biết ai yêu ai nhiều hơn nhở?
– Tất nhiên là anh rồi, anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh.
Nói xong anh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi đang li ti trên trán, anh nở nụ cười đầy ý xấu xa:
– Em mệt sao?
Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ lí nhí đáp:
– Mệt. Tại anh đấy.
– Ai bảo em có sức quyến rũ với anh vậy chứ?
– Anh đúng là đồ đáng ghét.
******
Cả đêm ấy tôi và anh làm tình không biết bao nhiêu lần. Sau bao đau thương, nhớ những thì cả hai lao vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất đời này là khi dù có hàng vạn giông tố kéo đến vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Đang nằm đột nhiên tôi nhớ đến chuyện của chị Tâm, tôi hỏi:
– Mà anh, chị Tâm sao rồi?
– Từ hôm đó cô ta bị cảnh sát bắt vào tù. Anh nghe nói bị phát bệnh điên khùng nửa tháng nay, chắc là sướng quen rồi nên khổ quá không chịu được.
Tôi bị tin tức này làm cho sững người. Cho dù tôi rất hận chị ta nhưng cũng không hy vọng chị ta bị điên khùng không giống người bình thường. Tôi khẽ thở dài:
– Kể ra cũng tội nghiệp anh ạ.
– Em đấy, sau bao nhiêu đau khổ cô ta gây cho em, mà em còn thương xót?
– Em thấy tội nghiệp thật mà. Con người ai chẳng muốn làm người bình thường.
Sau đó Dũng kể cho tôi những ngày tháng điều trị bên Singarbo, càng kể tôi lại càng thương anh biết mấy, dù đau đớn nhưng anh vẫn nghĩ về tôi, vẫn thương tôi, vẫn sợ tôi đau khổ. Anh đúng là ngốc quá mà….Cho đến thời điểm hiện tại mọi thứ khiến tôi không còn gì để chê trách, những người gây ra đau khổ cho tôi đã bị trả giá, bởi cuộc sống này chỉ cần sống tốt trời cao tự khắc sẽ an bài. Dũng cúi xuống hôn nhẹ trán tôi, anh nói:
– Từ nay anh sẽ khiến cô gái của anh hạnh phúc nhất thế gian này!
Tôi mỉm cười hạnh phúc rúc vào ngực anh. Đêm ấy tôi và anh đã ngủ rất ngon, sau những đêm triền miên mất ngủ thì giờ đây tôi đã không còn phải bận tâm về điều gì cả.
Sáng hôm sau tôi và anh đều ngủ dậy rất muộn, cho đến khi nghe tiếng nhí nháu của cu Tin ở bên dưới tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tôi lồm cồm bò dậy, Dũng giọng vẫn còn ngái ngủ nói:
– Ngủ thêm nữa đi em.
– Mặt trời lên cao rồi anh ơi.
– Kệ!
– Em ra chơi với con đây.
Nói xong tôi vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống dưới tầng một đã thấy mẹ anh đang chơi cùng cu Tin. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, trái tim tôi đập nhanh liên hồi vì sợ. Nhưng khi bà cất tiếng nói mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn:
– Dậy rồi thì ra ăn sáng đi, nay chị giúp việc nấu phở bò đấy. Cu Tin ăn rồi, không phải lo cho thằng bé đâu.
– Dạ vâng.
– Thằng Dũng chưa dậy à?
Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Dũng mắt nhắm mắt mở từ trên cầu thang đi xuống bảo:
– Con dậy rồi đây. Mẹ làm gì mà hôm nay tới đây sớm vậy?
– Tới chăm con giúp vợ chồng anh chị, anh chị quấn nhau quá quên lãng cháu tôi thì sao?
Nghe từ “vợ chồng anh chị” mà tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy lòng vui với phấn chấn lắm. Tôi và anh cùng ra bàn ăn sáng, Dũng ngồi bên cạnh tôi thỉnh thoảng lại nở nụ cười mãn nguyện. Ăn sáng xong thì cu Tin chạy tới chỗ hai chúng tôi, vui vẻ gọi:
– Mẹ ơi, bà nội bảo mẹ sắp đến đây ở với con ạ?
– Bà nội bảo con vậy à?
– Dạ vâng.
Dũng lên tiếng:
– Đúng rồi, mẹ sắp chuyển đến đây sống cùng bố con mình đó con trai. Con vui không?
– Dạ con vui lắm.
9 giờ sáng anh lái xe đưa mẹ con tôi về bên nhà tôi. Lúc mà mẹ tôi thấy cả nhà ba người chúng tôi, tôi thấy ánh mắt bà tràn ngập hạnh phúc, giống như kiểu sau tất cả đau khổ thì cuối cùng bà cũng nhìn thấy con gái mình đương hạnh phúc.
Dũng lễ phép cúi đầu chào mẹ tôi:
– Con chào cô ạ.
– À ừ, cậu vào nhà uống nước.
– Dạ vâng.
Anh vừa dứt lời thì cu Tin cũng ngoan ngoãn khoanh tay vào chào:
– Con chào bà ngoại ạ.
Nói xong thằng bé chạy về phía bà, ôm chầm lấy bà. Cái khoảnh khắc này có lẽ cả tôi và mẹ tôi đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Mẹ xúc động ngân ngấn nước mắt gật đầu đáp:
– Bà chào con nhé cu Tin.
– Dạ vâng ạ.
– Thôi cả nhà mình vào trong nhà đi ạ.( tôi lên tiếng).
Tôi và anh ngồi đối diện mẹ, cu Tin ngồi trong lòng bà. Dũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, bộ dạng nghiêm túc và đầy kính trọng cất lời:
– Chắc cô cũng không còn lạ gì với hoàn cảnh nhà con. Hôm nay con đến đây là để xin phép cô cho con và Quỳnh được đến với nhau. Con cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cuộc hôn nhân ấy con hoàn toàn không mong muốn vì lúc đó con nghĩ Tâm là mẹ của cu Tin. Cho đến thời điểm hiện tại, người con yêu thương cũng chỉ có con gái cô mà thôi. Con hứa từ nay về sau, con sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời. Mong cô cho phép!
Nói rồi anh cúi đầu một cái đầy chân thành. Mẹ tôi nhìn anh, chắc bà vẫn chưa hết xúc động nên qua một lát mới nói lên lời:
– Tôi biết cậu mà, cậu là người đàn ông rất tốt, rất đáng tin. Nói thật khi nghe về chuyện con gái mình với cậu tôi rất bất ngờ và lo sợ, dù thế nào cậu cũng là người có vợ, tôi sợ con gái mình bị người đời chửi rủa là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra rằng chẳng hơi đâu đi quan tâm tới những lời nói của ai, miễn là con gái mình được hạnh phúc, chưa kể hai đứa còn có cu Tin, bất kể đứa con nào cũng đều mong có bố có mẹ ở bên. Nên việc cậu và con bé Quỳnh, tôi không có gì để từ chối cả. Chỉ mong quãng đường đời về sau cả hai đứa đều được hạnh phúc, vậy là tôi vui rồi, mãn nguyện rồi.
– Dạ con cảm ơn cô ạ. Còn một việc này nữa con muốn thưa.
– Cậu cứ nói đi.
– Con muốn sau khi con và Quỳnh kết hôn, cô sẽ đến sống chung với vợ chồng con.
– Không được đâu. Tôi ở một mình không sao cả, với lại….
Mẹ tôi chưa nói hết câu thì Dũng đã lên tiếng, lần này anh thay đổi cách xưng hô:
– Mẹ, mẹ là mẹ của Quỳnh thì cũng là mẹ của con. Chúng con muốn được phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Cu Tin cũng rất mong được ở bên bà ngoại. Mẹ đừng ngại gì cả.
Mẹ nghe Dũng nói thế liền dừng lại suy nghĩ vài giây nhưng vẫn không đồng ý. Tôi biết mẹ đang lo sợ điều gì nên bảo Dũng không cần nói nữa, tôi sẽ từ từ khuyên bảo mẹ.
******
Những ngày tiếp theo, tuy không đến mức hằng đêm hoan ái nhưng ngày nào tôi cũng được sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của anh, lắm khi anh còn có những hành động bất ngờ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, làm cho tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm vui ấy thậm chí những người xung quanh tôi đều có thể cảm nhận được.
Cái Mai nhìn tôi, tủm tỉm cười trêu:
– Dạo này tình yêu nở hoa có khác, lúc nào cũng hạnh phúc ghê cơ.
– Haha mày yêu đi rồi biết.
– Yêu rồi nhưng không đến nỗi sến rện như mày.
– Hả? Mày yêu ai?
– Bí mật, hôm cưới sẽ dẫn đến gặp mày nhé.
– Êu, lại còn bí mật.
– Người này mày cũng biết đó.
– Hả? Ai thế?
– Khà khà bí mật mà. Thế bao giờ tổ chức đó, có ngày chính xác chưa?
– 16 tháng sau nè.
– Sao lâu thế?
– Chẳng biết mẹ chồng tao đi xem ngày. Mong đến ngày đó chưa lòi bụng để mặc váy cho đẹp.
– Lòi bụng? Mày có bầu nữa à?
– Ừ nè. Gần 3 tháng rồi.
– Bố tổ, mắn vãi, đẻ sòn sòn như gà.
– Mày cần tao tung vía không?
– Tung đi, hứng hết vía hạnh phúc và đẻ như gà của mày.
Tôi với cái Mai bật cười nhìn nhau. Từ nay về sau, cả hai chúng tôi đều được hạnh phúc mà không còn phải đi trong bão giông nữa, có đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương