Nguyên khẽ thở hắt ra, cơ thể buông lỏng nằm lăn xuống nền đất cát đang còn nóng bỏng. Anh vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tỉa hạ gục mục tiêu gần một nghìn mét của mình, tuy vậy tim vẫn đang còn đập thình thịch. Thật sự thì vài giây trước, nhìn anh có vẻ bình tĩnh đấy, nhưng thực chất là đến thở cũng chỉ dám hít vào thở ra khe khẽ.
Nhưng họ không được phép ngủ quên trên chiến thắng, rất nhanh chân chống súng được gấp lại, từng bộ phận được tháo rời, thao tác nhanh nhẹn, chưa đầy một phút khẩu súng vừa hoàn thành sứ mệnh của mình đã được cất gọn gàng trong hộp đựng và được khoác lên vai Nguyên.
Hải Triều khẽ nhún vai, lắc lắc đầu nhìn anh trêu chọc:
“Chúc mừng anh, có hai viên, báo cáo lại ngắn đi một chút rồi.”
Dừng lại một giây, Nguyên khẽ ngước nhìn khuôn mặt ngụy trang bằng sáp màu đen kịt, bóng loáng dưới ánh trăng chỉ có hàm răng trắng là nhìn rõ đang hướng về phía mình, khiến anh chợt nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng của nhân viên quân khí.
Lời nhắc nhở đầy cứng nhắc của anh ta tự nhiên lặp đi lặp lại trong đầu:
“Mỗi một khẩu sú.ng đều là tài sản của quân đội…”
“Mỗi một viên đạ.n đều là tài sản của quân đội…”
Khiến Nguyên bất giác không nhịn được phải lắc lắc đầu bật cười thành tiếng, cả Triều và Minh cùng sững người nhìn anh.
“Đi thôi!” Nguyên hất hàm, dây thừng đã nắm chắc trong tay.
“Các anh nhớ b.ắn nhiều nhiều vào nhé, hết bao nhiêu viên em sẵn sàng liệt kê trong báo cáo cho. Em ở trên này chờ các anh đấy. Nhớ giữ liên lạc, điện đàm để ở kênh năm.”
Minh nói với theo hai người, chỉ có Hải Triều và Nguyên sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, cậu ta ở lại, còn nhiệm vụ hỗ trợ trinh sát và phá vỡ tần sóng điện đàm của quân lính Eriti. Chưa kể hết, Minh còn phải duy trì liên lạc với bộ chỉ huy, lệnh này đáng ra phải được thực thi ngay từ lúc áp sát mục tiêu, nhưng vì tránh để ảnh hưởng đến hành động của Nguyên nên nó bị liệt vào hàng không được ưu tiên nhất.
Giờ mà nối máy về, chắc chắn bị nghe chửi rát tai. Cậu ta khẽ nhăn mặt, nhún vai một cái, hai mắt nhỏ xíu hơi nheo lại chăm chú nhìn vào từng dòng điện đồ xanh đỏ đang nhấp nhô lên xuống trên màn hình đen kịt.
Ở phía ngoài thị trấn bắt đầu rộn lên tiếng sú.ng đạ.n, vậy là Hiệp đã hoàn thành nhiệm vụ thương thảo hợp tác với phiến quân của mình. Chỉ chờ hai tay s.úng trên tháp chuông bị hạ gục thì bên ngoài sẽ nổ sún.g kích động giao tranh nhằm đánh lạc hướng quân chủ lực của chính phủ ở bên trong.
Ở bên trong thị trấn, binh lính Eriti và dân thường như ong vỡ tổ hoảng loạn tìm đường tháo chạy, tạo ra khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét, thúc giục hòa cùng vào tiếng sú.ng đạn uỳnh oàng trong không gian.
Tay lính canh ở cửa ngôi nhà giam giữ đám người Ngọc Hà cũng vừa rời khỏi theo lệnh điều động rút về yểm trợ cho phía khu vực nhà thờ Marya. Trước khi rời đi, hắn còn hờ hững nhìn lại chốt cửa một lần nữa.
“Nổ sún.g rồi!” Naliana khẽ kêu lên, đôi mắt xanh như đáy đại dương trợn tròn lên nhìn qua khe hở của chiếc cửa cũ kỹ.
Tiếng sú.g làm Ngọc Hà thót tim vội ôm đứa trẻ lùi lại một bước, điệu bộ vô cùng dè chừng. Qua khe cửa, cô phát hiện bên ngoài rất hỗn loạn. Hai người nhìn nhau, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, thời cơ của họ đã tới.
Rất nhanh, Naliana dùng con dao rọc giấy mà Ngọc Hà đưa cho cố gắng gạt chốt cửa, chốt kim loại bị hoen rỉ cô phải gồng hết sức mới có thể khiến nó nhích ra một chút, từng tiếng “ken két” nghe đến rùng mình.
Tiếng kim loại cọ và nhau phát ra khiến cả ba người bất giác nổi da gà. Ngọc Hà và đứa trẻ da màu đứng bên cạnh cũng căng thẳng không kém, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Mồ hôi trên trán túa ra chảy cả xuống mắt nhưng Naliana không cả dám đưa tay gạt nó đi, chỉ một giây phung phí thì cuộc sống của họ sẽ dừng lại sớm hơn một giây.
Sau ba lần bỏ trốn bất thành, cô ấy dường như đã quá bất lực và mệt mỏi, Naliana gần như đã thỏa hiệp với số phận, nhưng chính cô gái Á châu bên cạnh đã khiến cô một lần nữa cố gắng hết sức mình với hi vọng mong manh có thể thoát khỏi nơi chết tiệt này.
Thứ Naliana tin không phải là sự giúp đỡ của quân lính chính phủ nước nhà, lại càng không phải những người lính Cộ.ng sả.n mà Ngọc Hà tôn sùng, chỉ đơn giản là vì cô gái nhỏ bé hom hem kia đã khơi dậy ý chí muốn được sống còn sót lại trong cô ấy.
Phải mất gần hai mươi phút Naliana mới có thể khiến chốt cửa nhích được gần ra hết, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Ngọc Hà ở bên cạnh, đôi mắt vốn trong veo hiếm khi gợn chút sâu bi lúc này lại vô cùng tập trung cao độ vào vật thể kim loại hoen gỉ đang giam cầm họ kia. Cánh tay, bả vai Naliana mỏi nhừ, dường như muốn rời ra được. Thật sự căng thẳng hơn cả việc chạy trốn dưới mưa bom bão đạ.n lúc săn tin.
Khoảng cách của chốt cửa và lỗ bê tông chỉ còn tính bằng milimet, bàn tay đang run rẩy vì mỏi nhừ của Naliana tự nhiên sững lại. Ngọc Hà thất kinh nhìn theo, bàn tay gầy gò, nhem nhuốc vô thức đưa lên bịt miệng mình và đứa trẻ.
Bóng đen cao lớn từ phía ngoài bị ánh trăng hắt vào trùm lên chiếc cửa gỗ, lọt qua khe cửa phủ lên mặt họ, khi tối khi sáng.
Chẳng hẹn nhưng hai người cùng tự động lùi lại, từng nhịp đập trong cơ thể như một sự phản xạ sinh tồn tự nhiên, dồn dập lạ thường. Ngọc Hà vô thức siết chặt đứa trẻ trong tay, dường như đang cố muốn bảo vệ nó khỏi sự nguy hiểm vừa mới xuất hiện kia, lại như muốn trấn an bản thân, cô rất muốn gào lên thật lớn cho giảm bớt sự hoảng sợ.
Cảm giác lúc này hệt như khi đang xem một bộ phim kinh dị, rõ ràng muốn hét lên rồi tháo chạy nhưng chỉ có thể bất lực bịt chặt lấy miệng mình và mở to mắt để nhìn cái thứ đáng sợ ấy dần xuất hiện trên màn hình mà thôi.
Naliana đã lăm lăm con dao rọc giấy trên tay, siết chặt lấy nó, cơ thể đã căng cứng cả lên, đầu óc cô ấy lúc này cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, rõ ràng chỉ có thể liều chết với kẻ sắp bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ kia. Lưỡi dao khi nãy dùng để đẩy thanh sắt đã nham nhở như răng cưa bị lỗi, vốn dĩ chẳng có sức sát thương một sinh mệnh mỏng manh huống gì là một người đàn ông cao lớn.
Dù không thấy được kẻ đó, nhưng với bóng dáng lực lưỡng phủ lên cánh cửa kia thì không thể hy vọng gì đó chỉ là một đứa trẻ hay người dân thường gầy gò ốm yếu được. Họ đã quá quen thuộc với hình dáng cao lớn đen bóng của những binh lính hung tợn mỗi ngày.
Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng khiến họ cảm thấy như thời gian đang dừng lại, máu dường như cũng chảy nhanh hơn so với bình thường, các mạch đập không hẹn cùng dồn dập một lúc, cực kỳ căng thẳng. Tình thế nguy cấp vô cùng.
Những người phụ nữ ở phía trong thấy họ lùi lại thì cũng tự động áp sát tường, bấu víu lấy nhau, ánh nhìn thảng thốt, hoang mang, dường như họ có thể tự dự cảm được tình hình đang diễn ra.
Tiếng thanh chốt cửa bị kéo ra, lạnh lùng khô khốc hệt như hồi chuông báo tử vừa được người ta gióng lên. Tim Ngọc Hà theo đó cũng chợt rơi xuống một nhịp thật mạnh.
Naliana hít một hơi thật mạnh, tay cầm dao vẫn giơ cao, tay còn lại thì đưa ra chắn ngang trước mặt Ngọc Hà như đang cố bảo vệ cô và đứa trẻ. Ngọc Hà đưa mắt nhìn theo xuống cánh tay mảnh khảnh, rám nắng đã bóng láng mồ hôi.
“Cô định làm gì?” Ngọc Hà kinh hãi lẩm bẩm, dường như cô đang sợ chỉ cần to tiếng một chút sẽ khiến kẻ ở ngoài kia phát giác ra hành động của họ.
Cánh cửa vừa bật mở, theo phản xạ, Naliana đã nhắm trúng mục tiêu nhào người tới, con dao nắm chặt trong tay còn chưa chạm được tới bộ quân trang trên người kẻ đó thì đã bị tóm lấy, vặn ngược ra sau một cách thô bạo. Cổ tay cô đau đớn vô cùng như chỉ thiếu một phần lực nhỏ nữa thôi là các khớp xương gãy rời ra được ngay.
Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, “Á!”
“Đồ khốn bỏ cô ấy ra!” Rất nhanh, Ngọc Hà đã lao về phía ấy, người đó chỉ có đúng một giây để phản xạ.
Với thân thủ linh hoạt, anh chỉ bước nhẹ một bước, dùng chút lực đầy Naliana ngã ra sàn.
Cánh tay rắn chắc đã ghì chặt lấy người vừa lao tới, mặc cho cô vừa la hét vừa chửi bới, bàn tay lớn đưa lên bịt lấy miệng Ngọc Hà, mùi thuốc súng còn vương trên găng tay quân dụng khét lẹt, ngai ngái khiến cô buồn nôn. Đôi mắt to tròn ướt nước mở lớn nhìn vào những người ở trong góc tối đầy tuyệt vọng.
Những người phụ nữ da màu có mặt trong căn phòng đều tụm lại một góc, bọn họ run rẩy, đôi mắt trắng dã mở to hết cỡ hoảng sợ nhìn về phía cửa nơi hai cô gái đang chống trả lại kẻ thủ ác mới vừa xuất hiện. Đứa trẻ bị Ngọc Hà đẩy ra cũng đang được họ giữ lấy. Một người phụ nữ ôm lấy đầu và vai nó ghì sát vào người cô ta.
“Suỵt! Im lặng và làm theo những gì tôi nói, tôi đưa em về nhà!”
Ngọc Hà chợt im phắc, tay chân đang giãy dụa cũng tự động khựng lại khi giọng nói vừa trầm vừa ấm bằng thứ ngôn ngữ thân quen từ quê nhà ấy vang lên. Một người Việt Nam vừa mới nói chuyện với cô, trái tim nhỏ bé tự nhiên hẫng đi một nhịp. Ngọc Hà ngước mắt cố nhìn lên với hi vọng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy được chút hình dáng quen thuộc, nhưng rất tiếc, anh đeo mặt nạ vải màu đen, chỉ để hở ra đôi mắt đen sâu thẳm lại sáng ngời vô cùng, ánh nhìn cũng đầy quyết liệt kiên cường của một anh bộ đội cụ Hồ.
Ngọc Hà liên tục gật đầu, bàn tay nhỏ run rẩy vô thức bấu chặt vào tay anh, qua găng tay quân dụng vẫn cảm giác được lực bấm ngón tay của cô rất lớn, nói không chừng còn để lại vài vết lõm trên da thịt cũng nên.
Naliana thấy Ngọc Hà không chống cự nữa thì bày ra vẻ kinh ngạc nhìn cô, sau cùng phát hiện ra là lính Cộ.ng sả.n mà Hà thường hay nhắc tới sẽ đến cứu họ ra thì bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô ấy mới thật sự cảm thấy mệt, cả cơ thể tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng như mới vừa trút được một gánh nặng vô cùng lớn xuống,
Naliana cứ như vậy ngồi phịch xuống nền nhà, cố điều hòa hơi thở:
Khi nãy thật sự là muốn dọa chết người rồi, còn tưởng là tên lính chính phủ nào nữa cơ đấy, hành động đào tẩu này của họ nếu bị bắ.n chế.t ngay lập tức chắc cũng chẳng có ma nào thèm để ý truy cứu.
Tình hình chiến sự bên ngoài căng thẳng không ít.
Ngọc Hà nói với người đàn ông đến giải cứu mình:
“Đám lính đã kéo tới nhà thờ Marya rồi.”
“Ừ!” Anh khẽ đáp gọn lọn, nhanh chóng, đôi mắt sáng ngời vẫn chăm chú quan sát từng động tĩnh của binh lính bên ngoài qua khe cửa gỗ.
Những tay sún.g đang dồn về phía nhà thờ lớn, phía ngoài thị trấn tiếng súng nổ vẫn còn chưa dứt. Trong thị trấn vẫn còn dân thường nên binh lính phiến quân Tigar ở bên ngoài không thể hành động lỗ mãng và quan sát viên quân sự là Hiệp cũng không thể để họ hành động quá khích được. Bên trong vẫn còn đang có đồng đội và người dân mà anh ta phải yểm hộ cho họ có cơ hội trốn thoát.
“Tiếp cận mục tiêu thành công!” Nguyên khẽ nghiêng đầu nói qua mic bộ đàm báo tin cho Hải Triều đang ẩn nấp ở một ngôi nhà nát gần đó, rất nhanh anh ta rời khỏi vị trí, theo hướng của Nguyên tiến tới, yểm trợ cho anh đưa người rời đi.
“Cho nổ nhà thờ Marya, nổ chế.t hết bọn người man di không có lịch sử, không có văn hóa ấy…”
Hải Triều chợt khựng lại khi nghe một tay lính Eriti nói với một tên khác, anh ta nép sát người vào vách tường, bàn tay đã siết chặt khẩu Ak – 47 được nạp sẵn đạn, hận chỉ không thể nã thẳng đạn vào đầu những kẻ đó. Chúng nói sẽ cho nổ nhà thờ Marya, nơi đó nằm ở ranh giới tiếp giáp với thị trấn bên cạnh, bọn chúng dồn hết dân thường vào đó, rồi bao vây mặt ngoài, mặt sau nhà thờ là vách đá dựng đứng.
Đợi hai tay lính ôm s.úng rời đi, Hải Triều liền cẩn thận lén đi theo sau chúng.
Chẳng mấy chốc đã tụ lại với Nguyên, nhìn thấy thêm một người lính nữa, Ngọc Hà có chút an tâm hơn, dù sao thì thêm một người bảo vệ thì tính mạng của cô và những người này sẽ an toàn hơn một chút.
Hải Triều khẽ nhíu đôi lông mày sắc nét, gọn gàng đầy nam tính lại, đưa mắt nhìn những người phía sau lưng Nguyên rồi ghé tai nói với anh “Em tưởng anh chỉ cần cứu mỗi mình cô gái kia thôi chứ? Còn dẫn theo một đống người thế này rồi chạy làm sao?” Rồi hướng về phía Ngọc Hà, tiếp theo nhìn qua những người đang vây quanh cô, có từ phụ nữ, trẻ con, nguyên cả một combo.
“Bên chỗ cậu thế nào?” Nguyên không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại, mắt sáng lia một vòng canh chừng quan sát tình hình xung quanh.
“Hoặc là đi luôn bây giờ, chúng đang muốn cho nổ nhà thờ Marya.”
Nguyên vội túm lấy Ngọc Hà, bịt miệng cô lại khi cô rít lên, đôi mắt tinh anh đã quét một vòng quan sát.
“Yên lặng một chút, chúng ta đang lẩn trốn đấy” Anh thấp giọng, lời cảnh báo truyền ra từ kẽ răng, đủ để Ngọc Hà im bặt.
Ngọc Hà khẩn trương thông báo với họ:
“Nhưng anh ấy nói chúng sẽ cho nổ nhà thờ Marya? Ở đó có rất nhiều người dân thường, tất cả trẻ nhỏ đều ở đó.”
Hải Triều nhìn Nguyên, bàn tay anh đã siết chặt lấy khẩu súng trong tay, mồ hôi trên trán chảy xuống mi mắt, nặng trĩu chỉ trực chờ rơi xuống.
“Cậu đưa họ đi trước.” Nguyên ra lệnh.
“Còn anh?” Triều lo lắng hỏi lại.
“Đi xem một vòng.” Nguyên khẽ nhún vai, lời nói có vẻ như đang đùa cợt nhưng giọng điệu lại nghiêm túc vô cùng.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, giao người lại cho Hải Triều, Nguyên vội quay người định rời khỏi, nhưng chợt phát hiện có gì đó nằng nặng phía sau lưng, bản thân đang bị thứ gì níu lại.
Anh quay người nhìn xuống, có bàn tay mảnh khảnh đang run run túm lấy gấu áo quân phục, đôi mắt màu nâu lại ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Bóng anh bị ánh trăng chiếu lên đổ cả xuống, phủ cả thân người nhỏ nhắn ngay trước mặt, chỉ là một màu tối thui.
Khuôn mặt cô cũng bị khăn che đi hết, chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt nâu ánh lên tia hi vọng, thẳng thắn đối diện với người trước mặt. Nguyên như nhìn ra được lo lắng, thêm chút sợ hãi phảng phất nơi đáy mắt trong veo kia.
“Sao thế?” Nguyên hơi nhíu mày lại, anh không hiểu cô gái trước mặt mình muốn gì.
Không chần chừ, cô nhanh miệng lên tiếng như sợ sẽ làm chậm tiến độ của anh.
Không đáp lại lời cô, Nguyên chỉ khẽ rủ mi mắt xuống, tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng quay người đi.
“Nhưng anh tên là gì?” Chợt sực nhớ ra, Ngọc Hà liền hỏi với theo, chỉ là vô thức hỏi, không nhất định sẽ nhận được câu trả lời.