Chín tháng trước, khi Hiệp cùng đoàn tuần tra mới đến được cổng, đoàn xe của các anh đã bị chặn lại bởi đoàn lính gác, họ nhìn anh ta cùng những đồng đội khác với con mắt chẳng mấy thiện cảm. Nghe nói trước đó đã có nhiều đoàn công tác của lực lượng Gìn giữ hòa bình đến thực hiện nhiệm vụ này nhưng đều thất bại ra về. Thủ lĩnh của họ chưa từng ra mặt xuất hiện chứ đừng nói đến chuyện có thể đàm phán.
Khi đó Hiệp có tự giới thiệu bản thân là người của Quân đội nhân dân Việt Nam và đến đây với thiện chí muốn giúp đỡ họ, một dân tộc có hoàn cảnh từng chịu mất mát, đau thương như Việt Nam.
Nghe nhắc đến hai từ “Việt Nam!” những binh lính gác cổng chợt nhìn nhau rồi nhìn Hiệp, lại liếc sang dòng chữ “Việt Nam!” màu vàng trên ngực áo anh thì khuôn mặt chợt giãn ra không còn căng thẳng như vài giây trước.
Sau đó một người đã trở vào trong nói là đi thông báo với chỉ huy của họ qua điện thoại. Họ chỉ có thể giúp được anh điều đó, còn có đồng ý cho các anh vào gặp hay không thì họ không quyết định được.
Khi người lính trở ra, khuôn mặt Hiệp tự nhiên đanh lại, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu ta hi vọng là một tin vui nhưng khuôn mặt còn đang rạng rỡ đã chợt trùng xuống khi người lính lại thông báo lại:
“Muốn gặp chỉ huy của chúng tôi anh phải đi bộ ba cây số rưỡi, đi một mình. Không lực lượng vũ trang bảo vệ, không vũ khí.”
Lời thông báo dõng dạc khiến những người đi cùng tự nhiên toát mồ hôi lạnh giữa tiết trời nóng hừng hực.
“Đi bộ hơn ba cây số, không mang theo lực lượng vũ trang hộ tống là điều không tưởng, vô cùng nguy hiểm!” Một trong hai quan sát viên quân sự đi cùng lên tiếng, anh ta đề nghị hủy bỏ chuyến tuần tra này do yêu cầu đưa ra hoàn toàn không đảm bảo an ninh theo quy định của Liên Hợp Quốc. Người còn lại thì lưỡng lự vì năm mươi, năm mươi không nghiêng về bên nào.
Chỉ huy lực lượng bảo vệ khi ấy cũng không đồng tình để Hiệp đi một mình.
“Theo anh nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta thì có cần mất công vòng vo tam quốc như vậy không? Trên đoạn đường chúng ta đến đây các anh nghĩ không có các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trực chờ lên đạn hay sao? Từ sự kiên quyết không gặp, họ đã đồng ý và ra điều kiện chứng tỏ là có thiện ý. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình ngày hôm nay.”
Chỉ huy của hai đội bảo vệ và hai quan sát viên còn lại đều sững sờ nhìn người đàn ông đầy ý chí quyết tâm trước mặt, họ không hiểu Hiệp lấy đâu ra sự tự tin ấy.
Cuối cùng thì một trong hai quan sát viên còn lại quyết định đi theo anh, không vũ khí, không lực lượng bảo vệ, tay không tiến vào vùng nguy hiểm.
Hiệp một mạch đi thẳng theo chỉ dẫn của lính canh gác, người còn lại có chút bất an hơn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau cho đến khi chốt gác đã dần biết mất. Thú thực lúc đó lòng Hiệp cũng ngổn ngang lắm, trong đầu đã mường tượng ra đủ loại tình huống sẽ gặp phải trên đường, nhưng nếu anh tỏ ra sợ hãi thì sẽ gây tâm lý với người đi cùng nên chỉ có thể im lặng quan sát, tùy cơ ứng biến với những tình huống bất ngờ mà họ gặp phải.
Cùng lắm là không còn mạng mang về chứ mấy.
Trong loạt ảnh lưu niệm được trưng bày trong phòng sinh hoạt chung của đơn vị vẫn còn nguyên tấm ảnh hai sĩ quan quan sát viên với nụ cười rất tươi đứng giữa những người lính da màu, trong đó có cả thủ lĩnh của Sư đoàn 2, mảnh ghép cuối cùng của mười sư đoàn chủ lực quân chính phủ Nam Sudan.
…
Sau khi giọt nước cuối cùng bị uống cạn, mấy người trong căn nhà rách nát đưa mắt nhìn nhau, được ăn uống dường như người nào cũng cảm thấy có sức sống hơn. Đặc biệt là Ngọc Hà, nửa miếng bánh mì khô cứng như đá và chút súp đậu nguội lạnh lúc trưa đã bị tiêu hóa hết từ đời nào rồi. Ở nơi khắc nghiệt như thế này, có thể uống nước sạch đã được coi là một loại đặc ân.
Khi tên lính gác bên ngoài mang đồ ăn vào cho họ, như thường lệ, đám người sẽ ùa tới gần phía cửa, Ngọc Hà đã đứng sẵn ở đó, đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà hiên ngang xông ra ngoài khi không biết xung quanh binh lính được bố trí thế nào. Dù có liều mạng thì cô cũng không phải kẻ ngu mà hành động không suy nghĩ để bỏ mạng một cách lãng nhách như vậy được.
Trong khi hắn vừa chửi bới, quát nạt những người kia. Ngọc Hà đã cẩn thận quan sát kĩ, quanh khu vực cô và những người còn lại bị giam giữ không có nhiều binh lính, lại nghe đứa trẻ lúc chiều bị mang tới đây nói thì họ đang tập trung ở gần khu vực nhà thờ Marya vì vậy đây là cơ hội tốt nhất để có thể lẻn ra ngoài.
Bên ngoài, trong thị trấn này những ngôi nhà bị bom đạn tàn phá thủng lỗ chỗ, từng mảng tường bằng gạch thô không được sơn trát bị đổ xuống tạo thành những đống đổ nát ngổn ngang, nhìn qua thì khó có thể lọt vào mắt được căn nhà nào còn nguyên vẹn. Có căn nhà cửa còn đóng nguyên, những mảng tường lớn đã đổ vỡ trống hoác, bên trong một màu u tối như những hốc mắt đã bị lấy đi cả khối nhãn cầu, đen ngòm sâu thẳm vào ban đêm.
Những tấm lợp bằng hợp kim mỏng manh rách nát bị bom đạn thổi bay, có cái vắt vẻo treo lơ lửng trên cành cây gai lạc đà.
Khu bệnh viện Raffer cũng tiêu điều không kém. Trong một phòng khám, những chiếc giường bệnh xập xệ bị vứt chỏng chơ, rác rưởi chiến tranh tràn ngập, những ô cửa kính vỡ nát, những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Thùng các tông đựng dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh trống không bị vứt lăn lóc, dưới nền còn có vài viên thuốc màu trắng đã dần bị phân hủy do tiếp xúc với không khí lâu ngày. Nhìn thế nào cũng không ra đây từng là nơi khám bệnh cứu người.
Quân lính liên tục hò hét thúc giục những người dân mang vác đồ di chuyển về phía nhà thờ Marya. Đèn đuốc ở phía đó được thắp sáng. Rõ ràng hành động rất gấp gáp khẩn trương.
“Cô thật sự muốn ra khỏi nơi này ngay đêm nay?” Naliana kéo áo Ngọc Hà khẽ thì thầm.
Trong bóng tối cô chỉ có thể nhìn ra được hàm răng trắng tinh và tròng mắt trắng của cô ấy, làn da nâu đổ mồ hôi dính dính, láng bóng thấp thoáng hiện lên qua ánh đèn.
Ánh đèn dầu le lói tận phía trong căn nhà không thể soi sáng hết được khuôn mặt của Naliana.
Ngọc Hà khẽ “ừ” một tiếng, rất nhanh đã tập trung sự chú ý vào khe hở trên cánh cửa tạm bợ của căn nhà, ánh trăng sáng lại đúng chỗ thủng trên nóc nhà soi xuống mái đầu trọc lóc đen bóng của đứa trẻ đứng phía sau cô.
Ngọc Hà phát hiện ra không hề có chiếc khóa nào cả, đơn thuần chỉ là một thanh chốt bằng kim loại đã hoen ố một màu rỉ sắt gài vào cánh cửa và lỗ trên tường, nếu khéo léo một chút có thể nhân lúc kẻ đứng bên ngoài không để ý mở được ra. Nhưng làm cách nào để đánh lạc hướng được sự chú ý của hắn mới là chuyện khó, cái này Ngọc Hà chưa nghĩ đến.
Nếu như khi nãy cô sớm phát hiện bên ngoài không có nhiều lính canh thì nhân lúc hắn mang nước và bánh mì tới, cô sẽ dùng một viên gạch đập thẳng vào đầu binh lính đó rồi thoát thân. Nhưng với tình trạng của cô lúc này, chưa biết chừng có thể không chạy xa được. Ngọc Hà chưa thử qua, dù cơ thể đã khá hơn một chút, những vết thương ngoài da đều đã khô đến nước vàng cũng không thể chảy ra được nữa. Lúc bôi thuốc cho đứa trẻ, cô đã tự bôi luôn thuốc mỡ kháng sinh cho mình.
Ngọc Hà khẽ liếc nhìn Naliana, tại cô ấy nói do vài lần trốn chạy nên chúng đã cử thêm nhiều người canh gác hơn làm cô chột dạ, sợ ra tay sẽ làm kinh động đến những kẻ bên ngoài.
Đứa trẻ duy nhất trong căn phòng giam giữ ngước mắt nhìn Ngọc Hà, bàn tay nó đang giật giật gấu áo tình nguyện viên màu xanh hòa bình của cô. Ngọc Hà chợt cúi xuống nhìn nó. Đôi mắt phần nhiều là lòng trắng đang nhìn cô như muốn hỏi liệu có thể trốn thoát khỏi đây được không khiến Ngọc Hà có chút sững sờ, lại đảo mắt nhìn về phía trong nơi ánh đèn dầu sáng loe lói, mười hai con mắt chăm chăm nhìn vào cô, không gian tự nhiên im lặng như tờ khiến tiếng hò hét bên ngoài dù rất xa cũng trở nên rõ rệt. Các mạch đập trên người cô tự nhiên nhanh hơn một nhịp, hai tai chợt nóng bừng bừng, cảm giác như bắt đầu phát sốt.
Phải chăng đây chính là cảm giác nặng nề khi bị thứ gọi là trách nhiệm đè nặng lên vai, những con người kia đều đặt hy vọng được sống sót ra khỏi đây lên cô, họ tin tưởng cô như vậy sao?
Không ai bắt cô phải cứu họ, nhưng lương tâm không cho phép Ngọc Hà có ý tưởng bỏ rơi bất kỳ người nào ở đây, mặc dù chính cô cũng chẳng biết bản thân mình có thể sống sót ra khỏi nơi này không nữa.
Một sự sợ hãi, do dự như đang muốn nuốt chửng Ngọc Hà, một mình cô có thể bất cần nhưng kéo theo hệ lụy là cả một đám người phía sau, phụ nữ có, trẻ em có. Ngọc Hà ngước mắt nhìn Naliana, người phụ nữ tự nhiên trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn cô như khích lệ, rõ ràng ngay lúc này họ chỉ có thể đặt niềm tin vào nhau.
Ngọc Hà khẽ gật gật đầu, bàn tay gầy gầy thoáng ngập ngừng vài giây liền đặt lên cái đầu trọc lóc đen bóng của đứa trẻ, nén căng thẳng nở một nụ cười thật tươi với nó, hy vọng trong bóng tối thằng bé có thể nhìn thấy nụ cười của cô dù là đang gồng lên để tự trấn an. Đôi mắt nâu như phát sáng nhìn vào đứa trẻ, Ngọc Hà khẽ nói:
“No problem” (không sao đâu)
Đứa trẻ ngước mắt nhìn Naliana, Ngọc Hà cũng nhìn cô ấy chờ đợi.
“La mushkila” (không sao đâu)
Naliana phiên dịch lại cho đứa trẻ, lại cố ý nói lớn hơn cho người người khác có thể nghe thấy được. Những người phụ nữ nhìn nhau, rồi nhìn về phía ba người, có thể thấy được nét cười trên khuôn mặt họ, tia hi vọng mong manh đang đặt lên những người xa lạ như các cô. Đặc biệt là Ngọc Hà.
“Asduqak” (tin bạn) Đứa bé chuyển hướng sang Ngọc Hà, thằng bé nói tiếng Ả Rập cô không hiểu, liền nhìn sang người bên cạnh.
“The child says it trusts you!” Rất nhanh, Naliana đã phiên dịch lại cho cô.
Ngọc Hà khẽ thở phào một hơi, nụ cười lại rạng rỡ trên môi nhưng gánh nặng trong lòng không hề được tháo bỏ, nó vẫn đang đè nén tâm can cô. Chỉ có thể cố gắng, lại hy vọng Huy có thể mang quân đội tới giải cứu bọn họ.
Trong lòng Ngọc Hà đã thầm cầu trời khấn phật ban phước lành cho cô.
…
Đúng tám giờ năm phút, từ phía trên mỏm vách đã bao quanh khu quần thể nhà thờ lớn Marya, khẩu L1153A đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng ngắm bắn.
“Anh có ba phút để thực hiện sau khi em xác định được điều kiện tốt nhất để bắn thôi đấy, nếu sai sót thì khẩu MK – 47 ở tháp chuông kia sẽ thẳng hướng chúng ta mà nã tới, bùm…” Minh nhìn vào màn hình tính toán đường đạn đi hợp lý nhất hỗ trợ cho Nguyên, bàn tay trái đang nắm hờ liền giơ lên ngang đầu, năm đốt ngón tay hở ra từ găng tay quân dụng màu đen tự nhiên bật mở xòe rộng minh họa, trong âm điệu có pha chút trêu đùa.
Nguyên quay sang nói với Triều, trong khi anh ta đang dùng ống nhòm quan sát phía tháp chuông, “Cậu làm trợ xạ cho tôi.”
Bên cạnh khẩu MK – 47 có hai tay lính Eriti, thật lạ một điều là chỉ ở phía nhà thờ Marya là có trang bị loại vũ khí này, xem ra ở đấy đang được quân đội giấu thứ gì đó rất quan trọng, hoặc chúng nghèo đến nỗi chỉ có thể mua được một khẩu MK – 47.
Triều quay sang nói với Nguyên:
“Thế quái nào mà chúng lại được trang bị khẩu MK – 47 nhỉ?”
Anh khẽ nhún vai, má vẫn áp sát báng sú.ng, đầu ngón tay đặt trên cò khẩu L1153A, mắt không rời mục tiêu qua ống ngắm S & B PM II chỉ chờ đợi hiệu lệnh từ Minh. Ở cự ly chưa đến bảy trăm mét này so khoảng cách xa hơn tận chín trăm mét với tầm bắ.n hiệu quả của khẩu sú.ng trường bắn tỉa của loại của thần tượng Craig Harrison, thì Nguyên có lợi thế để có thể bắn trúng mục tiêu cao hơn rất nhiều.
Nhìn thì có vẻ khá bình tĩnh, nhưng tự trong lòng Nguyên hiểu rõ, chỉ cần anh lơ là, độ phương sai lệch đi một chút, nếu phát s.úng này anh bắn trượt thì với tốc độ ba trăm viên đạn cỡ 40mm x 53mm trên một phút của khẩu sún.g phóng lựu đạn nhìn qua thì giống một chiếc máy quay phim vô hại của cánh nhà báo kia, đủ để ba người thành liệ.t sĩ trước khi kịp cứu được người trở về nước.
Mồ hôi trên trán anh túa ra như tắm, từng hạt nước lăn dài bị ánh trăng soi vào ánh lên tia sáng màu bạc, một giọt lăn nhanh xuống, đọng lại nơi mí mắt. Đôi mắt sáng ngời khẽ chớp một cái khiến giọt mồ hôi trĩu nặng rơi xuống và biến mất trong màn đêm hoặc nó đã kịp bốc hơi trước khi thấm vào đất cát rồi cũng nên.
Lúc này toàn thân Nguyên đã bị cái nóng của hoang mạc hun đốt đến độ ướt đẫm cả quân trang.
MK – 47 Striker là một trong những khẩu sún.g phóng lựu đạn có uy lực mạnh nhất hiện tại do M.ỹ sản xuất với sức sát thương cực lớn khi có thể ngăn cản được một đạo quân đang xung phong, nó được coi là “máy xén bộ binh” nguy hiểm nhất thế giới. Thậm chí, MK – 47 còn có thể tiêu diệt cả máy bay không người lái (UAV).
Nhiệt độ lúc này là 39 độ 5, khô nóng khiến người muốn phát hỏa. Minh bắt đầu đếm ngược, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhưng vẫn cảm thấy không đủ, nhìn vào từng số không đang nhảy qua nhảy lại trên màn hình, chỉ cần gió lặng, độ ẩm thấp và không khí loãng thì coi như đã hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng để phát sún.g đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối, dường như chọn bắn ở vị trí này khá hợp lý. Lúc đầu Triều còn thắc mắc tại sao Nguyên lại chọn vị trí ngắm bắn ở tít trên này mà không phải phía dưới hoặc một tòa nhà nào đó trong thị trấn ngay kế bên, giờ thì phần nào đã hiểu được mục đích của anh.
Nhịp tim cả ba dường như chậm lại theo từng nhịp đếm của Minh.
Không gian dường như dừng lại trong thời khắc lời Minh vừa dứt, chỉ một cái chạm của đầu ngón tay nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát và có lực, viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy một giây sau tên lính ở bên trái khẩu MK – 47 đã gục xuống, viên đạn găm trúng gáy hắn, tên còn lại chỉ có đúng ba giây để cảm nhận được sự sống sau khi hốt hoảng nhìn đồng đội ngã xuống.
Rất nhanh hắn cũng nằm gục ngay dưới chân khẩu MK – 47.
Hai cái xá.c cao lớn nằm gục lên nhau, dưới chân khẩu sú.ng hung thần vẫn đang ngạo nghễ hiên ngang đứng đó.
Triều khẽ rít lên, lại làm ra hành động phấn khích, khuôn mặt một giây trước còn căng thẳng vô cùng đã giãn ra, nụ cười tươi rói cũng hiện lên, khoe khéo hàm răng trắng tinh dưới sáp lớp ngụy trang đen bóng.