Ban đầu, khi mới đến đây sinh sống, đất đai còn khô cằn, cậu ba cùng vợ mình sinh sống bằng nghề buôn bán. Mỗi ngày cậu ba sẽ vào trong rừng đốn củi, hái nấm, rồi mang ra chợ để Nhàn bán, sau đó họ sẽ dùng tiền mình đã bán nấm, bán củi được để mua gạo, mua các vật dụng cần thiết trong gia đình. Khá khó tin nhưng đôi vợ chồng trẻ đã dùng cách đó để sống sót qua chuỗi ngày đầu khi mới đến nơi lạ nước lạ cái. Một thời gian ngắn sau thì cậu ba không phải đi vào rừng nữa, mà cậu tận dụng ngay mảnh đất mình đang ở, cày cuốc rồi trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày. May thay những loại rau, loại quả cậu ba trồng đều sinh sôi phát triển tốt, ít bị sâu hại, càng không bị dịch bệnh. Dần dần, mảnh vườn nhỏ trở thành nguồn sống của hai người, trở thành nguồn thu nhập chính. Sau đó, nhờ chăm chỉ làm việc, chi tiêu hợp lí, mà vợ chồng cậu ba có dư một chút ít phòng thân. Mỗi lần tính nhẩm số tiền mà cả hai vợ chồng tiết kiệm được, Nhàn vui lắm. Cô vui vì đây chính là một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc mà cô đã từng nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ có được.
Những ngày này trôi qua là một cuộc sống là Nhàn đã mơ ước từ lâu, một cuộc sống vợ có chồng, chồng có vợ. Nhàn đã từng nói là chỉ cần cậu ba yêu thương cô, có chịu khó, chịu khổ thế nào cô cũng chịu đựng được. Nhưng từ lúc hai người gọi nhau một tiếng “mình ơi”, gắn cho nhau cái danh xưng chồng vợ, cậu ba chưa từng để cho Nhàn chịu khổ dù chỉ một ngày. Mọi việc nặng nhẹ trong nhà cậu ba đều thay Nhàn gánh vác, không để cô phải động tới. Nhàn biết được điều đó, cô thương chồng nhiều hơn và chăm lo cẩn thận cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, không để cho cậu ba bị giảm sút sức khỏe.
Đã có đôi lúc cô thầm nghĩ, nếu cậu ba thật sự là con cái của một gia đình bình thường, cô và cậu ba có thể sinh sống với nhau cả đời thế này tì tốt biết mấy. Nhưng cậu ba không phải, cậu không phải là một người con của một gia đình bình thường để cô có thể xứng đôi bên cậu, mà cậu còn là con trai duy nhất của ông bà hội đồng. Lá rụng về cội, Nhàn không biết là qua một thời gian nữa ông bà hội đồng có chấp nhận cô hay không, nhưng chắc chắn một điều là cậu ba phải quay về với gia đình của mình. Bởi vì hơn ai hết, Nhàn hiểu rõ cậu ba, cậu yêu thương cô là thật nhưng cậu không thể từ bỏ gia đình của mình cũng là chuyện không thể chối cãi. Cậu ba đã từng tâm sự với Nhàn rằng ngay từ thời còn nhỏ xíu, cậu đã được cha mẹ mình dạy bảo mình về những trọng trách của một đứa con trai trưởng, đứa con trai duy nhất trong nhà, nên khi lớn lên, tư tưởng đó đã ăn sâu vào trong đầu cậu. Tuy cậu ba không nói ra, nhưng Nhàn biết cậu ba đang có rất nhiều điều khiến cậu trăn trở. Chỉ là chuyện tương lai Nhàn không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng cô trân trọng hiện tại, trân trọng chuỗi ngày bình dị được sống cùng người mình yêu thương. Và dù mai sau có xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa, Nhàn cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu ba.
Có một đêm, khi vợ chồng nằm cạnh nhau, Nhàn đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, cô không kiềm được lòng mình, cô nói với cậu ba:
-Mình à, đột nhiên em nghĩ đến con. Ngày đó em từng nói là sau khi sức khỏe em đã ổn định, chúng ta sẽ đến thăm con. Vậy mà em còn chưa có hơi hội được thăm con nữa.
Rồi Nhàn hỏi cậu ba một khi mà khi đó cô chưa dám hỏi:
-Mà con của chúng ta là con trai sao mình?
Ngày đó vì bản thân quá đau buồn, sợ mình khiến cậu ba đau buồn theo nên Nhàn không dám nói nhiều. Đến hôm nay thì đã bình tĩnh hơn, đã có thể hỏi cậu ba về chuyện này.
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu chợt nhớ ra lời hứa khi đó của mình với cô, rằng bao giờ sức khỏe Nhàn ổn, sẽ đưa cô đến nơi chôn cất của con. Nhưng vì sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu ba quên đi mất, đôi lúc cậu còn quên mất chuyện hai người đã từng có một đứa con trai kém may mắn. Cậu ba trả lời Nhàn:
-Ừ, con của chúng ta là con trai. Anh đã nhìn thấy con rồi, con lúc đó còn nhỏ nhưng được xác định rõ ràng là con trai.
Nghĩ đến đây, lòng Nhàn nặng nề, cô bộc bạch tâm sự với cậu ba:
-Nếu em không bất cẩn, không làm mất con thì chắc bây giờ con trai chúng ta đã được một tuổi rồi mình nhỉ? Cũng tại vì em quá bất cẩn, em có lỗi với con mình quá.
Cậu ba thấy Nhàn đang tự trách mình, cậu an ủi cô:
-Lỗi không phải ở em, không phải em bất cẩn, con rời bỏ chúng ta là do chúng ta không có duyên với con mà thôi. Mà đã là không có duyên thì sớm muộn gì con cũng sẽ đi mất. Em đừng tự dằn vặt mình.
Nhàn lắc đầu, cô không nghĩ như những lời cậu ba nói:
-Không phải, là lỗi của em mà. Hôm quá trời sắp mưa, chị Lan nhờ em đi lấy quần áo đang phơi ở ngoài trời. Em lấy quần áo xong cả rồi, mà bản thân em bất cẩn quá mới trượt ngã, làm mất con.
Cậu ba nghe xong lập tức hỏi lại:
-Em nói là chị Lan nhờ em đi lấy quần áo lúc trời sắp mưa à?
Chuyện này trước giờ cậu chưa từng nghe ai nói đến. Ngày hôm đó tất cả mọi người trong nhà đều nói Nhàn trượt ngã ngoài mưa, bụng đập xuống đất, máu chảy không cầm được nên mới sảy thai. Ngoài ra thì không ai đề cập đến chuyện gì nữa nên cậu không biết chuyện có liên quan đến chị Lan.
Nhàn nghe cậu ba hỏi, thành thật trả lời:
-Dạ đúng, trời lúc đó mây đen mù mịt, chắc chắn sẽ mưa. Nhưng gia đinh trong nhà thì không có một ai cả, chị Lan mới nhờ em. Mà việc cũng đơn giản, em liền nhận lời chị Lan chứ không suy nghĩ gì cả. Chỉ có em là bất cẩn bị ngã ngay lúc trời đổ mưa, lúc đầu em có kêu cứu nhưng không có ai giúp em cả, sau cùng em cũng không biết là ai đã đưa mình về phòng, gọi thầy thuốc đến nữa. Kết quả vẫn là không giữ lại con được.
Nhàn vô tư kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Còn những suy nghĩ của cậu ba thì không được vô tư như cô cho lắm. Cậu ba đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó. Nhưng rồi cậu cũng không nói ra những suy nghĩ của mình cho Nhàn biết, mà cậu nói với Nhàn:
-Được rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mình nghĩ về con thì được, nhưng đừng nghĩ về con rồi tự trách móc, dằn vặt bản thân như vậy, anh không thích đâu. Em phải luôn nghĩ rằng, con không ở với mình là do duyên của chúng ta và con chưa đủ lớn. Rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác. Được không?
Nhàn gật đầu, cô đồng ý với cậu ba là không nhắc đến những chuyện đau buồn nữa. Trân trọng hiện tại, sau này cô cùng cậu sẽ sống những ngày tháng bình yên ở đây.
Chỉ là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thường trôi qua một cách nhanh chóng, ngắn ngủi. Cậu ba cùng Nhàn sống tại nơi đây được hai năm, hai người cũng có một số vốn liếng nhất định, dự định là cuối năm nay sẽ sinh một đứa nhóc cho vui nhà vui cửa, thì một hôm, có người tìm đến báo tin với cậu ba:
-Cậu ba ơi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu mau về nhà đi, bà hội đồng đang bệnh nặng, sợ là không qua khỏi đó cậu.
Cái tin dữ này như sét đánh ngang tai cậu ba. Cậu ngỡ ngàng khi nghe người ta báo tin như vậy. Cậu ba không tin được là mới có hai năm, lúc cậu đi mẹ cậu vẫn khỏe mạnh không bệnh không đau, mà bây giờ đùng một phát lại bệnh nặng đến không chữa được, có nguy cơ không qua khỏi như vậy.
Nhàn hay tin cũng sốc, cô không suy nghĩ được nhiều, vội nói với cậu ba:
-Mình về nhà thăm bà chủ đi ạ. Mình về ngay đi để không kịp mình ơi.
Nhất định phải về là ý nghĩ của cậu ba, chỉ là cậu không biết nên làm thế nào với Nhàn, có nên đưa Nhàn về cùng hay không. Cậu ba hỏi Nhàn:
Nếu có thể, Nhàn cũng muốn về với cậu ba, nhưng cô lo sợ rằng bà hội đồng tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận cô, nhìn cô bà càng thêm tức giận, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn. Như vậy là cô đang hại bà, Nhàn không thể làm mà không suy nghĩ đến hậu quả như vậy. Nên bây giờ cô để cho cậu ba về nhà trước, cô ở lại đây, khi nào chắc chắn rằng bà hội đồng đã chịu chấp nhận cô rồi khi đó về cũng không muộn.
-Mình về xem bà chủ thế nào trước đi ạ, em ở lại đây trông nom nhà cửa với chăm sóc vườn rau. Mình về đi rồi khi nào thấy thích hợp, mình hãy đưa em về cùng.
Nhàn nói ít nhưng cậu ba hiểu nhiều. Vợ chồng liền tâm là như vậy, không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu được hết những lo lắng, trăn trở của nhau. Cậu ba thương Nhàn hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ cho cậu trước bản thân cô, cậu thật sự rất cảm động.
-Vậy được, để anh về trước xem tình hình của mẹ, rồi mấy ngày nữa anh đưa mình cùng về.
Nhàn gật đầu, rồi cô vội đi sắp xếp quần áo cho cậu ba. Trước khi cậu đi, cô có dặn:
-Mình về thu xếp công việc, có được rảnh thì về nhà, còn không thì biên thư cho em biết tình hình nhé.
Cậu ba gật đầu, rồi cậu cấp tốc đi về ngay. Làng Đoài với nhà của cậu hiện tại cách nhau không xa lắm, chỉ cần đi bộ bốn, năm giờ đồng hồ là tới nơi. Nhưng mãi hôm nay người ta mới tìm thấy cậu ba có thể là vì vợ chồng cậu sống ở chân núi, xa lãng xóm nên người khó tìm ra cậu.
Sau khi cậu ba đi, mỗi ngày Nhàn đều ngóng trông cậu mòn mỏi. Cô nôn nóng không biết rằng bà hội đồng bệnh tình có nặng không, chuyện nhà cậu ba có thu xếp được không mà mãi không thấy cậu ba về hay gửi cho cô một bức thư nào cả.