Đương nhiên là Nhàn nguyện ý, Nhàn thật lòng yêu thương cậu chứ cô đâu ham muốn vật chất, mê mẩn cái gia tài nhà cậu đâu. Bây giờ không những cậu ba là một kẻ nghèo, mà dù cho cậu có đang là một người tật nguyền, Nhàn cũng sẽ đi theo cậu. Nếu cậu đã vì cô mà từ bỏ gia đình của mình, thì cô cũng nguyện dùng cả đời này để yêu thương, chăm sóc cho cậu. Đây cũng chính là việc cô đang trả ơn cho cậu ba vì đã cứu cô ra khỏi nơi nhem nhuốc kia. Nhàn nói với cậu ba:
-Em nguyện ý, dù cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ đi theo cậu. Em không ngại khó, không ngại khổ, nên cậu đừng hỏi những lời vô nghĩa như là em có đi cùng cậu nữa có được không?
Nhàn không ngại chuyện mình bị hỏi. Nếu cậu ba hỏi một lần thì cô trả lời một lần cho cậu nghe, còn nếu cậu hỏi nhiều lần thì cô kiên nhẫn trả lời nhiều lần cho cậu biết, mà Nhàn chỉ đang sợ cậu ba nghi ngờ mình. Bây giờ cậu đã không còn gia đình của cậu nữa, chỉ còn có cô thôi. Nếu cô khiến cậu lo lắng, hay để cho cậu nhận ra cậu đã sai lầm khi lựa chọn cô thì cô đáng trách đến nhường nào.
Cậu ba nghe Nhàn nói như vậy, cậu mới biết mình sai, cậu không nên nghi ngờ Nhàn rồi hỏi cô mấy chuyện không vui mới phải. Chỉ là lúc nằm trong đêm tối không ngủ được như thế này, khiến cậu ba suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, có chuyện buồn cũng có chuyện khiến cậu lo âu đến mất ngủ. Cậu lo là sau này mình sẽ khiến Nhàn chịu khổ cùng mình, cậu không thể cho cô một cuộc sống sung túc như ngày cậu còn là thiếu gia nhà hội đồng nữa. Nhưng cậu quên mất một điều là Nhàn không cần mấy thứ xa hoa đó, cô không cần phải sống trong nhà cao cửa rộng có người hầu hạ, càng không cần cái chức danh mợ ba nhà hội đồng, thứ cô cần là tình cảm chân thành.
Cậu ba ôm lấy Nhàn vào lòng:
-Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế này nữa. Em hãy quên những gì anh đã hỏi đi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?
Đây mới là những điều Nhàn muốn nghe, chỉ cần cậu ba có thể cùng cô cố gắng, thì cô tin chắc rằng mọi khó khăn vất vả của sau này cũng chỉ là những thử thách giản đơn hai người có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhàn cũng ôm chặt lấy cậu ba, cô muốn truyền cho cậu sự an ủi động viên cũng chính là sức mạnh tinh thần, cô nói:
-Dạ được, sau này em cùng cậu ba cố gắng.
Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu thấy vui nhưng vẫn còn một điều khiến cậu chưa hài lòng. Đó là cách xưng hô của Nhàn với cậu. Hai người tuy chưa được cưới sinh đàng hoàng như bao đôi khác, nhưng họ đã chung sống rồi có với nhau một đứa con, như vậy đã được tính là một đôi vợ chồng thực sự. Vậy mà sau ngần ấy thời gian Nhàn cứ luôn gọi cậu với em một cách khách sáo như cậu chủ và con sen. Đến hôm nay thì cách gọi đó không phù hợp nữa rồi, cậu ba phải chỉnh lại cho Nhàn thôi. Cậu nói thẳng:
-À còn một việc anh chưa hài lòng về em lắm. Đó là em đừng xưng hô cậu – em như thế này nữa. Em phải đổi cách xưng hô đi, chúng ta của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều.
Nhàn nghe vậy, tạm thời cô chưa hiểu được, cô khó hiểu hỏi lại:
-Nếu không gọi là cậu ba nữa, thì em nên gọi là như thế nào đây cậu?
Nhàn thật sự không biết phải gọi như thế nào mới phải.
Cậu ba nghe vậy thì phì cười, chỉ với một câu hỏi ngây ngô đó của Nhàn mà khiến bao muộn phiền trong cậu tan biến, cậu vui vẻ dạy cho Nhàn cách xưng hô:
-Trước đây, với vai vế là chủ và tớ, em gọi anh bằng cậu ba là phải. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là chủ tớ với nhau nữa, mà em đã là vợ anh, là mẹ của con anh. Vợ chồng với nhau em cũng biết nên xưng hô như thế nào rồi đúng không?
Nhàn nghe cậu ba nói cô là vợ chồng với cậu làm cô ngượng đỏ mặt. Vợ chồng với nhau người ta thường xưng là với mình thì phải. Nhưng cô đã quen gọi cậu ba là cậu rồi, bây giờ gọi cậu là mình sao Nhàn thấy ngượng ngùng quá. Cô ấp úng:
-Em… em… em quen gọi cậu là cậu ba rồi.
Cậu ba lại cười một trận:
-Thói quen là một chuyện, nhưng kể từ bây giờ em cũng phải thay đổi đi, bởi vì chúng ta đã là vợ chồng, cứ mãi xưng hô như vậy là không được.
Nghe cậu ba nói xong, Nhàn ngại ngùng gọi những tiếng đầu tiên:
-Vậy được, em sẽ gọi cậu ba là “mình” ạ… Mình ơi…
Cậu ba nghe có người gọi cậu tiếng mình ơi, cậu thấy vui lắm, cũng thấy hãnh diện, cảm giác cứ như Nhàn đã làm vợ của cậu, hai người vừa tổ chức xong một lễ cưới rồi chính thức được công nhận là vợ chồng vậy. Nghĩ tới cảnh sau này sẽ được cô gọi mình ơi, mình ơi mỗi ngày, cảm xúc của cậu ba hân hoan lắm. Cuộc đời cậu, chỉ cần những niềm vui đơn giản thế này thôi.
Và sau khi Nhàn đã đổi cách xưng hô, cậu ba cũng đổi, cậu không xưng anh – em với cô nữa. Mà cũng gọi cô tiếng “Mình ơi”. Cậu ba nói:
-Sau này, dù có khó khăn như thế nào, vất vả ra sao, anh cũng không bao giờ phụ lòng mình đâu. Anh hứa đó.
Với cậu ba, vợ chồng không chỉ đơn giản là cái danh xưng của hai con người yêu nhau sau khi đã tổ chức qua một lễ cưới. Mà với cậu, vợ chồng là một thứ gì đó cao cả. Bởi hai người đàn ông và người phụ nữ sau khi trở thành vợ chồng không chỉ sống với nhau vì tình yêu, mà còn sống với nhau vì nhiều lí do khác, trong đó có trách nhiệm. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng trách nhiệm thì tồn tại cả đời, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với đối phương khi họ đã dành cả nữa đời sau cho mình cùng trách nhiệm với cả con cái của hai người. Hai người đã mang cái danh vợ chồng của nhau thì không thể sinh con ra rồi để con phải lớn lên trong hoàn cảnh tủi nhục. Trước đây Nhàn đã không có một gia đình nguyên vẹn thì sau này cậu ba cùng những đứa con của hai người sẽ là gia đình của cô, sẽ luôn bảo bọc cho cô không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu không phải vì lí do nào đó rất lớn lao, thì cậu ba và Nhàn sẽ không từ hôn nhau.
Mấy lời thề hẹn của cậu ba không phải là Nhàn lần đầu được nghe thấy, nhưng lần nào cậu nói xong cũng thực hiện được chứ chưa một lần hứa suôn làm Nhàn thật sự yên tâm. Vì vậy mà cậu ba có nói ba nhiêu lần Nhàn nghe cũng không chán. Nhàn gật đầu, trả lời cậu:
-Dạ. Em tin mình, em cũng hứa với mình là sau này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù chuyện có khó khăn tới đâu. Chỉ cần là mình không có ai khác, chỉ có một mình em.
Nói đến đây rồi Nhàn ngừng một chút. Thấy cậu ba có thể vẫn chưa hiểu ý mình, Nhàn nói thêm:
-Ý là em mong rằng sau này mình chỉ có một mình em thôi, không có thêm vợ lớn, vợ nhỏ nào khác… Mà thật ra thì mình có ai khác cũng được, nhưng em hi vọng rằng người ta tốt hơn em, thương mình nhiều hơn em. Em sẽ ủng hộ cho mình đến với người ta chứ không ích kỉ gò bó mình ở với em. Chỉ là nếu mình đã có họ rồi thì mình để em đi nhé. Em tuy nghèo hèn không xứng đáng với mình nhưng em không bao giờ chịu kiếp chồng chung.
Nhàn ít tuổi hơn cậu ba, nhưng vì đã lam lũ, vất vả từ nhỏ nên cô có những suy nghĩ thực tế hơn cậu ba rất nhiều. Nhàn cho rằng tình cảm là một thứ từu tượng khó nói. Hôm nay cậu ba có thể yêu thương cô rất nhiều, vì cô mà cậu sẵn lòng từ bỏ sự giàu có sang, không chọn gia đình của cậu mà chọn cùng cô chịu khổ. Nhưng biết đâu vào một ngày của tương lai, có thể gần, có thể xa, cậu ba không còn yêu cô nữa. Hay cậu sẽ gặp được người phù hợp hơn với cậu. Chừng đó cậu nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt năm cậu hai mốt, hai hai mốt tuổi chỉ là thứ cảm xúc non nớt, trẻ dại của thanh xuân không đáng được nhắc tới. Nghĩ vậy nên Nhàn mới nói ra mấy lời kia, tuy có hơi đau lòng nhưng nó thực tế.
“Có người khác tốt hơn” là điều mà cậu ba có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ lúc cậu có tình cảm với Nhàn. Từ đó đến giờ, cậu luôn mặc định rằng Nhàn là người yêu của cậu, rồi tương lai sẽ làm vợ, làm mẹ của các con cậu chứ cậu chưa từng nghĩ đến một ngày mình gặp được người khác rồi yêu họ. Vậy nên những điều Nhàn nói khiến cậu rất bất ngờ. Cậu ba nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Nhàn nói một chút, rồi cậu trả lời:
-Sẽ không có chuyện kiếp chồng chung như lời mình nói. Mình nói mà không sợ anh buồn sao? Anh thật lòng yêu thương mình và sẵn lòng cùng mình vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Bây giờ có thể là mình cảm thấy lời anh khó tin mình chưa thật sự tin tưởng. Nhưng hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng minh được cho mình thấy là anh sẽ làm được những lời anh đã nói.
Nhàn nghe thấy sự căng thẳng trong lời nói của cậu ba, cô lo cậu sẽ buồn vì những lời mình đã nói. Vì vậy mà cô vội đổi chủ đề của cuộc nói chuyện:
-Không có, em không có ý gì hết, em chỉ nói vu vơ vậy thôi, mình đừng suy nghĩ nhiều đến những lời của em nhé. Em biết mình yêu thương em mà. Chỉ là tính em đôi lúc hay suy nghĩ vẫn vơ rồi nói ra trong vô thức như vậy. Mình đừng để bụng chuyện này nhé!
Giữa những giây phút thế này, đáng lí ra Nhàn không nên nói đến những chuyện buồn của ngày sau mới phải. Mà cô nên suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp sẽ hay hơn. Chỉ là từ lúc mất con đến nay, Nhàn cứ hay suy nghĩ đến những chuyện buồn một cách không kiểm soát. Lúc mất con đến giờ Nhàn chỉ khóc có một lần, sau đó thì không dám khóc nữa, nhưng bao giờ cô cũng nghĩ đến đứa con đã nằm trong bụng cô suốt mấy tháng bây giờ không còn nữa làm cô cảm thấy đau đớn. Nước mắt có thể kiềm lại được nhưng nỗi đau trong tâm hồn vẫn luôn dằn xéo tâm can cô. Cô tự trách mình bất cẩn, trách mình ngu ngốc đã hại một sinh linh vô tội khiến cô trở nên tiêu cực và nhìn cuộc đời bằng màu đen. Sau đó cũng chính cô đã kéo tâm trạng của cậu ba xuống dốc với mình.
Cậu ba tinh ý không tin rằng Nhàn chỉ đang nói những điều vẫn vơ, mà đó chính xác là những điều cô đang lo lắng. Dù vậy, cậu ba không tiếp tục nói đến chủ đề nhàm chán này, cậu ôm Nhàn vào lòng, xoa lưng cho cô. Cậu nói:
-Được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi xem xét xem nơi nào chúng ta có thể dựng nhà lên được nữa.