Chưa tới ngày hẹn thì tên Tuấn đột nhiên tới nhà họ Trần, anh ta báo tình hình của Thuý Kiều trở nặng, yêu cầu bên phía nhà chồng tôi phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng về chiếc bông tai mà hắn đang giữ. Tất nhiên cậu Tư cũng đã nói rõ rằng người nhà họ Trần không có liên quan gì trong chuyện này. Bông tai gia truyền của nhà họ Trần vẫn còn đủ 10 đôi, không mất một chiếc nào, vậy nên chuyện Thúy Kiều bị hành hung không có liên quan tới nhau họ Trần.
Nghe xong câu trả lời, tên Tuấn không đồng ý, anh ta tức giận, chất vấn.
– Các người nói như vậy là muốn chối tội? Muốn bao che tội ác của người nhà?
Cậu Tư lấy mềm đối cứng, cậu giữ sự bình tĩnh, lời nói ngay thẳng uy phong.
– Cậu Tuấn lo cho em gái, chuyện đó tôi có thể hiểu. Nhưng cậu hiện tại không có bằng chứng, nếu chỉ dựa vào một chiếc bông tai mà cho rằng là người nhà tôi âm mưu hành hung em gái cậu… tôi thấy không đủ thuyết phục cả về tình lẫn về lý. Bông tai là vật trang sức, mà đã là trang sức thì ở đâu cũng có thể làm ra được những mẫu trang sức giống nhau, kể cả là kí hiệu vàng cũng có thể làm giống nhau. Không thể nói rằng chiếc bông tai mà anh đang giữ là của nhà chúng tôi được, tôi nghĩ là anh nên suy nghĩ lại đi.
Tên Tuấn giận dữ, anh ta nhìn chằm chằm cậu Tư, giọng nói kìm chế.
– Suy nghĩ lại? Vật chứng rành rành như vậy mà cậu Tư vẫn kêu tôi suy nghĩ lại? Chứng tỏ là cậu đang cố ý bao che cho người nhà. Tôi nghĩ là cậu thừa biết chiếc bông tai này có phải của nhà cậu hay không, tôi không tin là cậu không biết. Hiện tại tôi chỉ cần một câu trả lời đàng hoàng tử tế để làm yên lòng em gái tôi, vậy mà các người cũng không làm được. Nếu đã như vậy… vậy thì tôi đi báo công an, làm tới bến vụ này, không để cho em gái tôi chịu oan uất như vậy được.
Cậu Tư nhíu mày, tâm tình có phần phức tạp, giọng cậu gằn nhẹ.
– Cậu Tuấn có thể báo công an, nếu đủ bằng chứng chứng minh người nào trong nhà chúng tôi là thủ phạm, vậy thì phía chúng tôi chắc chắn sẽ không bao che. Nhưng anh Tuấn cũng phải nhớ kỹ một điều, tội vu khống cũng nặng không kém tội hại người. Anh không thể chỉ vì suy nghĩ chủ quan cố chấp của mình mà cố ý đẩy nhà chúng tôi vào hố sâu. Anh biết làm tới bến, vậy thì tôi cũng biết bảo vệ người nhà tôi tới bến. Anh biết lấy lại công bằng cho em gái, vậy thì tôi cũng biết bảo vệ thanh danh trong sạch cho người nhà tôi. Anh muốn thế nào, tôi chiều anh thế đó!
Tên Tuấn trừng lớn mắt nhìn cậu Tư, không khí căng thẳng cực độ. Lúc này, cậu Ba cũng lên tiếng phụ giúp cậu Tư áp đảo tên Tuấn.
– Tôi nghĩ là anh Tuấn nên về đợi Thúy Kiều hồi phục trở lại rồi hỏi cho ra chuyện, nếu Thúy Kiều cũng cho rằng là người nhà chúng tôi làm, vậy thì tôi sẵn sàng đưa thủ phạm giao lại cho anh. Chỉ là một chiếc bông tai giống với bông tai nhà tôi, nhiêu đó không đủ để khẳng định là người nhà tôi có tội. Người giống người còn chưa nói được gì, đây chỉ là vật giống vật… miễn bàn đi!
Em đã cứng, anh còn cứng hơn. Hai anh em nhà này chọc cho tên Tuấn giận tới sôi gan sôi máu. Đến nước này, tên Tuấn cũng không nhẫn nhịn thêm nữa, anh ta nổi đóa đập bàn quát tháo.
– Được lắm, anh em các người đều cùng một giuộc như nhau, bao che người nhà. Tôi nói thẳng cho các người biết, nhà họ Trần các người ăn trên đầu trên cổ thiên hạ quen rồi, từ lâu đã chọc tới những người không nên chọc. Các người nghĩ tôi chỉ là loại không có quyền thế gì nên xem thường đúng không? Sai lầm cho các người, tôi đã dám tới đây, dám vào hang cọp thì tôi không sợ. Tôi vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã từ trước tới giờ, bởi vì tôi biết Thúy Kiều em gái tôi rất thích cậu Tư, tôi không muốn làm quá lên, sợ tới khi con bé tỉnh dậy, nó sẽ trách người làm anh như tôi không nghĩ cho tình yêu của nó…
Dừng chốc, tên Tuấn đột nhiên nhìn liếc sang tôi và cậu Tư, anh ta nói đểu.
– Nhưng mà theo tôi thấy thì cậu Tư đây đâu có quan tâm gì tới em gái tôi, nếu đã như vậy, chúng ta lật bài đi. Nếu như lần này tôi không bắt tội được nhà các người, vậy thì các người cũng đừng mừng vội, tôi vẫn còn cách khác. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Trần các người phải quỳ dưới chân em gái tôi van xin…
Dứt câu, tên Tuấn chỉ thẳng vào tôi, vào má chồng tôi, rồi chỉ cả vào mợ Ba Trà, anh ta quát lớn.
– Là cô, là bà, còn có cô nữa… chắc chắn là một trong ba người các người muốn hại em gái tôi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, các người cứ đợi ở đó. Nhà họ Trần các người đã đến lúc nên thay da đổi thịt rồi, tôi nói thì chỉ có đúng.
Nhìn thấy thái độ tràn đầy tự tin của tên Tuấn, bất giác trong lòng tôi sinh ra cảm giác lo lắng lạ thường. Có thể là đúng như những gì mà cậu Tư đang lo lắng, tên Tuấn này là một nhân vật không “tầm thường”. Anh ta dám một mình chống đối với nhà họ Trần quyền cao chức trọng, e rằng là sau lưng anh ta có “kim bài” lớn đang chống trụ. Chưa kể anh ta cứ khăng khăng nhắm vào nhà họ Trần, trong khi trong tay chỉ giữ mỗi một chiếc bông tai không rõ nguồn gốc. Nếu nói anh ta không cố ý muốn kéo nhà họ Trần xuống vũng nước dơ thì có đánh chết tôi, tôi cũng không tin…
Tên Tuấn chỉ mặt điểm tên, tôi thì không nói gì, nhưng mợ Ba Trà lại không đồng ý, mợ ấy phản bác.
– Nè, anh nói cho đúng nha, anh có bằng chứng không mà nói là tôi hại em gái anh?
Đang điên tiết thì lại gặp người khó tính, tên Tuấn chấp luôn với phụ nữ, anh ta khăng khăng lên tiếng.
– Cần gì bằng chứng, cô làm như tôi không biết cô là ai vậy. Tiểu thư của nhà họ Nguyễn, mợ Ba của nhà họ Trần… cô với em gái tôi cũng không có quan hệ gì tốt đẹp. Chính cô là người giết chết con mèo cưng của em gái tôi để gây chia rẽ xích mích… cô đừng tưởng là tôi không biết. Nói không chừng, cô mới chính là người âm mưu hành hung em gái tôi!
Mợ Ba Trà trừng mắt nhìn tên Tuấn, bị vu khống, mợ phát hỏa kêu lên.
– Nói xằn nói bậy! Anh không có bằng chứng thì không được ăn nói cái kiểu ngậm máu phun người. Cái bữa em gái anh bị đánh, tôi đang ở nhà tụng Kinh với má chồng tôi… nhân chứng vật chứng có đủ, tôi có bằng chứng ngoại phạm, anh đừng có nói điên nói khùng, tôi kiện anh tội vu khống đó anh tin không?
Tên Tuấn cười khẩy, hắn ta tiếp tục chất vấn.
– Bằng chứng ngoại phạm của cô là tụng kinh với mẹ chồng cô… cái này mà cô cũng cho là bằng chứng ngoại phạm?
Có vẻ bị chạm tới lòng tự trọng, mợ Ba Trà khó chịu lớn tiếng.
– Chứ anh muốn cái gì? Anh muốn bằng chứng ngoại phạm phải giống như ca sỹ hát cho hàng ngàn người nghe thì mới đủ chứng minh đó là bằng chứng ngoại phạm à? Anh có giỏi thì đi báo công an đi, tôi thèm âm mưu hãm hại em gái anh lắm… tôi thèm lắm đó!
Bị mợ Ba nói tới như vậy, tên Tuấn giận quá hóa thẹn, hắn quay sang má chồng tôi, hắn đột nhiên hỏi lớn.
– Vậy còn bà? Bà có bằng chứng ngoại phạm không? Nếu không có thì là bà, chính bà muốn hại em gái tôi để bịt đầu mối?
Mũi nhọn đột nhiên chỉa vào người, má chồng tôi giãy nảy kêu lên.
– Ăn nói hàm hồ, tôi coi con Kiều như con gái, lý gì tôi lại hại nó để bịt đầu mối? Mà bữa đó tôi ở nhà tôi, cùng với con dâu lớn xem phim… nhà tôi có lắp camera ở khắp nơi, cậu muốn xác minh thì cứ việc. Tốt nhất là cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa… ai lại đi hại em gái cậu? Có ích lợi gì cho nhà chúng tôi?
Bị mắng là hồ đồ, tên Tuấn lại quay phắt sang tôi, hắn trừng mắt nhìn tôi, ý thù địch thấy rõ. Mà lúc hắn nhìn tôi, tôi mới chợt phát hiện ra là tôi… tôi không có bằng chứng ngoại phạm!
À không không, bằng chứng ngoại phạm thì có, nhưng mà… tôi lại không thể nói ra là ai làm chứng cho tôi được… chớt cha tôi rồi!
Tên Tuấn như giận quá hóa thẹn, hắn bị chửi nhiều nên bắt đầu quay sang tôi cắn càn. Hắn nhìn tôi chăm chăm, lời nói sắc bén cay độc như dao lam cứa vào da thịt.
– Vậy thì chỉ còn cô… chính cô chứ không ai khác. Đúng rồi, cô là vợ của cậu Tư, cô là người hận em gái tôi nhất, chính cô chứ không ai. Cô nói đi, cô có bằng chứng ngoại phạm không? Có không?
Tôi không hề ngạc nhiên với câu hỏi này của tên Tuấn, nhưng thú thật là tôi đang có phần bối rối, chưa biết nên nói thế nào để nghe cho nó hợp tình hợp lý và thuyết phục. Bằng chứng ngoại phạm thì tôi có đó, nhưng tôi không thể nói là tôi gặp mặt người đó được…
Tôi mà nói ra sự thật thì cái nhà họ Trần này sẽ loạn lên. Chưa nói tới vấn đề quan trọng nhất là tôi sợ cậu Tư sẽ hiểu lầm tôi có gian tình, có khi tôi và cậu còn tan đàn xẻ nghé nữa cũng nên…
Thấy tôi im lặng chưa đáp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi không để ý đến những người khác, tôi chỉ đang để ý tới cậu Tư mà thôi. Lúc nhìn thấy ánh mắt thâm trầm lo lắng của cậu dành cho tôi, tôi thật sự cảm thấy có lỗi, là có lỗi với cậu. Được rồi, liều mạng một phen vậy, bất quá thì cứ bắt giam tôi, tôi không phải chủ mưu, tôi không sợ!
Hạ quyết tâm, tôi nhìn thẳng vào mắt tên Tuấn, dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ thù địch của hắn, tôi quyết định làm liều một phen, tôi nói rõ ràng từng chữ.
– Tôi cũng có bằng chứng ngoại phạm, hôm đó tôi ở chung với Tiểu…
Chỉ là, trong lúc tôi còn chưa nói hết câu thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói uy phong của một người cắt ngang. Chất giọng kia cao trong, lời nói dứt khoát, vang vọng như đâm thẳng vào tim tôi, khiến toàn thân tôi rét run vì sợ hãi…
– Cô ấy ở chung với tôi… anh còn muốn hỏi gì nữa không? Không hỏi nữa thì cút, cút nhanh!
Câu nói của cậu Ba vừa nói ra làm cho lòng tôi lạnh xuống, hai chân run run như đứng không vững nữa. Cậu Ba… sao cậu lại có thể nói ra như vậy? Cậu thật sự không thể dứt tình với cô Gấm được hay sao? Cậu… cậu ép chết tôi rồi!