Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 37



Chồng tôi quả thật là làm cho tôi bất ngờ tới muốn oà khóc, cứ tưởng là tôi sẽ dính vào “án oan” của Thuý Kiều, ai nghĩ được tới phút 89, tôi vậy mà được cứu một bàn thua trông thấy. Lúc O Lan đưa cho tôi đôi bông tai, trong lòng tôi cứ có cảm giác vừa tủi vừa mừng. Nếu O không nhắc nhở tôi, chắc tôi đã quên luôn là mình cần phải đem bông tai đi “trình diện” với cả nhà.
6 đôi bông tai có chủ được đặt trên bàn, 4 đôi chưa có chủ vẫn còn nguyên trong hộp, vị chi là 10 đôi, đầy đủ không thiếu dù chỉ là một viên đá nhỏ.
Kết quả này khiến cho nhà chồng tôi hoang mang tột độ, bởi vì không ai hiểu được lý do vì sao tên Tuấn lại có được chiếc bông tai gia truyền kia. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, dù nghe có vẻ rất hợp lý nhưng cuối cùng thì dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, không có bằng chứng xác minh đó là sự thật.
Sau thời gian bàn bạc, cậu Tư quyết định cho giải tán mọi người, ai về phòng người đó, tiếp tục công việc của mình. Trước mắt cứ để chuyện này qua một bên, đợi cậu Ba và cậu Tư cho người điều tra về tên Tuấn, có kết quả rồi sẽ tính tiếp.
……………………………….
Má chồng tôi sốt ruột vì chuyện của Thuý Kiều, vừa họp mặt gia đình xong thì bà đã kêu vợ chồng tôi và vợ chồng cậu Hai lên phòng nói chuyện. Mà nghe đâu bên phía gia đình bà Ba cũng đang họp mặt với nhau, không khí trong nhà căng thẳng vô cùng.
Tôi ngồi trên ghế, cậu Tư ngồi bên cạnh tôi, vợ chồng cậu Hai thì ngồi ở đối diện. Lúc này trong phòng chỉ có người nhà, má chồng tôi cũng không giấu giếm gì, biểu cảm lo lắng của bà hiện rõ, bà nói với mọi người.
– Chuyện này… má thấy lo quá. Thằng anh của con Kiều là cố tình muốn ép nhà mình nhận tội, chứ má nghĩ kỹ rồi, làm sao mà thằng đó biết kí hiệu vàng riêng của nhà mình được?
Tôi không biết vụ kí hiệu vàng riêng, bởi vì tôi hiếm khi đi mua sắm vàng nên cũng không để ý. Với lại, tôi thú thật là không biết mình cũng có bông tai gia truyền của nhà chồng, mà đã không biết thì làm gì có chuyện tìm hiểu tới nhiều. Vậy nên lúc này tôi chỉ ngồi im nghe mọi người bàn luận, sẵn tiện xâu chuỗi lại những manh mối mà tôi cho là quan trọng.
Cậu Tư gật đầu, cậu đồng ý với ý kiến này của mẹ mình, cậu đáp.
– Từ khuya hôm qua thì con đã đoán được chuyện này của Thúy Kiều không hề đơn giản. Bông tai thì có nhiều mẫu, nhiều kiểu, mà mẫu bông tai này của nhà mình là được thiết kế từ hơn chục năm trước, việc tìm kiếm nguồn gốc là khó cực kỳ. Trong khi đó, tên Tuấn nói là phát hiện chiếc bông được Thúy Kiều giữ chặt trong tay. Tức là lúc phát hiện ra Thúy Kiều thì cô ấy đã bất tỉnh, nên việc Thúy Kiều nói cho anh ta nghe về nguồn gốc của chiếc bông tai này là không thể. Nói đi nói lại, tên Tuấn thật ra đang muốn nhắm vào nhà mình, còn cụ thể là anh ta đang muốn nhắm vào ai thì con không rõ…
Má chồng tôi càng nghe càng hoang mang, bà vội nói.
– Nhắm vào con, má nghĩ là nhắm vào con. Bởi vì nếu để công an vào cuộc điều tra thì sẽ điều tra ra được chuyện Thúy Kiều từng ở nhà mình… tên kia là muốn nhắm vào con đó Thịnh!
Cậu Tư nhìn thấy mẹ mình kích động lo lắng, cậu liền đi tới nắm lấy tay bà trấn an. Dỗ dành bà một lát, cậu mới trầm giọng, nói.
– Có thể là đang nhắm thẳng vào con, mà cũng có thể là đang nhắm vào Lụa để kéo con theo.
Má chồng tôi kinh ngạc, bà nhìn tôi, hỏi lớn:
– Con Lụa? Nhắm vào con Lụa?
Cậu Tư gật đầu xác nhận.
– Con đoán là có thể thôi chứ chưa chắc, vậy nên trong thời gian này, phiền má với anh chị Hai để ý nhiều tới vợ con. Con thì không nói, bởi vì con có thể tự lo cho mình được. Nhưng còn vợ con thì khác, em ấy bị tai nạn mất trí nhớ, bây giờ cũng không nhớ lại được gì. Sợ là người xấu canh lúc này mà ra tay từ chỗ em ấy để kéo con theo…
Dừng chút, cậu lại tiếp tục dặn dò:
– Nếu như tới hết năm nay mà ba mình vẫn không thể tỉnh lại được, vậy thì xung đột tranh chấp chắc chắn sẽ xảy ra. Không hẳn là chỉ có con với anh Phú, mà còn có thể là tranh chấp giữa nhà mình và các nhà khác trong họ tộc. Tài sản này béo bở quá, bọn họ không nhảy vào giành thì đúng là lãng phí quá.
Chậc lưỡi một tiếng, cậu Tư liền giải thích sơ qua một chút về tình hình hiện tại.
– Tới nước này thì con cũng không giấu giếm mọi người, nếu như chuyện Thúy Kiều bị hành hung là một cái bẫy, vậy thì khả năng cao là đang bẫy một trong hai anh em con, là con hoặc là anh Phú. Chỉ cần con hoặc anh Phú, hoặc là Lụa hay là Trà có liên quan tới án mạng, vậy thì rất nhanh thông tin này sẽ được lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Giá cổ phiếu của công ty cũng sẽ vì chuyện này mà có ảnh hưởng lớn, đối tác kinh doanh cũng sẽ lo sợ đòi bồi thường, chưa kể là phía tộc họ cũng đang có người muốn trèo lên trên cao. Nếu cái bẫy này là nhắm vào con, vậy thì khả năng cao là con sẽ bị buộc từ chức, chưa kể tới việc con còn có thể phải ngồi tù nữa. Mà trong phía họ tộc mình chắc chắn cũng không để yên chuyện này, bọn họ sẽ tranh thủ thừa nước đục thả câu mà làm loạn… tới lúc đó, mọi thứ sẽ rối như tơ vò, rất khó giải quyết.
Má chồng tôi chấn kinh, bà run rẩy, mếu máo, hỏi gấp:
– Sao lại ra nông nổi như vậy… bây giờ phải làm sao hả con? Chỉ là một đứa con gái vô danh tiểu tốt bị hành hung thôi mà, làm sao có thể lớn chuyện như vậy được hả Thịnh?
Cậu Tư nghiêm giọng trả lời.
– Thúy Kiều đúng là vô danh tiểu tốt, nhưng tên Tuấn anh trai của cô ấy thì chưa chắc. Tên này đột nhiên xuất hiện gây khó dễ cho nhà mình, mặc dù đã được phía công an cảnh báo nhưng hắn vẫn không sợ… e là có người chống lưng cho hắn làm loạn phía sau. Hiện tại thì con đang cho người điều tra, phải biết được sau lưng hắn ta là ai thì mới có thể giải quyết gọn đẹp được. Vậy nên trong thời gian này mọi người phải hết sức cẩn thận, không được lơ là, sẽ rất nguy hiểm cho bên mình.
Cậu Hai im lặng suốt từ nãy tới giờ, lúc này, cậu đột nhiên lên tiếng hứa hẹn.
– Chú yên tâm, thời gian này anh sẽ ở nhà trông chừng má và em dâu, chú cứ giải quyết chuyện bên ngoài, anh giúp chú.
Có được lời hứa của anh trai, cậu Tư thoáng chốc nở nụ cười hài lòng, cậu đáp.
– Vậy em phiền anh Hai, anh Hai giúp em.
Tôi ngồi yên tĩnh một bên, nhìn nụ cười trên mặt cậu Tư mà bất giác làm cho tôi cảm thấy chua xót. Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ là cậu sẽ sống cao cao tại thượng mãi như vậy, thật không ngờ đến là có một ngày, cậu cũng phải lo lắng có người hại mình giống như tôi. Quả thật, sống trong nhà giàu cũng không hẳn là sung sướng, mà sống trong hoàn cảnh như cậu Tư, lại càng không sung sướng gì. Lớn thuyền lớn sóng, ông bà ta nói cấm có sai, cậu Tư của tôi cực khổ quá đi mất!
………………………………………
Trở về phòng, tôi ráo riết chạy xuống nhà bếp bận rộn một phen. Sau khi làm xong công chuyện, tôi tức tốc chạy lên phòng, may là cậu Tư vẫn còn đang đợi tôi, cậu chưa có đi làm.
Thấy cậu vẫn đang đợi tôi, tôi xót xa, vội vàng chạy tới, tôi gấp gáp hỏi.
– Có trễ giờ làm của anh không? Em xin lỗi, em cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi, bây giờ anh đi làm được rồi, em tiễn anh nha?
Cậu Tư vẫn ngồi y trên ghế, cậu hết nhìn hộp cơm tôi vừa chuẩn bị rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên cậu kéo tôi ngồi xuống, giúp tôi vén lại tóc, cậu cười, giọng cậu rất đỗi dịu dàng.
– Tóc tai bù xù hết rồi, em có làm nổ nhà bếp không vậy?
Tôi bỉu môi nhìn cậu, cằn nhằn.
– Anh muốn chết hả? Em nấu ăn được lắm đó, anh đừng có xem thường em.
Nghe tôi mắng, cậu Tư phá lên cười, cậu xoa xoa hai bên má tôi, lại nói.
– Anh giỡn chút thôi, biết em nấu nướng giỏi rồi, vợ anh đỉnh lắm. Nhưng mà sau này không cần nấu đâu, anh ăn cái gì cũng được, ở công ty cũng có người lo mà.
Tôi nhìn cậu, hai mắt long lanh, tôi đáp.
– Bữa nay cảm ơn anh cứu em, em muốn báo đáp mà.
Cậu cười cười, nước sôi lửa bỏng vậy mà vẫn còn gian lắm. Tay vờ sờ sờ lên cổ tôi, cậu nhướng mày, nói nhỏ:
– Lấy thân báo đáp được rồi, anh không cần gì cao sang đâu.
Tôi lườm nguýt cậu một phát, thấy cậu cười thoải mái, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút. Lúc này, tôi mới hỏi đến chuyện lúc sáng, cũng là thắc mắc trong lòng tôi.
– Nhưng mà anh này, làm sao anh biết… là em bị mất bông tai hay vậy?
Cậu Tư cũng không giấu giếm, tôi vừa giúp cậu săn tay áo, vừa chăm chú nghe cậu trả lời.
– Là người của anh điều tra được tên kia có giữ vật gì đó quan trọng của nhà họ Trần, anh có đoán mò nhưng không chắc có phải là bông tai hay không. Cho tới lúc anh tìm thử bông tai của em nhưng không tìm thấy, anh mới dám chắc là tên kia đang giữ bông tai của nhà mình…
– Vậy… anh làm cách nào có được đôi bông tai kia? Chắc chắn là không thể nào cho người làm đôi y đúc được, vì nếu là vàng mới thì kiểu gì nhìn vào mà không biết?
Cậu Tư gật đầu, cậu nói.
– Đôi bông tai mà O Lan đưa cho em là của bà ấy, trước kia O cũng được bà nội anh tặng cho một đôi, là bí mật. Lúc trước cũng là vô tình mà anh biết được thôi, không ngờ là có thể cứu được em lần này.
Thì ra là vậy, thì ra là cậu Tư đã đoán được từ hôm qua, vậy mà cậu không nói cho tôi biết, làm sáng này tôi xém chút nữa là đột quỵ tại chỗ…
Chắc là biết tôi đang có suy nghĩ gì, cậu mới vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu tôi, cậu nói.
– Không nói với em là vì muốn thông qua em để xem thái độ của những người trong nhà. Anh muốn biết liệu có phải là chính người nhà hại người nhà hay không?
Tò mò, tôi liền hỏi:
– Vậy… anh có đoán được gì không? Có đoán được là ai không?
Nghe tôi hỏi, cậu Tư đột nhiên trở nên trầm mặc, giọng cậu nghiêm túc hẳn.
– Anh không chắc lắm, nhưng mà thời gian này em nên cẩn thận một chút…
Đột nhiên lúc này, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ lo lắng, cậu giữ lấy vai tôi rồi nghiêm túc dặn dò.
– Anh dặn nhé, nếu anh không có ở nhà, em nhớ giúp anh chăm sóc cho má. Thấy má bình thường miệng oang oang như vậy chứ thực ra bà ấy rất dễ suy sụp, rất dễ tổn thương. Còn nữa, phải tin tưởng vào những gì mà bản thân em trước giờ luôn tin tưởng… linh tính của em rất tốt… em hiểu không?
Lòng tôi thoáng run lên khi nghe những lời mà cậu Tư vừa dặn dò. Sao tự dưng đang yên đang lành mà cậu lại nói những lời như trăn trối vậy? Tôi sợ rồi đó, không đùa được đâu…
Tôi ôm lấy eo cậu, siết chặt, giọng tôi run run hoảng loạn.
– Anh… anh nói bậy bạ cái gì vậy? Em sợ đó, dạo này em bị yếu bóng vía… anh đừng có hù em!
Biết tôi lo lắng, cậu Tư liền kéo tôi ngồi lên đùi cậu, tay cậu vuốt ve lưng tôi, yêu thương có thừa, cậu khẽ nói.
– Ừ ừ, anh không nói nữa, không dọa em nữa… Nhưng mà hứa với anh, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải biết tự bảo vệ cho bản thân mình. Chỉ khi em còn được sống thì em mới có cơ hội được làm những điều mà em muốn, kể cả là trả thù một ai đó… nhớ nha.
Nói rồi, cậu không cho tôi có cơ hội được trả lời, cậu liền ôm chặt lấy tôi, vòng tay cậu bao bọc cả cơ thể tôi, cậu nỉ non dỗ dành.
– Chắc anh vẫn chưa nói với em là anh… anh thật sự rất thương em… thương em rất nhiều… thương em nhiều hơn những gì mà anh từng nghĩ. Đừng lo cho anh, mạng anh lớn, không ai làm gì anh được đâu. Em may mắn lắm mới gặp được anh đó, biết không hả nhóc con?!
Cậu càng nói, tôi càng muốn khóc. Phải kìm lắm thì nước mắt mới không tuôn ra bên ngoài. Tôi biết thời gian này mọi thứ đang rất khó khăn với cậu, cậu bất an, tôi hiểu được mà. Chỉ là bản thân tôi cũng đang cảm thấy rất bất an…
Nhưng mà yên tâm đi, tôi nghĩ là không sao đâu. Bởi vì ông Trời đã dụng tâm sinh ra tôi và cậu thì ắt là có chỗ cần dùng tới… cứ tin là như vậy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương