Mặc dù cô hơi e ngại vì màn chào hỏi của mình bị chị ta thẳng thừng từ chối nhưng thay vào đó mọi người trong phòng lại rất vui vẻ. Vì là nhân viên mới nên cô có hơi bỡ ngỡ, song được chị Hằng hướng dẫn một lúc thì cũng bắt kịp được cách làm việc ở đây. Linh Lan chỉ mất một tuần đầu chưa thực sự quen việc nhưng sang đến tuần thứ hai thì cô đã bắt đầu thể hiện được khả năng của mình. Hết ba tuần thử việc cô đã có thể nắm bắt được cách thức làm việc, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp và cách xử lý tình huống ở vài bộ hồ sơ mà sếp đưa cho cô nghiên cứu. Công ty này có một điểm hơi lạ là chỉ cần thử việc ba tuần thay vì ba tháng nên sự thải loại cũng xảy ra nhanh hơn, đồng nghĩa với việc sẽ rút ngắn được thời gian tuyển dụng chính thức đối với những nhân viên đủ năng lực.
Hôm nay là ngày cuối cùng quyết định việc Linh Lan có được ở lại công ty làm việc tiếp hay sẽ chia tay mọi người ở đây. Giờ nghỉ trưa, khi cô vừa bước vào toilet thì phát hiện phía sau có người đi tới, vừa định mở cửa nhà vệ sinh thì tiếng nói phát ra sau lưng:
–Cô giỏi thật, nhưng đừng vội đắc ý. Khôn hồn thì tự động rút lui đi, chỗ của cô không phải ở đây.
Chỉ mới nghe tiếng Linh Lan đã biết đó là thư ký Phương, xoay mặt lại đối diện với chị ta cô điềm tĩnh trả lời:
–Cảm ơn chị, tôi nghĩ chị nói câu này hơi thừa đấy. Nếu tôi không được tuyển dụng thì người thông báo với tôi phải là giám đốc hoặc ít ra cũng phải có văn bản đàng hoàng chứ không phải chỉ có mấy lời của chị mà tôi lại ra đi không kèn không trống như vậy đâu.
Nói rồi cô bước vào toilet và đóng cửa lại, bên ngoài Hoài Phương đang giận tím mặt, đôi tay chị ta nắm chặt vào nhau. Khi cô bước ra đã không thấy chị ta đâu, về phòng thì mấy người đồng nghiệp đã túm lại hỏi:
–Này, em làm gì mà khiến cho con nhỏ Phương nó tức giận hầm hầm ra vậy? Coi chừng em đụng vào tổ kiến lửa rồi nha, con này tính chảnh chọe lắm nhưng nó đang yêu tổng giám đốc đó, chắc thấy em xinh đẹp hơn nên nó sợ sếp để ý đây mà.
–Em đâu có làm gì chị ta, tự dưng gây hấn với em à.
Linh cô bạn chắc cũng tầm tuổi cô nói:
–Tốt nhất là tránh voi chả xấu mặt nào, bạn cứ tránh xa con nhỏ ấy ra kẻo không phải đầu cũng phải tai đấy.
Chị Hằng đi đến bên cô nói thêm:
–Làm ở đây ngoài áp lực về công việc thì em còn phải lo đối phó với cô ả thư ký đó nữa đấy. Nghe đâu nó rất được lòng mẹ sếp nên mới được ngồi vào cái chân này, trước cũng có 3 đứa trẻ trung như em đều bị nó dùng chiêu trò xa thải đấy. Em lại đẹp hơn hẳn thế này nó không ghét mới là lạ. Mà hôm nay là ngày thử việc cuối cùng của em rồi nhỉ? Đã thấy động tĩnh gì chưa?
–Dạ chưa chị, em cũng đang hồi hộp chờ đợi ạ.
Khi Linh Lan và mọi người rủ nhau xuống canteen ăn trưa thì lại gặp Hoài Phương ở đó, chị ta liếc cô một cái sắc như dao rồi vênh mặt lên, điệu bộ như muốn nói rằng “Hãy đợi đấy!”. Người ta nói “Oan gia ngõ hẹp” câu này thật đúng với cô, đúng lúc cô đang bưng khay đồ ăn về bàn thì Hoài Phương liền đứng lên đi lại chỗ cô, rồi chị ta làm như vô tình bước nhanh về phía cô rồi bỗng loạng choạng và đổ ập vào Linh Lan, tức thì cả khay đồ ăn trên tay liền đổ ập hết cả vào người Linh Lan. Nhìn các thứ cơm canh đổ vào người ướt hết áo quần khiến Linh Lan giận tím người, bỗng chốc cô cảm thấy đây không phải là sự vô tình mà là cố ý, chị ta đã cố tình khiến cho cô bị mất mặt trước đông đảo đồng nghiệp đây mà. Cô ngẩng lên bắn ánh mắt như có lửa vào thẳng chị ta mà nói:
–Chị….chị làm cái trò gì vậy?
Hoài Phương nặn ra một bộ mặt giả tạo đầy vẻ hối lỗi nói:
–Xin lỗi cô Linh Lan nhé…tôi không cố ý…chỉ tại tôi vấp té….
Mấy chị cùng phòng thấy cô như vậy thì đều chạy cả lại xuýt xoa nói:
–Trời ơi! Bẩn và ướt hết quần áo rồi…em có mang theo đồ dự phòng không Linh Lan?
Cô nhất thời câm lặng chỉ biết lắc đầu vì đâu có thể nghĩ ra tình huống như thế này? Chưa biết phải xử lý ra sao thì tiếng Huệ đã cất lên:
–Chiều nay kiểu gì sếp cũng gọi bồ lên thông báo về quyết định của mình đấy, mà đồ thế này thì đâu thể mặc được? Nhà bồ có gần đây không? Nếu gần thì về nhà thay đồ đi, 13h30 mới bắt đầu làm việc buổi chiều mà?
Cô nhẩm tính, đúng là không thể ăn mặc như thế này để gặp sếp tổng được, đành chào mọi người rồi đi lên phòng, vừa bước vào thang máy cô chợt đụng trúng một người, mồm há hốc tưởng như mình chỉ có thể độn thổ ngay lập tức thì tiếng anh đã cất lên:
–Dạ chào sếp, tôi….tôi bị đổ thức ăn vào người…
Thấy anh nhếch môi cười và im lặng, cô cũng không nói thêm gì chỉ mong cho thang máy chạy nhanh đến tầng 18. Khi thang máy vừa mở ra, cô cúi đầu chào sếp rồi bước ngay về phòng làm việc của mình mở hộc tủ để đồ lấy chiếc túi xách tay và quay bước, lại thêm một lần nữa cô suýt đâm sầm vào anh. Lần này thì tiếng Quốc Thành cất lên:
–Dạ…tôi…tôi về nhà thay đồ ạ. Tôi không thể mặc như thế này suốt buổi chiều được. Xin lỗi anh!
Rồi lại xoay người bước đi, chợt anh nói một câu khiến cô khựng người lại:
–Khoan! Chờ tôi một lát, tôi sẽ đưa cô về.
“Đưa cô về” anh vừa nói gì? Cô có nghe nhầm không? Không hề! Anh đi nhanh về phòng rồi quay ra bảo cô:
–Dạ thưa Tổng giám đốc….tôi…tôi không dám làm phiền anh đâu ạ. Hơn nữa nhà tôi cũng hơi xa…để tôi tự về.
–Nhà cô xa mà đòi tự về thì làm sao kịp đến công ty trước giờ làm việc. Đi theo tôi mau lên!
Linh Lan chẳng biết nói gì hơn là cun cút đi theo anh, từ vẻ ngoài cho đến khẩu khí của anh đều toát lên vẻ uy nghiêm khiến người đối diện phải tuân phục. Hai người cứ kẻ trước người sau bước đến thang máy thì nghe thấy bước chân đi như chạy phía sau, chỉ cần nghe tiếng giày cao gót cô đã đoán ngay ra kẻ đó là ai.
–Quốc Thành…anh đi đâu vậy ạ?
Là chị ta, Hoài Phương! Khi nghe tiếng chị ta, anh vẫn bước đi không ngoảnh lại cũng chẳng nói một câu nào cứ như thể chị ta là không khí vậy. Hoài Phương đã bước đến gần lắm rồi, đột nhiên chị ta nắm tay sếp tổng kéo lại nói:
–Kìa anh…em chờ anh đi ăn trưa mà…anh đi đâu vậy?
Lúc này anh mới xoay người lại, lạnh lùng gỡ tay Hoài Phương ra và nói:
–Tôi đi đâu có cần bẩm báo với cô không hả? Tôi cũng không hứa sẽ đi ăn trưa với cô, vậy cô hãy đi ăn một mình đi, tôi bận rồi.
–Bận…anh bận đưa cô ta đi đâu phải không? Quốc Thành…anh…anh đừng bị cô ta lừa…đừng vì cái vẻ ngoài thảo mai ấy mà…bị cô ta đưa vào tròng đấy. Tin em đi….cô gái này không hề đơn giản đâu…
Lúc này cô mới ném ánh mắt sắc lạnh về phía chị ta nói:
–Chị nói đủ rồi đấy Hoài Phương, chị tưởng hồi nãy dùng chiêu trò bẩn với tôi thì muốn làm gì tôi thì làm hay sao? Cũng vì chị mà quần áo tôi mới thành ra thế này đấy. Chị đừng ngậm máu phun người, chị biết gì về tôi mà dùng những lời nói xúc phạm nhân phẩm của tôi thế hả?
–Cô…cô thật là khốn nạn…cô vào công ty này với mục đích gì tưởng tôi không biết sao? Đừng tưởng có chút nhan sắc mà muốn ve vãn sếp tổng nhé? Vừa mới chân ướt chân ráo vào thử việc mà đã không khác gì một con điếm rồi…thật là kinh tởm!
–Cô im đi được chưa? Đây là công ty chứ không phải chỗ cô muốn nói gì cũng được nhé? Thì ra cô đã làm ra những trò này à? Đi đi, đây không còn việc của cô.
Quốc Thành tức giận nói, song mặc cho chị ta hậm hực, cánh cửa thang máy vừa mở ra anh đã kéo cô vào rồi nhanh chóng bấm cho cửa đóng lại. Cô ngại quá liền rút tay lại và nói:
–Cám ơn sếp đã nói giúp cho tôi…tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh…
Anh không nói gì, từ lúc đó cho đến khi ra khỏi thang máy và đi xuống gara anh cũng không hề nói một câu, cô cảm thấy cực kỳ ngột ngạt khi ở bên cạnh anh. Lúc này anh mới nói:
–Cô đứng đây chờ tôi lấy xe.
Một lát sau chiếc Maybach bóng loáng đã lướt nhẹ đến chỗ cô, anh mở cửa xe rồi chìa tay bảo cô lên. Ngồi cạnh anh Linh Lan cảm thấy như một cực hình và áp lực kinh khủng, cô vốn là một người hoạt ngôn và năng động mà gặp phải cái bản mặt lạnh lùng như băng của anh thế này tự nhiên mọi ngôn từ cũng bay biến hết cả. Anh cứ chở cô đi mà không hề hỏi xem nhà cô ở đâu, cô cũng chẳng dám nói gì, lát sau thấy anh dừng lại trước cửa trung tâm thương mại rồi dừng xe nói:
–Cô xuống đi, chờ tôi ở đây.
–Ơ…không phải anh chở tôi về nhà thay đồ sao?
–Cô hâm à? Từ đây đến nhà cô thì thà tôi chở cô vào đây mua tạm một bộ không phải tốt hơn sao? Đừng nói nhiều nữa, xuống xe đi!
Câu nói như một mệnh lệnh làm Linh Lan chỉ biết cung cúc vâng lời, bước ra ngoài mà lòng rối như tơ vò, lát sau anh lịch lãm bước ra. Lúc này cô thấy mình thật lạc quẻ, bất giác nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người vì bị Hoài Thương hất đổ hết khay thức ăn vào người nên giờ nhìn cô chẳng khác gì một cô bồi bàn vụng về cả, bên cạnh là một tổng tài trẻ đẹp, với bộ vest hợp thời trang, nhìn anh đúng chuẩn soái ca với chiều cao phải tầm gần một mét chín. Linh Lan cao một mét sáu mươi tám mà đi bên anh vẫn thấy thấp hơn nhiều. Thấy cô vẫn tần ngần chưa đi, anh liền nắm lấy tay cô kéo đi mặc cho cô vùng vẫy thoát ra. Nhìn điệu bộ này kỳ quá cô liền nói:
–Anh bỏ tay tôi ra đi, tôi tự đi được nhìn thế này họ lại tưởng anh đang bắt nạt tôi đấy.
Đến một gian hàng thời trang nữ nổi tiếng anh dừng lại bảo cô:
Linh Lan e ngại chưa dám bước chân vào, chỉ nhìn thôi đã biết đồ ở đây ít nhất cũng có giá vài triệu một bộ. Cô biết lấy tiền đâu ra? Mấy bộ đồ thời trang công sở của cô cũng toàn là hàng trong nước với giá chưa đến một triệu một bộ, bao nhiêu tiền ky cóp cô cũng chỉ dành để sắm cho mình năm bộ đồ như thế vậy mà anh ta đưa hẳn cô vào đây thì có chết cô không? Khác nào đánh đố cô lúc này? Miệng nhẩm tính trong túi cũng chỉ còn hai triệu phòng xe cộ, Linh Lan liền đánh bạo bảo anh ta…