Tình Thù

Chương 5



–Anh cứ ở đây chờ tôi nhé, để tôi đến chỗ khác mua vậy, chỗ này không hợp với tôi.
Anh dường như hiểu ý nên khẽ mỉm cười nói dứt khoát:
–Cô cứ vào chọn đi, tôi sẽ cho cô vay tiền, số tiền này sẽ được trừ vào tháng lương đầu tiên của cô. Vào đi!
Thật là không còn gì để nói, Linh Lan đi vào lát sau đi ra với một diện mạo khác hẳn. Cô đang mặc trên người một chiếc váy hàng hiệu cực chuẩn, nó ôm lấy vòng eo con kiến của cô, phô diễn mọi đường cong trên cơ thể một cách đầy quyến rũ, phần cổ được thiết kế như một đóa hoa nhìn cực kỳ gợi cảm, không hề hở hang nhưng lại hút mắt người nhìn. Khi cô bước ra anh đã chững lại một nhịp rồi nhanh chóng trở về vẻ như cũ. Cô bé nhân viên bán hàng chắc tưởng anh là bạn trai cô nói:
–Anh nhìn này, chị đúng là có dáng chuẩn người mẫu nên mặc bộ này rất đẹp ạ. Anh mua cho chị mấy cái đi, trong shop em còn rất nhiều mẫu đẹp.
Linh Lan liền cắt ngang lời cô nói:
–Thôi tôi chỉ lấy một bộ thôi, với lại tôi đang rất vội. Đồ đang mặc chẳng may bị bẩn nên mua tạm để thay, khi nào rảnh tôi sẽ ghé sau. Cảm ơn bạn!
Quốc Thành liền nói với cô:
–Chẳng mấy khi đến đây, cô chọn luôn lấy mấy bộ đi đằng nào cũng phải trả tiền luôn một thể.
–Cám ơn Sếp, tôi thấy chỉ cần một bộ là đủ.
Thấy cô cương quyết như vậy anh liền đưa thẻ cho cô bán hàng quẹt rồi kín đáo liếc nhìn cô, xong xuôi liền một mạch đi ra ngoài không thèm khen cô lấy một tiếng. Cô cứ bước theo anh ta như một cái máy vậy, cảm thấy cực kỳ bức bối, tiến cũng không được mà thoái cũng không xong. Đến thang cuốn vì đi giầy cao nên cô bỗng bước hụt, cả người liền đổ ập về phía trước, cảm nhận bản thân sắp tiếp đất thì thấy anh xoay người lại và dang tay ra đỡ lấy cô. Theo quán tính cả người cô đổ ập vào anh, vô tình khuôn ngực rắn chắc kia như một tấm khiên vững chãi che chở cho cô. Cảm nhận mùi nước hoa nam phả vào mũi kèm theo mùi hương da thịt rất đặc trưng của anh tỏa ra khiến cô xấu hổ đẩy anh ra rồi lúng túng nói:
— Cám ơn anh….tôi vô ý quá…
Anh ngước nhìn cô, một thoáng đôi mắt khẽ ánh lên một tia ấm áp nhưng ngay lập tức nó liền trở lại vẻ băng lãnh vốn có, anh không nói gì thêm chỉ nhếch miệng cười rồi đi vào tầng hầm lấy xe. Trên đường trở về thay vì chạy về hướng công ty anh lại tấp vào một nhà hàng sang trọng, lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, mặc dù đói những cô không muốn bước chân xuống đây chút nào liền mở miệng nói:
–Sao lại vào đây ạ? Anh có thể chở tôi về công ty được không? Tôi ngại vào mấy chỗ này.
Anh nhíu mày bảo cô:
–Cô không định ăn không khí để sống đấy chứ? Nhưng tôi thì không thể không ăn được, vào đây nào!
Thấy cô vẫn chần chừ, anh nắm lấy tay cô kéo vào. Thực khách cũng không quá đông nhưng các bàn hầu hết đều đã kín chỗ, anh kéo cô một mạch lên tầng hai rồi mới buông tay cô ra và chỉ vào một chiếc bàn có view nhìn ra xung quanh rất đẹp. Phải công nhận các nhà hàng lớn bây giờ ngoài vấn đề ẩm thực thì họ rất quan tâm cách bài trí và tạo cho mình một phong cách riêng theo xu hướng hòa mình với thiên nhiên. Thấy có khách đến ngay lập tức một em phục vụ cầm menu đến cúi người chào anh rồi nở nụ cười thân thiện nói:
–Dạ em chào anh. Lâu rồi em mới thấy anh đến ủng hộ chúng em. Hôm nay anh chị ăn gì để em phục vụ ạ?
Anh cầm lấy cuốn menu rồi đưa cho Linh Lan nói:
–Em chọn món đi, cứ thoải mái gọi những gì em thích.
Cô hơi ngại vì chưa vào những chỗ này bao giờ nhưng cũng ý thức được rằng ở đây cô không được phép từ chối, không thể cứ đẩy qua đẩy lại được, anh lại là nhân vật nổi tiếng và nghe cách nói chuyện của cô nhân viên thì đủ biết anh là khách VIP ở đây nên đành cầm lấy cuốn menu lật giở mấy trang và gọi đại vài món. Khi cô nhân viên vừa rời đi Quốc Thành mới thủng thẳng nói:
–Cô phải làm quen với những việc này đi, vì công ty sẽ có rất nhiều buổi đi ăn như thế này trong một năm.
Chết tiệt! Thì ra anh cũng để ý đến bộ mặt của mình lắm, Linh Lan vừa thấy anh gọi cô là em khi có nhân viên phục vụ, nhưng lúc chỉ còn lại mình cô thì anh lại xưng hô như thường ngày vẫn là điệp khúc “cô – tôi” được phát ra. Trong suốt bữa ăn cô cứ như bị đánh vật vậy, quả thực ngồi ăn với sếp không hề thoải mái chút nào nên cô ăn rất dè dặt, anh có vẻ khó chịu về điều này. Đồ ăn được đem ra 15 phút mà hầu như vẫn còn nguyên, ngoài anh ra thì cô hình như chưa hề động đũa. Anh thấy vậy thì gắp một miếng chả cá vào bát cho cô rồi nói:
–Ăn đi, chúng ta chỉ còn 30 phút nữa thôi. Các món đều là do cô chọn vì vậy chúng sẽ rất ngon đấy, đừng bỏ phí, tôi lại không thích ăn một mình. Người ăn, người ngồi như vậy nhìn khó coi lắm.
Linh Lan miễn cưỡng ăn cho xong bữa, toàn món ngon mà sao miệng cô đắng chát, quả là tâm trạng thật tồi tệ. Có lẽ đoán ra suy nghĩ của cô nên anh liên tục gắp đồ ăn vào bát rồi khuyến khích cô ăn. Cuối cùng thì bữa trưa đầu tiên đi ăn cùng anh cũng qua đi. Trên đường về công ty anh không nói thêm với cô câu nào nữa, đến cổng cô hơi ngại vì sợ mọi người để ý liền bảo anh:
–Anh thả tôi xuống đây đi, để tôi đi bộ lên cũng được.
–Cô sợ tôi ăn thịt à? Tôi thấy mình rất hiền mà? Thôi được, nếu cô không thích thì tôi không ép, đi cẩn thận đấy, cầu thang nó không thương đôi chân của cô đâu, coi chừng té.
Cứ tưởng việc anh chở cô đi, công ty sẽ chẳng ai biết nhưng cô đã nhầm, tầng hầm để xe của tòa nhà lại nhìn thẳng ra canteen của công ty nên khi cô đi và về thì rất nhiều người biết, mấy bà chị cùng phòng cũng không ngoại lệ. Khi cô chuẩn bị bước chân vào phòng thì nghe tiếng nói vọng ra, là của Huệ:
–Trời ơi! Mọi người tin không? Em dám chắc là sếp tổng nhà mình chấm cái Linh Lan rồi nhé, nếu không làm sao lại đưa nó đi mua đồ rồi đi ăn nữa nè. Kiểu này thì con nhỏ chết chắc luôn rồi.
Tiếng cái Thảo chen ngang:
–Chết là cái chắc, mà con Lan ngu quá, không biết rằng mình đang đùa với lửa hay sao? Con nhỏ Hoài Phương đâu có dễ dàng để yên như vậy, tôi thấy lúc Linh Lan lên xe sếp mặt nó tím lại, tay thì nắm chặt tức giận. Kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách tống cổ Linh Lan đi cho mà xem.
Chị Hằng lúc này mới thủng thẳng:
–Không gì nguy hiểm bằng đàn bà, cũng không gì kinh khủng khi đàn bà hại nhau. Ai bảo con Linh Lan đẹp quá mà, nó vào đến công ty thì con Hoài Phương bị lu mờ ngay, phải công nhận con bé đẹp thật, chị là phụ nữ mà còn mê nữa là sếp, không thích mới là lạ.
Linh Lan không nghe nữa mà bước vào, Thảo thấy Linh Lan thì tròn mắt ngắm cô từ đầu đến chân nói:
–Ôi thần linh ơi! Người mẫu ở đâu lạc vào đây vậy ta? Bồ mặc cái váy này quá đẹp luôn á, định giết người hay sao vậy? À vừa rồi sếp đưa bồ đi đâu đó Khai ra mau!
Cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì, mọi người xung quanh cứ xuýt xoa khen cô nức nở, chợt có tiếng giày lộp cộp tiến vào. Hoài Phương trịch thượng lên giọng nhắc nhở:
–Mấy người xem chừng chỉ thích túm năm tụm ba tám chuyện chứ không thích làm việc thì phải. Có muốn trừ lương không? Đừng tưởng tôi không biết mọi người nói gì nhé? Suốt ngày chỉ giỏi nói xấu người khác thôi, giải tán đi!
Mấy người kia nghe Phương nói vậy thì ghét lắm nhưng không ai dám nói gì vì ở đây ai cũng biết cô ả rất được lòng mẹ sếp, đồng thời bà cũng là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ cần cô ta ghét ai mà rỉ tai với bà một tiếng thì kẻ đó liệu hồn. Chính vì vậy khi Linh Lan về đây họ lại càng muốn kéo cô vào cho thêm bè thêm cánh, thực ra chưa chắc họ đã tốt đẹp gì với cô nhưng nếu như cô mà được sếp sủng ái thì chẳng phải sẽ có người thay họ trị Hoài Phương sao? Như vậy chả tốt quá còn gì?
Đúng ba giờ thì điện thoại bàn reo lên, Linh Lan nhấc máy, là sếp gọi. Anh chỉ nói đúng một câu:
–Cô lên phòng tôi có việc.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô, có lẽ mọi người đều đoán ra cú điện thoại đó là của ai. Huệ đánh mắt về phía Linh Lan nói:
–Nhất bồ rồi nha, lên nhận quyết định chính thức đó. Bồ mà là nhân viên chính thức thì Hoài Phương hết cửa.
Nói rồi mấy người đó đồng loạt dơ tay lên thả tim để ủng hộ cô, bước lên phòng sếp tổng cô chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe từ bên trong tiếng nói của Hoài Phương vọng ra:
–Anh suy nghĩ kỹ chưa mà lại nhận cô ta vào đây thế? Em thấy…
–Cô đi ra đi, việc tuyển dụng nhân sự không phải việc của cô. Tôi biết mình cần phải làm gì.
–Anh…anh…
Hoài Phương vừa đẩy cửa bước ra thì cô cũng bước vào, đi qua cô Hoài Phương còn nhún người một cái rồi bật ra một tiếng “Hức” đầy khiêu khích. Cô mặc kệ tiến đến cất tiếng chào giám đốc, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói:
–Cô ngồi đi.
Rồi không đợi Linh Lan trả lời, anh lấy ra một tờ quyết định đẩy về phía cô nói:
–Đây là quyết định tuyển dụng, kèm theo những quyền lợi được hưởng và nhiệm vụ mà cô sẽ phải làm. Cô đọc đi rồi cho biết ý kiến!
Linh Lan đọc tờ quyết định và những điều khoản xong, gật đầu nói với anh:
–Cảm ơn sếp tổng đã đồng ý cho tôi làm việc trong công ty, tôi hứa sẽ dành hết sức mình cho công việc ạ.
–Cô có ý kiến gì khác không? Chẳng hạn như mức lương và các chế độ ưu đãi chẳng hạn?
–Dạ tôi chưa làm được gì cho công ty thì mức lương như vậy tôi thấy phù hợp ạ, tôi không có ý kiến gì khác. Cám ơn tổng giám đốc!
–Vậy được rồi, cô tiếp tục làm việc đi!
Cô đi ra, nhưng chưa bước đến chỗ ngồi của mình thì Hoài Phương lại xóc xỉa:
–Công nhận cô giỏi thật, đã dám dùng mỹ nhân kế để mồi chài sếp nên mới có được công việc này đúng không?
Nghe cô ta nói mà Linh Lan cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm liền đáp trả…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương