Về phòng trọ, Mỹ Hạ nhận ngay một tin nhắn của ông bác sĩ.
– Uống thuốc điều đặn nha em.
Hạ vừa đọc xong liền tắt điện thoại. Dung nhìn thấy hỏi.
– Ai nhắn tin cho mày vậy? Sao lại tắt điện thoại.
Mỹ Hạ sợ bạn trêu nên giấu diếm.
– Không có gì đâu. Tin nhắn linh tinh ấy mà.
Cô bạn tinh ranh của Mỹ Hạ không tin lời bạn nên liền giật chiếc điện thoại và né hướng khác mở ra xem rồi kêu lên.
– Ôi chồi ôi…! Uống thuốc đều đặn nha em! Sến súa quá đi. Vậy còn không biết ngỏ nhắn lại nữa.
Mỹ Hạ với tay đòi lại điện thoại nhưng bị Dung né qua hướng khác và đang cố soạn tin trả lời. Mỹ Hạ thấy liền kêu gào lên.
– Trả cho tao mau, tao không có giỡn à nha. Đừng có gửi tin bậy bạ.
Mỹ Hạ kéo tay Dung vừa giật lại chiếc điện thoại cũng là lúc tin nhắn gửi đi với lời mật ngọt của cô bạn.
– Em cảm ơn anh đã nhắc nhở- Kèm theo một trái tim.
Mỹ Hạ đứng nhìn dòng tin được ông bác sĩ đọc mà tức, cô đưa mắt liếc bạn và đay nghiến.
– Con yêu tinh này, mày điên hả. Nhắn chi vậy?
Dung cười hô hố khoái chí.
– Nhắn yêu đương đi, cho biết với người ta chứ chi.
– Tao không biết đâu. Mà sao ông ấy lại biết số điện thoại của tao?
– Nãy mày kê khai trong tờ giấy khám đó. Đúng là đồ đãng trí, không biết ngỏ cua trai.
– Sao không biết tại tao không thích.
Dung trêu ghẹo.
– Có đứa không biết cua trai, 22 tuổi rồi mà chưa có nổi mối tình vắt vai.
– Hứ! Cua trai thôi mà có gì ghê gớm chứ.
– Vậy cua đổ cha đó đi. Tao kêu mày sư phụ.
– Nhớ nghe, chờ mày kêu tao hai tiếng sư phụ.
Mỹ Hạ tự ái vì bạn chê bai nên ngồi rép tin nhắn với ông bác sĩ kia. Cô ngồi nhắn rồi lại xóa, không biết nhắn như thế nào với những câu quan tâm từ người đàn ông già dặn ấy. Cô gãi đầu rồi liếc qua nhìn Dung như muốn cầu cứu hỏi.
– Ổng hỏi tao tối mai có rảnh không kìa. Trả lời sao?
– Mày đêm nào chả rảnh, vậy cũng hỏi.
Dung có điện thoại của người yêu nên ngồi nói chuyện. Nói mấy câu thì Dung đứng dậy lấy quần áo đi thay rồi bảo.
– Tao đi chơi cái nha, mày ở phòng lo tranh thủ tán ông bác sĩ nha khoa của mày đi ha.
– Mày…thiệt là…
Mỹ Hạ cười ngượng rồi đóng cửa lại sau khi cô bạn cùng phòng đi khỏi. Cô nằm chán chường chẳng biết làm gì. Tưởng đâu lâu lâu có ngày nghỉ bạn bè nói chuyện cho đỡ buồn. Ai dè bị đứa bạn bỏ đi chơi với người yêu. Mỹ Hạ liền mở tin nhắn ra rồi rep lại.
– Ngày nào em cũng rảnh hết.
Tiếng chuông báo một tin nhắn mới. Mỹ Hạ mở ra xem.
– Mai chủ nhật, anh mời em đi uống cà phê được không?
Cô nằm xem dòng chữ. Không lẽ mình hẹn hò ? Thôi để mai tính. Thế là cô tắt điện thoại đi ngủ vì còn bối rối.
Chiều hôm sau, khi đi làm về rồi và ngồi cùng bạn Dung, Mỹ Hạ kể cho Dung nghe về lời mời đi chơi.
– Dung, ông bác sĩ mời tao đi cà phê với ổng, mày thấy sao? Tao có nên đi hay không?
Nhỏ Dung há miệng cười, mắt sáng rực lên.
– Thì đi liền chứ sao nữa. Thôi tắm rửa rồi ăn cơm đi rồi khoảng 7 giờ thì đi cho lãng mạng.
– Nhưng tao không biết nói chuyện gì với ăn mặc sao đây.
– Để tao lo cho, tao cho mày mượn váy của tao mặc.
Mỹ Hạ cười ngượng.
– Tao không biết nói chuyện tình thì sao đây.
Cô bạn tên Dung lại ghế ngồi yểu điệu rồi nói.
– Mày phải dùng chiêu ” ngực tấn công, mông phòng thủ” như vậy nè. Phải ưỡn ngực ra và bẻ vùng eo uốn cong lại để tạo dáng trước mắt đàn ông, thì họ mới chết mê, chết mệt với mày được.
Mỹ Hạ cau mày ngây thơ nhìn vùng ngực rồi làm theo bạn hỏi.
-Như vầy phải không?
– Ừ.
– Rồi ngồi nói chuyện gì?
– Từ từ đã, nếu uống nước thì mày phải từ tốn uống nhẹ nhàng chứ không được uống nhanh quá! Uống không được tạo ra tiếng kêu nha.
– Ôi trời! Rắc rối vậy?
– Đàn ông họ thích sự diệu dàng lắm nên mày không được ngoáy mũi hay gãi đầu.
Mỹ Hạ đưa tay lên gãi đầu, mặt nhăn rúm, chu miệng ra.
– Thôi dẹp đi.Tao cứ bình thường không thích thì thôi.
Mỹ Hạ đi tắm, nói thì nói vậy chứ nghe nói hẹn hò thì Mỹ Hạ cũng hồi hộp và nôn nao trong lòng. Cô lấy dầu gội liền gội mái tóc cho thơm tho. Tắm xong bước ra đang sấy khô đầu tóc thì tiếp tục nghe Dung mách bảo bí kiếp cua trai.
– Mày phải đưa ánh mắt vào người đàn ông đó, như kiểu đưa tình nhẹ nhàng chớp mắt nha. Cứ thế nhìn anh ta đắm đuối.
– Thôi mệt mày quá! Tao mắc cỡ lắm.
– Mày không biết thì tao chỉ cho mắc cỡ cái gì chứ. Mày đúng là khờ khạo.
Dung dọn cơm ra, Mỹ Hạ ngồi xuống ăn cùng. Trong bửa cơm ăn cũng không yên với nhỏ Dung. Mỹ Hạ tiếp tục phải nghe những kiến thức cưa trai mà bạn đang chỉ bày ra. Làm cho Mỹ Hạ nuốt cơm thật nhanh vì Dung hối thúc.
Ăn xong, Mỹ Hạ được Dung trao cho chiếc váy đỏ và chiếc áo sơ mi trắng.
– Đây mặc vào đi, phải tuốt lên như vậy đó.
Tiếp theo là Dung trang điểm nhẹ nhàng cho Mỹ Hạ. Dung trang điểm xong nhìn đồng hồ bảo.
– Thôi tao đi làm, mày dọn dẹp rồi đi hẹn hò đi. Nhớ lời tao nghen.
– Biết rồi.
Dung đến giờ phải đi làm, Mỹ Hạ vừa dọn dẹp xong thì có chuông điện thoại. Cô nhìn vào thấy anh chàng bác sĩ gọi đến, cô run run rồi bắt máy.
– Dạ…
– Em ở gần chỗ hôm trước gặp em phải không?
– Dạ đúng rồi anh.
– Chờ anh 20 phút, anh đến rồi gọi lại cho em.
– Dạ.
Mỹ Hạ tủm tỉm cười hồi hộp không biết rồi hẹn hò ra sao. Chưa gặp mà tự dưng thấy ngại rồi. Cô nhìn lại mình trong gương thấy cũng dễ coi. Công nhận nhỏ này cũng biết cách mua quần áo ghê, không hai lúa như mình. Vậy bí quyết cua trai của nó chắc có hiệu nghiệm chăng?
20 phút trôi qua, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Mỹ Hạ nghe máy. Tiếng người đàn ông bác sĩ điềm đạm hỏi.
– Em, anh đến rồi nè. Em ra đi.
Mỹ Hạ đóng cửa phòng và mang đôi giày cao gót của nhỏ bạn cho mượn, rồi cũng bước ra ngoài để gặp gỡ cái gọi là tình yêu đầu đời.
Đi hết con hẻm nhỏ, tim Mỹ Hạ rối bời khi đối mặt với người đàn ông đã chủ động hẹn hò. Khuôn mặt bình thản miệng nở nụ cười thân thiện và ăn mặc giản dị không hề phô trương của ông bác sĩ làm Hạ bớt đi rụt rè. Cô nhoẻn miệng cười. Giọng trầm ấm của người đàn ông phát ra.
– Lên xe đi em.
Hạ bước lên ô tô ngồi, chiếc xe đưa cô đến quán cà phê gần đó. Rồi bước vào trong quán ngồi. Quán cà phê đêm, với những ánh đèn xanh đỏ đẹp và cách bài trí những cây cảnh làm thư thả đầu óc lạ thường, mà Mỹ Hạ ít khi quan tâm đến.
Hạ thấy thú vị vì được ngồi nghe nhạc nhẹ nhàng, chứ không chán chường cô đơn trong căn phòng một mình mỗi tối. Cô thầm nghĩ. Thảo nào nhỏ Dung khoái đi chơi. Đến giờ phút này mà Mỹ Hạ vẫn không biết Dung phục vụ quán nào, chứng tỏ cô không hề để tâm tới. Anh chàng bác sĩ lên tiếng hỏi.
– Em thích uống gì?
Mỹ Hạ nhìn thẳng vào menu từ bàn tay người đàn ông trước mặt đưa ra. Cô cúi đầu ngồi lật từng trang vì nhiều thức uống mà cô không hề biết vì lâu ngày chỉ biết vùi đầu ngủ trong phòng. Cô thầm nghĩ. Nhỏ Dung nó không chỉ bảo cái vụ thức uống này luôn, thức uống nào ngon đây ta. Lật mãi trong ánh sáng lu mờ làm cô muốn mỏi mắt nên mở miệng kêu đại.
– Dạ em uống chanh dây.
Thấy nhân viên bước tới, anh bác sĩ bảo.
– Cho tôi một cà phê đen với một chanh dây.
– Vâng ạ! Anh chị vui lòng đợi.
Chàng nhân viên phục vụ cúi đầu lịch thiệp bước đi. Chợt điện thoại Mỹ Hạ đổ chuông, cô thấy Dung gọi nên bắt máy ngồi kêu lên.
– A lô, nghe nè.
– Hẹn hò sao rồi.
Mỹ Hạ nói khẽ.
– Thôi mai nói sau nha.
– Có đưa tình quyến rũ hắn chưa?
– Chưa.
Mỹ Hạ liền tắt máy và nhìn người đàn ông cô chỉ biết cười vì ngại. Nhân viên mang khay nước đến đặt lên bàn. Anh bác sĩ đẩy ly nước lại gần cô bảo.
– Em uống đi.
Mỹ Hạ nhớ lời bạn là phải diệu dàng uống, cô nâng ly thật nhẹ nhàng rồi đưa lên miệng hút một ít, vị chua của nước chanh dây làm cô không chịu nổi nên ngậm trong miệng. Cái lạnh làm cái răng đau của Hạ nhói lên tận não. Không dám nhăn nhó, không dám kêu la lúc này .