Mỹ Hạ rối rít kêu lên.
– Ý… chú cứ để con tự trả.
– Em không cần phải ngại thế đâu.
Người đàn ông lấy tờ 200 ngàn ra đưa cho bà Hai. Bà Hai thối lại tiền thừa thì người đàn ông đưa tay ra từ chối.
– Cô không cần phải thối lại đâu ạ. Cảm ơn cô đã làm bánh ngon thế ạ.
Bà Hai cười.
– Vậy khi khác hai cậu lại ghé nữa nha. Cảm ơn nhiều.
Người đàn ông mặc áo ca rô giản dị, vẻ mặt già dặn, quay qua đưa tay vào túi áo rồi lấy ra cái danh thiếp và nắm lấy bàn tay Mỹ Hạ rồi đặt lên tay Mỹ Hạ cái danh thiếp nhỏ rồi cười.
– Mình gặp nhau sau nhé! Đừng gọi anh bằng chú.
Mỹ Hạ tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn trên bàn tay mình là tấm thẻ dày cộm, nhìn cử chỉ người đàn ông kia rồi tự hỏi. Ông ấy ý gì đây?
Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, Mỹ Hạ như đứng hình thì hai người đàn ông kia đã lên ô tô chạy vụt đi mất hút.
– Này, cô gái, sao lại đứng ngây đơ ra thế!?
Tiếng nói của bà Hai làm Hạ giật mình rồi hỏi.
– Cô có quen biết người đó không?
Bà Hai lắc đầu.
– Không, lần đầu tiên hai cậu đó đến đây, mà sao hả cháu?
– Dạ, cháu cũng có quen đâu mà không dưng trả tiền làm cháu ngại muốn chết.
– Thôi có chi mà ngại, thì họ đàn ông nên thấy con gái dễ thương bị rơi mất tiền nên ga lăng một chút, có gì đâu.
– Vậy cháu về đây.
– Mà khi nãy cậu ta đưa cái gì cho cháu vậy?
– Cháu có biết đâu, hình như là thông tin liên lạc.
Bà Hai cười.
– Vậy là không bình thường rồi, cậu ta có ý với cháu mới vậy.
– Ý là ý gì? Cháu không hiểu.
– Thì muốn làm quen rồi đó. Cháu chưa có người yêu thì yêu đại đi.
Mỹ Hạ cười gãi đầu.
– Cháu hồi giờ có yêu đâu mà biết. Thôi cháu về .
Mỹ Hạ đi về phòng trọ, mở của phòng vô rồi bỏ cái danh thiếp trên bàn. Một mình quá cô đơn Mỹ Hạ chán nản. Những ngày nghỉ ở như thế này chán ơi là chán, mà về nhà thì cũng không có tiền.
***
Chiều hôm đó, Dung đứa bạn cùng phòng của Mỹ Hạ cũng lên. Hai cô gái ngồi ăn cơm với nhau, Mỹ Hạ nhớ tới lúc sáng nên nhắc bạn.
– Rồi mày về quê vậy giờ còn tiền không?
– Tao còn 1 triệu à. Sao?
– Sao trăng gì nữa. Trễ tiền trọ 5 ngày rồi kìa. Hồi sáng bà chủ mới qua đòi, tao không biết sao hẹn đại 5 ngày có lương trả.
– Nếu giờ gom tiền hai đứa thì đủ nhưng không biết ăn gì.
– Ráng 5 ngày nữa coi thử, chứ nhịn ăn sao được.
– Ừ. Để coi.
Dung ăn cơm xong đứng dậy lấy quần áo vừa đi thay đồ vừa nói với cô bạn.
– Thôi tao đi làm nghen, mày ăn xong dọn dẹp giúp tao.
– Biết rồi.
Dung dắt xe ra đi làm đêm ở quán cà phê, Mỹ Hạ ngồi ăn. Đang ăn ngon lành, bỗng dưng cô bỏ đũa nhăn nhó vì đau răng. Mỹ Hạ tự nói một mình.
– Chán thật đó, đã nghèo rớt mồng tơi rồi còn đau răng kiểu này thì tiền đâu mà đi phòng khám đây trời.
Cô lại lục giỏ tiền còn 200k, Mỹ Hạ phải cầm tiền rồi đi ra ngoài hiệu thuốc để mua thuốc về uống. Mua thuốc hết 20k mang về phòng trọ, cô uống liền cấp tốc vì không thể chịu đựng nổi cơn đau thấu trời xanh đang ám lấy.
Đúng là hiệu nghiệm nằm hơn 30 phút cơn đau khủng khiếp tắt hẳn.
Gần sáng, tác dụng của thuốc không còn, cơn đau răng lại ghé thăm. Mỹ Hạ nhớ đến ngày hôm nay là ngày đi làm lại vì hàng mới về. Không thể xin nghỉ vì đã nghỉ gần 10 ngày nay. Thế là Mỹ Hạ ôm cơn đau vào xưởng để làm việc.
Đến trưa, tới giờ ăn cơm, Mỹ Hạ ngồi ăn chỉ được một ít vì cơn đau của chiếc răng không chịu ngừng lại. Nhỏ Hân lại ngồi ăn chung hỏi.
– Mày bệnh hay sao ngồi thừ ra vậy Hạ?
– Có bệnh đâu, tao đau răng thôi.
Hân nhìn lên mặt rồi thốt lên.
– Hèn gì mặt mày sưng sưng, thôi mai nghỉ đi khám đi. Nghĩ sao chịu đựng vậy má?
Mỹ Hạ chống càm ngồi như kẻ thất tình.
– Liệu xin nghỉ tổ trưởng cho tao nghỉ hông?
– Xin đại đi. Chứ ai chịu nổi.
– Ừ để tao xin.
Chiều đi làm về, như mang theo một bầu trời u ám trên người Mỹ Hạ vì cơn đau răng khủng khiếp. Vừa về đến phòng, Dung hỏi.
– Mày đi làm ai chửi mày hay sao vậy? Về làm gì bộ mặt như đưa đám vậy?
– Cho tao mượn 200 ngàn đi, tao đi khám răng cái đã.
– Đau răng hả? Vậy tao đưa mày đi. Tao cho mày cái địa chỉ này.
Mỹ Hạ không quan tâm đến địa chỉ ở đâu mà Dung có vì đang đau bùng đầu. Mỹ Hạ chỉ hỏi tới việc làm của Dung.
– Lát mày không đi làm sao mà đòi đưa tao đi.
– Tao mới kiếm được chỗ làm mới rồi, lương cao hơn chỗ cũ nên tao nghỉ.
Ăn uống xong, Dung cầm cái danh thiếp mà cả ngày ở nhà cô nhặt được dưới chân bàn của Mỹ Hạ làm rơi. Hai cô bạn lên xe máy đi đến phòng khám nha khoa tại nhà, cách đó 5 cây số.
Đến phòng khám, Dung và Hạ bước vào trong. Dung bảo bạn.
– Mày vô trong xin khám đi, tao ngồi đợi.
Mỹ Hạ bước tới gặp một chị phụ tá để tư vấn kê khai tên tuổi trước khi vào trong. Sau khi khai báo hết thông tin, Mỹ Hạ ngồi ghế đợi gọi tên thì mới vào trong.
10 phút sau, tiếng người đàn ông bác sĩ nha khoa kêu lên.
– Mời Trương Mỹ Hạ vào.
Thấy một chàng trai vừa khám xong bước ra, Mỹ Hạ cũng hơi sợ nhưng cũng mở cánh cửa bước vào trong. Vị bác sĩ nha khoa đeo khẩu trang nhìn Mỹ Hạ cau mày ngạc nhiên giây phút rồi bảo.
– Em lên ghế nằm đi Mỹ Hạ.
Mỹ Hạ dù đau nhưng nghe giọng quen quen mà không nhớ nổi, cô bước lên ghế nằm trước chiếc đèn sáng trước mặt. Vị bác sĩ nha khoa bảo.
– Em đau răng à! Há miệng ra nào.
Cô nằm há miệng ra, cho ông bác sĩ rọi đèn xem cái răng bị đau.
– Răng em bị sâu nên gây đau, chiếc răng của em cần phải trám lại nhưng phải chờ em hết đau, anh mới làm được. Bây giờ anh kê thuốc cho em uống, 5 ngày sau em đến đây để trám răng nhé em.
– Dạ.
Vị bác sĩ nha khoa ngồi ghi toa thuốc rồi thì thầm bảo.
-Về ăn ít bánh xèo lại nhé! Không thì đau nhiều đấy.
Hả?!
Mỹ Hạ nghe câu đó liền nhớ đến và nhận ra người đàn ông đã trả tiền bánh xèo cho mình. Mặt cô nóng ran lên, cơn đau răng cũng biến mất, Mỹ Hạ không ngờ ông ấy là bác sĩ nha khoa. Vậy là cô biết ngay cái địa chỉ mà Dung chỉ dẫn là từ cái danh thiếp kia. Bác sĩ lại hỏi.
– Anh cho số sao về không kết bạn zalo anh?
Mỹ Hạ bối rối hỏi lại
– Dạ…?
– Do đau răng quá nên không à?
Mỹ Hạ không biết trả lời sao, bác sĩ đưa tờ giấy trước mắt cô và nhìn đăm chiêu cười. Mỹ Hạ đưa tay cầm tờ giấy ra đưa phụ tá để lấy thuốc mà còn chưa thể hết xấu hổ vì người đàn ông bác sĩ kia trêu chọc.
Trên đường về, Mỹ Hạ hỏi bạn.
– Mày lấy cái danh thiếp ở đâu vậy?
– Tao quét nhà tao nhặt được.
– Của tao đó, vô gặp ngay ông ấy luôn.
– Ủa, mày quen ông bác sĩ đó hả?
– Không, sáng hôm qua tao ăn sáng làm mất tiền tự dưng ông ấy trả giúp rồi đưa tao cái danh thiếp của ông, mà tao về không xem nên không để ý.
– Vậy ông ấy muốn làm quen với mày đó.
– Thôi, tuổi tác hơi chênh lệch, tao không muốn.
– Mày ngốc quá! Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Yêu đại đi.
– Tao chưa muốn yêu đâu.
– Mày coi mày kìa, 22 tuổi đầu rồi mà chưa muốn yêu đâu. Ở giá luôn đi cô nương, ở đó mà chê.