Nghe vú Tuyết kể đến đâu ,Lượm cảm thấy xót xa đến đó.Mỗi con người chúng ta sinh ra trên đời ai cũng đều mang một nỗi bất hạnh ,kể cả người giàu hay nghèo.
-Vậy cậu ấy bị sao mà phải ngồi xe lăn vậy vú.
Vú Tuyết đưa tay lên lau vội mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống bờ môi của mình.
-Cậu ấy cũng bị tai nạn xe ô tô trong một lần đua xe cùng đám bạn.May phúc lớn mạng lớn nên cậu ấy vẫn giữ được tính mạng của mình.Vì như thế mà cậu ấy nhốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai ,lâu dần trở thành một thứ bệnh vô hình giết chết tâm hồn của cậu ấy .Tôi thấy cô là người kiên trì ở lại bên cạnh cậu ấy lâu nhất nên tôi rất hi vọng cô có thể giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng của đời mình.
-Con không biết phải giúp cậu ấy như thế nào ,căn bệnh này con nghĩ muốn thành công là phải nhờ vào ý chí tinh thần của cậu ấy nữa.
-Cô nói đúng ,giờ chỉ có cách làm cho tinh thần cậu ấy phấn chấn ,lạc quan yêu đời may ra mới có hi vọng.
Lượm suy nghĩ một hồi rồi cũng nói.
-Chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo được không vú ,chứ suốt ngày ngồi trong căn phòng ấy thì người bình thường cũng phát điên chứ huống chi là người bị bệnh .
-Việc này e là hơi khó.
-Có gì đâu mà khó hả vú ,chỉ là đưa cậu ấy đi ra ngoài dạo thôi mà.
-Ông bà chủ họ không cho phép đưa cậu chủ ra ngoài.
-Sao kì vậy ,họ làm cha làm mẹ nên họ phải biết cái gì tốt và cái gì không tốt đối với cậu ấy chứ!
Vú Tuyết lắc đầu .
-Cô mới đến nên chưa hiểu được ,nếu cô thuyết phục được cậu chủ đi ra ngoài dạo thì tôi sẽ có cách xin ông bà chủ.
-Dạ việc đó cứ để cho con .
Cả đêm nằm ngủ Lượm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi ,chỉ mong trời sáng để đi sang phòng của Gia Huy xem tình hình thế nào.Vừa mới bước chân ra phía cầu thang thì đụng mặt ngay với một người đi từ dưới lên.
-Dạ ..dạ chào cậu.
Người đó là Gia Hào ,anh ta đứng hình vài giây khi nhìn thấy Lượm.
-Cô là ai.
-Dạ ,tôi tên là Lượm người giúp việc cho cậu chủ Gia Huy.
-Vậy à! Cô làm ở đây lâu chưa.
-Dạ ,tôi cũng mới làm thôi cậu à!
Lượm trả lời xong ,nhanh chân bước đi.Gia Hào cứ ngây người đứng nhìn theo bóng lưng của Lượm.
-Cô ta đẹp thật.
Mặc dù đi khá xa một đoạn nhưng Lượm vẫn nghe rõ tiếng của Gia Hào ở đằng sau.Cô chẳng quan tâm,điều cô quan tâm ngay lúc này là làm sao bước chân vô căn phòng của cậu Gia Huy một cách an toàn nhất.
-Cậu Gia Huy ơi ,cậu dậy chưa.
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.Lượm lại tiếp tục gọi tiếp.
-Cậu mở cửa cho tôi với ,tôi đang đứng chờ ở ngoài cửa.
Nghe tiếng động mạnh Lượm thở phào nhẹ nhõm ,từ từ đẩy cửa bước vào.
-Cô vào đây làm gì.
Lượm giữ bình tĩnh ,khuôn mặt tươi cười đáp lại lời của Gia Huy.
-Tôi thấy một buổi không được gặp cậu tôi buồn lắm nè! Chẳng có ai nói chuyện chán lắm luôn.
Miệng thì nói nhưng tay Lượm vẫn thu dọn mọi thứ ở trên giường.Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Gia Huy đang nhìn về phía xa xăm ấy.Lượm lại tiếp tục lên tiếng.
-Tôi buông rèm lên cho sáng nhé!
Vẫn không thấy cậu ấy nói gì.Lượm đi lại phía cửa sổ .
-Tôi buông thật nha cậu ,cho dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn với ta thế nào thì ta cứ tận hưởng ánh sáng trời ban trước đi cậu.
-Cô thì biết gì mà nói về cuộc đời ,bày đặt dạy khôn người khác.
-Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi đó ,cuộc đời tôi còn chịu nhiều cay đắng tủi nhục gấp mấy lần cậu ấy chứ.
Nghe Lượm nói ,Gia Huy quay mặt sang nhìn Lượm.
-Người như cô lấy gì đau buồn chứ! Sống hời hợt nông cạn,miệng lúc nào cũng cười toe toét.
Lượm ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận xét về mình như vậy ,cô nở một nụ cười chua chát .Cô cũng không muốn kể về cuộc đời đầy đau khổ của mình làm gì nhưng vì muốn kéo Gia Huy ra khỏi bóng tối nên bắt buộc phải cho anh ta biết được, trên đời này còn có người bất hạnh hơn anh ta nhiều.
-Cứ cười là không đau khổ sao? Nếu ai cũng đem nỗi buồn của mình ra cho người khác thấy chắc thế giới này chẳng bao giờ có nổi một nụ cười.
-Ý cô đang nói về tôi.
-Tôi không nói về cậu ,tôi đang nói chung chung vậy thôi.
-Vậy cuộc đời cô có gì bất hạnh nói tôi nghe xem.
Như muốn trút hết nỗi lòng của mình Lượm không hề suy nghĩ gì mà bắt đầu kể cho anh ta nghe.
-Cậu có biết vì sao tôi có tên là Lượm không?
-Không biết.
-Tên Lượm là do bố mẹ nuôi đặt cho tôi.Tôi bị mẹ đẻ của tôi đẻ ra ném vào bụi cây khi đang còn nguyên dây rốn đó cậu.Mà tôi sống dai lắm ,kiến cắn tùm lum hết cả người mà tôi vẫn sống được .
Lượm vừa nói vừa cười ,nước mắt của cô rơi xuống chảy đầy xuống miệng mặn chát.
Lượm kể đến đây ,cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng không thể tiếp tục câu chuyện của mình được nữa.
-Cô lại buông hết rèm lên cho sáng ,tôi cảm thấy mình cần một chút ánh sáng để sống.
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Gia Huy ,khiến cho Lượm ngỡ ngàng.Cô vội quên đi những đau buồn của mình nhanh nhẹn đi lại buông hết tất cả rèm cửa lên ,căn phòng giờ đây sáng sủa không u ám đen tối giống như hồi trước nữa.
-Ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo cho mát mẻ nha .
-Ừ! Mà chỉ sợ ba tôi không cho.
-Cậu đồng ý đi thì ông bà làm sao mà ngăn cản được.
-Ừ! Giờ cô đưa tôi xuống nhà để tôi nói chuyện với ba tôi.
-Cậu nói thật sao?
Lượm mừng quá định đi lại ôm lấy cậu ấy ,nhưng ngại quá vội thu tay lại.
-Tôi xin lỗi cậu ,vì tôi mừng quá ấy mà.
Gia Huy giương đôi mắt của mình nhìn Lượm.Ánh mắt của anh bây giờ khác trước rất nhiều ,đó là ánh mắt đồng cảm với số phận của Lượm.
-Cậu ở đây một lát để tôi đi gọi vú Tuyết.
Sau khi nghe Lượm thông báo kết quả ,vú Tuyết mừng muốn rơi nước mắt.
-Cô giỏi lắm ,giờ chúng ta đi lại đưa cậu ấy xuống gặp ông bà chủ.Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy muốn rời khỏi căn phòng sau ba năm bị tai nạn đó.
-Thật vậy á vú ,tội nghiệp cậu ấy quá!
-Ừ! .
Vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với Gia Hào đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách ,thì tiếng Gia Huy phát ra từ phía sau khiến họ giật mình làm rơi miếng trái cây trên tay.
-Con chào ba ,chào dì.Sao em Gia Hào về lúc nào mà không thấy qua thăm anh.
-Gia…Gia Huy sao …sao con lại xuống đây.
Gia Huy cười vì sự ngạc nhiên của họ.
-Chắc mọi người bất ngờ lắm phải không? Con nghĩ đã đến lúc con phải đi tìm ánh sáng cho cuộc đời của mình ,không thể nhốt bản thân mãi trong căn phòng ấy được.
Với khuôn mặt giả tạo của mình ,Gia Hào đi lại bên cạnh nói lời an ủi anh trai của mình.
-Anh suy nghĩ như vậy là rất đúng ,đi ra ngoài hít thở không khí cho cuộc sống yêu đời hơn.Em mới về mà công việc nhiều quá nên chưa sang phòng thăm anh được.
Gia Huy thấy chán ghét cái thái độ giả tạo ấy của Gia Hào ,ở chung một nhà mà không có thời gian sang thăm anh trai thì cũng vô lí thật.Nhưng anh chẳng bao giờ mong chờ điều ấy ,bởi vì từ nhỏ tới lớn anh và Gia Hào chưa bao giờ là anh em tốt của nhau ,kể cả ông Doãn Khang cũng vậy ,mọi tình thương ông đổ dồn cho Gia Hào và lãng quên sự có mặt của anh trong căn nhà này .Họ chỉ chăm chăm vào khối tài sản mà ông bà ngoại của anh để lại mà thôi.Gia Huy biết điều đó ,nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến.
-Từ ngày mai trở đi ,con muốn đi ra ngoài dạo cho thoáng.
Bà Lệ Thủy đứng không vững khi nghe Gia Huy nói như vậy.
-Con không được phép ra ngoài ,thể trạng của con rất yếu đi ra ngoài nguy hiểm lắm.
Lượm nói xen vào.
-Không sao đâu bà chủ ,có con chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người yên tâm.
Ông Doãn Khang tỏ vẻ không đồng ý.
-Ba cũng không đồng ý cho con ra ngoài ,lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
-Không sao? Con thấy người dạo này rất khỏe nên con muốn ra ngoài.
Việc gia đình họ cấm cản Gia Huy ra ngoài cũng có lí do cả ,dạo trước khi đang còn uống thuốc của bà Lệ Thủy đưa mỗi ngày ,cả người Gia Huy gầy tong teo ,thường xuyên lên cơn sốt và ngất xỉu.May còn có vú Tuyết nhận ra tác hại của thuốc nên đã thuyết phục ông Doãn Khang bỏ số thuốc ấy đi nên Gia Huy mới dần lấy lại được thể trạng bình thường như bây giờ.
Vú Tuyết nhìn sắc mặt của hai người họ không được vui cho lắm ,nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình.
-Tôi thấy cậu chủ thích ra ngoài đó là một điều tốt ,chứng tỏ tinh thần của cậu ấy phấn chấn lên rất nhiều .Ông bà chủ cứ cho phép cậu ấy ,có tôi và cô Lượm ở bên cạnh nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.
Ông Doãn Khang nhìn vú Tuyết rồi cũng gật đầu.
-Nếu vú đã nói vậy thì tôi yên tâm được phần nào .Cứ làm sao chăm sóc cho cậu chủ tốt lên mỗi ngày là được.
Mặc dù không dành tình yêu thương vô bờ bến cho con trai ,nhưng khi nhìn thấy Gia Huy ngồi một chỗ ông Doãn Khang cũng có chút đau lòng.Nay thấy anh thay đổi ông cũng bất ngờ và vui trong lòng.
-Vậy từ nay con cứ đi ra ngoài cho thoải mái ,ba sẽ cho bác sĩ về nhà làm vật lí trị liệu cho con.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Doãn Khang biết quan tâm đến con trai.
-Dạ ,con cảm ơn ba rất nhiều .
-Không có gì ,chỉ cần con mạnh khỏe là ba vui và hạnh phúc lắm rồi.
Trái với thái độ vui mừng của ông Doãn Khang ,đó là sự khó chịu trong lòng của bà Lệ Thủy.Bà ta nhìn Lượm với con mắt không mấy thiện cảm ,cứ ngỡ Lượm vào đây làm sẽ được vài bữa bỏ đi ,ai dè lại là người giúp cho Gia Huy lấy lại tinh thần sau bao năm chôn vùi trong bóng tối như vậy.