Lượm nghe anh ta nói như vậy cũng chẳng bận tâm lắm ,cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ta không thích đi ra ngoài nên mới viện lí do.Cô thấy vợ chồng ông bà chủ còn cho cô tiền để làm tốt nhiệm vụ của mình thì chẳng có lí do gì để họ cấm cản việc nhỏ nhặt như thế .
-Cô buông rèm xuống ,rồi đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ nghe Gia Huy lên tiếng Lượm quay về thực tại.
-Dạ ,cậu chủ nghe mệt rồi sao? Để tôi bóp chân cho cậu chủ một lát cho dễ ngủ nhé!
-Không cần ,đi ra ngoài.
-Dạ..dạ tôi biết rồi.
Kết thúc một ngày làm việc không xảy ra vấn đề gì là Lượm cảm thấy mãn nguyện.Cô tính leo lên giường ngủ thì vú Tuyết hỏi một số chuyện.
-Cậu chủ dạo này như thế nào rồi.
-Dạ cậu ấy bình thường thôi vú ,hôm nay cậu ấy còn bảo con buông rèm lên cho cậu ấy ngắm nhìn ở ngoài nữa.
Giọng vú Tuyết lộ rõ vẻ vui mừng.
-Cậu ấy bảo cô buông rèm thật sao?
-Dạ ,mà có mỗi chuyện buông rèm thôi mà con thấy vú mừng dữ vậy.
-Không có gì ,ừ cứ lâu lâu tìm cho cậu ấy chút ánh sáng để cậu ấy cảm thấy yêu đời hơn.
-Dạ ,vú cứ yên tâm ,con tuy nhà quê nghèo khổ nhưng cuộc sống luôn phải vui vẻ hạnh phúc ,dù ở ngoài kia bão tố phong ba vùi dập.
Nói thì nói vậy thôi chứ cứ mỗi lần đặt lưng xuống là nước mắt của Lượm lại trào ra ,cuộc đời cô chưa bao giờ được sống đúng nghĩa .Cô hận người mẹ đã vứt bỏ cô ,cô hận người chồng vô tâm đã làm mất đứa con chưa kịp chào đời.Dù đau khổ là thế nhưng trước mặt người khác ,Lượm không muốn trở thành một người yếu đuối ,cô muốn truyền năng lượng tích cực cho người khác để họ cảm nhận được cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn.
Lượm cứ lấy tay lau nước mắt chảy đầy hai má của mình ,rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-Lượm ,nhanh dậy.
Tiếng vú Tuyết sát gần bên tai ,làm tiêu tan bao nhiêu giấc mộng đẹp của Lượm.Cô từ từ mở mắt vội trả lời trong vô thức.
-Dạ ,con dậy đây rồi vú.
-Hôm nay là ngày cậu Gia Hào về nước ,nhiệm vụ của cô là không được cho cậu chủ Gia Huy biết ,cô phải để mắt tới cậu ấy hai tư trên hai tư nhé!
-Cậu Gia Hào là ai vậy vú.
-Là em cùng cha khác mẹ với cậu Gia Huy.
-Ý vú nói cậu ấy là con của bà chủ và ông chủ.
-Đúng vậy.
-Mà cậu Gia Hào về nước là một chuyện vui ,cớ sao lại phải giấu cậu Gia Huy.Đoạn này con thấy khó hiểu một chút á vú.
Khuôn mặt vú Tuyết bỗng giãn ra tỏ vẻ nghiêm nghị.
-Cô thắc mắc hơn nhiều rồi đó ,cô giờ nghe lời tôi hay là bị đuổi ra khỏi nhà.
Đang ngái ngủ mà nghe vú ấy dọa là Lượm tỉnh hết cả ngủ.
-Dạ..dạ con nghe lời vú ,con sẽ không hỏi bất cứ cái gì ngoài công việc nữa.
Vú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bước đi ra ngoài.
Ở dưới nhà ,bà Lệ Thủy cùng với ông Doãn Khang trang hoàng nhà cửa giống như một cung điện để chào đón con trai trở về.Người vào người ra tấp nập nhộn nhịp giống như nhà có đám cưới.
Vì nghe lời vú Tuyết nên cả ngày hôm đó Lượm chỉ dám ở trong phòng cùng với Gia Huy .Cô cũng không biết mặt mũi cậu chủ Gia Hào như thế nào ,mặc dù rất thắc mắc nhưng không thể nào mở miệng hỏi cậu chủ Gia Huy được.
-Sao hôm nay cô cứ ở lì trong phòng tôi vậy.
Nghe Gia Huy hỏi ,Lượm không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí.
-Tôi ở đây để chăm sóc cho cậu ,cậu không thích sao?
-Không thích .
-Chỉ hôm nay thôi ,ngày mai mọi chuyện sẽ trở về bình thường.
Vốn là một người thông minh ,Gia Huy đoán được trong nhà đang có chuyện .
-Có ai trở về trong căn nhà này phải không?
Lượm hơi bối rối.
-Sao cậu lại hỏi vậy?
-Tôi hỏi thì cô cứ trả lời.
-Dạ ..dạ tôi không biết .
Một cái li trên bàn được ném bụp vào tường ,khiến cho Lượm tái xanh mặt mũi.Anh ta bắt đầu quay về trạng thái ban đầu làm cho Lượm lo lắng trong lòng.
-Sao cậu lại ném lung tung như vậy.
-Tôi hỏi cô là có ai trở về trong ngôi nhà này phải không?
Biết là không thể giấu được ,Lượm đành nói ra hết cho anh ta nghe.
-Tôi nghe vú Tuyết nói hôm nay là cậu Gia Hào về nước ,vú ấy bảo tôi phải ở đây canh chừng cậu.Tại cậu hỏi nên tôi mới nói chứ thật ra tôi cũng không phải là người nhiều chuyện.
Nghe đến hai từ Gia Hào ,cả khuôn mặt của Gia Huy bỗng xám xịt lại.Tất cả đồ đạc trên bàn anh ta ném xuống nhà hết .
-Sao cậu vô lí vậy ,cái gì cậu cũng ném hết là sao? Cậu phải hiểu cảm giác của người ở bên cạnh cậu họ đã sợ hãi như thế nào khi chứng kiến những hành động điên rồ của cậu.
Lượm càng nói ,khuôn mặt của Gia Huy càng khó ưa .Anh ta dùng hết sức mình hét lên .
-Cút ,cút ngay cho tôi ,đừng để tôi thấy mặt cô ,tôi sẽ đánh chết.
Có mạnh miệng ,can đảm đến mấy nhưng khi chứng kiến cảnh này điều đầu tiên nghĩ đến đó là tìm cách thoát thân ,bảo vệ tính mạng của mình.
-Cậu bình tĩnh ,tôi sẽ ra ngoài.
Lượm ba chân bốn cẳng bò ra ngoài mở cửa ,cảnh cửa phòng vừa mở Lượm đụng ngay ánh mắt giận giữ của vú Tuyết.
-Vú..vú ơi cậu chủ lại bắt đầu nổi điên ở trong.
Vú Tuyết lạnh lùng nhìn Lượm.Lượm sợ hãi thanh minh cho việc làm của mình.
-Vú ơi ! Con xin lỗi vì con không chịu nghe lời vú nên đã cho cậu ấy biết có cậu chủ Gia Hào vừa mới trở về.
Vú vẫn im lặng tiến bước vào bên trong.Lượm cảm thấy Gia Huy cùng với vú Tuyết ,hai người rất giống nhau ,giống như đang có một bí mật gì giấu kín .
Lượm chẳng biết làm gì nên đành lang thang xuống dưới nhà xem như thế nào.Vừa mới bước chân xuống cầu thang ,cũng là lúc cậu chủ Gia Hào đi từ ngoài cửa vào.Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của vợ chồng bà Lệ Thủy là biết được họ dành sự yêu thương cho Gia Hào nhiều đến nhường nào.
Cuộc hội ngộ quá vui nên chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của Lượm.Tiếng bà Lệ Thủy âu yếm con trai khiến người khác phải ghen tỵ.
-Con trai của mẹ nay đã trưởng thành rồi ,mẹ nhớ lắm bữa nay không được đi nữa nhé!
Gia Hào nhìn mẹ rồi trả lời.
-Nay con về đây để phát triển sự nghiệp ,ba cho con vào công ty làm việc được không?
Ông Doãn Khang nhìn con trai với ánh mắt đầy sự yêu thương.
-Tất nhiên rồi ,công ty sau này là của con hết .Giờ con cứ theo ba vào công ty làm cho quen việc sau này cho dễ.
-Dạ con cảm ơn ba nhiều ,mà tình hình của anh Gia Huy dạo này thế nào ba mẹ.
-Vẫn vậy thôi con .
-Dạ ,để lát nữa con lên xem anh ấy thế nào.
Ánh mắt bà Lệ Thủy nhìn Gia Hào như muốn nhắc nhở.
-Con cứ lên nghỉ ngơi trước đã ,ở chung một nhà qua thăm lúc nào chẳng được.
-Dạ ,con biết rồi mẹ.
Đến tối ,thấy đèn phòng con trai đang sáng bà Lệ Thủy đẩy cửa bước vào.
-Con chưa ngủ sao?
-Dạ con chưa quen giờ ở Việt Nam nên hơi khó ngủ.
-Gia Hào này ,đợt này con về đây phải làm sao lấy lòng được ba con nhiều vào.Tranh thủ khi thằng Gia Huy đang ngồi xe lăn mà thâu tóm hết .Bây giờ cơ hội chiến thắng của chúng ta rất lớn ,chức chủ tịch công ty trước sau gì cũng về tay con.
-Con cũng hi vọng là vậy ,dạo này mẹ có cho anh ta uống thuốc như bữa hôm con nói nữa không?
-Không ,bởi vì mụ ta đã biết nên lúc nào cũng đề phòng ,mẹ sợ mọi chuyện bại lộ ,ba con biết được thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết.
-Mẹ tính sao thì tính ,ba thì con không lo lắm mà con chỉ lo anh ta thôi.Ở trong nhà này ngoài ba có cổ phần nhiều còn có bà nội nữa ,bà ấy rất yêu thương Gia Huy nên sẽ nhường lại cổ phần lúc nào không hay.
-Con cứ yên tâm ,thời thế thay đổi .Mọi thứ là của chúng ta hết ,miễn sao ba con và mọi người trong công ty coi trọng con thì mọi chuyện ok hết.Còn bà ta bây giờ đang ở nước ngoài nên nhân cơ hội này chúng ta thâu tóm hết.
-Dạ ,con biết rồi mẹ ,giờ khuya rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Mà ngày mai có gia đình của Tâm Anh sang chơi ,có gì mẹ đón tiếp chu đáo dùm con.
-Ai chứ gia đình của Tâm Anh thì con cứ yên tâm .
-Dạ con cảm ơn mẹ nhiều.
Quay trở lại với Lượm ,cả ngày hôm qua Lượm không phải làm gì hết vì vú Tuyết ở trong phòng Gia Huy đến khuya mới về.Lượm cứ không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho anh ta thay đổi tính tình như vậy.
-Vú ơi cậu chủ như thế nào rồi.
Vú trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.
-Cậu ấy tâm trạng rất tồi tệ ,hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe ,tôi mong cô khi nghe xong hãy đồng cảm giúp cậu ấy một chút ,tránh nói những lời không hay sẽ khiến cho bệnh cậu ấy càng nặng thêm.
-Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy vú.
Vú nhìn Lượm ,hai mắt của vú như muốn khóc.
-Tôi thấy cô là một người con gái tốt và có tâm nên tôi mới kể chứ người khác chắc tôi chẳng bao giờ kể đâu.
-Dạ vú cứ kể đi ,con đang nghe.
-Tôi làm ở đây ngót nghét cũng ba mươi năm rồi ,mẹ của cậu ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu ,tôi theo hầu bà ấy từ khi còn tuổi đôi mươi.Đến khi mẹ của cậu ấy gặp được ba của cậu ấy là ông Doãn Khang bây giờ và họ đã nên duyên vợ chồng và hạ sinh con trai đầu lòng là cậu chủ.Tôi vẫn không có ý định đi lấy chồng và muốn ở đây cùng với bà ấy nuôi dạy cậu Gia Huy.Đến năm cậu ấy lên tám tuổi thì một biến cố xảy ra với gia đình họ ,trong một lần đi giải quyết công việc mẹ của cậu Gia Huy đã bị tai nạn thảm khốc và ra đi mãi mãi.Cú sốc mất mẹ đã khiến cho tinh thần cậu ấy hoảng loạn trong một thời gian dài.Mãi đến sau này lớn lên nỗi đau ấy qua đi cậu ấy mới mở lòng và sống vui vẻ hơn một tí.