Tuấn ngồi như người mất hồn ,vậy là vợ của anh đã bỏ bố con anh đi đến một nơi xa .
-Hiền ơi ,sao em lại đi nhanh thế .Em phải chờ anh về nữa chứ! Anh thương em lắm Hiền ơi.
Từng tiếng nấc vang lên của Tuấn ,khiến cho tất cả mọi người ở đó đều phải khóc theo.Đúng là số khổ ,vợ chồng lấy nhau hơn cả chục năm không có con ,tiền bạc làm ra được đồng nào lại phải dắt nhau đi bệnh viện kiếm con.Từ khi có bé Lượm hai vợ chồng từ bỏ ý định sinh con ,cứ ngỡ cuộc đời dễ thở hơn một chút ,ai dè lại gặp tai ương.
-Chú Tuấn ơi! Chú đừng đau buồn quá mà lại sinh bệnh ,sinh tật rồi lại khổ.Âu cũng là cái số của cô Hiền ,chú gắng gượng để còn nuôi con bé Lượm chứ thả vơ thả vất tội nghiệp nó.
Tuấn lau nước mắt gật đầu đáp lời họ.
Tang lễ của Hiền diễn ra trong hai ngày là xong ,được cái vợ chồng anh ăn ở hiền hòa nên bà con lối xóm ai cũng đến để chia buồn và lo việc giúp anh.
Khi mọi người về hết ,chỉ còn lại hai bố con cùng với bàn thờ nghi ngút khói hương .Ruột gan anh đau thắt lại ,con bé Lượm đến giờ phút này nó vẫn chưa biết là mẹ mất nên ngây ngô hỏi.
-Bố ơi! Mẹ đi xa rồi hả bố? Mẹ đi lúc nào về vậy.
Tuấn ôm con gái nhỏ vào lòng.
-Mẹ đi khi nào Lượm lớn lên thì mẹ sẽ về ,Lượm không được khóc nhè đòi mẹ ,mẹ sẽ buồn đó.
-Dạ ,Lượm hứa với mẹ là Lượm sẽ ngoan rồi nên bố không phải lo ạ!
-Ừ! Như vậy mới ngoan.
Kể từ đó trở đi ,trong đầu của Lượm lúc nào cũng suy nghĩ lớn lên là mẹ sẽ về ,đi đâu gặp ai nó cũng nói vậy khiến cho mọi người phải lấy tay lau nước mắt liên tục.
Thời gian dần trôi nhưng nỗi đau mất vợ trong lòng Tuấn cũng không vơi được ,những lúc buồn anh lại lôi chai rượu ra uống để quên hết mọi buồn đau.Một bữa ,hai bữa không sao nhưng lâu dần trở nên nghiện.Đi làm bữa được bữa không ,cảnh túng thiếu tiền bạc diễn ra thường xuyên.Chỉ tội con bé Lượm năm nay vào lớp một rồi mà quần áo ,sách vở vẫn chưa có.Nó thấy bố suốt ngày say xỉn nó sợ nó không dám hỏi.May mà còn có anh em nội ngoại cùng với hàng xóm tốt bụng ,xúm vào mua cho nó một ít để đi học.
-Con Lượm đâu ,đi ra ngoài quán mua cho bố chai rượu.
Lượm sợ hãi đứng nép vào một góc,cứ nhìn chăm chăm vào bố mình như thế.
-Nhìn gì mà nhìn ,đi ra cầm chai rượu mua cho bố nhanh.
Nó vẫn không đi ,bởi vì nó đi mua nhiều lắm rồi ,lần nào cũng thiếu tiền đi ra đôi lúc họ còn đuổi về nữa.
-Mày có đi không?
Tuấn bực bội ném cái chai xuống nền nhà bể tung tóe.Lần này thì Lượm sợ hãi khóc òa lên.Chị Mai ở bên nhà nghe tiếng khóc của Lượm lật đật chạy sang.
-Chú Tuấn ơi ,tại sao chú lại ra nông nổi thế này .Chú phải thương lấy con Lượm ,thương lấy bản thân mình nữa chứ.
-Cuộc đời này chẳng có gì vui ,chỉ có uống rượu là thích thôi chị Mai ạ!
Chị Mai chỉ biết lắc đầu,rồi đi lại kéo tay con bé Lượm .
-Đi sang nhà bác để ăn cơm không đói.
Nhắc đến cơm ,cái bụng nó réo liên tục.Cả ngày hôm nay nó không có miếng cơm nào vào bụng.
-Dạ ,bác cho cháu xin miếng cơm ,cháu đói lắm.
Chị Mai nhìn nó thương quá trời quá đất.
-Ừ! Đi qua bác bới cơm cho mà ăn.
-Dạ ,cháu cảm ơn bác.
Những ngày sau đó ,tình hình nghiện rượu của Tuấn không giảm mà còn tăng lên.Những lúc không có tiền mua rượu ,là anh lại lôi con bé Lượm ra đánh tới tấp.Nó đau ,nó khóc nhiều lắm .Tối đến nằm ngủ những vết bầm tím trên người bắt đầu đau ,nó trở mình liên tục.Lúc đó Tuấn tỉnh táo mới biết thương con.
-Con đau chỗ nào để bố bôi thuốc cho.
Nó thấy bố nhẹ nhàng với mình liền nhoẻn miệng cười.
-Bố ơi! Bố không ghét Lượm nữa sao? Lượm muốn bố mãi như thế này đừng uống rượu nữa ,Lượm sợ bố đánh lắm.
Từng giọt nước mắt chảy xuống má Tuấn ,anh ôm trọn con bé vào lòng mà siết chặt.Suốt mấy năm trời anh chỉ biết vùi đầu vào mấy chén rượu ,anh quên mất trách nhiệm làm một người cha tốt như thế nào.
-Vậy từ nay bố không uống rượu nữa nhé! Bố hứa sẽ không đánh Lượm nữa đâu .Để ngày mai bố đi vay ít tiền mua cho Lượm ít quần áo mới mà đi học nhé!
Lượm rất hiểu chuyện ,nó vòng tay qua cổ của Tuấn rồi nói.
-Con không cần mặc đẹp ,cũng không cần ăn ngon.Con chỉ muốn bố đừng say rượu ,đừng đánh Lượm nữa là được.
Trẻ con như tờ giấy trắng ,tại sao người lớn chúng ta không biết yêu thương mà để cho chúng phải chịu tổn thương ,đau khổ như vậy.Tuấn như bừng tỉnh ,anh biết mình bây giờ phải cố gắng sống ,để lo cho cuộc sống con gái nhỏ.
-Ừ! Bố hứa, chúng ta móc ngoéo nhé! Từ nay trở đi bố sẽ không bao giờ uống rượu nữa.Giờ trời khuya rồi ,con ngủ đi rồi mai bố chở đi học nhé!
-Dạ ,con cảm ơn bố nhiều.
Từ lần đó trở đi ,Tuấn bỏ hẳn được rượu luôn.Ai cũng mừng cho anh ,ở cái làng quê nhỏ bé này nghèo là vậy nhưng được cái rất tình cảm.
-Chúc mừng chú Tuấn nhé! Đàn ông là phải mạnh mẽ lên để còn sống nữa chứ! Bao năm qua thấy chú chìm trong men rượu, chúng tôi đau lòng lắm.
-Dạ ,cảm ơn tất cả mọi người ,nay tôi thông não rồi nên quyết định sẽ làm lại cuộc đời.
-Ừ! Đúng đó .Đừng để con bé Lượm phải chịu khổ nữa ,nó sinh ra không được may mắn như bao người nên rất đáng thương.Nếu chú không thương nó thì ai sẽ thương nó đây.
-Dạ ,vì con bé nên nhất định tôi sẽ cố gắng.
Tối nay có vợ chồng của chị họ bên nhà Hiền về chơi .
-Dạ ,anh chị đến chơi quý hóa quá!
-Ừ! Mấy bữa nay lu bu công chuyện chưa sang thắp cho dì ấy được nén nhang ,một tuần nữa là cũng đến ngày giỗ của dì ấy còn gì nữa.
Nhắc đến vợ ,trái tim của Tuấn như có ai bóp nghẹt.
-Dạ ,thời gian trôi nhanh quá chị .Mới đó mà cô ấy mất cũng được ba năm rồi.
-Ừ! Chú đừng buồn .Mà dạo này chú làm ăn được không?
-Cảnh đi làm thuê ,thì bữa được bữa có cũng vất vả lắm anh chị à!
-Này ,hay là chú đi nước ngoài với anh nhà chị đi.Sang tháng ông bay rồi nè ,không cần phải học tiếng .Làm một tháng ở bên đó bằng mình làm cả năm ở đây chú à!
Tuấn suy nghĩ.
-Dạ ,biết là vậy nhưng con bé Lượm còn nhỏ quá ,em đi bỏ nó một mình tội nghiệp.
-Đi ba năm là về rồi ,với lại con bé giờ nó cũng biết ăn ,biết học rồi nên cứ gửi cho anh em họ hàng ít năm sang làm mà có cái vốn.Chú đang còn trẻ ,tương lai đang còn dài phải kiếm một người nữa mà lấy chứ chẳng lẽ ở vậy đến suốt đời.
Tuấn cười .
-Người như em ai thèm lấy hả chị ,cảnh gà trống nuôi con vất vả trăm bề.Với lại em chưa thể nào quên được Hiền nên chẳng bao giờ tính đến chuyện đó.
-Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng biến mất ,người chết rồi thì chúng ta có suy nghĩ hay đau khổ ,họ cũng không sống lại được.Quan trọng là người ở lại ,phải sống như thế nào để người mất được yên lòng.Nếu chú mà muốn đi cứ suy nghĩ cho kĩ ,phí sang đó là một trăm triệu.
-Ôi! Một trăm triệu hả chị ,em lấy tiền đâu mà đi.
-Vay mượn thôi chú à! Chứ mình nghèo mình phải cố gắng may ra mới có tương lai được.
-Dạ ,để em suy nghĩ xong ,có gì em báo lại cho anh chị.
-Ừ! Cứ vậy nhé ! Lát con Lượm đi chơi về đưa bịch bánh cho nó dùm tôi.
-Dạ ,cảm ơn anh chị nhiều.
Khi hai vợ chồng anh chị ra về ,Tuấn ngồi đờ đẫn suy nghĩ.Cứ sống quanh quẩn ở cái làng quê nghèo nàn này ,biết đến bao giờ mới khá lên được.Chị ấy nói đúng ,anh phải làm có tiền để sau này còn lấy vợ hú hí tuổi già nữa chứ!
Anh đem chuyện này đi hỏi tất cả mọi người ,ai cũng khuyên là nên đi để thay đổi cuộc đời.
Điều làm Tuấn không yên tâm đó là con bé Lượm ,vừa mất mẹ lại không có bố bên cạnh không biết cuộc đời nó sẽ như thế nào.
-Chú đừng có lo gì hết ,con bé Lượm ở nhà đã có chúng tôi.Nên cậu cứ yên tâm mà đi.
Khi đã có quyết định trong đầu ,Tuấn liền đưa giấy tờ đất đai đi ra ngân hàng cầm cố để lấy tiền .Nhìn con bé Lượm vô tư hồn nhiên chơi đùa ở sân ,Tuấn thương đứt ruột gan.Không biết quyết định đi lần này của anh có được như ý nguyện không ,chỉ mong mọi việc suôn sẻ ,sau này có đồng dư cho cuộc đời bớt khổ.
Ngày Tuấn lên xe để rời đi ,con bé Lượm khóc hết nước mắt.
-Bố ơi! Bố đi đâu vậy ,tại sao bố lại bỏ con.
-Lượm ngoan nhé! Bố đi tìm mẹ về cho con ,Lượm ở nhà nghe lời các bác ,các chú nhé! Bố hứa sẽ làm được nhiều tiền mua đồ chơi ,quần áo đẹp cho con.
Lượm khóc nấc lên .
-Nếu bố đi tìm mẹ thì Lượm sẽ không khóc nữa ,bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhanh về với Lượm nghe chưa.
-Ừ! Bố hứa .Thôi giờ Lượm đi vào trong để bố đi nhé!
Cố nuốt nước mắt vào trong ,Tuấn cố gắng quay lại nhìn mọi người lần cuối .
-Tạm biệt mọi người ,em đi đây.
Cuộc sống của Lượm sau khi Tuấn đi nước ngoài cũng không được sung sướng .Ở nhà này được vài ngày,rồi lại chuyển sang nhà khác .Được cái Lượm hiền lành dễ thương nên mọi người ai cũng thương ,cũng quý.Tuấn sang đến nơi và đã có việc làm ổn định.Tháng nào nhận lương xong anh cũng gửi tiền về để trả lãi ngân hàng ,rồi tiền ăn tiền sinh hoạt của bé Lượm.
Chỉ tội nghiệp bé Lượm ,cứ chiều chiều lại ra đầu ngõ đứng ngóng.
-Lượm ơi! Cháu vào nhà tắm rửa đi để còn ăn cơm.
Nghe tiếng chị Mai gọi ở đằng sau ,Lượm lễ phép đáp lời lại.
-Dạ ,cháu đợi bố cháu ,xem bố có về không?
Chị Mai không biết phải nói gì với con bé ,nó đang còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống này.Thà cứ để nó như vậy còn hơn dập tắt niềm hi vọng nhỏ bé mỗi ngày của nó.
-Cứ vào tắm rửa trước đi con ,lúc nào bố về thì bố gọi chứ lo gì.
Nghe lời chị Mai ,nó đứng dậy đi vào trong.
-Dạ ,để con tắm xong con phụ bác dọn cơm nhé!
-Ừ! Lượm ngoan .