Là chủ tiệc buổi tối hôm nay Hải Yến vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy với bộ váy dạ hội ôm body được khoét ngay phần eo giúp tôn lên ba vòng thật gợi cảm. Cô rất biết cách chọn đồ để làm nổi bật những đường cong cơ thể khiến người đối diện không khỏi trầm trồ xuýt xoa.Trong khi tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Hải Yến thì chỉ duy nhất một mình Thành Trung là khác, tuy ngồi đó nhưng anh mắt của anh cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, gương mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng dường như anh đang cảm thấy không yên tâm khi để một mình Ngọc Châu ở nhà.
– Tối hôm nay con chính là cô gái xinh đẹp nhất, không ai có thể qua được con dâu tương lai của bác.
Giọng nói này không ai khác đó chính là bà Phượng mẹ của Thành Trung, tối nay ngoài anh ra thì còn có cả bà Phượng và ông Thành ba mẹ của Thành Trung cũng góp mặt bởi hai bên gia đình từ lâu đã có mối thâm tình rất tốt. Nhận được lời khen ngợi từ bà mẹ chồng tương lai Hải Yến vui mừng cười tít mắt.
Nói rồi Hải Yến từ từ tiến về phía Thành Trung đang ngồi, lúc này cô đang rất vui và tự tin nghĩ rằng với ngoại hình của mình ngày hôm nay thế nào Thành Trung cũng sẽ rất ngạc nhiên và không thể ngừng rời mắt khỏi cô. Hải Yến cất giọng
– Anh Trung thấy em hôm nay như thế nào, có xinh giống như lời bác gái vừa nói hay không?
Đang trong tư thế vui vẻ và nóng lòng để được nghe lời khen ngợi từ miệng của chính người đàn ông mà mình thích nhưng Hải Yến không ngờ cô đã bị Thành Trung làm ngơ ,đã vậy anh còn chẳng thèm để ý đến những lời cô vừa hỏi mà trong lòng chỉ lo cho Ngọc Châu ở nhà, giận dỗi Hải Yến liền đưa tay đánh vào đùi Thành Trung, cô lớn giọng
– Anh Trung! Anh đang ngồi suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế hả? Rốt cuộc anh có nghe thấy những lời em vừa nói hay không vậy?
Bất chợt Thành Trung giật mình,anh nhìn về phía Hải Yến giọng ngơ ngác.
– Em hỏi là anh có thấy em xinh đẹp hay không?
Nhìn xung quanh thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình Thành Trung liền nói đại.
Chỉ một câu trả lời qua loa nhưng lại khiến Hải Yến vui vẻ mà nhanh chóng quên đi sự giận dỗi trong lòng mình, cô tiến lại ngồi gần tay khoác vào tay người đàn ông bên cạnh,nũng nịu nói:
– Anh chỉ được cái dẻo miệng, em tha cho anh đó.
Thành Trung ngượng ngùng đẩy tay Hải Yến ra khỏi người mình rồi ngồi nép sang một bên nhưng với sự đeo bám của cô gái suy tình cho dù anh chàng có dời đến đâu thì cũng sẽ bị dính đến đó. Ngay lúc này bà Kim mẹ của Hải Yến chợt lên tiếng.
– Khách khứa, bạn bè đã đến đông đủ hết cả rồi Hải Yến con coi ra ngoài để chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc đi con, mời anh chị và cả cháu Trung cùng ra để dự tiệc chúc mừng cho con bé.
Nói rồi cô nhìn sang phía Thành Trung mỉm cười.
– Mình đi thôi anh, bạn bè em đang đợi hai đứa mình bên ngoài.
Không từ bỏ cơ hội, dứt lời Hải Yến ngay lập tức khoác chặt lấy tay chàng trai bên cạnh với hành động quá đỗi tự nhiên này của cô đến cả Thành Trung cũng đành bất lực dù anh đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không qua được sự đeo bám của Hải Yến. Vừa mới bước ra mọi người ai cũng không khỏi trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự xứng lứa vừa đôi của Hải Yến và cả Thành Trung .
– Nhìn hai người họ quả thật là đẹp đôi đúng không mọi người..
Nghe xong bà Phượng và bên phía gia đình bà Kim cũng mừng vui trong bụng nhưng mục đích chính của buổi sinh nhật hôm nay ngoài việc muốn mừng tuổi mới cho con gái ra thì hai vợ chồng bà Kim cùng với ba mẹ Thành Trung đã có kế hoạch sẽ tuyên bố về kết thông gia của cả hai bên gia đình, nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ nên bà Phượng cùng chồng đã quyết định che giấu con trai vì vậy Thành Trung đơn thuần chỉ nghĩ rằng đến đây để chúc mừng cho người em gái chớ anh không hề biết rằng đằng sau lại còn cả một sự sắp xếp bất công cho chính cuộc đời anh.
Buổi tiệc bắt đầu trước mặt mọi người là một không gian ngoài trời được trang trí lung linh bởi những ánh đèn chớp đủ sắc màu xen kẻ còn có rất nhiều quả bóng bay. Phía trên sân khấu đã được bày trí sẵn một chiếc bánh kem hai tầng bên trên khắc dòng chữ ” Ba mẹ chúc con gái yêu sinh nhật vui vẻ, mong con luôn vui khỏe và hạnh phúc ” xung quanh còn có những bó hoa tươi do ba mẹ Hải Yến đã chuẩn bị sẵn để chúc mừng cho con gái của họ. Trước một không gian lãng mạng bên cạnh là một cô gái đẹp nhưng Thành Trung chẳng mấy để tâm anh rất nóng lòng để về nhà, không khí ngoài trời bắt đầu nóng dần lên khi bên dưới mọi người đều đồng thanh hét lên “Hải Yến, Hải yến” nhưng chẳng hiểu sao cô gái này cứ mãi đứng đó chưa chịu tiến lên vị trí đã dành sẵn mà cứ nhìn sang Thành Trung, hiểu ý con dâu tương lai bà Phượng liền tiến lại thỏ thẻ nhắc khéo vào tai con trai.
– Con còn đứng đây làm gì không mau nắm tay Hải Yến đưa con bé lên sân khấu đi chứ.
Thành Trung ngây người khi được mẹ gợi ý nhưng dường như anh không thích điều này cho lắm, bởi trong lòng anh không hề có tình ý gì đối với Hải Yến bất giác anh nhìn sang bà Phượng trước sự thúc giục của mẹ Thành Trung không còn cách nào khác nên đành gượng gạo tiến đến dắt tay Hải Yến đi lên. Chắc hẳn Hải Yến đang cảm thấy rất vui vì được cùng với người mình yêu tay trong tay nhân ngày đặc biệt nhìn nét mặt lúc bấy giờ cho thấy cô đang rất hạnh phúc trên môi luôn nở nụ cười nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng bởi tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía và không có sự đáp lại từ nơi trái tim của người con trai mang tên Thành Trung. Và rồi giây phút quan trọng đã đến Hải Yến một mình đứng trước chiếc bánh kem khi bà Kim ra hiệu lập tức ánh sáng đèn trên sân khấu vụt tắt xung quanh chỉ còn lại le lói ánh màu của dãy đèn chớp tạo nên khung cảnh lãng mạn cho bữa tiệc. Hải Yến vô cùng nổi bật với chiếc váy lấp lánh ánh kim tuyến bên dưới mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bất giác bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên..
“Ngày hôm nay ta cùng hợp ca nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ,ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you.”
Kết thúc bài hát ánh đèn lập tức sáng trở lại, Hải Yến vỡ oà xúc động với những bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị . Lúc này đây bên dưới tất cả đều đang háo hức để chờ đợi nhân vật chính cắt bánh nhưng ánh mắt Hải Yến lại đang hướng về một người bất chợt cô lên tiếng.
– Giây phút này em rất muốn một người cùng em thực hiện nó, không ai khác đó chính là Thành Trung,anh có thể lên đây cắt chiếc bánh sinh nhật này cùng với em được không?
Bất ngờ với lời đề nghị từ Hải Yến, Thành Trung chỉ biết đứng đó ngây người bên cạnh còn là lời xúi giục của bà Phượng cùng với sự đồng thanh hò hét của những người bạn ” lên đi, lên đi” khiến anh cảm thấy rất khó xử. Mặc khác Thành Trung cũng không muốn Hải Yến tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ cũng như tình cảm của hai đứa nên đã cố tình tránh né tỏ ra ngại ngùng khi được cô nàng réo gọi tên trước đám đông. Nhìn thấy con trai cứ đứng yên một chỗ bà Phượng liền tiến lại thủ thỉ.
– Con trai sao không lên Hải Yến đang chờ con để cùng nhau cắt bánh kìa.
Nghe vậy Thành Trung cũng bèn quay sang nói khẽ vào tai mẹ mình để bày tỏ sự không hài lòng.
– Mẹ không phải là con đã nói trước với mẹ rồi sao, con không có tình cảm gì với Hải yến mà sao mẹ cứ gán ghép tụi con.
Bà Phượng đột nhiên thay đổi sắc mặt tiếp tục thỏ thẻ vào tai Thành Trung bằng giọng đay nghiến.
– Con hãy im ngay cho mẹ,nếu như còn là con trai của mẹ và không muốn để ba mẹ phải xấu hổ mất mặt trước dì Kim và chú Nghĩa thì con phải lập tức bước lên cùng với Hải Yến nếu không đừng có trách mẹ.
Bất lực không thể làm gì trước một người dày dặn kinh nghiệm và hiểu rõ Thành Trung hơn ai hết đó là bà Phượng, bởi bà thừa biết rằng con trai vì chữ hiếu không thể nào dám làm cho ba mẹ mất mặt vì thế đã lợi dụng điểm yếu này của anh để bắt ép Thành Trung phải nghe theo lời bà. Và đúng như thế Thành Trung dù có cứng rắn đến đâu cũng phải chịu thua trước mẹ mình, gượng gạo bước lên sân khấu với vẻ mặt không tự nguyện nhưng ngược lại hành động này đã làm cho Hải Yến vui cười tít cả mắt.
– Anh Trung lại đây với em đi, mình cùng nhau cắt bánh nha anh.
Thành Trung nhìn sang Hải Yến với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, hai tay chạm vào nhau chuẩn bị tiến hành cắt bánh thì trong túi quần Thành Trung tiếng chuông điện thoại vang lên.
Có lẽ ngay lúc này tiếng chuông điện thoại đối với Thành Trung như một vị cứu tinh vừa đến kịp lúc để giúp anh, vui mừng vội vàng thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại bấy giờ trên màn hình nền là cuộc gọi đến từ số máy của Ngọc Châu điều này đã làm cho Thành Trung cảm thấy kỳ lạ, anh quay sang Hải Yến nói.
– Xin lỗi em, anh có điện thoại.
Dứt lời Thành Trung nhanh chóng bước xuống sân khấu di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại.
– Alo, tôi nghe đây Châu.
Bên phía đầu dây giọng nói thều thào của Ngọc Châu cất lên.
– Anh Trung….tôi..đau..bụng..quá..hình như tôi sắp sinh rồi thì phải…
Nghe vậy Thành Trung liền trở nên bối rối anh cuống cuồng lên vì lo lắng nhanh chóng đáp lời.
– Bây giờ cô phải thật bình tĩnh, hít thở sâu vào tôi sẽ lập tức về liền.
Vội vàng tắt máy Thành Trung hối hả chạy lên sân khấu đứng trước mặt Hải Yến ngập ngừng nói.
– Anh xin lỗi, anh có việc gấp cần giải quyết không thể ở lại cùng em cắt bánh sinh nhật được rồi.
Dứt lời Thành Trung liền quay người bỏ đi một mạch trước sự ngơ ngác của Hải Yến và tất cả mọi người. Ngay cả bà Phượng và chồng cũng khá bất ngờ bất giác bà cất giọng.
– Trung con đi đâu vậy hả? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu nữa cơ mà, mau quay lại đây cho mẹ.
Nghe tiếng gọi của mẹ nhưng lúc bấy giờ trong lòng người con trai ấy đang nóng như lửa đốt bởi anh đang rất lo lắng cho tình trạng của cô gái đang ở nhà mình bất đắc dĩ nên đành phải một lần cãi lại lời mẹ dù biết trước việc bà sẽ rất giận dữ nhưng trong lúc cấp bách này con tim anh thà chấp nhận bị mắng chứ nhất định không cho phép mẹ con Ngọc Châu xảy ra chuyện gì. Ngoảnh đầu nhìn về phía bà Phượng đang đứng Thành Trung chỉ đáp vỏn vẹn một câu.
– Con có việc gấp ba mẹ thay con chúc mừng cho Hải Yến.
Nói rồi anh hối hả lái xe ra về trước sự chứng kiến của ba mẹ Hải Yến cũng như hai vợ chồng bà Phượng.Trên sân khấu lúc này nhân vật chính xinh đẹp cũng đang rất bàng hoàng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn người đàn ông cứ ngỡ sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh ý nghĩa nào ngờ lại bỏ đi ngay trước mặt mà không một lý do rõ ràng làm cho Hải Yến như muốn tức điên lên, hai lòng bàn tay nắm chặt với gương mặt đầy phẫn nộ bất giác nước mắt rơi, lòng lên tiếng ” Sao anh lại nhẫn tâm khiến cho em mất mặt trước nhiều người như thế, được rồi anh hãy đợi đấy em sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu Thành Trung”. Nuốt ngược bao nhiêu sự giận dữ trong người xuống, Hải Yến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau nước mắt rồi từ từ tiến đến phía trước tiếp tục cắt chiếc bánh còn dang dở.
– Con ơi gáng chịu một tí ba Trung về đưa mẹ con mình vào viện nghe.
Cơn đau ngày một nhiều hơn, nước ối đã bị vỡ cũng lâu tôi rất sợ và cũng đang rất đau.Tôi không nghĩ hai mẹ con tôi sẽ chết đấy chứ ngay giờ khắc này tôi cảm thấy nhớ và thương mẹ tôi vô cùng, tôi như muốn gục ngã nhưng vì nghĩ đến đứa con tôi không thể từ bỏ bởi chỉ chút nữa đây thôi hai mẹ con tôi đã có thể gặp mặt nhau rồi bấy nhiêu đó cũng đủ giúp tôi có thêm sức mạnh và kiên cường để quên đi những cơn đau quằn quại trong lúc này.
Cánh cửa mở ra, cuối cùng thì Thành Trung đã về, may quá mẹ con tôi đã được cứu rồi, anh Trung vội vàng tiến lại đỡ lấy tôi giọng lo lắng.
Nhìn vẻ mặt hối hả của anh Trung chắc là đang rất lo cho hai mẹ con tôi đã vậy còn để anh nhìn thấy bản thân trong tình trạng như lúc này, tôi quả thật rất xấu hổ nhưng tất cả không bằng mạng sống của đứa con trong bụng, tôi nhỏ giọng.
– Không được, chắc là cô sắp sinh rồi chúng ta phải đến bệnh viện ngay.
– Cô đó lúc này mà còn khách sáo với tôi nữa, trên giường là giỏ đồ cô chuẩn bị sẵn rồi đúng không?
Tôi chỉ còn có thể gật đầu chứ tôi không thể nào nói chuyện nổi nữa rồi, tôi cảm nhận được hơi thở mình càng lúc càng yếu dần bởi cơn đau ngày một nhiều hơn, giờ khắc này tôi rất muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng tôi nghe được giọng nói bên tai
– Ngọc Châu em phải cố lên, không được từ bỏ, chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp con rồi…
Đó như một lời khích lệ động viên phải chăng Hoài Tâm đã trở về lại bên tôi anh đang truyền hơi ấm cho tôi nhưng không đâu có lẽ vì đau quá mà tôi đã mơ hồ nhìn Thành Trung hoá ra Hoài Tâm.
Hơn 15 phút đồng hồ lái xe tôi đã được Thành Trung cùng với y tá đẩy vào bên trong, dù đang rất đau nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh Trung dành cho hai mẹ con tôi lúc này, tôi không biết là mình nên vui hay buồn, lẽ ra giờ này người cùng tôi vào bệnh viện đó phải là Hoài Tâm người ba tàn nhẫn đó mới phải nhưng anh ta thì đã bật tâm thay vào đó là một người đàn ông mà mỗi khi đi bên cạnh anh ấy tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhanh chóng tôi đã được đưa vào phòng chờ kiểm tra sức khoẻ, còn Thành Trung thì ngồi đợi bên ngoài.
– Ai là người nhà của bệnh nhân phòng số 15 mới được đưa vào ạ?
Tôi nghe loáng thoáng hình như là cô y tá đang hỏi về tôi thì phải nhưng không biết bên ngoài Thành Trung còn ở đó hay không vừa định cố gắng ngồi dậy đi ra bất ngờ một giọng nói cất lên
– Dạ tôi là người nhà của cô ấy, có việc gì thì cô y tá cứ chỉ bảo.
– Anh là chồng của bệnh nhân vậy mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.
Hoá ra anh Trung vẫn còn ngồi ở đây chờ mẹ con tôi nhưng anh có thật thà quá hay không khi người ta hỏi có phải là chồng tôi không mà cũng không chịu giải thích thật tình tôi cũng không muốn vì giúp đỡ mình mà ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ấy.
– Cô sao rồi, còn đau nhiều lắm không?
Tôi vừa định ngồi dậy nói chuyện cho lịch sự nhưng anh Trung đã liền ngăn cản.
– Cô đang đau bụng cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi ở bên ngoài nếu thấy đau quá không chịu được thì gọi tôi biết chưa.
Sự ân cần quan tâm của người đàn ông trước mặt làm tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng cũng thấy rất ấm áp, có lúc tôi đã từng ao ước có được một người đàn ông giống Thành Trung phân nữa thôi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi nhưng chắc đó cũng chỉ là điều ước mơ hồ vớ vẩn sao có thể thành hiện thực khi bản thân tôi bây giờ đã sắp sửa trở thành một Single Mom không còn là Ngọc Châu độc thân tự chủ của ngày xưa nữa rồi bất giác không kìm được xúc động tôi đã bật khóc ngay trước mặt Thành Trung.
– Cô sao vậy?Có phải là đau lắm đúng không để tôi đi gọi bác sĩ.
– Không sao, tôi chịu được, cảm ơn anh.
– Vậy mà làm tôi tưởng, cô nằm nghỉ đi tôi ra ngoài.
Hơn 45 phút đồng hồ trôi qua Ngọc Châu đã được đưa vào trong phòng sinh lúc này chỉ còn mình Thành Trung ngồi ngoài chờ. Không giống những người bạn thông thường khác đằng này Thành Trung lại rất lo lắng cho hai sinh mạng đang nằm bên trong căn phòng kia chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sau trong lòng lại cảm thấy hồi hộp lo sợ đến vậy. Chẳng thể ngồi yên Thành Trung hết đi tới đi lui rồi lại ngồi gục đầu hai tay đan chặt vào nhau miệng thì thầm lẩm bẩm như đang cầu nguyện một điều gì đấy.
Thời gian từng phút từng giây lại qua đi sự lo lắng của người bên ngoài đối với người con gái đang nằm sau cánh cửa cũng tăng dần,nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì đã 3 giờ kém 15 phút nhưng Thành Trung vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì bên trong cũng như chưa thấy vị bác sĩ nào bước ra, không yên tâm anh tiến lại phòng sinh thì một âm thanh vang lên làm cho bao nhiêu sự bồi hồi lo lắng lập tức tan biến mà thay vào đó là niềm vui nụ cười trên khuôn mặt Thành Trung