Mặc dù buổi đi dạo đó Thành mở lòng với tôi, nhưng những tháng ngày sau, mối quan hệ của chúng tôi cũng không tiến triển hơn thêm được tí nào. Mọi chuyện vẫn không rõ ràng, anh không nhắc lại hay quan tâm cuộc sống thường ngày của tôi, mà tôi thì cũng không đề cập đến một màn đó. Khoảng cách chúng tôi lúc gần lúc xa, những lúc nào phải đi dự tiệc hay đi tiếp khách, tôi vẫn mang mác thư ký đi cùng nên mọi người ở đó cũng chẳng ai nhận ra được. Có duy nhất giám đốc Dung, những lúc rảnh dỗi ngồi nói chuyện với nhau, chị ấy luôn hỏi tôi.
– Hai người vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như thế à. Vẫn chưa đi đến giai đoạn chín sao?
– Cái gì mà chín. Chị lại nghe ai nói vớ vẩn đấy à?
– Cần gì ai nói. Tôi nhìn sắc mặt cô là biết tỏng cô đang thế nào rồi. Sếp đối với cô có tình ý, tôi đoán cô cũng có ý với anh ta chứ có phải không có đâu.
– Tôi chẳng có ý gì với anh ta cả. Anh ta với tôi cũng thế. Tất cả đều là do chị tự suy diễn ra mà thôi.
– Thế nào là tự suy diễn. Hai người ở cùng với nhau, đã vậy bây giờ còn công khai mang cơm cho nhau ăn, cô tưởng mắt mọi người mù à? Người ta đi nộp báo cáo cùng lắm 10 phút, cô đây đi nộp đến tận mấy tiếng. Cô làm gì trong đó, ai mà chẳng biết.
Giám đốc Dung vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của chị ta rất sắc, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu hết được tâm tư của tôi như thế nào, nên tôi có muốn lảng cũng không được nữa. Sau ngày đó, Thành đổi tính không muốn ăn cơm bên ngoài, nên anh bắt tôi phải nấu cơm rồi mang đến cho anh. Lúc đầu, tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng anh lại đem cái việc tôi hứa với anh khi cùng nhau ở bệnh viện, xong một phần tôi cũng lo cho anh ăn ở bên ngoài nhiều đồ dầu mỡ không tốt, nên bây giờ ngoài đi làm, bản thân còn lên mạng tìm hiểu những cách làm món ăn dinh dưỡng cho người bị đau dạ dày.
Có điều, quan tâm đến anh là vậy, thích anh là vậy, nhưng tôi vẫn không hề hi vọng gì vào việc này nên khi im lặng một lúc, cũng nói tiếp.
– Nếu có yêu, tôi cũng sẽ tìm lấy một người phù hợp với mình, yêu thương mình, chứ không phải là một người máu lạnh, chẳng biết xót thương ai bao giờ. Như thế khác gì đâm đầu vào ngõ cụt.
– Cô cũng biết người đàn ông như cậu ta quá xuất sắc, cho nên được người ta để ý đến đã là may mắn lắm rồi, còn lại những chuyện khác đừng nên quan tâm hoặc can thiệp quá nhiều. Sếp trong tương lai có thể nắm toàn bộ Trường Hải, việc tiếp xúc với nhiều loại thành phần là điều không tránh khỏi.
– Như vậy cái việc chị bảo tôi yêu anh ta càng không bao giờ có khả năng xuất hiện. Chị cũng biết một người con gái chẳng cần một người quá giàu, chỉ cần một người yêu thương, hiểu mình là đủ rồi.
Giám đốc Dung im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới lại lên tiếng.
– Nếu không bây giờ nhân lúc người ta vẫn còn nhìn đến mình, tranh thủ bảo cậu ta mua cho một cái nhà, một cái xe, rồi một khoản tiền để tiết kiệm. Sau này có vỡ lở không qua lại, cô vẫn có nơi đi chốn về, không phải sống cảnh đi thuê đi mướn. Cô cũng biết ở thủ đô bất động sản ở mấy khu đô thị cao cấp của Trường Hải đắt đỏ thế nào?
Chị ta vừa nói xong, phía ngoài có người đẩy cửa đi vào. Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy Thành trên tay cầm theo văn kiện thì có một chút sửng sốt, môi mấp máy, trong đầu suy nghĩ không biết anh có nghe thấy điều gì không. Cũng may người đàn ông này không tỏ thái độ gì với tôi, thế nhưng với giám đốc Dung thì hình như có, bởi vì tôi nhìn thấy anh ta ném phịch tập tài liệu xuống mặt bàn, nghiêm khắc nói.
– Một bản báo cáo cũng không làm nên hồn. Tôi không cần biết chị làm như thế nào, nhưng ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng của tôi.
Nói đoạn anh cũng quay sang nhìn tôi, anh nhíu mày.
– Còn em nữa, công việc của em chưa đủ nhiều hay sao mà xuống dưới này buôn chuyện. Buôn với ai không buôn, buôn với chị ta làm gì. Về phòng.
Tôi đưa mắt nhìn giám đốc Dung cười gượng, chị ta cũng chẳng buồn bực vì lời nói kia của Thành nên xua tay đuổi tôi.
– Thôi cô đi về đi, hôm nào rảnh lại nói chuyện. Tôi bây giờ cũng phải làm việc rồi.
– Vậy được. Tối nay chị rảnh không, tôi mời chị ăn cơm. Hứa hẹn mãi nhưng vẫn chưa có được 1 bữa hoàn chỉnh.
– Cô nghĩ người ta để cho cô rảnh rang sao?
– Anh ta cũng không phải là bố mẹ tôi mà cấm tôi được.
– Cô cứ về đi, đợi mấy nữa rảnh việc tôi hẹn cô cũng được.
Trở về tầng làm việc, tôi sửa soạn tài liệu cùng với báo cáo một chút rồi mang vào phòng cho Thành. Lúc này ở bên trong chủ tịch đã đến từ bao giờ, bà ta đang ngồi nhàn nhã ở bàn uống nước chè, đối diện chính là cháu trai của mình. Mặc dù hai người bọn họ chẳng có hành động gì quá đáng, nhưng thật sự mà nói bầu không khí hiện tại không dễ chịu một chút nào.
Tôi nghe thấy chủ tịch cất giọng không vui nói.
– Dự án xây dựng khu đô thị phía Nam, nếu làm như ý định của anh thì lợi nhuận công ty thu về không đáng được bao nhiêu. Anh đã làm nhiều công trình, tôi không nghĩ lần này anh có thể mắc sai lầm như thế.
– Cháu đã nghĩ rất kỹ, đã tính toán thiệt thua xác xuất như thế nào nên cô không cần lo. Cái cô cần lo là con trai của cô kìa. Cháu nghe nói là cô định đưa cậu ta về đây, không biết mọi thứ cô chuẩn bị đã ổn thỏa chưa.
Vẻ mặt của chủ tịch nghe xong càng trở nên xám xịt, bà ta không kiềm chế được mà quát Thành.
– Anh đừng có mà mỉa mai tôi.
– Cháu nào có bản lĩnh đấy. Cháu cũng chỉ là đang quan tâm đến tình hình của em nó thôi. Dù sao chúng cháu cũng là anh em họ, làm sao có thể làm ngơ được.
– Con trai tôi bị thế này không phải là điều anh sung sướng nhất à? Anh giả tạo cho ai nhìn?
– Đấy là do cô tự nghĩ thế chứ bản thân cháu không hề xuất hiện suy nghĩ đó. Cô lăn lộn thương trường nhiều năm, đấu đá với nhiều loại người nên bây giờ đề phòng cả cháu, cô không thấy là mình đang không công bằng với cháu sao?
– Anh đừng có mà đóng kịch. Anh tưởng tôi không biết anh đang làm cái gì sau lưng tôi?
– Cháu làm cái gì cơ? Lại có con chim lợn nào hót bên tai cô rồi à? Cô đúng thật là lẩm cẩm. Cháu mình thì lại chẳng bao giờ tin, cứ đi tin những người ở bên ngoài. Cô thừa biết là bọn họ đang muốn đạp cháu xuống, cô không kéo cháu thì thôi lại còn hùa vào người ta. Cô đây mới là đang đóng kịch quá giỏi đấy ạ.
Nói câu nào, tàn nhẫn câu đó, Thành khiến cho cô của anh cứng họng không nói ra được câu nào nữa, tức tối đứng dậy đi về phòng. Tôi nhìn anh một cái, thấy anh ngồi xoa huyệt thái dương định bước lên hỏi thăm nhưng anh phất tay ngỏ ý không cần, bản thân lại không dám nữa, lưỡng lự một hồi cũng rời khỏi.
Vào đến phòng chủ tịch, bà ta vẫn chưa hề nguôi giận, bực tức lớn giọng nói, cốt cũng là để tôi nghe thấy.
– Càng ngày càng lộng hành. Nó bây giờ ăn gan hùm nên không coi tôi ra cái gì, không để tôi vào mắt, tôi không đè nó xuống thì nó đã nhảy lên đầu tôi ngồi từ lâu rồi.
– Chủ tịch bớt giận, nếu không huyết áp sẽ lại tăng ấy ạ.
– Cô thấy nó nói thẳng vào mặt tôi thế mà còn bảo tôi bớt giận được? Bớt là bớt thế nào? Tôi đang tức đ.iên lên đây này. Càng nghĩ đến lão già Mão, tôi càng thấy tức tối.
Tôi quan sát chủ tịch, im lặng một hồi suy nghĩ về lời nói của Thành hôm ở bãi biển, sau đó cũng cất giọng nói.
– Về chuyện của Hoàng Minh, tôi nghĩ chủ tịch có thể tìm đến các cổ đông xem sao ạ? Dù sao thì bộ trưởng Mão cũng chỉ là quen biết với họ chứ không phải là cổ đông, nên chúng ta chưa hẳn là hết cơ hội.
– Cô tưởng tôi không nghĩ đến việc đó à? Nhưng mà người ta không gặp, không nghe điện thoại.
– Nếu chủ tịch không ngại, tôi… có thể thử hẹn gặp họ.
– Cô làm được?
– Tôi… tôi dù sao cũng là thư ký của sếp, nếu tôi lấy danh nghĩa là người của anh ấy, có khi sẽ được ạ.
– Cô có suy nghĩ thế này, nó có biết được không?
– Tôi chỉ vừa mới chợt nghĩ đến nên nói luôn với chủ tịch. Nếu không may thất bại, tôi nghĩ sếp cũng không có xuống tay nặng nề với tôi đâu ạ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, chủ tịch cũng đồng ý để tôi đi tìm đám người kia, cũng không hề nghi ngờ gì. Thật ra sau khi được Thành vẽ đường cho, tôi cũng về tìm hiểu lại một lượt thì thấy Hoàng Minh không hề gặp phải chuyện bất trắc gì, mà phía bà ta vẫn một hai muốn làm cổ đông của công ty này, cho nên tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội khá tốt đối với mình. Chính là tôi có thể lập công và có thể vươn xa hơn trong công việc, có chỗ đứng ở Trường Hải.
Nghĩ đến điều ấy, tôi càng khẩn trương hơn, lấy điện gọi điện cho vị cổ đông đầu tiên, hẹn ông ta ở một nhà hàng vào buổi chiều tối hôm nay. Rất may, vì nghe tôi là thư ký của Thành nên đối phương không từ chối, ngược lại còn rất hảo sảng, biểu cảm không hề gượng ép chút nào cả.
Đến chiều, tôi thu xếp công việc xong cũng chạy ra ngoài đi đến điểm hẹn. Lúc vào đến thang máy, đúng lúc nhìn thấy Thành đứng đó, bản thân có một chút chột dạ giống như người bị bắt thóp khi làm việc sai trái, mồ hôi túa ra ở đây. Tuy nhiên, anh chẳng đả động đến cái việc tôi đang làm, mà chỉ nói.
– Tối nay tôi có việc, không ở cùng với em được. Em chịu khó nhịn một hôm.
– Anh cứ làm như tôi là người nghiện chuyện trên giường lắm ấy?
– Tần suất ngủ với nhau nhiều hơn, tôi thấy em làm tình cũng có tiến bộ hơn rồi. Rèn luyện thêm chút nữa, nhất định em sẽ làm đàn ông chết mê chết mệt.
– Anh… có thể đừng ăn nói một cách thô lỗ như vậy được không? Bề ngoài anh đâu có thế?
– Em đỏ mặt cái gì? Tôi có nói cũng là nói với em, nói gì với người ngoài. Em nên quen dần với việc ấy đi là vừa.
– Tôi không nói chuyện với anh nữa. Lần nào anh cũng tự cho mình là đúng.
Thấy tôi vùng vằng, Thành khẽ nhếch miệng, anh không trêu tôi nữa mà hỏi tiếp.
– Em bây giờ đi gặp cổ đông của bên Hòang Minh?
– Anh…
– Mọi chi phí cứ thanh toán cho tôi. Có điều em nên kín miệng một chút, đừng để bà già ấy biết là tôi nhả miếng mồi này ra.
– Tôi hi vọng là anh thật sự có lòng tốt.
– Em ngoan, tôi đương nhiên sẽ tốt. Nhưng nếu em không ngoan, hậu quả tôi cũng không nói trước được.
Ngữ điệu vô cùng bình thường, nhưng lại mang theo sự uy hiếp cũng như răn đe ở trong đó khiến cho tôi có một chút buồn bã. Thật ra điều đó không hẳn là sai khi đặt lên người Thành, nhưng anh cũng không nhất thiết phải nói ra những lời như vậy. Tôi mang ơn chủ tịch thật, nhưng tôi cũng không muốn có suy nghĩ hại anh trong bất kỳ trường hợp nào.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lại càng cảm thấy mình không hề vui vẻ, có điều vì không muốn đôi co để chuốc thêm muộn phiền vào người, nên tôi không nói thêm gì nữa. Đến nhà hàng, tôi định đặt phòng thì nhân viên lễ tân đã bảo với tôi là Thành giúp tôi đặt rồi, bây giờ tôi chỉ cần gọi món, còn hóa đơn thanh toán sẽ chuyển đến cho anh.
Phòng ăn Thành đặt cho tôi là một phòng Vip, tôi ngồi đợi khoảng chừng 15 phút thì đối phương cũng đến. Đó là một người đàn ông nhìn qua khá là nghiêm túc, ông ta bắt tay tôi như thể đã thân quen từ lâu, sau đó vui vẻ kể lại.
– Tôi nghe mấy ông bạn nói là thư ký của sếp Thành là một người xinh đẹp tài giỏi, quyết đoán vô cùng. Nay được gặp đúng là mở mang tầm mắt, quả nhiên lời đồn không có sai.
– Ngài quá khen rồi, thật ra tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi ạ. Không đến mức phóng đại lên như những gì người khác nói.
– Con người tôi tính trước giờ ăn ngay nói thật. Cô Khánh đừng ngại.
Tôi mỉm cười, tay cũng cầm chai rượu rót cho ông ta một chén, rồi mới lại nói.
– Thật ra hôm nay hẹn gặp ngài ra đây là muốn bàn với ông một việc. Tôi nghe nói là ngài đang có ý định muốn bán cổ phần của Hoàng Minh, không biết là ngài có thể châm trước để cho tôi được không?
– Cô Khánh cũng muốn đầu tư cổ phiếu sao?
– Nói ra thì ngại quá. Phía chủ tịch của tôi muốn thu mua lại số cổ phần, cho nên tôi mới mạo muội đến tìm ông để bàn chuyện.
– Với người khác thì tôi có thể lưỡng lự, nhưng với Trường Hải thì tôi tin là họ luôn dẫn đầu về sự uy tín. Cho nên cô cũng không cần phải ngại với tôi.
– Nói như vậy là ngài đồng ý?
– Tôi già rồi, không bon chen được nữa nên muốn kiếm một khoản, sau đó vợ chồng về quê hưởng thụ không khí trong lành. Ở thủ đô bon chen gần hết cả đời người, nói thật với cô Khánh, ngột ngạt quá rồi.
– Tôi cảm ơn ngài. Rất vui vì chúng ta có thể hợp tác thành công.
Sau cuộc thu mua thành công với vị cổ đông đầu tiên, tôi cũng lần lượt hẹn thêm mấy người khác vào những ngày sau, may mắn mọi thứ đều ổn thỏa một cách nhanh gọn. Chủ tịch thấy tôi được việc, bà ấy tỏ rõ thái độ hài lòng, thậm chí còn không ngại bảo với tôi.
– Tốt, càng ngày cô càng tiến bộ thế này, đúng là không phụ lòng của tôi. Nói xem, bây giờ cô muốn thưởng cái gì, tôi thưởng cho cô.
– Tôi không mong muốn gì cả. Chỉ hi vọng khoản tiền mẹ tôi vay của chủ tịch, chủ tịch có thể cho tôi khất một thời gian không ạ? Tôi…
– Không phải ngại. Số tiền đó tôi cho cô, coi như là sự động viên.
– Tôi không thể nhận được đâu ạ.
– Sao? Cô đề phòng tôi?
– Không phải. Tính tôi trước giờ luôn muốn rạch ròi mọi thứ, cái gì nhận sẽ nhận, cái gì không nhận bản thân sẽ không nhận. Mẹ tôi tìm đến chủ tịch vay tiền, tôi thật sự rất ngại, nếu tôi biết nhất định sẽ không bao giờ để bà làm chuyện đó đâu ạ.
– Mẹ con cô không hợp nhau đúng không?
– Chuyện này…
– Không cần phải ngại. Trước khi đưa cô vào Trường Hải, tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về gia đình của cô, nên cũng hiểu được cô đang lâm vào hoàn cảnh nào. Nói thẳng ra thì bà mẹ của cô có một không hai trên đời, nếu là người khác e rằng đã bỏ mặc bà ta lâu rồi. Nhưng cô vẫn quan tâm đến bà ấy, đoán chừng chữ hiếu cũng rất lớn.
– Mẹ tôi đã già, lại còn bị bệnh, bây giờ cũng chỉ có mình tôi. Nếu tôi không ngó ngàng đến bà, thì …
– Chị gái của cô là người gây ra tai nạn, công an vẫn đang truy tìm tung tích, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
Sau khi được bảo lãnh ra khỏi đồn công an, tôi cũng không có hỏi lại chuyện liên quan đến Hương và Quang nữa, chỉ sống cuộc sống của mình. Nhiều lần chị Trâm cũng hỏi tôi tại sao lại không thấy phía công an nói năng gì, lúc ấy tôi cũng thắc mắc nhưng luật sư Thạch bảo người của Trường Hải dàn xếp hết rồi, nên cũng kệ. Bây giờ nghe được đích thân bà ta nói, tôi mới ngớ người, hóa ra thời gian này phía công an vẫn tìm Hương để kết án.
Về phía chị ta, tôi tin chắc chị ta đã liên lạc với mẹ tôi, vì thế bà mới đem hết tiền đem đi đến cho chị ấy. Chứ một mình bà, không có lý do gì để tiêu nhiều tiền như vậy cả, thậm chí vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn với tôi.
Thấy tôi im lặng không nói câu gì, chủ tịch mỉm cười nhẹ, sau đó bà ấy lại bảo với tôi.
– Tôi nói với cô rồi, bản tính cô quá lương thiện nên chỉ có thiệt. Thừa nhận máu mủ là một phần, nhưng không có nghĩa là máu mủ là thích làm gì thì làm. Mẹ của cô quá đáng, cô cũng có quyền kiện bà ta ra pháp luật để đòi lại công bằng cho mình.
– Tôi…
– Hoặc nếu cô không đủ nhẫn tâm, tôi có thể giúp cô.
– Cảm ơn ý tốt của chủ tịch, tuy nhiên chuyện gia đình, tôi vẫn chỉ muốn bản thân tự một mình giải quyết.
– Được rồi, tôi chỉ góp ý với cô chuyện thế thôi. Hôm nay cho cô về sớm để nghỉ ngơi, ngày mai cùng tôi đến Hoàng Minh một chuyến để họp cuộc họp cổ đông.
Được về sớm, Thành cũng đi công tác chưa về, việc đầu tiên tôi làm là về phòng nằm vật xuống giường ngủ một giấc ngon lành cho đến tận chiều tối mới lật đật bò dậy. Sau đó, đi xuống dưới siêu thị mua một đống đồ về để nấu lẩu, rồi hẹn chị Trâm sang ăn. Có điều, trong lúc đi ngang qua khu vực trung tâm thương mại, tôi lại gặp lại trưởng phòng Nhã – người đã từng chèn ép tôi rất nhiều ở công ty cũ.
Chị ta đi mua sắm cùng với một khác, trên tay lỉnh kỉnh các loại đồ. Tôi không muốn tiếp xúc với bọn họ nên tránh mặt, nhưng đối phương rõ ràng không muốn để cho tôi yên ổn. Chị ta nhìn thấy tôi có ý định rời đi liền bước đến chắn ngang lối đi của tôi, sau đó cất giọng đầy mỉa mai.
– Khánh đấy à? Sao nhìn thấy chúng tôi lại lảng tránh như kiểu tránh tà thế? Dù sao cũng đã từng quen biết với nhau, đứng lại cùng nhau nói chuyện một chút đã.
– Tôi không có chuyện gì nói với chị. Phiền chị tránh đường.
– Từ từ đã, làm gì mà phải vội thế? Lâu ngày không gặp, hỏi thăm nhau một câu thì có chết ai? Dù bây giờ cô làm ở Trường Hải, tiền đồ sáng lạn thì cũng không nên phũ phàng với sếp cũ như thế này được.
– Thế theo chị, tôi nên bày tỏ thái độ thế nào với chị? Vui vẻ, hòa đồng, cảm ơn chị vì chị đã chèn ép tôi và đuổi tôi ra khỏi công ty à? Biến tôi thành một kẻ thất nghiệp không chốn dung thân.
– Cô nói nặng lời quá rồi đấy. Đồng nghiệp xích mích với nhau là chuyện bình thường, chưa kể nếu ngày đó không nhờ có tôi, cô cũng làm sao mà tiếp cận được với giám đốc của Trường Hải chứ, đúng không nào?
– Tôi chưa bao giờ coi chị là đồng nghiệp của tôi.
Đối với trưởng phòng Nhã, tôi biết là chị ta ghét mình, kiểu gì cũng không bao giờ chịu buông tha cho tôi, nên sau khi nói xong, tôi cũng không có ý nán lại thêm ở đó nữa, nghiêng người lướt qua chị ta luôn. Mà về phía chị ta, khi bị tôi làm ngơ như vậy thì cũng tức đến điên người, không cần đếm xỉa gì tới mặt mũi, dơ tay chặn tôi lại, co kéo nói tiếp.
– Phía công ty hiện tại đang muốn đấu thầu dự án của bên Trường Hải. Cô dù sao cũng là nhân viên cũ của công ty, giúp một chút cũng không có gì quá đáng?
– Giúp? Thật nực cười? Mấy người nghĩ mấy người là ai mà tôi phải giúp?
– Trưởng phòng Nhã, tôi cảm thấy chị ngoài cái khuôn mặt ra thì cái não của chị hình như không có vậy? Ngày trước, chị năm lần bảy lượt ghét bỏ tôi, lợi dụng quan hệ chèn ép tôi, ném tôi xuống bùn không ngóc đầu lên được. Bây giờ gặp lại, chị vẫn ra vẻ như thể chị là một nữ vương, chị hét một câu là tôi phải nghe theo chị? Chị tốt nhất nên đi khám bệnh thần kinh đi.
– Khánh, mày đừng có mà hỗn. Mày tự nhìn lại bản thân mình xem, nếu không có công ty nâng đỡ, liệu có kinh nghiệm để mà vào Trường Hải làm việc không hả? Mày đừng có mà ăn cháo đáo bát.
– Hay cho câu ăn cháo đáo bát. Vậy tôi nói thẳng cho chị biết, con người tôi bây giờ không giống ngày trước, lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn để mặc cho mấy người chà đạp thế nào thì chà đạp. Nếu chị còn cố tình động đến tôi, thì đừng trách tôi trả đũa lại mấy người.
Trước kia tôi dù có tức nhưng cũng không đủ bản lĩnh gây gổ với chị ta, vì lúc ấy tôi chỉ là một người thân cô thế cô, quan hệ không có, chỗ dựa không có, cho nên lời nói ra đều không khiến cho đối phương sợ hãi. Hiện tại, tôi so với trước cũng chẳng hơn là mấy, nhưng cũng không thể phủ nhận tôi đi theo Thành và chủ tịch, bản thân sớm cũng đã rèn cho mình được cái tính mạnh mẽ, lúc nào cần cứng sẽ cứng, lúc nào cần mềm sẽ mềm. Đặc biệt với kẻ thù mình ghét, không bao giờ được phép tồn tại cái thứ gọi là mềm lòng. Bởi vì khi mình mềm lòng, là mình đã tự mở đường cho kẻ ghen ghét đi vào khuấy đảo rồi.
Cứ thế, tôi nhìn Nhã bằng đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ len lổi sự tức giận. Về phía chị ta, chị ta vẫn nghĩ tôi chỉ là một người dám nói nhưng không dám làm nên vẫn không ngừng thách thức.
– Mày tưởng tao sợ mấy cái lời đe dọa của mày chắc? Mày đừng tưởng mày được vào Trường Hải là mày ngon, có thể huênh hoang. Tao đây thấy ngứa mắt vẫn có thể di c.hết mày như một con kiến đấy.
Trưởng phòng Nhã lại bắt đầu những lời cay nghiệt, tôi nghe xong những lời đó bản thân không khỏi bật cười, nhìn đến chị ta rồi nhếch môi, bình thản nói.
– Đến người đứng đầu của Trường Hải tôi còn không sợ, thì chị nghĩ chị là ai mà tôi phải sợ?