Đêm Định Mệnh

Chương 28



Khi ném câu nói ấy cho trưởng phòng Nhã, tôi chẳng muốn đứng đôi co với chị ta làm gì nên dứt khoát lướt qua chị ta rời khi về phía khu vực mua đồ. Còn về phía chị ta, có lẽ cũng bị lời nói đầy khoa trương ấy của tôi làm cho tức đến nghẹn họng, muốn lao lên đánh tôi chửi tôi, nhưng lại sợ bản thân lặp phải sai lầm nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tức tối rời đi.
Buổi đi mua sắm không được coi là thuận lợi làm cho tinh thần tôi khá tệ, thành ra quên cả việc mua bia. Chị Trâm thấy thế thì lườm tôi một cái cháy mắt, châm chọc.
– Dạo này đầu óc mày lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến đàn ông nên cái gì cũng quên. Có khi tao mà đi lâu hơn một tý là mày cũng quên mẹ tao luôn.
– Khiếp, chị nói nặng lời quá, em làm gì đến mức đãng trí thế chứ?
– Mày không đãng trí mà cái thứ quan trọng nhất mày cũng quên.
– Không uống bia thì uống rượu đi. Trên kệ nhà em có một chai rượu mới khu được 1/3, hôm nay chị em mình uống nốt. Đúng lúc em cũng tâm trạng không được tốt.
– Tâm trạng mày thì lúc nào chẳng không được tốt. Mày còn dây vào lão ấy thì còn khổ dài dài em ạ.
Tôi không muốn bàn về chuyện của Thành lúc này nên không đáp trả chị Trâm câu hỏi ấy mà lảng sang câu khác.
– Lúc nãy đi siêu thị, em có gặp lại trưởng phòng Nhã.
– Gặp con đấy à? Thế rồi có xảy ra chuyện gì không?
– Có. Chị ta chặn đường em, bảo em phải giúp cho công ty trúng thầu dự án của Trường Hải, nếu không sẽ để em sống không được yên ổn ở cái thủ đô này.
– Đúng là con điên, nó tưởng mày bây giờ dễ bắt nạt à mà mạnh mồm đe dọa thế? Thế rồi mày bảo sao, hay mày lại nhịn nó như lần trước.
– Không.
Tôi lắc đầu, sau đó kể lại sự việc xảy ra cho chị Trâm nghe. Nghe xong, chị ấy vỗ mạnh một cái xuống bàn, cười hả hê như người vừa trúng được số độc đắc.
– Mày được đấy. Đấy, cứ phải như thế thì mấy con điên ấy mới không dám bén mảng đến gây sự với mày. Chứ hiền hiền là nó leo lên đầu lên cổ, coi thường mình rồi.
– Dù sao cũng được hai người đứng đầu Trường Hải đào tạo, nếu em không mạnh mẽ, để đến tai họ kiểu gì cũng bị trách phạt, nói không ra gì.
– Đáng lẽ mày phải mạnh mẽ hơn từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà thôi, cuộc đời ai chẳng một lần vấp ngã mới đứng dậy được, cứ coi như nó là bài học là được rồi.
– Chị có hay gặp chị ta không?
– Gặp chứ, gặp nhiều là đằng khác, nhưng tao không giống mày, để nó leo lên đầu ngồi. Tao bây giờ cha mẹ người thân đều không còn, nó chơi tao một thì tao chơi lại nó mười, cùng là sống c.hết một phen. Đời tao còn gì để mà sợ.
– Chị toàn nói cái gở mồm. Chị còn em nữa đây này. Trước kia em toàn dựa dẫm vào chị, bây giờ thì chúng ta đảo ngược lại, em để cho chị dựa vào em, cùng nhau bước tiến.
– Thôi thôi. Tao chỉ cần mày lo được cái thân mày thật tốt là được rồi. Chứ mày nhìn xem từ ngày mày bập vào lão sếp mày, có ngày nào mày được yên ổn không? Chưa kể mày còn bị mấy con điên tình có tiền nó chơi khăm đủ thứ, may là mạng lớn nên chưa tận số ấy. Mặc dù bây giờ nó im hơi lặng tiếng, nhưng tao nghĩ nó chưa tách mày ra khỏi lão thì nó chưa để yên đâu.
– Em biết rồi.
Tôi gật đầu, chị Trâm im lặng khoảng vài giây, rồi tiếp tục hỏi tôi.
– Thế vụ con Hương kia thế nào rồi. Vẫn chưa có kết quả gì à? Hay công an người ta đóng luôn hồ sơ rồi?
– Em thấy bảo là họ vẫn đang truy tìm tung tích. Chắc là chị ta trốn ở đâu đó nên vẫn chưa tìm ra được.
– Thì đúng là nó trốn rồi, nhưng mà tao nghĩ có khi mẹ mày biết tung tích của nó ấy. Bà già quý nó vô điều kiện, nó thiếu thốn nhất định sẽ gọi về cho mẹ mày thôi.
– Thật ra em cũng không còn muốn quan tâm đến chuyện này nữa, mọi việc sau này xảy ra thế nào cũng được. Chuyện quá khứ qua cũng qua rồi, hận cũng không mang thời gian đó quay trở lại được nữa. Mà có khi như chị nói, đây là bước ngoặt của cuộc đời em chị ạ.
– Thế bà già thì sao? Có tìm đến mày để gây khó dễ nữa hay không? Có đòi tiền mày nữa không?
– Tạm thời thì không? Với cả mẹ em cũng không biết chỗ ở hiện tại của em mà. Còn đến công ty thì mẹ em không dám nữa, bởi vì lần trước đến tìm đã bị Thành đe dọa tống lên đồn công an, bà không có gan.
– Lão sếp mày đúng là tảng băng di động, mặt lúc nào cũng như đòi mạng người khác ấy, già trẻ đều không nể nang. Có điều tao quan sát lão ấy thì thấy hình như lão đối với mày gần đây có chút lạ lạ, hay là lão thích mày rồi?
Chị Trâm nhìn tôi dõng dạc nói từng chữ, thái độ cũng không hề cợt nhả mà vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy điều này nó quá là hoang đường, nên chỉ coi nó như một lời nói đùa, rồi lắc đầu.
– Cái khác chị nói em còn tin là có xác xuất xảy ra, chứ cái chuyện anh ta thích em là không bao giờ có. Chị chưa bao giờ tiếp xúc với anh ta, nên chị chưa biết được anh ta là người như thế nào? Với anh ta, anh ta cực kỳ ghét những người gài mình, qua mặt mình, đe dọa mình. Cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh tiền và địa vị thôi. Còn đàn bà thì chỉ là thứ phát tiết trên giường.
– Lão ấy nói với mày như thế thật à?
– Vâng. Cho nên em mới nói với chị, anh ta dong chơi chán tự khắc sẽ rời em ra, không cần em phải tốn công tốn sức.
– Thế há chẳng phải là coi mày như nhân tình bao nuôi à? Mà thời buổi này bao nuôi nhân tình còn có nhà, có xe, có tiền. Mày từ ngày cho lão ấy sờ mó đã có cái gì chưa?
– Em đã bảo với chị là tiền anh ta không thiếu. Cái chính ở đây là em không muốn nhận những thứ đó mà thôi.
– Ơ hay cái con điên này, thế mày cho lão chơi Free à? Sao mày ngu thế hả?
– Về cái khác em có thể lắng nghe chị, nhưng về cái này thì không? Em tự có quyết định của mình cho cái mối quan hệ này.
– Ừ, mà thôi, tao sẽ không can thiệp nữa. Thế nhưng mày nhớ một điều là mày đừng có mà yêu lão là được. Yêu vào là khổ đấy em ạ.
\Bình thường, khi nghe chị Trâm nói những lời này, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà không ngần ngại đồng ý với chị ấy ngay lập tức. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình nên nghe lời chị ấy, đừng bao giờ xuất hiện một thứ tình cảm nào với Thành. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân của mình lạ lắm, nó giống như có hàng ngàn con dao nhọn cứa vào tim khiến cho tôi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nghẹn lại.
Tôi biết thứ cảm giác xuất hiện với mình nó là gì, tôi cũng đang cố gắng không để cho nó lớn dần lên, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại lệch bước chân, không thể kìm hãm được. Có lẽ, nó đã âm ỉ mọc mầm ở trong lòng của tôi, đâm sâu cắm rễ, từ từ lớn lên, đến khi tôi phát hiện ra thì tất cả đều đã quá muộn màng rồi.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi với chị Trâm ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì cửa nhà lại vang lên tiếng chuông. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là Thành về cơ, nhưng mở cửa thì lại nhìn thấy Bảo xuất hiện ở bên ngoài với bộ dạng khá là bảnh bao. Khi ấy, tôi thật sự khó hiểu vì không biết anh ta đến đây làm gì thì ở phía sau chị Trâm lần nữa cất giọng nói.
– Anh Bảo đến rồi đấy à? Vào nhà ngồi đi.
Bảo mỉm cười với tôi và chị Trâm, tay tầm theo một giỏ hoa quả. Tôi với chị Trâm ở phía sau, nét mặt tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, còn chị ấy thì huých nhẹ cách tay tôi, nói thì thầm.
– Được rồi, khách người ta đến nhà chơi thì phải niềm nở cái mặt ra xem nào, cứ hằm hằm như là đòi nợ thế hả?
– Chị gọi người đến mà chẳng bảo em gì cả?
– Thì có gì đâu, bạn bè với nhau mày sợ cái gì? Sợ lão kia đánh ghen à?
– Em không đùa chị đâu. Anh ta mà nổi giận thật, em có mười cái lá gan cũng không dám bật. Chưa kể như thế còn gây rắc rối cho Bảo nữa.
– Thế chẳng nhẽ bây giờ mày cũng không được phép có bạn có bè à? Với cả mày cũng nói là mày sẽ cố gắng dứt ra khỏi lão ấy, thì cách duy nhất là tìm đến người khác để quên đi thôi. Chứ không thì mày còn lao đầu vào không dứt được.
– Thôi không nói nữa. Lần sau nếu chị có muốn gọi Bảo đến, chị báo em một câu để em còn biết đường thu xếp. Chứ ăn được một bữa rồi khiến người ta bị ảnh hưởng, em thật sự ái ngại lắm.
– Được rồi, Bảo chẳng nghĩ như mày đâu. Anh ấy quan tâm mày, nên cái mong muốn duy nhất là mày nhìn về phía anh ấy. Còn những cái khác, anh ấy đều không trách mày.
Nói xong, chị Trâm cũng vỗ tay lên vai tôi mấy cái như muốn an ủi, sau đó quay người đi vào nhà, cười nói với Bảo. Tôi nhìn một màn ấy, thất thần mất một lúc cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh họ, sau đó hòa mình vào cuộc nói chuyện đầy vui vẻ kia.
Đến nửa đêm, tiệc tàn, chị Trâm vì phải dọn đồ cho gọn nên tôi là người tiễn Bảo xuống. Mặc dù lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, thế nhưng người người vẫn đi lại nhộn nhịp, xe cộ ra vào nườm nượp, tuy nhiên lại chẳng có chiếc xe của Thành như mọi ngày. Có lẽ mấy hôm nay anh thật sự bận, vì thế mới không qua chỗ tôi thường xuyên nữa.
Ở bên cạnh, Bảo thấy tôi im lặng không nói gì thì lại cất giọng hỏi.
– Sắp tới ngày nghỉ lễ rồi. Nếu em không bận, anh có thể rủ em đi dạo được không?
– Cũng còn nửa tháng nữa mới tới, em cũng không rõ là mình có bận hay không nữa. Gần đây công việc của em khá dày đặc, đi sớm về muộn.
– Làm nhiều sẽ mệt đó, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lúc nào cũng lao đầu vào máy tính.
– Nhiều lúc em cũng muốn nghỉ, nhưng lại chẳng ai giúp mình làm được nên bản thân chỉ có thể tự cố gắng thôi ạ.
– Anh biết mình không giúp được gì cho em lúc này, chỉ có thể an ủi em bằng những lời sáo rỗng mà thôi. Nhưng anh hứa, nếu em cảm thấy mệt mỏi, em có thể… dựa vào anh.
– Được rồi, chúng ta vẫn là bạn mà. Anh về đi kẻo muộn, trời cũng không còn sớm nữa.
– Em cũng vậy, ngủ ngon nhé.
– Vâng.
Tôi gật đầu với Bảo, sau khi chờ anh lái xe rời đi lúc này cũng chưa trở về nhà ngay mà lấy điện thoại ra nhìn, không hề có một cuộc gọi cũng như là một tin nhắn, zalo cũng không hiển thị hoạt động mấy ngày nay. Tôi không rõ là anh đi đâu, nhưng có lẽ là công việc gần đây gấp rút, nên khiến cho anh càng lúc càng trở nên bận rộn hơn thì phải.
Cứ thế, tôi đứng thần người đọc lại cuộc hội thoại của mình với Thành xong mới quay người trở về nhà dọn dẹp nốt cùng với chị Trâm, sau đó sang nhà chị ấy ngủ cùng. Chỉ có điều, dường như tôi đã quen thuộc với anh quá rồi, nên bây giờ thiếu đi hơi thở của anh, bản thân lại thấy trống vắng đến nghẹn lòng.
Những ngày sau đó, cuộc thu mua cổ phiếu thuận lợi đã khiến cho chủ tịch thành công làm chủ của Hoàng Minh, ai nấy cũng đều phấn khởi chúc mừng, Trường Hải lại có một phen được bàn tán về tổng tài sản của bà ấy. Ngược lại về Thành, anh vẫn đi công tác dài ngày không thấy trở lại, cũng chẳng liên lạc với tôi, mọi công việc giải quyết đều gửi qua hộp thư mail.
Có một lần, tôi vì thắc mắc nhưng không dám hỏi anh nên chỉ có thể đi hỏi luật sư Tiến, cuối cùng cũng biết được hai người bọn họ đang ở bên Đức. Tuy nhiên, Tiến cũng không nói quá nhiều, chỉ bảo với tôi là sẽ về sớm, thời gian này khá là bận nên không thể liên lạc thường xuyên được mà thôi.
Nghe Tiến nói vậy, tôi đoán là Thành chắc là rất bận nên cũng không làm phiền thêm nữa, vẫn nghĩ là rồi anh sẽ gọi về cho mình thôi. Nhưng mãi đến ngày thứ 15, vẫn không hề có một cuộc gọi, tôi thất bại trong việc chờ đợi nên đành mặt dày cầm lấy điện thoại bấm vào số máy của anh. Ban đầu, hai cuộc đều không có người bắt máy, đến tận cuộc thứ ba cũng có người nghe, nhưng đó lại là giọng của một người phụ nữ nghe khá là yếu ớt.
Khoảnh khắc ấy, những ngón tay tôi vô thức siết lấy điện thoại thật chặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ những điều linh tinh, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
– Tôi muốn gặp chủ nhân của số điện thoại này. Tôi có thể giúp tôi chuyển máy không ạ?
– Cô muốn gặp anh Thành sao? Hiện tại anh ấy đang tắm, không thể nghe được điện thoại.
– Vậy… à?
– Cô có muốn tôi chuyển lời gì không? Tôi sẽ chuyển lời giúp tôi.
– À, tôi… tôi là thư ký của sếp Thành, muốn gọi điện báo cáo một số chuyện.
– Hóa ra là vậy. Thế cô đợi điện thoại đi, lát nữa anh ấy tắm xong tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cô.
Nói xong, đối phương cũng tắt máy, bên tai tôi lúc bấy giờ chỉ còn lại những tiếng tút tút nghe đến thê lương đau lòng. Tôi như người mất hồn ngồi ngẩn ngơ ở trước máy tính, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không một thứ gì tồn tại.
Suốt cả một đêm, tôi đợi điện thoại của anh nhưng đều không hề có lấy một cuộc, cũng chẳng biết được là cô gái đó có bảo lại với anh là tôi đã gọi cho anh không, hay là anh biết nhưng anh chẳng muốn gọi cho tôi, vì không muốn người kia buồn.
Càng nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy chính mình không thở nổi, muốn làm một cái gì đó nhưng lại không thể nào làm được. Tôi đã nghĩ đến việc gọi lại cho anh, hỏi thẳng anh là rốt cuộc anh đang coi tôi là cái gì, anh đối xử với tôi như thế này là thế nào. Nhưng rồi tôi lại không làm được, bởi vì tôi sợ. Sợ người phụ nữ kia lại nhấc máy, sợ sẽ nhận lại câu nói đầy tuyệt tình của anh. Chưa kể, ngay từ đầu người chìm đắm là tôi, là tôi u mê lao đầu vào, nên bây giờ nhận lấy đau thương mà thôi.
Ngày nghỉ lễ, tôi dành nguyên cả một ngày nhốt mình trong phòng không đi đâu cả, ngoài việc ngủ và ăn, rồi xem tivi. Đến ngày thứ 2, cửa nhà vang lên tiếng chuông dồn dập, tôi chạy ra mở cửa thì thấy Bảo. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, sau đó nói với ngữ điệu đầy nhẹ nhàng.
– Anh gọi điện cho em không được, cho nên đành đến đây tìm em.
– Vậy sao. Chắc điện thoại em để trong phòng, nên là cũng không để ý gì.
– Trâm đã đến khu du lịch trước rồi. Em ấy bảo anh qua đây đón em. Em chuẩn bị đồ đi.
– Em đã bảo với chị ấy là em không đi rồi mà chị ấy còn làm phiền anh thế này.
– Trâm thấy em suốt ngày làm việc mệt mỏi nên muốn rủ em đi chơi cho khuây khỏa thôi. Em đừng trách con bé nhiều chuyện nhé.
– Không đâu. Anh vào nhà ngồi đi, đợi em một chút em lấy ít đồ rồi chúng ta đi.
Nghỉ lễ được 4 ngày, tôi đang gặp chuyện không vui liên quan đến Thành, bây giờ mà cứ ở nhà thì cũng ủ rũ chẳng khác gì tàu lá cả. Cách duy nhất để xả stress lúc này là đi du lịch với những người bạn là một điều tuyệt vời nhất, tại sao tôi lại có thể từ chối lòng tốt của họ chứ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi xốc lại tinh thần của mình, thu dọn đồ thật nhanh sau đó cùng với Bảo đi xuống dưới. Hôm nay, anh ta không có lái xe nên chúng tôi lựa chọn ngồi xe buýt, trên xe có rất nhiều người, Bảo đàm phán mãi cũng mới tìm được chỗ cho cho chúng tôi. Còn vị khách nhường ghế cho chúng tôi thì hào phóng vẫy tay sau lời cảm ơn của anh.
– Không cần cảm ơn, hai người là vợ chồng thì đương nhiên phải ngồi cạnh nhau rồi.
– Chúng cháu không phải…
Tôi định nói lời giải thích, chưa dứt lời đã bị Bảo cắt ngang. Anh ta thân mật khoác tay lên vai tôi, lời nói ẩn chứa cưng chiều không cần nói cũng biết.
– Tới ngồi bên trong đi.
Vẻ mặt tôi có chút hoảng hốt, tuy nhiên vì đang ở trên xe, lại có biết bao nhiêu người ngồi nhìn vào nên tôi cũng đành nhịn xuống, không đôi co phản bác nữa, coi như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Dù sao thì cũng đều là người lạ, bọn họ chắc cũng chẳng dư sức thừa hơi mà đi quan tâm hay nhớ đến một người xa lạ như chúng tôi cả.
Xe buýt rất nhanh đến đường cao tốc, đột nhiên tôi nghe thấy Bảo hỏi tôi.
– Có mệt hay không? Tựa vào vai anh nghỉ một chút đi
– Không mệt ạ.
– Anh hơi mệt. Tối hôm qua thức đêm tăng ca, rạng sáng năm giờ mới xong công việc.
Tôi có chút giật mình ngẩng đầu lên, anh ta cúi đầu xuống, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi nhìn Bảo với khoảng cách gần như vậy, hai đầu lông mày của anh ta xác thực mang theo một tia mệt mỏi. Tôi vội vàng quay mặt đi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
– Vậy anh nghỉ một chút đi.
– Được, vậy khi nào đến nơi thì em đánh thức anh nhé.
Tôi gật đầu, một lúc sau quay đầu lại, hai mắt anh ta đã nhắm lại, khẽ cau mày, mệt mỏi không thể làm gì. Tôi cúi đầu níu lấy ngón tay của mình, ánh mắt nhiễm lên tia mê man.
Một người đàn ông như vậy, một bờ vai đầy yên tâm, một người ôn hòa ôm ấp hoài bão ngay bên cạnh tôi, chỉ cần tôi nguyện ý, rốt cuộc không cần trôi nổi vô định, cả đời yên ổn. Nhưng sao tôi lại không cam tâm nhìn lại, mà cứ muốn lao đầu chạy theo sau một ánh sáng vô hình không chân thực kia.
Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, tôi cảm giác vai của mình trầm xuống nên nghiêng đầu nhìn sang. Lúc này, Bảo an ổn tựa đầu vào vai tôi, lông mày đã giãn ra, trong lúc ngủ vẻ mặt vẫn đẹp trai có vẻ hiền hơn, cuốn hút hơn.
Tôi không được tự nhiên mà giật giật bờ vai, cẩn trọng dơ tay dịch đầu của anh ta, có lẽ vì hành động ấy mà khiến cho đôi lông mày của Bảo trong nháy mắt lần nữa chau lại. Tôi ngẩng người, tay dừng lại, nghĩ đến việc anh ta cả đêm qua không ngủ còn nghe lời chị Trâm sang đón tôi nên mặc kệ để anh dựa vào, quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Đến nơi, bả vai tôi đã có chút tê dần, tôi theo quán tính đưa tay lên xoa bóp thì Bảo lại nhanh hơn đẩy tôi ra, sau đó làm cái hành động đó. Tôi giật mình lùi người kéo dài khoảng cách, bàn tay Bảo dừng ở giữa không trung vài giây, đầu ngón tay khẽ động rất nhỏ, nhỏ giọng nói.
– Anh xin lỗi vì sự vô ý của mình.
– Không sao đâu.
– Nghỉ ngơi đi rồi anh dẫn em đi ăn. Sau về khách sạn nhận phòng nhé.
– Cũng được.
Chuyến đi du lịch lần này, chúng tôi chọn Tam Đảo là điểm dừng chân cho nên quãng đường đi tốn cũng không mấy thời gian, tuy nhiên vì đi muộn nên khi đến nơi cũng vừa vặn với bữa trưa rồi.
Bào nhìn thấy tôi ngó nghiêng xung quanh thì khẽ cười, rồi lại hỏi.
– Có thích nơi này không?
– Lần đầu tiên đến. Em thắc mắc là sao lại có một thị trấn thu nhỏ đẹp đến vậy nhỉ.
– Nếu như em nói thích, sau này anh cũng có thể thường xuyên đưa em đến đây.
Bảo một bước đứng trước mặt tôi, tròng mắt đen chứa đầy thâm tình. Tôi thấy ánh mắt rõ ràng của anh ta, nhìn thấy rõ ý tứ của anh rằng chỉ cần tôi nguyện ý, chỉ cần tôi ưa thích, chỉ cần tôi cao hứng, anh ta có thể làm tất cả.
Bị hút sâu vào cái nhìn ấy, tôi có chút bối rối rời mắt sang chỗ khác, không nói gì cả, cùng với anh ta đi tìm một nhà hàng để ăn cho đỡ đói, rồi mới trở về khách sạn.
Đến tối gặp chị Trâm, tôi mới biết là chị ấy đi du lịch với một người đàn ông, và lúc này tôi cũng mới biết, đấy là người yêu của chị ấy. Mặc dù hai người bọn họ quen nhau chưa lâu, nhưng người đàn ông kia nhìn qua nghiêm túc và chững chạc vô cùng, đối với chị ấy cũng ấm áp, mỗi cái nhìn đều mang theo yêu thương. Anh ta chẳng phải là giám đốc lớn này kia, chỉ là một trưởng phòng bình thường, nhưng thứ tình cảm dành cho chị ấy lại khiến cho tôi thật ngưỡng mộ.
Bốn người chúng tôi cùng nhau dạo chợ đêm, sau đó cùng nhau đi ăn đồ nướng ở quảng trường, gạt bỏ hết bộn bề của cuộc sống ngồi nói chuyện một cách đầy thỏa mái và vui vẻ. Đúng lúc này điện thoại di động bỗng kêu lên, người gọi cho tôi không ai khác lại chính là Thành.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc vui vẻ của tôi biến mất, chỉ còn lại sự lưỡng lự với suy tư không ngừng. Tôi không biết mình có nên nghe hay không, hay là từ chối thì trong nháy mắt, tay của tôi được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Bảo cúi đầu, khoé miệng anh ta mỉm cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
– Đi chơi thì phải vui vẻ, đừng làm bản thân mất hứng.
– Cảm ơn anh. Em…
– Khánh, đừng từ chối anh được không?
Khoảng cách của chúng tôi xa chị Trâm hơn, bỗng nhiên Bảo nghiêng người ôm lấy tôi rất chặt, không cho tôi cơ hội nào giãy ra được. Anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng hết sức nghiêm túc.
– Khánh, em không cần phải ra ngoài, đợi anh từ từ bước vào, anh chỉ cần em chờ anh là tốt rồi.
Nghe những lời này, đôi mắt tôi rưng rưng như muốn khóc, người đàn ông này thật ấm áp, vì sao tôi lại không đồng ý? Tôi cứ cố chấp với một người không hề có tình cảm với mình để làm gì rồi nhận lại là sự thờ ơ lẫn đau lòng cơ chứ.
Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, cắt đứt không gian yên tĩnh. Tôi cứng người ở trong ngực của Bảo nhẹ nhàng đẩy anh ra.
– Điện thoại của em kêu, anh để em nghe điện thoại một lúc.
– Đừng di chuyển, để anh ôm một lát.
– Anh…
– Anh hi vọng là em có thể suy nghĩ đến những lời nói của anh.
Nói xong, Bảo cũng buông tôi ra, chúng tôi tiếp tục cùng nhau bước đi dạo đến gần 1 giờ sáng mới trở về khách sạn. Có điều tôi không ngờ được rằng, khi về tới nơi, bản thân như đang gặp mộng khi mà mắt lại nhìn thấy Thành đang dựa người vào chiếc xe đắt tiền của mình hút thuốc.
Dưới màn đêm, vẻ ngoài đẹp trai và khí chất nổi bật của anh bị vấy bẩn bởi một sự bí ẩn. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt rực cháy trong bóng tối của anh mang theo một chút tức giận và kiềm chế.
Đôi chân như bị đổ keo, tôi không nhúc nhích nổi để mà chạy trốn. Về phía Thành, lúc này anh cũng ném điếu thuốc lá đang hút dở xuống lòng đường di mạnh một cái, sau đó sải dài từng bước về phía tôi, đến khi bóng dáng cao lớn đứng trước mặt tôi, mới ném ra một câu.
– Em giỏi lắm, dám nhân lúc tôi không ở đây để đi chơi với đàn ông? Em có tin tôi bóp c.hết em không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương