Buổi tối hôm ấy, tôi vì câu nói đầy sự thờ ơ của Thành mà cả đêm trằn trọc không ngủ được, chưa kể cảm xúc cũng không được vui vẻ thành ra sáng hôm sau đi làm, gương mặt tôi nhìn lướt qua đã thấy phờ phạc. Chủ tịch nhìn tôi, bà ấy cau mày không hài lòng, vừa ký văn kiện vừa hỏi.
– Gần đây công việc nhiều quá hay sao mà nhìn cô lúc nào cũng như người thiếu sức sống thế? Hay là nó còn bắt cô làm cái loại vận động khác.
– Không phải. Gần đây sếp còn để tôi đảm nhận nhiệm vụ dịch thuật các bản hợp đồng cũng như kế hoạch, lượng công việc hơi nhiều nên tôi có chút chưa thích ứng được.
– Có người nói với tôi, cô với nó ở cùng một chỗ?
– Những lời nói này đúng là có chút hơi quá. Tôi với sếp ngoài giờ làm việc đều không có mối quan hệ nào. Anh ta có tìm đến tôi cũng chỉ là bàn về công việc thôi ạ.
– Gần đây nó hay đưa cô đi dự tiệc với các vị lãnh đạo, chắc chắn là nó đã có đường đi nước bước từ lâu. Cô ở bên nó, thấy nó hay liên lạc với đám người đó không? Nhất là mấy lão bộ trưởng?
– Cũng không có gì. Lão già Mão đó trước kia có giao tình với tôi, còn hứa hẹn sẽ đàm phán với mấy cổ đông của bên tập đoàn Hoàng Minh về vụ việc thua mua cổ phiếu. Thế mà bây giờ tôi hẹn gặp lão thì luôn tìm cách thoái thác.
Nghe chủ tịch nói vậy, đầu óc tôi lúc này cũng nhớ lại ngày hôm đó mình nghe được cuộc nói chuyện của Thành với vị bộ trưởng kia. Khi ấy, tôi nhớ không nhầm là ông ta vẫn lưỡng lự với anh, nghiêng về phe của cô anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ, e rằng đối phương đã thật sự động lòng trước những lời mời mọc của Thành, cho nên mới tìm mọi cách lảng tránh bà ấy, tránh việc tự mình gây khó dễ cho mình.
Nghĩ đến điều ấy, tôi liền rơi vào trầm tư. Chủ tịch nghiêng đầu quan sát tôi một hồi, thấy tôi không trả lời thì nói.
– Cô có biết gì về chuyện này không?
– Tôi… không biết. Qủa thật gần đây sếp nhận khá nhiều cuộc điện thoại, tuy nhiên anh ấy đều tránh đi một bên, không để người khác biết được.
– Thằng này đúng là cáo già. Nó cho cô tham gia vào các dự án của nó, làm việc bên cạnh nó, nhưng những lịch trình riêng tư thì vẫn kín đáo vô cùng. Chẳng ai biết được đường đi nước bước của nó ra sao?
– Mọi người trong phòng đều nói trước giờ tính cách của sếp đều như vậy.
– Được rồi. Hôm nay tôi cho cô tan làm sớm, cô đi mua giúp tôi một ít quà để đến chiều cùng với tôi đến nhà bộ trưởng Mão. Ông ta không gặp tôi, thì đích thân tôi đi gặp ông ta.
– Chủ tịch muốn mua cái gì ạ?
– Tùy ý cô đi. Không cần quá cầu kỳ. Những cái khác tôi tự có tính toán.
Nói chuyện xong, chủ tịch có điện thoại gọi đến, tôi vì không muốn làm phiền bà ấy nên cũng rời đi ra ngoài. Vừa về đến phòng, chị tổ trưởng bảo Thành gọi tôi vào có việc, tôi lại lần nữa quay người đi đến phòng của anh. Mắt nhìn thấy tôi, anh cất giọng nói luôn.
– Chiều nay tôi rảnh 3 tiếng, em cùng tôi đi đến bệnh viện để khám lại bệnh.
– Chiều nay tôi bận rồi. Anh có thể đi một mình cũng được.
– Bà già sai em đi đâu à?
– Tôi phải cùng với chủ tịch đi gặp một số đối tác, cũng có thể là về rất muộn. Anh nếu đã sắp xếp được thời gian rồi thì cứ đi đi, để lâu cũng không phải là cách tốt.
– Thế bao giờ em rảnh.
– Tôi… cũng không biết.
– Đến bao giờ rảnh em cũng không biết, em là đầu đất à? Em không biết sắp xếp lại thời gian của mình như thế nào cho hợp lý sao? Hay là ai chỉ tay đâu là em đánh đó?
– Anh quát gì tôi? Người sai tôi không là anh thì cũng là chủ tịch, anh bảo tôi cãi được sao?
– Được rồi, em đi ra đi. Đừng có làm chướng mắt tôi.
– Anh…
– Còn không đi ra.
Khi nói câu nói này, giọng của anh cũng đanh lại và trầm hẳn xuống, chỉ cần nghe tôi cũng biết là anh đang tức giận. Tôi hiểu lý do vì sao, nên ngẫm nghĩ một hồi cũng nhìn anh rồi nói tiếp.
– Để ngày mai đi. Ngày mai tôi với anh đến bệnh viện.
– Em vẫn còn đứng đó?
– Tôi sẽ đặt lịch khám cho anh vào sáng ngày mai. Chúng ta đi sớm một chút, lúc ấy người vẫn chưa đông thời gian sẽ nhanh hơn.
– Muốn làm thế nào thì làm.
– Vậy tôi đi trước đây. Từ giờ đến ngày mai anh hạn chế uống rượu đi một chút, như vậy quá trình xét nghiệm sẽ thuận lợi hơn.
Dặn dò Thành xong, nhận được cái gật đầu thỏa thuận của anh, tôi bấy giờ cũng mới yên tâm đi ra ngoài để mua đồ. Ban đầu, tôi vẫn còn ngờ ngợ vì sao chủ tịch đi chơi mà chỉ mua một hộp yến với một giỏ hoa quả, nhưng khi ngồi lên xe mới biết, bà ấy còn mang theo một chiếc vòng ngọc xanh Tây Tạng trị giá lên đến hàng chục nghìn USD.
Vừa ngắm nghía chiếc vòng, bà ấy vừa bảo với tôi.
– Ngày đó chồng đi công tác bên Thượng Hải, thấy chiếc vòng này đẹp nên đã đấu giá nó cho bằng được. Nói là cái gì mà tặng vợ yêu, yêu suốt một đời. Đúng là trò vớ vẩn.
– Tôi vất xó nó nhiều năm không động đến, bây giờ có việc cần dùng, đẩy nó đi cũng được.
Tôi không dám bàn luận gì nhiều về chuyện này, nhưng có một lần tôi nghe chị tổ trưởng bảo nghe nói chồng chủ tịch là một người họa sĩ người Trung Quốc, tâm hồn bay bổng, bà ấy cãi lời ông nội của Thành để kết hôn. Hai người chỉ sống với nhau được vài năm thì chia tay vì gia đình kia tìm được mối tốt hơn cho con trai của họ, đánh đuổi bà ấy. Bà ấy níu kéo không được nên đành ôm con trở về Việt Nam, gia nhập Trường Hải, tôi luyện bản thân từ vị trí thấp nhất đi lên từng bước.
Việc bà ấy đấu đá với Thành là vì không muốn anh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, đơn giản vì bà ấy muốn Trường Hải về tay con trai của mình. Nhưng tôi thấy khó hiểu một chỗ, Thành không phải cũng là cháu của bà ấy sao? Sao bà ấy lại có thể tuyệt tình đến như vậy nhỉ? Chẳng nhẽ trước đó bà ấy với bố của anh có ganh ghét gì nhau giống như tôi với Hương hay sao?
Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không giám hỏi, chỉ yên lặng nghe bà ấy nói vu vơ về quá khứ của mình trước kia. Đến khi xe ô tô dừng lại ở trước một căn biệt thự, tôi mới ôm đồ bước xuống, theo bà ấy đi vào trong nhà.
Lúc này, chỉ có một mình vợ bộ trưởng Mão đang ngồi xem ti vi. Thấy chúng tôi đến, bà ấy cười sởi lởi chạy lại đưa đón, tận tình giống hệt như kiểu đôi chị em thân thiết đã quen nhau từ lâu.
Tôi đặt giỏ hoa quả xuống dưới bàn, rồi đi theo cô giúp việc vào trong nhà pha lấy hai cốc nước cam. Khi trở ra cũng đúng lúc bọn họ nói chuyện, tôi nghe thấy người kia nói.
– Chuyện này em cũng không rõ, nhưng mà chồng em quả thật gần đây có bận thật chị ạ, đi suốt thôi chứ có ở nhà đâu. Em cũng có thăm dò giúp chị, nhưng ông này kín đáo lắm, chẳng hé răng nửa lời. Còn mắng em là biết gì mà xen vào.
– Chú ấy như thế là không được. Mặc dù cô không ra ngoài bươn chải nhưng cũng là vợ, là hậu phương vững chắc, đàn ông thành đạt thì càng phải biết tôn trọng vợ, chứ không thể coi khinh vợ được.
– Thế em mới nói với chị là em tức, nên bọn em có nói chuyện với nhau mấy ngày nay đâu.
– Thôi được rồi, giận dỗi thì giận nhưng cũng đừng giận quá. Nếu không lại thành dở đấy.
Chủ tịch thở dài khuyên nhủ, lát sau bà ấy bảo tôi đưa cho mình chiếc hộp để đưa cho vợ của bộ trưởng Mão, rồi nói tiếp.
– Lâu rồi mới đến chơi với cô, tôi chẳng biết mua gì nên tặng cho cô chiếc vòng ngọc xanh này. Nghe nói nó có thể mang đến tài vận, công danh thăng tiến đấy.
– Ôi, chị tặng em cái đắt tiền như này, em làm sao dám nhận ạ. Em..
– Không việc gì phải ngại. Hai bên gia đình chúng ta qua lại với nhau bao nhiêu lâu, một cái vòng làm sao mà nói hết được.
– Chị đúng là tốt với em quá. Thế mà cái lão già nhà em thì… Haizz, không hiểu mắt nhìn người kiểu gì mà lại không tin tưởng ở chị nữa.
– Cô nói chú ấy phật ý với tôi à? Không biết là đang phật ý cái gì? Nếu tôi sai, tôi nhất định sẽ sửa.
– Vì sao thì em cũng không biết, nhưng gần đây em thấy lão Mão nhà em luôn lảng tránh về chị. Xong lão cũng hay nghe điện thoại, rồi đi hẹn gặp bí mật lắm. Ban đầu em cứ tưởng lão ấy đi cặp bồ nên cũng lo lắng rồi rình theo dõi. Thế rồi sau em mới biết là lão đi gặp đàn ông, làm em hú hồn hú vía.
Nghe đến đây, vẻ mặt của chủ tịch trầm tư hẳn lại, đáy mắt ẩn nhẫn sự tức giận, đoán chừng lúc này chỉ muốn chửi thẳng vào mặt của Thành, nhưng vì đang ở nhà người khác nên vẫn phải cố nén lại. Phải mãi cho đến khi trên đường trở về, bà ấy mới bộc lộ cảm xúc của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.
– Tôi biết ngay là nó kiểu gì nó cũng mân mê đến cái lão Mão này để mua chuộc co kéo bè phái. Nhưng một mình nó thì thôi đi, lão già này cũng còn dám phản lại tôi. Trước kia tôi cho lão bao nhiêu lợi lộc, thế mà bây giờ lão lại lật mặt như bánh tráng.
– Chúng ta có thể hẹn gặp ông ấy một lần xem sao ạ?
– Cô nghĩ lão ta sẽ gặp chúng ta à? Lão già đó bây giờ đang bị mấy cái lợi ích của thằng đó làm mờ mắt rồi, nếu muốn dứt ra không phải là một ngày hai ngày là xong.
– Vậy bây giờ chủ tịch tính thế nào ạ?
– Tìm đường khác. Dù sao cũng không phải chỉ có lão Mão ấy là người có quan hệ với công ty Hoàng Minh.
Lần trước nghe được điện thoại của Thành có nhắc đến công ty này, tôi cũng ngờ nghệch đi tìm hiểu, rồi phát hiện ra Hoàng Minh là một công ty kinh doanh về bất động sản, ngoài ra đều không có ngành nghề nào khác. Khó hiểu hơn là, cô cháu nhà này lại đấu đá ngầm với nhau để tranh thu mua cổ phiếu của công ty này, rốt cuộc để làm cái gì? Họ cũng có thể mua của những công ty khác để làm tăng giá trị tài sản, đâu nhất thiết là cứ phải Hoàng Minh.
Nghĩ đến điều ấy, tôi lưỡng lự muốn hỏi nhưng rồi lại im lặng. Chủ tịch nghiêng đầu sang nhìn tôi, bà ấy bắt từng cảm xúc của tôi, sau đó mới lại nói.
– Hoàng Minh nhìn bên ngoài là một công ty nhỏ, nhưng nó lại là cái chum lớn để cho mấy vị lãnh đạo cấp cao dồn tiền vào để đầu tư sinh lời. Chưa kể, những dự án Hoàng Minh nhận được đều là những dự án dành cho quan chức cấp cao. Nếu làm chủ được nó, vừa vặn có thể nâng cao quan hệ.
– Ngày xưa thằng đó chân ướt chân ráo vào Trường Hải, nó giả bộ e rè với nhút nhát để người khác không đề phòng. Mặt sau, nó lén lút đi làm quen với những mối quan hệ của tôi, rồi dùng cái trò hèn hạ bẩn thỉu là đem tiền với điểm yếu của đối phương ra mua chuộc, tạo dựng mối qua lại. Đến bây giờ, những ai tôi biết nó cũng đều biết.
– Thế tôi mới bảo với cô nó là một con cáo chưa già đã thành tinh. Cô nghe lời tôi ở bên nó, quan sát nó giúp tôi, có gì báo lại với tôi, tôi đương nhiên sẽ không bao giờ để cô thiệt, thậm chí sau này cô còn là cánh tay phải đắc lực của tôi. Tuy nhiên, cái cốt lõi là cô đừng bao giờ để bản thân của mình chìm vào cái thứ tình cảm ngu muội kia của nó.
– Cô tưởng tôi không nhìn ra được cô động lòng với nó à? Chẳng qua là tôi muốn nhìn xem, cô có bản lĩnh kìm hãm lại được không, hay là cô cứ lao đầu vào nó.
– Đàn bà ai cũng phải có sự nghiệp cho riêng mình. Yêu đương chỉ là thứ phù phiếm, không đáng để bận tâm. Cô rung động trước nó cũng là điều đương nhiên, nhưng cô yêu nó là cô sai lầm. Tôi nói thế cô hiểu không?
– Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Nhưng bà cứ yên tâm, tôi đối với sếp chỉ hoàn toàn về công việc, không xuất hiện tư tưởng nào khác.
– Thế là được. Tôi cũng chỉ nhắc nhở cô như thế, cô hiểu được là tốt.
– Dạ vâng. Mà thưa chủ tịch, buổi sáng ngày mai tôi có việc đột xuất, có thể gác lại chuyến đi với bà được không ạ?
Lúc trên đường đi bà ấy bảo với tôi là ngày mai lên chùa với bà ấy, tôi chưa dám thoái thác ngay vì tâm trạng của cả hai lúc ấy đều không được vui vẻ. Bây giờ mọi thứ ổn hết rồi, tôi mới nói ra mong muốn của mình hi vọng bà ấy sẽ đồng ý.
Về phía bà ấy, sau khi nghe xong tôi nói vậy thì hỏi.
– Quan trọng vậy sao?
– Vâng.
– Thế thì cứ nghỉ đi để xử lý cho xong đi, tôi tự đi một mình cũng được.
Sắp xếp được thời gian, ngày hôm sau, tôi với Thành cùng cùng nhau đi đến bệnh viện Vinmec để kiểm tra tổng quát. Vị trưởng khoa là người đích thân khám và kiểm tra kết quả cho anh, ông ta vừa nhìn phim chụp CT, vừa nói với ngữ điệu như thể bọn họ đã có mối quan hệ thân quên từ trước, khá là thoải mái.
– Nhìn này, dạ dày của cậu càng ngày càng không tốt. Tôi đã bảo với cậu là uống ít rượu đi rồi, cậu vẫn không nghe.
– Từ chối không được.
– Rồi rốt cuộc cậu cần tiền hay cần mạng đây. Đúng là cứng đầu.
– Chú biết thừa bây giờ đám người đó đang dồn tôi vào chỗ c.hết. Tôi không tạo mối quan hệ vững chắc, thì chỉ có ngã ngựa xuống.
– Rồi khi cậu đạt được mục đích mà sức khỏe yếu đi, cậu dùng tiền mua lại được chắc.
– Được rồi, chú đúng là ông già lắm điều. Thuốc men thế nào thì kê đi, tôi còn có việc phải về, không có thời gian ngồi nghe chú lải nhải được đâu.
– Cậu đúng là… Thuốc là một phần, nhưng cái cốt lõi vẫn là về dinh dưỡng và không được động vào cồn nữa. Cậu cứ cố tình thì thuốc tiên cũng không cứu được.
Tôi yên lặng nghe cuộc nói chuyện của họ, biết là Thành khó chịu, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của anh bây giờ quả thật không được tốt thật, vì thế dù sợ nhưng vẫn dồn hết can đảm để nói.
– Anh nghe lời bác sĩ đi. Tạm thời anh cai thuốc cai rượu để điều trị cho ổn lên, sau rồi tính tiếp.
– Nếu thế thì em từ giờ nhớ làm tốt cái nhiệm vụ của mình.
– Tôi..
– Thế nào? Em làm nổi không?
– Được, tôi làm thay anh. Miễn là anh đưa tôi đi cùng anh là được.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, lúc này Thành cũng mới không đôi co với vị trưởng khoa kia nữa, cầm đơn đưa cho tôi đi xuống dưới quầy mua một đống thuốc. Xong xuôi đã là hơn 10 giờ, tôi định bảo với anh là cho tôi quay về công ty, thì bất chợt lại nghe thấy anh thản nhiên nói.
– Nghỉ cũng đã nghỉ rồi. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.
– Anh không bận đi gặp đối tác sao?
– Không. Tôi chợt nhận ra từ ngày ở bên em, tôi chưa cho em được cái gì với dẫn em đi đâu, nên nay phá lệ.
– Thật ra anh không cần phải nghĩ thế. Dù sao thì… tôi với anh cũng không có quan hệ gì cả? Đều là người trưởng thành, có qua lại với nhau cũng là đôi bên tự nguyện, anh không cần nặng lòng.
– Miệng em nói vậy, nhưng tâm em có nghĩ thế không? Hay là em đây em cố ra vẻ?
– Tôi lại còn không nhìn ra được em là người thế nào chắc? Một cô bé lúc nào cũng giơ nanh nuốt chứng tỏ mình là người hung dữ và hiểu biết, nhưng thật chất là một người chẳng có sức đe dọa hay ảnh hưởng đến ai.
– Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng hết. Tôi không cãi nổi với anh.
Tôi lầm bầm trong cổ họng, biểu cảm không vui. Thành nhìn tôi bật cười, mắt nhìn vào bản đồ trên màn hình ô tô, chăm chú lái xe. Ban đầu, tôi cũng không biết là anh có ý định đi đâu nên không hỏi, mãi cho đến khi ngẩng đầu và phát hiện đang ở Thanh Hóa, bản thân mới giật mình hốt hoảng hỏi.
– Sao anh đi vào tận đây?
– Tôi đưa em đi biển. Em đã được đi biển bao giờ chưa?
– Tôi…
– Chưa đúng không?
– Ừ.
– Thế em đi làm ở công ty cũ, người ta không cho em đi à?
– Họ tổ chức đi, nhưng tôi không đi. Thời gian ấy, tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Nói 27 năm chưa đi biển lần nào, có thể mọi người đều không tin tôi, nhưng những lời này tôi nói đều là sự thật. Từ ngày đi học, tôi đã phải bươn chải đi làm đủ thứ để có tiền đóng học phí cũng như là ăn uống trong nhà. Sau này đi làm, gánh nặng trên vai tôi nhiều hơn nên mỗi lần công ty tổ chức đi dã ngoại, tôi đều thoái thác bằng đủ lý do. Có lẽ chính vì điều ấy, tôi cũng khiến cho mọi người không có thiện cảm với mình, hay là ai thân thiết với mình.
Lái xe khoảng gần một tiếng sau, xe cũng dừng lại ở một làng chài ven biển. Chúng tôi không thuê nhà nghỉ mà cứ lái xe về gần phía bãi cát, đến khoảng cách an toàn thì người đàn ông đó mới dừng lại rồi mở cửa bước xuống.
Lúc này, vì thời tiết khá mát mẻ nên ánh mặt trời cũng không có quá gay gắt. Ngoài những người ngồi ở quán nước, thì phía chỉ có mình tôi với Thành đi men theo bờ cát. Chỉ là một điều lạ, đó chính là suốt quá trình đó, anh ta luôn nắm chặt lấy tay tôi trong tay của mình, dắt tôi đi, cảm xúc dạt dào.
Lúc đó, đầu óc tôi trở nên vô cùng hỗn độn, không thể tỉnh táo để nhìn và cảm nhận được mọi thứ. Tôi chỉ biết im lặng đi cùng với người bên cạnh, bóng của chúng tôi hòa vào nhau, hệt như những lúc ở trên giường, lạnh lùng của anh, len lỏi một chút tình cảm của tôi.
Đi đến được một mỏm đá, Thành cũng quyết định dừng lại. Anh kéo tôi ngồi lên, đôi mắt vẫn như cũ, không hề để lộ một chút tâm tư nào. Hoặc có thể nói, tích cách lạnh nhạt kiêu căng này đã ghim thật sâu, muốn thay đổi e là không được.
Cuối cùng, tôi nghe thấy anh hỏi tôi.
– Hôm qua em với bà già đó đi công chuyện thế nào? Ổn hết đúng không?
– Chủ tịch không hài lòng với cách làm của anh. Bà ấy, khá là tức giận.
– Yên tâm, tôi sẽ không mua cổ phần công ty đó nữa. Ngày mai em về bảo với bà ấy là như thế.
– Anh tính toán cái gì? Tôi không muốn anh lợi dụng tôi để hạ bệ bà ấy. Anh cũng biết, đối với tôi bà ấy dù sao cũng là ân nhân.
– Chính vì tôi nghĩ cho em nên tôi mới không động vào nó nữa. Còn em giải thích với bà ấy ra sao thì tùy em, nhưng tốt nhất nên nói sao để bà ấy nghĩ đó là công lao của em.
– Tôi cho em địa chỉ của mấy cổ đông kia. Em thích thân đi gặp họ, đàm phán với họ, lấy công cho mình.
– Anh dễ dàng như thế sao? Miếng mồi ngon như vậy mà bị anh bỏ đi, không sống thì cũng có sạn.
– Tôi tìm được miếng bánh khác ngon hơn Hoàng Minh. Vì thế em không cần phải lo được lo mất. Chưa kể, tôi đối với em có hứng thú, cũng sẽ không hại em.
Tôi yên lặng không đáp. Thành nhíu mày, anh không nói gì nữa mà kéo tôi dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu hôn lên trán của tôi. Chúng tôi không ai nói chuyện, trái tim của tôi đập mạnh mẽ từng nhịp, nhưng của anh thì vẫn trầm ổn như thế, hệt như mọi thứ đều không hề quan trọng một chút nào.
Đến khi hoàng hôn buông xuống phía chân trời xa xa, Thành mới vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, anh hời hợt nói.
– Con người của em rất dễ mất kiên nhẫn, lại yếu lòng, cho nên nhiều lúc công việc không được như ý muốn. Từ giờ nên thay đổi, làm cái gì cũng phải động não, và phải mạnh mẽ. Nếu không, người thiệt chỉ có một mình em thôi.