Đêm Định Mệnh

Chương 25



Nói chuyện lần nào với Thành không bị anh mỉa mai thì cũng bị anh nói là não ngắn, tôi cũng đã sớm trở nên quen thuộc nên lúc này cũng chẳng muốn đôi co nhiều, chỉ lạnh nói.
– Anh ăn đi, sau đó thì đi về đi.
– Em đuổi tôi đi là muốn rước cái thằng người yêu cũ bại não của em về đây ở à?
– Anh luyên thuyên cái gì đấy? Anh bị dở hơi à?
– Em thấy tôi nói sai?
– Anh…
– Bất mãn cái gì?
– Anh là thần, anh đúng tất được chưa?
Nhìn một màn biểu cảm của tôi, Thành cười cười, kéo ghế ngồi uống ăn đĩa mỳ tôi nấu, từ tốn chậm rãi, phong thái đúng chất con nhà quý tộc. Đến khi được một nửa, anh mới lại bảo với tôi.
– Em nên rèn lại cái tính cách của mình, lúc nào cũng bốc đồng, cái cần giải quyết thì không giải quyết được. Khác gì loại người không có não.
– Anh không cần phải sỉ nhục tôi.
– Làm thư ký của tôi mà em ngày nào cũng kéo thị phi đến, em cũng định để tôi xấu mặt như em à?
– Tôi cảm thấy vị trí của mình trước kia ở phòng Marketing rất tốt. Ở trên phòng thư ký, ngột ngạt hơn.
– Em muốn chuyển xuống?
– Tôi đã xin phép chủ tịch, nhưng bà ấy không chịu.
– Nếu bà ta không chịu thì tôi cũng chẳng giúp được gì cho em.
Thành không nói nhiều, anh quay người đi vào trong phòng tắm, dáng người cân đối cứ như vậy xuất hiện trước mắt của tôi, từ tấm lưng rộng lớn, đến chiếc eo hẹp, rồi đôi chân thẳng tắp thon dài. Một chiều cao vô cùng lý tưởng, thêm một vóc dáng hoàn hảo, một khuôn mặt bất kì ai cũng muốn ao ước, anh của bây giờ mang lại cho tôi một áp lực vô cùng lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ, dũng mãnh như một con báo đen trong đêm, không cần oai hùng đánh tiếng, chỉ cần cất tiếng gầm nhẹ cũng đủ khiến tất cả xung quanh ngã xuống đầu hàng.
Đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời màu xanh ngắt , tôi hơi mím môi một cái rồi chậm rãi đưa bàn tay 5 ngón của mình lên hấng lấy những ánh trăng sáng hắt đến, nắm vào mở ra đến bốn năm lần. Thủ đô vào mùa hè, thời tiết rất nóng, cái gì cũng đắt đỏ thế nhưng lại chẳng ai có thể đủ can đảm để bỏ hết tất cả mọi thứ nơi này để đi đến nơi khác, đơn giản vì duy nhất một điều, thành phố này là nơi dễ kiếm tiền nhất, dễ kiếm công việc nhất.
Khoảng thời chưa xin được việc, tôi cũng xin làm chân chạy vặt rất nhiều, tiền thu nhập không được cao nhưng vẫn gói gọn để đủ sống. Bây giờ bám trụ ở Trường Hải, mọi thứ tốt hơn, nhưng bù lại các mối quan hệ đều không còn được đơn giản như trước nữa. Tôi bị cuốn vào những bữa tiệc với nhiều lãnh đạo, bị cuốn vào anh, người đàn ông vừa có tiền, có quyền lực, không ai có thể động vào.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại cảm thấy chính mình có chút không ổn, nên ngay sau đó tôi cũng xoay người đi về nhà tắm ở phòng khách đánh răng rửa mặt với thay quần áo. Lúc trở ra, bản thân cơ bản đã lấy được tỉnh táo, tôi nhìn Thành, thấy anh đang dùng laptop của mình để làm việc cũng không có làm phiền anh, trèo lên giường nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chỉ có điều, tôi cứ trằn trọc, hơi một chút lại nghiêng sang nhìn anh bận rộn gõ máy, rồi nghe điện thoại, mãi đến khi vòng tay của anh ôm chặt lấy tôi, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của anh, lúc ấy đáy lòng mới thật sự an tâm đi ngủ. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đã tự dặn lòng mình, để tôi yếu lòng bên anh một đêm nay thôi, ngày mai tỉnh dậy, tôi hứa là mình sẽ dứt khoát, trở lại dáng vẻ trước kia.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn Thành đang đứng thắt caravart ở trước chiếc gương lớn trong phòng, định bụng mở miệng nói với anh mình đi trước thì lại bất chợt nghe thấy anh cất giọng.
– Cùng đi đi, tôi đưa em đến trụ sở.
Tôi lắc đầu, không thay đổi sắc mặt, bình thản nói với anh.
– Tôi tự gọi xe được. Anh cứ đi trước đi, không cần để ý đến tôi.
– Em không cần khách sáo với tôi. Cũng chỉ là một đoạn đường, tôi không ngại, em ngại cái gì?
– Không phải. Tôi còn một số việc cần làm, cho nên chưa thể đến thẳng trụ sở được.
– Ừ.
Thành gật đầu, bản thân cũng không ép buộc tôi thêm một lần nào nữa, xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Còn tôi, khi nhìn thấy những vật dụng cá nhân trong nhà mình nhiều hơn một chút, tâm càng thêm loạn, không thể nào bình tĩnh được, thành ra hôm nay lần nữa lại đi làm muộn.
Lên đến phòng, tôi đi về phía bàn làm việc của mình, vừa uống café lấy lại tinh thần, vừa kiểm tra email, chọn những nội dung cần xin chỉ thị của cấp trên, in ra một bản, sau đó lọc những email quan trọng lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng , xong xuôi tôi mới xử lý những việc vụn vặt khác, trong đó có một email gửi những tấm ảnh của buổi triển lãm ô tô. Tôi mở ra xem, lướt đến tấm ảnh chụp mình và Thành, động tác di chuột bất giác dừng lại.
Đó lúc tôi kính rượu anh, cả hai đều quay mặt nghiêng trước ống kính ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, đồng tử có một vẻ ngại ngùng khó diễn tả.
Nhìn tấm ảnh, đột nhiên tôi cảm nhận được lòng bàn tay của mình trở nên rịn mồ hôi, tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến một chút nhơ nhớp khó chịu. Mặc dù bản thân luôn phủ nhận khi người khác bóc trần, nhưng tôi biết những lời họ nói không hề sai. Bây giờ, mỗi ngày nó một yên lặng lớn hơn, tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình chẳng che giấu được nữa, đến lúc ấy phải làm sao đây? Rời khỏi Trường Hải, chạy trốn đi một nơi nào đó thật xa ư?
Cứ thế, tôi chìm đắm trong suy tư của mình, đến khi mọi người giục đi họp, bản thân mới thoát ra được, đứng dậy đi makeup lại.
Cuộc họp này là cuộc họp của những cán bộ cấp cao, tôi vì được chủ tịch nâng đỡ nên được làm chân bưng nước rót trà. Vẫn như thường lệ, sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, lần lượt đứng lên báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty trong một quý qua phát triển thế nào, cái gì đi lên, cái gì đi xuống.
Chủ tịch ngồi ở chiếc ghế chính giữa, biểu cảm sắc mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe những bản báo cáo của các phòng ban, chỗ nào không cảm thấy hài lòng cũng chẳng buồn nhắc nhở mà trực tiếp phê bình luôn, khiến cho tất cả đều sợ hãi vì không biết mình đã làm sai điều gì.
Xong xuôi tất cả, bà ấy lúc này mới nhìn sang Thành, trực tiếp phê phán anh.
– Chuyện đời tư của anh tôi đây không muốn quan tâm vào, nhưng tôi nhắc nhở anh, quan hệ bừa bãi thế nào thì cũng nên nhìn vào đại cuộc. Anh thân là Tổng giám đốc, phong thái không đứng đắn thì còn ra vẻ thị uy được cho ai.
Nghe những lời này, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình nhìn lên, ai nấy cũng đều cho Thành. Nhưng những gì bọn họ nhìn thấy lại là sự thờ ơ như chẳng liên quan của anh.
– Theo cô, thế nào là không đứng đắn? Cháu của cô cũng không phải là loại người bại não dở hơi, gái bám theo cũng là chuyện thường tình.
– Rồi anh nhìn xem, mấy cái đứa đó làm liên lụy đến danh tiếng của Trường Hải thế nào? Đều không phải do anh?
– Nói như cô, bây giờ cứ ai ngã vào lòng cháu là cháu phải chịu trách nhiệm?
– Anh đừng có lý sự?
– Cô yên tâm, cháu là cháu trai của cô, đương nhiên không thể có suy nghĩ biến thái hay đồi bại. Cháu không nhìn trúng ai, thì đừng ai điều khiển được cháu. Còn cháu đã nhìn trúng, có chạy đến chân trời góc bể cháu cũng túm đầu bắt quay trở lại.
Nói đến đây, đôi mắt của Thành như có như không liếc về phía của tôi, mặc dù chỉ đơn giản là mấy giây ngắn ngủi nhưng vẫn không thoát được cái nhìn của chủ tịch. Bà ấy cũng quay sang tôi, không nói, có điều biểu cảm đã lộ rõ sự suy tư khó dò, càng lúc càng khiến tôi cảm thấy áp lực.
Cứ thế, cuộc họp kéo dài đến bốn rưỡi chiều cũng kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, tôi cũng muốn rời đi nhanh nhưng đúng lúc ấy, điện thoại lại báo tin nhắn của Thành. Anh gọi tôi lên phòng, thú thật tôi chẳng muốn đi chút nào, có điều bản thân nghĩ mình cũng nên nói rõ với anh, nên suy đi tính lại cũng gật đầu đồng ý.
Lúc vào đến nơi, người đàn ông ấy cũng vừa đúng lúc kí xong tập tài liệu. Anh nâng ánh mắt lên nhìn tôi một giây, ngữ điệu ra lệnh.
– Ngồi xuống đi.
Đang trong giờ làm việc, lời của sếp đương nhiên tôi chẳng dám cãi nên anh nói cái gì tôi đều nghe cái đó. Khi đóng xong, tôi mới xoay người, cung kính cúi đầu hỏi anh.
– Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?
– Chuyện của tôi với em…
– Anh đã suy nghĩ đến đề nghị của tôi?
Nghe tôi hỏi vậy, Thành tỏ rõ thái độ không hài lòng với tôi, anh mím đôi môi mỏng lại, gảy điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, thái độ trước sau đều không thay đổi, đôi mắt đen láy vẫn dừng ở trên khuôn mặt của tôi, chầm chậm đánh giá và quan sát, rồi nói.
– Em càng luống cuống, càng chứng tỏ em bất ổn. Em tưởng người khác không nhìn ra em với tôi đang ở bên nhau?
– Nếu tôi không thừa nhận, họ cũng chẳng có chứng cứ?
– Họ cần gì em thừa nhận. Con người em cái gì cũng vụng về, liếc một cái cũng đủ hiểu được.
– Nếu thật sự như vậy, anh có thể đứng ra giải thích giúp tôi được không?
– Tôi trước nay không bao giờ làm không công chuyện gì cho ai. Em muốn tôi giúp em, em định trả công tôi thế nào?
Câu hỏi ngược lại này của Thành không những làm tôi nghẹn họng, mà còn khiến cho tôi nhận ra được sự cợt nhả của anh ở trong đó. Bởi vì người như anh đến hiện tại, làm gì còn thiếu cái gì cơ chứ? Tiền không, vật chất không, đàn bà cũng không? Tôi trả công anh bằng cách nào?
Thấy tôi im lặng, Thành lại ném đến một câu.
– Sao? Em đã suy nghĩ được là mình cần trả tôi cái gì chưa?
– Anh đừng có dồn người khác vào đường cùng như thế? Anh còn thiếu cái gì sao mà cần tôi trả công?
– Tôi thiếu hơi của em.
– Anh…
– Được rồi, không trêu em nữa. Em cầm đống tài liệu này về nghiên cứu rồi dịch sang tiếng Anh cho tôi. Mấy ngày tới tôi cần phải dùng đến.
Nói đoạn, Thành ném cho tôi một đống hồ sơ, rồi thẳng thừng đuổi người. Tôi ban đầu thật muốn từ chối, nhưng bị ánh mắt của anh cảnh cáo nên đành nhận lời nhận lời, trở về phòng dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ.
Thời tiết thủ đô hôm nay khá đẹp, ánh tịch dương không có quá gắt, tôi tựa dưng vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hết nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhìn xuống những dòng xe cộ nườm nượp, môi dưới hơi cắn lại một chút mang theo rất nhiều suy tư. Chuyện với anh, tôi không nghĩ có một ngày mình với anh lại bị kéo vào cái vụ lùm xùm như thế này. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi, vậy tại sao anh cứ thật giả lẫn lộn trêu đùa, lúc đẩy tôi ra xa, lúc lại kéo tôi lại gần? Anh làm vậy để được cái gì chứ?
Nghĩ đến đầu óc lại càng cảm thấy đau, tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái. Lát sau, chị tổ trưởng nhận đồ ăn ship đến, phòng tôi lại bắt đầu túm tụm lại với nhau nói chuyện đông chuyện tây, rồi bọn họ còn hỏi tôi.
– Này Khánh, tôi nghe nói là cuộc họp buổi chiều hôm nay, chủ tịch đích thân đứng lên phê bình Sếp vì tội lăng nhăng?
– Bà ấy là người công tư phân minh. Cái gì đúng sẽ khen, cái gì sai thì quát.
– Nói vậy tức là cô chứng kiến hết tất cả rồi? Thế cô thử nói xem, biểu cảm lúc ấy của sếp thế nào vậy? Có tức giận không?
– Không có. Cũng chỉ là vài câu nói qua lại thôi.
Chị tổ trưởng nghe tôi nói xong thì thảng thốt, như không hề tin đó là sự thật.
– Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây đúng không? Sao lại có chuyện như thế được chứ?
– Sao lại không thể?
– Cô mới vào nên không biết, chứ thời gian trước trong mỗi cuộc họp chủ tịch chẳng dám to tiếng gì với sếp đâu, bởi vì tính tình của sếp cũng không được tốt cho lắm. Có một lần, mấy cổ đông vẽ hươu vẽ vượn về đời tư của sếp, thế là ngay hôm sau việc các ông đó cặp bồ, rồi con cái ăn chơi sa đọa bị tung hết lên báo.
– Còn gì nữa không?
– Còn. Cả vợ ông ta cặp bồ nuôi trai cũng bị lôi ra.
– Anh ta làm gia đình người ta tan cửa nát nhà như thế, bảo sao mọi người ghét bỏ với không ưa cũng đúng.
Đúng là càng nghe mọi người kể, tôi càng hiểu sâu được hơn về con người của Thành, và từ đó bản thân cũng ngộ ra được tốt nhất từ giờ về sau, anh có làm cái gì bản thân cũng mặc kệ, cứ bơ đi là xong. Bởi vì càng cố nói, không những không thay đổi được cục diện mà còn khiến cho mình bị anh mỉa mai sỉ nhục mà thôi.
Cứ thế, những ngày về sau, tần suất Thành xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn, trong tủ quần áo bắt đầu có những bộ quần áo để anh qua là có thể thay bất cứ lúc nào. Chưa hết, anh còn tự nhiên mua đồ chất đầy nhà của tôi, mà toàn là những thứ đắt tiền, một mình tôi có khi chẳng bao giờ dùng đến.
Hôm nay, vì phải cùng đi với chủ tịch gặp mấy người thân quen nên tôi về nhà có chút muộn, tôi định chạy sang rủ chị Trâm nấu lẩu ăn thì lại nhìn thấy Thành đang lụi hụi ở trong bếp nấu ăn. Động tác của anh rất nhanh và thành thục, so với tôi thành thục hơn nhiều làm tôi nhìn đến hoa cả mắt, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, nhìn anh hỏi.
– Tôi tưởng chiều nay anh có hẹn đi ăn uống với mấy vị lãnh đạo?
– Về sớm.
Thành đáp lại cụt lủn, tay bưng bát canh gà ra đặt ở bàn, lần nữa nói với tôi.
– Xong rồi. Ngồi xuống ăn đi?
– Tôi còn chưa tắm. Anh đói thì ăn trước đi, tôi ăn sau.
– Em vẫn không bỏ được cái tật cãi người à? Tôi đã cất công vào bếp nấu rồi thì đừng tỏ ra cái vẻ mặt ấy.
– Anh…
Cả ngày đi làm đã mệt mỏi, bây giờ lại bị anh mắng, tôi uất ức đến mức hốc mắt đỏ ửng, chỉ cần chớp một cái là nước mắt cũng có thể rơi xuống. Thành nhìn thấy một cảnh ấy, anh lặng người mất mấy giây rồi bật cười, đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng nói cũng mềm hơn.
– Trông em kìa. Tôi chỉ nói có một câu mà em đã bắt đầu muốn khóc lụt nhà. Em không lớn được à?
– Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ép tôi phải làm theo anh cái này cái kia, trong khi anh có bao giờ hỏi tôi là tôi muốn cái gì không? Hỏi tôi có muốn ở bên anh không?
Lúc nói ra những lời này, tôi cũng nghĩ vì quá uất ức nên mới xả ra hết thôi, vì chắc cũng sẽ giống như mọi lần trước, Thành sẽ phớt lờ tôi, hoặc là mỉa mai tôi. Có điều tôi không ngờ được rằng, sau khi tôi dứt lời, anh lại bảo với tôi.
– Thế rốt cuộc em có muốn ở bên cạnh tôi không?
– Tôi…
– Đấy, bình thường em mạnh miệng là thế, nhưng đến lúc tôi hỏi thì em lại ngập ngừng. Điều ấy chứng tỏ cái gì? Là em không muốn nó xảy ra?
– Thế anh thì sao?
– Tôi làm sao? Em định hỏi tôi cái gì?
Thú thật, tôi rất muốn hỏi anh là anh hiện tại đối với tôi là gì, anh coi tôi là cái gì, anh có tình cảm với tôi giống như tôi có với anh hay không? Thế nhưng khi nhìn Thành cười cười, thái độ nhìn không ra là anh đang cợt nhả hay nghiêm túc, cổ họng tôi liền nghẹn lại.
Tôi sợ. Sợ khi mình nói ra, anh không những không động lòng mà lại còn cợt nhả cười nhạo tôi, đến lúc ấy tôi biết giấu mặt vào đâu? Từ ngày quen anh, những gì tôi biết về anh toàn là những âm mưu toan tính, chuyện tình cảm chẳng để cho anh liếc mắt nhìn một cái.
Càng nghĩ, tôi càng không biết nên nói gì nên đành cố gồng mình chỉnh lại cảm xúc, sau đó tách mình ra khỏi Thành, im lặng một lúc mới lại nói.
– Gần đây chủ tịch hay hỏi bóng gió tôi về mối quan hệ với anh. Tôi nghĩ từ mai anh nên hạn chế với tôi lại, tránh những việc rắc rối về sau.
– Em sợ gì chứ? Ngay từ đầu cái bà ta muốn là đẩy em về phía tôi, để em trèo lên giường tôi. Bây giờ tôi ở bên em là đúng ý của bà ấy, bà ấy còn phải mở tiệc ăn mừng đấy.
– Tôi biết hai người bằng mặt không bằng lòng. Nhưng dù gì tôi cũng là người của bà ấy, nợ ơn bà ấy, tôi không phản bội bà ấy được.
– Con người em trọng tình nghĩa, em thích đứng về bên nào là việc của em.
– Anh không sợ cứ giữ tôi bên mình, có ngày tôi phản bội anh sao?
– Tôi còn không hiểu rõ em sao? Em chắc là mình có cái gan đó với tôi không?
Thành dường như khá là chắc chắn với từng đường đi nước bước của mình nên trước lời đe dọa đầy yếu ớt của tôi, anh đều không muốn để vào tầm mắt. Thậm chí, dường như nhìn thấy sự băn khoăn của tôi, anh cũng không ngại ném cho tôi một câu giải thích nghe đến đau lòng.
– Với tôi, đàn bà chỉ có sức uy hiếp ở trên giường. Ngoài ra, mấy cái mánh khóe gì đó, chẳng bao giờ khiến tôi phải để vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương