Một năm sau. Nhàn mười chín tuổi, cậu ba hai mươi mốt tuổi.
Trong khoảng thời gian một năm này, Nhàn vẫn luôn làm công việc dưới bếp với sự giám sát từ đằng xa của bà hội đồng. Một năm là khoảng thời gian đủ dài để quan sát và đánh giá một người con người. Bà hội đồng nhận thấy rằng Nhàn không đến nỗi xấu, nên bà làm lơ, xem như không biết chuyện con trai mình thường xuyên lén lút đi chơi vào buổi tối với Nhàn. Trong khi cậu ba vô tư không biết chuyện đó, cậu cứ nghĩ là do mình ngụy trang quá giỏi, không để lộ sơ hở nên mẹ mình mới không biết.
Cũng trong một năm nay, hai người càng tiếp xúc nhiều với nhau thì tình cảm dành cho nhau càng thêm sâu nặng chứ không giảm sút đi. Cậu ba luôn dành nhiều tình cảm cho Nhàn, ta không nói đến. Nhưng ngay cả Nhàn cũng nhận ra được những thay đổi trong cảm xúc và hành động của của cô dành cho cậu ba. Cô ngày càng có nhiều cảm giác nhớ thương với cậu ba. Đôi lúc cô nhớ cậu ba mãnh liệt, những khi cậu có việc, hai ngày không gặp là Nhàn đã thấp thỏm, lo lắng không yên. Mỗi ngày trôi qua, Nhàn biết rõ một điều là tình cảm mình dành cho cậu ba càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức có khi cô không kiểm soát được. Nhưng Nhàn vẫn giữ nguyên quyết định của mình, cô sẽ không thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ba biết, bao giờ cô còn khống chế được là cô sẽ không nói ra.
Cho đến một ngày, dưới ánh trăng sáng soi vào mặt nước lĩnh lặng của dòng sông, khung cảnh giữa đêm nên thơ và đẹp đẽ, có một đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau yên lặng, họ đang thưởng thụ những giây phút yên bình hiếm hoi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đột nhiên, người nam không kiềm được lòng mình nữa, không khống chế được những cảm giác muốn gần gũi khi em, nên đã hôn nhẹ lên bờ môi mềm của người con gái. Nhàn được cậu ba hôn, cô không đẩy cậu ra, mà nhắm mắt mình lại, để yên, ngầm đồng ý là cô cho phép cậu hôn mình một lúc. Cậu ba thấy Nhàn không đẩy mình ra, nghĩa là cô cũng thích nụ hôn này, nên cậu tiếp tục hôn, cậu hôn một lúc lâu cho đến khi cả hai cảm thấy hơi khó thở, cậu mới buông Nhàn ra, nhìn cô rồi thì thầm:
-Đừng làm bạn của nhau nữa, làm người yêu của tôi được không?
Nhàn lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của hai đôi môi chạm nhau, cô lưu luyến, cảm xúc cũng lâng lâng khó tả. Nụ hôn này cũng chính là bao tình cảm của cô suốt một năm qua đã tích tụ lại thành một lần bộc phát, cô phải thừa nhận rằng mình yêu cậu ba, dành tình cảm cho cậu rất nhiều. Con người ta bao giờ khi yêu, cảm xúc cũng sẽ lấn át lí trí, chẳng hạn là như lúc này, Nhàn không kiềm được tình cảm của mình nữa, như là bao cứng rắn của cô đến hôm nay vỡ vụn, cô nhỏ giọng nói với cậu ba:
-Em rất muốn làm người yêu của cậu, nhưng em thấy sợ lắm cậu ba ạ. Chúng ta có thể yêu nhau, nhưng đừng để ai biết có được không cậu?
Nhàn không nghĩ cách để nói dối rồi từ chối tình cảm của cậu ba là cậu thấy vui rồi. Bây giờ Nhàn có yêu cầu gì cậu đều đồng ý với Nhàn:
-Được mà. Nếu em không muốn công khai, thì chúng ta đừng công khai. Em đợi tôi một thời gian nữa, đến khi tôi trưởng thành rồi, có thể bảo vệ được cho em, chừng đó tôi sẽ thưa chuyện với cha mẹ tôi có được không?
Nếu được như vậy, thì không còn gì bằng nữa, Nhàn thấy như vậy là quá đủ, cô mãn nguyện rồi. Không hiểu sao, cô của hôm nay thật khác với một năm trước. Nhàn của hiện tại muốn được yêu một lần và mặc kệ ngày mai ra sao chứ không còn muốn dè chừng cẩn trọng như quá khứ nữa. Có chăng là một năm trước tình cảm của Nhàn dành cho cậu ba chưa đủ lớn nên cô mới có thể lí trí, còn bây giờ thì không? Nhưng cho dù câu trả lời là như thế nào thì cô cũng muốn được thử một lần. Nhàn suy nghĩ kĩ rồi, đời người không có được mấy lần được yêu hết mình, cứ cô thử một lần mặc cho bản thân biết trước sẽ không có kết quả vẫn hơn là không dám thử để rồi phải hối tiếc, dẵn vặt. Con người ta chỉ hối tiếc khi chưa hết lòng, còn khi đã hết lòng, dù cho kết quả không được nhưng mong muốn, cũng không còn gì hối tiếc.
Nhàn đồng ý một cách dễ dàng như vậy làm cậu ba thấy vui nhưng cũng bất ngờ lắm. Bởi vì cậu không nghĩ là Nhàn sẽ gật đầu với cậu nhanh như vậy. Cậu ba còn cho là mình phải đợi Nhàn lâu lắm, đợi đến khi cô suy nghĩ thông suốt, hay tới lúc cậu đủ lớn mạnh để bảo vệ cho Nhàn thì chừng đó hai người mới có thể nên đôi.
Cậu ba vui mừng chưa dám tin vào những lời Nhàn nói, cậu hỏi:
-Thật không em? Có thật không Nhàn? Em không nói đùa có đúng không?
Nhàn gật đầu khẳng định với cậu ba:
Cậu ba thật sự rất vui mừng, vui mừng đến mức đi nói mấy lời cảm ơn vào lúc này.
Vậy là hai người bọn họ vào một ngày bất ngờ, ở một thời điểm không ngờ, bất giác trở thành người yêu của nhau. Tuy là cả hai đều đã đạt được những gì mình mong muốn, mối gặp gỡ giữa bọn họ tại kỷ viện có thể gọi là một mối lương duyên, nhưng không, khi mà mọi đắng cay mà sau này cả hai phải trải qua, lại bắt nguồn từ mối lương duyên này.
Cậu ba và Nhàn yêu nhau được một thời gian, đến khi hai người nghĩ rằng mình đủ chính chắn, có thể chịu đựng được vất vả tai ương của sau này, hai người đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của bọn họ.
Vào một đêm của ngày rằm tháng bảy, một ngày rằm lớn trong năm, cả nhà ông bà hội đồng cùng các cô con gái đi chùa ở trên huyện để thả hoa đăng cầu bình an. Và chùa huyện cách khá xa nhà nên cả gia đình bọn họ ở lại một ngày, ngày hôm sau họ mới về. Đêm hôm đó chỉ có một mình cậu ba là không đi chùa với gia đình, cậu không tin vào tâm linh, không tin vào mấy chuyện cầu nguyện nên cậu muốn ở nhà trông nom nhà cửa lúc cả gia đình đi hết. Đến tối, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, cậu ba mới đi tìm người yêu của mình như thường lệ, nhưng lần này cậu không đưa Nhàn ra bờ sông như mọi lần nữa mà cậu dắt Nhàn về phòng mình. Nhàn đã làm gia đinh ở đây hơn một năm nhưng cô chưa một lần được phép đặt chân lên nhà lớn nên cô cũng có chút tò mò, khi nghe cậu ba nói hôm nay nhà cậu không có ai, cậu muốn đưa cô về phòng mình cho biết là cô đồng ý theo chân cậu ba về phòng. Nhàn muốn xem xem nơi ở của người mình yêu là một nơi như thế nào.
Khi bước vào phòng, Nhàn thấy nó ấm áp vì đây là nơi của người cô yêu thương đang ở. Ngắm nhìn xung quanh thì cô thấy nó không có không có gì quá đặt biệt so với một căn phòng ngủ của nhiều người. Tuy cậu ba là đứa con trai duy nhất của ông bà hội đồng, cậu muốn thứ gì sẽ có thứ đó nhưng có vẻ như cậu là người sống giản dị không phô trương. Cái giường ngủ của cậu chỉ to hơn cái giường của Nhàn ở nơi Nhàn làm việc một chút chứ không nhiều. Trong phòng không có quá nhiều nội thất, chỉ có một cái tủ đựng quần áo cùng một cái bàn và ghế cho cậu học hành, làm việc, thật sự là căn phòng của cậu ba không cầu kì như Nhàn đã từng suy diễn. Có thể vì cậu ba là đàn ông không thích những thứ quá rườm rà rắc rối, hoặc cũng có thể là tính cách cậu bình dị không cầu kì khoa trương.
Sau khi cho Nhàn tham quan hết một vòng, cậu ba nhìn vẻ mặt thích thú của Nhàn rồi cậu mỉm cười, cậu rót cho Nhàn một cốc nước, cậu nói:
-Hôm nay ở lại đây với anh nhé Nhàn?
Cậu ba không có ý đồ xấu, đâu đưa ra yêu cầu này chỉ vì cậu muốn được ở cùng người mình yêu lâu hơn một lúc. Vì hai người không thể công khai nên chỉ có thể lén lút gặp nhau mỗi buổi tối trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội được gần nhau khi gia đình cậu không có ở nhà nên cậu muốn tận dụng mà thôi.
Nhàn nghe cậu ba đưa ra lời đề nghị đó, cô chần chừ mấy giây rồi rất nhanh là đồng ý:
-Dạ được, đêm nay em ở lại với cậu. Đêm nay em không về.
Đêm nay, Nhàn cũng muốn được ở cùng người mình yêu, dù cho là trong đêm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô muốn được sống thật với cảm xúc một lần. Hiếm khi lắm hai người mới có cơ hội được ở cùng nhau lâu hơn thường ngày như thế này, Nhàn không muốn bỏ lỡ.
Khi trời tối muộn, trên một chiếc giường nhỏ có đôi tình nhân nằm cùng nhau, họ ôm nhau. Nhàn lần đầu được nằm trọn trong vòng tay vững chải của cậu ba, cảm xúc của cô hiện giờ rất khó tả, nó thật khác với những lần mà cô được cậu ba ôm ở ngoài bờ sông. Cảm giác của cậu ba cũng khác Nhàn là bao, lần đầu được ôm người mình yêu, hai người cùng nằm trên một chiếc giường thế này cậu ba cũng hồi hộp, bồi hồi lắm. Cùng với đó là một niềm hạnh phúc to lớn đang trào dâng trong cậu. Nếu có thể, cậu ba ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ở giây phút này, để cậu được mãi ôm trọn người mình yêu trong tay rồi cả hai cùng đi vào một giấc ngủ. Nhưng không thể, vì chỉ sáng mai đây thôi, việc này phải chấm dứt trước khi gia đình cậu đi chùa về. Lòng dạ của cậu ba thật sự khó chịu. Thì ra, chỉ cần tồn tại trên đời là ai cũng có cái khổ, có người khổ tiền cũng có người khổ tâm.
Đột nhiên, cậu ba hỏi Nhàn:
-Hay là chúng ta thưa chuyện với cha mẹ anh nhé? Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi nên thấy cứ mãi lén lút thế này cũng không phải là cách.
Thật sự thì không một ai muốn yêu đương mà phải lén lút như đang vụn trộm. Cậu ba yêu Nhàn và cậu muốn ở bên cô từng phút giây.
Những điều cậu ba muốn không phải Nhàn không muốn, thậm chí đó là những điều Nhàn đang ao ước, nhưng cô thấy bây giờ không phải là lúc công khai chuyện này. Để bà hội đồng biết được, chắc chắn bà sẽ đồng ý, khi đó chắc chắn sẽ có những chuyện xấu diễn ra. Nhàn nói:
-Em cũng muốn nhưng cậu ba biết rõ là không thể mà, cậu phải rõ việc này hơn em chứ đúng không?
Đúng thật là cậu ba hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, chỉ là có đôi lúc cậu ba không kiềm được lòng mình nên mới nói ra những câu như vậy. Trong đêm tối, cậu ba khẽ thở dài.
Nhàn thấy thương cậu ba nhiều lắm, tiếng thở dài của cậu ba cô cũng nghe được rồi, vì vậy mà cô càng thương cậu nhiều hơn. Nhìn người mình yêu bất lực như vậy, Nhàn choàng tay qua lưng cậu ba, vỗ nhè nhẹ vào lưng muốn an ủi cậu, hi vọng mình có thể xoa dịu được cậu:
-Không sao mà, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta. Nên cậu ba đừng buồn.