Đêm Định Mệnh

Chương 24



Trằn trọc suốt một đêm dài, ngày hôm sau đi làm, tôi vừa đến cổng công ty đã bị một đám người xô đến chặn ngang, nam nữ có đủ cả. Một trong số đó hất mạnh tôi ngã xuống đường, lao đến tát tôi một cái thật mạnh, đám còn lại thì bật điện thoại livestream, nói.
– Đây nhé mọi người, đây chính là cái con đã đẩy chị Kiều Nga ngã xuống cầu thang. Mặt thì cũng xinh đấy, nhưng lòng dạ chẳng khác gì rắn rết.
– Nó cậy được công ty đứng ra bảo vệ nên không sợ bất kỳ ai, nhưng mà mình là Fans của chị Nga, nhìn thấy chị ấy bị h.ãm h.ại mình không chịu được. Nên hôm nay mình đến đây để đòi lại công bằng cho chị ấy.
– Mọi người chia sẻ mạnh lên mọi người ơi. Trường Hải là cái gì chứ, họ cũng không thể làm gì được chúng ta.
Sau lời nói ấy, đám người kia lại lao vào tôi đấm đá rồi đạp, một mình tôi chống lại không được nên chỉ có thể cúi người xuống chịu đựng. Đau lắm, đau đến mức phát khóc, lúc này chỉ ước gì mình có một sức mạnh vạn năng nào đó hất tung đám người này ra khỏi, vùng lên chỉ thẳng vào mặt từng người. Nhưng tiếc là phép màu chẳng bao giờ xuất hiện với tôi cả.
Vào cái lúc tưởng chừng mình sẽ bị bọn họ đánh cho bầm dập, thì đột nhiên lúc này tai tôi lại nghe thấy tiếng quát lớn của Thành. Giọng nói của anh đầy tức giận, đám đông sợ hãi tản ra. Anh bước đến cau mày nhìn tôi, đỡ tôi dậy, lúc này mới lại quay sang một người phụ nữ cầm điện thoại, hỏi ngược.
– Cô vừa nói cái gì? Tập đoàn Trường Hải không là cái gì?
– Tôi… Chúng tôi chỉ muốn đến đây lấy lại công bằng cho chị Kiều Nga. Anh là bạn của chị ấy, anh sao lại có thể bênh người ngoài? Anh không biết chị ấy đau lòng thế nào vì anh sao?
– Một đám người ngu xuẩn.
– Anh…
Bị Thành chửi, đám người đó không dám ho he một lời nào nữa, quay sang nhìn nhau muốn tìm cách rời đi thì lại bị bảo vệ chặn lại, đưa hết vào công an phường. Về phần tôi, Thành nhìn một thân quần áo lem luốc với đầu tóc rối bời, chẳng những không an ủi tôi được một câu mà còn quát.
– Em ngu à mà không biết đường chạy đi, để đám người đó xúm vào đấm đá.
– Tôi thế này không phải là do anh mà ra à? Anh quát tôi làm cái gì?
– Rốt cuộc cái não của em nó có không hả? Nếu vừa nãy không phải tôi đến kịp, em xem em còn bị thể thảm như thế nào?
– Anh buông tôi ra.
– Đừng có mà giận dỗi. Em muốn vào làm cũng phải về chỉnh lại cái bộ dạng của em cho tử tế. Hay là em lại muốn chạy đi cố táo với bà già ấy.
Nói đến đây, Thành cũng nhét tôi vào ô tô, sau đó lái thẳng về căn hộ của mình. Suốt cả một quãng đường, anh không hề đáp lại tôi một lời, mặc kệ cho tôi lải nhải đến chán thì thôi. Mãi cho đến khi xe dừng lại trong hầm, người đàn ông ấy mới quay sang nói với tôi.
– Tôi sẽ không để cho em chịu oan ức.
– Nếu anh buông tha cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích anh.
– Buông tha? Ngay từ đầu, là ai tự nguyện bước chân vào cái vòng tròn này? Là em hay là tôi bế em vào?
– Anh sợ tôi sẽ nói ra những bí mật của mình với chủ tịch? Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ dám ho he một lời nào với bà ấy, cho nên anh không cần phải sợ?
– Em nghĩ tôi sợ em? Em quá là ngây thơ rồi đấy cô bé? Từ trước đến nay, chỉ có tôi là người đi uy hiếp người khác, chèn ép người khác, ngồi lên đầu người khác. Chứ chưa ai đủ bản lĩnh để đe dọa tôi?
Những lời nói này của Thành nghe mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng tôi phải công nhận nó hoàn toàn đúng. Bản tính của anh giống như một con sói hoang dã không hề sợ hãi bất cứ cái gì, đến việc cô anh hiện tại đang nắm quyền điều hành tập đoàn, bất cứ lúc nào cũng có thể ký quyết định sa thải anh còn phải kiêng dè từng đường đi nước bước của anh, thì tôi là một nhân viên không tài giỏi làm gì đủ sức khiến anh lo sợ cơ chứ.
Thấy tôi không nói gì, Thành lúc này cũng bước xuống mở cửa, nhìn tôi trầm giọng.
– Xuống xe.
– Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà.
– Đây cũng là nhà.
– Ai biết được anh có cho ai ở đây nữa hay không? Tôi không xuống.
– Tôi nói em xuống.
Bị Thành quát, tôi càng thấy mình nhu nhược hơn nên chẳng quan tâm anh nữa, tháo dây an toàn, mở cửa, chạy ra khỏi xe. Thế nhưng, tôi còn chưa chạy được lâu thì anh đã kéo mạnh cổ tay tôi, giữ tôi lại rồi mắng.
– Nói em vài câu em giận dỗi, em thật khiến cho tôi đau đầu.
– Tôi như nào mặc xác tôi.
Tôi vùng vằng, nhưng sức lực của anh khoẻ hơn tôi nhiều. Anh giữ chặt tay tôi, kéo tôi đi về phía thang ấn lên tầng của mình, đến nơi thì lôi tôi vào trong nhà.
Tôi nhất quyết không theo, anh càng kéo mạnh cổ tay tôi hơn, phát cáu.
– Em có nghe lời không thì bảo?
– Anh chẳng là cái gì mà tôi phải nghe lời anh. Dây vào anh có lúc nào là tôi được yên ổn.
– Em đúng là chỉ được cái mồm. Ở bên cạnh tôi em cái gì cũng giỏi lắm mà, sao ra ngoài thì không dám ho he với ai được một câu. Em không thấy xấu hổ à?
Tôi không nói gì, Thành nhìn vết thương trên tay tôi, chau mày, với lấy lọ thuốc chấm lên đó. Thuốc vừa chạm vào da, người tôi run lên, môi mấp máy tiếng kêu nhỏ.
– Đau
– Cũng biết đau.
– Tôi là người chứ có phải cục đá đâu mà không biết đau. Anh không thấy tôi kêu, không có nghĩa là tôi không đau.
– Em mới trải đời có một tý mà đã làm như mình bị đày xuống địa ngục. Đặt địa vị em là tôi, chắc em ra cầu Nhật Tân để nhảy hả?
– Tôi đương nhiên không máu lạnh thủ đoạn như anh, nên khi gặp chuyện cũng không thể nào mắt không chớp, không lo không sợ. Chưa kể, đám người đó tìm đến tôi gây sự chứ có tìm đến anh để gây sự đâu mà anh biết được tôi suy nghĩ thế nào.
– Dăm ba cái việc cỏn con, em để ý làm cái gì? Bà già không dạy em cách đối phó lại với đám người đó?
– Tôi dạy dỗ cô ta, anh lại bênh cô ta đến dạy dỗ lại tôi.
– Nói vậy là em cũng biết sợ tôi đấy à?
Nói qua nói lại Thành mãi tôi biết mình chẳng thắng được anh nên quyết định không nói nữa, kéo tay ra khỏi tay của anh, tự mình bôi thuốc. Nhìn một màn ấy, anh bật cười một cái, lôi điện thoại gọi cho nhân viên cửa hàng dưới trung tâm thương mại mang đồ lên để thay.
Buổi chiều, tôi mới quay trở lại công ty làm việc. Mọi người hầu như đều biết chuyện sáng nay nên ai nấy cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, thậm chí có đám còn túm lại bàn tán nói những lời không hay. Nói thật, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến điều ấy nhưng giám đốc Dung thì không như vậy, chị ta ra mặt quát họ, đương nhiên còn không quên ném lại mấy lời cảnh cáo.
Bước vào trong phòng, chị ấy rót cho tôi một cốc trà ấm, quan sát tôi một lượt, thấy thương tích trên người tôi cũng không nhiều lúc ấy mới thở hắt ra một hơi thật dài.
– Tôi nghe nói cậu ta cho luật sư kiện nhưng kẻ kiếm chuyện với cô, bây giờ tất cả đều bị tạm giam ở đồn công an.
– Không phải là anh ta lấy lại công bằng cho tôi. Mà là họ động đến Trường Hải.
– Cậu ta không quan tâm đến cô thì sẽ không bao giờ tỏ thái độ như vậy. Nhất là khi cô còn đang ở phe đối lập.
– Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi, chị nghĩ anh ta đối với tôi là thật lòng? Đến chính bản thân chị còn từng nói với tôi, con người anh ta mưu mô độc đoán. Hạng người như vậy, làm gì có chuyện động lòng hay thương cảm với ai.
– Dù có thế cô cũng không thể phủ nhận việc cậu ta có quan tâm cô?
– Anh ta là vì biết tôi là người chủ tịch nên mới cư xử với tôi như vậy, cốt chủ yếu là muốn để lừa bà ấy là anh ta ngã vào cái bẫy.
Mặc dù nhưng lời nói này của tôi nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi vẫn một mực bám vào nó để phủ nhận mọi lý lẽ giám đốc Dung đưa ra. Ban đầu, chị ta có chút bực bội vì tôi cố chấp, nhưng sau một hồi thấy được tôi thật lòng không mấy vui vẻ, nên đành thở dài, chuyển sang đề tài khác.
– Hôm nay định mời cô một bữa, nhưng cô gặp chuyện thế này thì để sang hôm khác vậy.
– Cũng được. Nếu thế tôi trở về phòng làm việc đây.
Để lại cho giám đốc Dung một lời như vậy, tôi cũng nâng mắt lên nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng đi về phía thang máy, bắt đầu những chuỗi ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cũng may, thời gian này chị Trâm đi công tác ở trong Nam nên không rõ thực hư chuyện tôi bị hội đồng thế nào, nếu không tôi còn phải đau đầu hơn nữa, vì với tính cách của chị ấy sẽ không bao giờ để yên mọi chuyện cả.
Cứ thế, cuộc sống của tôi lại tiếp tục trôi đi theo quy luật đi làm và về nhà, rồi đi gặp đối tác. Đến ngày thứ 7, đang ngồi làm việc thì một đồng nghiệp cầm điện thoại chạy lại, sau đó cất giọng hớt hỏi nói.
– Khánh, người mẫu mở cuộc họp báo công khai xin lỗi cô rồi nè.
Chỉ chờ có câu nói ấy, những người khác cũng vất bỏ hết công việc chạy xúm lại một góc, yên lặng ngồi xem, cũng không quên bình luận.
– Nhìn mắt vẫn còn sưng đỏ kìa, chắc là bị sếp chúng mình dạy dỗ cho đến phát khóc lên rồi.
– Đáng đời. Tôi cũng ngứa mắt nó lâu lắm rồi nhưng vì nó là người mẫu có nhiều Fans nên không dám động chạm. Bây giờ bị thế này cũng đáng lắm.
– Đúng. Phải có bài học nhớ đời thế này sau này mới bỏ được cái thói huênh hoang coi người như cỏ rác. Nhưng mà nói thật, nhìn cái thái độ xin lỗi này của nó chẳng có tí thiện cảm nào. Chỉ sợ sau này nó lại tác quai tác quái hơn.
– Chắc chẳng dám nữa đâu. Đích thân bị chủ tịch với sếp đứng ra giải quyết thì cho ăn gan hùm cũng không dám.
Trong phòng mọi người đều không ai ưa Kiều Nga, nên khi thấy cô ta với bộ dạng suy sụp thế này ai nấy cũng hả hê vô cùng. Thậm chí khi xem xong, chị tổ trưởng còn sung sướng đến mức hào phóng rủ cả phòng đi ăn một bữa liên hoan, phần là vì ăn mừng, phần là cũng muốn gắn kết tình cảm của mấy người lại với nhau.
Cả phòng đã thống nhất, đến cuối ngày, mấy người chúng tôi cùng nhau chọn một quán nướng vỉa hè có tiếng để ngồi lại. Ban đầu, mọi người còn có chút gượng gạo với nhau vì giữ lễ, nhưng khi tất cả đều đã ngấm men bia rồi, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái với nhau hơn, nói hết trên trời đến dưới đất. Thậm chí, chị tổ trưởng còn hỏi tôi.
– Khánh này, cô thích kiểu người như thế nào?
Bầu không khí vốn là đang thoải mái không câu nệ, ăn thịt nướng, nói chuyện trời nam đất bắc. Nếu đột nhiên né tránh, vậy lại biến thành cố tình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này rồi. Lại nói, tôi cũng không nghĩ phải tránh né, tiêu chuẩn chọn chồng có ai mà không có?
Nghĩ đến điều ấy, tôi cũng đặt đũa xuống, nói.
– Trước đây còn ép mình vào một khuôn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ cần cảm thấy ở cùng nhau vui vẻ là được. Nhiều tiền hay không cũng không phải là mấu chốt, cuộc sống mà, nhiều tiền hay thiếu tiền rồi tất sẽ có cách tương ứng nào đó để sống qua ngày thôi. Không nên vịn vào nó để khiến đối phương hiểu lầm.
– Vậy cũng không quá kén chọn.
– Không phải không kén chọn, mà là bởi vì rất lâu trước đây từng tưởng rằng mình đã gặp được người tốt nhất trên thế giới này, toàn tâm toàn ý hướng về người ta, còn thật sự rơi vào cái hố của họ. Về sau mới phát hiện bản thân thật lòng một hồi lại biến thành trò cười cho thiên hạ.
Ngoại trừ chị Trâm, thì đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với người khác. Mặc dù ngữ điệu nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫm không tránh khỏi xúc động.
Im lặng một vài giây, tôi cười nói tiếp.
– Nếu thật sự phải có yêu cầu, vậy chỉ có một. Đó là đối xử với tôi chân thành một chút. Nếu có một ngày cảm thấy không còn đủ tình cảm để đi tiếp, hãy cứ nói thẳng. Đừng lừa dối là được.
– Người trước kia sao?
– Đó một người đàn ông bội bạc. Mọi thứ đều được xây lên bởi sự lừa dối trắng trợn. Lúc biết được chuyện, thật sự không nghĩ nó sẽ đáng sợ như thế.
Tôi không nói quá nhiều, chỉ bình tĩnh nhả ra mấy từ như thế. Cũng may, bọn họ đều là người hiểu chuyện, nên thấy tôi im lặng cũng không ai ép buộc nữa, tiếp tục kiếm chuyện đông chuyện tây, ngồi đến tận nửa đêm mới đi về. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng, lúc bước ra khỏi thang máy lại nhìn thấy Thành đứng đợi mình ở cửa từ lúc nào.
Trên người anh mặc bộ quần áo vest màu đen sang trọng, khuôn mặt lại sáng ngời, xuất hiện ở cái nơi này chẳng khác gì một viên kim cương sáng lạn đặt ở giữa những viên đá thô kệch. Mặc dù đã khuya, nhưng thi thoảng vẫn có người ló cửa ra lén lút nhìn, chị Trâm cũng nhìn, nhưng không phải là với ánh mắt tò mò mà là với ánh mắt khó chịu, tức tối vì không làm được gì.
Đối diện với một màn ấy, tôi có chút ngây người, bước chân theo đó cũng khựng lại, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Một tuần này, chúng tôi không hề liên lạc với nhau, tôi cứ nghĩ là anh đã thỏa thuận với mình. Nhưng bây giờ nhìn một màn này, e rằng mọi thứ vẫn không hề có chút thay đổi nào cả…
Không thấy tôi nói gì, đôi lông mày của Thành bất giác cau có, kiên nhẫn chờ tôi bước lại rồi hỏi với giọng khó chịu.
– Em dám chặn số điện thoại của tôi?
Tôi không nhìn Thành, vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, vừa lạnh nhạt đáp lại anh.
– Tôi không chặn. Có thể là do điện thoại tôi mất sóng.
– Em đúng là ngang bướng. Không xử lý em, thì sớm muộn em cũng trèo lên đầu tôi ngồi.
– Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trèo lên đầu anh. Nếu có, tôi chỉ mỗi ngày đều mong anh buông tha cho tôi.
– Buông tha cho em? Em có chắc là mình muốn điều ấy thật lòng?
Một câu hỏi khá là ngắn, nhưng lại thành công khiến cho tim tôi nhói lên một cái, cổ họng nghẹn lại. Tôi thừa nhận bản thân tôi mạnh miệng, nhưng nghĩ đến việc cắt đứt cái mối quan hệ mập mờ với anh là sẽ xuất hiện cảm giác không nỡ. Thời gian trước, tôi còn chối bay chối biến việc mình có tình cảm với anh, quyết không tin nó là sự thật. Có điều bây giờ, sau tất cả mọi thứ xảy ra, tôi không thể dối lòng được nữa rồi. Tôi nhận ra mình đối với anh có tình cảm thật, và cái tình cảm ấy đang ngày một lớn lên một cách bất thường, ép tôi phải đối mặt.
Tình cảm giấu kín bị người khác lôi ra bóc trần và mỉa mai, tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, vành mắt bất giác trở nên hơi nóng, kéo theo cũng là đôi môi run rẩy. Nhưng tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối, vì thế vẫn cố gắng chống chế.
– Nếu anh thật sự đồng ý, tôi đương nhiên sẽ đón nhận.
– Ừ. Nhưng tạm thời thì chưa.
Thành ném cho tôi một câu nói nhàn nhạt, cũng chẳng buồn nâng mắt nhìn tôi một cái, đẩy cửa đi vào trong nhà. Chị Trâm nhìn thấy người đi rồi lúc này cũng mới chạy lại kéo tay tôi, ngữ điệu không vui cất lên.
– Thế này là thế nào? Mày với lão này vẫn chưa dứt nhau ra à? Vẫn qua lại?
– Chị thấy đó. Anh ta như vậy, chị bảo em phải làm sao? Em cũng muốn cuộc sống của mình yên bình lắm chứ.
– Hay là mày sang nhà tao ngủ đi. Kệ lão ấy, chán rồi tự khắc sẽ đi.
– Chị nghĩ với tính cách của anh ta, anh ta sẽ để yên à? Nếu em sang nhà chị thật, có khi ngày mai chị chẳng còn thể ở đây được nữa đâu.
Lời nói này không hề quá đáng. Bản tính của Thành chướng mắt ai nhất định sẽ truy đến cùng, nên nếu tôi nghe lời chị Trâm thật, thì không biết hôm sau anh còn gây ra chuyện gì nữa. Đến Kiều Nga là người của công chúng còn phải sợ hãi trước anh, cô của anh còn phải dè chừng anh, thì chúng tôi có là cái gì? Thân cô thế cô lăn lộn ở thủ đô này chỉ mong có cuộc sống tốt đẹp, nhỡ chân một cái, muốn ngóc đầu lên cũng không còn được nữa.
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị ấy mấy cái, tôi nói tiếp.
– Thôi chị vào ngủ đi. Em về phòng đây?
– Nhưng mà…
– Em biết chị quan tâm em, nhưng mà dù gì cũng là chuyện của em, hãy để em tự mình giải quyết. Em không muốn chị gặp rắc rối nào vì em cả.
Nói xong, tôi cũng đẩy chị Trâm về nhà chị ấy rồi mới trở về nhà của mình. Khi mở cửa, tôi đã dồn hết quyết tâm là phải rạch ròi với Thành, có điều còn chưa kịp làm gì đã bị anh ôm lấy đè lên cánh cửa, hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả thẳng vào mặt. Dưới ánh điện mờ mờ, anh cứ thế bắt nạt tôi, hung hăng ngậm lấy môi tôi, ngấu nghiến, gần như muốn cắn nát, gần như muốn trừng phạt.
Bản thân bất ngờ không kịp phòng bị, trong quang cảnh mờ mờ lại đột ngột bị thân mật khiến tôi nảy sinh loại cảm giác không an toàn, theo bản năng muốn lấy tay đẩy anh ra. Nhưng mà người đàn ông này cao hơn tôi cả cái đầu, sức lực lại mạnh mẽ, anh chỉ cần nắm một cái cũng đủ khiến cho tôi không nhúc nhích cũng như không thở được, cuối cùng chỉ biết nỉ non yếu ớt.
Hành động diễn ra quá bất ngờ, có lẽ thấy tôi có chút bất mãn không phối hợp nên sau khi cạy mở đôi môi tôi, Thành không nặng không nhẹ cắn vào đầu lưỡi tôi một cái khá mạnh. Cả người anh đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi, giống như làn hơi nóng rực tỏa. Mặc dù đã trải qua vài lần quấn quýt triền miên hôn gần gũi như này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự không chịu nổi, cảm giác sắp nghẹt thở đến nơi, đầu óc mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo xúc cảm nơi đầu lưỡi, bòn rút dần dần. Nếu không phải cánh tay mạnh mẽ của anh đang siết chặt lấy vòng eo của mình, tôi chỉ sợ bản thân thật sự không thể đứng vững từ lâu.
Bên trong phòng khách an tĩnh, cũng may người đàn ông này còn có chút nhân tính, giữa lúc tôi sắp không chịu nổi, cũng quyết định hơi tách khỏi bờ môi của tôi, tiện tay bật luôn bóng điện. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi vừa quen với cảnh tối theo bản năng hơi nheo mắt lại, đường ấn mày nhíu thật chặt. Ở đối diện, Thành trầm lặng nhìn gương mặt của tôi, đưa tay vuốt ve đôi môi tôi đã bị mình hôn đến đỏ tươi, cố ý dán sát cơ thể vào tôi, mập mờ cọ xát.
Phản ứng cơ thể anh cực kỳ rõ ràng, tôi mở to cặp mắt nhìn lên, chỉ thấy anh nhướng nhướng mày, đôi mắt đen nhánh thâm sâu nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt hơi lay động, giống như muốn nhìn thấu mọi tâm tue của tôi rốt cuộc là thế nào.
Cái cảm giác như sâu thẳm trong con người mình có thể bị người ta nhìn trộm làm cho tôi có phần không thoải mái. Ngay khi anh lần nữa bao phủ lên môi của mình, tôi hơi nghiêng đầu tránh đi, đẩy anh ra, môi mấp máy.
– Anh dừng lại được rồi ấy.
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh nhìn tôi càng trở nên sâu hơn, khóe miệng cong lên, vẻ mặt thật khó đoán. Tôi nhíu nhíu mày, hơi khó hiểu, song nghĩ đến việc trước nay bản thân vẫn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, cũng không có ý định đi đọc hiểu người đàn ông này, vì thế liền quyết định gạt bỏ hết. Mà anh, vẫn giữ cái điệu cười cợt nhả ấy với tôi, sau đó rồi cất giọng hỏi.
– Em đã xem buổi họp báo ngày hôm nay chưa?
– Tôi xem rồi.
– Có thấy hài lòng với kết quả đó không?
– Nếu tôi nói là tôi không hài lòng, anh định nói tôi là kẻ máu lạnh à?
– Em không có gan đó.
– Đúng, tôi không có gan đó. Bởi vì tôi chỉ là một đứa tứ cố vô thân, làm sao mà đấu lại được với những người giống như anh, trong tay có đủ tiền và quyền.
Những lời nói này của mình, tôi cảm thấy nó khá là bình thường, có điều Thành vẫn cố tình không hiểu, tiếp tục nhìn tôi mỉa mai.
– Em lại bắt đầu giận dỗi với tôi đấy à? Năm nay em 27 rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu?
– Anh còn gì nói nữa không? Nếu không anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
– Tối nay tôi ở lại đây. Nhà em còn gì ăn không?
– Anh đói à?
– Buổi tối chỉ quanh quanh uống rượu, vẫn chưa.
– Dạ dày của anh không tốt, anh đừng lúc nào cũng lao vào công việc rồi bỏ bê sức khỏe như vậy. Với cả bác sĩ cũng bảo anh nên đi khám định kỳ.
– Bận. Khi nào rảnh, tôi sẽ đi.
– Cuối tuần này công việc của anh không nhiều, anh có thể đi.
– Ừ.
Nhận được câu trả lời của Thành, lúc này tôi cũng mới quay người đi vào bếp bận rộn nấu cho anh một bát mỳ Ý. Đến khoảng 10 phút sau trở ra, nhìn thấy Thành đang đứng ở ngoài ban công, thân hình cao lớn được ánh trăng bàng bạc ôm trọn lấy, bước chân tôi chợt khựng lại.
Anh yên lặng đứng đó, châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút, khói trắng lượn lờ. Anh rất cao, nhưng lúc này nhìn bóng lưng ấy, lại chẳng còn được mạnh mẽ như ngày thường. Nó dường như cất giấu một một sự buồn bã, những áp lực bộn bề mà anh chẳng muốn chia sẻ với ai. Rốt cuộc, anh là như thế nào, anh đang suy nghĩ cái gì, anh muốn làm gì? Anh không thể hoà bình với cô anh được hay sao?
Cứ như vậy, tôi đứng im ở đó không dám bước lên, mãi đến khi hút hết điếu thứ 2 Thành mới quay người nhìn tôi, sải chân đi vào, liếc mắt nhìn bát mỳ tôi nấu cho anh, ném ra một câu.
– Tôi còn tưởng em vô dụng đến mức nấu ăn còn không biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương