Đêm hôm qua đúng là cậu ba có say sỉn rồi đi đứng không vững té xuống mương nước, nhưng cậu ba biết bơi, thậm chí là bơi rất giỏi nên cậu không sao cả, việc đột nhiên té xuống mương nước chỉ làm cho cậu tỉnh táo mà thôi. Sau khi tự mình bơi lên bờ, cậu ba thật sự tỉnh rượu rồi, nhìn thấy người mình ướt nhẹp sợ về nhà cha mẹ lo lắng nên cậu quyết định đi qua đêm ở bên ngoài luôn. Đến sáng cậu ba vô tư về nhà, chính cậu còn không biết từ đâu có tin đồn cậu té xuống mương nước đến hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích nên không biết là cậu còn sống hay đã chết. Cậu ba thì bình an rồi, vậy mà khi cậu về đến nhà mình, cậu nghe lại hay tin có người làm trong nhà bị đuối nước, cậu quan tâm hỏi ra thì mới biết người đó là Nhàn. Khi cậu ba hay tin dữ, cậu không khờ đến mức không biết tại sao Nhàn bị đuối nước. Chuyện Nhàn đang yên đang lành tự nhiên đuối nước chắc chắn có liên quan đến cậu, chứ không cô không có lí do đến gần mương nước để làm gì.
Và đúng như những gì cậu ba suy đoán, cậu hỏi mấy người làm bếp chung với Nhàn thì rõ ngọn ngành câu chuyện là Nhàn sau nghe tin cậu ba bị té xuống mương, đã không màn tất cả mà chạy đi tìm cậu, sau còn nhảy nhào mương nước tìm cậu ba. May thay cô chỉ vừa đuối thì được cứu nên còn giữ được tính mạng, chứ không là… Sau khi cậu ba biết được tất cả mọi chuyện, cũng đã an tâm vì Nhàn bây giờ đã không sao nữa, cậu ba yêu cầu mấy người làm cùng thầy lang đi ra ngoài hết. Căn phòng ban nãy còn rất đông người bây giờ chỉ còn cậu cùng Nhàn mà thôi. Và những lúc chỉ có hai người với nhau như thế này, cậu ba mới dám hỏi Nhàn mấy câu hỏi như vậy.
Nhàn nghe cậu ba hỏi mình câu đó, tạm thời cô cứng miệng chưa biết phải trả lời cậu ba làm sao. Khi đó, lúc nghe tin cậu ba bị rớt xuống mương nước, Nhàn thật sự rất lo lắng cho cậu, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xui rủi mà cậu ba có thể gặp phải, rồi cô sẽ không bao giờ được gặp cậu ba nữa. Chứ cô chưa từng nghĩ là cậu ba biết bơi, cậu sẽ bình an, sẽ không sao nên cô mới vội vã đi tìm cậu ba bằng mọi giá như vậy. Trong giây phút quan trọng, phải đối mặt với những chuyện bất ngờ thế kia, Nhàn mới nhận ra là cậu ba đối với mình rất quan trọng, quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, cô lo cho cậu ba nhiều hơn nhưng gì mình nghĩ. Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, những lời ngày trước tổn thương cậu ba Nhàn cũng đã nói, nên bây giờ cô cười, tiếp tục nói mấy lời giả dối:
-Thì cậu là người đã cứu em, cậu còn cho em công việc, chỗ ăn ở tốt. Cậu vừa là ân nhân vừa là chủ nhân của em thì làm sao em không lo cho cậu chứ. Nếu là người khác, người ta cũng sẽ có những hành động như em thôi. Chứ cái gì mà có tình cảm? Không phải đâu cậu, đây là sự trung thành của em với cậu mà thôi.
Đến tận giây phút này mà Nhàn còn không chịu nói thật làm cậu ba thấy buồn lắm. Cậu không biết là Nhàn đang có suy nghĩ gì, đang sợ điều gì mà mãi không chịu nói thật với cậu, cậu quyết định vạch trần Nhàn:
-Nếu là người khác thì người ta sẽ không vì lòng trung thành mà liều cả mạng sống của mình như em, tôi không tin là em không có tình cảm với tôi, em chỉ muốn chúng ta làm bạn.
Những lời nói dối để chứng minh cho việc Nhàn không có tình cảm với cậu ba hình như đã bị Nhàn nói hết rồi, làm bây giờ Nhàn không biết phải nói gì nữa. Cô chọn sự im lặng trước câu hỏi khó của cậu ba.
Nhàn có thể im lặng nhưng cậu ba thì không thể, lần này cậu phải hỏi Nhàn cho ra lẽ mới thôi:
-Có phải em sợ việc chúng ta có quá nhiều sự khác biệt, em sợ mẹ tôi không thích em, em sợ mình không xứng với tôi có đúng không?
Nhàn vẫn im lặng không nói nửa lời.
Cậu ba hết cách chỉ có thể nói:
-Em nói cho tôi biết lí do thật sự đi, chỉ cần em nói thật là sau này tôi không đề cập đến chuyện này nữa, chúng ta sẽ làm bạn như ngày nào. Có được không?
Cậu ba nói như vậy, Nhàn tin vào những lời của cậu, cô quyết định nói ra tất cả cho nhẹ lòng. Cô gật đầu với cậu ba rồi buồn bã nói:
-Dạ đúng, cậu nói đúng rồi, em có tình cảm với cậu, nhưng tình cảm của em không đủ lớn để cùng cậu vượt qua những khó khăn sau này đâu. Em nói thật lòng với cậu là em thấy đời mình đã khổ lắm rồi, sau này em muốn sống một cuộc sống bình yên chứ không muốn cùng cậu chịu khổ thêm nữa.
Sợ là cậu ba chưa hiểu hết ý của mình nên Nhàn nuốt nước mắt vào trong, nói ra những chuyện mà với cô nó như một cái gai đang châm chích trái tim cô:
-Hơn ai hết, cậu ba cũng hiểu là mẹ cậu và gia đình cậu không thích em, không thích em từ kỷ viện được cậu chuộc ra nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu đến với em. Em chưa dám nói đến chuyện cưới hỏi xa xôi, cứ cho là chúng ta có thể yêu nhau, nhưng để em có thể làm vợ cậu là điều không thể nào rồi. Chúng ta yêu nhau nhưng biết rõ rằng mình không thể trở thành vợ chồng với nhau thì bắt đầu làm chi cho tốn thời gian của đôi bên phải không cậu? Em tự nhận thấy mình ích kỉ lắm, em không muốn bắt đầu một mối tình mà bản thân em biết trước nó sẽ không có kết quả tốt đẹp. Với cậu thì có thể là cậu không sao, yêu em xong rồi cậu vẫn có thể đến với người khác, nhưng tuổi trẻ của em thì có hạn, em không đủ can đảm với việc bắt đầu một cuộc tình không kết quả cậu ba ạ.
Mấy lời này, không phải tất cả đều thật, và còn một điều thật lòng nữa mà Nhàn chưa nói nữa là cô lo sợ cậu ba sẽ vì cô mà trở nên bất đồng với gia đình. Nhà cậu ba chỉ có một mình cậu là con trai, bao trách nhiệm, trọng trách nặng nề đều đang đặt trên vai cậu, cô không thể để mình ảnh hưởng đến cậu, để cậu có thêm chuyện cần suy nghĩ. Yêu một người mà khiến người đó có thêm gánh nặng chứ không giảm bớt đi thì Nhàn không dám yêu người đó.
Cậu ba nghe hết những lời của Nhàn nói, cậu không những không từ bỏ mà cảm thấy mình có hi vọng nhiều hơn. Chỉ cần Nhàn có tình cảm với cậu, mọi chuyện sau này sẽ càng dễ giải quyết, cậu tin chắc rằng cậu sẽ chinh phục được Nhàn bằng sự chân thành của cậu. Để Nhàn thấy được cậu không phải là hạng người hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu đời mình. Cuộc đời cậu ba, đã phải làm những điều mình không thích nhiều rồi, nay cậu không thể tiếp tục từ bỏ đoạn tình cảm này chỉ vì vấn đề hai người có xứng đáng với nhau hay không xứng đáng. Chỉ là bây giờ cậu ba cần phải giả vờ là mình đồng ý với Nhàn trước, để hai người có thể trở thành bạn bè như trước đây, chừng một thời gian sau cậu ba sẽ tính tiếp. Cậu nói với Nhàn:
-Tôi hiểu rồi, cũng đã suy nghĩ thông suốt, tôi không làm khó Nhàn nữa. Có điều Nhàn đồng ý với tôi một chuyện được không?
Nhàn thấy cậu ba chịu buông bỏ, lòng cô cũng dễ chịu đi vài phần, cô liền đồng ý với cậu ba:
-Việc gì cậu ba cứ nói đi, chuyện gì em đồng ý được là em đồng ý ngay không suy nghĩ.
-Vậy chúng ta lại làm bạn với nhau như trước đây nhé? Nói thật là một tháng nay, sau khi bị em từ chối, tôi quê quá hóa giận, kiềm lòng không đi tìm em nữa, nhưng cả một tháng nay tôi buồn lắm. Buồn đến mức tôi đi uống rượu về khuya rồi té nhào xuống mương nước như vậy.
Rồi cậu ba kể đầu đuôi câu chuyện cậu bị té xuống mương nước nhưng vì cậu biết bơi nên an toàn cho Nhàn nghe.
Nhàn khi nghe được tất cả thì thấy yên tâm khi cậu ba bình an vô sự, cũng thấy vui vì cậu ba chịu buông bỏ đoạn tình cảm không nên kia. Cô cười:
-Dạ được, tưởng việc gì khó chứ việc này dễ mà. Em vẫn luôn ở đây, mãi mãi làm bạn của cậu ba đó. Cả đời này em sẽ không đi đâu đâu, em ở lại đây trả nợ đến hết đời mới thôi.
Tương lai ra sao Nhàn không biết được, nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô có một công việc để làm, có cơm để ăn, có chỗ để chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng như thế này là quá đủ.
Cậu ba nghe vậy cũng cười:
Nhàn cũng cười với cậu ba:
Nhàn nằm nghỉ thêm một lúc nữa, khi cô khỏe lại cô liền bắt đầu đi làm việc của mình. Mấy người làm dưới bếp biết chuyện Nhàn vừa đuối nước, mới từ tay thần chết trở về nên họ không trách chuyện cô đang làm mà bỏ đi đâu mất. Chỉ là chuyện này đã truyền đến tai bà hội đồng. Bà ấy tuy không nổi giận, cũng không có phản ứng nào khác, nhưng cứ im im như trời quang mây tạnh trước cơn bão lớn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Sau đó thì thi thoảng cậu ba vẫn đến tìm Nhàn vào lúc trời tối như trước đây đã từng. Hai người đã thống nhất với nhau là không nhắc đến chuyện tỏ tình kia nữa để không có cảm giác gượng gạo, có như vậy cả hai mới có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Trong khoảng thời gian này, cả hai thân thiết với nhau nhiều hơn, họ trải lòng, kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện của mình ở trong quá khứ. Nhàn không biết một chuyện là thông qua những câu chuyện cô kể, cậu ba có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về con người của cô, nên cô lúc nào cũng vô tư, bộc bạch hết những chuyện vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau của mình cho cậu ba biết. Còn cậu ba sau khi nghe xong, cậu càng không muốn từ bỏ Nhàn, cậu có ý muốn mang lại hạnh phúc cho cô mãnh liệt, có điều là bây giờ cậu chưa thể. Cậu ba chưa thể cho Nhàn một hạnh phúc trọn vẹn khi cậu chưa có đủ sức mạnh, cậu chưa thể làm điểm tựa cho cô lúc này.
Cậu ba không phải ngốc mà không hiểu được những điều Nhàn đang lo sợ, vì đến tận bây giờ cậu còn nhớ rõ như in cái ngày cha mẹ cậu đã tức giận như thế nào khi cậu nói đến chuyện mượn tiền chuộc Nhàn ra khỏi kỷ viện. Mẹ cậu chỉ đồng ý khi cậu hứa với bà là sẽ không bao giờ tiếp xúc với Nhàn nữa thì mới cho cậu được mượn tiền. Trong khi ngày đó cậu chỉ chuộc Nhàn về để làm gia đinh cho gia đình mình thôi mà mẹ đã phản ứng gay gắt như vậy, thì liệu bà ấy sẽ còn phản đối đến mức độ nào nữa nếu một ngày bà biết được con trai mình có tình cảm với Nhàn. Có thể là bà hội đồng sẽ không tổn thương cậu ba vì cậu là đứa con trai cưng duy nhất của bà, nhưng mọi điều tổn thương có dồn hết sang cho Nhàn không, thì câu trả lời là có.