Sau khi trả tiền và làm xong sổ hộ khẩu, La Lượng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới còn có một việc, liền nói với Tô Chính Khôn: “Dượng, đặt hàng của nhà máy thời trang khá lớn, gần đây bề bộn nhiều việc, có thể để Cẩm Nguyệt và Ngô Hạo đi giúp đỡ cháu không. Cẩm Nguyệt giúp việc cho Đoàn Ngọc, Ngô Hạo lái xe cho cháu, có những lúc cháu phải đi đường dài, một người không chịu nổi, cháu sẽ trả mỗi người bọn họ một tháng 5 ngàn tiền lương, bao ăn ở, dượng cảm thấy được không?”
“Không được, bọn họ đi thì ai làm việc trong quán ăn”.
Lý Mai lập tức từ chối, bà ta không muốn để Tô Cẩm Nguyệt rời đi, nếu không mấy việc như nấu ăn, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh ai làm. Đây chính là ô sin miễn phí, còn về việc trong quán ăn chỉ để ngụy trang, tốn 3 ngàn đã có thể tuyển được nhân viên phục vụ rồi.
Tô Chính Khôn cũng không muốn Cẩm Nguyệt rời khỏi tầm mắt mình lắm. Mặc dù biết La Lượng sẽ không bạc đãi cô, nhưng nhiều năm qua ông ấy đã quen với việc sống cùng con gái, cứ cảm thấy nếu cô rời đi sẽ bị người khác bắt nạt. Ông ấy lại chưa từng nghĩ đến mấy năm qua Tô Cẩm Nguyệt ở dưới bóng tối của Lý Mai đã phải trải qua biết bao khó chịu.
Còn về Ngô Hạo, Tô Chính Khôn cũng không muốn hắn đi. Mình cũng không làm được mấy năm nữa, sớm muộn gì cũng phải giao cái quán này vào tay hắn, bây giờ chính là lúc để học nghề.
“Anh Lượng, Cẩm Nguyệt không đi nữa. Bọn em sắp có con, cô ấy đi cũng không làm được bao lâu, nếu không như vậy đi. Bố, mẹ, trong quán đã có chị dâu, nhân viên cũng đã đủ, nếu không con đi lái xe cho anh Lượng, trong quán cũng bớt đi một khoản chi tiêu, con cũng có thể kiếm thêm tiền mua sữa bột”.
Ngô Hạo biết Lý Mai sẽ không dễ dàng để Cẩm Nguyệt rời đi, nhưng mình phải đi, nếu không sẽ không có cách nào hoàn thành chuyện xuất ngoại ký đơn đặt hàng.
Ngô Hạo nói cũng có lý, trong quán có thêm một người thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì, lại có thể tiết kiệm 4 ngàn tiền lương, coi như đã trả được nợ.
Lý Mai vui vẻ đồng ý: “Nếu Lượng Lượng đã lên tiếng, vậy hãy để Ngô Hạo đi giúp đỡ, nhưng mà mỗi tháng vẫn phải đóng 1 ngàn tiền phí sinh hoạt cho cả nhà”.
Tô Chính Khôn lập tức nổi giận: “Bà Lý, bà đúng là quá đáng, cùng là người một nhà đóng tiền phí sinh hoạt cái gì?”
Lý Mai gay gắt đáp trả: “Làm sao không thể đóng. Cậu ta không ở trong nhà, tiền nước, tiền điện, tiền cơ sở vật chất ai trả, qua một thời gian ngắn nữa Cẩm Nguyệt phải dưỡng thai, không làm việc được, tôi cảm thấy 1 ngàn còn ít đấy”.
“Bà”.
Tô Chính Khôn đang định nổi giận muốn giơ tay đánh người, lại bị Tô Cẩm Nguyệt và Tống Thiến kéo lại.
Ngô Hạo cũng vội vàng đứng giữa: “Bố, mẹ, hai người đừng cãi nhau, 1 ngàn này đúng là nên đóng, con nhận”.
La Lượng có chút ngượng ngùng, một câu nói của mình làm nhà người ta gây gổ, cũng nói: “Dượng, dì, đừng nóng giận, nếu Cẩm Nguyệt sắp phải dưỡng thai thì cứ để Ngô Hạo lái xe cho cháu đi đường dài, thời gian còn lại vẫn ở trong quán giúp đỡ, tiền lương cháu trả 5 ngàn, hai người thấy có được không?”
“Như vậy sao được, nhận tiền lương thì phải làm việc cho cháu, nghề thời trang này của cháu một tháng cũng không cần chạy nhiều chuyến đường dài, không thể để cháu thua thiệt được”.
Tô Chính Khôn không đồng ý với ý kiến của La Lượng, ông ấy vốn đã cảm thấy có chút thiếu nợ người nhà họ La, đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của họ mà.
“Không có chuyện gì đâu dượng, thua thiệt mắc lừa cũng là người một nhà, cứ quyết định như vậy đi. Ngô Hạo đợi thông báo của cháu là được, cháu đi đây”.
La Lượng không dám tiếp tục ở lại, Lý Mai không phải dạng vừa, nếu ở lại thêm có khi lát nữa sẽ có chuyện.
Nhìn La Lượng ra khỏi cửa, Lý Mai liếc Tô Chính Khôn một cái: “Nếu Ngô Hạo còn có thời gian ở trong quán giúp đỡ thì không cần đóng tiền phí sinh hoạt kia nữa, nhưng mà vợ chồng bọn họ chỉ có thể nhận một phần tiền lương”.
Tô Chính Khôn lại muốn nổi giận, Ngô Hạo vội vàng ngăn lại: “Được, chúng con chỉ lấy một phần tiền lương, dẫu sao Cẩm Nguyệt cũng không làm được bao lâu nữa”.
Một trận sóng gió nhỏ đã được hóa giải bằng sự nhượng bộ của Tô Chính Khôn và Ngô Hạo. Lý Mai vênh váo nghênh ngang, hôm nay kiếm hời lớn, chẳng những kiếm được mấy ngàn đồng tiền lãi mà còn giảm được tiền lương của Ngô Hạo, trong vòng một năm còn có 100 ngàn tiền hoa hồng, may mắn tới muốn cản cũng không nổi.
Ba ngày sau, La Lượng liền gọi điện thoại tới bảo Ngô Hạo và Cẩm Nguyệt đi qua, chắc là nghĩ thủ tục mua nhà phức tạp, Cẩm Nguyệt và Ngô Hạo cũng không có kinh nghiệm. Tô Chính Khôn có chút không yên lòng, quyết định đóng cửa quán ăn một ngày, tự mình lái xe đưa bọn họ đi tìm La Lượng.
Văn phòng bất động sản Long Loan có chút vắng vẻ, cái chung cư này không được tiêu thụ tốt lắm. La Lượng lập tức mua năm phòng, tuyệt đối là khách hàng lớn, nhân viên phòng bất động sản làm việc rất nhiệt tình, tới trưa đã làm xong xuôi tất cả thủ tục.
Cơm trưa ăn ở nhà máy thời trang của La Lượng, nhìn thấy nhà máy đang sửa chữa, Tô Chính Khôn cảm thấy rất kỳ quái.
“Lượng Lượng, sao nhà máy thời trang của cháu chỉ có mấy chục công nhân đang làm việc vậy, không phải có đơn đặt hàng lớn sao?”
Trên bàn cơm, Tô Chính Khôn đưa ra nghi vấn.
“Dượng, dượng không thấy cháu đang sửa chữa sao. Cháu đang hợp tác với một ông chủ lớn để thành lập một công ty thương mại quốc tế, cháu chi xưởng, người kia ra tiền, công ty để cháu quản lý, cho nên cháu mới muốn bảo Cẩm Nguyệt và Ngô Hạo tới trợ giúp. Chờ công ty đi vào hoạt động, tiền lương của bọn họ sẽ còn tăng, chẳng qua là ở trước mặt dì cháu không dám nói nhiều như vậy, hay là dượng suy nghĩ thêm chút đi”.
Lời này của La Lượng đều là Ngô Hạo gợi ý, mục đích chính là để Cẩm Nguyệt sớm thoát khỏi sự khống chế của Lý Mai.