Sau khi nhìn thấy cây đàn tranh Quỳnh Giao lập tức đứng lại. Cô nhìn mãi cây đàn, trong đầu nảy ra những ý nghĩ tích cực vô thức khoé môi cô nhếch lên một đường cong rạng rỡ.
Quỳnh Giao quay lại. Cô lên tiếng hỏi ông
-Cây đàn trong nhà là của ai vậy bác.
Ba của Hùng nghe cô hỏi ông liền nhìn ngay vào trong nhà, dừng lại nơi cây đàn đã cũ đang treo trên vách nhà, trong lòng ông bất giác nhớ lại ngày xưa của mình, một thời ông theo đoàn hát đánh đàn cho nghệ sĩ biểu diễn nên cây đàn đã theo ông từ đó. Tuy bây giờ đoàn hát rã gánh kể từ đó cây đàn được treo nguyên vẹn nơi gốc nhà, nhưng lâu lâu nhớ lại nó cũng coi như kỷ niệm xưa trong lòng ông vẫn cứ nhớ đến da diết.
Thở dài về quá khứ ông trả lời Quỳnh Giao
-Là của bác, nhưng lâu rồi bác cũng không còn sử dụng.
-Đúng rồi là của bác. Có chuyện gì vậy con?
Quỳnh Giao nghe vậy lập tức mừng thầm, cô vội trả lời ngay
-Vậy bác biết đánh đàn đúng không ạ?
-Biết chứ con? Không những biết mà năm xưa bác còn là một tay chơi đàn nổi tiếng trong vùng nữa đó. Các đoàn hát còn tranh giành nhau muốn bác về làm cho đoàn của họ nữa.
Ba Hùng tự hào kể lại chiến tích của mình cho Quỳnh Giao nghe bằng ánh mắt thật tự hào. Mà vô tình câu chuyện này càng làm cho Quỳnh Giao mừng còn hơn vớ được vàng.
-Bác ơi thế con nhờ bác dạy con học đàn được không ạ. Con sẽ trả tiền cho bác xem như đó là công bác đã dạy con?
-Ý thôi tiền bạc gì con? Nếu con thực sự muốn học thì cứ qua đây. Bác sẽ dạy con thật tận tình luôn.
-Dạ vậy tốt quá ạ thế ngày mai con sang học nha bác.
Quỳnh Giao ra về với khuôn mặt thật rạng rỡ. Đúng là cô may mắn thật vừa định tìm người dạy thì biết được ba của Hùng là người chuyên đàn tranh rồi, cô thì cũng quen thuộc với nhà bác và Minh Hùng nên chuyện này càng làm cho Quỳnh Giao thấy tự tin hẳn đi. Bước đầu coi như đã thành công một nửa, Quỳnh Giao đứng im mím môi cười đắc ý. Cô sẽ cố gắng, cố gắng thay chị mình trả thù, cố gắng cho gia đình ông Chung sống dở chết dỡ nhất là bà Lệ Hoa, bà ta nhận quả báo thì cô mới thật sự cam tâm.
Qua ngày hôm sau Quỳnh Giao có mặt tại nhà Minh Hùng để học đàn, à mà đúng lúc Quỳnh Giao sang đây Minh Hùng cũng không có nhà nên cả hai không hề đối diện Quỳnh Giao cũng bớt phâm tâm.
Ngồi trước cây đàn, ba của Minh Hùng tận tình chỉ dạy Quỳnh Giao từ ly từ tý
-Bàn tay phải con nâng lên, ngón tay khum lại, thả lỏng, ngón áp út tì nhẹ lên cầu đàn. Khi đánh những dây đàn thấp, cổ tay tròn lại, hạ dần về phía trước đàn.
Ban đầu Quỳnh Giao hơi hồi hộp và thấy khó khăn lắm nên loay hoay mãi vẫn chẳng theo ý của ba Minh Hùng được, nhưng cô không hề nản chí, dù ngồi học đến đổ cả mồ hôi nhiều lúc chán nản vì bất lực nhưng Quỳnh Giao vẫn không dám từ bỏ, và cũng may mắn ba của anh Hùng vẫn kiên nhẫn đứng sau lưng chỉ dạy cô miệt mài nên cuối cùng cô cũng học theo được những bước cơ bản rồi.
Đứng nhìn sự cố gắng của Quỳnh Giao ba của Minh Hùng thầm đánh giá về cô rất cao. Trong ánh mắt ông lấp lánh niềm vui nho nhỏ khi cô học trò của ông đã không làm ông thất vọng sau bao nhiêu năm ông không quay lại với nghề.
-Đúng rồi, giỏi lắm con gái. Bây giờ khi đánh những dây cao, con nhớ cố hạ dần theo chiều cong của cầu đàn, cánh tay cũng hạ khép dần lại tránh không đưa cánh tay ra phía ngoài. Ba ngón tay gảy mềm mại, từng ngón thả lỏng này nhẹ nhàng nâng lên hay hạ xuống gảy vào dây đàn theo chiều cong tự nhiên của bàn tay để tránh gãy ngón, móc dây nha. Con cứ từ từ…Học đàn không được gấp gáp, con cứ thả lỏng người ra phiêu theo bản nhạc con muốn đánh là được. Bây giờ đánh đi bác xem xem
Quỳnh Giao từ từ nghe theo lời ông ấy nói, may mắn là Quỳnh Giao vốn thông minh nên chỉ sau một lúc tiếng đàn đã được vang lên. Đứng bên cạnh ba của Minh Hùng rất hài lòng về Quỳnh Giao nên cứ thế cứ tấm tắc khen cô mãi. Bất chợt ngẫu hứng ông cũng ngâm lên một câu thơ
Đêm khuya nghe tiếng đàn tranh
Ru trăng vào mộng nghe lành ý thơ”
Giai đoạn học đàn từ cơ bản đến khi thành thạo đàn được hết những bài nhạc Quỳnh Giao phải mất đi hơn một tháng trời để luyện tập, và thật sự cô cũng may mắn khi mà ba của Minh Hùng ông đã rất nhiệt tình bao nhiêu tâm huyết cùng những kỹ năng đánh đàn chuyên nghiệp của ông ông đều truyền lại hết cho Quỳnh Giao thế nên khi học xong cô đã không hề hối hận vì thời gian cô đã bỏ ra vì khi đến quán rượu để xin vào làm vì cô biết đàn nên chủ quán đã dễ dàng đồng ý cho cô vào quán..
Thành công bước đầu bây giờ Quỳnh Giao chỉ còn bước chinh phục được ông Chung nữa là ổn. Thế nên cô bắt đầu mua sắm quần áo váy vóc son phấn các kiểu, mà những món đồ này là tiền của gia đình ông Chung lúc trước đền bù cho nhà cô khi rước chị cô về làm dâu. Lúc ấy cô có hứa với chị sẽ lấy số tiền này sửa nhà và sau này sẽ làm vốn để thực hiện mơ ước của mình, nhưng bây giờ cầm đồng tiền này, thấy được cả máu và nước mắt của chị, cảm nhận cái chết oan uổng của chị mình Quỳnh Giao không còn tha thiết nghĩ gì về tương lai của cô nữa, mà trong thâm tâm cô bây giờ đây chỉ nghĩ đến duy nhất việc trả thù cho chị mình…
Ngày nào đi làm Quỳnh Giao cũng ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy cố tình để tiếp cận được ông Chung thế nhưng không hiểu sao mấy hôm liền ông Chung lại chẳng đến khiến cho Quỳnh Giao trông đợi đến mỏi mòn…
Lại một ngày tiếp theo trôi qua, hôm nay Quỳnh Giao lại tiếp tục trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Sau khi búi tóc cao lộ ra vầng trán rộng, cô tiếp tục phủ phấn hồng, tô môi màu son đỏ, mang đôi guốc gỗ 3 phân, mặc áo dài xanh. Đến khi nhìn lại mình trong gương cảm thấy nhan sắc mình đã đủ sắc xảo và cuốn hút Quỳnh Giao mới cầm chiếc túi rồi đi ra ngoài
Nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa thì bất ngờ nhìn thấy anh Hùng đang đi vội qua nhà cô. Trên người anh bộ quần áo còn dính đầy bùn.
Thấy anh vội vã như vậy Quỳnh Giao tưởng anh sang tìm cô có việc cần nên liền dừng chân đứng lại cô hỏi anh ngay
-Anh qua tìm em có việc gì à?
Minh Hùng đứng lại, hôm nay nhìn Quỳnh Giao trong diện mạo này thật khác lạ làm anh suýt không nhận ra. Mấy hôm nay anh cứ nghĩ mọi người trong làng nói xấu cô nhưng hôm nay gặp cô rồi anh mới biết mọi người đã không nói sai tý nào cả.
Bất chợt cảm thấy tức giận Minh Hùng có hơi lớn tiếng với Quỳnh Giao
-Em thay ngay bộ quần áo trên người ra cho anh. Tại sao mới một thời gian em đã thay đổi khác lạ như vậy hả Quỳnh Giao?
Quỳnh Giao nghe anh nói liền cau mày khó hiểu.
-Anh nói vậy là sao? Em thay đổi thế nào hả?
-Trong làng mọi người đang đồn ầm lên em đi làm quán rượu mà trong đó đa số toàn những người làm gái, hư hỏng bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình mới vào làm cái nghề sướng ca vô loài đó để đàn ông chiêm ngưỡng thôi. Quỳnh Giao em đã quên rằng vì muốn tương lai của em tốt đẹp Quỳnh Hoa đã hy sinh cả cuộc đời cô ấy để em được học hành đến nơi đến chốn rồi sau. Những gì chị em dặn dò tại sao em không nhớ lại phải đi theo con đường nhơ bẩn đó. Thì ra…em theo ba anh học đàn cũng là vì muốn vào quán rượu thôi có đúng không hả Quỳnh Giao?
Thì ra là vậy? Quỳnh Giao đã hiểu tại sao anh Hùng lại qua tìm cô giờ này. Có lẽ mọi người trong làng đã biết hết việc cô làm ở quán rượu sau đó họ đồn thổi lên rằng cô tới đó để làm gái và cuối cùng đã đến tai của anh Hùng. Cô cũng hiểu anh bức xúc với việc cô làm là vì từ trước tới giờ anh là người có thể xem là duy nhất đã ở gần bênh giúp đỡ rất tận tình cho hai chị em cô. Cho nên khi thấy cô đi làm những việc không tốt anh đã muốn ngăn cô lại.
Thế nhưng con đường cô chọn cô biết cô phải nên làm gì? Với lại để ngày sau khi cô thực hiện kế hoạch của mình, nếu có bất trắc cũng không liên quan đến anh Hùng bây giờ cô chỉ còn cách làm cho anh hiểu lầm cô mà thôi.
Có chút nghẹn ngào nơi cổ họng khi đứng đối diện với những chất vất của anh nhưng rồi sau đó rất nhanh Quỳnh Giao trưng ra bộ mặt rất bất cần. Cô nhếch môi lên rồi lạnh lùng trả lời lại
-Chuyện của em làm không cần anh phải quan tâm đến đâu. Từ trước đến nay anh giúp đỡ cho chị em em đó là vì anh yêu chị Quỳnh Hoa nên anh mới làm như vậy. Nhưng bây giờ chị Hoa có chồng rồi, em cũng không có bà con ruột thịt gì với anh cả. Cho nên kể từ giây phút này, anh không cần phải giả tạo để mọi người nghĩ anh đối xử tốt với em đâu. À còn nữa việc anh anh làm, việc em em chọn. Anh đừng xía vô chuyện của em nữa, chúng ta coi như không làm phiền đối phương đi anh.