Thành Huy đặt cạch cốc rượu cạn xuống bàn, chưa kịp nâng cốc tiếp theo lên miệng, bất chợt âm giọng con gái ngọt ngào quan tâm phía sau anh vang lên:
– Anh Huy, anh chưa ăn gì, đừng uống rượu như thế!
Mỹ Lan lo lắng bước đến, giật lấy cốc rượu mạnh vàng óng trên tay Thành Huy. Thành Huy bực bội nheo nheo mắt nhìn cô gái vô duyên này:
– Em làm gì thế, mặc kệ anh đi!
– Anh say rồi… thôi đi về đi!
Thành Huy biết mình chưa say, anh giật cốc rượu trên tay Mỹ Lan. Lực mạnh lại bất ngờ làm cốc rượu văng xuống nền gạch vỡ tan tành, âm thanh “choang” một tiếng vang lên làm mọi người trong bữa tiệc đều chăm chú nhìn đến.
Gia Khang và Vân Nhi đều hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh chói tai. Nhận ra Thành Huy, trái tim Vân Nhi bất giác lại rung lên. Khuôn mặt Thành Huy có chút ửng hồng trong men rượu, không hiểu sao Vân Nhi cảm nhận được nỗi buồn trong đáy mắt anh khi bất chợt anh hướng mắt về cô. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu vàng chanh lệch vai đang đứng trước mặt anh… là vợ chưa cưới của anh có phải không?
– Em thấy cô gái đó chứ, Mỹ Lan, vợ chưa cưới của thằng Huy đấy! Thôi… kệ bọn họ, mình qua khu vực kia nghe violon đi em!
Vân Nhi trầm mặc gật đầu, ánh mắt cô vẫn vô thức lưu luyến hình ảnh Thành Huy như chẳng muốn rời đi. Trước những ánh mắt tò mò, Mỹ Lan ngài ngại nắm khuỷu tay Thành Huy định kéo đi, bất ngờ anh giật tay cô ra, bực bội quay lưng bước đi. Mỹ Lan vội chạy theo anh, bước chân anh dài làm cô phải cố sức tăng tốc mới theo kịp, bàn chân nhỏ trong đôi giày cao gót làm cô nhíu mày chịu đau để đuổi theo anh. Chứng kiến cảnh đó, Vân Nhi không biết cảm xúc của mình là gì nữa. Anh và vợ anh đang có lục đục gì sao? Nhưng… đó không phải là chuyện của cô!
Gia Khang kéo Vân Nhi ra góc bàn có dàn hợp xướng được Hồng Hạnh thuê biểu diễn trong bữa tiệc. Âm thanh réo rắt của violon từ những nghệ sĩ có tiếng vỗ về tâm trạng Vân Nhi lúc này. Ngồi bên Vân Nhi, Gia Khang chỉ muốn tranh thủ ôm cô vào lòng nhưng bàn tay cứ chạm đến eo cô là bị cô gạt tay ra.
– Em xin phép… đi vệ sinh một lát!
Vân Nhi nhẹ giọng đứng dậy, để Gia Khang ngồi đó cô bước về phía hồ bơi. Theo suy luận của cô thì nhà vệ sinh sẽ gần hồ bơi. Bất ngờ cô thấy Thành Huy ngồi một góc tối, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thành Huy cũng bất ngờ khi Vân Nhi đi về phía này. Không thể coi như không biết, anh là ân nhân của cô, vĩnh viễn là như vậy. Vân Nhi lúng túng lên tiếng:
– Anh Huy… sao anh lại ngồi đây một mình? Vợ anh đâu rồi?
Vợ? Thành Huy bất ngờ khi nghe tiếng “vợ” từ miệng Vân Nhi. Anh lập tức nói:
– Tôi chưa có vợ. Sao cô lại hỏi thế?
Chưa có vợ… đúng là chưa có… vợ chưa cưới thì đúng hơn phải không? Vân Nhi ấp úng chữa lời, không muốn anh hiểu lầm cô cố tình nói không thành có cho anh:
– À… vợ chưa cưới của anh… cô ấy không ở cùng anh à?
– Tôi không có ai hết! Tôi hoàn toàn độc thân.
Nhất định anh không thể để Vân Nhi hiểu lầm được, lập tức khẳng định. Vân Nhi nhất thời không biết nghĩ sao. Huy cố tình muốn giấu giếm cô để làm gì?
Chợt tia sáng lóe lên trong óc Thành Huy, anh liền hỏi:
– Ai nói với cô tôi có vợ?
– Anh Khang nói với tôi… cả vợ anh nữa… hôm trước… khi tôi gọi điện cho anh cô ấy đã nói vậy.
Vân Nhi vừa giải thích, đáy mắt Thành Huy lập tức bừng sáng. Có khi nào… vì Vân Nhi nghĩ anh đã có vợ nên… cô ấy dứt khoát từ chối anh không? Hôm trước cô ấy gọi anh rất nhiều cuộc, vậy mà sau đó thái độ hoàn toàn trái ngược, cũng không muốn tiếp chuyện với anh. Dù chỉ một phần trăm cơ hội anh cũng phải thử, thế nên anh liền nói:
– Nhi, cô ấy là người quen của tôi mà thôi. Cô đừng hiểu lầm!
Vân Nhi gật nhẹ, dù có là cô hiểu lầm đi chăng nữa thì giờ cũng còn ý nghĩa gì? Cô chưa kịp quay đi, bàn tay Thành Huy đã nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại. Trái tim cô như ngừng đập trước cái nắm tay bất ngờ của người đàn ông cô ngỡ mình say mê trong vô vọng, cả cơ thể bất chợt tê rần rần khiến cô đỏ bừng hai má, cúi mặt ấp úng hỏi:
– Anh… anh làm gì vậy?
– Nhi… tôi… không có ai cả… Tôi…
Một cú đấm mạnh như trời giáng Gia Khang đập vào khuôn mặt đẹp trai của Thành Huy làm anh ngã văng xuống đất. Anh lau máu trên miệng, gượng dậy. Anh biết mình sai khi hành động hồ đồ như vậy, nhưng… anh chỉ biết, dù chỉ là một chút cơ hội anh vẫn muốn níu kéo Vân Nhi.
– Mày… thằng khốn! Mày dám cua bồ của bạn hả Huy? Mày có còn là người nữa không?
Gia Khang quát to, Thành Huy quắc mắt quát lại:
– Còn mày… tại sao mày lại bịa chuyện?
Gia Khang giật thót mình… Chẳng lẽ… Thành Huy đã biết chuyện anh bịa ra về cô vợ sắp cưới của hắn rồi sao? Không muốn tiếp tục đôi co, Gia Khang lập tức kéo tay Vân Nhi lại mình, anh gắt lên:
– Nhi, đi về! Anh đã nói em thế nào hả? Tại sao em không nghe anh?
Gia Khang nhanh chóng kéo Vân Nhi rời khỏi biệt thự của Hồng Hạnh. Thành Huy bất lực nhìn theo. Vân Nhi rõ ràng là người yêu của Gia Khang, cô chịu theo hắn thì anh đâu thể làm gì khác. Anh chỉ thở hắt ra một hơi bực bội, lau vết máu còn trên miệng. Ban nãy, khó khăn lắm anh mới trốn ra đây không để Mỹ Lan bám theo, định nấp trong góc tối quan sát hai người kia, nào ngờ Vân Nhi lại bước ra. Đến lúc này trái tim anh vẫn còn đang nhảy nhót. Vò vò đầu để trấn tĩnh, Thành Huy thấy Mỹ Lan bước lại. Cô lo lắng nhìn khuôn mặt tím sẫm một bên của anh hỏi:
– Anh Huy, có chuyện gì vậy? Tại sao anh Khang lại đánh anh? Anh có làm sao không?
Nhớ những lời Vân Nhi nói ban nãy, Thành Huy nóng máu nhìn Mỹ Lan quát:
– Cô nói linh tinh gì bằng điện thoại của tôi thế hả? Cô muốn tôi kiện cô tội xâm phạm riêng tư không?
Mỹ Lan hơi hoảng hốt nhưng cô nhanh chóng bào chữa:
– Chẳng phải là vậy sao anh… Hai bên gia đình chúng ta cũng đã bàn bạc rồi mà!
– Tôi chưa bao giờ đồng ý, cô không phải vợ tôi! Đừng bao giờ nhận vơ như thế nữa!
Thành Huy tức giận không buồn nhìn khuôn mặt xinh đẹp chuyển màu xám xịt lăn dài nước mắt của Mỹ Lan, anh hừ một tiếng bỏ ra xe hơi, phóng thẳng về biệt thự gia đình anh. Mỹ Lan sầm mặt đứng sững như trời trồng, cảm giác trong cô… vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa đau đớn đến tê tái. Bao cảm xúc trong lòng cô lúc này bỗng chốc chuyển thành thù hận. Những gì cô thấy ban nãy chắc chắn không sai… Thành Huy yêu Nhi, cả Gia Khang cũng vậy. Hai người đàn ông cô luôn ngưỡng mộ vì con nhỏ đó mà huynh đệ tương tàn, chỉ vì giành giật nó mà sẵn sàng đánh nhau. Con nhỏ khốn nạn… cô nhớ mặt nó rồi! Con hồ ly tinh quyến rũ cả Thành Huy và Gia Khang… nhất định cô sẽ cho nó biết vị trí của nó là ở đâu!
Vân Nhi như con rối bước theo Gia Khang. Cô vẫn còn sốc trước những gì Thành Huy vừa làm, trái tim cô không ngừng thổn thức. Cô yêu anh, cô muốn nghe anh nói nốt những gì anh còn chưa kịp nói. Anh muốn nói gì với cô… có phải đó là lời yêu không? Không… làm sao cô có thể tin vào điều đó! Cô không dám tin, không dám tự mình ảo tưởng. Lúc này cô chỉ biết chắc chắn một điều. Cô không muốn ở bên người đàn ông đang bực tức cạnh cô một phút giây nào nữa!
Xe hơi dừng trước ngõ, Vân Nhi vội vã mở cửa bước ra. Gia Khang vẫn còn tức giận, anh mở cửa xe, bước nhanh theo Vân Nhi, muốn lên tầng ba nơi cô ở. Vân Nhi quay đầu lại, không muốn anh theo tiếp cô nhẹ giọng:
– Anh về đi, muộn rồi… Em con gái ở một mình… ngại người ta đồn đại không hay…
– Sợ cái gì? Anh là người yêu em cơ mà! Thời đại nào rồi mà em còn sợ bóng sợ gió? Hay em muốn anh bắt em đến ở cùng anh thì em mới hết sợ hả?
Vân Nhi khẽ run lên, cô đành để Gia Khang theo lên trước cửa phòng. Tâm trạng cô rối như tơ vò. Cô không biết phải từ chối Gia Khang bằng cách nào nữa. Lạch xạch mở khóa, bàn tay Vân Nhi cứ run rẩy mãi mới mở được.
Cánh cửa gỗ sập lại, Gia Khang bất ngờ ôm chặt lấy Vân Nhi từ phía sau. Cô không thích, cô ghét… càng lúc cô càng ghét con người này. Anh ta… bịa chuyện về Huy! Anh ta cố tình đẩy cô ra xa khỏi Thành Huy. Dù cô có nợ nần anh ta đi chăng nữa nhưng lúc này cảm giác khó chịu về anh ta càng khiến cô rùng mình, thế nên vùng vằng thoát khỏi anh ta.
– Anh Khang… Anh buông em ra!
Gia Khang xoay người Vân Nhi lại, anh điên cuồng hôn lên môi cô mặc cô vung tay đấm đập vào người. Chưa lúc nào anh giận cô như lúc này, cũng chưa lúc nào anh cảm thấy khao khát cô như lúc này!
Chiếc váy hồng kiêu sa ngang vai bị bàn tay lớn của Gia Khang giật toạc, bầu ngực căng tràn của Vân Nhi hiện ra trước mắt. Gia Khang như con hổ đói liền ngậm lấy, bàn tay kia chui vào váy Vân Nhi kéo quần lót nắn bóp mông cô. Vân Nhi không chịu, cô điên cuồng chống cự, nước mắt giàn giụa cô van xin:
– Anh Khang… anh đừng làm thế… em xin anh!
Gia Khang không nghe, anh bế bổng Vân Nhi về giường. Khao khát cô bao ngày, cô là người đầu tiên anh chịu kiềm chế lâu đến vậy, lúc này chỉ còn hai người trong một căn phòng riêng tư, Vân Nhi còn đang là người yêu anh, anh cảm thấy mình hết kiên nhẫn rồi! Đầu óc anh mụ mị trước dục vọng như núi lửa phun trào, lời hứa hẹn hôm nào với Vân Nhi anh quên sạch. Anh tự bào chữa, đàn ông mà, có ai chịu nổi khi ở gần người yêu được chứ! Vân Nhi nợ anh, cô ấy cần phải biết điều!