Chỉ Yêu Mình Em

Chương 4



Sau đó, cả hai ở lại nói chuyện thêm một lúc với nhau rồi mới về. Được nói chuyện giải khuây với cậu ba, khiến cho những mệt nhọc mấy ngày qua của Nhàn tan biến. Vậy nên cô rất hi vọng rằng ngày tháng sau này, khi cô được ở sẽ được bầu bạn cùng cậu ba nhiều hơn.
Những ngày tháng sau đó Nhàn tích cực làm việc của mình và làm quen được với chị Thu, chị Sen trong bếp khiến cho cuộc sống của cô dễ thở hơn nhiều. Có hai chị ấy phụ cô làm việc, đúng thật là công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với cô. Cứ cách hai ba hôm là cậu ba sẽ đến hú ba tiếng ra hiệu để Nhàn ra chỗ hẹn của hai người ở ngoài bờ sông rồi ngồi chơi với cậu ba. Hai người bọn họ vừa là bạn của nhau, vừa là cậu chủ – con sen, chia sẻ với nhau hết mọi chuyện trên đời. Những chuyện vui, chuyện buồn, những chuyện trong quá khứ, hay những dự dịnh của tương lai… cả hai đều không ngại ngần mà chia sẻ với nhau tất cả.
Qua những gì cậu ba kể, Nhàn biết được nhiều chuyện lắm, cậu ba nói là nhà cậu gồm bốn anh chị em, nhưng chỉ có một mình cậu là con trai nên cậu thấy áp lực nhiều lắm vì phải mang trên người nhiều nghĩa vụ. Cậu ba thường phải làm những công việc mà mình không thích chỉ vì đó là việc là một trưởng nam, một người con trai độc nhất của nhà hội đồng nên làm. Cậu ba cũng nói là cậu có nhiều bạn bè, thậm chí là rất nhiều nhưng cậu thừa biết họ chơi với cậu chỉ vì tiền, chứ được mấy người thật sự chân thành với cậu, nếu cậu là con trai của một gia đình bình thường nào đó, có khi họ đã không ngó ngàng gì đến cậu. Cái hôm cậu đến kỷ viện gặp Nhàn, cũng là vì nghe theo lời xúi giục của bọn bạn đó. Cậu ba ban đầu không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đi vì muốn buông thả bản thân một lần, thử những cảm giác mà đó giờ mình chưa từng trải qua. Và may thay khi người cậu gặp ở đó là Nhàn chứ không phải một người phụ nữ đang hành nghề nào khác. Nếu không có khi bây giờ cậu đã sa ngã như mấy người bạn của mình rồi. Cậu ba còn nói là hôm ấy, cậu cứu Nhàn nhưng cũng cứu được bản thân cậu nên cậu cảm thấy biết ơn Nhàn, dù cho cha mẹ có ngăn cản thế nào cậu cũng nhất quyết nài nỉ họ để cha mẹ cho cậu mượn tiền cứu Nhàn ra cho bằng được.
Nhàn nghe xong những chuyện của cậu ba, chính bản thân cô đã có một cái nhìn khác về cậu ba khi mà trước đây cô đã từng nghĩ cậu ba chỉ là một thiếu gia hư hỏng có nhiều tật của một gia đình giàu có. Cậu đến kỷ viện để tìm người đẹp giải khuây thì xui xẻo mới gặp phải Nhàn. Và vì Nhàn cầu cứu quá thảm thiết nên cậu mới ra tay cứu giúp. Vậy mới nói là cậu ba không như những gì Nhàn nghĩ, cậu là người tốt. Gặp được cậu giữa cái nơi khiến Nhàn tuyệt vọng kia xem như là cái duyên, nếu đã là duyên thì Nhàn sẽ cố gắng hết mức để duy trì mối nhân duyên tốt đẹp này để cả hai người mãi mãi là bạn tốt.
Hai con người cứ luôn mang những suy nghĩ biết ơn nhau nên dần ở trên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Họ ngày càng thân thiết hơn mức tình bạn, đến thời điểm hiện tại là họ đã có thể nắm tay, hôn má nhau tạm biệt sau những lần lén lút gặp nhau ở ngoài bờ sông. Mỗi lần hai người gặp nhau, Nhàn đều tựa đầu vào bờ vai vững chải của cậu ba một cách tự nhiên nhất, rồi ngồi nghe cậu ba tâm sự những câu chuyện thầm kín của cậu. Sinh ra ở vạch đích, cũng không sung sướng như những gì người ta nghĩ, cuộc sống của cậu ba tuy là không thiếu tiền thiếu bạc, nhưng thay vào đó là cậu khổ tâm vô cùng bởi những điều khó nói. Chỉ có những lần gặp Nhàn, được cô lắng nghe, chứa đựng giúp cậu những phiền muộn trong lòng, tâm trạng của cậu ba mới khuây khỏa mà thôi.
Về phần của Nhàn, cô ngày càng yêu quý cái người đàn ông mới tuổi đôi mươi nhưng đã biết suy nghĩ như cậu ba. Có thể nói rằng Nhàn có tình cảm nam nữ với cậu nhưng cô không dám nói, càng chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ cho cậu ba biết. Bởi cô rất rõ một chuyện là hai người sẽ không có một kết cục tốt đẹp, cô mãi mãi cũng không xứng đáng với cậu. Có nói ra chuyện cô có tình cảm với cậu cũng chỉ khiến cậu có thêm vấn đề rối rắm cần suy nghĩ.
Cho đến một ngày nọ, dưới ánh trăng soi sáng, mặt nước ở bờ sông chao nhẹ bởi những cơn gió mát, cậu ba là người bày tỏ tình cảm của mình cho Nhàn trước. Cậu dùng một tháu độ nghiêm túc, chân thành nhất, nói:
-Nhàn ơi, thật ra thì tôi thích em cũng lâu lắm rồi, chúng ta đừng làm bạn nữa, em làm người yêu của tôi có được không?
Nghe mấy lời này từ một người mình có tình cảm, trái tim Nhàn rung rinh lắm, cô cũng thích cậu ba từ lâu, cô muốn đồng ý ngay và lập tức. Nhưng không thể, Nhàn hiểu được hoàn cảnh của mình, biết nhìn nhận được vấn đề thực tế là mình không xứng với cậu ấy. Cho dù cô có dũng cảm dám yêu đương cậu thì bà hội đồng chắc chắn không đồng ý cho hai người ở bên, bà nhất định sẽ cấm cản hai người. Nhàn nhớ rất rõ là ngày trước bà hội đồng từng rất không thích Nhàn, từng nghĩ cô là kẻ lừa đảo dụ dỗ con trai bà nên sẽ không bao giờ có chuyện bà chấp nhận cho cậu ba yêu đương với một người từ kỷ viện được chuộc về như cô đâu. Vì vậy mà Nhàn lựa lời từ chối lời bày tỏ của cậu ba:
-Chúng ta làm bạn với nhau cũng rất vui mà đúng không cậu? Cần gì làm người yêu của nhau. Chúng ta mỗi khi rảnh rỗi đều tìm đến nhau như thế này rất tốt đó cậu. Em không làm người yêu của cậu ba đâu, em thích chúng ta làm bạn như thế này hơn. Nên em không nhận lời làm người yêu của cậu đâu ạ.
Bị từ chối nhưng cậu ba không buồn, vì cậu hiểu được nguyên nhân vì sao Nhàn từ chối mình. Và cậu chắc chắn một điều là Nhàn cũng có tình cảm với mình, nhưng vì lí do đó cô mới từ chối. Cậu ba hỏi Nhàn:
-Em không muốn làm người yêu của tôi có phải vì em ngại khoảnh cách giữa chúng ta không?
Có một số câu hỏi, dẫu biết trước câu trả lời nhưng người ta vẫn muốn hỏi như để thêm phần trăm của sự chắc chắn. Cũng giống như câu hỏi này của cậu ba. Chỉ là Nhàn đã không chịu trả lời thật lòng cho cậu ba được biết những suy nghĩ của cô:
-Khoảng cách gì đâu cậu ba, em không lo nghĩ được nhiều như cậu đâu. Em vô tư lắm, em chỉ thấy là chúng ta mãi làm bạn với nhau sẽ vui hơn thôi à. Với lại bây giờ em cũng còn nhỏ tuổi, em chưa muốn yêu đương bây giờ, em muốn làm tốt công việc của mình để được tiếp tục ở lại đây thôi.
Mười tám tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, chỉ là ở cái độ tuổi lưng chừng này, khi người ta biết nhớ thương một người, cũng là lúc người ta biết suy nghĩ đến một số chuyện. Nhàn vì không muốn mình với cậu ba sau này sẽ rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, yêu nhau sâu nặng nhưng không thể đến được với nhau nên cô mới tìm đủ mọi lí do để nói dối.
Bây giờ, thì cậu ba cũng chịu tin mấy lời nói dối của Nhàn, nhưng cậu sẽ không từ bỏ tình cảm của mình một cách dễ dàng như vậy. Cậu ba nói với Nhàn:
-Nếu Nhàn bảo Nhàn còn nhỏ, chưa thể yêu đương thì tôi đợi Nhàn lớn. Nếu Nhàn nói mình chưa muốn yêu đương thì tôi đợi Nhàn đến lúc Nhàn muốn yêu mới thôi. Chỉ cần Nhàn không thích người khác, là tôi sẽ đợi được, bao lâu tôi cũng đợi được.
Không hiểu sao, khi nghe mấy lời tỏ bày có phần ngô nghê nhưng rất chân thành của cậu ba, Nhàn muốn khóc quá. Nhàn không còn nhỏ nữa, cô muốn làm người yêu của cậu ba lắm chứ. Nhưng tiếc thay, Nhàn không thể, vì không thể nên Nhàn không muốn cho cậu ba hi vọng. Phải nói ra mấy lời tuyệt tình dù bản thân không muốn:
-Thôi cậu đừng chờ em mà, cậu chờ một thời gian rồi em có người khác cậu biết tính thế nào? Thay vì chờ em, cậu nên mở lòng rồi yêu đương với một cô gái tốt nào đó, có được không cậu? Em tin là chỉ cần cậu mở lòng, sẽ có những cô gái tốt thật lòng yêu thương cậu.
Phải nói ra mấy lời trái với suy nghĩ của mình, lòng Nhàn đau lắm chứ không sung sướng gì cả, nhưng đây là cách tốt nhất mà ở thời điểm hiện tại Nhàn có thể nghĩ ra. Thà đau ngắn còn hơn khổ dài, bây giờ chỉ mới là lúc tình cảm vừa nhen nhún thì hãy dập tắt đi để không phải khổ tâm về sau. Có những đoạn tình cảm, mà ta biết trước là sẽ đau khổ, sẽ không thể đơm hoa kết trái, cho ra một kết quả tốt đẹp thì ngay từ đầu không nên bắt đầu có phải sẽ tốt hơn?
Nhưng cậu ba cố chấp lắm, cậu không muốn chấp nhận sự thật là Nhàn không có tình cảm với mình, mà cậu chỉ muốn có được người mình yêu thương. Với cậu, không được làm những điều bản thân thích đã là thiệt thòi rồi, còn không có được người mình yêu thương, đời cậu sống sẽ không khác gì đã chết. Cậu ba nói với Nhàn:
-Vậy thì cho tới lúc em phải lòng người khác, tôi vẫn sẽ chờ em, chờ em yêu tôi. Tôi tin là em sẽ yêu tôi nếu giữa đường không có người khác xen vào.
Phải nói đến mức này, là cậu ba đã chịu hạ mình xuống nước rất nhiều. Cậu ba là con nhà hội đồng, cậu có điều kiện, cậu thích kiểu con gái nào là người ta cũng bằng lòng gả cho cậu. Nhưng tại sao cậu chỉ muốn đâm đầu vào Nhàn để cả hai trở nên khó xử như hiện giờ. Nhàn bất lực không biết phải làm sao với cậu ba nữa, tính cậu quá cố chấp rồi. Bây giờ cô chỉ có thể nhất quyết từ chối rồi về lâu về dài cho cậu thấy khó mà lui, Nhàn nói:
-Thôi cậu ba đừng làm khó em nữa mà. Cậu đừng mở miệng ra là một chờ hai đợi như vậy em thật sự ngại lắm. Chúng ta hãy cứ như hiện tại rất tốt rồi cậu ba ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương