Chỉ Yêu Mình Em

Chương 3



Về đến nhà của cậu ba, Nhàn mới biết người đàn ông mà mình nhờ vả là con trai của nhà hội đồng làng này, kế bên làng Hạ nơi cô ở. Hai làng cách nhau không xa lắm nhưng vì Nhàn từ nhỏ đến lớn chỉ biết tới đi làm để kiếm sống, để trả nợ cho cha, cô chưa từng đi chơi hay đi đâu cả nên cô không biết tới cậu ba. Đột nhiên, lòng Nhàn có chút sợ hãi, cô sợ người ta nói cô biết cậu ấy là con trai của nhà hội đồng rồi cố ý tiếp cận.
Vào trong nhà, cậu ba đưa Nhàn đi gặp mẹ mình như lời bà ấy đã yêu cầu trước đó. Khi bà hội đồng nhìn thấy Nhàn, bà gật đầu nhưng lại tỏ vẻ không thích, nói một câu khiến Nhàn không biết trả lời ra sao:
-Ừ, gương mặt cũng có chút nhan sắc, bảo sao thằng ba có cãi ý cha có trái ý mẹ cũng phải đón cô về cho bằng được.
Nhàn không biết trả lời bà hội đồng như thế nào, cô cuối gầm mặt xuống đất. Thật sự là từ đầu tới cuối, cô không hề biết cậu ba là con nhà hội đồng, cô chỉ nghỉ cậu là thiếu gia của một gia đình khá giả nào đó thôi.
Bà hội đồng nói xong, nhìn thấy Nhàn có vẻ ro rúm, sợ hãi, bà thôi không làm khó nữa, bà dặn dò với một người gia đinh đang ở gần bà:
-Được rồi, đưa con bé xuống bếp cho nó phụ chuyện dưới bếp. Ngoài ra thì ai cần gì cứ việc sai nó làm.
Dặn xong người làm, bà hội đồng dặn cậu con trai của mình:
-Còn thằng ba phải giữ lời hứa với mẹ có nhớ chưa.
Cậu ba vâng lời mẹ:
-Dạ con nhớ rồi.
Nói rồi bà hội đồng bỏ đi, cậu ba cũng vội đi để lại cho Nhàn một nỗi khó hiểu lớn. Nhưng không sao cả, chỉ cần là không bị làm khó hay bị xúc phạm nặng nề là Nhàn thấy vui rồi. Sau đó, cô cùng người kia đi xuống bếp. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, bà ấy dắt Nhàn xuống bếp, dưới bếp còn có thêm mấy người nữa, bà ta nói với những người đang có mặt ở dưới bếp:
-Đây là người mới tới làm, mọi người cần gì cứ sai bảo nó.
Theo những gì Nhàn quan sát được, căn bếp của nhà hội đồng rất lớn, có đến ba người làm bếp, thêm Nhàn nữa là tận bốn người nhưng hình như vẫn chưa hết việc. Bởi vì bốn người nhưng phải phụ trách việc nấu ăn, rửa chén bát cho mấy chục người, bao gồm các thành viên trong gia đình ông bà hội đồng cùng tất cả người làm của họ.
Nhàn vừa đến, còn chưa kịp giới thiệu với ai, đã có một người phụ nữ giao việc cho Nhàn:
-Đây này, nhặt rau đi, nhặt nhanh cái tay lên, nhưng phải kĩ lưỡng, chứ để rơi rớt một con sâu nào là không được đâu đấy.
-Dạ.
Nhàn vừa vào, đã cảm thấy những ngày tháng sau này của mình sẽ có phần khó khăn, nhưng dù khó khăn đến mức nào cô cũng vui vẻ chấp nhận hết, miễn cô được ra khỏi nơi kia là được. Nhàn đi nhặt rau như lời người phụ nữ kia yêu cầu, cô tập trung để nhặt rau nhanh hết mức có thể, nhưng cũng phải quan sát thật kĩ không để lá sâu, lá úa lẫn vào. Vừa nhặt rau xong, rửa rau rồi để nơi khô ráo là có công việc khác cho Nhàn tiếp tục làm. Đó là đi thổi lửa nấu cơm, canh không cho lửa tắt, cơm bị sống… Nhàn làm quần quật cả buổi sáng, hết công việc này rồi tới công việc kia, ở trong bếp ai cũng có thể sai khiến được Nhàn, khiến cô không có giây phút nào được ngơi tay cả. Đến trưa, khi tất cả mọi người được nghỉ ngơi ăn cơm, cô mới được chút ít thời gian thư giản, cùng ăn cơm với họ. Bây giờ, mọi người mới giới thiệu tên cho nhau biết.
Cái người luôn giao công việc cho Nhàn giới thiệu trước:
-Tôi tên là Lành, tôi phụ trách chính ở căn bếp này, giao việc cho mọi người cũng là tôi. Còn đây là Thu với Sen.
Nói rồi dì Lành chỉ tay vào hai người tên Thu, Sen đó. Hai người họ cũng vui vẻ, niềm nở với Nhàn. Sau là đến lượt Nhàn giới thiệu mình với họ:
-Dạ em tên là Nhàn, sau này em mong chị Thu, chị Sen cùng dì Lành chỉ dạy nhiều hơn ạ.
Thu, Sen khá vui vẻ, chỉ có dì Lành có vẻ hơi khó tính, dì ấy không cười nhiều, cũng tỏ ra vẻ rất nghiêm khắc làm Nhàn không dám lại gần, chỉ dám chào hỏi mấy câu cho phải phép rồi im lặng ăn cơm không nói gì nữa.
Sau giờ nghỉ trưa là bốn người họ tiếp tục lao vào chuyện bếp núc, cái bếp này phải phục vụ tới mấy mươi người nên bao giờ những người trong bếp cũng phải hoạt động hết công suất, chỉ khi mọi người được ăn uống no đủ rồi họ mới được nghỉ ngơi. Đến tối, Nhàn được dì Lành xếp vào ở trong một căn phòng nhỏ có ba cái giường, hai cái giường kia là của Thu và Sen, còn cái giường còn lại chính là của Nhàn. Căn phòng tuy nhỏ một chút nhưng là chỗ che nắng che mưa, cản gió cản sương mỗi khi trời lạnh. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau là mấy người làm trong bếp phải dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng rồi. Nhàn đã làm việc xuyên suốt ba ngày như vậy. Trong ba ngày này, cô chỉ được phép quẩn quanh dưới bếp chưa một lần nhìn thấy bóng dáng cậu ba đâu, nhưng cô cũng không dám hỏi ai vì cô đã được yêu cầu là chỉ ở bếp chứ không được lên nhà lớn dù chỉ một bước. Đôi lúc Nhàn rất muốn gặp cậu ba một lần để cảm ơn cậu ấy một lần nữa cho đàng hoàng nhưng cô vẫn chưa có cơ hội. Làm việc đến buổi tối ngày thứ ba, đêm hôm ấy khi mọi người đã làm xong việc của mình, ai nấy đều được nghỉ ngơi, về phòng của mình, Nhàn nghe ngoài cửa sổ có mấy tiếng gọi rất nhỏ: “Nhàn, Nhàn, Nhàn ơi… tôi nè”. Nhàn định bụng là sẽ bỏ qua không quan tâm đến, nhưng âm thanh gọi mình đó kéo dài rất lâu khiến cô phải đi ra khỏi phòng xem thử là ai gọi mình, thì ra là cậu ba.
Cậu ba vừa nhìn thấy Nhàn, cậu ấy liền nắm tay cô dắt đi trong vội vã, cậu ấy nói:
-Đi, đi theo tôi ra chỗ này một chút. Tôi có chuyện muốn nói với Nhàn.
Nhàn nghe vậy rồi ngoan ngoãn đi theo cậu ba, bởi vì Nhàn tin chắc rằng người đã cứu mình thì sẽ không hại mình.
Cậu ba dắt Nhàn ra đến một nơi thoáng mát gần bờ sông, đến đây, cậu mới buông tay Nhàn ra. Nhìn Nhàn rồi cậu hỏi:
-Mấy hôm nay cô làm việc dưới bếp thế nào? Vất vả lắm phải không?
Đúng là vất vả nhiều nhưng Nhàn chịu đựng được và có thể làm tốt công việc đó nên cô lắc đầu:
-Dạ không, em thấy bình thường à, không cực, không vất vả, em có thể làm được.
Cậu ba nghe Nhàn nói vậy thì yên tâm đôi phần, cậu gật đầu:
-Ừ, như vậy cũng tốt. Mà cô ráng chịu cực thời gian này đi nhé, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, mẹ tôi tin cô là người tốt thì sẽ đỡ cực.
Nhàn nghe cậu ba nói chuyện không đầu không đuôi kiểu này có chút khó hiểu, cô hỏi lại:
-Chuyện là sao vậy cậu ba? Em không hiểu những gì cậu đang nói
Lúc này, cậu ba mới chịu nói thật mọi chuyện cho Nhàn được biết. Cậu nói:
-Thì ban đầu, tôi thấy quý mến cô vì hoàn cảnh của cô tội nghiệp nên mới muốn chuộc cô ra khỏi đó, về nhà tôi cho làm con sen cho tôi, để tôi có thêm người bầu bạn, trong khi cô cũng không phải làm mấy việc nặng nhọc. Công việc của cô chỉ đơn giản là lo miếng ăn, giấc ngủ cho tôi cho tôi thôi. Nhưng mẹ tôi lại không tin cô, sợ cô là người xấu cố tình lừa gạt tôi nên bà chỉ cho phép cô làm mấy việc dưới nhà bếp và ở ngoài vườn thôi.
Đến hôm nay là Nhàn mới vở lẽ, ra là mọi chuyện như vậy, bảo sao cô có cảm giác rằng bà hội đồng có ác cảm với mình ngay lần gặp đầu tiên. Chắc có lẽ bà ngại chuyện cô từ nơi đó đi ra nên mới không tin cô đang nói thật. Từ một nơi không đàng hoành được chuộc về, nếu cô nói bản thân còn trong sạch, thì mười người hết mười người không tin cô. Tuy Nhàn mới mười tám tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nghe cậu ba nói một ít liền hiểu sao bà hội đồng không thích cô. Nếu là cô, cô cũng không thích mình. Vì vậy mà Nhàn không buồn, cô cười, nói với cậu ba:
-Em hiểu rồi cậu ba, tuy là em không được làm công việc nhàn hạ con sen hầu hạ cậu, nhưng em làm việc dưới bếp cũng ổn lắm. Em được chị Thu, chị Sen chỉ dẫn tận tình, mới có ba ngày mà em đã thạo hết công việc dưới bếp rồi đó cậu.
Nhìn thấy Nhàn tích cực như thế này, cậu ba càng vững tin hơn với sự lựa chọn của mình. Cậu thấy an lòng, nói với Nhàn:
-Ừ, vậy cô cứ tiếp tục làm việc dưới bếp thêm một thời gian nữa đi, nếu cô thật sự tốt, tôi xin mẹ cho cô làm người hầu của tôi là mẹ đồng ý ngay.
Nhàn gật đầu, cô nói với cậu ba:
-Cậu chỉ cần cứu em ra khỏi đó là em mang ơn cậu lắm rồi. Em đã từng nói với cậu rồi mà, mấy công việc nặng nhọc của đàn ông em còn có thể làm chứ đừng nói mấy chuyện dưới bếp. Vậy nên cậu an tâm về em nhé cậu, em sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu đâu.
Cậu ba nghe vậy thì cười, rồi không tự chủ được mà xoa đầu Nhàn một cái, cậu nói với Nhàn:
-Mặc dù mẹ tôi không cho tôi lại gần cô, nhưng mà buổi tối rảnh rảnh tôi sẽ lén đến chơi với cô cho đỡ buồn, có chịu không?
Nhàn nghe thấy vui còn không hết chứ sao lại không chịu, cô gật đầu đồng ý ngay:
-Dạ được, bao giờ cậu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện thì cứ tìm em, em làm bạn của cậu, sẵn lòng nghe cậu nói.
Nghe Nhàn nói vậy cậu ba gật đầu:
-Vậy nhé, có điều là tôi không thể thường xuyên gọi Nhàn như hôm nay được, tôi sợ có người phát hiện ra rồi mách lẽo. Nên là mỗi lần tôi muốn rủ Nhàn đi chơi, tôi hú ba tiếng nhé?
Nhàn đồng ý với cậu ba:
-Dạ được, em nhớ rồi ạ. Sau này chỉ cần nghe có tiếng cậu em liền đi ra.
Nói rồi cả hai ngoắt tay giao kèo với nhau, mỗi lần Nhàn nghe ba tiếng hú là biết cậu ba đang tìm mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương