Nợ Tình

Chương 30



Đúng lúc tôi tưởng Cường sẽ cướp đi cái thân thể mình bằng cách cưỡng hiếp ghê tởm này thì đột nhiên tôi thấy người mình nhẹ bẫng. Sau đó bên tai vang lên những tiếng đấm bôm bốp cùng một giọng nói tức giận:
– Đệt mẹ! Thằng chó này!!!
Lần đầu tiên tôi thấy anh chửi bậy. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim và cơ thể tôi đều run lên, giống như một người sắp ch.ết liền vớ được phao cứu sinh. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu mấy lần mới thấy được rõ anh.
Tròng mắt anh đỏ ngầu, gương mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ đã đến mức cực hạn, sống lưng anh khẽ rủn lên, anh túm lấy cổ áo Cường, những cú đấm bùm bụp chan chát vang lên.
Cường không phải là đối thủ của anh nên chỉ có thể chửi thề:
– Thằng chó này, mày buông ngay tao ra. Tao mà thoát ra được tao đấm c.h.ế.t cụ mày bây giờ. Buồn tao ra!!!
– Mẹ kiếp, còn già mồm này.
Dứt lời anh đấm liên tiếp vào mặt Cường mấy phát khiến máu mồm anh ta phải chảy ra. Tôi sợ nếu cứ đánh nhau kiểu này sẽ có án mạng nên cố sống cố chết chạy ôm lấy Dũng:
– Anh ơi. Đừng đánh nữa, đánh nữa c.h.ế.t người đấy. Vì tên khốn này làm bẩn tay anh không đáng đâu.
– Em bỏ ra.
– Không, anh đừng đánh nữa. Bẩn tay!!!
Anh nghe tôi nói vậy nhưng còn cố đánh thêm mấy phát nữa mới chịu dừng hẳn. Sau đó anh xách cổ áo Cường lôi xềnh xệch ném ra sân. Anh ta lúc này đã bị Dũng đánh cho đến mức đứng thôi cũng loạng choạng không vững. Biết mình không phải đối thủ của Dũng nên liền chỉ tay thẳng về mặt phía chúng tôi với ánh mắt đầy cay cú, nói một câu rồi bước đi:
– Mẹ lũ chó này, chúng mày cứ đợi đấy, bố ghim thù!!!
Dũng nghe xong lại càng điên, định xông ra đánh tiếp thì tôi kéo tay anh lại. Dũng tức đến nỗi bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán và cổ nổi lên mồn một. Qua một lát, anh quay sang nhìn tôi, ôm lấy gương mặt tôi, phút chốc sự tức giận trong đáy mắt liền hoá thành sự dịu dàng. Anh nói:
– Em có sao không? Có sao không?
– Không, em không sao anh ơi.
Tôi nói đến đây thì không nhịn được, bật khóc ngon lành, đưa tay lên vòng qua cổ anh. Vừa nãy tôi đã xác định, nếu như tôi bị tên khốn đó cưỡng h.i.ếp thì tôi thà c.h.ế.t còn hơn mang nỗi nhục này. Cũng may mà anh đã về rồi, vừa vặn trong khoảng khắc tôi cần anh nhất. Tôi vừa khóc vừa mếu, thật sự cảm xúc lúc đó không gì diễn tả nổi. Đã bao lần rơi vào khốn cùng, mưa gió bão giông nào cũng trải qua hết rồi, thế nhưng hôm nay tôi thật sự rất rất sợ, sợ sau này sẽ không đủ dũng khí để đối diện với anh.
Tôi không biết mình đứng đó khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi bình tĩnh hơn mới lên tiếng hỏi:
– Sao…sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đi công tác rồi?
– Nhớ em…không muốn đi nữa.
– Em không tin, chuyến đi công tác quan trọng vậy mà.
– Em quan trọng hơn.
Nói xong anh nhẹ nhàng đâu tay sờ lên má tôi, xoa nhẹ nhàng giống như chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm tôi bị đau. Ánh mắt anh tràn ngập sự thương xót hỏi:
– Nó đánh em à?
Tôi gật đầu, anh nói tiếp:
– Anh nhất định sẽ không tha cho nó.
Thế là anh đỡ tôi vào giường nằm, ổn định một chút tôi mới ngồi dậy đi thay quần áo. Tôi bị ám ánh việc vừa nãy nên lúc quay lại nhà không thấy Dũng đâu cả, tôi có chút sợ sệt gọi tên anh:
– Dũng, anh ơi!
– Ừ anh đây.
Dũng từ bên ngoài bước vào, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
– Anh đi mua đồ hả?
– Ừ, anh sợ em đói nên chạy ngay ra cái quán đầu đường.
Tôi khẽ gật đầu, lí nhí bảo:
– Anh ơi, tối nay anh ở lại đây được không?
– Ừ, tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Em cũng không phải lo con đâu, thằng bé nay sang bà nội rồi.
– Dạ vâng.
Dũng khẽ cười, sau đó anh lấy đồ ăn cho tôi ăn. Tôi ăn hết một bát cháo tim thì lên giường nằm. Dũng thu dọn lại đồ đạc trong nhà xong thì cũng lên nằm bên cạnh tôi, anh kéo đầu tôi nằm gục vào ngực anh. Thấy tôi vẫn chưa hết sợ, anh cười cười trêu:
– Đang nằm thế này mà mẹ em về thì không biết sao nhỉ?
Tôi tủm tỉm cười trêu lại:
– Chắc mẹ em đập c.h.ết anh luôn đó. Anh sợ không?
– Không, anh không sợ.
– Ủa sao không sợ? Em thấy mấy bạn trai sợ bố mẹ người yêu lắm đó.
– Anh khác họ.
– Khác gì chứ?
– Vì anh sẽ nói với mẹ em rằng….
Dũng nói đến đây thì cúi xuống nhìn tôi cười nhẹ, tôi tò mò hỏi tiếp:
– Nói gì ạ?
– Anh nói: Cô ơi con muốn lấy con gái cô.
Tôi bật cười nhìn anh, càng ngày anh càng biết cách làm tôi tan chảy cả con tim. Tôi biết khi anh nói lời này hoàn toàn không đùa, vì ánh mắt của anh tràn đầy chân thành trong từng câu chữ. Tôi nghĩ kể ra duyên phận con người cũng kỳ diệu thật chứ. Anh từng là một nỗi đau trong tuổi trẻ của tôi, nhưng nỗi đau ấy lại trở thành điều hạnh phúc nhất. Không biết tương lai ra sao, nhưng đời này kiếp này chỉ cần bên anh là đủ…thanh xuân này có anh là chẳng còn điều gì để hối tiếc!!!
Lần đầu tiên tôi chủ động lên tiếng kể về chuyện của mình và Cường, kể về quá khứ của tôi:
– Ngày xưa năm em mười hai tuổi bố em mất vì ung thư gan. Năm em mười lăm tuổi em trai em mất vì bị đuối nước. Sau khi em trai em mất, mẹ em suy sụp lắm. Cũng phải một năm sau đó mẹ mới vực lại được tinh thần, sau đó mẹ đưa em lên Hà Nội sinh sống. Mẹ làm đủ nghề, từ quét rác, giúp việc, rửa chén để nuôi em đi học.
…..
– Ngày em đỗ đại học, em còn định không học vì thấy mẹ quá vất vả. Nhưng mẹ không đồng ý, mẹ nói em là tương lai duy nhất của mẹ, tương lai này không thể vụt tắt.
…..
– Cường là mối tình đầu của em, khi em tốt nghiệp ra trường có xin vào công ty của anh ta làm việc. Lúc ấy anh ta là trưởng phòng, bây giờ em nghĩ lại em ngu thật ấy, em bán hết công sức, bán hết chất xám để vẽ ra những thiết kế đẹp và sáng tạo nhằm giúp anh ta thăng tiến trong công việc. Em cứ nghĩ anh ta sẽ trân trọng em, không bao giờ phụ em. Thế nhưng anh biết sao không?
-Nó phản bội em à?
– Vâng, phản bội em để yêu cái Viên đó. Đắng cay hơn nữa là hai người đó còn bày trò cho thuốc vào rượu của em để gài em ngủ với ông Hồng là một giám đốc công ty khác. Nhưng hôm đó cái Viên nó lộn số phòng, nên thành ra nó đưa em nhầm vào phòng anh. Tới bây giờ sau mấy năm rồi mà bản tính của hai người đó vẫn chẳng thấy đổi. Em biết Cường chẳng yêu thương gì em đâu, anh ta nhiều lần đòi em quay lại là vì không cam tâm khi thấy em hạnh phúc bên anh, cái kiểu không ăn được thì đạp đổ đó.
Nghe tôi kể tới đây, trong ánh mắt Dũng tràn đầy sự đau lòng và thương xót dành cho tôi. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi nói:
– Cô gái của anh, em đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi. Từ nay về sau, chỉ cần có anh thì quãng đường em bước sẽ trải đầy hoa hồng. Anh không muốn khoe khoang anh có thể làm được những gì cho em, anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới tươi đẹp dành cho một người con gái duy nhất- LÀ EM!!!
Tôi ngước mắt nhìn anh, trong đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc không để đâu cho hết. Dạo này tôi cũng hay xúc động quá, buồn tí là khóc, tủi thân là khóc và giờ hạnh phúc quá cũng khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh cười nhẹ lau nước mắt cho tôi xong bảo:
– Làm mẹ rồi mà mít ướt lắm cơ.
– Kệ em..ai bảo anh làm em cảm động quá ấy.
– Nín đi, không anh chụp ảnh cho con xem mẹ nó khóc thế nào nhá.
– Không.
– Không thì ngủ đi, anh thương.
– Em không buồn ngủ.
Tôi vừa dứt lời, anh không nói không rằng cúi xuống hôn tôi. Môi anh rất mềm, không những mềm mà còn thơm nữa, lúc chạm vào môi tôi thì hoá như thanh kẹo ngọt ngào vô cùng. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức cả người tôi tê dại theo nụ hôn ấy. Lưỡi của anh luồn vào khoang miệng tôi, hút lấy đầu lưỡi tôi rồi cứ dây dưa khắp mọi nơi, không chịu buông ra, chỉ có hôn và hôn, hôn thật sâu, hôn đến quay cuồng nghiêng trời lệch đất. Qua một lát anh mới nói:
– Không ngủ được thì đêm nay thức để tạo giống nhá em.
Tôi mở to mắt nhìn anh, đây không phải là lần đầu tiên quan hệ nhưng mỗi khi trong đầu tưởng tượng cái gì sắp xảy ra tiếp theo lại thấy bối rối vô cùng. Tôi xấu hổ nói:
– Anh mạnh miệng thế nhỉ? Để xem được bao nhiêu phút.
– Nhớ nhá, lần này đừng xin tha nhá.
– Ai xin….
Lời còn chưa nói xong thì đã bị môi anh chặn lại. Đầu lưỡi mang mùi hương hoa nhài nhè nhẹ nuốt hết những âm thanh còn chưa kịp phát ra từ miệng tôi, quyến luyến cuộn lấy đầu lưỡi tôi, anh hôn sâu đến mức từ đầu lưỡi như lan toả xuống tận trái tim, anh cứ mãnh liệt không dứt, đôi bàn tay kéo chiếc váy trên người tôi từ từ hạ xuống. Tôi lúc này cũng không còn kiểm soát nổi bản thân, mặc kệ thế giới bên ngoài ra làm sao, chủ động đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trên người anh. Khi hai cơ thể trần truồng anh liền cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, chiếc lưỡi ướt át di chuyển khắp cơ thể rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn. Anh ngậm lấy, mút nhẹ rồi thi thoảng cắn nhẹ một chút lên nhũ hoa hồng đang dựng đứng. Bàn tay còn lại cũng không chịu yên phận di chuyển xuống bên dưới phần hạ thân, những ngón tay như những phím đàn, cứ gẩy gẩy nhẹ nhàng cho tới khi vào sâu bên trong. Trong đêm tối, giọng của anh khàn khàn vang bên tai tôi:
– Thích không?
Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, bây giờ trả lời thẳng ra là “thích” thì ngại lắm, mà đã đến nước này còn bảo “không” làm sao được nữa. Thấy tôi xấu hổ, anh khẽ cười, những ngón tay lại càng chuyển động như càng quét trong đó, làm từng thớ thịt của tôi căng lên, đốt lên trong tôi những khát khao khó tả. Cả người tôi bị anh trêu chọc cong lên mà bấu lấy anh, cơ thể tôi đê mê đến điên dại cắn lên vai, lên da thịt thơm mát của anh, cuối cùng khi thân dưới ướt át đến mức không còn chịu được nữa anh mới nhướn người nhấn phần cơ thể vào trong tôi. Trong căn phòng thơm lừng mùi hương hoa nhài của anh, có hai bóng hình quấn quít nóng rực như lửa, có những tiếng hôn khi mạnh khi nhẹ, có những tiếng thở dốc vang lên đầy ái muội. Và khi anh từ từ tiến vào trong tôi, trong không khí còn phảng phất cả một loại hương vị đặc biệt khác, đó là hương vị ngọt ngào khi hai cơ thể hoà làm một.
Sự chuyển động của anh khiến tôi tưởng chừng như một nấc lên thiên đường. Tôi và anh không ai nói với ai câu gì, mười đầu ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, môi chạm môi, da thịt khít chặt da thịt, cuối cùng một dòng nước ấm lan toả trong tôi, anh nói:
– Quỳnh. Anh yêu em!!!
– Em cũng yêu anh.
– Thế tí nữa làm tiếp nhá.
Hoạt động có một lúc mà tôi thở đã sắp không ra hơi nữa, nếu làm thêm lần nữa khéo ngày mai tôi bò đi đến công ty. Tôi chu mỏ bảo:
– Thôi, anh tha cho em đi.
– Thế anh làm em thích không?
Tôi xấu hổ lắm mà vẫn phải nói:
– Thích.
Tôi phải nói thế thì anh mới chịu rút ra rồi trèo xuống khỏi người tôi. Cả đêm đó tôi và anh ngủ ngon lành trong vòng tay của nhau. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả, cứ tưởng anh đi làm rồi, ai ngờ vừa lếch thếch ra ngoài thì đã thấy cả nhà thơm lừng mùi bún bò.
Anh quần áo đã mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn tôi thì đầu bù tóc rối. Thấy tôi anh liền cười cười hỏi:
– Em dậy rồi à? Có mệt lắm không?
– Anh vừa đi mua bún bò về ạ?
– Không, anh nấu đấy.
– Eo, vậy là anh phải dậy sớm lắm à?
– Ừ, dậy nấu cho em ăn. Hôm nay nếu em mệt thì có thể nghỉ làm.
– Dạ thôi. Em không mệt đâu.
– Không mệt thì làm cái rồi đi làm.
– Thôi thôi em xin anh tha cho em.
Dũng bật cười nhìn tôi. Ăn sáng xong anh lái xe đưa tôi đi làm, tôi bảo anh dừng lại cách công ty một đoạn cho tôi tự vào mà anh không chịu. Kết quả lên đến phòng mọi người đã ùa vào trêu tôi:
– Quỳnh c.h.ế.t rồi nhé, anh chị thấy hết rồi.
– Thấy gì cơ ạ?
– Thấy sếp đưa em đi làm.
– Đâu, xe em hỏng, tiện đường nên sếp cho đi nhờ thôi.
– Thôi thôi, không phải giấu nữa, anh chị biết thừa rồi. Bây giờ em với sếp là trai độc thân, gái chưa chồng, có gì mà ngại. Thoải mái đi em ơi.
Tôi thấy mọi người thoải mái nên cũng thoải mái gật đầu cười:
– Dạ vâng.
– Chúc em và sếp trăm năm hạnh phúc nhé.
– Vâng ạ. Em cảm ơn mấy anh chị.
Mấy ngày sau cu Tin ở bên nhà bà nội nên tôi cũng không được gặp con, Dũng vài lần bảo đón con về nhưng mà tôi bảo anh để cho con chơi thêm với ông bà nội vài ngày cũng được. Chiều thứ 6 tôi tan làm từ sớm, Dũng đi ký hợp đồng dưới Hải Phòng chưa về, cái Mai gọi rủ tôi:
– Ê mày, đi trà sữa đi.
– Ừ, mày đang ở đâu? Hết bận chưa?
– Mẹ, mày mới là cái đứa bận ấy, dạo này mất tích chẳng thấy đâu. Có tình yêu vào rồi có khác, quên cả bạn bè.
– Haha thì tao thấy mày bận đám cưới chị Phương mà.
– Đám cưới xong hết chục ngày nay rồi má.
– Thôi được rồi. Ở đâu tao qua.
– Trà sữa toco quán quen nhá.
– Ok.
Lúc tôi tới thì cái Mai cũng đã ngồi sẵn ở đó, nó hiểu tôi nên cũng đã gọi sẵn ra một cốc trà sữa việt quất. Tôi hỏi:
– Chờ tao lâu chưa? Nay bị tắc đường ấy.
– Cũng lâu rồi nhưng mà nay sinh nhật mày nên quyết định tha thứ.
Nó nói tôi mới giật mình nhớ ra, dạo này đầu óc yêu đương vào lú quá rồi, đến ngày sinh nhật của mình còn chẳng nhớ, bảo sao người ta hay nói “khi yêu mấy ai tỉnh táo”. Cái Mai thấy tôi ngớ người liền lườm nhẹ:
– Bà mợ, đừng nói với tao là đến ngày sinh nhật còn không nhớ đấy nhá.
– Ừ, quên thật.
– Má, mới yêu mà đã vậy, không biết yêu lâu rồi sẽ ra sao.
– Mày yêu đi thì biết.
– Thôi, yêu vào mệt hết cả người.
Nói xong cái Mai liền lôi trong túi ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận, nó bảo:
-Chúc mừng sinh nhật mày nhé.
– Cảm ơn mày. Khổ lại còn quà cáp nữa.
– Không thích trả đây.
– Tặng rồi không trả.
– Haha..con hâm.
Tôi và nó ngồi buôn chuyện với nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi cũng kể hết cho nó nghe tường tận chuyện của mình và bố con anh. Nó nghe xong liền hỏi:
– Sao không nói thằng bé biết đi.
– Tao mấy lần muốn nói mà không biết nói thế nào. Lúc chưa nhận ra con thì tưởng tượng khi gặp con sẽ ôm con vào lòng và nói mình là mẹ của con. Giờ suốt ngày nghe con gọi mình bằng cô, nhiều lúc không thốt lên lời được tiếng “mẹ”.
– Mày phải nói đi, nói thằng bé biết càng sớm càng tốt. Nó còn nhỏ, sẽ dễ chấp nhận hơn là lúc lớn.
– Ừ, để tao tìm cơ hội.
Hai đứa chúng tôi ngồi uống trà sữa đến 7 giờ tối mới về. Lúc tôi vừa bước ra khỏi quán thì Dũng gọi hỏi:
– Em đang ở đâu thế?
– Em đang ở quán trà sữa Toco toco ở Hai Bà Trưng.
– Anh đang gần đó, đứng yên anh qua đón.
– Dạ vâng.
Thế là tôi bảo cái Mai về trước, tôi đứng chờ anh tầm 10 phút thì anh tới. Tôi cứ tưởng anh đưa mình đi đâu hoặc về nhà mình, ai ngờ anh lại lái xe đưa tôi tới nhà anh. Lúc tôi bước chân vào trong nhà, bất ngờ cu Tin cầm chiếc bánh kem sinh nhật to có sự trợ giúp của chú quản gia, từ trong chạy ra, cười tươi nói:
– Chúc mừng sinh nhật mẹ Quỳnh!
Khoảnh khắc tiếng “mẹ” được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy khiến tôi vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Tôi còn cứ sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại:
– Con vừa gọi cô là gì?
– Mẹ!
Tôi ngồi xuống ôm trầm lấy con, có trời mới biết tôi đã mong chờ cái khoảnh khắc này đến nhường nào. Sau đó tôi không nhớ mình và con đã nói gì, ôm con trong lòng mà chỉ nhớ mỗi chữ “mẹ”được bật ra từ miệng con. Qua một lát, chú quản gia đi khỏi, Dũng chậm rãi tiến về phía hai mẹ con bảo:
– Hai mẹ con ra nổi nến cắt bánh đi nào.
Cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc ngồi bên nhau, lúc tôi thổi nến xong cu Tin bảo:
– Mẹ ước đi.
– Ừ, mẹ ước đây.
Chúng tôi chơi cùng nhau đến 9 giờ thì thằng bé buồn ngủ nên đi ngủ trước. Sau khi con ngủ rồi, tôi mới hỏi anh:
– Anh nói cho con biết em là mẹ sao?
– Ừ.
– Lúc đó con thế nào ạ?
– Thằng bé rất vui, reo hò quá trời.
– Vậy mà em cứ sợ thằng bé sẽ không thích ứng kịp.
– Nhất định sẽ không có chuyện đó, vì hai người đã có sẵn sợi dây liên kết rồi. Cũng giống như anh và em, vừa gặp đã yêu.
Tôi chu mỏ trêu anh:
– Ai vừa gặp đã yêu anh chứ. Chỉ có anh vừa gặp đã yêu em thôi.
– Thật?
Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, sau đó bất ngờ anh lôi trong túi ra một hộp nhẫn, trong đó là chiếc nhẫn đính viên kim cương to lấp lánh. Điều bất ngờ hơn nữa là anh còn quỳ ngay xuống dưới chân tôi, anh dõng dạc nói:
– Quỳnh, lấy anh nhé!
Tôi bị anh làm cho bất ngờ quá đến mức không biết phải làm gì, cứ ngồi tròn xoe hai mắt nhìn anh. Anh không phải mối tình đầu tiên nhưng anh chính là mối tình đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. “Tình đầu là tình dang dở”… may mắn thật vì anh không phải tình đầu. Nhưng anh chính là mối tình đầu tiên tôi nguyện trao cả trái tim mình cho anh, xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời này và… muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại…cảm ơn anh, chàng trai tôi vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời.
Tôi nghẹn ngào xúc động đáp:
– Anh đang cầu hôn em đó à?
– Ừ, em lấy anh nhé. Từ nay về sau, em không cần nghĩ tới tương lai, tương lai hãy để anh nghĩ. Em chỉ việc hạnh phúc bên anh và con mà thôi.
Tôi nhìn anh, gật đầu một cái, anh hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, ôm chầm lấy tôi rồi đáp:
– Cảm ơn em, cô gái của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an.
– Sao anh biết sinh nhật em vậy?
– Trên người em có mấy nốt ruồi anh còn biết đó.
Tôi lườm nhẹ anh một cái, xấu hổ muốn chết mà lúc nào anh cũng bô bô ra như muốn cho cả thiên hạ biết ấy.
Cuộc sống của chúng tôi cứ ngỡ đã một đời hạnh phúc, một đời viên mãn, nhưng hình như hạnh phúc thường đến trước bão giông thì phải. Cho tới một hôm, tôi vừa đi làm về đã nhận được tin anh gọi:
– Quỳnh…bình tĩnh nghe anh nói nhé. Cu Tin mất tích rồi em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương