Chỉ Yêu Mình Em

Chương 1



-Xin cậu, hãy cứu em, cứu em ra khỏi đây đi cậu, em mang ơn cậu, đội ơn cậu. Chỉ cần được ra khỏi đây em nguyện làm trâu làm ngựa của cậu suốt đời. Cậu cứu em đi cậu, em không muốn ở lại đây phục vụ đàn ông. Em van xin cậu mà.

Đây là những lời van xin hết mức thảm thiết của một thiếu nữ tuổi vừa mười tám với một cậu thanh niên năm nay cũng chỉ mới hai mươi. Cô gái đáng thương đang van xin đó tên là Nhàn, hôm nay vừa tròn mười tám tuổi, thì ngay ngày hôm qua đã bị chính cha ruột của mình bán vào kỹ viện làm kỹ nữ. Nguyên nhân tại sao có chuyện như vậy là vì nghèo. Nhà Nhàn nghèo quá, cha Nhàn còn bài bạc, rượu chè rất bê tha, đã nghèo còn có tật làm lúc nào nhà Nhàn cũng trong tình trạng nợ nần chồng chất. Mới mấy ngày gần đây, không biết là cha Nhàn đã mượn nợ bao nhiêu mà người ta tới nhà đòi giết cha Nhàn trừ nợ, ông ta sợ quá, bèn bán con gái để đổi tiền cứu lấy bản thân. Nhàn của Nhàn chỉ có hai cha con vậy thôi, mẹ Nhàn đã mất rất sớm, căn nhà heo quạnh chỉ còn có hai cha con nhưng vì sợ phải chết hơn là thương con, cha Nhàn đã bán con gái đi mà không hề đắn đo do dự.

Bình thường, cha Nhàn có rượu chè bê bết, sai quấy thế nào Nhàn cũng không để tâm, chỉ biết một lòng hiếu thảo, phụng dưỡng ông ấy. Cho đến hôm qua, giây phút ông ấy bán Nhàn đi vào cái nơi mà ai nhìn vào cũng thấy khinh thường, cô đã từ bỏ tình cảm cha con với người đàn ông ích kỉ đó, cô thề là sau này dù cô sống hay chết đều không bao giờ nhìn nhận người cha tàn bạo đó của mình nữa.

Vừa mới bị bán vào kỷ viện ngày hôm qua, hôm nay Nhàn đã bị tú bà ép đi tiếp khách. Khi Nhàn vùng vẫy không chịu tiếp khách, là ngay lập tức tú bà cho mấy người đàn ông lực lưỡng đến uy hiếp cô, họ nói nếu cô không muốn phục vụ khách thì phải phục vụ họ. Nhìn mấy người đó ai cũng to lớn hung tợn bậm trợn làm Nhàn thấy sợ hãi. Vì vậy cô đã quyết định là nếu cô gặp được người đàn ông đầu tiên mà mình phải phục vụ, cô sẽ cầu xin cho bằng được để người ấy chuộc cô ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Cậu ba Đức là con trai nhà ông bà hội đồng làng Đoài này, hôm nay cậu cùng một đám bạn xấu của mình vào kỷ viện uống rượu vui chơi. Cậu ba đến kỷ viện nhưng chỉ với một mục đích là uống rượu, nghe ca kỹ đàn hát cho khuây khỏa. Nhưng đám bạn của cậu cứ dụ dỗ là cậu đừng làm những việc vô vị nhưng ngồi nghe đàn hát, mà hãy thử một số chuyện thú vị ở đây đi, đảm bảo cậu sẽ thích. Ban đầu cậu ba không nghe, không làm theo, nhưng khi bị đám bạn mình dụ dỗ quá dẻo miệng thì cậu cũng đồng ý. Kết quả là cậu gặp Nhàn, và chuyện không vui như đám bạn của cậu ba nói, cậu vừa gặp cô gái sẽ phục vụ mình là cô ấy chỉ có khóc lóc cầu xin làm cậu khó xử vô cùng thế này thôi.

Cậu ba Đức ngượng ngùng hỏi Nhàn:

-Tôi làm sao cứu cô được chứ, tôi cứu cô bằng cách nào?

Không thể trách cậu ba Đức hững hờ, bởi cậu ấy mới hai mươi tuổi, còn trẻ người non dạ, cậu luôn đề phòng mọi người xung quanh vì cậu chưa thể phân biệt được đâu là người xấu giả vờ đáng thương và người nào đáng thương thật sự. Cậu ba cho rằng những người phụ nữ chấp nhận làm cái nghề ở đây đều không đàng hoàng nên cậu phớt lờ lời cầu xin của Nhàn, không muốn để tâm tới.

Mặc kệ thái độ không quan tâm của người đàn ông mà mình đang cầu xin, Nhàn không từ bỏ ý định, Nhàn vẫn còn ôm hi vọng là được ra khỏi nơi quỷ dị này, cô tiếp tục cầu xin cậu ba:

-Cậu có thể dùng tiền chuộc em ra khỏi đây được không cậu? Cậu chuộc em ra khỏi đây rồi sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu mà, đến khi nào đủ số tiền cậu đã chuộc em ra mới thôi.

Nói đến đây là nước mắt của Nhàn bắt đầu tuôn rơi lã chã, cô cảm thấy quá xót xa cho phận mình. Và cô tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng:

-Được không cậu? Còn nếu cậu không thể chuộc em ra khỏi đây, thì cậu giúp em canh cửa một lúc để em tự kết liễu đời mình được không? Em không bao giờ muốn phải làm cái nghề nhơ nhớp này đâu cậu, em thà chết còn hơn, mà họ lúc nào cũng canh giữ em thật chặt. Từ hôm qua đến giờ em còn chưa có cơ hội ra tay nữa, đến chết em còn không có quyền để chết nữa cậu ơi.

Đây không phải là Nhàn đang kể khổ, đang làm quá lên cho cậu ba thêm khó xử, mà đây chính xác là những lời thật tâm của cô. Nếu không thể ra khỏi đây được, không thoát khỏi cái cảnh phải làm kỹ nữ, cô thà chết đi còn hơn. Nhưng khổ một điều là tú bà biết được ý định của Nhàn nên cho người canh chừng nghiêm ngặt quá. Khi cô vừa cầm dao lên định cắt tay là ngay lập tức có người đến giật lấy con dao, cô định đâm đầu thật mạnh vào vách tường là đã có người cản khiến cô không làm được.

Cậu ba Đức dù cho có cứng rắn đến mức nào, thì khi nghe tới mấy lời chết chóc của một cô gái cũng khiến cậu phải mềm lòng, suy nghĩ lại. Cậu ba sẽ không ngó lơ mấy lời van xin của Nhàn nữa, cậu quyết định là sẽ tìm hiểu thực hư câu chuyện rồi đưa ra sự lựa chọn có cứu Nhàn hay không. Cậu ba nói với cô:

-Được rồi, cô nín đi, có chuyện gì từ từ nói, cô khóc lóc đòi sống đòi chết như vậy tôi biết đường nào mà giúp cô cho được.

Nhàn nghe như vậy, cô thấy có hi vọng là mình được thoát ra khỏi đây, cô liền kể lại hoàn cảnh của mình cho cậu ba nghe:

-Dạ cậu, em cũng biết là người ta nói không nghe điếm kể chuyện, nhưng em xin cậu hãy tin em, thương xót em mà cứu em ra khỏi đây.

Cậu ba gật đầu:

-Ừ, cô kể thật đi tôi nghe.

Được cậu ba cho phép, Nhàn kể tiếp:

-Dạ thưa cậu, nhà em chỉ có hai cha con, nhưng cha em bài bạc rượu chè, thiếu nợ người ta nhiều quá không có khả năng trả. Dạo gần đây người ta đòi tiền gắt quá, họ nói nếu cha em không trả thì sẽ giết ông ấy, cha em sợ bị người ta giết để trừ nợ nên bán em vào đây để có tiền trả nợ. Em vừa bị bán vào đây ngày hôm qua thôi, hôm nay em phải đi tiếp khách rồi. Em không muốn làm nghề này đâu cậu, nên em đã thề rằng nếu em gặp người đàn ông đầu tiên ở nơi này, em phải cầu xin họ cứu em ra khỏi đây cho bằng được. Em không muốn ở đây, dùng thân thể của mình để mua vui cho người khác, nhục nhã lắm cậu.

Rồi Nhàn nói lại mong muốn của mình một lần nữa cho cậu ba nghe:

-Chỉ cần cậu cứu em ra khỏi đây, không phải làm cái nghề này thì cái gì em cũng làm được. Làm việc nhà, làm đồng hay thậm chí làm mấy công việc nặng nhọc của đàn ông làm, em cũng làm được. Em nhất định sẽ bỏ công sức của mình ra để trả đủ số tiền cậu đã chuộc em.

Nhàn là người của làng Hạ, nên không biết cậu ba là con nhà hội đồng làng Đoài này. Càng không biết được cậu là con người ra sao, cô chỉ với một hi vọng mãnh liệt là cậu ấy sẽ cứu được mình, cậu ấy sẽ đủ tiền chuộc cô ra. Nghe có vẻ hoang đường khi Nhàn đặt hi vọng ở một người lạ như vậy, nhưng hết cách rồi, bây giờ cô không còn giữ lại chút tự tôn, tự trọng nào cho mình nữa, tâm nguyện của cô chỉ có một là được ra khỏi đây.

Cậu ba nghe câu chuyện của Nhàn làm cậu mềm lòng rồi, cậu muốn cứu Nhàn ra ngay lập tức. Cậu mặc kệ là Nhàn đang nói thật hay nói láo, nhưng chuyện có liên quan đến mạng người, cậu cho rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cậu sẽ cứu Nhàn ra khỏi đây trước, sau đó sẽ tính sau. Cậu ba đồng ý:

-Được rồi, tôi sẽ cứu cô ra. Nhưng mà…

Nói đến đây, cậu ba tự nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch muốn thử lòng Nhàn một chút, cậu nói đùa:

-Tôi không cần cô trả công, trả tiền gì đâu, cô chỉ cần làm vợ nhỏ của ba tôi là được. Cô coi chăm sóc cho ông ấy tuổi xế chiều, sinh cho ông ấy mấy đứa con nữa cho vui nhà vui cửa là được. Chứ một mình tôi ở trong nhà rộng lớn thấy cô đơn lắm.

Niềm tin của Nhàn vừa mới nhen nhóm, nay liền bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào làm cho nguội lạnh. Nhàn bây giờ nhận ra mình đã sai lầm rồi, những người đàn ông đến kỷ viện vui chơi thì làm gì có ai tốt, có ai có trái tim thương cảm. Cô không khóc nữa, lau nước mắt đi, nói với cậu ba:

-Vậy thì cậu không cần phải chuộc em nữa, em không muốn thoát khỏi cái nơi này, không phải làm kỷ nữ rồi lại đi làm vợ nhỏ của người khác. Em không thể ôm ấp, sinh con đẻ cái cho một người đáng tuổi cha em như vậy. Chỉ cầu xin cậu thương xót một điều, có thể nói gì đó với tú bà để bà ta thả lỏng em một chút, em có cơ hội đi tìm mẹ mình. Em thà chết chứ không muốn mình sống trong cảnh nhục nhã, ê chề như vậy.

Cuộc đời của Nhàn, đã khổ quá nhiều, nên cô không muốn chịu khổ thêm nữa. Cô thà chết để bản thân không phải bị đầy đọa vẫn hơn là sống trong cảnh giam cầm nơi kỷ viện bị nhiều người khinh thường này.

Cậu ba sau khi nghe Nhàn nói, cậu biết mình đã đùa giỡn quá trớn, vô tình bóp nát một trái tim vốn đã có những vết nứt. Cậu thấy mình sai, cậu xin lỗi Nhàn:

-Không có, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi không có ý như vậy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chuộc cô ra. Có điều là bây giờ tôi không mang nhiều tiền theo bên người như vậy. Cô đợi tôi nhé, tôi sẽ nói với tú bà, bàn bạc giá cả rồi nhất định cứu cô ra khỏi đây. Chậm nhất là một tuần, tôi sẽ quay lại đây. Cô chịu không?

Nhàn không biết là mình có bị lừa lần nữa không nhưng cô chọn cách tin vào người đàn ông cô mới gặp lần đầu này, cô gật đầu, quỳ xuống lạy cậu ba:

-Em đội ơn cậu đã thương tình, chịu cứu em. Em nhất định đợi được. Cậu nhất định phải cứu em ra khỏi đây nhé cậu.

Cậu ba thấy vậy thì càng mềm lòng, cậu đỡ Nhàn đứng dậy:

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi bàn bạc với tú bà rồi về nhà lấy tiền. Cô đợi tôi nhé.

Nhìn ánh mắt cậu ba kiên định, Nhàn hoàn toàn tin tưởng cậu.

Sau đó cậu ba đi bàn bạc với tú bà thật, bà ta nói vì Nhàn là thiếu nữ, được bà ta mua với cái giá rất cao nên bây giờ cậu ba muốn chuộc Nhàn về phải cho bà cái giá cao hơn đó nữa. Khi biết được số tiền cụ thể là bao nhiêu, cậu ba rất bất ngờ, nhưng cuối cùng cậu ba cũng đồng ý. Cậu còn cho bà ta riêng một số tiền với mục đích hối lộ, không để bà ta làm khó Nhàn trong khoảng thời gian cậu về nhà chuẩn bị tiền.

Đến khi cậu ba về nhà, lấy quá nhiều tiền trong nhà nên rất cần một lí do để cậu xin phép cha mẹ, cậu thật tình kể lại câu chuyện của Nhàn cho cha mẹ mình nghe. Ông bà hội đồng sau nghe xong không những không cho cậu lấy tiền đi chuộc Nhàn, mà còn tức giận đùng đùng, họ mắng cậu:

-Thằng ba, sao mày ngu thế hả con, bị một đứa con gái không đàng hoàng lừa rồi. Nó có làm kỷ nữ thì kệ nó, liên quan gì đến mày mà mày phải cứu hả con? Không được cứu, cha mẹ không cho phép điều đó xảy ra, dù chỉ một đồng tiền của nhà này con cũng không được mang đi đâu hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương