Nợ Tình

Chương 27



Câu nói của anh rất rõ ràng, dứt khoát, thẳng thắn không hề vòng vo mà khẳng định luôn. Lúc ấy tôi còn sợ bản thân mình nghe nhầm nên đã quay lại ngó trước ngó sau, ngó đông ngó tây mới dám chắc chắn người anh nói không ai khác chính là mình.
Tôi ấp úng bảo:
– Sao…sao anh gọi nhầm rồi à?
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi lại thêm chút nặng lòng. Qua một lát im lặng, anh mới chầm chậm đáp:
– Nói đi.
– Hả? Nói gì hả?
– Cô là mẹ ruột của con trai tôi, đúng không?
Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại biết và khẳng định chuyện này nhanh thế, nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm chối:
– Anh nói gì thế? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.
– Đây là cái gì?
Dũng đi đến trước mặt tôi, còn chưa kịp để tôi trả lời thì anh đã giơ một bản xét nghiệm ADN ra trước mặt tôi. Bản xét nghiệm ADN trên tay anh dù có muốn phủ nhận tôi cũng đã hoàn toàn yếu thế không thể phủ nhận được nữa. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì nên cứ đứng trân trân nhìn bản xét nghiệm ấy. Mấy năm nay tôi luôn tự hỏi người ngủ với mình ở khách sạn đêm ấy là ai, tại sao lại nỡ cướp mất đời con gái của tôi, vậy mà bây giờ người ấy đứng sừng sững trước mặt tôi, tôi cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện tôi đều dám đối mặt, chỉ duy nhất việc đối mặt với anh về sự tồn tại của cu Tin là tôi chưa từng đủ can đảm. Giờ đây cái bí mật đang bị mình chôn vùi thì anh lại bới lên, tôi gần như trống rỗng không biết mình phải làm thế nào. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới đủ bình tĩnh ngẩng đầu lên đáp:
– Anh…sao lại có…?
Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi trong lòng. Lồng ngực vững chãi này khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm, cả mùi hương hoa nhài quen thuộc của anh nữa, tôi muốn giằng ra nhưng thực sự lý trí không thắng nổi con tim, cũng không đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình của anh.
Tai tôi nghe tiếng anh khẽ nói:
– Cô đúng là điên thật rồi. Chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu tôi?
– Vì tôi sợ.
– Sợ cô ta à?
Tôi khẽ gật đầu. Anh nói tiếp:
– Từ giờ không phải sợ. Có tôi ở đây, tôi bảo vệ em!
Mấy từ “tôi bảo vệ em” được Dũng phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng tim mình tan chảy thành nước luôn rồi, thế nhưng rồi tôi liền nói:
– Anh buông tôi ra đi. Tôi không muốn…
– Mẹ cu Tin. Em đừng nói gì nữa, để tôi được ôm em một lúc thôi. Được không?
Tôi và anh lặng yên không ai nói với ai thêm câu gì, đôi tay anh vẫn đặt trên bờ vai gầy xương xương tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy, cứ nghĩ đến việc mình đã có thể danh chính ngôn thuận bên con lại khiến sống mũi tôi cay xè, một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả vai áo anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra khỏi rồi đưa ngón tay đẹp đẽ xuống khoé mi rồi dịu dàng lau đi.
– Tôi và cô ta chính thức kết thúc rồi. Em không còn phải sợ hay bận lòng vì điều gì nữa đâu.
– Dũng, tại sao anh lại biết?
– Tôi là người không thích nói nhiều. Vì tôi biết nói thế nào em cũng sẽ chối. Nên là tôi chỉ còn cách này mới khiến em không thừa nhận cũng không được.
– Vậy là ngày hôm đó, anh đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện của tôi và chị Tâm?
– Ừ. Bảo sao lần đầu gặp em tôi lại có một cảm giác rất lạ. Hoá ra lý do là vì thế.
Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm mà hỏi rõ:
– Chuyện năm đó..là thế nào?
– Tôi không nhớ rõ, vì hôm ấy tôi say rượu. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh cô ta. Mới đầu tôi cứ có cảm giác sai sai cho đến khi có sự xuất hiện của cu Tin, vì để con có đầy đủ bố mẹ nên tôi mới đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn.
– Hôm đó tôi cũng say rượu, lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai cả. Hơn tháng sau tôi phát hiện mình có bầu, tôi gặp chị Tâm cũng là ở phòng khám. Lúc ấy mẹ tôi đang chạy thận trong viện, mà đứa bé đến bất ngờ quá nên tôi như kiểu bị dồn tới đường cùng. Chị Tâm hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa bé rồi giao lại cho chị ấy nuôi nấng. Ngày tôi sinh cu Tin, tôi đã quyết định sẽ không giao con nhưng không ngờ con lại bị tim bẩm sinh, cùng lúc mẹ tôi tìm được thận thích hợp để thay. Vì để cứu con với cứu mẹ nên tôi bắt buộc phải làm vậy. Một quyết định mà tôi day dứt và đau lòng trong suốt 3 năm qua.
Tôi nói đến đây thì Dũng nhíu mày hỏi:
– Cô nói sao? cu Tin bị tim bẩm sinh?
– Vâng. Chẳng phải anh và chị Tâm chữa khỏi cho thằng bé rồi đúng không?
– Thằng bé không hề bị tim bẩm sinh, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.
Nghe Dũng nói, cả người tôi như c.h.ế.t lặng đi một hồi. Rõ ràng năm đó bác sĩ nói với tôi con bị bệnh tim cơ mà, sao bây giờ anh lại nói con khỏe mạnh bình thường? Tôi ngờ ngợ và chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm…Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh nói tiếp:
– Em cứ suy nghĩ kỹ đi.
– Có phải anh đang nghĩ tất cả là do chị ta sắp xếp từ trước. Năm đó chị ta muốn gài bẫy ngủ với anh nhưng không ngờ anh lại ngủ với tôi. Cho nên….
– Ừ.
Ngàn vạn lần tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với chính bản thân mình. Nếu tất thảy mọi chuyện như tôi suy nghĩ thì đúng là tôi chỉ muốn băm vằm chị ta ra làm trăm mảnh mới bõ công tôi đau khổ trong suốt mấy năm nay. Tôi đã biết rõ con người chị ta không hề đơn giản, tôi đã biết rõ chị ta chỉ lợi dụng thằng bé để níu kéo mối quan hệ của mình và chồng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự nhủ rằng dù có thế nào thì nhờ chị ta con mình mới khỏe mạnh, nhờ chị ta thì con mình mới lớn lên bằng từng này…thì ra tôi không phải người mẹ tàn nhẫn nhất, mà chính chị ta mới là người tàn nhẫn nhất, chỉ vì để mưu cầu hạnh phúc cá nhân của mình mà chị ta nỡ lòng chia cắt một đứa bé mới chỉ được hơn một ngày tuổi rời xa vòng tay của mẹ nó. Tôi nghĩ lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra mà đến bây giờ vẫn cảm thấy bị sốc. Khi cả tôi và anh đều đang trầm mặc suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang bảo tôi:
– Em vào nhà nghỉ đi. Tôi có việc phải đi rồi.
Nói xong Dũng vội vàng bước đi, vừa đi vừa nghe điện thoại, tôi không nghe được tiếng anh, chỉ nghe hình như anh nói chuyện với bố mình. Sau khi Dũng đi khỏi rồi thì tôi mới lững thững đi vào trong nhà. Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến con mụ Tâm tôi lại ức ứa gan ứa m.á.u. Nếu như chị ta không lừa tôi thì mẹ con tôi đâu đến nỗi phải xa cách mấy năm trời đằng đẵng. Tôi nghĩ kể ra những thứ chị ta đang có, suy cho cùng cũng là cướp của tôi mà biến thành của mình mà thôi. Cho nên…nếu gặp lại chị ta, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Cuối tuần tôi được nghỉ làm, mà cu Tin cũng được nghỉ học, sáng đó tôi định nhắn tin hỏi anh cho tôi gặp thằng bé được không, ai ngờ tin nhắn đang soạn chưa kịp gửi đi thì đã nhận được tin nhắn anh gửi tới, anh cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy, anh bảo:
– Ra cổng đi, bố con tôi đang ngoài này.
Nghe vậy tôi mừng lắm, vội vàng đứng dậy thay đồ rồi dặn mẹ vài câu, sau đó ung dung chạy về phía cổng. Lúc ra đến nơi tôi thấy bố con anh đã ngồi trong ô tô. Dũng chủ động bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Cu Tin nhìn thấy tôi, như mọi lần đều vui mừng reo lên:
– Cô Quỳnh!
Tôi nhìn con, xúc động hỏi:
– Cu Tin có nhớ cô không?
– Dạ con nhớ ạ.
– Để cô ôm con một cái thật chặt nhé.
Tôi ôm chặt lấy con, tôi biết giữa tôi và con cần nhiều thời gian để lấp đầy những khoảng cách còn lại, thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con, danh chính ngôn thuận bên con tôi đã mừng lắm rồi. Trên đường đi chỉ có tôi và cu Tin là nói nhiều, còn anh không hề mở miệng ra nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn anh, lại bắt gặp khoảnh khắc khoé môi anh khẽ cười. Xe cứ như thế rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường rợp bóng hai hàng cây xanh mát. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ gieo rắc những vệt nắng loang lổ trên đường. Không biết tại sao, trong lòng tôi lại tràn đầy sự hồi hộp. Không biết anh định lái xe đưa hai mẹ con đi đâu, vì bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực nội thành. Nhưng nhìn gương mặt anh và những hành động quen thuộc của anh có thể nhìn ra anh thường xuyên đi trên con đường này, nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản như vậy.
Trong lòng tôi mơ hồ nổi lên chút nghi hoặc. Rốt cục là đang đi tới nơi nào? Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ khoảng 2 giờ đồng hồ thì xe mới dừng lại trước một ngôi nhà tựa như một lâu đài nằm giữa lòng mẹ thiên nhiên. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng kiến trúc lại rất độc và lạ, khi bước chân vào tới sân đã tạo cho người nhìn một cảm giác an yên tránh xa những ồn ào khói bụi.
Dũng bảo cu Tin:
– Con dắt cô vào trong, bố lấy đồ rồi vào sau.
– Dạ vâng ạ.
Sau đó thằng bé nhanh nhẹn kéo tay tôi bước đi. Nhìn mọi thứ được sắp xếp trong nhà, tôi nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Thấy tôi vẫn còn chưa hết thẫn thờ, Dũng ở phía sau lên tiếng:
– Đây là nhà mỗi khi tôi mệt mỏi thường đến đây nghỉ ngơi. Thằng bé cu Tin cũng được đến vài lần.
– À, thì ra là vậy. Nơi này rất đẹp,rất bình yên.
– Em thích không?
– Thật sự là nói tôi rất thích, vì nơi này tạo cảm giác bình yên vô cùng.
– Thích là tốt rồi. Sau này sẽ đến đây nhiều.
Sau đó tôi và cu Tin còn đi dạo vòng quanh ngôi nhà, ở đây cũng có một bể bơi rất lớn, đứng từ bể bơi nhìn ra xa có thể thấy được những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác hít thở bầu không khí thôi cũng dễ chịu và khoan khoái vô cùng. Hai mẹ con tôi đi dạo chán chê, lúc quay trở về phòng đã thấy Dũng đang đứng loay hoay dưới bếp.
– Đói chưa? Chuẩn bị ăn cơm thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong bếp, nhưng lần này vẫn hết sức ngạc nhiên vì lần trước là anh thấy tôi làm ăn ngứa mắt quá mới bắt buộc ra tay tương trợ, còn lần này là anh chủ động vào bếp nấu ăn vì hai mẹ con. Tôi tròn xoe mắt hỏi:
– Anh nấu cơm à?
– Ừ, sắp xong rồi. Hôm nay có thịt sốt cà chua, rau muống xào, cá rán, tôm chiên, ghẹ hấp. Em rửa chân tay cho cu Tin rồi ăn cơm.
Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, trong lúc rửa chân tay cho con thì thằng bé bảo:
– Cô ơi, bố Dũng nấu cơm ngon lắm.
– Ngon như cô Quỳnh nấu không?
Thằng bé suy nghĩ vài giây, rõ ràng biết thừa cô nấu không bao giờ ngon bằng bố nhưng vẫn nịnh cô bằng một câu:
– Cô nấu cũng rất là ngon luôn!
Tôi khẽ bật cười nhìn con mình, thằng bé này mới có hơn 3 tuổi tí thôi mà đã như ông cụ non ấy, lại sớm biết lấy lòng người khác, khoản này thì ông kễnh con ăn đứt ông bố là cái chắc.
Trưa đó cả nhà ba người chúng tôi vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, đây không phải là lần đầu tiên ngồi ăn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng tôi ăn với một tư cách đúng nghĩa là một gia đình. Ăn cơm xong thì tôi chủ động là người rửa bát, Dũng muốn phụ tôi nhưng tôi kiên quyết bảo anh cho con nghỉ đi một chút. Lúc tôi rửa bát xong thì con cũng đã ngủ. Bình thường con thức thì chúng tôi còn bớt gượng gạo, khi con ngủ rồi cả hai nhìn nhau thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy.
Tôi đang định hỏi anh “con ngủ rồi à” thì anh là người chủ động lên tiếng trước:
– Chúng ta ra ngoài kia ngồi, ở đó có một cái ghế ngồi để ngắm cảnh.
– Vâng.
Dũng ngồi xuống ghế trước tôi, tôi đang định ngồi cách xa anh ra một chút thì anh đã nói:
– Ngồi xuống chỗ này đi.
– Dạ?
– Dạ cái gì mà dạ? Tôi có phải ngáo ộp đâu mà em ngồi cách xa tôi như vậy làm gì?
Tôi còn chưa biết nói gì thì anh đã kéo tôi ngồi xuống sát bên cạnh mình. Anh nói:
– Ở đây đẹp nhỉ?
– Vâng, đẹp thật.
– Em là người con gái đầu tiên đặt chân tới đây đấy.
– Hả? Vậy còn vợ anh?
– Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là vợ mình. Nên cô ấy không đủ tư cách để đến đây.
Nói xong Dũng cúi xuống nhìn tôi, ở cái khoảng cách gần sát mặt nhau như vậy tự dưng tôi thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy.
– Mà công nhận anh giỏi thật ấy, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty lớn, điều hành cả ngàn nhân viên. Chẳng bù cho tôi, quanh quẩn mấy bản thiết kế thôi mà đã đau đầu.
– Nghề nào nghiệp đó, nghề nào cũng có áp lực mà.
– Ngày trước anh học trường gì?
– Đại học Harvard.
Dũng nói đến đây tôi lại càng thêm phần ngưỡng mộ anh hơn, đại học Harvard ở Mỹ, là một trong 10 ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới, thế mạnh của ngôi trường đó chuyên ngành kinh tế và kinh doanh, để được học trong đó là đủ biết đầu óc anh đỉnh cỡ nào. Thấy tôi ngây người, anh cười cười gõ nhẹ tay lên trán tôi:
– Làm gì mà ngây người ra thế?
Tôi không giấu được sự hâm mộ của mình dành cho anh, tôi thẳng thắn bảo:
– Tôi đang ngưỡng mộ anh lắm đấy.
– Thật?
– Thật chứ đùa anh làm gì? Mà sao tôi thấy anh cái gì cũng giỏi quá trời giỏi luôn ấy.
– Em biết tôi giỏi nhất cái gì không?
– Cái gì ạ?
– Tạo ra sản phẩm!
Tôi nghe đến đây há hốc mồm, chưa biết phản ứng ra sao thì Dũng nói tiếp:
– Em không thấy dù chỉ một lần mà tôi đã tạo ra được cho em một thằng con trai đáng yêu à?
Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thấy Dũng nói cũng đúng nên tôi không thèm cãi nữa, mà cãi cũng không lại nên chỉ đành gật đầu:
– Vâng, anh giỏi!
******
4 giờ chiều chúng tôi quay trở về, lúc chiếc xe tiến chầm chậm về phía cổng thì bất ngờ chị Tâm từ đâu chạy ra lao tới chắn ngang đầu xe lại. Dũng nhìn tôi, anh bảo:
– Em đưa cu Tin vào nhà.
Thế là anh mở cửa xe bước xuống trước, anh nhìn chị Tâm, ánh mắt lạnh như băng, giọng quát lớn:
– Cô điên à?
– Anh mới là đồ điên đấy Dũng, anh vừa mới bỏ tôi chưa được bao lâu mà anh đã công khai đi với nó. Lại còn mang con tôi đi đâu?
Tôi không muốn cu Tin chứng kiến cảnh này nên vội vàng bế thằng bé chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi vừa đi qua chị ta chưa được mấy bước thì chị ta đã phi tới tóm áo tôi lại rồi rít lên:
– Con đ.ĩ cướp chồng người khác, mày đứng yên đó cho tao.
Dũng thấy vậy vội vàng giựt tay chị ta ra khỏi người tôi, anh quát lớn chú quản gia mang cu Tin vào nhà. Sau khi cu Tin đi khỏi rồi thì anh mới lạnh lùng hất mạnh tay chị ta ra khỏi khiến chị ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tôi thấy sống lưng anh khẽ run lên, giống như sự phẫn nộ đã đạt đến mức cực hạn:
– Cút…cút ra khỏi nhà tôi.
Nói xong Dũng quay sang nhìn tôi, phút chốc sự phẫn nộ trong đáy mắt dịu đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu được:
– Đứng yên phía sau lưng tôi.
Chị ta nhìn chúng tôi đầy căm thù, hét lên:
– Mày giỏi, con Quỳnh, mày quá giỏi đấy, mày dám giựt chồng tao hả mày, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Còn anh nữa, Dũng, anh có mù không mà đâm đầu vào con khố rách áo ôm này? Anh đúng là điên thật rồi. Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú hả Dũng?
Dũng xoay người quay đầu lại, ánh mắt nhàm chán nhìn chị ta. Anh thẳng thừng nói:
– Thì sao?
– Tình nghĩa mấy năm vợ chồng cũng không bằng con đ.ĩ này hả Dũng?
– Cô nói ai là đ.ĩ? Tôi nói cho cô biết, mấy năm qua tôi chưa từng coi cô là vợ, thậm chí tôi còn chưa từng động vào người cô. Những thứ mà cô có được ngày hôm nay cũng từ việc cô cướp từ cô ấy mà thôi. Nếu như không có cu Tin, cô nghĩ cô có cửa làm vợ tôi? Tôi và cô đã kết thúc rồi, tôi lựa chọn ai là việc của tôi. Nể tình bố cô nên tôi mới nhắm mắt bỏ qua mấy việc cô làm sau lưng tôi.
Chị ta dường như lúc này đã chẳng nghe lọt tai câu nào nữa, điên đến mất hết lý trí, hai mắt long sòng sọc nhìn về phía tôi mà gằn lên:
– Quỳnh, tao đã từng cảnh cáo mày rồi đúng không? Mày đừng trách tao ác, mày cướp chồng tao, mày đáng bị đau khổ như tao.
Tôi biết chị ta đang nói ý đến việc gì, tôi nhớ lại lời cái Ngọc nói nên cũng mạnh miệng bảo:
– Chị đừng có mà lấy mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi. Chị mà nói linh tinh với mẹ tôi thì tôi cũng sẽ nói hết cho bố mẹ nuôi của chị biết rằng chị không hề mồ côi, chị từ mặt gia đình khốn khó của chị chỉ để được gia đình giàu có nhận nuôi. Không biết họ mà biết được sự thật sẽ ra sao nhỉ? Chị chửi tôi nghèo hèn mà chị có nghĩ đến bản thân chị không?
Mới đầu khi nói ra những lời này tôi cũng không chắc chắn lắm. Ai ngờ chị ta nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, buột miệng hỏi:
– Sao…sao mày biết?
– Chị không cần quan tâm làm sao tôi biết. Nhưng chị nên nhớ, trên đời này giấy không bao giờ gói được lửa đâu.
Chị ta thất thần nhìn tôi và Dũng, qua một lát im lặng không biết suy nghĩ sao lại nói một câu rồi quay đầu bước đi.
– Mày giỏi…mày giỏi lắm!
Chắc có lẽ chị ta đã mất cái danh phận con dâu nhà tài phiệt rồi nên cũng không muốn mất đi cuộc sống nhà giàu mà mình đang có. Sau khi chị ta đi khỏi rồi, anh mới quay sang nhìn tôi, dịu dàng nói:
– Xin lỗi em, để em chịu cảnh này.
– À có gì đâu, anh không cần áy náy.
– Điều tôi áy náy nhất đến bây giờ là không biết cảm ơn em thế nào khi em đã sinh cho tôi một thằng con trai đáng yêu.
– Hâm. Con anh cũng là con tôi cơ mà.
– Quỳnh…Tôi lấy thân mình báo đáp cho em được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương