Ba của Thành nãy giờ đứng im lặng nhưng khi nghe ba tôi đuổi hai người họ về ông mới đi tới trước mặt ba tôi. Dáng dấp cao ráo, nhỉnh hơn ba tôi cái đầu nên nhìn oai phong lắm, ông ba chồng hụt này từ ngày gặp ông và về làm dâu ông, dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi có cảm giác rất nể sợ ông.
Giọng ông ồn ồn lên tiếng
-Tôi biết mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra là do con trai tôi sai. Nhưng mong anh chị rộng lòng bỏ qua do thằng nhỏ nhất thời nóng tính, với lại chuyện vợ chồng nó không được vui nó mới hành xử thiếu suy nghĩ thôi anh à… thôi thì coi như anh chị nể mặt tôi, dù sao chúng ta cũng từng gọi nhau hai tiếng sui gia rồi. Tôi thì lại chỉ có một thằng con trai. Không muốn nó vướng vào vòng lao lý. Anh chị hỷ xả rút đơn kiện được không? Nếu được tôi thật lòng cảm ơn anh chị rất nhiều. Chuyện tiền bạc coi như chúng ta xóa bỏ.
Ba Thành nói với giọng chân thành nói xong còn không ngại cúi đầu nhận lỗi trước ba tôi. Thế nhưng lần này vì hành động của Thành ba tôi không chấp nhận được nên dù ba Thành nói rất nhiều nhưng ba tôi vẫn cương quyết nói
-Tôi không cần anh xóa nợ, tiền nợ của anh chị tôi nhất định trả đủ. Nhưng còn chuyện của thằng Thành thì tôi không bỏ qua được. Nếu như con My không may mắn thoát nạn mà nó chết đi thì sao đây hả? Anh thương con anh, thì tôi cũng thương con gái tôi thôi…
Hai người đàn ông nhìn nhau, trong đôi mắt xoáy sâu như tia lửa làm tôi rất sợ. Mà nhìn lại tôi cũng khỏe rồi, coi như kiếp nạn đã qua đi nên tôi cũng không muốn phải để cho Thành nhận tội gì cả dù tôi cũng chưa hiểu ba tôi đã làm gì Thành rồi.
Đưa mắt nhìn ba tôi lên tiếng
-Ba nè ba nghe con đi, bây giờ con khỏe rồi, con không sao nữa cả nên ba đừng làm khó dễ họ nữa ba ạ… thù hận mãi chỉ làm cho trong lòng mình thêm mệt mỏi thôi. Nếu tha được thì cứ tha đi ba.
Ba nhìn tôi cau mày đắn đo
-Tha rồi nó lại tìm con và làm khó con nữa thì sao hả My …đâu phải ba lúc nào cũng bên cạnh và bảo vệ con được?
-Anh ta không dám nữa đâu ba… ba tha cho Thành đi. Coi như đó là chút tình nghĩa vợ chồng sau cùng mà con có thể làm cho anh ấy.
-Vậy được, nếu con đã mở lòng tha thứ cho nó thì ba cũng sẽ nghe theo con
Nhìn lại ba mẹ Thành. Ba tôi nói tiếp
-Con My nói vậy rồi tôi cũng không muốn làm khó gia đình anh chị nữa. Anh chị cứ về đi, tôi sẽ tranh thủ lên tòa rút đơn kiện lại.
Ba mẹ Thành nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trên nét mặt họ bỗng chốc như trút đi được gánh nặng. Rồi ba Thành lần nữa vì con ông ta mà cúi đầu cảm ơn ba tôi. Mẹ Thành thì cứ nói với tôi những lời hối lỗi khi mà trước đây bà đã đối xử phông phải với tôi. Thế nhưng tôi đã quên rồi những chuyện đó nên chỉ nhìn bà mỉm cười rồi tạm biệt bà khi bà ra về mà thôi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng qua, tôi khỏe lại và được xuất viện. Còn ba tôi cũng đi rút đơn kiện không thưa Thành nữa. Và ba mẹ Thành cũng giữ lời hứa không đòi tiền nhà tôi nữa coi như là đền bù thương tích cho tôi. Nhưng ba tôi là người đàn ông thẳng tính, chuyện nào ra chuyện đó nên ông một mực từ chối, vừa bán xong đất là ba trả cho nhà Thành ngay. Tôi có hỏi sao ba phải làm vậy, nhà Thành trừ nợ cho mình cũng như đổi lại sự tự do của Thành để không phải vào tù vì tội cố ý muốn giết người mà. Nhưng rồi ba chỉ xoa đầu tôi ba cười. Ba nói chuyện gì cũng phải sòng phẳng sẽ tốt hơn nhất là chuyện tiền bạc. Còn chuyện tha thứ cho Thành coi như ba làm phước sau này để phước lại cho tôi. Nghe vậy tôi lại thấy cảm phục ba hơn. Ba đúng là một người ba tuyệt vời nhất trên đời.
…Ngày hôm nay cũng tròn tháng tôi trở về nhà, và cũng như rời xa Thịnh lâu rồi.. Nằm trong phòng nhớ anh đến trăn trở nên tôi quyết định xin phép mẹ và ba cho tôi đi tìm anh. Rất may là ba mẹ tôi ai cũng ủng hộ cả, mẹ còn mua cho tôi rất nhiều quà để tôi đem theo. Có lẽ sau mọi chuyện xảy ra mẹ tôi đã suy nghĩ lại rồi nên không còn cấm đoán chuyện của tôi và Thịnh nữa.
Tôi dắt xe ra nhà và chạy theo hướng đường mẹ đã chỉ. Không đầy một tiếng đi đường và hỏi thăm thêm những người xung quanh thì cuối cùng căn nhà ngói ba gian đã xuất hiện trước mặt tôi.
Dừng xe ở cổng đi chậm rãi đi vào. Vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh. Nơi này thoáng mát và yên bình thật sự. Xung quanh có ruộng lúa đang chín vàng đang vào mùa gặt, có hàng cao xanh tỏa bóng mát trên đầu. Rồi tôi lại nhìn vào trong nhà, cửa nhà mở toang nhưng hình như chẳng có ai trong nhà cả, chỉ có khói hương đang bung tỏa làn khói trắng trên bàn thờ, di ảnh hai người đã khuất ngồi trên đó được thêm ấm cúng.
Từ từ đi tới, tôi thắp hương lên ban thờ để tỏa lòng cung kính. Sau đó lại đi dọc ra sau nhà. Lại nhớ ra có lần mẹ tôi nhắc Thịnh hay ra ao sen để ngồi nên nhanh chóng tôi cũng đi ra đó để tìm anh.
Cái ao sau nhà rộng lắm, toàn sen là sen. Xung quanh lại có thêm nhiều cây dừa phủ bóng mát. Tôi đi dọc theo bờ, nhìn sông nước hữu tình và chăm chú nhìn theo đằng xa. Bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm tôi nhớ đang ngồi trên con xuồng nhỏ quay bóng lưng rộng lớn ngược về phía tôi.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tay ngắn cùng với quần âu dài trông không khác gì anh của ngày trước mà tôi gặp, vẫn phong độ và đẹp trai. Chỉ là mới xa cách nhau không lâu dường như anh ốm đi rồi.
Tôi đứng nép một bên bụi dừa. Đưa tay vén tàu lá qua một bên để vừa đủ nhìn anh, cũng như nghe anh vu vơ hát một bài hát buồn. Đến khi anh kết thúc bài hát, nước mắt tôi cũng vừa hay rơi ướt cả mặt. Không kìm được nỗi nhớ anh sau bao ngày xa vắng, tôi liền đi nhanh tới rồi gọi tên anh trong sự da diết nghẹn ngào
Nghe tiếng gọi anh giật mình quay lại. Khoảnh khắc đối diện khi gặp tôi anh sững cả tầm mắt rồi vội vàng bước vội lên bờ.
Đứng nhìn nhau, tim tôi đập rộn ràng, còn anh không biết anh có như tôi, có nhớ tới thật nhiều hay không? Chỉ thấy anh im lặng, đôi mắt buồn cứ nhìn tôi mãi. Thật lâu sao anh mới mở lời
Tôi tròn mắt nhìn anh, không nghĩ anh lại hỏi mình một câu lạnh nhạt như vậy nên có chút thất vọng trong lòng
-Tìm tôi? Chẳng phải em đã có gia đình rồi hay sao? Em đến đây tìm tôi không sợ chồng em ghen à?
-Anh muốn em có chồng đến như vậy hay sao?
-Sự thật thì em đã có chồng. Muốn hay không tôi cũng đâu làm gì được.
Thịnh liếc nhìn tôi lạnh lùng rồi đi qua tôi thẳng bước vào nhà, bỏ lại câu nói như hờn như trách dành cho tôi. Tự nhiên cảm giác này khiến tôi hụt hẫng và tủi thân lắm nhưng rồi lại nghĩ có lẽ là mẹ tôi nói tin đó cho anh biết nên anh mới buồn và bỏ về đây, giờ đây anh trách tôi cũng đúng. Thế nên dù có buồn đôi chút vì sự lạnh nhạt này của anh tôi vẫn không trách mà liền lẽo đẽo đi theo sau anh vào đến nhà.
Ngồi xuống ghế đối diện với anh , anh rót cho tôi một ly nước. Nhưng vẫn không hề nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi đăm đăm cho đến khi tôi mở lời trước
Thịnh lắc đầu rồi có hơi cười buồn
-Em có lỗi gì đâu mà phải giận em?
-Thế tại sao gặp lại em anh tỏ ra thái độ lạnh lùng như thế? Anh có biết anh như này làm em buồn lắm không?
-Gặp lại rồi được gì khi em đã có chồng rồi?
-Thế lần trước anh bảo anh yêu chị Dung vậy chị Dung đâu rồi?
Nghe tôi hỏi câu này, gương mặt Thịnh hơi khựng lại sau đó giả vờ hắng giọng rồi anh nói cho qua
-À Dung vừa về thành phố lấy ít đồ, Dung vừa mới đi là em tới đó?
Nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười thầm vì lời nói dối không thuyết phục của anh
-Vậy chị Dung đi rồi em ở đây với anh đến khi chị Dung quay lại.
Thịnh bất ngờ nhìn tôi nói
-Không được. Anh không muốn Dung về gặp em sẽ hiểu lầm. Với lại còn chồng em nữa. Cậu ta chắc cũng không thể chấp nhận vợ mình lại ở cùng người đàn ông khác. Em về đi…
Thịnh lại ngạc nhiên lần nữa, còn tôi lại mỉm cười nhắc lại cho anh nghe
-Em chưa có chồng? À mà đúng hơn em bỏ chồng em cách đây một tháng rồi. Bây giờ em tự do?
Thịnh như không tin? Anh nhíu mày hỏi tôi?
-Tại em bị thương anh rồi?
Thịnh đứng hình không nói gì nữa cả, còn tôi cũng chủ động đứng lên rồi đi vòng lại chỗ anh đang ngồi. Không nhịn nữa tôi đưa tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Thủ thỉ vào tai anh những lời thương nhớ.
-Anh đừng né tránh em nữa, chị Dung đã nói cho em biết anh và chị không hề có tình cảm gì rồi.. và chuyện của em với Thành cũng không như anh nghĩ đâu. Em yêu anh, không muốn chúng ta rời xa nhau nữa. Thời gian qua xa cách đối với em đã đủ nhớ anh lắm rồi.
Tôi phụng phịu nói ra nỗi lòng mình cho anh hiểu và nghe rõ cả tiếng nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi từng lời nói thật lòng của tôi thốt ra.
Ngay sau khi tôi dứt lời anh cũng liền xoay người lại, ánh mắt nhìn tôi không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Anh chủ động kéo tôi ngồi lên người anh, đem cả chân tình vòng tay ôm tôi vào lòng.
Nghe câu này của anh tim tôi như vỡ òa. Một cảm xúc ngọt ngào xông lên đến tận mũi… khẽ rút vào lòng anh. Tôi giận hờn trách móc
-Vậy tại sao lúc nãy gặp lại, anh còn bơ em hả?
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi khẽ cười
-Vì đột ngột gặp lại em nên anh không biết mình phải làm sao cho đúng. Chứ khi nãy cũng muốn chạy tới ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ lắm rồi.
Tôi phì cười rồi lại rút sâu vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp sau bao ngày xa cách. Còn Thịnh cũng thế, anh cứ ôm tôi trong lòng, cả hai không nói gì chỉ ôm lấy nhau thật chặt. Lắng nghe trong trái tim mình đang đập lên dồn dập những nhịp tim yêu thương…
Tôi ở nhà Thịnh mấy hôm liền, trong những ngày đó tôi với anh tận hưởng thật nhiều hạnh phúc, hằng ngày anh dẫn tôi ra đồng, cùng nắm tay nhau đi qua những đồng lúa chín, rồi lại theo anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, anh chèo thuyền đưa tôi đi hái những búp sen hồng, dạo quanh dòng nước mênh mông của làng quê nhỏ nhưng thật bình yên và ấm áp tình người.
Rồi những buổi tối trời đẹp, anh lại cùng tôi ngồi trước sân ngắm ông trăng tròn. Kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Khi tôi kể đến chuyện của Thành. Thịnh không khỏi nhìn tôi bất ngờ, anh còn đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn hằn trên cổ tôi. Anh hỏi
-Em còn đau không? Anh không nghĩ chỉ mới thời gian ngắn thôi mà em lại phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy?
Tôi dựa đầu vào người anh rồi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Thật sự đáng sợ lắm, xém chút là tôi đăng xuất luôn khỏi cuộc đời này rồi. Nhưng may thay trời còn thương còn cho tôi và anh có cơ hội gặp lại.
-Chuyện qua rồi anh ạ. Cũng may nhờ có lần đó mà em có thể thoát khỏi Thành một cách dễ dàng.
-Ngốc này, chuyện như vậy mà em còn bảo may được à?
-Đúng mà anh…may mắn lắm nên em với anh mới được gặp lại… à mà anh nè cuối tuần này anh về nhà gặp ba mẹ với em đi?
Tôi ngước lên nhìn Thịnh và đề nghị nhưng Thịnh nghe xong lại không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng, rồi cứ xuýt xoa sờ vào vết thương của tôi…
Mãi một lúc vẫn không nghe anh trả lời, lại nhìn như anh có chút đắn đo khó nói nên tôi liền tiếp tục hỏi lại anh
-Anh sao vậy? Sao không trả lời em?
Thịnh buông tôi ra, tự nhiên anh có chút trăn trở và thở dài.
-Anh sợ ba mẹ em lại phản đối. My nè dù chúng ta yêu nhau, nhưng cái khoảng cách giữa em và anh còn lớn lắm.
Tôi hiểu ra anh đang nghĩ gì nên liền khuyên anh
-Ba mẹ em đã hiểu rồi, sẽ không phản đối nữa đâu anh yên tâm đi.
Tôi mỉm cười, lại ngồi tựa vào anh. Cả hai cùng nhau ngắm sao cho đến khi gần sáng, khi những ngôi sao rơi xuống gần hết mới chịu vào nhà ngủ…Nằm chung một giường, anh vòng tay sang cho tôi gối đầu. Hôm nay tự nhiên tôi lại thấy vui nên cứ nhìn anh cười tủm tỉm miết. Còn anh thấy tôi là lạ nên liền nhìn và cau mày hỏi lý do
-Nhớ lại chuyện đã qua nên e buồn cười không ngủ được anh ạ?
Thịnh lại nhìn tôi kiểu khó hiểu?
-Em buồn cười chỗ nào nói anh nghe xem?
-Thì buồn cười là do em chủ động trước anh đó. Như tối nay cũng thế, giống như em đang muốn cưới anh chứ không phải em.
Lần này nghe tôi nói vậy Thịnh chỉ biết lắc đầu trước tôi. Anh nhìn tôi nghĩ gì đó rồi tự nhiên thấy gương mặt anh bí hiểm. Đột ngột anh nhõm dậy, bất ngờ chòm qua người tôi nói một câu khiến tôi đỏ cả mặt.
-Để em chủ động mãi anh cũng thấy mình thật vô dụng. Thôi thì bây giờ anh bù đắp lại cho em chịu không?
Tôi nhìn anh nghi hoặc trong lòng, cũng đoán biết anh đang định muốn gì? Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, lại là lần đầu nên cũng xấu hổ lắm chứ. chớp chớp mi mắt tôi quay đi ngại ngần không dám nhìn thẳng anh mà chỉ lên tiếng thật nhỏ
-Anh nói gì em không hiểu?
Thịnh phì cười, đưa tay xoay người tôi lại đối diện với anh rồi thì thầm
-Vậy thì để anh hành động cho em hiểu. Chịu không?
Tôi…”Chịu chứ? Tới luôn anh ạ!))
….
Cuối tuần đó anh chở tôi trở về gặp ba mẹ tôi. Thật ra trước đó hai ngày ba mẹ tôi cũng đã gọi điện giục tôi và anh về rồi nên lần này Thịnh không còn thấy ngại nữa. Chỉ là cho đến khi ngồi đối diện với ba mẹ tôi, anh có chút ngại ngùng vì khoảng cách tuổi tác của ba mẹ và anh ngang hàng nhau nên cứ thế ba mẹ tôi nói và bàn về chuyện đám cưới anh cũng chỉ vỏn vẹn trả lời mấy câu vâng dạ mà thôi chứ không hề lên tiếng phản đối việc gì. Chỉ có tôi khi nghe ba mẹ nói đến chuyện sau khi cưới hai đứa về ở chung nhà với ba mẹ tôi liền phản đối ngay. Vì tôi hiểu dù mọi chuyện qua rồi nhưng giữa mẹ và anh vẫn có một dấu trừ rất lớn trong lòng nên khi ở chung chắc chắn sẽ không được thoải mái. Thế nên tôi có đề nghị với ba mẹ rằng chúng tôi sẽ về nhà Thịnh ở để còn lo hương khói cho ba mẹ anh, với lại chúng tôi cũng muốn có không gian riêng tư, lâu lâu chúng tôi sẽ về thăm ba mẹ… nghe ý tôi vậy dù không muốn xa con gái, nhưng vì hạnh phúc của tôi cuối cùng ba mẹ cũng gật đầu đồng ý, còn riêng Thịnh anh biết tôi đã hiểu và nghĩ cho nỗi lòng của anh nên anh càng thấy hài lòng về tôi hơn. Bởi thế mà khi nói chuyện xong ba mẹ tôi đi ra ngoài hết là anh đã ôm ngay lấy tôi rồi nói lời cảm ơn tôi mãi…
(kết)
Một năm sau đám cưới. Tại bệnh viện cơn đau chuyển dạ hai ngày trôi qua cộng thêm combo đau mổ mà tôi muốn kiệt sức nhưng khi tiếng khóc oe oe của hai đứa trẻ vang lên. Tôi như hồi tỉnh và vực dậy sau cơn đau đẻ thấu trời…
Cả gia đình tôi ai cũng vui mừng khi tôi sinh nở thuận lợi được một bé trai và một bé gái…Giờ phút đưa hai con về phòng tôi thấy trong ánh mắt Thịnh lấp lánh niềm hạnh phúc. Có lẽ anh là người vui nhất vì sau 40 tuổi đầu anh đã đón nhận được hai đứa con bé bỏng ra đời. Hai tay anh ôm hai con, cúi xuống hôn lên trán từng đứa những nụ hôn yêu thương. Sau đó anh đi tới bên cạnh tôi đang nằm trên giường. Bằng cả sự chân thành, Anh vừa bế con, vừa xúc động nói
Truyện hay nên đọc:
Mày là ai,là ai mà dám quyến rũ người yêu tao hả
Em không hiểu chị nói gì cả
Mày nhìn đi ,nhìn vào bức ảnh này cho kĩ vào
Một cô gái trông xinh đẹp đầy vẻ ăn chơi tóm tóc Ngọc giật mạnh giữa nơi cô làm việc…
Ngọc lúc này vô cùng hoảng loạn,trước cái nắm tóc,cái giật mạnh đập đầu xuống bàn của cô gái kia,cô gái tự xưng là người yêu của Huy…chỉ là lúc này nước mắt Ngọc rơi xuống tay sờ lên bụng khi trong người đang mang thai giọt máu của anh ta mất rồi…