Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 4



Chương 4.

– Tao bắt cặp với anh Tuấn bác sĩ rồi! Mày bắt cặp với thầy Thành đi!
– Cái gì? Mày đã làm quen được với anh ấy rồi cơ á?
– Tao đã nói là chỉ có chuẩn thôi nhé! Ha ha…
– Chuẩn cái gì cơ? Tao không hiểu!
– Hôm nay tao đã va phải chân mệnh của đời mình rồi! Đẹp trai không kém thầy Thành, làm bác sĩ mà tuổi thì mới có 27 thôi!

Diệp không tin những gì mình vừa nghe thấy. Rõ là cả bữa ăn Hoa ngồi bên cạnh, không nói chuyện với cô thì cũng quay qua Duy Thành buôn, chỉ có mỗi lúc hai người đi cảm ơn các anh chị một lượt mà không lẽ Hoa và anh trai tên Tuấn kia đã tia được nhau rồi sao? Diệp vẫn còn đứng ngây ra lẩm bẩm về bạn mình thì Hoa đã chạy biến ra chỗ anh bác sĩ tên Tuấn rồi, có thế nào cũng thật là khó tin… Nhưng nhìn điệu bộ nói chuyện của cả hai thì cứ như là đã quen nhau từ rất lâu rồi, không lẽ “trúng sét ái tình” là có thật ư…

Diệp trốn không được đành ngồi lại một góc, khi tất cả mọi người ai nấy đều lần lượt hát tặng Hạnh một bài, ngay cả Hoa và Tuấn cũng hát xong phần của mình thì chỉ còn lại Diệp và Duy Thành thì mọi người xúm lại bắt cả hai đứng lên cùng song ca một bài.

Ở nhà Diệp cũng hay nghêu ngao hát suốt, giọng cũng được liệt vào hàng nghe tạm nhưng chưa hát trước đám đông bao giờ và càng chưa một lần song ca với nam giới. Thế mà hôm nay bị đưa vào thế bí, đã vậy lại phải hát chung với người mình không thích nữa chứ. Từ chối không được mà hát chung không biết có ổn không nữa… Diệp khó xử nên nhìn sang bên cạnh xem ý tứ của Duy Thành thế nào thì thấy anh không có phản ứng gì, thái độ kia là không biết hát hay là không muốn hát chung với cô nhỉ? Tiếng lòng Diệp muốn hét to mắng người lắm rồi nhưng lại không làm được, cuối cùng cô tự quyết định, tiến lại gần Duy Thành mở lời trước:

– Thầy hát thể loại nào ạ?
– Tùy em chọn, tôi theo được!

Nghe cái câu đầy tự tin mà phát ghét, Diệp lại lẩm bẩm trong lòng mắng người: Hát được thì thể hiện thái độ rõ ra đi để người khác còn đoán được, ai lại đến thời gian đi xả stress mà mặt mày cứ như đi chấm thi vậy không biết. Diệp nén cơn bực xuống rồi nêu tên bài hát:

– Vậy hát bài “Gửi em ở cuối sông Hồng” được không ạ?
– Ừ! Thử đi!
– Hát thật đó Thầy, thử gì nữa!

Tự nhiên Diệp bật ra câu nói đáp lại lời của Duy Thành một cách trơn tru thì khiến anh bật cười, lần đầu Diệp phát hiện thầy giáo khó tính của mình có nụ cười đẹp đến mê hồn đến vậy, trong vài giây ngắn ngủi không biết trái tim nhỏ bé của Diệp có đánh rơi nhịp nào không mà cô lại nghe có tiếng rơi lộp bộp… Bản thân Diệp vẫn đang mơ màng thắc mắc xem tiếng rơi đó có chính xác không thì cô lại nghe được giọng nói nửa vui đùa của Thành vang lên:

– Ừ, thì hát thật! Em chọn bài đi!

Học gần hết một học kỳ mà đến hôm nay Diệp mới được chứng kiến một nụ cười dễ chịu và câu nói nửa đùa này của Duy Thành. Không phải là người Thầy này cũng quá keo kiệt ban phát sự nhân từ đó chứ…

Diệp thở dài trong lòng, thật sự là rất khó đoán tâm lí của một người ở độ tuổi trưởng thành. Cô gượng cười trả lời rồi vươn tay bấm chọn bài hát mà hai người ấn định.

Nhạc lên, hai thầy trò đang đứng chuẩn bị vào lời thì Hoa đi lên, tưởng bạn có ý kiến gì hóa ra là có ý định xấu xa. Biết Diệp giờ này không thể từ chối cũng như không thể có ý kiến hay chống đối gì được nên Hoa cố tình đẩy Diệp lại gần với Duy Thành. Chưa dừng lại, Hoa cười cười còn bảo thế mới gọi là song ca. Cái ý kiến dở hơi này của Hoa không ngờ lại được mọi người đồng ý, ủng hộ, thế là cả nhóm đồng loạt vỗ tay hò reo khiến cho Diệp chỉ biết câm nín và sự nhộn nhịp này chỉ kết thúc khi lời bài hát đầu tiên hiện lên.

Mọi người bắt đầu giữ im lặng để nhường sân khấu cho Duy Thành thể hiện, lúc đầu Diệp chỉ nghĩ người Thầy này hát ở mức tạm ổn thôi nhưng không ngờ khi giọng hát ấy cất lên đã khiến cho Diệp ngỡ ngàng. Chất giọng khỏe, dày, chắc nhịp nhưng hơn hết là cái tình bỏ vào bài hát ấy, nghe ấm áp và rất truyền cảm.

Có những ca sĩ hát khá hay nhưng lại không truyền tải được cảm xúc của bài hát đến cho khán giả nhưng ở Duy Thành lại có được điều đó. Diệp bị cuốn vào giọng hát trầm ấm của Thành mà thiếu chút nữa đã lỡ nhịp phần lời hát của mình tiếp theo…

Lúc đầu Diệp còn lo sẽ bỏ dở bài hát nhưng không ngờ cô phối hợp với người Thầy này cũng khá hoàn hảo. PKết thúc bài hát trọn vẹn Diệp thực sự có chút ái mộ với Duy Thành, người thầy không chỉ có ngoại hình ưu tú, học thức uyên bác mà đến cả tài lẻ cũng hơn người.

Bỏ qua thái độ không mấy thiện cảm từ trước, Diệp đã tặng cho người Thầy này một lời khen thật lòng:

– Thầy hát hay thật đó!
– Em hát cũng tốt mà!

Hai thầy trò mới khen nhau được một câu như thế thì tiếng vỗ tay lại rầm rầm khen ngợi hai người. Diệp ngại nên lẩn xuống dưới ngồi một góc thì cánh đàn ông lúc này thi nhau nâng cốc với Duy Thành. Uống xong một lượt thì một anh nói với Nam:

– Ông Nam xem mà có mai mối cho ông Thành đi, ế lâu quá rồi đấy!
– Chỉ cần ông Thành gật đầu là tôi ok liền!

Duy Thành nghe hai người bạn nói vậy thì xen vào:

– Bỏ qua tôi đi! Người như tôi ai mà để ý!
– Bớt bận rộn mà kiếm mái nhà đi chứ không là theo bọn tôi không kịp đâu!
– Thì tôi lâu nay vẫn không theo kịp các ông mà! Uống tiếp đi!
– Giáo sư nay thả cửa nhỉ? Uống thế này mai có dạy được các cháu không thế?

Nghe người bạn trong hội nói câu đó mà cả nhóm cười ầm lên, Duy Thành cũng cười thoải mái trả lời:

– Thực ra tửu lượng tôi cũng khá tốt đấy!
– Ô… Vậy thì hôm nay triển tới bến nhỉ?
– Tôi chỉ sợ nóc nhà của các ông không cho phép thôi!
– Ha ha… Tên này chưa có một mảnh tình vắt vai mà xem ra biết nhiều phết đấy!
– Ha ha…

Cả nhóm lại cười ồ, Nam rót thêm rượu cho cả hội thì nhắn nhủ:

– Đúng là nóc nhà vẫn là quyền lực nên anh em mình ngồi nhâm nhi nghe chị em hát thôi, giữ vững tinh thần không đêm về lại phải ngủ dưới nệm một mình thì phiền não lắm!
– Ha ha… Có lý, có lý…

Sau một tăng thì cánh mày râu lại túm lại ngồi nhâm nhi, nói chuyện, thưởng thức giọng hát của các chị em.

Góc kia mấy anh ngồi uống rượu, trên này các chị nhảy múa, hát ca, phía kia thì Hoa và Tuấn tâm sự, Diệp ngồi một mình chán nản không biết làm gì thì bỏ điện thoại ra chơi game, đang bắt đầu vào trận thì nghe có tiếng quen thuộc hỏi:

– Đi chơi mà ngồi một góc thế này à?

Diệp nghe tiếng là đoán ra người, mắt cô ngước lên nhìn nhưng tay thì nhanh nhẹn ấn nút tắt màn hình điện thoại. Bụng bảo dạ mắng thầm người trước mặt tự nhiên ra phá đám nhưng cô vẫn nở nụ cười trừ đáp lời:

– Em ngồi nghe các chị hát ạ!
– Nghe hát mà phải chơi game mới vào à?

Bị phát hiện nên Diệp cười hì trả lời qua loa:

– Hihi… Tại cái tay rảnh quá ấy mà Thầy!
– Em uống nước gì không?

Ô… Ông trời đi vắng hay sao mà tối nay người Thầy này khác thế nhỉ, Diệp khó hiểu nhìn đối phương nhưng ngoài giọng nói nhẹ nhàng thì vẻ mặt Duy Thành vẫn cứ bình thản như nước nên Diệp cũng trả lời đúng phép lịch sự:

– Dạ, em có nước lọc rồi ạ! Mà Thầy hát hay thế, hay là Thầy hát thêm bài nữa đi!
– Hát một lần thôi!
– Thầy tiết kiệm thế! Em mà hát hay như Thầy thì em làm nguyên một show luôn!
– Em hát hay mà, hay là em lên hát cho mọi người nghe đi!
– Thầy đang động viên em đấy à?
– Tôi khen thật!
– Em biết là Thầy đang nói vui!
– …

Hai người vừa nới tới đây thì Duy Thành có điện thoại đến nên anh dừng lại để nghe máy. Diệp nhân cơ hội này đứng lên chạy ra chỗ Hoa rủ về nghỉ ngơi mai còn đi học, chứ theo mấy anh chị này có mà đến sáng.

Diệp với Hoa xin phép mọi người ra về trước, Tuấn có ý đưa hai người về nhưng lúc này Duy Thành đứng đằng sau nói vào:

– Tôi có việc phải về bây giờ, tiện đường tôi đưa hai em về cho, mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé, hẹn hôm khác tái họp!
– Ờ, thế nhờ ông đưa hai bé về nhà giúp nhé!
– Yên tâm!

Duy Thành chưa biết nhà Hoa và Diệp nên hỏi xem đi đường nào thì Hoa nói địa chỉ rồi bảo cô xuống trước. Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến địa chỉ nhà Hoa, đợi cô học trò xuống xe thì Duy Thành dặn dò:

– Mai Thầy không có tiết ở lớp nên em nhắn Trung cuối giờ hai đứa đến gặp Thầy ở văn phòng nhé!
– Vâng ạ! Thầy với Diệp về nhé!
– Ừ, em vào nhà đi!

Duy Thành đợi Hoa vào hẳn cổng nhà thì anh mới cho xe chạy hướng nhà Diệp, lúc này trên xe chỉ còn hai người, Thành cũng nói chuyện với Diệp bình thường:

– Tôi không nghĩ em là em gái của Hạnh đâu!
– Ý Thầy em hiểu rồi!
– Biết tôi nói gì mà hiểu?
– Chị Hạnh thùy mị, nết na, giỏi giang nhiều thứ còn em thì vụng về, em biết Thầy đang có ý so sánh!
– Lại thêm tính bướng bỉnh nữa?
– Vâng!
– Em cũng khẳng khái đấy!
– Em phát hiện ra Thầy còn biết xem tướng nữa!

Nghe Diệp nói câu này thì Duy Thành tủm tỉm cười, cô bé anh va phải ở sân bay hôm nào với cô bé sinh viên trên lớp và cô bé Diệp hôm nay thực sự cứ như không phải một người…

– Nhà em kia rồi đúng không?
– Vâng. Thầy cho em xuống đây được rồi ạ! Em cảm ơn Thầy!
– Vào nhà đi!
– Em chào Thầy!
– Ừ.

***

Hoa và Trung dạo này bận rộn cùng với Duy Thành ôn luyện đội tuyển nên ít có thời gian rảnh tụ họp. Diệp cũng chuẩn bị cho buổi giao lưu tiếng Anh với trường đại học X.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi giao lưu giữa hai trường, Diệp với bốn thành viên khác cùng một số thầy cô và Hiệu Trưởng đi sang trường X từ sớm, gần tới giờ thi thì các bạn của trường cô cũng tới để cổ vũ.

Diệp lần đầu được sang thăm quan trường của chị gái thì háo hức, không gian, cảnh vẻ đẹp, thoáng đãng. Cô với mấy anh chị cùng thi dạo một vòng, lúc quay trở lại chỗ tập trung thì gặp chị gái cũng vừa đến, có được lời chúc may mắn của chị Diệp hào hứng hẳn.

8h30 mới bắt đầu vào cuộc thi giao lưu, từ câu hỏi cho đến phần trả lời tất cả đều bằng Tiếng Anh hết, thấy tiểu sử thành viên tham gia bên đội họ cũng dữ lắm vì thế nhóm của Diệp cũng không thể khinh địch được. Nói là giao lưu, giao hữu nhưng ai chả muốn dành phần thắng về trường mình.

Đứng trong cánh gà đợi chờ đến giờ thì Diệp nhận được tin nhắn cổ vũ của Hoa và Trung, hơi tiếc nuối vì hai người bạn thân nhất lại không tới xem cô thi được vì còn bận ôn thi đội tuyển, Diệp vừa gửi tin trả lời xong thì nghe tiếng MC thông báo hai đội bắt đầu vào vị trí.

Vòng thi thứ nhất, phần thi trắc nghiệm bao gồm mười câu hỏi, bên họ chiếm ưu thế hơn nhanh tay giành quyền trả lời được ba câu mà nhóm của Diệp chưa được điểm nào. Đến câu thứ tư cũng bị mất lượt, phải sang tới câu thứ 5 Diệp nhanh tay ấn trước, với câu trả lời đúng cô đã mang về cho đội 1 điểm. Có tinh thần, lấy lại phong độ đội Diệp liên tiếp giành quyền trả lời và được tổng cộng 6 điểm, đội bạn chỉ được 4 điểm nên vòng 1 phần thắng nghiêng về đội của Diệp.

Sang vòng thi thứ 2, phần thi nghe radio thì bên trường X chiếm ưu thế hơn, họ giành chiến thắng tuyệt đối vòng này.

Vòng thứ 3, phần thi bốc thăm câu hỏi. Ai bốc vào câu nào thì phải trả lời câu đó, phần này độ khó tăng lên, tuy nhiên hai đội đều ngang ngửa nhau và tỉ số tạm hòa.

Các thầy cô cho nghỉ giải lao trước khi vào phần thi hùng biện. Phần hùng biện cả nhóm ai cũng được ôn luyện như nhau nhưng người được chọn lựa cuối cùng để giành điểm quyết định thì phải là người có đủ kĩ năng, kinh nghiệm và diễn thuyết lưu loát. Và người được thầy cô chọn lựa là sinh viên nam học năm ba nhưng bên Diệp đúng là xui xẻo, gần tới giờ thi thì cậu sinh viên đó có dấu hiệu đau bụng, sau đó là toát mồ hôi rất nhiều, càng lúc mặt càng tái đi, thầy Hiệu Trưởng nhận thấy sinh viên của mình không đủ sức khỏe để ở lại tham gia nên mau chóng đưa vào phòng y tế của trường X nằm nghỉ ngơi.

Thực ra cuộc thi có thể dừng lại nhưng mục đích là giao lưu, giao hữu nên vẫn được tiếp tục. Sau một hồi bàn bạc thì thầy Hiệu Trưởng quyết định để Diệp là người đảm nhận phần thi hùng biện này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương