Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 1



Chương 1:
Vừa đáp chuyến bay từ Nha Trang về, Diệp đang di chuyển ra chỗ lấy hành lý, do mải xem tin nhắn của Hoa gửi đến mà cô va phải một người khiến bản thân bị đẩy lùi lại phía sau, điện thoại trên tay bị tác động cũng rơi xuống đất, mấy thứ đồ trên tay người kia cũng văng tung tóe, cô thấy vậy thì vội vàng cúi xuống nhặt đồ giúp người ta, vừa làm cô vừa nói áy náy:
– Xin lỗi anh, tại tôi không chú ý khiến đồ của anh bị rơi. Anh xem đã đầy đủ chưa ạ?
– Lần sau đi đứng thì nên tập trung vào!
– Vâng! Thành thật xin lỗi anh ạ!
Anh ta chỉ nói một câu như vậy rồi kiểm tra lại đồ của mình, khi thấy đủ rồi thì rời đi ngay lập tức, chắc là đang vội nên bước đi nhanh lắm. Người ta đi rồi Diệp mới nhớ ra cái điện thoại của mình, cô quay lại nhặt lên thì phát hiện đã bị vỡ màn hình. Diệp nhìn mà xót đứt ruột, thế là lại mất tiền rồi, đúng là xui thật đó…
Sau một tuần đi xả láng, thư giãn thì Diệp trở về chuẩn bị cho hành trình học tập của mình, chả là vừa rồi cô thi đỗ vào trường đại học Ngoại Thương với số điểm khá cao nên bố mẹ thưởng cho cô một chuyến đi chơi theo sở thích. Hoàn thành ước mơ đi Nha Trang rồi thì sắp tới là tập trung cho việc học thôi.
Diệp với Hoa học cùng nhau từ hồi cấp ba, lên cấp hai cũng song hành và giờ lại cùng thi vào một trường Đại học. Buổi đầu đến trường chủ yếu là làm quen các bạn rồi cô giáo, cô Thủy được phân công là giáo viên chủ nhiệm của lớp Diệp. Sau khi mọi người làm quen nhau thì đến phần phân công ban cán sự lớp, ai cũng không muốn làm nên cô xem học bạ từng người rồi phân công Diệp làm lớp trưởng, bạn nam tên Trung làm bí thư kiêm lớp phó, xong phần ban cán sự thì cô cho cả lớp ghi lịch học và tên các thầy cô bộ môn dạy sắp tới.
Cô Thủy nói thêm:
Năm nay nhà trường vừa mời được một Giáo sư Toán học nổi tiếng về dạy, bình thường vị Giáo sư này chỉ thiên về nghiên cứu chứ ít khi giảng dạy lắm nhưng lần này Giáo sư lại nhận lời mời của Trường. Đây là một vinh dự cũng là sự may mắn cho lứa sinh viên mới vào như Diệp và các bạn.
Nghe qua mấy thông tin mà cô Thủy cung cấp thì cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, sự tò mò bộc phát, các bạn nữ trong lớp thi nhau đặt câu hỏi với cô Thủy nào là Giáo sư còn trẻ không, có đẹp trai không, rồi Giáo sư đã có bạn gái chưa? Mỗi chủ đề đó thôi cũng khiến cả lớp trở lên nhốn nháo, có điều cô Thủy không trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của mọi người mà cô bảo tất cả những thắc mắc về tiểu sử, thông tin cá nhân của Giáo sư thì để đến hôm đó Giáo sư sẽ trả lời còn buổi hôm nay cô chỉ thông báo vậy và nhắc nhở về quy tắc của Giáo sư, là: “Trong giờ học không được đến muộn, không nói chuyện riêng, không được mất tập trung, nếu vi phạm quá hai lần sẽ bị đuổi khỏi giờ học”
Cô Thủy nhắc nhở xong thì nói lại lịch học sắp tới lần nữa rồi cho cả lớp ra về. Mấy bạn nữ có vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành đợi chờ cho tới tuần sau nữa để gặp mặt.
Diệp chở Hoa trên chiếc xe Lead của mình, Hoa ngồi sau lại bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nó cũng giống như mấy bạn nữ trong lớp, về tới gần nhà rồi còn phấn khích nhắc tới vị Giáo sư chưa biết tên đó với cô:
– Tao thích học nhất môn Toán, nghe cô ca ngợi Giáo sư tuyệt đỉnh thế tao thấy háo hức quá mày ạ!
– Mày thì sướng rồi, còn tao trong các môn thì kém nhất môn toán, nghe là đã thấy nản rồi.
– Kém đâu mà kém chẳng qua là lực học thấp hơn mấy môn khác của mày thôi chứ so với lớp mày chắc thua gì ai!
– Tại môn ấy khô khan tao không thích, mấy người dạy môn đó chắc cũng cứng nhắc ấy nhỉ?
– Mày cứ nói thế, như tao học giỏi môn tự nhiên mày có thấy tao khô khan không?
– Gần rồi đấy!
– Con ranh …
– Ha ha…
Trời nắng nóng nên hai đứa phóng nhanh để về chứ cứ lan man thì ch.ết nắng mất. Hôm nay cả nhà cô đi vắng, có mỗi mình nên Diệp úp bát mì tôm ăn cho qua bữa rồi lên phòng làm một giấc đến chiều mới dậy.
Diệp có thói quen tập thể dục buổi sáng và buổi chiều tối nên ngày hai lần chạy bộ đã giúp Diệp rèn luyện sức khỏe rất tốt. Ông trời cũng ưu ái phú cho cô có nhan sắc lại được rèn luyện nên dáng người của Diệp rất cân đối, thon gọn nhưng trái ngược với vẻ đẹp hình thể thì cô lại vụng về trong việc bếp núc. Dù cô có chăm chỉ học bao nhiêu thì mỗi lần vào bếp là phá tan tành hết, không nấu nổi một bữa cơm tử tế. Mẹ cô cũng nhiều lần kiên trì dạy bảo nhưng rồi bị cô phá nhiều quá đâm ra cũng nản, bà mắng vốn cô vụng thế thì sau này có ai dám rước thì Diệp lại cười nhăn nhở đáp lại rằng sau này cô sẽ kiếm cho bà một chàng rể đầu bếp siêu đẳng luôn, và rồi trước sự chống chế hài hước của cô thì bị bà cốc cho mấy cái…
***
Hôm nay bắt đầu vào buổi học chính thức, Diệp và Hoa lại cùng nhau trên con xe Lead phóng tới trường. Vừa vào đến lớp con bạn lại nhớ đến vị Giáo sự bí mật kia thì bắt đầu thủ thỉ hỏi cô:
– Tuần này Giáo sư vẫn chưa đến dạy mày nhỉ?
– Hôm trước cô Thủy bảo tuần sau mới bắt đầu mà mày mong ngóng gớm vậy?
– Thì háo hức quá mà!
– Đúng là đồ hám zai!
– Thì zai đẹp cũng thích nhưng mà thích học với zai đẹp hơn… Ha ha…
– Đúng là…
Buổi học đầu tiên kết thúc, hai đứa lại mau mau chóng chóng đi về, vừa đói vừa mệt mà trời lại nắng khiến Diệp hoa cả mắt. Vừa vào tới nhà Diệp tiến lại mở cái tủ lạnh đầu tiên, rót cốc nước to, cô uống một hơi hết luôn. Đã cơn khát thì Diệp mới đi lên phòng thay đồ trước, sau khi thay sang bộ quần áo mặc nhà thoải mái thì Diệp xuống nhà đợi chị gái thì vừa lúc chị Hạnh của cô cũng về tới. Thấy bóng dáng chị, Diệp háu đói liền giục chị ới ời:
– Chị, nhanh vào ăn cơm không em đói lắm rồi!
– Đợi lát chị thay quần áo rồi xuống liền!
– Nhanh nha chị!
– Biết rồi, làm gì mà mê mải thế?
– Thôi chị lên nhanh đi!
– Làm gì mà đói gớm vậy hả?
– Sáng nay ăn có mỗi cái bánh mì nên giờ em đói lắm!
– Rồi… Rồi… xuống ngay đây!
Nhà hôm nay cũng chỉ có hai chị em ăn cơm nên khi ngồi xuống bàn ăn thì Hạnh hỏi chuyện học hành của Diệp:
– Hôm nay đi học sao rồi?
– Dạ! Bình thường chị!
– Tập trung vào học hành cho tốt nhé!
– Em biết rồi!
– À! Chị nghe anh Nam nói bạn anh ấy sắp về trường em để dạy đấy!
– Thế ạ?
– Ừ, anh ấy tên là Phạm Duy Thành! Nghe đài báo nhắc suốt mà hôm trước mới được gặp mặt. Công nhận là tuổi trẻ tài cao. Trên tivi thấy đã đẹp trai mà ở ngoài còn cao ráo đẹp hơn nhiều. Vừa bước sang tuổi 33 đã được nhận danh vị Giáo sư cao quý, trong những năm qua anh ấy đã gặt hái được rất nhiều thành công, mang niềm vinh dự về cho ngành giáo dục không biết bao nhiêu lần và vừa rồi mới đạt giải thưởng Fields đấy! Đây là niềm tự hào của cả nước đó!
Nghe chị gái nhắc tới cái tên hình như cô đã đọc trên mạng rồi hay sao đó nhưng mà không nhớ lắm, mà có phải thì cũng kệ đi. Với cô thì thầy cô nào dạy cũng được, còn học tốt hay không là ở bản thân, nghĩ vậy nên Diệp trả lời chị mình qua loa:
– Bạn của anh Nam siêu quá ạ!
– Ừ, anh Nam tự hào lắm! Chị cũng hâm mộ nữa! Sắp tới anh ấy mà dạy khóa bọn em thì liệu mà chăm chỉ đó nha!
– Vâng, em nhớ rồi!
Ăn xong hai chị em lên phòng nghỉ ngơi, buổi chiều rảnh Diệp lại lên mạng học thêm tiếng Anh. Cô thích môn này nên mới chọn thi vào khối D và học chuyên ngành kinh tế đối ngoại để sau này về công ty nhà giúp anh trai. Nhà có ba anh em nhưng Diệp hợp với anh Hải thích làm kinh doanh, còn chị gái không thích cảnh đấu đá trên thương trường nên học sư phạm và giờ làm giảng viên của trường đại học Ngoại Ngữ.
Nhà cô khá cơ cấu nên cuộc sống của mấy anh chị em nhà cô không phải vất vả như bao người khác. Có điều bố mẹ chỉ chiều ăn, chiều mặc chứ những chuyện khác đều vào khuôn khổ hết, ngay cả việc rèn luyện sức khỏe của cô cũng là do bố đào tạo từ nhỏ nên cô đã hình thành thói quen tập luyện đó cho tới bây giờ vẫn duy trì.
Học đến 5h chiều Diệp lại chạy bộ ra công viên như thường ngày thì vô tình gặp Trung lớp phó học tập cũng chạy ngược về phía cô. Là bạn học cùng lớp nhưng vì mới quen nên hai đứa chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi cả hai tiếp tục chạy về hai phía…
***
Tuần học đầu đã trôi qua nhanh chóng, cả lớp đã bắt nhịp dần với việc học tập và sự quen biết lẫn nhau, tuy nhiên ở lớp vẫn có một số bạn nữ thích chia bè kết phái. Vấn đề này cũng không phải đặc biệt gì, vốn dĩ ở cấp học nào cũng có nên Diệp không để tâm lắm mà chỉ tập trung vào việc học của mình.
Hôm nay là buổi đầu tiên học tiết Toán của Giáo sư bí mật đó, không biết có phải là người mà chị Hạnh nhắc không thì Diệp không chắc lắm nhưng có điều này thì cô chắc chắn, đó là cả lớp cô hôm nay như kiểu đi dự sự kiện người nổi tiếng ấy. Mọi người im lặng chờ đợi gặp vị Giáo sư đó mà như ngóng chờ thần tượng, nhất là mấy bạn nữ, bình thường vẫn xôn xao thì bữa nay cũng im de, ngay cả con bạn thân của cô ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại ngó ra cửa nhìn, trông điệu bộ hóng hớt của nó mà Diệp thấy nản, cô không buồn quan tâm lắm nên lấy quyển sách ra đọc thì con bạn đột ngột kéo tay cô, nó hét chỉ đủ cho cô nghe nhưng trong giọng thì tràn đầy sự phấn khích:
– Trời ơi! Liếc qua thôi mà đẹp trai quá chừng mày ơi…Giáo sư đến rồi…
Lúc này ở trong lớp bắt đầu nghe được những tiếng xì xào, cảm thán của các bạn nữ, rồi không thiếu phần của con bạn thân, nó lại lần nữa không kiềm chế được sự hào hứng véo cả vào tay cô khiến cô phải ngẩng mặt nhìn lên, vừa hay hai đôi mắt chạm nhau thì Diệp có chút ngỡ ngàng, cô nhận ra vị Giáo sư này, chính là người mà cô đã va phải ở sân bay hôm nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương