Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 36: Tố Phân đến thăm!



“Nhị Hỉ, đừng, đừng như vậy… ưm…”, sắc mặt Trương Ngọc Hương đỏ hồng, vội vùng vẫy.

Trương Ngọc Hương thất kinh, cô cũng không ngờ câu nói của mình lại kích động Lưu Nhị Hỉ đến vậy.

Đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi của Lưu Nhị Hỉ thô bạo cạy ra, chiếc lưỡi non mềm nhiệt liệt quấn lấy như là đáp lại, nước miếng của hai người điên cuồng quấn quít.

“Ưm…”

Sắc mặt Trương Ngọc Hương nhịn đến đỏ hồng, chỉ phản kháng một lúc đầu, sau đó cả người lập tức trầm mê, dây dưa triền miên trong lòng Lưu Nhị Hỉ.

Bàn tay thô ráp của Lưu Nhị Hỉ hướng thẳng đến hai thứ nhô lên trước ngực Trương Ngọc Hương, cảm giác mềm mại đàn hồi bao trùm lấy lòng bàn tay hắn, giống như là bánh bao trắng vừa mới ra lò vậy, khiến hắn không nhịn được muốn nắn bóp thêm mấy cái.

“Chị dâu, sau này em sẽ đối tốt với chị…”

Lưu Nhị Hỉ nắm lấy hai thứ trắng mềm đầy đặn kia, thêm khuôn mặt như hoa đào mê người của Trương Ngọc Hương, lá gan của hắn cũng to dần lên.

Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy hai điểm của Trương Ngọc Hương, chầm chậm xoa nắn.

“…A… ưm… Nhị Hỉ, đừng…đừng mà…”

Trương Ngọc Hương yêu kiều kêu lên, cảm giác tê dại kỳ diệu trước ngực làm cơ thể mẫn cảm của cô bất giác cháy lên tia lửa dục vọng.

Đã một thời gian rất dài Trương Ngọc Hương không làm chuyện đó rồi, là một người phụ nữ bình thường, cô đương nhiên hy vọng khi màn đêm buông xuống, có một người đàn ông làm chỗ dựa và dịu dàng với cô.

Nhất là Lưu Nhị Hỉ, người đàn ông có hảo cảm với mình này, dù sao bản thân cũng đã ly hôn với anh cả của hắn, cũng không còn tầng quan hệ đó nữa rồi…

Mặt Trương Ngọc Hương đỏ hồng, đôi tay có chút kháng cự ban nãy giờ không tự chủ mà tuột đến vùng eo Lưu Nhị Hỉ.

Thấy động tác đó của Trương Ngọc Hương, lòng Lưu Nhị Hỉ không khỏi vui mừng, xem ra trong lòng chị dâu cuối cùng cũng chấp nhận hắn rồi. Lưu Nhị Hỉ cười hưng phấn, bàn tay to lớn đặt trên người Trương Ngọc Hương càng càn rỡ.

“Ngọc Hương, em, em thật sự không biết nên nói gì nữa, em đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với chị…”

Lưu Nhị Hỉ vừa nói xong, bàn tay to lớn bò trườn như rắn vào váy ngủ của Trương Ngọc Hương, xoay người cô, bờ mông vểnh lên đối thẳng với bụng dưới của hắn, nhẹ nhàng vén váy ngủ mỏng dính, nhìn vào trong.

Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ nóng bỏng, lúc này mới phát hiện chị dâu thế mà lại không mặc đồ lót, bên trong đôi chân nõn nà, nơi thần bí kia lộ cả ra trước mắt hắn.

“Nhị Hỉ… Đừng… đừng nhìn… xấu hổ lắm…a…”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Hương ửng hồng, thấy ánh mắt chằm chằm của Lưu Nhị Hỉ, thẹn thùng nói.

Lòng Lưu Nhị Hỉ nổi sóng, nhìn thấy nơi ẩm ướt đó, không nhịn nổi, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái.

“A! Nhị Hỉ… Đừng… đừng chạm chỗ đó… chỗ đó bẩn…”, Trương Ngọc Hương đỏ mặt, rên rỉ.

Nhưng Lưu Nhị Hỉ dường như không nghe thấy, ngón tay thuận theo nơi ẩm ướt, đâm thẳng vào bên trong, một dòng nước sáng lấp lánh thuận theo lòng bàn tay chảy ra.

“A… Nhị Hỉ… chị dâu… sắp bị em chơi chết mất…”

Đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh xen lẫn mùi thơm làm Lưu Nhị Hỉ rùng mình một cái, ngọn lửa dưới bụng kia nổi lên càng mạnh.

Trương Ngọc Hương nhìn thấy động tác phóng đãng đó của Lưu Nhị Hỉ, khuôn mặt thanh tú không khỏi tăng thêm sắc hồng, thân thể không nhịn được lắc lư một chút, phần thịt đẫy đà trắng nõn mềm mại trong lúc vô ý, chạm qua vật cực khủng đó của Lưu Nhị Hỉ.

Cơ thể Lưu Nhị Hỉ khẽ run lên, thứ có kích cỡ khủng khiếp kia, vừa hay đặt nơi chốn bồng lai đã nhơm nhớp không chịu nổi đó.

“Chị dâu, em… em vào nhé…”, lòng Lưu Nhị Hỉ kích động, âm thanh run rẩy nói.

“Ừm…”

Sắc mặt Trương Ngọc Hương đỏ hồng, vội quay đầu đi, cô quả thật có chút không dám nhìn ánh mắt của Lưu Nhị Hỉ, cảm giác tê dại trên cơ thể khao khát cậu bé của Lưu Nhị Hỉ tiến vào.

Bàn tay to lớn của Lưu Nhị Hỉ ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Trương Ngọc Hương, ngắm chuẩn cõi bồng lai kia, chuẩn bị đâm vào.

Cốc cốc cốc…!

“Ngọc Hương, có nhà không…”

Đúng lúc Lưu Nhị Hỉ chút nữa thì công phá tuyến phòng thủ của chị dâu, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, nghe giọng nói có hơi giống Hàn Tố Phân…

Khuôn mặt Trương Ngọc Hương căng thẳng, vội quay người lại, luống cuống kéo chiếc váy ngủ xuống, cơ thể trắng nõn lập tức bị che lại.

Lưu Nhị Hỉ thở dài trong lòng, quyến luyến không nỡ mà nói với Trương Ngọc Hương: “Ngọc Hương, không cần để ý cô ta, mình tiếp tục đi…”

“Tiếp tục cái đầu em ấy, mau đi mở cửa đi, em không nghe thấy tiếng Hàn Tố Phân à, em mà không đi mở cửa, cái miệng lắm lời của cô ta không biết sẽ nói mấy lời xàm xí gì sau lưng em nữa…”

Mặt Trương Ngọc Hương ửng hồng, nguýt Lưu Nhị Hỉ một cái, nói nhỏ.

“Ờm… Thế thôi vậy…”, lòng Lưu Nhị Hỉ vô cùng phiền muộn, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo quần lên, chuẩn bị chạy ra mở cửa.

Thấy vẻ mặt không tình nguyện của Lưu Nhị Hỉ, Trương Ngọc Hương không nhịn được cười phụt một tiếng.

“Hơ hơ…nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em kìa, sau này cơ hội ngủ với chị dâu, còn nhiều mà…”

“Thật ư, chị dâu, chị không được lừa em đâu đấy…”, vẻ mặt Lưu Nhị Hỉ nghiêm chỉnh, vội vã hỏi lại.

“Ừ, chị dâu, đợi em đấy…”, trái tim Trương Ngọc Hương đập mạnh, vội lấy tay che kín khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của mình, vội chạy về phòng, cảm giác dính nhơm nhớp giữa hai chân làm cô thấy không thoải mái, chuẩn bị đi thay quần áo.

Cốc cốc cốc!

“Ngọc Hương, có nhà không, tôi Tố Hàn Phân đây, tìm chị có chút việc!”

Hàn Tố Phân đứng ở ngoài cửa mãi không thấy có người đáp lời, không khỏi có chút sốt ruột, mai đã là ngày bầu chọn trưởng hội phụ nữ rồi, người có quan hệ tốt với cô ta trong thôn này chẳng được mấy, cô ta chẳng phải nhanh chóng đi lôi kéo phiếu bầu à!

“Đừng gõ nữa, cửa sắp bị gõ nát cả ra rồi!”

Kẽo kẹt một tiếng, Lưu Nhị Hỉ nhẹ mở cánh cửa, nhìn Hàn Tố Phân đang đứng bên ngoài.

Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ dần nóng lên, Hàn Tố Phân hôm nay lại mặc một bộ váy bó ôm mông màu đen, khối thịt đẫy đà bị chiếc váy ôm chặt, chân đi đôi tất lụa đen, thêm một đôi cao gót đen nữa, nhìn có cảm giác mê hoặc rất khác lạ.

Mẹ nó, mụ dâm đãng Hàn Tố Phân ăn mặc thành như này, lại muốn câu dẫn ai không biết, thật muốn sờ một cái!

“Chị Tố Phân, mặc đẹp thế, đến tìm em làm gì vậy, có phải lại thấy cô đơn hiu quạnh rồi, muốn tìm em cho đỡ thèm đúng không!”

Lưu Nhị Hỉ cười hư hỏng, bàn tay to không kìm nổi, đặt tại nơi bờ mông nẩy kia, bóp mạnh một cái.

Cảm giác đàn hồi đáng kinh ngạc đó làm bờ mông nẩy của Hàn Tố Phân bỗng chốc rung lên.

Hàn Tố Phân đỏ mặt, đánh bay bàn tay hư hỏng của Lưu Nhị Hỉ, e thẹn trừng mắt với hắn, nói nhỏ: “Thằng nhóc này, đang ở ngoài đường đấy, người khác thấy mất thì sao!”

“Sợ gì chứ, lúc này đang đúng giờ cơm tối, ai mà thấy được!”, Lưu Nhị Hỉ nhếch miệng cười xấu xa, lại thò tay hướng đến Hàn Tố Phân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương