Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 35: Để ý người khác làm gì!



Ôi trời ơi, không ngờ Triệu Nhã Lệ trông thanh thuần như thế, mà lá gan lại lớn vậy, đây là phòng của tôi đó nha, cô bé không sợ bị người khác nhìn thấy à.

“Sở Sở, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi nhé”.

“À… không có gì, tôi không chê mọi người làm phiền mình đâu, anh có thể ở lại thêm chút nữa, Nhị Hỉ…”, mặt Tiêu Sở Sở đỏ hồng, thẹn thùng lên tiếng giữ lại.

“Thôi, Sở Sở, cô vừa bị kinh sợ, vẫn nên mau chóng nghỉ ngơi một chút đi, tôi không làm phiền cô nữa…”, Lưu Nhị Hỉ cười nhạt, từ chối khéo.

Tiền thì đã nhận được rồi, Lưu Nhị Hỉ cũng không tiện cứ ở trong phòng con gái nhà người ta mãi.

Lưu Nhị Hỉ đáp lại Tiêu Sở Sở một tiếng, rồi một tay xách con chim trĩ còn lại, một tay kéo bàn tay nhỏ của Triệu Nhã Lệ, bước nhanh ra khỏi quán rượu Hải Vượng.

“Ha ha, anh Nhị Hỉ, lần này tiền học của em cuối cùng cũng đủ rồi…”

Vừa bước chân ra khỏi quán rượu, cô bé Triệu Nhã Lệ liền không nhịn được vẻ sung sướng, liến thoắng bô bô.

Nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của Triệu Nhã Lệ, Lưu Nhị Hỉ đột nhiên thấy có chút đau lòng, từ sau khi bố cô bé bị liệt, cuộc sống của cô bé ngốc này quả là quá nghèo khổ.

Bàn tay to lớn của Lưu Nhị Hỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Nhã Lệ, véo má cô bé đầy cưng chiều, nói: “Cô bé ngốc, mới có chút tiền thế này đã làm cho em vui đến vậy, nói cho em biết, đây đều là mấy món tiền vặt, đợi sau này anh Nhị Hỉ kiếm được tiền, đảm bảo sau này em theo anh sẽ được ăn ngon mặc đẹp”.

“Thôi đi ạ, anh Nhị Hỉ, còn lâu em mới gả cho anh ấy…”, mặt Triệu Nhã Lệ ửng hồng, nói nhỏ.

“Hề hề, chỗ đó của anh còn để cho em cắn rồi, bây giờ kéo quần lên là không nhận người rồi đúng không?”, Lưu Nhị Hỉ cười ha ha, nhỏ giọng trêu chọc.

Triệu Nhã Lệ đỏ mặt, véo mạnh vào vùng eo Lưu Nhị Hỉ, vị tanh còn sót lại trong khoang miệng làm cô bé không khỏi nhớ lại cảnh tượng tráng lệ ban nãy, cơ thể xuất hiện cảm giác xấu hổ.

“Anh Nhị Hỉ, em đánh anh đấy…”

Hai người vui vẻ nô đùa suốt cả quãng đường, bước nhanh về hướng thôn.

Trời đã nhá nhem tối rồi Lưu Nhị Hỉ với Triệu Nhã Lệ mới về đến cổng thôn.

Lưu Nhị Hỉ đích thân tiễn Triệu Nhã Lệ về đến nhà, cô bé có chút không nỡ, nhìn hắn nói nhỏ: “Anh Nhị Hỉ, em, vậy em về nhé…”

“Ừ, mau về đi, cô bé, mẹ em đợi chắc đang sốt ruột lắm rồi”, Lưu Nhị Hỉ cười nhạt, hướng tới cô bé vẫy tay, nhẹ giọng nói.

“Vâng…”

Mặt Triệu Nhã Lệ phiếm hồng, bước nhanh đến bên Lưu Nhị Hỉ, nhẹ nhàng thơm chụt một tiếng lên đôi môi hắn.

Một xúc cảm mát lạnh mềm mại lưu lại nơi bờ môi Lưu Nhị Hỉ.

“Anh Nhị Hỉ, vậy, em… em đi nhé…”

Triệu Nhã Lệ nói xong, mặt ửng hồng, chạy vội vào nhà như đang chạy trốn.

Lưu Nhị Hỉ hồi tưởng lại hương thơm thiếu nữ độc nhất của Triệu Nhã Lệ còn vương trên môi mình, không khỏi bặm đôi môi, bước nhanh về hướng nhà mình.

Lưu Nhị Hỉ nhẹ nhàng mở cửa, chầm chậm bước vào nhà.

Lúc này phòng bếp vẫn còn đang sáng đèn, Trương Ngọc Hương người đầy mồ hôi đương bận bịu trong đó.

Lưu Nhị Hỉ len lén ép người lên khe cửa phòng bếp, nhìn vào bên trong.

Chẳng biết Trương Ngọc Hương vừa ngủ dậy hay là muốn mát mẻ, mà trên người chỉ mặc cái váy lụa ngủ dài, bên trong hình như chẳng mặc gì, mồ hôi thấm ướt đẫm khiến bộ đồ dính sát vào người.

Nhìn kỹ, hai chấm nhỏ nhô lên trước ngực, cùng với bờ mông nảy, làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng.

Lưu Nhị Hỉ nhẹ nhàng đặt con chim trĩ ban ngày bắt được xuống đất, rón ra rón rén đẩy cửa phòng bếp, nhanh chóng xông vào bên trong.

Lưu Nhị Hỉ một phát ôm trọn vòng eo thon gọn của chị dâu, bờ mông mẩy dính sát vào bụng của hắn, cảm giác ma sát cách một lớp mỏng làm hắn có phản ứng trong chốc lát.

“Hề hề… cô em, ở nhà một mình hả, có cần ông đây bầu bạn với em không!”

“A!”, Trương Ngọc Hương xấu hổ đỏ mặt, tức khắc bị Lưu Nhị Hỉ dọa cho thét lên sợ hãi.

Cô vừa quay người lại, mới phát hiện Lưu Nhị Hỉ đang nhìn mình cười xấu xa, cô xấu hổ trừng mắt nạt nộ: “Thằng ranh này, em định dọa chị chết khiếp à, chị còn tưởng ai chứ…”

Trương Ngọc Hương xoay người, cô thì không sao, nhưng Lưu Nhị Hỉ cả người đột nhiên tràn đầy sinh lực, cảm giác cọ sát kỳ diệu làm ngọn lửa nóng rực chọc thẳng lên vùng bụng mềm mại của cô.

“Ặc… Cái gì chọc mình vậy…”

Sắc mặt Trương Ngọc Hương đỏ hồng, bỗng nhiên cảm thấy hình như dưới bụng mình có vật gì như cái gậy cưng cứng đang đè lên, cảm giác nóng rực khó nói làm trái tim của cô đập rộn.

Lưu Nhị Hỉ nghe chị dâu nói vậy, sắc mặt có chút lúng túng. Thân hình của chị dâu quả thực quá đỗi gợi cảm, bản thân nhất thời không khống chế được, thứ đó đã lập tức ngóc đầu lên rồi.

“Khụ khụ… Chắc là cúc quần của em đấy…”, Lưu Nhị Hỉ ho khan, chột dạ giải thích.

Trương Ngọc Hương lả lơi lườm Lưu Nhị Hỉ, cô là người từng trải, nào có thể không biết đó là thứ gì, liền đỏ mặt nũng nịu: “Thế sao em còn không mau buông chị ra, cộm chết đi được…”

“À…à…”

Lưu Nhị Hỉ quyến luyến không nỡ, buông bàn tay to lớn đang ôm lấy eo của Trương Ngọc Hương, lại không kiềm được lén liếc một cái, thấy hai cái chấm nhỏ nhô lên trước ngực cô, liền nuốt nước miếng đánh ực.

“Đúng rồi, chị dâu, em bắt cho chị con chim trĩ, tối nay hầm canh chim trĩ để bồi bổ cho chị nhé…”

Lưu Nhị Hỉ vội vàng thu lại ánh nhìn, bước nhanh đến cửa phòng bếp, xách con chim trĩ đã hôn mê vào.

Trong lòng Trương Ngọc Hương cảm thấy ấm áp, nhìn dáng vẻ quan tâm của Lưu Nhị Hỉ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nói: “Cảm ơn em nhé, Nhị Hỉ, không ngờ em lại nhớ đến chị như vậy, chị thật sự không biết nói sao mới phải…”

“Chị dâu, nói mấy cái đấy làm gì, không phải em nói rồi sao, sau này để em chăm sóc cho chị, em đảm bảo sẽ để chị sống hạnh phúc!”, Lưu Nhị Hỉ mặt nghiêm chỉnh nhìn Trương Ngọc Hương, trong lòng rung động, nắm trọn lấy bàn tay non mềm của cô.

Trương Ngọc Hương đỏ mặt, nhìn Lưu Nhị Hỉ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, vội rút tay về.

“Nhị Hỉ, xin lỗi, chị… tạm thời chị chưa nghĩ đến chuyện đó, chị dâu, vừa mới ly hôn với anh cả em xong, nếu lại kết hôn với em, thì không biết người trong thôn sẽ nói gì sau lưng chúng ta nữa, xin, xin lỗi em…”

“Tại sao chứ, chị dâu, chị cứ để tâm đến người khác quá làm gì, ta cứ sống cho bản thân mình xem thôi, đừng để ý mấy lời rỗi hơi của người ta, mình cứ sống vui vẻ với nhau là được rồi mà!”

Lưu Nhị Hỉ thấy Trương Ngọc Hương vẫn không chịu tiếp nhận tình cảm của mình, trong lòng khó tránh lửa giận, không khỏi lớn giọng gào lên.

Vành mắt Trương Ngọc Hương đỏ lên, giọng nức nở nói: “Nhị Hỉ, xin, xin lỗi, chị…”

“Em không quan tâm, hôm nay em nhất định phải có được chị, Ngọc Hương!”

Lưu Nhị Hỉ máu nóng dồn lên não, giống như phát điên mà ôm lấy đầu Trương Ngọc Hương, hướng đến đôi môi đầy cám dỗ của cô, thô bạo hôn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương