4 Năm Đợi Chờ

Chương 4



Cứ mãi lo nhìn theo anh mà vô tình Trang nói gì đó tôi chẳng nghe rõ,cho đến khi bất ngờ Trang đánh mạnh một phát vào vai tôi, tôi mới giật mình quay lại thì đã thấy Trang liếc nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ hỏi
“Này? Nãy giờ tớ nói gì bạn có nghe không đấy, đang nhìn ai mà mất hồn vậy? Nhìn anh Thịnh của Trang đúng không?
Tôi trố mắt nhìn lấy Trang, tự dưng bị Trang bắt được sự xấu hổ ấy nên tôi có hơi ngại ngùng liền hắn giọng bào chữa.
” Có đâu, mình nhìn ra phía ngoài xem cô có vào chưa thôi. À này lúc nãy bạn nói gì đó mình không nghe rõ?
Trang nguýt dài tôi một thước nhưng rồi lại tủm tỉm nói
“Trang hỏi Huyền thấy tớ và anh Thịnh đẹp đôi không đó mà?
” Anh nào? Anh mới vừa ở đây đó hả?
“Ừ, sao Huyền thấy Trang và anh ấy đẹp đôi không?
“Đẹp đôi” hai từ ấy như bị gõ vào trái tim tôi một cái mạnh,cảm giác khó chịu vô thức dâng lên mà tôi chẳng thể lý giải được tại sao mình khó chịu, nhưng cũng chẳng thể vô cứ mà phớt lờ Trang được vì dù sao Trang cũng vừa mới giúp tôi. Thế nên tôi liền gật nhẹ đầu rồi miễn cưỡng trả lời
“Ừ đẹp..Trang với anh ấy xứng đôi mà.?
Trang nghe tôi khen, gương mặt phút chốc bừng lên sự sung sướng
” Tớ biết mà, ba mẹ tớ cũng nói tớ và anh Thịnh xứng đôi nữa.
Hai chúng tôi sau một lúc nói chuyện thì cũng dần trở nên thân thiết,mãi một lúc sau thì cô vào, cuộc nói chuyện dần kết thúc, cả hai mỗi đứa trở về lại bàn làm việc của mình. Và cũng vì sự hướng dẫn nhiệt tình của anh mà tôi được cô đánh giá khá cao về bài thực hành của mình.
Chiều tối hôm đó trên đường trở về phòng trọ, thì vô tình vừa ra khỏi trường, ngay đoạn quốc lộ lớn xe tôi bị xì lốp… xui xẻo thế nào mà ở quanh khu vực này chẳng thấy tiệm sửa xe nào cả, thế là tôi phải xuống xe dẫn bộ, ngoài trời thì tối, lưu lượng xe cộ lại đông, bụng đói cồn cào, vừa dắt xe vừa mệt đến mức tay chân muốn nuỗng chỉ mong sau có thể nhanh chóng tìm được tiệm sửa xe rồi về phòng trọ, húp một tô mì nóng và ngả lưng lên giường. Thế mà đi muốn hết cả một đoạn đường dài, nhưng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng của tiệm sửa xe nào cả…
Bất ngờ đằng sau lưng tôi có người chạy đến, ngó sơ qua thấy là xe đạp, tôi cứ nghĩ là một người nào đó nên cũng ngó lơ không nhìn kỹ, chỉ chú tâm đến con xe của mình thì đột nhiên một giọng nói hơi quen cất lời với tôi
“Xe em bị sao mà dẫn bộ vậy?
Nhận ra là người ta đang nói với mình, cũng nghe rõ ràng tiếng đạp xe lạch cạch vang lên. Thế là theo phản xạ, tôi liền nhanh chóng ngẩng đầu lên liền và sao đó là bỡ ngỡ khi nhận ra là một người vừa quen
” Dạ xe em bị xì lốp, anh Thịnh cũng về đường này à?
Anh nhìn tôi, rồi nghiêng đầu nhìn xuống bánh xe, sau đó anh cũng dừng xe anh lại, dẫn bộ theo cạnh bên đường tôi đi, vừa đi anh vừa nói
“Ừ qua hết con đường này là đến chỗ trọ của anh. Này Huyền.?
Nghe anh gọi tên, tôi liền đột ngột dừng xe đứng lại nhìn anh nhíu mày hỏi
” Anh gọi em?
“Ừ, anh biết một tiệm sửa xe gần đây. Em qua này dẫn xe anh đi. Anh đẩy xe em cho nhanh.
Tôi nghe vậy thấy ngại lắm, với sợ làm phiền anh nên liền lắc đầu ngoầy ngoậy
” Dạ thôi anh, làm phiền anh em lại ngại. Chỉ cần anh tốt bụng chỉ em chỗ tiệm nằm ở đâu là được rồi.
“Nghe lời anh đi, sang đây…
Anh đá chống xe xuống rồi không đợi tôi đồng ý đã nhanh chân đi sang phía chiếc xe của tôi và đẩy đi. Tôi thấy vậy biết không từ chối được nên cũng lặng lẽ dẫn xe của anh đi theo sau…
Anh nói là chỗ sửa xe gần, nhưng chúng tôi đi tầm nửa tiếng mới đến, khi đến nơi, ngồi chờ chủ tiệm sửa xe tôi mới để ý trên tấm lưng anh mồ hôi đã thấm ướt, tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy một chút gì đó đau lòng, một chút gì đó cảm kích và một chút gì đó….lạ lắm, chỉ cần thấy anh ngồi đó, một cử chỉ vuốt tóc lên thôi cũng làm cho tôi say sưa ngắm nhìn.
Nhìn anh mãi, mới bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn xuống đồng hồ nhỏ trên tay 19h… tôi giật mình không nghĩ đã tối vậy, liền ngại ngùng đưa tay lên khều lấy vai anh khi anh đang chăm chú nhìn thợ đang thay vỏ xe cho tôi.
” Anh tối rồi đấy, anh về trước đi, tý xe sửa xong em sẽ về.
Anh lập tức nhìn lại tôi khi nghe tôi nói, gương mặt chẳng có một xíu cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt phảng phất đang suy tư điều gì đó. Rồi anh nói với tôi
“Xe em cũng sửa gần xong rồi. Anh đợi luôn với em.
Tôi chẳng biết nói sao nữa, vì nói nữa anh lại nghĩ tôi muốn đuổi anh về nên chỉ đành dạ nhẹ một tiếng rồi cùng anh ngồi đợi.
Xong, chiếc xe máy của tôi đã được thay mới và đề xe lại bình thường rồi. Tổng cộng tiền công với thay lốp xe là 2 trăm nghìn, trả xong tôi và anh cùng về. Vì anh đi xe đạp, tôi đi xe máy nên tôi cũng phải vặn tay ga vừa phải chầm chậm đi theo anh.
Đi được một đoạn,lại đến ngã ba tôi liền nhìn sang anh hỏi
” Anh rẽ đường nào. Phòng trọ của em bên hướng này.
Anh chống chân xuống, nhìn theo hướng tay tôi đang chỉ. Rồi anh trả lời
“Phòng trọ anh đường bên kia. Vậy em rẻ đi.
” Dạ, vậy em về, anh đi đường cẩn thận nhé.
Thế là cứ nghĩ anh sẽ chạy tiếp sang đường nên tôi cũng chẳng để tâm mà nhanh chóng lên ga chạy thẳng một mạch về đến phòng trọ, nói là chạy xe máy nhưng cũng không quá là nhanh.Nên về đến phòng dù đoạn đường khá gần nhưng mãi lúc lâu tôi mới đến.
Tắt máy, để xe cẩn thận, tôi rút chùm chìa khóa trong chiếc túi đeo trên vai tra vào ổ khóa để mở cửa thì đột nhiên hướng bên ngoài tôi nghe rất rõ tiếng xe đạp cành cạch quay xe chạy đi.
Tôi lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng xe , càng bất ngờ hơn khi lại thấy bóng lưng quen thuộc ấy.Vô thức tôi cứ dõi theo nhìn và cong môi lên mỉm cười. Là anh… anh chạy xe theo sau tôi, chắc để quan sát xem tôi có về đến phòng trọ an toàn hay không chứ gì?Hành động của anh như thế là gì, là anh quan tâm tôi có đúng hay không?
Rồi từ hôm gặp anh và bắt đầu trò chuyện, tự dưng tôi lại cứ ngóng đến ngày đi học bên trường thiết kế nhiều hơn. Cứ thứ 2,4,6 ở trong công ty lúc thì làm những việc do mọi người sai việc, lúc thì tập tành thiết kế những mẫu áo đơn giản nhất, bận rộn luôn tay luôn nhân, nhưng hễ rảnh rang một tý là tôi lại cứ mong ngóng đến ngày hôm sau để được gặp anh. Háo hức như thế đó nhưng khi đến trường đâu phải muốn gặp là gặp được. Vì phòng anh học xa phòng tôi lắm tít tận trên lầu 2, còn tôi học dưới lầu 1.
Đã một tuần trôi qua, chẳng hôm nào gặp được anh cả, tôi tự dưng lại thấy nhớ,hôm nay lại cuối tuần, nếu không gặp anh được lại phải đợi thêm tận 3 ngày, cũng muốn mở lời hỏi Trang về anh, nhưng lại thấy ngại nên tôi không hỏi, dù cho hai đứa vẫn nói chuyện qua lại bình thường nhưng trong câu chuyện phiếm ấy tuyệt nhiên chẳng có vấn đề nào liên quan đến anh cả.
Tan học,cái Trang thu dọn đồ đạc và ra hiệu bái bai tôi từ 5phút trước. Riêng tôi vẫn còn ngồi thực hiện nốt cái mẫu thiết kế mà cô selina giao cho. Cứ tìm đi tìm lại vẫn chẳng thể nào ưng được màu vải thế nào cho hợp với mẫu. Thế là tôi cứ ngồi trước máy tính, lướt chuột đến nỗi bực bội trong người mà chẳng thể nào có được sáng kiến nào cả.
Mãi cho đến khi bên ngoài tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, ngó ngàng xung quanh dường như đã gần tối, tôi mới hoảng hốt ngước lên nhìn ra phía ngoài. Không hẹn mà gặp 4 mắt lại giao nhau. Anh đeo trên vai chiếc cặp da cũ sờn đi vào, thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, anh lướt mắt nhìn vào chiếc máy tính của tôi đang còn khởi động, anh cau mày lại rồi nói ngắn gọn.
“Màu này đi em!
Anh tự nhiên đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi rồi di chuyển con chuột lên trên bánh xe màu sắc, tôi nhìn chăm chú bàn tay anh, sự đụng chạm vô tình này,cho tôi cảm giác rất không quen, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn anh mãi như thế, đừng buông tay tôi ra. Rồi tôi nhìn lên theo hướng dẫn của anh, tiếp tục chăm chú lắng nghe anh nói
“Trên bánh xe màu sắc này, đối với mẫu thiết kế này em nên chọn hai màu nằm hai bên một màu bất kỳ. Đây là kiểu kết hợp màu tương hỗ, mang lại cảm giác hài hòa, dịu mát và tự nhiên cho trang phục mà không hề nhàm chán.khi người ngoài nhìn vào trang phục sẽ thấy sự trẻ trung, duyên dáng, thanh lịch, và tinh tế,Nó còn có một ưu điểm nữa là có sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và sự trẻ trung, tươi tắn.Nếu em sợ phối đơn sắc thì quá già, quá cứng, còn phối màu đối đỉnh thì đẹp nhưng e ngại quá nổi bật, thì đây chính xác là lựa chọn dành cho em. Nó giúp mẫu thiết kế này vừa vui vẻ, trẻ trung mà vẫn duyên dáng, tao nhã. Không kén màu da hay độ tuổi.
Anh dừng lại, bàn tay vẫn giữ nguyên vẹn trên tay tôi, chỉ có gương mặt nam tính ấy là ngước lên nhìn tôi tiếp tục nói
” Em hiểu chưa?
Tôi nghe anh chỉ dẫn thì có mở mang đầu óc được mấy phần rồi nên liền gật nhẹ đầu và nhỏ nhẹ trả lời
“Em hiểu rồi anh? Cảm ơn anh nhé?
” Ừ trễ giờ rồi thu dọn về đi em?
Nghe anh nhắc tôi mới nhớ, nên liền định vội rụt tay ra trước anh rồi thu dọn bãi chiến trường của mình. Thường thì trường nơi tôi học đa số các học viên cũng hay thực hành ban đêm nên việc về muộn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tôi ở trọ một mình nên nếu về khuya, đi đường cũng hơi sợ nên tôi thường rất tranh thủ. Nhưng chưa kịp thu tay về thì phía bên ngoài tôi nghe tiếng bước chân đi vào, nhìn ra là Trang. Trang đứng lại, nhìn thẳng vào tôi và anh, sau đó nhìn xuống nơi bàn tay chúng tôi. Tôi thấy vậy liền chột dạ nên rút tay ra liền. Thịnh hình như cũng ngỡ ngàng với thái độ của tôi nhưng vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh còn nhìn sang tôi lên tiếng
“Anh xin lỗi, nãy giờ anh sơ ý quá, quên mất là bàn tay mình cũng vô ý thức rồi.
Tôi cười gượng gạo đáp lại anh cho qua chuyện khi mà thấy đứng đối diện gương mặt Trang đã tối sầm lại từ lúc nào rồi
” Không có gì đâu anh, em cũng vô ý, do cứ nhìn anh hướng dẫn nên không muốn làm anh phân tâm ạ.
Tôi vừa dứt lời, thì Trang như không còn kiên nhẫn, cô ấy đi nhanh đến thẳng tay tát vào mặt tôi một phát khiến cho tôi không kịp phản ứng mà hứng trọn. Trang nhìn tôi hằn học, nhưng trong giọng nói cứ run run nghèn nghẹn mà uất ức nói
“Bạn không muốn anh Thịnh phân tâm hay là do bạn cố ý hả Huyền. Tớ đã nói với cậu là tớ thích anh Thịnh rồi cơ mà tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương