Yêu Thương Tìm Lại

Chương 4



– Tối mai chú cùng thằng Tiến xuống bản đón người, tiện thể nghe ngóng xem tình hình thế nào.
– Em biết rồi.
– Xong lô hàng này cho anh em nghỉ nửa tháng, chú cũng vất vả rồi, muốn về thành phố thì đi đi.
Đã ba năm Thế Sơn chưa về thành phố, bản thân anh ta cũng không muốn về đó nữa. Lão Tư nói xong chống gậy đứng lên, chậm rãi về phòng, chẳng ai nghĩ rằng lão ta từng là người thâu tóm quyền lực hết vùng Tây Bắc này, tiếng tăm vang xa ai cũng kính nể. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước, ở dưới xuôi có một băng phái mới thành lập, bọn chúng manh động và hung hãn hơn nhiều, năm lần bảy lượt tranh giành địa bàn với lão Tư rồi xảy ra hỗn chiến.
Thế Sơn là cánh tay đắc lực giúp lão thanh toán đám tép riêu ngạo mạn, hai năm qua máu đổ không ít, da thịt cũng lưu lại những vết sẹo khó phai mờ, điển hình là vết sẹo ở đuôi mày trái. Thế Sơn không quan tâm đẹp hay xấu, nhưng vì ánh mắt của một người nào đó mà anh ta cảm thấy tự ti với vết sẹo này.
Sau hai ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình Kiều Ly bỗng chốc suy sụp. Mẹ cô không chịu nổi cú sốc quá lớn nên nhập viện ngay ngày hôm sau, chỉ có chị gái Kiều Ly cùng một số giảng viên khác cùng chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mỹ Hạnh cũng xông xáo thức trắng hai ngày liền đi tìm cùng mọi người. Cô ta biết Kiều Ly còn sống, đó chính là quả bom nổ chậm khiến Mỹ Hạnh thấp thỏm không yên.
– Chị ăn chút gì đi, sáng giờ chị chưa ăn gì hết.
– Ừ, cảm ơn em.
Mỹ Hạnh đặt tô mì lên bàn rồi rầu rĩ ngồi xuống. Không một ai nghi ngờ cô ta, thậm chí gia đình Kiều Ly còn cảm kích vì sự nhiệt tình của Mỹ Hạnh trong mấy ngày vừa rồi. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao từ ngoài chạy xộc vào, vẻ mặt hoảng hốt gấp gáp hỏi.
– Chị Nga, vẫn chưa tìm được tung tích gì của Kiều Ly sao?
Cái lắc đầu của người phụ nữ đang trầm ngâm khiến Mạnh lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Không ai nói với anh ta chuyện Kiều Ly mất tích, chỉ khi gọi cho cô mãi nhưng không được anh ta mới gọi cho Mỹ Hạnh thì nghe tin sốc này.
– Làm gì có chuyện Kiều Ly đi ra ngoài một mình mà không xin phép giáo viên hướng dẫn chứ, cô ấy đâu phải người không biết phải phép như vậy.
– Con bé mang theo máy ảnh, có thể nó thấy cảnh ở đây đẹp nên muốn đi tham quan, nhưng chị cũng nghĩ giống em, Kiều Ly không tự ý bỏ ra ngoài một mình.
Mỹ Hạnh xanh mặt, cố tỏ ra bình tĩnh vờ hỏi.
– Chị và anh Mạnh nghi ngờ có gì uẩn khuất đúng không ạ?
– Ừ.
– Em cũng thấy lạ lắm, lúc trên xe Kiều Ly rất háo hức, cậu ấy rủ em buổi chiều đi chụp ảnh, hai đứa thống nhất đợi mặt trời lặn sẽ đi gần gần đây. Nhận phòng xong mọi người đều mệt nên nghỉ trưa tí, em đi vệ sinh xong quay lại thì không thấy Kiều Ly đâu. Điện thoại để trong phòng nên em nghĩ cậu ấy chỉ quanh quẩn đâu đó, không ngờ…
Cô ta chỉ nói được một đoạn rồi bật khóc, những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến Mạnh cảm thấy bực bội.
– Kiều Ly sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Mỹ Hạnh gạt nước mắt thút thít lên tiếng.
– Vâng, chẳng ai muốn cậu ấy xảy ra chuyện cả, bọn em vẫn đang cầu nguyện cho Kiều Ly, hy vọng sẽ có tin tức.
– Em mệt thì về phòng nghỉ đi.
– Em không mệt, chị ăn xong chúng ta qua bản bên tìm tiếp nhé, em muốn đi với mọi người.
– Ừ.
Nga ăn tạm tô mì lót dạ rồi gọi cho trưởng thôn hỏi đường qua mấy bản lân cận. Đứa em gái này giống như bảo bối của gia đình, chưa bao giờ phải chịu khổ hay lưu lạc bên ngoài dù chỉ một ngày. Điều kiện ở đây không tốt, tình huống xấu nhất Nga cũng đã nghĩ đến nhưng cô không dám chấp nhận. Khi nào chưa tìm được Kiều Ly cô sẽ không về lại thành phố, mặc cho công việc ngổn ngang chất đống.
Để loại trừ khả năng tìm kiếm bị bỏ sót, Nga thuê người dân địa phương tìm kiếm, bọn họ rất rành đường, vả lại Kiều Ly cũng từng xuất hiện ở đây, không thể một chút manh mối nào cũng không có.
Ăn xong gói xôi, Kiều Ly như vực dậy một nửa sức lực, cô thử nghĩ đến cách bỏ trốn lần nữa nhưng hoàn toàn không có khả năng. Đây là phòng kin, nếu không nhờ lũ chuột khoét tường thì cô đã sớm ngạt thở chết rồi. Kiều Ly thử đứng lên đi tới góc tường, cô khom người xuống, muốn nhìn ra bên ngoài nhưng thấp quá chẳng thấy gì. Lúc Thế Sơn mở cửa thì thấy dáng vẻ tính toán của Kiều Ly, cô vẫn còn giữ ý định tự bỏ trốn mà không tin tưởng anh ta, một sự tức giận nhen nhóm khiến lồng ngực căng tức khó chịu.
– Ngắm xong chưa?
Kiều Ly giật mình đứng dậy, cô không nghe tiếng mở cửa nên hành động của mình vừa rồi đều bị anh ta nhìn thấy. Kiều Ly cúi đầu như đứa trẻ làm sai, lí nhí nói.
– Anh nói tuần tới sẽ cho tôi về nhà, anh vẫn còn nhớ chứ?
– Tôi dặn cô thế nào cô có nhớ không?
– Tôi…
– Ngẩng mặt lên nói chuyện.
Bị quát, Kiều Ly mím môi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, tối qua cô khóc cả đêm, đôi mắt to tròn phiếm hồng, vẻ mặt ấm ức đang kiềm nén, hai tay run run giữ chặt chiếc áo rách rưới, khẩn cầu lên tiếng.
– Anh đừng đánh tôi nhé.
Giọng nói mềm mại như chính dáng vẻ đáng thương của cô vậy, nhẹ nhàng chạm đến trái tim đang thổn thức của Thế Sơn. Anh ta sợ hãi né tránh ánh mắt ngây thơ trong trẻo ấy, hắng giọng đáp.
– Nếu cô chịu nghe lời sẽ được tự do.
– Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà, tôi không dám bỏ trốn như tối qua nữa.
– Lại đây.
Lần này Kiều Ly hoàn toàn tin tưởng anh ta, cô cũng không hiểu sao bản thân lại đi tin kẻ bắt cóc mình. Có lẽ cô cùng đường quá rồi, người đàn ông này chính là hy vọng duy nhất cô có thể bám víu để rời khỏi đây.
– Bỏ tay ra.
Cô ngượng ngùng buông lỏng hai tay, chiếc áo thun theo đó rơi xuống đất, bầu ngực căng tròn đập vào mắt Thế Sơn, da cô rất trắng vậy nên những dấu tay dơ bẩn lưu lại trước ngực trông thật chói mắt. Kiều Ly bối rối khi anh ta cứ nhìn chòng chọc vào ngực mình, nhưng ánh mắt đen láy kia ngoài sự chán ghét ra không hề có lấy một tia dục vọng nào. Thế Sơn cởi chiếc áo khoác da bạc màu đưa cho Kiều Ly bảo cô mặc vào rồi theo anh ta ra ngoài. Sau một ngày một đêm bị giam trong ở đây, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi. Kiều Ly đi chân đất, không dám rề rà chạy theo sau Thế Sơn.
Dọc đường cô lén quan sát, hành lang này không dài lắm, chỉ có ba phòng, căn phòng cô bị nhốt nằm ở cuối cùng, những phòng khác đều khoá cửa cẩn thận. Thế Sơn đang đi bỗng dừng lại, Kiều Ly bất ngờ xém tí nữa là va vào lưng anh ta, cô khẩn trương nấp phía sau, một giọng nói mỉa mai vang lên.
– Ối, đồ giá trị của anh Sơn đây sao?
– Không phải mày cũng hứng thú giống thằng Tú chứ?
– Tôi nào dám giành phụ nữ với anh, nhưng xinh đẹp như vậy thì có mất mạng cũng đáng nhỉ.
Vinh vừa nói vừa cười cười nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Thế Sơn, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thanh thuần như vậy, không giống như những ả môi soi má phấn dày cộm hắn ta từng ngủ. Cô gái này chính là viên ngọc chưa được mài giũa, sự ngây ngô khiến hắn ta thật muốn ức hiếp.
– Tôi cùng đám anh em chờ anh Sơn chơi chán đấy.
– Còn chưa biết khi nào chơi chán.
– Thứ gì bẩn rồi cũng chán thôi, ai muốn mang mãi đôi giày rách. Huống hồ anh Sơn là ai chứ, một ả đàn bà đối với anh đâu quan trọng.
Hắn ta nói xong vỗ vỗ lên vai Thế Sơn rồi đi về căn phòng bên trái, Kiều Ly mím môi, đám đàn ông ở đây đều xem thường phụ nữ, cô mơ hồ đoán được bọn họ bắt cóc mình để làm gì.
– Cẩn thận với thằng đó.
– Vâng.
Kiều Ly không ngờ Thế Sơn lại có ý nhắc nhở mình, cô muốn về nhà, điều kiện đầu tiên là phải tin tưởng anh ta. Cô được về lại căn phòng trước đó, Thế Sơn mở tủ lấy một chiếc áo thun bảo cô đi tắm. Trong phòng có nhà vệ sinh, tuy không hiện đại như ở nhà cô nhưng tẩy sạch được sự hôi hám trên người là quá đủ rồi. Kiều Ly lưỡng lự cầm chai dầu gội nam trên kệ đổ ra tay rồi thoa khắp người thay cho sữa tắm. Mùi bạc hà nam tính tràn ngập khắp không gian chật hẹp làm cô nhớ đến mùi hương trên chiếc áo khoác da khi nãy. Kiều Ly không dám tắm lâu, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trước ngực làm chiếc áo thun thấm nước dính vào người.
Cô không có đồ lót, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun nam dài đến ngang đùi. Dáng vẻ xinh đẹp thẹn thùng từ nhà tắm bước ra khiến máu trong người Thế Sơn như quy về một chỗ. Đối với cô gái này anh ta vẫn dành một sự sùng bái ngưỡng mộ, cô tinh khiết cao quý như ngọc, còn hai tay anh ta đầy dơ bẩn, biết mình không thể chạm tới nhưng nỗi khao khát được chạm vào cô như đánh liệt lí trí Thế Sơn, khàn khàn cất giọng.
– Ngồi xuống.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Thế Sơn, hai tay đặt ở đùi, không cho gấu áo bị kéo lên cao. Khăn mặt trong tay Thế Sơn đang làm loạn trên đầu cô, động tác của anh ta rất vụng về nhưng vẫn nhiệt tình giúp cô lau khô tóc. Kiều Ly thấp thỏm không biết người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao nữa. Cô cố gắng bắt chuyện để anh ta nới lỏng cảnh giác với mình, có khi làm anh ta vui cô sẽ được về nhà sớm. Cô lấy can đảm hỏi.
– Anh là người ở đây hả?
– Không phải.
– Tôi có thể gọi anh là anh Sơn không?
– Ừ.
– Anh Sơn, tôi…
– Bị làm sao?
– Tôi đói bụng.
– Muốn ăn gì?
– Xôi lúc sáng còn không?
– Hết rồi.
Thế Sơn cười nhạt, cô ăn sơn hào hải vị đã quen, không ngờ cũng có hứng thú với xôi đậu xanh. Kiều Ly nuốt nước bọt, bụng cô phụ hoạ kêu lên, biết cô đói nên Thế Sơn dừng lại, đưa khăn cho cô tự lau tóc rồi ra ngoài. Một lán trại được dựng riêng làm bếp, người phụ nữ bản địa hơn 40 đang lúi cúi nhóm lửa, thấy Thế Sơn lóng ngóng hỏi.
– Cậu đói bụng hả?
– Tôi mượn chỗ này một lát.
Mỗi tuần sẽ có người xuống bản mua thức ăn, cả đám mấy chục người đều do một mình người phụ nữ này phục vụ cơm nước ngày ba bữa. Thế Sơn lấy một ít gạo trong hũ vo sạch rồi cho vào nồi, trên kệ có mấy quả trứng gà, anh ta lấy hai quả, thành thục nhặt vài cọng hành lá trong rổ rửa sạch rồi thái nhỏ.
Kiều Ly lau tóc xong đem khăn mặt treo lên, có thể thấy Thế Sơn sống rất ngăn nắp, tủ quần áo bị cô lục tung đã được xếp lại gọn gàng. Cô đang hiếu kì với chiếc bật lửa cũ được anh ta bỏ trong một chiếc hộp gỗ, cảm giác có hơi quen mắt nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.
– Ăn cháo.
– À vâng.
Cô vội vàng đóng chiếc hộp lại rồi lúng túng chạy tới cạnh giường. Tô cháo vàng ruộm đang bốc khói khiến chiếc bụng đang đói của cô sôi ùng ục. Kiều Ly ngồi bệt xuống sàn nhà sạch sẽ, múc cháo đổ ra chén rồi đưa cho Thế Sơn.
– Cẩn thận nóng.
– Cô ăn đi.
– Anh không ăn hả?
– Không.
– Vậy… tôi ăn hết chỗ này nhé.
– Ừ. Lên ghế ngồi đàng hoàng.
– Vâng.
Kiều Ly rất dễ thoả mãn, mấy món bình thường này cô vẫn ăn một cách ngon lành, không hề chê bai hay kén chọn. Thế Sơn nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi.
– Sinh viên năm mấy?
– Tôi… năm hai.
– Sao lại đến đây?
– Chúng tôi đang đi thực tập tại bản, tôi cùng một bạn học lên trên dốc chụp ảnh, tôi bị trượt chân, sau đó…
Cô lén nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường rồi im lặng, biểu cảm sợ sệt khiến Thế Sơn không vui, mặc dù vô lý nhưng ta không thích Kiều Ly xa cách với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương