Có lẽ không ai là không sợ hãi khi nghe những cuộc điện thoại thế này. Nhất là với một đứa bị ám ảnh bởi những cái chết của người thân như tôi. Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, người run lên Khánh liền hỏi:
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp đáp lại:
– Cái Nguyệt… cái Nguyệt bị tai nạn đang cấp cứu trong Bạch Mai. Tôi phải đến viện ngay với nó.
– Thay quần áo rồi tôi đưa cô đi.
Khi tôi và Khánh vào đến bệnh viện cái Nguyệt vẫn đang cấp cứu. Hỏi thì chẳng ai rõ tình hình chỉ biết nó bị tai nạn rồi bị đưa vào đây. Nguyệt là bạn thân duy nhất của tôi, bốn năm nay ở cạnh nhau, lúc khó khăn vất vả gì đều đưa tay ra giúp đỡ nhau. Với tôi nó không chỉ đơn giản là bạn mà giống một người chị em gái thân thiết của mình hơn. Giờ nó bị tai nạn cấp cứu trong kia, tôi bên ngoài lòng dạ nóng như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên.
Cũng may ngồi một lúc sau phòng cấp cứu cũng mở cửa. Bác sĩ thông báo với tôi cái Nguyệt không bị thương quá nghiêm trọng nhưng bị mất máu rồi còn bị gãy chân nữa. Sau khi cấp cứu giờ nó cũng tỉnh rồi nên làm thủ tục cho nó chuyển sang phòng bệnh nằm. Vì cái Nguyệt không có người thân ở đây nên tôi định đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho nó. Có điều chưa kịp đi Khánh đã nói:
Tôi biết anh ta lo là lo cho con mình nhưng thấy anh ta nói cũng hợp lý nên tôi đưa giấy tờ của cái Nguyệt cho anh ta rồi về phòng cùng nó. Lúc này nó cũng tỉnh lại rồi, đội mũ bảo hiểm xịn nên mặt mũi cũng không hề hấn gì nhưng chân bị bó bột chắc đau lắm mặt cứ nhăn nhó suốt. Tôi vắt nước cam cho nó uống rồi vào lấy khăn lau người cho nó. Nó nhìn tôi thở dài thườn thượt:
– Vừa đi làm được mấy ngày thì tai nạn gãy bố nó chân, kiểu này chắc nghỉ một tháng còn làm ăn gì nữa? Chả hiểu sao đen thế không biết nữa.
Thấy nó nói đến đây, tôi đột nhiên bỗng cảm giác lạ lắm. Bình thường con này đi đứng rất cẩn thận, mũ mạo cũng đầu tư mua cái gần triệu bạc, xe cộ gương phanh đầy đủ. Tự dưng sáng nay gặp tôi xong tối bị tai nạn nên trong đầu tôi bất giác nghĩ tới Vy. Tôi không muốn đa nghi nhưng cứ có cảm giác mọi việc trùng hợp một cách quá thể đáng. Cái Nguyệt bênh tôi như vậy quả là đắc tội với chị ta, chẳng lẽ vụ tai nạn này có liên quan đến chị ta. Tôi nhìn Nguyệt không kìm được mà bật ra hỏi:
– Này Nguyệt! Có khi nào sáng nay mày bốp thẳng mặt bà Vy như thế nên bà ấy gây tai nạn cho mày để cảnh cáo không? Bình thường mày đi đứng cẩn thận lắm cơ mà?
Cái Nguyệt nghe xong lắc đầu đáp:
– Chắc không phải đâu, hôm nay là tao đi sai mày ạ. Tối nay tăng ca tao về muộn, mệt quá đầu óc cũng mơ hồ kiểu gì ấy. Tao đi ngược đường rồi đâm mẹ vào xe bus. Cũng may xe bus lúc ấy nó đi chậm không chắc giờ tan xương nát thịt mẹ nó rồi.
Nghe cái Nguyệt nói vậy tôi mới gạt đi suy nghĩ trong lòng. Chắc là bầu bí nên nhạy cảm, hay nghĩ nhiều lại trùng hợp sao sáng vừa gặp tối bị tai nạn thôi. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao chị ta cũng là người có ăn có học, con nhà giàu có, gia giáo thì không đến nỗi làm ra mấy chuyện thất đức như vậy đâu. Vả lại từ lúc gặp tới giờ ngoài vài câu đả kích thì chị ta cũng có làm gì khác đâu. Cái Nguyệt lại nói tiếp:
– Mà nói thẳng ra tao nói cũng có gì sai đâu, con mụ ấy vô duyên bỏ bà ra ấy.
– Thì mày nói đúng mà, chỉ là tao sợ bà ấy lên cơn lại liên luỵ đến mày thì tao ân hận lắm.
– Gớm! Nói có mấy câu thế mà định giết người diệt khẩu thì có mà điên tình. Mày xem phim nhiều quá ảo rồi đấy.
Tôi nghe xong thì bật cười đáp:
– Chắc thế thật.
– Thật chứ chắc gì nữa, bà ấy chắc không đến mức thế đâu. Cùng lắm mặt dày đu bám ông Khánh tí thôi. Mà tao thấy quan trọng là ông Khánh chẳng để ý gì đến bà ấy nữa rồi. Chắc ông ấy cũng có tình cảm với mày không thì đêm hôm bố ai rảnh đưa mày vào đây chỉ vì bạn mày bị tai nạn.
Lúc Khánh bảo đưa tôi đi tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại tôi có bầu anh ta cũng không thể để tôi đi một mình như vậy được chứ tôi nghĩ tình cảm thì chắc không có đâu nên đáp lại:
– Tình cảm gì chứ có thể vì trách nhiệm thôi. Đêm hôm anh ta cũng không nỡ để tao đi một mình thì đúng hơn.
– Nếu vậy kể cũng lạ nhỉ? Không có chút tình cảm nào mà đồng ý lấy mày dễ thế? Quen bà Vy bao nhiêu năm như vậy, thấy bà ấy khoe sắp cưới tới nơi đùng cái lại lấy mày. Kể cả cứ cho là mày gài bẫy đi chăng nữa thì với gia thế hiển hách như vậy, có doạ đăng clip nọ kia mà làm căng ra thì mày cũng đâu có cửa đấu lại được? Người ta xử lý cái là ngon ơ cần gì phải cưới mà sao vẫn lấy mày?
– Tao cũng chẳng biết nữa, chắc mẹ tao dùng cách nào đó để ép anh ta cưới thôi.
– Cách gì thì cách nhưng người ta cũng tử tế đi, vậy cũng là tốt rồi. Đêm đó chắc anh ta cũng không làm chủ được mình nên muốn chịu trách nhiệm. Mẹ, đẹp như mày thằng nào làm chủ được chứ?
Tôi nghe nó nói vậy thì thở dài đáp:
– Mày không thấy tao có với bà Vy ấy nhìn qua có vài nét giống nhau à? Chắc anh ta không làm chủ được vì tưởng tao là bà Vy thôi.
Nói đến đây cái Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm rồi bảo:
– Ui giời giờ người ta phẫu thuật nhan nhản đầy đường, có mấy nét giống nhau là bình thường. Nhưng mày xinh hơn mà, có lúm đồng tiền tự nhiên, cao hơn, tóc dày hơn nữa. Con mụ Vy mắt phẫu thuật là cái chắc, tao thấy giống cắt góc mắt chứ không tự nhiên như mày, lúm đồng tiền mụ ấy cũng làm là chắc luôn, nhìn không thật chút nào. Chắc tại có hai lúm đồng tiền với da trăng trắng như nhau nên nhìn có nét giống chứ nhìn kỹ có nét mẹ gì giống đâu.
– Xinh hơn hay không xinh hơn quan trọng gì? Quan trọng là người ta chỉ coi tao là bản sao của người yêu cũ. Mà cũng là tao tự dưng chen chân vào mối quan hệ của người ta nên cũng chẳng trách ai được.
Cái Nguyệt thấy tôi nói vậy thì xì một tiếng rồi nói:
– Biết đâu bà ấy mới là bản sao của mày thì sao? Mà sao chính thì quan trọng gì, quan trọng nhất mày là vợ ông Khánh, mày là chính thất hiểu chưa? Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, ở gần cũng dần dần nảy sinh tình cảm thôi. Lúc ấy chấp hết các loại tiểu tam. Dù là mày làm cách nào để có được ông ấy thì cũng chẳng đến lượt người khác phán xét! Kết quả cuối cùng mày và ông ấy được pháp luật, hai bên gia đình công nhận là vợ chồng thì gạt bố nó hết các suy nghĩ khác đi mà sống vì cuộc hôn nhân này. Phải cố gắng thật hạnh phúc biết chưa?
– Tao biết rồi, thôi nghỉ ngơi đi vừa tỉnh nói nhiều thế không mệt à?
Cái Nguyệt lúc này nhìn đồng hồ rồi bảo:
– Thế mày đi về đi cũng muộn rồi đấy. Tao nhắn cho mẹ tao rồi, sáng sớm mai mẹ tao lên với tao.
– Giờ mày bị thế này đêm hôm không có ai bên cạnh làm sao mà được. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?
– Tao không sao cả, mày cứ về đi. Mày lấy chồng rồi sao ở đây được, mày không sao nhưng nhà còn bố mẹ chồng nữa chứ. Nghe tao đợi ông Khánh vào hai người cứ về đi.
– Nhưng mà…
Khi tôi vừa nói đến đây bên ngoài cũng có tiếng bước chân của Khánh. Anh ta làm xong thủ tục nhập viện cho Nguyệt rồi, cũng đóng cả viện phí cho nó. Cái Nguyệt bị gãy chân nên không ngồi được vừa nằm vừa nói:
– Cảm ơn hai người nhiều ạ, phiền hai người quá. Vân, muộn rồi mày với anh Khánh cũng về nghỉ đi, lúc nào rảnh qua thăm tao sau.
Khi tôi còn đang phân vân chưa biết làm thế nào Khánh đã đáp:
– Ừ! Thế em cũng nghỉ đi anh đưa Vân về sớm chút. Ban nãy anh có nhờ y tá rồi, y tá trực ngay ở bên cạnh phòng em. Đây là số điện thoại của y tá, có gì em cứ gọi là người ta sẽ sang.
Cái Nguyệt nghe xong liền quay sang ra hiệu cho tôi đi về cũng không quên cảm ơn Khánh lần nữa. Lúc xuống đến xe tôi không kìm được khẽ quay lại nhìn Khánh. Tự dưng tôi thấy anh ta cũng chu đáo chứ không đến nỗi nào, bề ngoài tuy ít nói, đôi khi cũng thô lỗ cục súc một chút nhưng suy cho cùng cũng là do tôi mà ra chứ bản chất anh ta cũng không hề xấu xa tệ hại như ban đầu tôi nghĩ. Vả lại lần này cũng là anh ta giúp bạn tôi nên không cảm ơn không được liền nói:
– Cảm ơn anh nhiều nhé! Hôm nay không có anh quả thực chắc tôi cũng rối cả lên mất.
Khánh không thèm đáp lại lời tôi khiến tôi có chút chưng hửng, nhưng rồi nghĩ đến lời cái Nguyệt nói tôi lại mặt dày hỏi:
– Mà anh lấy tiền đâu tiền đóng viện phí cho bạn tôi thế?
– Sao?
Sao chăng cái gì? Nói câu dài tí chắc anh ta đứt lưỡi hay gì mà phải tiết kiệm từng câu chữ thế? Tôi cố nén lại kiên nhẫn nói:
– Thì tiền anh đưa tôi hết rồi… không bằng tí tôi tôi đưa lại thẻ cho anh…
– Cũng biết áy náy cơ à?
– Biết chứ sao không?
– Tưởng cô mặt dày, tiền bao nhiêu cũng không đủ chứ? Tự dưng áy náy thế này tôi không quen đâu.
– Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ, đào mỏ lắm thi thoảng cũng phải nhả ra một tí chứ tham quá mắc nghẹn chết!
– Tưởng đào của tôi dễ lắm à? Nói cho cô biết đời không ai cho không ai cái gì đâu. Từng khoản từng khoản tôi đều tính hết đấy.
– Thì anh cứ tính đi, nhưng trả được hay không tôi không đảm bảo đâu nhé.
Khánh thấy tôi như vậy thì liếc mắt nhìn, chắc cũng bất lực quá nên không thèm nói gì nữa lặng lẽ lái xe về nhà. Cũng may dưới nhà mọi người đều ngủ cả rồi nên không ai để ý đến tôi và Khánh. Lên đến phòng tôi vào rửa mặt mũi chân tay, còn uống chai sữa bầu trên tab đầu giường rồi mới đánh răng đi ngủ. Có điều hôm nay chiều ngủ nhiều quá nên giờ tự dưng tôi đâm ra trằn trọc, nằm một lúc thấy Khánh cũng chưa ngủ tôi liền quay sang hỏi:
– Khánh! Anh thích con trai hay con gái?
– Con nào cũng được!
– Con nào cũng được là thế nào? Tôi hỏi anh thích con nào thì anh cũng nên trả lời con nào anh cũng thích chứ!
– Từ lúc biết có bầu cô có vẻ thích bắt bẻ tôi nhỉ?
– Đời đẻ được mấy đứa đâu, phải tranh thủ lúc mang thai anh còn tử tế với tôi mà tận hưởng chứ?
– Lợi dụng cả con luôn cơ à?
– Ờ tất nhiên rồi! Mà sáng mai nếu anh dậy sớm hộ tôi bảo chị Hương nấu cho tôi bát phở gà nhé.
Tôi thấy Khánh mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng chỉ ừ một tiếng. Nằm thêm lúc nữa cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh tôi bỗng giật bắn mình khi thấy hai chân mình gác hẳn lên người Khánh, một cánh tay vòng qua cổ anh ta còn anh ta vẫn nằm yên một tư thế như thường ngày vẫn nằm. Tôi không thể hiểu sao như vậy mà anh ta vẫn ngủ được vội vã thu người về. Cũng may anh ta ngủ say đến mức tôi đi vệ sinh vào vẫn thở nhẹ đều đều. Có điều tôi cũng dần nhận ra hình như mình cũng đang bắt đầu dần dần thấy mình được là chính mình, được thoải mái hơn đôi chút rồi, đến ngay cả ngủ cũng không phải sợ hãi nép mình như trước kia nữa. Lúc nằm xuống cạnh Khánh, tôi lại dần dần chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi cũng mới ngủ ngon và bình yên đến như vậy.
Những ngày tiếp theo mẹ cái Nguyệt lên chăm nom nó, tôi cũng bắt đầu đi làm ở Thiên Luật. Dù đỗ phỏng vấn nhưng chúng tôi vẫn phải trải qua một tháng thử việc mới xác định xem có được nhận chính thức hay không. Tất nhiên ngay từ buổi đầu tiên phỏng vấn tôi đã bị dị nghị thì nay đi làm cũng không tránh khỏi điều ấy. Có điều cái Nguyệt động viên tôi rằng quan trọng là tôi nghĩ gì còn người khác nghĩ gì thì bỏ ngoài tai đi. Ai dị nghị thì dị nghị việc của tôi là giữ tinh thần thoải mái cho mẹ vui con khoẻ là được. Tôi thấy cũng rất đúng, sao thiên hạ cũng chẳng nuôi tôi ngày nào, vậy nên những chuyện người ta nói gì bỏ ngoài tai cho đỡ phiền. Khi tôi đi làm được hai tuần đột nhiên trưởng phòng gọi tôi lên phòng rồi bảo:
– Vân, công ty mình năm nào cũng như năm nào đều phối hợp với bên công an tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và phòng chống ma tuý. Các em mới đều phải tham gia buổi tuyên truyền ấy cùng nhân viên cũ. Mà hôm qua anh say quá quên béng đi mất không phát tài liệu cho các em. Em giúp anh cầm tài liệu phát cho các bạn nhé. Chiều nay một giờ tại phòng hội đồng, nhắc các bạn luôn cho anh.
Tôi gật đầu nhận lấy sấp tài liệu rồi mang về phòng phát cho các bạn. Trước kia thực tập ở Dương Bình tôi cũng từng tham gia buổi tuyên truyền thế này rồi nên cũng không có gì là lạ. Trưa công ty tổ chức ăn nhẹ cho chúng tôi luôn nên tôi báo với mẹ chồng mình không về. Lúc tôi đang phát tài liệu cho mọi người thì chị Thu – thư ký của giám đốc cũng nhìn tôi cười bảo:
– Đến ngay cả phát tài liệu sếp cũng ưu ái cho em Vân làm. Đúng là người quen của các sếp lớn có khác việc nào nhẹ thì sếp ưu tiên, việc nào nặng thì người khác làm.
Lúc mới vào tôi không biết chị Thu là ai, sau mới biết hoá ra là bạn thân của Vy. Thế nên việc chị ta cà khịa tôi tôi cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn thừa biết những tin đồn về tôi không bao giờ dứt là bởi bà chị đây không bao giờ cho nó hết hot. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý, phát xong thì về chỗ của mình ngồi. Đến một giờ mười lăm chúng tôi ngồi tập chung đầy đủ ở hội trường công ty. Khi đang ngồi tôi bỗng há hốc mồm khi thấy Khánh mặc bộ quân phục xanh cùng hai người công an nữa đứng cùng anh Hải – sếp tổng của chúng tôi. Dẫu biết Khánh là công an, càng biết anh ta là phó đội trưởng đội hình sự của quận Hà Đông nhưng không nghĩ hôm nay anh ta lại đích thân xuống đây tuyên truyền. Tối qua nằm ngủ còn chả thấy anh ta nói gì, đến sáng nay đưa tôi đi làm cũng không ý kiến gì nay bỗng sờ sờ xuất hiện ở đây tôi hoàn toàn bất ngờ. Khánh lúc này cũng quét mắt xuống dưới một vòng, sau đó dừng ánh mắt lại ở chỗ tôi. Mà tôi thì bắt gặp ánh mắt ấy giống như ăn trộm vội vã cụp mắt xuống rồi lấy máy ra hí hoáy nhắn tin cho anh ta:
Khánh lúc này cúi xuống nhìn túi quần rồi lôi điện thoại trong túi ra, rất nhanh đã trả lời tôi:
– Không thấy à? Đi làm chứ sao nữa?
– Sặc! Tí đừng gọi tôi lên trả lời câu hỏi gì đấy.
Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhắn lại:
– Đừng nói với tôi cô lười đến mức tài liệu cũng không đọc qua nhé.
– Không phải thế. Tôi đọc rồi!
– Thế tại sao không được gọi cô?
Tôi cắn cắn môi nghĩ mãi cuối cùng bịa ra rằng:
– Tôi bị mắc hội chứng sợ đám đông. Anh thông cảm cho tôi với, đứng lên lắp ba lắp bắp sợ người ta chê cười.
– Tôi nhớ hôm đám cưới khách còn đông gấp chục lần thế này, cô vẫn tự tin vào lễ đường mà nhỉ?
– Hôm đấy khác, hôm nay khác.
– Hội chứng đấy lạ nhỉ? Tôi tưởng đã sợ thì lúc nào cũng sợ hoá ra còn thất thường lúc sợ lúc không nữa.
– Ờ vậy nên tóm lại anh đừng gọi tôi, tôi hồi hộp nhỡ ngất ra thì khổ.
Khánh không thèm nhắn lại nữa, cất điện thoại vào túi rồi lừ mắt nhìn tôi. Tôi làm ra vẻ đứng tim vỗ vỗ vào ngực rồi cúi xuống giả vờ đọc tài liệu. Thực ra tài liệu này trưa tôi đọc rất kỹ nhưng tự dưng bắt gặp chồng mình ở đây, mà lại rất nhiều người ở đây biết tôi nên tôi càng muốn né ra một chút. Lúc sau tôi thấy Khánh nói gì đó với hai người còn lại rồi ngồi vào bàn.
Buổi tuyên truyền chia làm ba, Khánh phụ trách mảng hình sự nên tuyên truyền về phần phòng chống ma tuý cuối cùng. Chẳng biết phải do Khánh là chồng tôi hay không mà ngồi bên dưới lúc thấy anh ta giảng tôi thấy anh ta phong độ và ngầu phết. Chỉ là ngại nên tôi không dám tỏ ra chăm chú quá, mỗi lần bên trên giao lưu trả lời các câu hỏi tôi lại giật mình thon thót, cũng may đến hết buổi tôi thoát được không bị gọi lần nào.
Cứ tưởng tuyên truyền xong thì đi về, ai ngờ anh Hải nhất quyết mời đội tuyên truyền của Khánh ra nhà hàng ăn cơm. Lôi lôi kéo kéo một hồi thì đội của Khánh cũng đồng ý, thay quần áo cảnh xong thì đi cùng chúng tôi. Lúc ra đến nhà hàng anh Hải vỗ vỗ lên vai Khánh rồi nói:
– Mời được cậu bữa cơm mà khó như trên trời. Cảm ơn nhé, không ngờ năm nay lại đích thân xuống đây tuyên truyền, mấy năm rồi cậu mới lại xuống công ty tôi đấy nhỉ.
Nói rồi anh Hải lại liếc tôi cười:
– Đúng là năm nay có cái mới mọi sự cũng mới nhỉ?
Lúc này tôi mới biết hoá ra ba năm trước Khánh có đến đây tuyên truyền, sau thì anh để cho người khác đi đến giờ mới lại xuống lại. Nghe anh Hải nói như vậy trong lòng bất giác cũng nảy sinh một cảm giác hoang tưởng mơ hồ. Khánh không nhìn tôi mà đáp lại:
– Mọi năm bận quá thôi, năm nay cũng đỡ bận hơn chút rồi.
Nói đến đây mấy bà đồng nghiệp trong công ty tôi liền nháo nhác lên:
– Tưởng năm nay anh Khánh lấy vợ rồi phải bận hơn nữa chứ? Lấy vợ mà rảnh hơn là tình cảm chưa chín đúng không anh?
Nghe thôi tôi đã thấy cả một bầu trời cà khịa, cũng may lúc ấy anh Hải liền nói:
– Chín hay không các cô ngoài cuộc hiểu sao được phải không Khánh? Thôi nào rót rượu ra, tối nay nhất định phải tiếp đón các cậu ấy nhiệt tình vào nhớ chưa?
Đã là những bữa ăn cơm giao lưu kiểu này chắc chắn là phải uống rượu. Cả công ty chưa ai biết tôi có bầu, tôi cũng không muốn khoe ra những chuyện thế này nên đang nghĩ xem kiếm cớ gì từ chối uống không ngờ khi chị Thu vừa rót rượu vào chén tôi tôi đã thấy Khánh đứng cạnh mình từ bao giờ. Anh ta kéo chén rượu sang một bên rồi nói:
– Vân không uống được rượu.
Chị Thu nhìn Khánh cười cười:
– Ôi anh Khánh chưa gì mà đã sợ mọi người ép Vân uống rồi ạ? Anh yên tâm uống vài chén giao lưu thôi chứ bọn em không ép uổng gì đâu.
– Mọi người cứ uống được bao nhiêu thì uống. Còn phần của Vân tôi sẽ uống thay.
Chị Thu thấy vậy thì khẽ liếc mắt nhìn tôi không mấy thiện cảm, không biết phải tôi hơi nhạy cảm không còn thấy chị ta thi thoảng lại nhìn vào bụng mình, sau đó tôi còn thấy chị ta lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn cho ai đó. Có điều Khánh đã nói như vậy dù miễn cưỡng thì tất cả mọi người cũng không thể ép tôi uống được nữa. Anh ta đẩy về phía tôi một chai nước suối, không nói gì chỉ lặng lẽ mở nắp chai rồi đặt xuống. Tôi hiểu ý rót vào chén của mình, bên bàn đối diện anh Hải cũng bắt đầu mời mọi người nâng ly. Bình thường trên công ty mấy bà đồng nghiệp cũ rất hay nhắc đến Vy rồi bóng gió mỉa mai tôi, thế nhưng hôm nay có Khánh cả đám lại trưng ra cái bộ mặt thảo mai ra không ai nhắc đến chỉ có chị Thu thi thoảng có nhắc đến nhưng đều bị Khánh và anh Hải gạt đi. Nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm lắm bởi điều tôi quan tâm nhất lúc này là bọn họ càng uống càng hăng. Mà Khánh còn phải uống thay phần tôi thành ra anh ta uống rất nhiều. Mặc dù đến tận khi ăn cơm xong vẻ mặt anh ta vẫn rất bình thản nhưng tôi biết anh ta thực sự uống rất nhiều. Anh ta là công an, điều này anh ta rõ nhất nên cũng không tự lái xe về mà để xe lại công ty tôi sau đó bắt taxi cùng tôi về nhà. Về đến nhà mẹ chồng tôi vẫn thức, thấy người Khánh toàn mùi rượu mẹ chồng tôi liền cau có nói:
– Lại uống rượu, uống gì mà đứng cách xa mấy mét còn thấy mùi. Mà sao hôm nay hai đứa về muộn thế lại còn đi cùng nhau nữa?
– Con có buổi tuyên truyền ở công ty Vân, tuyên truyền xong thì ở lại ăn cơm luôn.
– Thế nên không biết tự lượng sức mình mà uống lấy uống để thế này đấy hả?
– Cũng không nhiều lắm, thôi bọn con lên phòng trước đây ạ
Mẹ chồng tôi khẽ thở dài chắc cũng bất lực không muốn nói với Khánh nữa nên quay sang tôi bảo:
– Trưa mai người yêu thằng Quân sang chơi ăn cơm, hai đứa có lịch trình gì thì lùi lại nhé.
– Vâng ạ.
– À hôm trước bác sĩ hẹn hai tuần sau đi siêu âm lại, chị đã đi chưa?
– Con chưa ạ, mấy tuần này mới đi làm nên con cũng bận quá.
– Thế sáng mai bảo thằng Khánh đưa đi đi. Bận gì thì bận, làm gì thì làm anh chị cũng phải nghĩ đến đứa bé đầu tiên. Mãi mới có đứa cháu đầu lòng giữ gìn một chút cho tôi nhớ chưa?
– Vâng con nhớ rồi!
– Được rồi lên nghỉ ngơi đi!
Tôi vốn định lên phòng cùng Khánh nhưng thấy anh ta uống nhiều như vậy liền giục anh ta lên trước còn mình ở lại vào bếp pha cho anh ta cốc nước chanh giải rượu. Lúc lên đến nơi thấy Khánh cũng vừa tắm xong tóc còn ướt nguyên liền nói với anh ta:
– Anh tắm làm gì, uống nhiều rượu thế tự dưng còn đi tắm. Ngồi lên giường đi tôi sấy tóc cho anh.
Khánh nghe vậy cũng lên giường nhưng không quên mỉa mai lại:
– Sao tự dưng lại tốt thế?
– Tốt chứ, đổi thân lấy dự án thì cũng phải biết điều chút!
– Cô!!
– Cô tôi cái gì, ngồi yên đi tôi sấy không cháy hết tóc bây giờ.
Khánh không nói nữa gì lặng lẽ để mặc cho tôi sấy tóc. Lúc sấy xong đột nhiên tôi thấy trên người anh ta có nhiều sẹo lắm, to nhỏ lớn bé bả vai anh ta có một vết sẹo lồi khá dài không kìm được liền tò mò hỏi:
– Sao người anh nhiều sẹo thế?
– Hỏi câu thông minh vậy? Làm cái nghề này tránh sao được?
– Nhưng sao lại có vết sẹo dài thế này?
– Bị người ta chém.
– Ai chém anh một vết sẹo lớn thế này?
Ban đầu tôi tưởng Khánh không thèm trả lời nhưng rồi anh ta cũng đáp lại:
– Mấy năm trước bị người ta trả thù, thuê người chém tôi.
– Sao người ta lại trả thù anh?
– Con ông ta phạm tội, lẽ ra phải ngồi tù nhưng lại dùng tiền để bên nhà nạn nhân không kiện tụng nữa.
– Thế thì liên quan gì đến anh mà trả thù anh?
– Tôi là người thuyết phục gia đình nạn nhân mạnh mẽ đứng lên tố cáo, không chấp nhận bồi thường.
– Vì vậy mà người ta thuê người chém anh? Đúng là quá khốn nạn mà, rồi kết quả thì sao?
– Kết quả người nhà nạn nhân vẫn chấp nhận bồi thường, còn tôi thì bị vết sẹo này đây.
Tôi nghe đến đây trong lòng bất giác cảm thấy xót xa. Có lẽ hôm nay uống nhiều rượu Khánh mới mở lòng ra một chút, lần đầu tiên anh ta chia sẻ với tôi những điều thế này. Nhìn vết sẹo lớn như vậy tôi còn thấy thương bảo sao mẹ chồng tôi không muốn Khánh làm nghề này. Tôi đưa tay chạm lên cả mấy vết sẹo nho nhỏ trên lưng anh ta rồi hỏi:
– Thế rồi cái ông thuê người chém anh cuối cùng sao? Có bị đi tù không?
– Tất nhiên là đi tù rồi. Tù nặng là đằng khác.
– Vậy là đáng rồi. Mà con ông ta phạm tội gì vậy?
Khi tôi hỏi đến câu này bất giác cũng thấy Khánh im lặng. Từ góc nghiêng nhìn sang bỗng thấy đáy mắt anh ta phảng phất một nỗi phẫn uất xen lẫn cả đau lòng. Có lẽ anh ta không muốn nhắc lại nên tôi cũng đành không hỏi nữa mà cất máy sấy đi rồi nằm xuống cạnh anh ta. Bình thường Khánh nằm yên một tư thể để ngủ, thế nhưng hôm nay bất chợt anh ta lại quay sang tôi, cánh tay để cao vòng qua trên đầu, khoảng cách sát tôi đến mức tuy không ôm tôi nhưng tôi gần như nằm trong lòng anh ta. Anh ta không nhìn tôi, ánh mắt chăm chú lên mấy sợi tóc rồi khẽ gọi:
Hình như đây là lần đầu tiên Khánh gọi thẳng tên tôi như vậy, trong lòng tôi cũng có cảm giác lạ lắm. Tôi chưa kịp đáp lại Khánh đã vòng tay qua ôm lấy tôi, hơi rượu phảng phất qua vành tai, tôi có chút ngẩn người hỏi:
– Anh sao vậy? Say à?
– Ừ! Say rồi, ngủ thôi.
Có lẽ anh ta say thật, trước kia chưa từng ôm tôi đi ngủ, ngay cả khi biết tôi có bầu vẫn mỗi người một góc. Tôi khẽ nhìn anh ta thấy mắt cũng nhắm, hởi thở đều đều dường như không có ý định buông, thấy vậy cũng không đẩy Khánh ra để mặc cho anh ta ôm mình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là thứ bảy, cả tôi và Khánh ngủ đến tận chín giờ mới dậy. Vì dậy muộn như vậy nên tôi và Khánh chỉ ăn sáng qua loa bằng cái bánh rồi xin phép mẹ chồng đi khám thai sớm trưa còn kịp về ăn cơm.
Lúc ra phòng khám bác sĩ đặt đầu dò lên thành bụng của tôi. Trên màn hình là hình ảnh em bé nhỏ xíu xiu. Bác sĩ vừa siêu âm vừa nói:
– Em bé mười tuần rồi đây này, nhìn thấy tay và chân em bé chưa? Hiện tại chưa có gì bất thường, 12 tuần đi siêu âm và làm sàng lọc dị tật nhé.
Khánh đứng bên cạnh, anh ta không nói gì nhưng ánh mắt lại rất chăm chú nhìn vào màn hình. Đến khi bác sĩ cho nghe nhịp tim của em bé tôi thấy khoé môi Khánh cũng hơi nhếch lên như đang cười. Tôi cũng không kìm được khẽ cười, hơn hai tuần trước còn chưa nhìn rõ nay đã dần dần thấy giống một em bé rồi, nay sao bỗng thấy yêu thương bé con trong bụng vô cùng. Lúc đi từ phòng khám ra xe tôi thấy Khánh cứ cầm phiếu siêu âm nhìn mãi rồi mới lái xe đưa tôi về nhà.
Về đến nhà cũng đã trưa, lúc vào sân thấy cô Hồng bảo anh Quân đưa người yêu đến rồi nên tôi với Khánh cũng nhanh chóng đi vào. Vừa đến phòng khách tôi đã thấy anh Quân ngồi cùng bố mẹ chồng tôi, bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, dịu dàng. Sau một hồi chào hỏi làm quen tôi biết người yêu anh Quân tên là Dung, bằng tuổi tôi, nhưng vì mẹ chồng tôi bảo đằng nào sau này Dung cũng lấy anh Quân nên tôi gọi bằng chị luôn cho tiện xưng hô. Nghe nói Dung cũng mới tốt nghiệp đại học nhưng gia đình có công ty riêng nên bốn năm nay vẫn vừa học vừa làm nên trông cô ấy có vẻ chín chắn hơn tôi. Lúc xuống phòng ăn ăn cơm, Dung đi ngay bên cạnh tôi khẽ nói:
– Hôm cưới hai người đúng lúc tớ đi công tác bên nước ngoài cùng bố tớ hai tháng nên không về được. Sau mấy lần muốn sang chơi mà anh Quân lại bận quá thành ra đến giờ mới được gặp.
Mẹ chồng tôi nghe xong thì quay sang nhìn anh Quân bảo:
– Nó thì lúc nào chả bận, sau không cần phải đi cùng nó con cứ sang đây chơi cùng cô với Vân. Chứ hai anh em nó có ngày nào mà không bận đâu?
Tự dưng nghe mẹ chồng nói vậy trong lòng tôi bỗng thấy vui vui. Giống như giờ bà dần công nhận tôi là một thành viên trong gia đình, tuy chưa rõ ràng nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy sự khác biệt từ ngày đầu bước chân vào đây đến giờ. Nghĩ đến đây tự dưng tôi nghĩ đến Vy. Từ hôm tôi đi làm không gặp chị ta nhưng thấy chị Hương có nói tuần trước chị ta vừa sang bên này chơi với mẹ chồng tôi. Dù sao chị ta cũng là con gái đối tác làm ăn với bố mẹ chồng tôi nên việc chị ta sang đây tôi tất nhiên cũng không cấm cản được, quan trọng là giờ mẹ chồng tôi bớt hằn học với tôi, dần coi tôi là người nhà là đủ rồi. Lúc này Dung cũng gật gật đầu cười đáp lại lời mẹ chồng tôi:
– Vâng ạ. Tại con cũng ngại, cô đã nói vậy sau con sang đây chơi nhiều hơn nhé.
– Ừ không sang chơi với cô thì chơi với Vân, chồng nó cũng đi làm suốt ấy mà. Hai đứa bằng tuổi nhau chắc cũng có nhiều cái để nói hơn, sau này cũng là chị em một nhà cả không phải ngại gì hết.
– Dạ vâng ạ.
Khi ngồi vào bàn ăn Dung nói chuyện cũng rất tự nhiên, còn hỏi tôi làm ở đâu, gia đình có gần đây không. Tôi thấy tính cách cô ấy rất dễ gần nên cũng thoải mái nói chuyện. Chỉ là tôi thấy anh Quân lại có vẻ không thoải mái, tự nhiên cho lắm. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, tính anh Quân xưa nay hiền lành, điềm đạm nên thế thôi. Mà chính ra người điềm đạm như anh Quân lại hợp với Dung, bù trừ cho nhau như thế mới xứng đáng.
Đang ăn cơm được nửa chừng thì Khánh đột nhiên có điện thoại. Nghe điện thoại xong anh ta vội vã buông bát cơm xuống xin phép đi một lúc. Nghe nói ở Hà Đông có vụ tai nạn xe liên hoàn nghiêm trọng lắm, Khánh là phó đội trưởng nên bắt buộc phải có mặt để giải quyết cùng đội giao thông. Mẹ chồng tôi thấy Khánh đi như vậy thì vẻ mặt không mấy vui, nhưng vì có Dung ở đây nên cũng không tiện trách móc chỉ giục anh ta đi sớm về sớm.
Ăn cơm xong mọi người lên nhà ngồi, có điều tôi bị nghén nên vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Từ hồi biết bầu đến giờ tôi toàn nghén vào sáng và trưa, ở công ty tôi không dám ăn nhiều vì sợ ăn xong là nôn, hôm nay ở nhà bố mẹ chồng cứ giục ăn mãi thành ra no quá giờ lại nôn sạch sành sanh. Nôn xong ra đến cửa cũng thấy mẹ chồng tôi đang đứng, thấy mặt tôi xanh lè xanh lẹt mẹ chồng tôi bảo:
– Sáng thì ăn qua loa, giờ thì lại nôn hết, lên uống tạm chai sữa bầu cho có sức chứ tôi thấy chị gầy đét đi rồi.
Tôi nghe vậy cũng cười cười đi ra ngoài, lúc này cũng thấy anh Quân và Dung đang đứng ở hồ cá Koi nói chuyện nên tôi cũng đi lên phòng trước. Sau một hồi nôn vật vã giờ cả người chẳng có chút sức sống nào nằm vật ra giường. Định bụng nằm chút thôi rồi xuống vì còn Dung ở đó ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại cũng là gần một tiếng sau liền bật dậy đi xuống dưới nhà. Vừa xuống đến chân cầu thang tôi đã ngửi thấy mùi thơm của hạt sen hầm gà, có tiếng mẹ chồng tôi nói với chị Hương:
– Kể có hạt sen tươi thì vẫn ngon hơn.
– Thì con biết có hạt sen tươi ngon hơn nhưng tìm mãi không đâu bán. Hạt sen đông lạnh này người ta cũng còn có nửa cân này thôi ý bà. Nhưng con thấy cũng ngon mà. Bà nấu thơm phức đi ý.
Khi tôi bước xuống hẳn mới biết Dung vẫn chưa về, cô ấy đứng cạnh mẹ chồng tôi bảo:
– Có mẹ chồng tâm lý như cô là sướng nhất, đời không ao ước gì chỉ ao ước chồng yêu, gia đình chồng thấu hiểu thôi cô ạ.
– Ui tâm lý gì chứ con. Chẳng qua thấy nó nghén không ăn được gì người xanh đét đi lại thấy thằng Khánh bảo nó thích ăn hạt sen hầm nên nấu cho nó thôi. Chăm nó cũng là chăm cháu mình mà, nãy nó nôn hết nên hầm cho nó ăn, ăn được tí nào tốt tí ấy.
– Vậy là quá tâm lý rồi cô ạ. Càng như này con lại càng ước được làm con dâu cô.
– Kiểu gì con cũng là con dâu cô thôi chỉ sợ con chê thằng Quân khô khan, ít nói chứ cả nhà cô đều ưng con. Thằng Quân năm nay cũng ba mươi rồi sang đầu năm tính là cưới thôi.
– Con thấy anh Quân vẫn bận rộn lo cho sự nghiệp lắm, có vẻ chưa muốn an cư cô ạ.
Mẹ chồng tôi định nói gì đó thì chị Hương từ bên trong bếp đi ra nhìn thấy tôi liền nói nói:
– Cô Vân dậy rồi đấy à? Bà đang hầm gà với hạt sen cho cô ăn đấy.
Mẹ chồng tôi nghe tiếng chị Hương liền quay lại. Trên bếp nồi canh gà vẫn đang nóng hôi hổi. Bà vừa bắc ra liền múc một bát mang ra bàn cho tôi rồi bảo:
– Cái Hương nó mua từ sáng mà không bảo tôi. Chẳng biết hợp khẩu vị chị không nhưng cứ ăn đi. Nãy nôn hết giờ cố mà ăn hết bát cho lại.
Tôi nhìn mẹ chồng, tự dưng thấy mũi cay cay. Tuy đến tận bây giờ bà vẫn xưng chị tôi với tôi nhưng sao tôi lại cảm giác cách xưng hô ấy cũng đầy tình cảm như vậy khẽ đáp:
– Con cảm ơn mẹ!
– Thôi ăn đi ơn với huệ cái gì, tôi là tôi lo cháu tôi không đủ chất thôi. Chị cứ ở đây ăn đi tôi đưa Dung sang bên nhà bác Long chào hỏi một chút rồi về.
– Dạ vâng ạ.
Đợi mẹ chồng tôi đi khuất tôi mới ngồi xuống ghế, ngửi mùi sen lại nhớ đến ngoại tôi. Hồi bé mỗi lần ốm ngoại lại hầm cho tôi bát canh gà thế này liền xúc những hạt sen để ăn. Là hạt sen đông lạnh nên không bùi và thơm như hạt sen tươi, vị cũng hơi nhạt nhưng vì gà ngon nên cũng vừa miệng. Sau khi ăn xong mẹ chồng tôi và Dung vẫn chưa về tôi cũng lên phòng còn dặn chị Hương bao giờ mẹ chồng tôi với Dung về thì gọi tôi xuống. Lên đến phòng tôi nằm xuống giường, nằm một lúc tôi bỗng thấy bụng lẩm nhẩm đau. Thế nhưng ngay sau đó bụng tôi bắt đầu quặn lên, người cũng lạnh buốt nhưng mồ hôi lại túa ra như mưa. Tôi bỗng cảm thấy không xong rồi, từng cơn đau quặn thắt thúc xuống dưới bụng dưới vội vã tìm điện thoại. Thế nhưng cơn đau khiến tôi ngã vật ra sàn nhà, bên ngoài cũng có tiếng chị Hương gõ cửa liền cố gắng lết đến cửa mở cửa ra túm lấy chị Hương rồi lắp bắp:
– Chị Hương… đưa em đi viện… đưa em đi viện… em đau bụng quá.
Khi vừa nói xong câu này tôi bất giác thấy lưng mình như có búa gõ mạnh, một cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến cả người tôi như muốn lịm đi, có gì đó âm ấm chảy ra giữa đùi. Chị Hương thấy vậy hốt hoảng đỡ tôi gào lên:
– Bà ơi, cô Vân… cô Vân không xong rồi bà ơi, máu… sao lại ra nhiều máu thế này…
Bên dưới hình như có tiếng chạy của mẹ chồng tôi và cả Dung. Tiếng bước chân vội vã và hoảng loạn, người tôi cũng như rơi vào hố băng, bên dưới máu đã thấm vào cả chiếc quần đang mặc, cơn đau lại liên tục truyền đến nhưng tôi không nghĩ được gì nữa chỉ đưa tay giữ lấy bụng như cố gắng giữ lấy đứa con của mình.