Chương 2



-Sếp ơi trùng hợp hôm nay gặp sếp bọn em ngồi chung với anh luôn nha.
-Đúng rồi sếp, ngồi chung cho vui, hôm nay bọn em khao sếp nên anh yên tâm không lo đau ví vì bọn em đâu.
Vì bọn họ nói mãi nên cuối cùng sau một lúc Thành nhìn tôi đầy khó xử và tôi cũng lịch sự nháy mắt lại với anh ngầm đồng ý thì Thành cũng đồng ý cho họ ngồi chung.
Lúc này bất ngờ Nhung nhìn sang tôi. Cô ta hơi ngạc nhiên hỏi
-Ủa ai đây anh Thành?
Cô ta gọi tiếng anh Thành thật thân mật. Tôi thấy khó chịu vô cùng cũng chẳng thèm đáp lại mà ngồi im lặng luôn để xem Thành trả lời thế nào.
Nhưng đúng là tôi không chọn nhầm người, Thành trả lời ngay với Nhung bằng một câu khẳng định
-À giới thiệu với mọi người. Đây là Quyên. Vợ sắp cưới của anh.
Nghe câu vợ sắp cưới khoé môi tôi lập tức cong lên khoái chí. Vẻ mặt khó chịu nãy giờ vì câu này mà trở nên hạnh phúc vô cùng. Đúng là ở bên người đàn ông chỉ cần họ dám đứng ra che chở và sẵn sàng công khi tình cảm với mình cho người khác biết thì cô gái đó thật sự rất may mắn. Và tôi chính tôi bây giờ đã được trải nghiệm điều này.
Ngược lại với tôi, mấy người kia nghe câu trả lời của anh xong nét mặt của họ kỳ lạ lắm, còn chuyển cả ánh mắt đổ dồn về phía Nhung như đang tội nghiệp cô ta?
Nhung nghe xong cũng tối sầm mặt lại, nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh nhất, gượng gạo trả lời Thành
-À thì ra là vậy?
Tôi nghe câu trả lời của cô ta tự nhiên lại thấy mắc cười ghê – thì ra là vậy! Ủa cô ta thế là có ý gì? Vậy là vậy đó chứ mắc gì phải thì ra chứ? Đúng là khó ưa mà.
Nhung quay sang tôi sau khi được Thành giới thiệu. Cô ta chìa tay ra trước tôi. Giọng nói 7 phần chán ghét 3 phần cũng là chán ghét
-Chào Quyên. Mình là Nhung là đồng nghiệp làm chung một phòng với anh Thành!
Cô ta đưa tay thì tôi cũng đưa tay bắt lại. Nhưng mà cái màn giới thiệu của cô ta tôi nghe có chút lấn cấn gì đó, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại
-Chào Nhung. Rất vui được gặp bạn và mọi người.
-Chào Quyên.
-Chào vợ tương lai của sếp nhá.
-Hy vọng được dự đám cưới của hai người thật sớm.
Mấy người kia cũng vội chào hỏi tôi, chắc cũng theo phép lịch sự và vì có Thành nơi này. Nhưng mà chào qua chào lại với thái độ không mấy vui vẻ này tôi cũng không hào hứng là mấy thế nên ngay lập tức tôi chỉ cười cười rồi nói
-À chào mọi người nha. Thôi để tôi đi vào trong kêu thêm vài món nữa. Mọi người ở đây nói chuyện đợi nhà bếp một lúc nha.
Nói xong tôi đứng dậy đi ngay, chủ yếu lấy lý do đó để tránh mặt cho đỡ ngứa mắt. Ra phía sau tôi dặn phục vụ đem thêm vài món lên cho họ ăn sau đó tôi đi vòng ra phía cổng sau luôn.
Bây giờ đã tối nhưng may mắn sau bên ngoài này họ có treo đèn nên sáng lắm. Lại được hưởng không khí mát mẻ của dòng sông Sài Gòn chảy qua, và những chậu dừa khẽ đung đưa mình trước gió. Tự nhiên tôi lại thấy thoải mái, nhanh chóng gạt bỏ đi những khó chịu ban đầu.
Đang đứng ngắm mây ngắm gió thì bất chợt có một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Tôi khẽ mỉm cười vì đã ngửi được mùi hương quen thuộc. Vòng tay quay lại. Đối diện với nét đẹp nam tính đến xiêu lòng người. Tôi nói
-Sao anh không ở đó với mọi người mà lại ra đây.
Anh nhìn tôi, đưa tay lên véo mũi tôi một cái rồi hỏi
-Sao lại khó chịu?
Tôi biết anh hiểu tôi nên không vòng vo mà nói ngay
-Không thích họ. Vậy thôi.
-Tại sao?
-Không thích là không thích không có sao trăng gì cả. Mà anh vào trong với họ đi ra đây làm gì chứ?
-Em không thích nên anh cũng không luôn.
Nghe câu trả lời này tự nhiên tôi không nhịn được rồi bật cười, đúng là người yêu tôi, anh thế này cứ phải khiến tôi yêu chết đi được.
-Mình về nhé?
-Anh không ra nói với họ à?
-Cứ để họ ăn đi rồi về sau. Anh tính tiền xong hết rồi.
-Coi bộ anh cũng galang quá đó.
-Chỉ là chút xã giao thôi em.
-Dạ. Em chọc anh đó. Mình về.
Nói xong chúng tôi lẻn ra sau lấy xe rồi về luôn. Đang đi giữa đường thì Thành có điện thoại. Cuộc gọi đến liên tục từ số máy của Nhung nhưng Thành không bắt máy. Qua lần gặp này tôi thấy cô ta có ý với Thành tôi cũng có chút không vui, nhưng với Thành tôi tuyệt đối tin anh chắc chắn sẽ không thay lòng với tôi đâu. Thế nên mặc kệ cô ta cứ gọi rồi nhắn tin liên tục cho Thành tôi vẫn chọn cách im lặng, không xem điện thoại, cũng chẳng hỏi anh điều gì.
Thành chở tôi loanh quanh thành phố, tôi ngồi sau anh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn mở to đôi mắt nhìn dòng người qua lại đông đúc. Tự cảm nhận từ ngày yêu anh, tôi lại thấy yêu thêm cái thành phố này, thấy yêu những con đường, những hàng cây, những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Tấp xe vào công viên Hoàng Văn Thụ. Cái công viên quen thuộc từ ngày còn là sinh viên đến bây giờ mỗi lần rảnh là chúng tôi lại ghé qua . Giờ này cũng tối nhưng nơi này vẫn đông người lắm. Vẫn là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi dắt nhau đi hẹn hò.
Thành đưa bàn tay đan chặt bàn tay tôi. Hai đứa đi quanh công viên, rồi ngồi chung trên cái ghế đá quen thuộc
Anh đưa mắt nhìn quanh sau đó hỏi tôi
-Bao năm qua nơi này vẫn thế đúng không em?
Tôi đang nhìn quanh tìm những đôi yêu nhau để tò mò rình xem họ có hôn nhau không? Nên nghe anh hỏi tôi có chút bất ngờ.
-Anh hỏi vậy là sao ạ?
Anh nhìn tôi thật sau, nghe tôi trả lời xong là đôi mày anh lập tức nhíu chặt lại.
-Là vẫn thế vẫn chẳng có chút tiến triển nào ngoài việc nắm tay?
Ơ anh nói như thế là ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu được dụng ý trong câu anh nói nên liền hỏi lại
-Là sao. Anh nói gì em không hiểu?
-Là ý anh thế này?
Vừa nói xong anh liền khẽ cúi đầu gần sát mặt tôi rồi bất ngờ đôi môi anh chạm vào môi tôi và bắt đầu mút lấy. Tôi vì hành động này của anh mà sững lại. Đôi mắt mở to nhìn anh, trái tim đập mạnh trong lòng ngực như muốn vọt ra ngoài nhưng chẳng dám kháng cự chỉ đành im lặng mặc tình cho anh đang từ chút từ chút chiếm lấy bờ môi nhỏ của tôi.
Tôi không hiểu vì sao hôm nay anh lại hành động như vậy, có chút bất ngờ, có chút manh động nhưng sau đó là một cảm giác lâng lâng sung sướng. Cả người tôi tất cả mạch máu, cùng dây thần kinh đều căng thẳng đến mức muốn đứt tung ra khi môi anh chạm môi tôi, vừa ngọt ngào, vừa kích thích. Sau bao nhiêu năm yêu nhau, giữ cho nhau những tình cảm trong sáng nhất, lần này là ngoại lệ khoảnh khắc gần nhau này thật tình tôi chẳng biết phải diễn tả sau cho thành lời, khi mà bây giờ anh càng hôn thật sau, môi anh nuốt trọn môi tôi tôi lại thấy run và hồi hộp vô cùng.
Thành vẫn quyết liệt hôn tôi, đầu lưỡi anh giờ đây liên tục càn quét và di chuyển sâu vào bên trong. Anh lướt đi đến đâu, tôi càng bị kích thích đến đó, hai cánh tay vô thức không tự chủ được mà vòng lên cổ anh rồi gì chặt. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi. Hai hơi thở hổn hển hoà quyện vào nhau thổn thức theo từng nhịp của hai con tim đang đập điên cuồng…
Mãi một lúc sau khi đôi môi tôi bị anh mút lấy gần như là sắp sưng cả lên, tôi chẳng còn thở nổi thì Thành mới chịu buông tôi ra. Có không khí tôi thở lấy thở để mấy hơi sau đó mới bẽn lẽn hỏi anh, lần này anh làm bất ngờ nên tôi cảm thấy ngại lắm
-Anh? Sao tự nhiên làm vậy?
Nhìn tôi đỏ mặt vì ngại, thế nhưng trong mắt anh lại đỏ hơn. Anh nghiêm túc nhìn tôi nói
-Anh muốn chúng ta chia tay.
Anh nói xong tôi như ngã quỵ. Bao nhiêu cảm giác ngọt ngào bây giờ trong khoảnh khắc liền vỡ ra như bong bóng xà phòng. Tôi đứng bật dậy, đôi chân vô thức thụt lùi cách xa anh mấy bước, bờ môi tắt hẳn nụ cười để lại trên má là hai hàng nước mắt. Có lẽ nào ngày hôm nay anh đưa tôi đi là ngày sau cuối, có lẽ nào sau tất cả anh vẫn sẽ bỏ rơi tôi để về với gia đình.. có lẽ nào.
Lòng tôi quặn thắt, nhìn anh, tôi đau lòng đến mức nghẹn cả lời
-Tại sao lại chia tay? Chẳng phải anh nói anh vẫn sẽ bên em dù mẹ anh có ngăn cấm hay sao? Anh đã nói thế mà, bây giờ sao lại chia tay? Anh gieo cho em hy vọng rồi bây giờ anh dập tắt hy vọng của em vậy sao hả? Chẳng lẽ anh quên những gì anh đã nói rồi sao?
Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên, đau lòng đến mức chẳng thể thở nổi nữa, trong một ngày tôi lại đón nhận 2 lần đau, thử hỏi làm sao tôi có thể chịu nổi đâu chứ?
Tôi nhìn anh, anh vẫn im lặng khi tôi trách móc, thà anh nói lý do gì đó tôi còn chẳng đau đớn hơn là anh chọn cách im lặng như bây giờ. Cuối cùng sau một lúc, tôi cảm thấy không còn muốn ở nơi đây nữa thế nên tôi đã quay đi…tấm lưng quay về phía anh. Tôi xót xa cho mình rồi khẽ cười cay đắng nói
-Được rồi chia tay thì chia tay… tạm biệt.
Tôi vừa nói vừa khóc tiếp, đôi chân định bước đi luôn thì bất ngờ đằng sau Thành vươn tay ra kéo tôi đứng lại. Theo phản xạ tôi quay người lại. Ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu khi anh tự nhiên nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Đưa tay còn lại vào túi quần âu đen. Anh rút ra một hộp nhỏ rồi quỳ xuống kiểu như đang cầu hôn. Tôi đứng thừ người ra trước anh, vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì thì Thành đã mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn. Anh đưa trước tôi rồi thành khẩn lên tiếng
-Anh muốn chúng ta chia tay, từ nay không còn là người yêu nữa mà chúng ta sẽ kết hôn, em! làm vợ anh nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương