Chương 1



-Chươngg 1 -Tình yêu bị ngăn cấm

Hôm nay là ngày tôi về nhà người yêu ra mắt, bình thường nếu là người khác chắc hẳn họ sẽ vui lắm vì khi ra mắt xong sẽ chỉ còn một bước nữa là được cưới. Còn tôi sau khi ở nhà người yêu về thì lại hụt hẫng và đau lòng vô cùng, bởi vì không những mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, mà ngược lại bà còn cấm tuyệt đối tôi không được liên quan đến con trai bà nữa. Cũng bởi bà nói tuổi Tý và Tuất không hợp, bà và chồng bà cũng hai tuổi này cuối cùng chồng bà bị khắt chết trước bà khi hai người còn rất trẻ. Thế nên vì sự an toàn của con trai mình, bà đã xua đuổi tôi ra khỏi cuộc đời con bà chẳng một chút áy náy.

Lang thang quanh khuôn viên, lòng tôi trống rỗng, đáy mắt đỏ hoe long lanh ngập trong những dòng nước mắt rồi chợt vỡ oà lăn dài xuống hai bên má.

Càng nghĩ tới tôi càng đau lòng. Gió từ đâu thổi đến làm tóc tôi rối xù, cay xè cả khóe mắt. Tôi nhớ lại từng lời nói của mẹ Thành. Từng ánh mắt khó chịu bà ném về phía tôi

-Tôi nói không là không. Hai anh chị không hợp tuổi thì chẳng cưới xin gì cả?

-Phận gối rơm thì theo gối rơm. Bày đặt yêu đương làm gì để phiền con trai tôi.

-Hai anh chị không có cưới xin gì cả, nếu anh không nghe lời thì tôi chết cho anh vừa lòng

Càng nghĩ đến tôi càng buồn, hai tay đứng vịn những thanh chắn trước mặt hồ nước mà vô cùng mệt mỏi, huyệt thái dương lại đau, tôi đưa tay lên day day cái trán. Thật không ngờ một gia đình khá giả như gia đình Thành mẹ anh lại mê tín và cố chấp đến như vậy, thật tình mà nói một người mẹ chồng như thế tôi thật sự cũng chẳng muốn làm dâu bà đâu. Nhưng mà tình yêu trong tôi dành cho Thành quá lớn nên nếu nói lời chia tay với anh vì mẹ anh bắt buộc, con tim tôi nghĩ đến thôi đã không thở nổi.

Đứng lặng người một lúc, thoáng nghe nổi buồn man mác từ trong tim để rồi tôi chẳng biết mình phải đi đâu về đâu tiếp theo khi mà giữa tôi và anh đã bị mẹ anh ngăn cản thì làm sao tôi có thể trở về ngôi nhà nơi mà tôi với anh đang sống cùng nhau.

-Quyên?

Nghe tiếng gọi quen thuộc tôi giật mình quay lại. Anh đứng đó, đằng sau tôi. Bất
chợt không ngăn được cảm xúc tôi nghẹn ngào nhìn anh rồi bật khóc như mưa

Thành đi đến, khẽ dang hai cánh tay rộng lớn rồi ôm lấy tôi trọn vào lòng anh. Anh vỗ vỗ vai tôi. Ghì đầu tôi áp vào ngực anh Giọng anh trầm thấp

-Đừng khóc, có anh đây rồi.

Câu nói này của anh thốt ra như một dòng suối mát chảy len lỏi vào lòng tôi khiến cho tôi vừa đau vừa hạnh phúc, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, tôi dụi mắt vào ngực anh rồi khẽ run run nói

-Anh ơi, em sợ chúng ta sẽ..

Tôi chưa nói hết câu đã bị anh khóa môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Chắc anh hiểu những gì tôi đang muốn nói ra nên đã ngăn tôi lại bằng nụ hôn ấm áp này. Sau một lúc anh buông ra, đưa tay vén những sợi tóc đang bay trước mặt tôi ra sau man tai. Khẽ cười dịu dàng. Anh nói

-Không sợ gì cả, về nhà với anh!

Tôi và Thành yêu nhau từ những năm đầu đại học cho đến khi tôi và anh ra trường. Anh xin vào một công ty lớn làm Quản lý còn tôi sau khi ra trường vì không có điều kiện cũng như quen biết nên đi xin việc khó khăn lắm cuối cùng sau mấy tháng tìm việc theo bằng cấp không thành tôi chỉ đành vào xin vào một công ty may gần chỗ trọ để làm.

Gia đình tôi ở quê, ba tôi mất sớm chỉ còn mẹ, mẹ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn rồi lại lo cả việc học hành nên gia đình cũng chẳng gọi là khá giả gì cả. Ngược lại với tôi thì Thành lại là con cưng của một gia đình quyền quý, ba mẹ anh có cả một công ty gỗ rất lớn. Thế nhưng vì yêu tôi, muốn ở cạnh tôi nên từ lúc học xong ra trường anh chẳng muốn vào công ty nhà làm mà chọn một công ty khác theo chuyên ngành của mình. Và sau đó anh cũng xin phép gia đình ra ngoài sống riêng để tự lập.

Ban đầu khi hai chúng tôi mua nhà sống chung à không phải là chúng tôi mua mà là do tự Thành mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, sau khi anh mua xong anh mới đưa tôi về sống cùng với anh. Lúc đó ba mẹ anh không biết nên không hề cấm cản. Chỉ là sau thời gian 2 năm trôi qua, trong một lần chúng tôi đi siêu thị và gặp mẹ anh, biết chúng tôi sống cùng nhau, bà đã gọi bảo anh sắp xếp đưa tôi về nhà ra mắt bà để bà hỏi chuyện. Tôi cứ nghĩ bà bảo như thế sẽ là một cơ hội lớn để tôi và anh bước tiếp cùng nhau đến một tương lai mới. Nhưng không ngờ ngày về nhà anh cũng là ngày tôi nhận lại một cái lắc đầu phản đối. Mối tình đầu của tôi bị bà bắt buộc phải chia tay chỉ vì lý do “Không hợp tuổi”

Về đến nhà tôi ngã lưng nằm vùi luôn xuống nệm, đôi mắt bây giờ không khóc nữa nhưng lại sưng húp. Thành bên cạnh anh ngồi xuống rồi đưa tay xoay mặt tôi lại đối diện với anh. Anh hỏi tôi

-Em định nhịn đói rồi bắt anh nhịn cùng luôn à?

Nghe anh nói vậy, mặc dù tôi đang không thiết tha ăn uống, nhưng nghĩ lại anh cũng chưa ăn gì nên tôi vội ngồi bật dậy, nhìn anh tôi xụ mặt nói
-Em xin lỗi. Để em đi nấu cơm ngay ạ.

Thành đưa tay kéo tôi vào lòng anh lần nữa. Anh nói

-em ổn chưa?

Tôi mỉm cười với anh cho an yên tâm nhưng lòng buồn vô tận

-Em không sao ạ?

-Dù có chuyện gì thì anh cũng ở bên cạnh em. Em đừng buồn nữa. Mẹ càng cấm amh càng không buông tay em.

Nghe anh nói vậy tôi thật cảm động. Chớp mi mấy lần tôi hỏi lại anh

-Anh nói thật không? Anh không sợ mẹ sẽ buồn à?

Thành mỉm cười, nụ cười anh dành cho tôi lúc này thật đẹp.

-Mẹ thì anh vẫn sợ, nhưng anh sợ sẽ xa em hơn. Thôi em vào rửa mặt cho sạch đi. Anh chở em đi ăn rồi đi dạo quanh thành phố một lúc cho khoay khoả.

-Dạ.

Nghe lời anh tôi vào trong rửa mặt, buộc gọn đuôi tóc rồi đi ra. Thành chở tôi trên con Sh anh chạy ra quán ăn bình dân mà từ ngày còn là sinh viên chúng tôi hay ăn. Ở đây có những món đơn giản hợp với khẩu vị của tôi lắm, còn có cả món canh chua cá bông lau món mà ở quê tôi hay ăn, mùi vị phải nói gần như giống ở quê đến 99%. Mấy năm đó sau khi ăn xong tôi đã tiện miệng khen ở đây ăn ngon. Thế là mỗi khi rảnh rỗi là Thành lại đưa tôi lại đây ăn. Có những lúc tôi hỏi anh ăn ngon không, anh chỉ gật đầu nói tạm được, rồi tôi hỏi thế sao anh lại đưa em ra đây ăn thường xuyên vậy, nếu anh không hợp khẩu vị anh có thể đổi món khác mà? Lúc tôi hỏi anh như thế anh chỉ cười rồi nhìn tôi ấm áp trả lời: Em ăn ngon là anh àn ở đâu cũng thấy ngon cả! Lúc nghe câu trả lời của anh như vậy tôi đã cười đến tít mắt vì hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ khi lúc này quay lại đây.

Ngồi cùng anh nhìn những món ăn quen thuộc trong tim tôi lại như có ai đang cầm dao đâm vào. Anh ở bên lại liên tục gắp những món ăn vào bát cho tôi, còn tôi lại vì những kỹ niệm nơi này vô thức không kìm được lại rơi nước mắt bởi vì tôi không biết được rằng lần này quay lại rồi sau này có được cùng anh quay lại nữa hay không?

-Em ăn đi? Sau lại khóc nữa rồi?

Vừa hỏi anh vừa đưa miếng khăn giấy lên lau nước mắt cho tôi.

Tôi vì sợ anh buồn nên ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cố hít một hơi cho tâm trạng mình bình ổn. Tôi nói

-Em không sao? Mà anh cũng ăn đi

Thành nhíu mày hỏi tôi

-Em vẫn còn đang lo lắng chuyện của mẹ à? Anh đã nói rồi mà, mẹ nói gi thì kẹ mẹ, mọi quyết định vẫn là ở anh đây này?

-Nhưng nếu sau này anh cũng thay lòng thì sao?

-Em không tin tưởng anh đến vậy à?

Vừa nói Thành vừa quay đi, gương mặt anh tối hẳn. Tôi biết tôi chọc cho anh giận rồi nên định bụng quay sang năn nỉ anh. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài có ba bốn cô gái bước vào quán. Một trong những cô gái kia vừa nhìn thấy anh đang ngồi cùng tôi là đi nhanh lại. Cô ta niềm nở bắt chuyện với Thành

-Ủa sếp. Trùng hợp quá. Anh cũng ăn ở quán này à?

Thành nghe cô ta hỏi ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt. Anh nhìn cô ta rồi nở một nụ cười sau đó nhẹ giọng nói

-Chào Nhung! Em cũng biết quán này à?

Thấy Thành trả lời lại, cô ta tự nhiên cười tươi như bắt được vàng nói

-Dạ em và mọi người cũng hay àn ở đây lắm.

Vừa nói cô gái tên Nhung đó nhìn về phía mấy người kia liền nói

-Mọi người ơi, sếp Thành nè.

Mấy người kia nghe vậy cũng vội bước tới, tôi chứng kiến biểu hiện của cô gái tên Nhung kia và bây giờ đến lượt những người này tự nhiên khó chịu vô cùng, khi mà bọn họ sau khi gặp Thành. Mặt ai cũng hớn ha hớn hở
Mấy người đó liên tục bắt chuyện với Thành, còn không ngần ngại ngồi luôn xuống cạnh anh rồi trò chuyện như chẳng hề thấy sự có mặt của tôi nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương