Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 12



 

Thiên Long vừa tắm xong nên trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm nhỏ đủ để che nửa người phía dưới. Nửa cơ thể trần trụi phía trên để lộ cơ ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi cuồn cuộn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng như bị thôi miên. Hoàng Phượng lúc này cũng không ngoại lệ.

Thấy Hoàng Phượng không trả lời mà chỉ mải mê nhìn mình Thiên Long buông một câu:

“Khi nào nhớ ra muốn nói gì thì gọi lại cho tôi.”

Nói rồi anh đi vào trong sau đó đóng cửa lại. Sau khi quay trở lại penthouse của mình, anh thay một bộ đồ sau đó ngồi vào bàn làm việc.

Tập đoàn bất động sản Thiên Long hiện tại đang đầu tư thi công nhiều dự án trải dài trên cả nước. Lượng công việc mà anh phải giải quyết trong một ngày rất lớn. Tiến độ Giải Phóng mặt bằng tại khu đô thị Mỹ Đình chậm trễ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho tập đoàn Thiên Long vì vậy anh mới đích thân tham gia giải tỏa hộ dân cuối cùng này. Nhưng hộ dân này lại là người anh quen, anh nhận định không có gì khó khăn. Vậy mà Hồng Sơn Và Hoàng Phượng giải quyết cả tháng trời không xong.

Đang mải mê làm việc lại nghe tiếng chuông cửa, Thiên Long đứng dậy ra mở cửa. Là nhân viên nhà hàng mang bữa tối lên cho anh. Phục vụ nhà hàng vừa rời khỏi Thiên Long lại nghe có tiếng chuông cửa. Người xuất hiện ngoài cửa lúc này lại là Hoàng Phượng, trên tay cô bưng khay đựng một tô mì đang còn bốc khói nghi ngút. Cô nở nụ cười lấy lòng anh:

“Hồi trưa anh nói anh mời, bữa tối tôi mời vì vậy bưng qua mời anh.”

Thiên Long né người cho Hoàng Phượng đi vào rồi đóng cửa lại.
Cô đợi anh đi trước dẫn cô vào phòng ăn. Nhìn thấy một bàn đồ ăn đang còn bốc khói, Hoàng Phượng gượng cười:

“Tôi cứ nghĩ anh nhớ lúc trưa nói tối tôi đãi món mì nên mới bưng qua, không ngờ…”

Thiên Long không ngại vạch trần Hoàng Phượng:

“Còn tôi lại nghĩ cô đang lấy lòng, câu dẫn tôi đó.”

Lúc ở nhà Thư Kỳ, ánh mắt của cô luôn dán trên người anh, rồi hồi chiều cô cố tình gọi cho anh, hiện tại thì mời anh ăn tối đó không phải cô thể hiện tình cảm quá lộ liễu hay sao? Tình huống này từ nhỏ tới giờ anh đã trải qua không ít nên hiểu quá rõ.

Nghe Thiên Long nói Hoàng Phượng muốn đi về ngay lập tức. Anh ta thật tự cao tự đại, ai mà thèm câu dẫn anh ta. Cô thành thật nói:

“Tôi thừa nhận tôi đang lấy lòng anh vì không có anh tôi không thể hoàn thành bản báo cáo thực tập được, còn câu dẫn anh thì tôi không thèm.”

Thiên Long cũng không từ chối mà ăn tô mì Hoàng Phượng làm, chỉ một mình Hoàng Phượng đụng tới món ăn của nhà hàng. Đây là món ăn quen thuộc lúc anh đi du học lâu rồi anh mới ăn lại nê cảm giác rất ngon miệng.

“Tôi không nghĩ đại gia như anh lại có thể ăn mì gói đó.”

Thiên Long húp hết nước còn lại trong tô rồi đặt xuống bàn sau đó anh lấy khăn giấy lau miệng. Hành động của anh dù ăn mì gói thôi cũng thấy tao nhã như một bậc đế vương.

Sau khi chậm rãi uống hết một ly nước anh mới nhìn Hoàng Phượng bình thản lên tiếng:

“Quan điểm của tôi là có qua có lại. Nếu bị ai đó lợi dụng một tôi sẽ lợi dụng lại người đó mười, nếu giúp đỡ ai đó đương nhiên tôi cũng muốn người đó giúp lại tôi và đặc biệt nếu ai đó tốt với tôi một tôi sẽ tốt với người đó một trăm thậm chí một nghìn lần, nhưng chơi xấu tôi một thì đừng mong được yên thân.”

Sau khi buông một đống câu nói triết lý, Thiên Long bỏ mặc Hoàng Phượng đang mắt tròn mắt dẹt ngồi ở bàn ăn đi về phòng làm việc của mình.

Sau khi ăn xong Hoàng Phượng tự động về căn hộ của mình lấy laptop rồi lại qua phòng làm việc của Thiên Long làm báo cáo thực tập.

Lúc này Hoàng Phượng mới để ý quan sát căn penthouse của Thiên Long. Tòa nhà Thiên Long cao 68 tầng, tầng 68 có duy nhất hai căn penthouse là của cô và anh. Căn penthouse của cô view hướng về Hồ Hoàn Kiếm cô thấy đã rộng và đẹp rồi nhưng căn penthouse của Thiên Long còn rộng gấp đôi căn penthouse của cô, View gần như toàn thành phố với đầy đủ các tiện ích: Hồ bơi, phòng gym, phòng massage, phòng xông hơi, rạp chiếu phim, bar. Từ tất cả các vị trí đều có view hướng ra bên ngoài qua lớp kính cường lực có độ dày an toàn. Các phòng cũng được ngăn với nhau bằng bức tường kính tạo nên một không gian vô cùng rộng rãi và sang trọng. Chỉ có duy nhất phòng ngủ và khu sinh hoạt riêng tư nằm trên tầng hai là được xây dựng kín đáo. Vật dụng trong căn penthouse mang phong cách châu âu hiện đại với tông màu trắng và màu be tạo cảm giác mới mẻ và ấm cúng nhưng rất sang trọng.

Thấy Hoàng Phượng như một đứa trẻ không ngừng khám phá mọi ngóc ngách Thiên Long chỉ còn cách lắc đầu.

Sau khi thăm thú một vòng quanh penthouse của Thiên Long, Hoàng Phượng đi tới bàn làm việc của anh kéo thêm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh, coi nghiêm túc nói:

“Sau này nếu anh có ý định bán lại căn penthouse này thì báo cho tôi nhé!”

Thiên Long không trả lời Hoàng Phượng mà ném cho cô một chồng sách cao như núi:

“Đây là những cuốn sách ghi chép lại tất tần tật về tập đoàn bất động sản Thiên Long, cô xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

Nhìn thấy chồng sách Hoàng Phượng muốn xỉu ngay lập tức, cô nhìn Thiên Long lên án:

“Tôi đã có công giúp anh ký được thỏa thuận đền bù với chị Thư Kỳ vào sáng mai, không lẽ anh không thể giúp tôi làm báo cáo thực tập này sao?”

Thiên Long chống cằm nghiêng đầu nheo mắt nhìn Hoàng Phượng:

“Không phải cả buổi chiều cô chỉ ngồi ngắm nhìn tôi rồi nuốt nước miếng sao? Tôi còn tưởng cô nuốt một bụng nước miếng no rồi không ăn tối được nữa. Giờ lại còn ở đây giành công.”

Hoàng Phượng ước mình có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa để biến khỏi đây ngay lập tức. Cái gì mà cả buổi chiều chỉ ngồi ngắm nhìn anh ta rồi nuốt nước miếng? Lại còn nuốt nước miếng no tới không ăn tối được nữa độ tự luyến của người đàn ông này đúng là đã đạt level max.
Lúc này Hoàng Phượng chỉ còn biết gục đầu xuống bàn che đi gương mặt đỏ như gấc của cô.

Đang không biết làm thế nào Hoàng Phượng lại nghe được lời của Thiên Long:

“Ngày mai ký hợp đồng xong tôi sẽ bay về trụ sở chính giải quyết một số công việc.”

Hoàng Phượng lập tức ngồi thẳng người nhìn Thiên Long hét lớn:

“Vậy còn bản báo cáo thực tập của tôi phải làm thế nào?”

Thiên Long nghiêm túc nhìn cô nói:

“Bản báo cáo thực tập mà phải nhờ vả người khác làm thì nếu có tốt nghiệp đại học thì tấm bằng cũng chỉ để treo làm tranh thôi.”

Hoàng Phượng than vãn:

“Cũng chỉ tại anh Sơn mập kia. Tôi vừa mới xin vào Thiên Long thực tập đã nắm cổ tôi đi thỏa thuận đền bù giải tỏa mặt bằng cho đến hiện tại mới xong thì lấy đâu ra kinh nghiệm thực tế mà làm báo cáo? Hơn nữa thứ hai này tôi phải nộp báo cáo thực tập về trường rồi.”

Thiên Long vẫn nghiêm khắc nói:

“Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô tới công trình đang xây dựng tòa nhà chung cư cao cấp Thiên Long Hồ Tây để cô xem xét thực tiễn rồi làm báo cáo.”

Trước sự nghiêm khắc của Thiên Long Hoàng Phượng chỉ còn cách tự thân vận động.

Ai làm việc nấy, Thiên Long chăm chú xử lý công việc của mình còn Hoàng Phượng chuyên tâm làm báo cáo. Nhưng vấn đề tổng hợp tài liệu từ một chồng sách với Hoàng Phượng không hề đơn giản. Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài cô gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

Sáng tỉnh dậy như thường lệ Hoàng Phượng dụi đầu vào gối để lấy tinh thần dậy khỏi giường nhưng cô phát hiện gối đầu hôm nay có vẻ cứng và ấm hơn mọi hôm, lại còn có hương thơm rất dễ chịu. Mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng mũi cô cố gắng hít lấy hương thơm này, đã thế bàn tay của không ngừng lần mò sờ sờ gối.

Thiên Long chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc vì phải chỉnh sửa và bổ xung bản báo cáo thực tập của Hoàng Phượng thì bị cô đánh thức. Cô không ngừng cọ mũi vào ngực của anh hít hà, đã vậy tay của cô còn không ngừng sờ mó trên ngực của anh khiến anh không thể tiếp tục ngủ. Anh lạnh lùng lên tiếng:

“Mới sáng ra đã dở trò sàm sỡ người khác rồi.”

Giọng nói của Thiên Long vang lên khiến Hoàng Phượng hoàn toàn tỉnh giấc, hành động đang cọ mũi vào ngực trần của anh và bàn tay của cô đang sờ mó trên ngực của anh cũng khựng lại.

Hoàng Phượng còn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra lại nghe Thiên Long nói tiếp:

“Con người tôi rất đơn giản, có qua có lại. Nãy giờ cô làm với tôi thế nào bây giờ tôi làm với cô y như vậy”.

Dứt lời cánh tay của Thiên Long đang làm gối cho Hoàng Phượng ôm cô thật chặt, mặt của anh cũng áp xuống vòng một đầy đặn của cô hít lấy hương thơm nhẹ dịu từ cơ thể của cô.

Tay kia của của anh vừa chạm lên ngực của cô thì cô cố vùng dậy thoát khỏi vòng tay của anh. Cô nhanh chân nhảy xuống khỏi giường nhìn anh cao giọng:

“Tôi còn chưa hỏi tội anh tại sao tôi lại ngủ trên giường của anh, anh còn ở đó mà đòi công bằng?”

Thiên Long ngồi dậy hững hờ đáp.

“Lẽ ra tối qua tôi nên để cô ngủ gục trên bàn làm việc, rồi mặc cô có té ngã thế nào tôi cũng không thèm quan tâm.”

Hoàng Phượng nhìn quanh người mình kiểm tra xem mình có an toàn không.

Thiên Long đứng dậy tiến sát gần cô:

“Không tìm thấy dấu vết gì sao? Hay để tôi tặng cô vài dấu vết?”

Hoàng Phượng ném cho anh ánh mắt cảnh cáo nói:

“Không cần.”

Thiên Long nở nụ cười gian xảo:

“Tôi nhắc lại cho cô biết quan điểm của tôi là có qua có lại, cô ngủ nhà tôi một đêm lần sau tôi ngủ nhà cô một đêm đấy.”

Thiên Long tiến sát người Thiên Hương, anh chỉ mặc chiếc quần sooc tới đầu gối, nửa người trên hoàn toàn ở trần. Hoàng Phượng bị hành động của anh làm cho sợ tới xanh tái mét mặt mũi, miệng lắp bắp:

“Không, không cần.”

Dứt lời Hoàng Phượng chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ của Thiên Long.

Thấy điệu bộ sợ sệt của cô anh còn cố tình trêu chọc nói với theo:

“Lần sau nếu tôi ngủ nhà của cô tôi hứa sẽ tự lên giường, không cần cô bế tôi lên giường như tối qua tôi đã bế cô đâu.”

Hoàng Phượng chỉ còn biết chửi thầm anh là “đồ thần kinh”.

Cầm laptop của mình ra khỏi penthouse của Thiên Long, vừa mở cửa Hoàng Phượng đã thấy thư ký Bình bước ra từ thang máy.

Anh ta còn làm động tác dụi mắt khi nhìn thấy Hoàng Phượng đầu bù tóc rối đi ra từ penthouse của Thiên Long. Anh ta nghĩ mình bị hoa mắt cho tới khi nghe Hoàng Phượng lên tiếng chào mình.

Vào bên trong phòng khách, thư ký Bình còn thấy Thiên Long trong tình trạng tương tự Hoàng Phượng đi từ tầng hai xuống dưới. Câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, không lẽ tổng giám đốc và cô thực tập sinh này qua đêm cùng nhau?

Từ trước tới nay là người thân cận nhất với Thiên Long, anh chưa từng thấy Thiên Long nói chuyện thân mật với phụ nữ chứ đừng nói tới chuyện qua đêm với họ. Nhưng anh thấy với Hoàng Phượng tổng giám đốc của anh có sự khác biệt không hề nhẹ.

Trước khi tới chỗ Thư Kỳ, Thiên Long còn ra lệnh cho thư ký Bình chở Hoàng Phượng tới công trường đang xây dựng tòa nhà Thiên Long Hồ Tây. Rồi đích thân anh ra lệnh cho giám đốc công trình hỗ trợ Hoàng Phượng làm báo cáo thực tập, anh cũng không quên lưu ý anh hoàn thành trong ngày chủ nhật để thứ hai Hoàng Phượng nộp bản báo cáo về trường.

Vì chiều ý Hoàng Phượng mà Thư Kỳ đồng ý ký thỏa thuận đền bù vào sáng hôm nay. Cô định kéo dài thời gian để sắp xếp cho người em thân thiết của cô Băng Di gặp Thiên Long. Tuy nhiên vì gấp quá Băng Di không kịp có mặt tại Hà Nội.
Bản hợp đồng được ký kết rất thuận lợi, Thư Kỳ đưa ra yêu cầu được quyền ưu tiên lựa chọn một sản phẩm trong dự án khu đô thị Mỹ Đình của tập đoàn bất động sản Thiên Long với giá trị tương đương.
Sau khi giải quyết xong vấn đề giải tỏa mặt bằng, Thiên Long giao cho phòng thiết kế hoàn thiện bản thiết kế đoạt giải nhất của Hoàng Phượng rồi anh bay vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hai tuần sau Thiên Long quay trở lại chi nhánh tập đoàn bất động sản Thiên Long tại Hà Nội làm việc.

Trong phòng họp, ngồi ở vị trí chủ tọa Thiên Long tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp:

“Hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá bản thiết chi tiết khu đô thị cao cấp Mỹ Đình dựa trên bản thiết kế của cô Hoàng Phượng.”

Dứt lời anh nhìn người đàn ông có tấm bảng trưởng phòng thiết kế Mai Việt Hưng Nói:

“Mời anh Hưng đứng lên trình bày.”

Ông Hưng đứng dậy đi lên gần màn hình lớn trong phòng họp. Sau màn chào hỏi lãnh đạo có mặt trong phòng họp ông nhìn lên màn hình chiếu, màn hình chiếu lúc này là hình ảnh phối cảnh của toàn bộ dự án khu đô thị cao cấp Mỹ Đình của tập đoàn bất động sản Thiên Long. Ông trình bày:

“Khu đô thị cao cấp Mỹ Đình của tập đoàn bất động sản Thiên Long được xây dựng trên khu đất kim cương thuộc trung tâm thủ đô Hà Nội có diện tích lên tới 50 ha. Chúng ta thiết kế xây dựng dựa trên bản thiết kế “city in the forest” của cô Hoàng Phượng. Theo ý kiến của tổng giám đốc Huỳnh Thiên Long, dự án sẽ đặt tên là “City in the forest Mỹ Đình”. Đúng như tên gọi của nó, diện tích xây dựng là 30 phần trăm, phần diện tích còn lại là phủ cây xanh, đường, công viên, hồ bơi và kênh đào điều hòa không khí khép kín.”

Sau phần giới thiệu tổng thể ông Hưng Đi vào giới thiệu chi tiết các phân khu trong khu dân cư.
Tất cả mọi người đều tập trung cao độ nghe màn thuyết trình của trưởng phòng thiết kế riêng chỉ có cô gái duy nhất trong phòng họp là mãi mê tập trung trên người Thiên Long.

Kết thúc cuộc họp mọi người đều đồng ý thông qua bản thiết kế chi tiết khu đô thị cao cấp “City in the forest Mỹ Đình”. Thiên Long đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh làm giám đốc của dự án Và giao nhiệm vụ cho ông thực hiện các bước tiếp theo.

Vừa ra khỏi phòng họp liền có một cô gái trẻ chen lấn mọi người tiến tới ôm lấy cánh tay của Thiên Long, giọng của cô phát ra điệu chảy nước:

“Anh Long, chờ em.”

Cô gái trẻ này không ai khác chính là Băng Di, giám đốc kinh doanh mới của tập đoàn bất động sản Thiên Long người thay thế vị trí của Hồng Sơn.

Kể từ khi rời đảo Phượng, Thiên Long phát hiện mình có thể gần gũi với phụ nữ nên anh không còn ác cảm với phụ nữ nữa. Bởi vậy anh đã cho phòng nhân sự tuyển dụng bình thường tất cả các vị trí làm việc tại tập đoàn. Đó là lý do gần đây có nhiều lãnh đạo cấp cao là phụ nữ làm việc cho tập đoàn trong đó có giám đốc kinh doanh Lê Băng Di.

Thiên Long lạnh lùng gỡ cánh tay của Băng Di ra khỏi người mình rồi đi nhanh về phòng làm việc.

Băng Di vẫn không chịu buông tha cho anh, cô vừa chạy theo vừa kể công:

“Em lập công lớn như vậy ít nhất anh phải mời em ăn trưa chứ?”

Băng Di nói không ngoa, cô vừa làm giám đốc kinh doanh cho tập đoàn bất động sản Thiên Long chưa được mười ngày, bằng kiến thức bốn năm đi du học tại Anh và hai năm làm CEO một tập đoàn lớn khác ôi đã nhanh chóng đưa vấn đề kinh doanh của Thiên Long vào khuôn khổ. Thành tựu đầu tiên cô đạt được là các sản phẩm còn lại tại khu đô thị Đông Anh của tập đoàn Thiên Long đã bán được gần hết.
Đương nhiên Thiên Long không phủ nhận tài năng quản lý của Băng Di, anh xoay người nói với thư ký Bình:

“Anh dẫn cô ấy đi ăn trưa dùm tôi.”

Dứt lời anh đi vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại nhưng Băng Di nhanh hơn một bước lẻn vào bên trong trước khi cánh cửa đóng sập lại.

Cô ôm chầm lấy Thiên Long đầu cô không ngừng cọ cọ vào ngực anh làm nũng:

“Em không muốn đi ăn với thư ký của anh đâu, em muốn ăn trưa cùng anh cơ.”

Trước sự tiếp xúc cơ thể của Băng Di, Thiên Long bắt đầu cảm giác nhộn nhạo khó chịu. Một tay của anh cố đẩy Băng Di ra, một tay anh đưa lên bịt miệng.

Bị anh hắt hủi, Băng Di lại càng ôm anh chặt hơn. Cô giận dỗi nói:

“Nếu anh không ăn em cũng không ăn. Một tuần nay anh luôn viện cớ bận, hiện tại có cơ hội anh lại không đi ăn cùng em. Tại sao chứ?”

Lúc này mặt mũi Thiên Long đã trắng bệch, anh nghiêng đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Băng Di có cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy Thiên Long nôn ói nên lập tức tránh ra xa:

“Anh bị khó chịu tại sao không nói với em. Anh cần em gọi bác sĩ không?”

Thiên Long vẫn còn đang nôn ói không trả lời Băng Di nên cô ta chạy ra cửa cầu cứu. Rất may thư ký Bình vẫn đang còn đứng bên ngoài cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương